4. Hygge

[Hygge (n) nhận lấy hạnh phúc và được chữa lành từ những điều nhẹ nhàng]

Đội hình mới của Gen.G Esports năm 2023 đã chính thức được hoàn thiện với năm thành viên gồm: Choi Doran Hyeon Joon (Top), Han Peanut Wangho (Jungle), Jung Chovy Jihoon (Mid), Kim Peyz Suhwan (Bot), và Yoo Delight Hwan Joong (Support). Ngay khi đội hình được công bố, cả đội đã nhanh chóng bắt tay vào luyện tập và tích cực tham gia các trận đấu xếp hạng nhằm cải thiện sự phối hợp và chuẩn bị cho mùa giải sắp tới.

Bộ ba Doran, Peanut, và Chovy tiếp tục gắn bó với đội hình từ mùa giải 2022, mang lại sự ổn định và kinh nghiệm cần thiết cho Gen.G. Sự quen thuộc trong lối chơi và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn giúp họ không gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ cũng như dẫn dắt đội hình mới.

Trong khi đó, bộ đôi đường dưới Kim Peyz Suhwan và Yoo Delight Hwan Joong – những gương mặt mới của đội – cần thêm thời gian để làm quen và xây dựng sự ăn ý. Peyz, một tân binh trẻ tuổi nhưng đầy triển vọng, nhanh chóng gây ấn tượng với kỹ năng cá nhân và khả năng tiếp thu vượt trội. Kết hợp với sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của Delight, cả hai đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng buổi tập luyện.

Hiện tại, phần lớn thời gian của Han Wangho gắn bó với Gaming House. Khi không phải luyện tập, anh thường livestream theo lịch trình mà Gen.G đã sắp xếp.

Đó là khi anh vẫn chưa bước vào mùa giải chính thức. Khi mùa giải bắt đầu, mọi thứ cũng không có nhiều thay đổi: Wangho vẫn tiếp tục livestream và tập luyện đều đặn.

Thế nhưng, áp lực và nhịp sống căng thẳng đã khiến Wangho rơi vào trạng thái biếng ăn nghiêm trọng. Anh hiểu cơ thể mình cần thức ăn để duy trì năng lượng, nhưng ngoài việc cố gắng ép bản thân ăn uống, anh thật sự không biết phải làm gì khác. Mặc dù đã nỗ lực duy trì chế độ ăn uống, chăm chỉ tập gym và giữ gìn sức khỏe, cơ thể anh vẫn luôn báo động thiếu hụt năng lượng.

Có một hôm, Wangho ăn dở một miếng hamburger nhưng ngay sau đó, anh phải nôn hết toàn bộ thức ăn trong ngày mặc dù dạ dày anh trống rỗng. Cảm giác vị chua chát và đắng nghét từ dịch dạ dày trào lên khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Không lâu sau, Han Wangho bất tỉnh. Khi anh tỉnh dậy, anh nhận ra mình đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện, với một chai dịch truyền đã cạn một nửa.

Anh ngước mắt nhìn quanh căn phòng, thấy Jihoon đang ngồi trên ghế, mắt chăm chú vào chiếc điện thoại.

"Jihoonie?" Giọng anh khản đặc, khô rát.

Nghe thấy tên mình, Jihoon lập tức đứng dậy, vội vàng bước đến bên cạnh anh.

"Wangho hyung."

Jihoon đỡ anh ngồi dậy, liên tục hỏi han: "Anh sao rồi? Anh cảm thấy thế nào? Đợi chút, em gọi bác sĩ nhé."

"Khoan đã." Wangho vội vàng níu tay Jihoon lại, đôi mày anh nhíu chặt. "Mấy giờ rồi?"

"Ba giờ sáng rồi anh."

Mới chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ trôi qua. Ngay cả khi anh ngất đi, trong tiềm thức của anh vẫn luôn bắt ép và thúc giục anh phải tỉnh dậy để làm việc. Trí óc anh như một cỗ máy không bao giờ nghỉ, không cho phép anh được yên giấc.

"Hyung." Jihoon bất giác gọi một tiếng, tay cậu nhẹ nhàng xoa mặt anh. "Anh có thể ngủ rồi, em sẽ lo mọi thứ còn lại."

Wangho mỉm cười nhẹ, giọng anh khẽ vang. "Anh không sao đâu."

"Nhưng mà mùa giải còn chưa bắt đầu mà anh..."

"Chỉ là anh lo lắng quá thôi, không có gì đâu."

Trong mắt Jihoon thoáng một nỗi xót xa và đau buồn. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Anh có thể..."

"Anh không thể." Wangho cắt ngang, không để Jihoon nói hết câu. Anh từ chối thẳng thừng, giọng nói cương quyết và đầy dứt khoát.

San sẻ gánh nặng với em, được không?

Thận chí cậu còn chưa nói hết câu.

Wangho không thể không thừa nhận, anh đã bị ám ảnh bởi trách nhiệm, bởi áp lực mà mình luôn đặt lên vai. Đây không phải lần đầu tiên Han Wangho đảm nhận vai trò đội trưởng, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy mình bị bao trùm bởi sự căng thẳng và áp lực.

Năm ngoái, người bạn thân của anh, Park Jaehyuk, đã đảm nhận vị trí này, cậu ấy để Wangho tự do tung cánh mà không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Tuy nhiên, năm nay, trách nhiệm đó rơi vào tay anh. Dù không muốn nhớ lại, nhưng những ám ảnh về trận chung kết LCK mùa xuân năm 2022 vẫn luôn hiện diện trong tâm trí anh, khiến anh luôn trong trạng thái lo âu và bất an.

Wangho luôn nói rằng anh đã vượt qua nỗi sợ hãi đó và tin tưởng vào bản thân mình, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không run sợ trước thực tại.

Jihoon im lặng, cậu ngắm nhìn anh thật lâu, cố gắng khắc họa hình ảnh của người anh trong trí nhớ. Mỗi cử chỉ, từ cái nhíu mày đến những lúc hàng mi anh khẽ run lên, đều không thoát khỏi ánh mắt cậu. Jihoon hiểu rằng Wangho đang sợ hãi, nhưng anh lại rất giỏi trong việc che giấu những cảm xúc đó. Jihoon cũng biết dù cậu cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể chạm đến tận cùng tâm can của người anh.

Han Wangho thích hoa hồng đỏ. Một sự trùng hợp kỳ lạ khi anh thường được ví như một bông hồng gai – rực rỡ và xinh đẹp trong sắc đỏ chói lòa. Anh ấy nhìn thì mềm mại nhưng lại gai góc đầy mình

Bỏ qua ánh nhìn của cậu em, Wangho ngã người nằm xuống, anh kéo chăn lên cao và xoay người sang hướng khác. Jung Jihoon nhìn tấm lưng nhỏ bé của anh, cậu rất muốn chạm vào nó nhưng cũng lại rất sợ làm tổn thương đến anh.

Đôi mắt của Jihoon đỏ hoe, ánh lên nỗi đau mà cậu không thể diễn tả thành lời. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài xuống gò má. Cậu đưa tay lau vội, cố giữ giọng bình tĩnh khi nói. "Em sẽ gọi anh Hyeon Joon đến."

Không có hồi đáp từ Wangho. Jihoon cắn môi, quay người bước ra ngoài. Chỉ khi cánh cửa khép lại, những giọt nước mắt không còn kìm nén được nữa, tuôn rơi như dòng suối.

Không lâu sau khi Jihoon rời đi, Hyeon Joon đến. Khi nghe điện thoại, cậu nghe được sự nghẹn ngào trong giọng nói của Jung Jihoon.

Em ấy nức nở, từng lời nói như vỡ vụn. "Tại sao Wangho hyung lại như thế? Anh ấy có thể nói với em, hoặc ít nhất là với chúng ta, rằng anh ấy mệt, rằng anh ấy cần nghỉ ngơi. Sao anh ấy lại chọn im lặng và chịu đựng một mình? Anh ấy nghĩ chỉ có mình anh ấy mệt thôi sao? Chúng ta là một đội, là một gia đình mà. Tại sao lại như thế hả anh?"

Những lời trách móc đầy đau lòng ấy vang lên trong đầu Hyeon Joon. Giá mà cậu biết lý do vì sao Wangho lại chọn cam chịu một mình như vậy. Giá mà cậu có thể xóa đi nỗi đau đang âm thầm gặm nhấm người anh.

"Em có mang tai nghe chống ồn đến cho anh."

Hyeon Joon lấy trong túi đồ của cậu ra một chiếc tai nghe, không đợi Wangho đồng ý hay không, cậu đã chụp vào tai của anh. Sau đó, Hyeon Joon vươn tay tắt công tắc đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ thiết bị y tế và âm thanh đều đặn của máy móc vang lên, nhấn nhá vào sự tĩnh lặng.

Hyeon Joon ngồi xuống bên ghế, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của người anh. "Hyung, anh không cần một mình nữa đâu." Cậu khẽ thì thầm, như một lời hứa.

Mặc dù Wangho không đáp lại, nhưng đôi vai anh dường như buông lỏng hơn một chút, như thể những lời ấy đã chạm được đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh.

Sáng sớm, Wangho đã thức dậy từ khi trời còn chưa tỏ. Hyeon Joon không hỏi lý do vì sao anh dậy sớm như vậy – cậu biết rõ, ánh sáng trong phòng chẳng bao giờ đủ để ru Wangho vào một giấc ngủ yên bình.

"Đăng ký xuất viện cho anh đi." Wangho cất lời, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Anh cầm một múi quýt lên, chậm rãi thưởng thức, vị ngọt dịu và thanh mát lan tỏa trong miệng.

"Được thôi." Hyeon Joon gật đầu, không nhiều lời. Cậu lặng lẽ lột thêm vài múi quýt nữa, đặt vào tay anh. "Nhưng anh ăn ít thôi nhé, Jihoon đang mang đồ ăn sáng đến rồi."

"Uầy." Wangho thở dài. "Phiền phức thế, mình có thể ăn trên đường về mà."

Hyeon Joon cười. "Đừng từ chối sự chăm sóc của bọn em chứ anh."

Wangho chỉ nhún vai, không cãi lại nữa. Anh tiếp tục ăn, từng múi quýt nhỏ được bóc cẩn thận, hương thơm nhẹ nhàng thoảng trong không gian. Trong lúc ấy, Hyeon Joon đứng dậy, rời khỏi phòng để lo thủ tục xuất viện.

Một lúc sau, Jihoon đến. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, rồi không hiểu sao lại bật cười. Tiếng cười vang lên nhẹ nhàng, xua tan đi những căng thẳng và mệt mỏi còn vương lại.

Jihoon vừa xoa mái tóc rối bù của mình vừa ngượng ngùng tiến đến gần anh. "Wang-ssi ăn cháo trước nha. Lát nữa anh muốn ăn thêm gì thì em sẽ mua sau."

Wangho gật đầu. Anh rất ngoan ngoãn ăn cháo trong cái nhìn chăm chú của cậu em. Có lẽ vì đói, hoặc có lẽ vì tác dụng thuốc mà anh đã ăn hết phần cháo của Jihoon mang đến.

Về đến ký túc xá, Wangho không quá bất ngờ khi thấy các cậu em của mình đã ngồi xếp hàng ngay ngắn trên ghế, như thể chờ anh từ lâu. Vừa thấy anh xuất hiện ở cửa, Suhwan lập tức bật dậy, lao nhanh về phía anh như một cơn gió.

"Anh ơi."

Wangho nhoẻn miệng cười. "Cẩn thận. Anh không sao." Đôi mắt anh, dù vẫn còn đôi chút mệt mỏi, nhưng đã lấy lại được phần nào sức sống.

Hwan Joong chăm chú quan sát đội trưởng của mình, sau đó nói. "Anh gầy quá rồi!"

Suhwan gật đầu thật mạnh tán thành.

Wangho cười. "Gầy gì chứ, anh đủ sức để kéo cơ 80kg đó."

Hwan Joong nhướng mày, nở một nụ cười tinh quái. "Nhưng nếu em ném anh đi, thì sức kéo ấy cũng chẳng giúp được gì đâu."

Yoo Hwan Joong đang muốn "bứng" đội trưởng của mình rồi.

"Yah." Wangho vờ tung nắm đấm đe dọa nhưng không khiến cậu em sợ, ngược lại còn khiến Hwan Joong phấn khích hơn.

"Để không bị em ném đi thì anh nên ăn nhiều để to bằng em đi."

Wangho cùng cả bọn cười đến híp cả mắt. Mặc dù lời lẽ có vẻ đe doạ nhưng Wangho biết, cậu bé support của anh đang quan tâm đến anh.

Về đến căn phòng của mình, Wangho đã có một giấc ngủ ngon hơn so với với ở bệnh viện, cộng thêm với tác dụng của thuốc ngủ được kê đơn kèm theo thuốc dạ dày, Wangho đã ngủ rất sâu và lâu.

Anh thức dậy khi trời đã tối, màn hình điện thoại hiển thị 7 giờ tối , anh lọ mọ ra khỏi phòng, không có ai khác ngoài Jihoon đang ngồi chơi game ở phòng khách, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cậu.

Nghe thấy tiếng động, Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt dán vào anh.

"Em đặt cơm cho anh nhé?"

"Mọi người đâu rồi?"

Cả hai cùng hỏi một lúc, mỗi người một câu hỏi khác nhau.

Jihoon liếm mô trả lời. "Họ đi ra ngoài ăn rồi ạ."

"Sao em không đi?"

Jihoon sờ vào tai trái của mình, cậu đáp. "Mọi người ăn món mà em không thích, nên em không đi."

Thật ra, Jihoon không dám để anh một mình. Dù biết rằng cả hai là những thằng con trai sức to vai rộng nhưng đối với cậu, Han Wangho không chỉ là một người anh, mà còn là một vị trí quan trọng trong cuộc sống mà Jihoon luôn muốn nâng niu và bảo vệ. Cậu cảm thấy rằng, dù có thế nào, mình vẫn muốn ở bên cạnh anh, như một sự bảo vệ âm thầm, một cách chăm sóc không cần phải nói.

"Ò." Wangho gật gù. "Vậy ăn chung với anh đi, em ăn gì anh ăn đó."

Jihoon gật đầu, cậu đặt canh bò hầm, hai phần cơm trộn, trứng cuộn, tokbokki và gà sốt phomai không xương.

Nhìn đồ ăn được bày ra trên bàn, Wangho ngờ nghệch hỏi: "Anh nói đặt đồ ăn cho hai đứa, mà em lại gọi nhiều thế này, có phải là muốn mời Jaehyuk về và Siwoo sang ăn chung không?"

"Anh muốn ăn chung với họ ạ? Để em gọi."

Jihoon lấy điện thoại ra toang gọi thật, Wangho vội vàng can ngăn.

"Xin đấy ạ."

Jihoon bật cười, chiếc răng khểnh của cậu lộ ra, tạo nên một vẻ dễ thương đầy cuốn hút. Cả hai cùng ăn trong im lặng, không gian nhẹ nhàng chỉ có tiếng nhai và tiếng tivi vang lên. Trên màn hình, bộ anime mà Wangho từng gợi ý cho Jihoon đang chiếu, tạo nên một bầu không khí thư giãn và gần gũi.

Lặng lẽ nhìn anh, Jihoon chợt nghĩ, Giá mà khoảnh khắc này có thể đóng khung lại thành một bức ảnh. Nhưng thay vì một bức ảnh, cậu đã tự khắc ghi buổi tối hôm ấy vào sâu trong ký ức của mình, như một kỷ niệm đẹp mà cậu không bao giờ muốn quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top