3. Limerence
[Limerence (a) vì một người mà thần hồn điên đảo]
Sau buổi giao lưu giữa Suhwan và các tuyển thủ GenG, cả nhóm quyết định cùng nhau đi ăn trưa, và Wangho là người mời. Dù sao, anh cũng là anh cả và là đội trưởng trong đội hình sắp tới.
Một vài tin nhắn được gửi đến khi Wangho đang ăn.
[xxx-002] hi
[xxx-002] hi
[xxx-002] hi
[xxx-002] eaten
[xxx-002] đã gửi một ảnh.
Wangho nhấn vào xem phần hình ảnh, đó là một bát canh kim chi. Anh tắt máy, lờ đi và tiếp tục cuộc trò chuyện với các em của mình.
"Ồ! Gặp nhau rồi này."
Wangho nghe Hwan Joong lên tiếng, anh xoay người nhìn theo hướng của cậu em. Đó là năm người của đội HLE, Park Dohyeon đi cùng Kim Geonwoo phía trước, và ba người còn lại đi phía sau. Wangho giơ tay chào bọn họ, cả năm người cùng gật đầu lễ phép rồi đi vào vị trí bàn ăn đã được đặt trước.
Nhà hàng này có hai dãy bàn, và thật trùng hợp, bàn của HLE và GenG lại ở hai dãy đối diện nhau. Vị trí ngồi của Wangho ở phía ngoài, vừa vặn đối diện với Dohyeon ở bàn bên kia. Thỉnh thoảng, khi Wangho ngước lên, anh vô tình bắt gặp ánh mắt của Dohyeon. Mỗi lần như vậy, cậu em nhỏ tuổi ấy đều vô thức nở một nụ cười tươi, và Wangho cũng cười lại, coi như một lời đáp lại.
"Chút nữa anh có làm gì không?" Jihoon nhỏ giọng hỏi.
Suy nghĩ một chút, Wangho đáp: "Anh sẽ đi mua ít đồ."
"Cần em đi cùng không?"
Wangho lắc đầu từ chối. "Không cần đâu."
Jihoon ậm ừ, có vẻ như cậu muốn đi cùng, nhưng Wangho không để ý đến biểu cảm ấy.
Chia tay với bốn người em của GenG ở cửa, Wangho rút điện thoại ra, mở ứng dụng và tìm lại địa chỉ của tiệm quần áo mà hôm qua anh vô tình nhìn thấy trên feed Instagram.
"Anh định đi mua quần áo à?"
Wangho hơi giật mình nhích người ra phía trước.
"Ôi, giật mình."
Dohyeon cười. "Em đã làm anh giật mình à?"
"Một chút." Wangho liếm môi trả lời.
"Anh đi mua quần áo à?" Dohyeon lặp lại câu hỏi.
"Ừh, đi xem một chút, anh lướt sơ qua trên web thì cũng khá đẹp."
"Shop gì đó anh?"
Wangho đưa điện thoại cho Dohyeon xem tên shop trên Instagram.
Người nhỏ tuổi hơn gật đầu tán thành. "Đúng là đẹp thật. Em đi chung nhé?" Dohyeon trả điện thoại lại cho anh. "Em không có nhiều quần áo kể từ khi trở về, cũng chưa mua nhiều đồ dùng cá nhân."
Wangho nhướng mày, bật cười. "Gì thế? Hanwha không lo cho em à?"
Dohyeon khẽ thở dài, gương mặt đầy vẻ khổ sở. "Đúng rồi đó anh. Họ chỉ khè ra làm màu với thiên hạ thôi chứ chẳng có gì đâu."
Wangho nhếch môi, giả vờ tán đồng. "Cũng đúng. Có thể chiêu mộ được em và Zeka cùng lúc thì đúng là kiểu làm màu đỉnh cao."
Dohyeon lắc đầu, giọng điệu pha chút trào phúng. "Dồn hết tiền mua được hai tụi em đó."
Câu nói của Dohyeon khiến Wangho bật cười lớn, cả người rung lên vì thích thú. "Nghe giống như đi chợ mua rau ấy nhỉ? Xách giỏ đi một vòng, thấy món nào ngon thì bỏ vô giỏ. Tới lúc ra quầy tính tiền mới biết mình lỡ tay quá đà."
Dohyeon lập tức hùa theo, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch. "Chính xác! Làm bộ như giàu lắm, chọn rau không cần nhìn giá. Rồi về nhà thì phát hiện chỉ còn đủ tiền ăn cơm trắng với nước tương."
"Haha! Vậy là Hanwha giả vờ làm đại gia à?"
"Đúng vậy. Sau đó còn bảo tụi em đi quảng cáo bán bảo hiểm nữa."
Wangho cười ngặt nghẽo. "Thế đã bán được chưa?"
Dohyeon nhún vai, khuôn mặt đầy vẻ bất lực. "Chắc chắn là lỗ rồi. Bởi vì tụi em ngoài chuyện cầm phím ra thì chẳng làm được gì. Anh nghĩ tụi em có thể làm gì? Nhảy cha cha cha đều chào mời hả?"
"Haha." Wangho không nghĩ đến cậu chàng Park Dohyeon cũng có bộ mặt nói chuyện man mát đến mức này.
"Nhưng thật ra, nếu bảo em làm vậy, em cũng sẽ làm thôi." Dohyeon bĩu môi, khuôn mặt hiện rõ vẻ khổ sở pha lẫn chút trẻ con đáng yêu. "Ai bảo tư bản là cha là mẹ."
Wangho lắc đầu, nhìn vẻ tội nghiệp pha lẫn hài hước của Dohyeon mà không nhịn được lại bật cười thêm lần nữa.
Dohyeon ngẩng mặt lên, ánh mắt thoáng chút nghiêm túc. "Đi được chưa anh?" Cậu vươn tay che ánh nắng chói chang đang rọi thẳng vào người Wangho. "Nắng lên rồi, em nhớ là anh bảo bị cảm."
Wangho hơi khựng lại, rồi cười nhẹ. "À, anh đỡ hơn rồi. Ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà."
Dohyeon quan sát khuôn mặt của anh, cậu vẫn thấy quầng thâm đen dưới mí mắt của anh, gò má có vẻ hơi cao nhưng anh nói đã ổn thì cậu cũng sẽ không vẽ thêm chuyện.
"Vậy em bắt taxi nhé?"
Wangho gật đầu.
Trong lúc đợi taxi, hai người tiếp tục tán gẫu về những chuyện nhỏ nhặt. Dohyeon chia sẻ vài điều thú vị về văn hóa Trung Quốc mà cậu học được khi thi đấu ở đó. Wangho gật gù, bảo rằng hồi ở LGD anh cũng nghe qua nhưng không rành lắm.
"Chắc do em ở đó lâu hơn anh một năm," Dohyeon giải thích. "Với cả có thêm Yechan nữa, anh ấy thỉnh thoảng phiên dịch từ Trung sang Hàn theo kiểu... rất đơn giản. Thành ra em tiếp thu nhanh hơn."
Wangho "À" lên một tiếng.
"Nhưng anh ấy hay để em một mình lắm," Dohyeon bĩu môi. "Kiểu như hứa sẽ quan tâm chăm sóc em, nhưng lại bỏ xó ở đó.. Em phải bấu víu đi tìm người khác để sống sót. Rất khổ sở, rất lam lũ."
"..."
"Đến mức em còn không dám cạo râu." Dohyeon kể, mặt đầy vẻ uất ức. "Vì sợ cạo xong là lạc mất anh ấy luôn."
"..."
"Là kiểu bỏ con giữa chợ."
"..."
"Đúng là bỏ con giữa chợ, chính xác luôn," Dohyeon gật gù tự đồng ý với mình. "Chứ không được chăm chút tận tình như tân binh mới nhà anh."
"Yeh?" Wangho nhướn mày ngạc nhiên.
Như thế thì liên quan gì đến Suhwan?
"Lúc nãy anh gắp đồ ăn cho cậu ấy."
Wangho cười. "Àh."
"Lúc em mới sang Trung, đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị chút nào. Nhưng các anh ấy ăn được, nên em cũng phải cố mà ăn theo," Dohyeon thở dài kể lể, trông chẳng khác gì nhân vật chính trong một bộ phim bi kịch.
Nhưng nếu Lee Yechan có mặt ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ chẳng ngần ngại vung cái búa vào đầu cậu em của mình để nhắc nhở: Bớt vẽ chuyện!
"Lần sau anh mời em ăn món em thích," Wangho vừa cười vừa hứa, cảm giác không khác gì đang dỗ dành một cậu nhóc.
"Thật á?" Đôi mắt của Dohyeon trở nên sáng ngời. "Thật không anh?"
"Thật." Wangho gật đầu đảm bảo.
"Thế thì add Kakaotalk của em đi!" Dohyeon nhanh như chớp lấy điện thoại ra, vẻ mặt như sợ Wangho sẽ đổi ý.
Wangho bật cười, mở điện thoại thêm Dohyeon vào danh sách bạn bè. "Rồi, cả trên Kakaotalk lẫn danh bạ điện thoại luôn. Được chưa, cậu nhóc?"
"Được rồi!" Dohyeon hí hửng, như vừa giành được một món hời lớn. "Cảm ơn anh Wangho."
Cả hai nhanh chóng đến cửa hàng quần áo. Wangho đi thẳng đến dãy áo cardigan, trong khi Dohyeon lại lang thang giữa những dãy áo hoodie. Chỉ một lát sau, Wangho đã chọn xong hai chiếc áo và tiến ra quầy thanh toán. Anh bất ngờ khi thấy Dohyeon đang ngồi thoải mái trên chiếc sofa trắng trong tiệm, đôi mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài. Không có túi đồ nào cạnh cậu.
"Em không mua gì sao?" Wangho hỏi.
Dohyeon lắc đầu. "Không có món em cần tìm."
Wangho thoáng ngập ngừng nhưng không hỏi thêm. Anh cảm ơn nhân viên và quay lại chỗ Dohyeon.
Dohyeon đứng lên, bước đến chỗ anh. "Em cầm cho."
"Không cần đâu." Wangho lắc đầu từ chối.
"Về thôi anh."
"Em có muốn ghé chỗ nào khác để mua không?" Wangho hỏi khi cả hai rời khỏi cửa hàng. "Em đi cùng anh để mua đồ mà chẳng chọn được gì, còn anh lại xách hẳn hai cái. Thấy áy náy quá."
Dohyeon khẽ cười, bước chậm lại để đi sát bên anh. "Có gì mà phải áy náy chứ. Đồ ở đây đẹp thật, nhưng không có thứ em đang tìm thôi. Lần sau mình lại ghé, biết đâu lúc đó em sẽ tìm được thứ mình muốn."
Wangho mím môi gật đầu.
Không rõ có phải do mệt mỏi hay không, nhưng khi ngồi trên taxi, Wangho bắt đầu gật gù. Anh tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm lại nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt.
Dohyeon hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói dịu dàng cất lên. "Bạn em bị cảm, anh chạy chậm lại giúp em nhé."
Khi đó, nhịp xe mớ dịu lại và không còn bị sốc như trước, hàng mày của Wangho cũng đã được giãn ra.
Rõ ràng, Dohyeon hoàn toàn có thể đặt một chiếc taxi khác để về HLE, nhưng cậu lại chọn đi cùng Wangho. Có lẽ là để chắc chắn rằng anh về an toàn. Hoặc có lẽ...vì cậu muốn được đi thêm với anh thêm một đoạn.
Xe dừng trước cổng ký túc xá của GenG. Wangho chớp mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lúc rồi quay sang Dohyeon.
"Cảm ơn em." Anh nói, chất giọng hơi có chút khàn khàn và khản đặt.
"Tạm biệt anh." Dohyeon vẫy tay chào và bảo tài xế di chuyển đi.
Khi Wangho về đến phòng, anh quăng túi đồ vào một góc, áo khoác thì rớt giữa sàn, rồi lao thẳng lên giường, đổ người như cây chuối bị gió quật. Chưa kịp suy nghĩ gì, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu như thể cả thế giới này chẳng còn gì quan trọng hơn việc ngủ bù.
Khi tỉnh dậy, căn phòng tối om khiến anh lầm tưởng mình đang lạc vào một lỗ đen vũ trụ. Phải mất vài giây anh mới nhớ ra đây là phòng mình. Quơ tay tìm điện thoại, anh nhìn giờ và hoảng hồn: 11 giờ tối?!
Mở điện thoại lên, hàng tá thông báo nhảy loạn xạ như muốn chúc mừng anh đã trở lại thế giới thực. Tin nhắn từ mọi nơi đổ về như lũ cuốn: nhóm GenG, Jihoon, hội bạn cũ của ROX Tigers, và thậm chí cả... Dohyeon?
[Những đứa trẻ nhà GenG]
[lol_delight] @wanghohan98 ông già đâu rồi?
[chovy_jihun] Mệt quá ngủ rồi.
[lol_delight] Yếu vậy?
[choi_doran] Chuyển mùa nên bị cảm, anh cũng vậy nè.
[lol_peyz] Wangho hyung cảm nặng không ạ? Lúc trưa em thấy anh ấy vẫn khỏe.
[chovy_jihun] Ừm.
[lol_delight] replied "[chovy_jihoon] Ừm." Ừm gì cha nội?
[chovy_jihun] Anh ấy không sao, anh vừa vào xem thế nào rồi.
[lol_lehends] Wangho chưa hết ốm à?
[lol_delight] Gì thế? Ông này sao còn ở đây?
[lol_lehends] Sogi, chưa kịp out.
[lol_lehends] Còn có người chưa out nè @lol_ruler98
[lol_ruler98] Để tớ yên.
[lol_ruler98 left this group chat]
[lol_lehends] Thật tàn nhẫn. Bạn bè thế đấy.
[lol_lehends] Thôi thì bye bye mọi người.
[lol_lehends left this group chat]
[chovy_jihun] @wanghohan98 bọn em ra ngoài ăn tối, anh muốn gì thì nhắn cho tụi em nhé.
\\
[lol_ruler98] → [wanghohan98] Wangho chưa hết ốm à?
[lol_lehends] → [wanghohan98] Trong hộc tủ phòng cậu có thuốc cảm mà tớ để sẵn đó rồi, uống đi.
Wangho bật cười. Siwoo đúng là luôn chăm sóc anh tỉ mỉ như một bảo mẫu chuyên nghiệp.
[chovy_jihun] → [wanghohan98] Em với mọi người đã ra ngoài ăn tối, anh ăn gì thì nhắn em nhé.
Đúng là Jihoon luôn cẩn thận như vậy, chẳng bao giờ yên tâm nếu không nhắn thêm một tin nhắc nhở riêng.
[lol_peyz] Hyung mau khoẻ ạ.
\\
[Hội người chăm sóc sức khoẻ]
[pig2704] share a link
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đi bộ quá nhiều?
[pig2704] share a link
Sổ tay dinh dưỡng, chăm sóc gia đình.
\\
[viper3lol] → [wanghohan98] Hôm nay về lướt web, em đã tìm thấy một shop quần áo bán hoodie và cardigan rất đẹp. Lần sau mình thử đến đó nhé anh?
[viper3lol] đã gửi 10 ảnh
-3hours ago-
[wanghohan98] kkkkk
[wanghohan98] Đẹp đó.
[viper3lol] Vậy...có đi nữa không anh?
[wanghohan98] Nếu sắp xếp được thời gian thì anh sẽ hẹn em.
[viper3lol] Hứa rồi đấy nhé.
[wanghohan98] Ok.
viper3lol has pinned a message. "[wanghohan98] Nếu sắp xếp được thời gian thì anh sẽ hẹn em."
[wanghohan98] kkkkk
[wanghohan98] Em trẻ con thế?
[viper3lol] 2k thì cũng được tính là trẻ rồi. Nhưng Wangho hyung vẫn có thể gọi em là Iper hyung như trước đó.
[wanghohan98] ...
[viper3lol] Nghe bảo Wangho hyung thích Kim Ji Won.
[viper3lol] Thật trùng hợp, em cũng sinh ngày 19-10.
À, sinh nhật thần tượng của anh là 19-10.
[wanghohan98] kkkkk
[viper3lol] Em cũng có thể để tóc dài nếu anh yêu cầu.
Đọc xong tin nhắn, Wangho bất giác tưởng tượng nếu Park Dohyeon để tóc dài thì sẽ trông như thế nào. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến anh rùng mình. Anh lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cố xua tan đi hình ảnh kinh dị đó.
[wanghohan98] Em nghĩ anh muốn gặp ác mộng à?
[viper3lol] Haha, nhưng nếu em mà để tóc dài thì chắc chắn anh sẽ phải lòng em luôn!
[wanghohan98] Ừ, đúng rồi, phải lòng...
[wanghohan98] ...đi báo cảnh sát luôn ấy.
[viper3lol] Wah, hyung thật lạnh lùng.
[wanghohan98] Còn em thì thật nhiều trò.
[viper3lol] Quá khen. ^^
Wangho không trả lời tin nhắn của Dohyeon nữa. Anh rời khỏi giường, bật đèn trong phòng. Mấy đứa trẻ của anh vẫn chưa về, và vì không muốn làm phiền chúng, anh nhắn lại cho Jihoon bảo không cần mua đồ ăn, anh sẽ tự gọi về.
Khi đồ ăn được giao tới, đó là một phần cơm thịt bò sống với các món ăn kèm. Wangho lặng lẽ ngồi xuống, vừa ăn vừa xem lại các trận đấu cũ của mình. Nhưng bữa ăn không kéo dài lâu, anh chỉ ăn vài miếng rồi dừng lại. Gần như phần cơm còn nguyên, còn anh thì trông như đang ăn cho có.
Có lẽ do những tháng ngày căng thẳng và lạm dụng thuốc chống đói, Wangho gần như quên mất cảm giác đồ ăn trong miệng. Dù món ăn có ngon thế nào, với anh cũng chẳng khác gì đang nhai rơm.
Ngay khi anh dọn đồ ăn vào thùng rác, cả nhóm GenG cũng vừa về đến.
"Anh ăn rồi à?" Jihoon nhìn Wangho, hỏi. "Em có mua đồ ăn cho anh. Cơm thịt bò sống."
Wangho nghiêng đầu, đáp: "Anh vừa ăn món đó xong rồi. Anh cũng đã bảo là không cần mua cho anh mà."
Jihoon xụ mặt xuống, cúi đầu phụng phịu.
Hyeon Joon bước lên một bước, giải thích: "Em có nói rồi nhưng Jihoon nó cứ muốn tự tay mua cho anh mới yên tâm. Lúc tụi em còn đang ăn, nó đã vội vàng chạy đi mua rồi. Nhưng trùng hợp là nó lại mua đúng món anh vừa ăn xong. Anh có nhắn nó mua món này không?"
"Tsk..." Wangho tặc lưỡi, nhưng không nặng lời. "Đã bảo là không cần mua rồi mà."
"Sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ thế?" Hyeon Joon nhìn cả hai, nghi ngờ.
"Thường ngày anh ấy bảo thích món này mà." Jihoon gãi đầu, giải thích.
"Để tủ lạnh đi. Mai anh ăn." Wangho bảo.
Jihoon tiu nghỉu gật đầu, cậu mang phần cơm bỏ vào tủ lạnh. Hyeon Joon nhìn theo Jihoon rồi lại quay sang Wangho.
"Nhìn gì?" Wangho nhíu mày hỏi.
"Em... đang nhìn trần nhà." Nói rồi, Hyeon Joon ngẩng lên nhìn trần nhà.
"Đứng đó mà nhìn tiếp đi." Wangho dẩu môi, rồi xoay người bước về phòng.
Choi Hyeon Joon đột nhiên không hiểu tại sao anh trai mình lại trở nên cáu gắt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top