vết nứt
Tình cảm giữa Diễm Hằng và Ngân Mỹ đã trở nên sâu đậm, nồng nàn sau khi công khai, nhưng mối quan hệ nào cũng không tránh khỏi thử thách. Và một thử thách nhỏ nhưng chạm đúng vào điểm yếu trong lòng mỗi người đang lặng lẽ tìm đến.
Tình yêu của họ vẫn ngập tràn dịu dàng và thân mật. Diễm Hằng bắt đầu trở lại bệnh viện, dần khẳng định lại năng lực chuyên môn và lấy lại lòng tin từ bệnh nhân, đồng nghiệp. Ngân Mỹ cũng đã hoàn tất các công việc ở Anh và quay về, sắp xếp lại công ty để có nhiều thời gian hơn bên cạnh người mình thương.
Cả hai như hai mảnh ghép ăn khớp hoàn hảo, ngoại trừ một điều, Ngân Mỹ vốn kín đáo, điềm tĩnh, luôn dè dặt trong việc thể hiện cảm xúc, nhất là với ghen tuông. Trong khi Diễm Hằng, với vẻ ngoài rạng rỡ và tính cách hoà nhã, lại vô tình thu hút rất nhiều ánh nhìn, kể cả từ những người không nên.
Một chiều thứ sáu, Ngân Mỹ tan họp sớm hơn dự tính, nên ghé qua bệnh viện để đón Hằng. Cô dự định tạo một bất ngờ nho nhỏ như một ly trà sữa nóng đặt trước cửa phòng trực, hay đơn giản chỉ là cái nắm tay lúc tan ca.
Nhưng khi đi ngang dãy hành lang phía sau khu chẩn đoán, Mỹ bất ngờ dừng bước. Qua tấm kính mờ, cô thấy Diễm Hằng đang đứng sát bên một bác sĩ nam người đồng nghiệp mới vào làm thời gian gần đây, nổi tiếng là đào hoa nhưng cư xử rất khéo léo. Gã cúi xuống, nói gì đó rất nhỏ bên tai Hằng khiến cô khẽ cười, tay đẩy nhẹ vai gã như từ chối nhưng cử chỉ đó, với Mỹ, lại như một lưỡi dao.
"Mình thấy hết rồi..." - cô đứng lặng trong bóng tối, sống lưng lạnh buốt, mắt dán chặt vào khoảng cách gần giữa hai người.
Dù biết Diễm Hằng không phải kiểu người dễ lay động, dù biết Hằng cười vì lịch sự nhưng tim Mỹ vẫn nhói lên. Một tiếng nấc không phát ra thành tiếng, và cô quay người bỏ đi, không để Hằng kịp nhìn thấy.
Những ngày sau đó
Không ai nhắc gì về hôm ấy.
Ngân Mỹ không đón Hằng tan ca như thường lệ nữa. Tin nhắn trả lời nhạt dần. Những cuộc trò chuyện ngày càng vơi đi. Dù vẫn nói chuyện, vẫn gặp nhau, nhưng cảm giác "một bước xa thêm một bước" khiến Diễm Hằng bắt đầu hoang mang.
"Chị sao vậy?"
"Không có gì."
"Em làm gì sai à?"
"...Không."
"Chị không nói thì sao em biết được."
"Vậy em có điều gì cần nói với chị không?"
Câu hỏi đó như một nhát kéo cắt đứt sợi dây nhẫn nại trong lòng Hằng. Em cũng có lòng tự trọng, cũng có giới hạn chịu đựng. Dù biết Mỹ đang ghen, nhưng sự im lặng và lạnh lùng vô lý của người kia khiến Hằng tổn thương.
Và rồi, một cuộc cãi vã lớn nổ ra không phải vì người thứ ba, mà vì những điều không nói.
"Chị chỉ biết im lặng rồi nhìn em một cách buộc tội. Chị không tin em sao?"
"Chị tin em. Nhưng chị không tin những người xung quanh em."
"Vậy hoá ra lỗi là do em quá... thân thiện với mọi người à?"
Hằng bỏ về, nước mắt lưng tròng. Mỹ cũng không giữ lại. Cả hai quá mệt, quá nóng, và không đủ tỉnh táo để kéo nhau về phía bình yên.
một hôm trái gió trở trời, hai người gắn bó bỗng rời nhau ra...
Sau ngày hôm đó, Ngân Mỹ quay về căn hộ của mình, vì muốn cho cả hai không gian riêng để duy nghĩ kĩ càng hơn.
Một tháng giận nhau
Thành phố vẫn quay cuồng với công việc. Người này bận rộn trong phòng họp, kẻ kia vùi đầu vào ca mổ, bệnh án, trực gác... Nhưng ở giữa nhịp sống tất bật, lại là một khoảng trống dài lạnh buốt không ai chịu lấp.
Tin nhắn không còn. Những cái hôn chúc ngủ ngon biến mất. Hằng vẫn hay nhìn về phía điện thoại, hy vọng cái tên "Mỹ 🩵" sẽ hiện lên. Ngân Mỹ vẫn lái xe ngang bệnh viện mỗi chiều, nhưng không dừng lại.
Ai cũng chờ ai kia chủ động. Ai cũng nhớ nhưng không dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top