tai nạn bất ngờ

Buổi chiều, ngày 27 tháng 12 năm 2022

Gió rít bên tai, tay lái run nhẹ, bánh xe chệch hướng trong tích tắc. Tiếng còi inh ỏi, tiếng thắng xe gấp rú lên xé cả không gian.

Ngân Mỹ mất lái.

Chiếc xe đâm sượt vào dải phân cách rồi xoay ngang, trượt dài. Túi khí bung ra ngay lập tức. Cô cảm nhận đầu mình va nhẹ vào cửa kính trước khi mọi thứ tối lại trong vài giây.

**

Trước đó chỉ 5 phút, cô còn đang nghe điện thoại từ thư ký:

"Chị Mỹ, em đã kiểm tra xong. Dự án 'GreenTown' đang bị chuyển nhượng trái phép. Người đứng tên mua lại... là một cái tên lạ — nhưng có liên hệ với công ty Thành Nam."

Tim cô lạnh đi. Thành Nam — đối thủ truyền kiếp của công ty nhà cô. Người đã nhiều lần dùng tiểu xảo để phá hoại các cuộc đấu thầu, mánh khóe sau lưng không thiếu.

Cô vừa dừng xe ở đèn đỏ thì tin nhắn hiện lên từ số lạ:

"Thành công hôm đó là may mắn. Nhưng may mắn không lặp lại đâu. Cẩn thận khi ra đường, Tổng Giám Đốc."

Không kịp cảm xúc. Chỉ vừa kịp nhíu mày thì chiếc xe tải bên trái bất ngờ tạt đầu xe cô — như đã canh sẵn. Tình huống quá nhanh khiến phản xạ không còn kịp nữa.

**

Tại bệnh viện

Diễm Hằng lao đến phòng cấp cứu, hơi thở gấp gáp. Em vừa từ phòng mổ bước ra, vẫn chưa kịp thay áo blouse dính máu ca mổ cũ. Người y tá vừa thấy Hằng liền gọi:

"Bác sĩ Hằng! Bệnh nhân Ngân Mỹ, 30 tuổi, nhập viện sau va chạm giao thông. Hiện tỉnh, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị chấn động dẫn đến chấn thương ở đầu, chân và trầy xước nhiều."

"Chị ấy đâu?!"

"Phòng hồi sức số 2."

Cánh cửa vừa bật mở, Diễm Hằng bước vào.

Ngân Mỹ nằm đó, đầu có quấn băng gạc, chân bó bột, cánh tay phải bị trầy xước. Ánh mắt cô khẽ chuyển động khi thấy người bước vào — là Hằng. Đôi môi mấp máy:

"Hằng... chị tưởng không kịp gặp em nữa."

Diễm Hằng nắm lấy tay chị, siết chặt.

"Đừng nói vậy. Em đến rồi. Không sao nữa đâu."

Đôi mắt Mỹ ươn ướt. Không phải vì đau, mà vì hoảng. Cô hiểu đây không phải một tai nạn bình thường. Và ngay lúc này, điều duy nhất khiến cô thấy yên lòng — là người con gái trước mặt.

**

Tối hôm đó

Hằng là người ở lại bệnh viện trực tiếp theo dõi Ngân Mỹ. Em từ chối về nhà, từ chối cả lời nhờ y tá chăm giúp. Em không nói ra, nhưng từng động tác, từng ánh nhìn, từng cái vuốt tóc khi chị ngủ... đều đầy ắp nỗi lo sợ.

Tình cảm không cần phải nói ra — mà vẫn cứ lớn dần như thế. Từng chút một.

Đêm hôm đó, sau khi các vết thương được xử lý, Ngân Mỹ được chuyển về phòng riêng của bệnh viện. Không có báo chí, không có ồn ào. Chỉ có Hằng — vẫn khoác áo blouse trắng, mắt trũng sâu vì chưa chợp mắt phút nào.

Hằng ngồi trên ghế cạnh giường, tay cầm hồ sơ chụp CT não và kết quả máu, ánh mắt cứ lướt qua lướt lại mà đầu không thể tập trung.

Ngân Mỹ thì nằm yên lặng, mắt nhìn lên trần. Gương mặt vẫn xinh đẹp, chỉ hơi nhợt đi vì đau và sốc.

Một lúc sau, chị khẽ cất tiếng:

"Chị không ngờ... lại có người muốn giết chị thật sự."

"Em biết," Hằng nói khẽ, "chiếc xe tải đó không phải ngẫu nhiên. Phanh của chị cũng bị cắt nhẹ rồi — cơ khí kiểm tra xác nhận sáng nay."

"Là Thành Nam."

Một khoảng lặng. Gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ.

"Mọi chuyện chưa đủ để báo công an, không có chứng cứ rõ ràng. Chị biết luật chơi mà." – Ngân Mỹ nói, giọng mệt mỏi.

"Nhưng chị không thể tự đối mặt được nữa."

Ngân Mỹ quay sang nhìn Hằng. Lần đầu tiên trong suốt cả chặng đời làm doanh nhân, lần đầu tiên cô nghe ai đó nói câu đó với mình — không phải với tư cách thư ký, đối tác hay cố vấn — mà là với tư cách một người ở bên.

"Chị lúc nào cũng gồng. Cũng tự mình gánh. Nhưng nếu chị cứ đi một mình... thì hôm nay, có thể chị đã không còn nữa rồi."

Hằng nói, ánh mắt không rời khỏi Mỹ.

"Em không muốn phải đứng trước bàn phẫu thuật với chị là bệnh nhân. Em không muốn phải nói với ba mẹ chị điều gì hết. Em sợ."

Giọng run lên. Không phải vì mệt. Mà vì những gì cô cảm thấy.

Ngân Mỹ siết tay lại trên ga giường.

"Hằng... chị không biết... chị có thể kéo em vào cái đống hỗn loạn này được không. Em còn sự nghiệp, em còn—"

"Em không quan tâm." Hằng ngắt lời. "Em chỉ quan tâm chị."

Không có nước mắt. Không có kịch tính. Chỉ có một câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến mọi lớp phòng vệ trong lòng Ngân Mỹ rạn vỡ.

Một lúc sau, Hằng đứng dậy.

"Chị nghỉ đi. Em đi gọi điện cho ba mẹ chị báo tin ổn định rồi."

Ngân Mỹ giữ tay Hằng lại.

"Em ở lại đây được không?"

Ánh mắt cô rất bình thản, nhưng nơi ngực trái, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

Hằng không trả lời. Em chỉ khẽ gật đầu, kéo chiếc ghế sát giường, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay chị. Cả hai ngồi im như thế, không ai nói gì nữa.

**

Tối ấy, trong ánh đèn mờ, Ngân Mỹ khẽ nhìn sang người con gái đã bên cạnh mình từ ngày còn nhỏ — giờ đang ngồi cạnh mình khi nguy hiểm ập tới. Chưa từng hôn, chưa từng ôm, chưa từng tỏ tình. Nhưng ngay lúc này, cái nắm tay thôi cũng đủ khiến tim cô đập rộn ràng như lần đầu biết yêu.

Chỉ là... tình cảm này, liệu em có cảm nhận được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top