giả làm bạn gái

[Căn hộ của Ngân Mỹ – Singapore]

Căn hộ của Ngân Mỹ ở tầng 21, view nhìn ra sông Singapore. Không gian gọn gàng, hiện đại, tối giản nhưng vẫn có gì đó rất... lạnh. Giống như chủ nhân của nó.

Ngày đầu tiên đến đây, Hằng ngủ ở sofa, dù Mỹ có nói:

"Phòng khách có giường kéo. Ấm hơn."

Nhưng em vẫn chọn nằm ngắn lại trên ghế dài, nhìn ra khung cửa kính. Mỗi đêm, có hàng chục chiếc thuyền du lịch đi ngang. Đèn vàng đổ dài trên mặt nước, đẹp, nhưng cô không ngủ được.

"Chắc tại lạ chỗ."

Hằng tự nhủ. Nhưng em biết, không phải vì chỗ.
Mà vì người.

Người đang ở căn phòng kế bên.


Mỹ tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng. Như mọi khi, không báo thức.

Chị đi ngang phòng khách, thấy Hằng đang nằm xoay lưng ra ngoài, ôm gối, tóc rối nhẹ. Tấm chăn mỏng đã rơi xuống sàn.

Chị dừng lại 3 giây.

Không gọi. Không bước tới.
Chỉ nhẹ tay nhặt chăn, đắp lại cho em.
Rồi lặng lẽ bước vào bếp.

Cà phê Americano. Không đường.
Vẫn là vị đắng chị thích. Nhưng hôm nay, chị pha thêm một ly sữa nóng.

"Hằng thích sữa. Nhưng sữa ấm sẽ dễ ngủ hơn cà phê."

Lần đầu tiên trong căn bếp này, có đến hai chiếc cốc đặt cạnh nhau.


Cuối tuần, trời mưa nhẹ. Mưa kiểu Singapore – ào xuống bất ngờ, rồi ngưng như chưa từng đến.

Ngân Mỹ hủy cuộc họp Zoom.

"Lưng chị đau. Muốn nghỉ một hôm."

Hằng không hỏi lý do thật sự. Em biết, đau lưng chỉ là cái cớ. Vì nếu thật sự đau, Mỹ sẽ đến bệnh viện. Chị không bao giờ chịu để mình nghỉ giữa giờ.

Nên hôm đó, Hằng nấu mì udon với trứng lòng đào. Em đặt tô mì trước mặt Mỹ, không nói gì.

Mỹ cũng không hỏi. Chỉ cúi xuống, ăn từng sợi, lặng lẽ.

"Mặn vừa. Nhưng trứng hơi chín."

"Không sao. Chị không thích trứng sống mà."

Câu trả lời khiến cả hai bật cười khẽ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, căn bếp vang lên tiếng cười nhẹ.

Không ồn ào. Không cố gắng.

Giống như hai người... đang dần dần bước vào cuộc sống của nhau, một cách âm thầm nhưng chắc chắn.

Đêm muộn

Hôm đó, chị thức đến 2 giờ sáng. Mắt vẫn dán vào bản thuyết trình, nhưng đầu không còn nghĩ được gì.

Chị đứng dậy, mở cửa phòng – định ra ban công hút một điếu thuốc.
Nhưng khi mở ra, thấy Hằng đang ngồi ngoài đó từ lúc nào.

"Chị vẫn chưa bỏ thuốc à?"

"Đã ba ngày."

"Ừm... giữ thêm ba ngày nữa nhé."

"Đổi lại gì?"

"Em sẽ không rời khỏi đây."

Ngân Mỹ không trả lời. Nhưng cũng không hút điếu thuốc ấy nữa.
Chị cất bật lửa vào túi, rồi ngồi xuống cạnh Hằng.

Đêm đó, hai người ngồi cạnh nhau đến khi trời tảng sáng. Không ai nói gì.

Và cũng chẳng cần nói gì.

[Khách sạn Ritz – Trung tâm thành phố Singapore]

Đó là một bữa tiệc networking cho giới doanh nhân Việt ở nước ngoài. Mỹ được mời với tư cách "founder trẻ triển vọng" – danh xưng khiến chị bật cười. Trẻ? Không hẳn. Triển vọng? Có thể. Nhưng "ổn định" hay "an toàn" thì chưa bao giờ là thứ chị cảm thấy thật sự có.

Dù vậy, chị vẫn đến. Trong bộ suit trắng kem, tóc búi cao, gương mặt được trang điểm nhẹ. Không có gì sai sót. Ngoại trừ... người đi cùng.

"Chị không định đi một mình chứ?" – Diễm Hằng khoanh tay hỏi lúc Mỹ đang chọn đồng hồ.

"Thì có ai rảnh đâu." – Mỹ đáp, mắt vẫn không rời mặt kính.

"Chị có em mà."

Mỹ quay lại. Nhìn vào mắt Hằng vài giây. Không nói. Rồi lấy thêm một chiếc cà vạt dự phòng và gật đầu.

[Tại sảnh tiệc]

Khi họ vừa bước vào, có người gọi lớn:

"A! Ngân Mỹ? Không ngờ gặp bà ở đây. Ai đây? Bạn gái à?"

Người hỏi là một đối tác cũ – anh ta từng có thời gian theo đuổi Mỹ, không thành.

Câu hỏi đó khiến không khí khựng lại một giây.
Mỹ không nhìn Hằng. Cũng không nói đùa hay phủ nhận như thường lệ.
Chị chỉ... nắm lấy tay Hằng.

Rồi quay sang, điềm nhiên:

"Ừ. Bạn gái tôi."

Hằng sững người.
Bàn tay em bị giữ chặt. Rõ ràng hơn mức cần thiết. Rõ ràng... không phải là "đóng kịch nhẹ nhàng" như chị nghĩ ban đầu.

"Wow! Xinh quá trời. Bác sĩ à? Nhìn quen quen..."

"Học cùng cấp ba với Mỹ." – Hằng mỉm cười, tiếp lời nhẹ.

Lần đầu tiên, em để cho mình vào vai người yêu của Ngân Mỹ – mà không rụt rè.


Suốt buổi tiệc, Hằng luôn cảm thấy ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Nhưng mỗi lần quay lại, thì chỉ thấy Mỹ đang cười nói với người khác, lịch sự, giữ khoảng cách.

Không có gì đặc biệt.
Ngoại trừ... tay họ vẫn đan lấy nhau dưới bàn.

"Chị đang làm gì vậy?" – Hằng khẽ hỏi khi cả hai được mời ngồi trong một góc yên tĩnh.

"Giữ vai diễn cho tròn." – Mỹ đáp, không buông tay.

"Chị không sợ em hiểu lầm à?"

Mỹ nhìn cô. Lần đầu tiên trong tối đó, ánh mắt ấy lặng lại.

"Sợ chứ."

"Vậy sao còn làm?"

"Vì nếu không làm... em sẽ hiểu lầm là chị không cần em."

Câu nói ấy, lặng như gió thoảng. Nhưng đủ sức khiến Hằng gần như không dám thở.

[Sau bữa tiệc – 11:15PM]

Trên đường về, trong xe taxi, không ai nói gì.

Tay họ đã buông ra. Khoảng cách đã trở về như cũ. Nhưng không khí thì không thể quay lại như ban đầu nữa.

"Chị xin lỗi nếu em thấy khó xử." – Mỹ lên tiếng trước, khẽ khàng.

"Không đâu." – Hằng trả lời, mắt nhìn ra cửa kính – "Chị biết không... nếu không có những lúc như thế, chắc em vẫn tưởng mình đủ giỏi để giấu mọi thứ."

"Em không cần giấu."

"Còn chị thì sao?"

Câu hỏi ấy rơi vào khoảng lặng. Taxi dừng lại trước cổng chung cư. Mỹ không trả lời. Nhưng lúc bước xuống xe, chị lại là người giữ cửa cho Hằng trước.

Một hành động nhỏ – giống như bao hành động suốt những ngày qua.
Không gọi tên. Không định nghĩa. Nhưng nếu ai tinh ý, sẽ nhận ra:

Đây không còn là "tình bạn" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top