gặp lại em
Ngày 12 tháng 8 năm 2022
Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày mà Vũ Thị Ngân Mỹ được thăng chức lên làm Tổng Giám Đốc cho công ty của ba mình. Tuy là công ty gia đình nhưng bằng tất cả sự nổ lực của mình, Ngân Mỹ mới được phong cho chức vị quan trọng này. Trong không khí buổi tiệc vô cùng sôi động, rất đông đối tác của công ty, ai nấy đều tranh nhau giới thiệu con trai, con gái của mình cho Mỹ, mong rằng Mỹ sẽ để mắt đến. Về phía Ngân Mỹ, hôm nay cô vui chứ, mọi nổ lực cố gắng của mình rốt cuộc cùng được đền đáp một cách xứng đáng. Nhưng Mỹ lại vô cùng ghét cái chuyện ai nấy đều đem con của họ ra để mai mối, chẳng khác gì bán rẻ danh dự cả. Vì một dự án, vì vài ba hợp đồng mà bất chấp.
Tiếp rượu cả buổi cũng khiến cho Ngân Mỹ thấm mệt. Định vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo thì lại đụng trúng ngay một cô gái.
"Ây da, người gì đâu mà đi đứng hong để mắt gì hết chơn." - Cô gái ấy phàn nàn.
Cố gắng giữ thăng bằng cho bản thân rồi Ngân Mỹ cất giọng - "X-xin lỗi cô, tôi có hơi hoa mắt đi đứng không cẩn thận. Cho tôi xin lỗi."
Lúc này cô gái kia mới nhìn kỹ được khuôn mặt của người vừa đụng trúng mình.
"Ủa, chị Mỹ?"
Ngân Mỹ cố gắng tỉnh táo để nhận diện người trước mặt mình.
"Hằng?"
"Em nè. Nay em đi cùng với ba đến đây."
"À. Em..." - Chưa kịp nói câu gì, bụng lại quặn lên, cúi gập người, nôn thốc. Mùi rượu nồng đến mức không khí cũng đặc quánh lại. Khi xong, đầu óc cô quay cuồng, tay run bần bật.
"Ời ơi. Chị uống cái chi mà dữ vậy hong biết. Đây em dìu chị lên. À quên nữa, đây là khách sạn mà. Chị có book phòng sẵn hong?"
"Chị không, chị nghĩ buổi tiệc chắc cũng xong lẹ nhưng không ngờ lâu đến vậy nên chị đã không book phòng ngủ lại."
"Rồi vầy chị ngồi ghế chờ em chút, em đi làm thủ tục thuê phòng."
Chỉ cần vài phút là đã có phòng để cho Ngân Mỹ cho thể ngủ lại. Tuy nhiên dù cho chiều cao của Diễm Hằng và Ngân Mỹ gần bằng nhau nhưng về sức lực lại khác nhau hoàn toàn. Cũng may là Ngân Mỹ vẫn còn chút tỉnh táo, vẫn có thể tự đi được nên Diễm Hằng cũng không cần dùng nhiều sức để dìu cô lên.
Lên đến nơi, quẹt thẻ mở cửa rồi đỡ Ngân Mỹ lại giường. Sau đó gọi phục vụ mang lên một ly chanh nóng.
"Chị đợi em lấy khăn ấm lau mặt cho tỉnh."
Thao tác của Diễm Hằng vô cùng gọn gàng và nhanh nhẹn. Cũng đúng thôi, Diễm Hằng là bác sĩ mà.
Lát sau phục vụ đem nước lên, Diễm Hằng mở cửa nhận và đưa nó cho Ngân Mỹ. "Chị uống đi cho giải rượu."
"Cảm ơn em. Nãy không gặp em dưới đó chắc chị quê chết luôn."
"Chị cũng hên thiệt haha."
"Ủa mà em về nước khi nào ấy?" - Ngân Mỹ vừa uống nước chanh vừa hỏi em.
"À quên báo với chị hihi. Em học xong thạc sĩ rồi nên em về đây làm việc."
"Em giỏi lắm." - Ngân Mỹ xoa đầu em khen ngợi. Diễm Hằng thì cười tít cả mắt.
"Thôi chị nghỉ ngơi đi nhen, em về. Chắc ba em kiếm em nãy giờ."
"Ừm. Hôm nay cảm ơn em nha. Khi nào rảnh chị mời em đi ăn."
"Dạ, bye chị Mỹ. Em về."
Ngồi nhìn cánh cửa đóng lại, lòng Ngân Mỹ lại gợn sóng. Sau nhiều năm, cuối cùng em cũng về và Ngân Mỹ đã gặp được em vào ngày mình thành công nhất. Hồi trước hai bên gia đình là bạn bè thân thiết, qua đó Mỹ mới quen biết và gặp gỡ Hằng. Khi cả hai còn rất nhỏ, Ngân Mỹ còn nhớ khi ấy, lúc nào cũng có một bé gái lon ton chạy theo đòi chơi cùng mình. Một tiếng cũng "chị Mỹ" hai tiếng cũng "chị Mỹ", riết rồi dính với nhau như hình với bóng. Cô bé năm nào học sau Ngân Mỹ ba lớp, mỗi chiều chạy theo chị ra công viên ngồi chơi, từng ngồi sau lưng xe Ngân Mỹ cả tuổi thơ - nay đã trở thành một Bác Sĩ giỏi, vừa kết thúc một hành trình dài 7 năm học tập ở Anh.
Tối hôm nay, vô tình gặp em trong buổi tiệc quan trọng trong đời của mình và rồi Ngân Mỹ nhận ra dù thế giới có đổi thay bao nhiêu, dù họ trở thành phiên bản thành công của chính mình thì có một điều chưa từng thay đổi. Chính là tình cảm của Vũ Thị Ngân Mỹ, vẫn thương em như thuở ban đầu. Chỉ là không dám nói. Vì Hằng lúc nào cũng vô tư, thân thiết với Mỹ như một người chị gái. Nên Ngân Mỹ sợ rằng khi nói ra sẽ khiến mọi thứ thay đổi, sợ đánh mất cái bình yên giữa hai đứa - cái bình yên mà chỉ cần em ở cạnh bên thì Ngân Mỹ thấy cũng quá đủ rồi.
Và lần này em về, không biết rằng Ngân Mỹ còn đủ can đảm để giữ im lặng nữa không. Hay sẽ có một ngày nào đó, khi tiếng lòng chẳng thể giấu nữa. Ngân Mỹ sẽ nói yêu em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top