có nhớ hay không?

[Ngân Mỹ – Singapore, ngày thứ 5]

Sáng sớm. Không tiếng chuông báo thức, nhưng Ngân Mỹ vẫn tỉnh dậy đúng giờ như một chiếc đồng hồ sống.

Căn hộ cao cấp nằm trong khu thương mại sầm uất, nhìn từ ban công thấy được cả dòng xe trôi như kiến, ánh đèn quét vào mắt những tia chói lạnh. Dù là giữa mùa hè, nơi đây vẫn giữ một màu xám nhạt rất đặc trưng — lạnh lẽo, hiện đại, xa lạ.

"Hôm nay có ba cuộc họp với đối tác Nhật và hai phiên thương lượng với bên chính phủ." – trợ lý thông báo.

"Tôi biết rồi. Cô cứ chuẩn bị tài liệu kỹ. Trưa không ăn, chiều tôi tự xử."

Cô tắt máy, ném điện thoại xuống giường.

Chuyện đi công tác này vốn dĩ là kế hoạch cấp bách, nhưng cái cách nó diễn ra quá trùng khớp khiến chính cô cũng phải hoài nghi bản thân: Có phải cô đã lấy công việc làm cái cớ để chạy trốn khỏi thứ cảm xúc đang lớn lên từng ngày?

Từ lúc đến đây, Ngân Mỹ chưa gọi cho Hằng.

Không phải vì không muốn, mà là... sợ. Sợ nếu nghe giọng em, sẽ yếu lòng. Sợ nếu em hỏi "Bao giờ về?", cô lại không đủ cứng cỏi để trả lời.

"Không phải chị không nhớ em, Hằng à... Mà là chị nhớ đến phát điên. Nhưng chị cần chắc một điều: rằng sau khi về, chị sẽ không còn lùi bước nữa."

[Diễm Hằng – Sài Gòn, ngày thứ 6]

Phòng khám chiều nay vắng bất ngờ. Mưa nặng hạt như thể ông trời cũng thấu lòng người.

Hằng đứng trong quán cà phê đối diện bệnh viện, tay khuấy đều tách trà gừng, mắt nhìn ra cửa sổ. Em nhớ đến ngày Mỹ bị cảm lạnh do làm việc đến kiệt sức, chính tại nơi này, Hằng đã chạy vội đến chỉ để đưa một ly trà nóng.

"Chị uống đi. Trà gừng tốt cho bao tử và cả tim nữa."

Em bật cười khi nhớ lại ánh mắt của Mỹ lúc đó — ngạc nhiên, dịu dàng, và có chút gì đó... bất lực. Như thể Mỹ biết rõ bản thân đang mềm yếu trước sự quan tâm ấy, nhưng lại không dám đón nhận.

Điện thoại rung. Là tin nhắn từ một người bạn cũ: Phúc.

"Hằng, dạo này em thế nào? Anh vừa chuyển công tác về nước. Muốn mời em cà phê."

Phúc là người từng theo đuổi Hằng trong thời gian em học ở Anh. Nhẹ nhàng, ấm áp, điềm đạm — nhưng em chưa bao giờ rung động.

Hằng nhìn dòng tin, rồi gõ:

"Dạo này em bận lắm. Khi nào rảnh em báo lại nhé."

Bấm "gửi", lòng nhẹ hẫng.

"Em chưa từng từ chối ai rõ ràng như thế. Nhưng hôm nay, em biết... tim mình đang hướng về một người khác rồi."

[Ngân Mỹ – Singapore, ngày thứ 11]

Trong một cuộc họp căng thẳng với đối tác Nhật, Ngân Mỹ vẫn thể hiện đúng phong độ: sắc sảo, logic, không nhượng bộ. Nhưng trợ lý riêng bắt đầu nhận ra, đôi khi Mỹ lặng đi rất lâu khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy chiếu.

Mỗi khi về đến phòng, thứ duy nhất khiến cô bình tâm là chiếc điện thoại — nơi lưu những tin nhắn chưa gửi.

"Hằng, hôm nay chị nhìn thấy một cô gái đi xe đạp giống em hồi nhỏ..."

"Em từng hỏi chị có nhớ những buổi chiều công viên không? Giờ chị nhớ đến cả bụi cỏ ven đường..."

"Chị ước gì được ở gần em thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi..."

Tất cả đều là bản nháp. Và tất cả đều chưa từng gửi.

[Diễm Hằng – Sài Gòn, ngày thứ 14]

Buổi tối, Hằng đi trực ca đêm.

Phòng bệnh yên ắng, chỉ còn tiếng máy monitor đều đều. Trong góc, em ngồi viết báo cáo, bất giác lại lướt đến mục "gọi video".

Tên "Chị Mỹ 🩵" vẫn nằm ở đầu danh bạ. em nhìn chằm chằm vào đó thật lâu, rồi tắt màn hình.

"Cái gì cũng có thể chờ... Nhưng nếu chờ lâu quá, liệu người ta có quay lại không?"

Em ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Gần 2h sáng.

Tin nhắn từ một số lạ hiện lên:

"Ngân Mỹ bị ngất trong cuộc họp. Hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Raffles. Là bạn thân của cô ấy đúng không?"

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top