cho em an toàn
[Truyền thông]
"CEO Ngân Mỹ chính thức công khai người yêu đồng giới tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới"
"Bác sĩ Diễm Hằng – tình đầu của vị giám đốc tài sắc vẹn toàn?"
"Cuối cùng thì cũng là người ấy"
Chỉ vài tiếng sau buổi ra mắt, tên của họ đã phủ khắp các mặt báo, trang mạng xã hội và cả những hội nhóm kín chuyên bàn chuyện giới thượng lưu.
Có những tiêu đề trung lập. Có những bài viết xúc động, ngợi ca. Nhưng cũng không ít lời xì xào, soi mói:
"Tình chị em chuyển hướng?"
"Diễm Hằng có thật là 'người trong bóng tối' suốt mười mấy năm qua?"
"Showbiz Việt lại thêm một cặp đôi 'chị đẹp – em ngoan'?"
Mỹ đã chuẩn bị trước một chút. Nhưng không ngờ, phản ứng lại lớn đến thế.
Cô nhận được cuộc gọi từ đối tác nước ngoài, một tin nhắn riêng từ người từng từ chối hợp tác giờ quay lại: "Cô rất dũng cảm. Tôi tôn trọng điều đó."
Và dĩ nhiên, cũng có những lời mỉa mai:
"Chắc công ty sắp ra mắt sản phẩm mới nên tạo chiêu trò."
"Đẹp thì có đẹp, nhưng đừng mang chuyện riêng ra để câu truyền thông."
"Không nghĩ Mỹ lại là người như vậy..."
[Bạn bè – những người thực sự biết họ]
Lan – bạn thân của Hằng từ thời đại học – là người đầu tiên gọi đến.
"Hằng à... Tao vui lắm! Cuối cùng mày cũng dám sống thật."
"Chỉ cần bây giờ mày hạnh phúc, ai nói gì cũng kệ!"
Còn với Mỹ, cô nhận được một tin nhắn dài từ trợ lý cũ:
"Chị không cần phải giải thích gì cả. Ai từng làm việc cùng chị đều biết chị là người thế nào. Em ủng hộ chị và chị Hằng. Chỉ là... em ganh tị thôi, vì em cũng muốn có một ai đó yêu mình như thế."
Ngay cả mẹ Hằng — người phụ nữ nghiêm khắc và từng hỏi con gái năm lần bảy lượt rằng bao giờ có bạn trai — cũng chỉ gọi một câu:
"Miễn con sống đàng hoàng, thương người ta thật lòng, mẹ không can."
Diễm Hằng không thích những ánh nhìn mang tính "thương hại lẫn hiếu kỳ" mỗi khi bước vào bệnh viện.
Có những bệnh nhân nữ tỏ ra dè dặt. Có người hỏi thẳng:
"Bác sĩ là người yêu của chị Ngân Mỹ thật ạ?"
"Vâng. Nhưng tôi vẫn là bác sĩ điều trị của chị, nếu chị không ngại."
Sau hôm công khai, Hằng nhận được cả hoa và thư tay từ vài bệnh nhân cũ. Trong đó có một cậu bé 14 tuổi từng điều trị tâm lý vì cảm giác mình "khác biệt":
"Cô Hằng ơi, hôm nay con thấy hình cô trên mạng. Con muốn lớn lên giống như cô. Dù là ai cũng có quyền được yêu và được sống với người mình yêu đúng không cô?"
Hằng đã khóc vì bức thư ấy.
Ngân Mỹ hủy mọi buổi phỏng vấn, không nhận thêm lời mời từ các tờ báo lá cải.
Khi được hỏi: "Chị không định lên tiếng gì sao?", chị chỉ mỉm cười:
"Tôi công khai để người đó không phải trốn tránh, không phải phủ nhận... chứ không phải để biện minh."
Một ngày nọ, Mỹ đăng trên Instagram cá nhân tấm ảnh:
Hai bàn tay đan nhau dưới ánh đèn phòng ngủ mờ mờ.
Không gắn thẻ. Không dòng trạng thái dài. Chỉ ba từ:
"Không buông nữa."
Buổi sáng thứ hai sau ngày công khai, bầu trời thành phố như đặc sánh lại bởi những ánh nhìn, lời thì thầm và sự quan sát kín đáo.
Ngân Mỹ ngồi trong xe, đợi Hằng tan ca trực. Cô vẫn giữ thói quen đó, dù không phải ngày cuối tuần.
Điện thoại rung nhẹ — là Hằng.
"Em ra sau rồi. Hôm nay có ca mổ đột xuất nên trễ."
"Không sao. Chị đợi được."
Câu "Chị đợi được" — không phải là thứ cô từng hay nói. Nhưng từ khi Hằng trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, nhiều điều cô từng nghĩ mình "không quen" dường như trở nên tự nhiên một cách lạ lùng.
Trong bệnh viện
Một nữ điều dưỡng trẻ lén nhìn Hằng rồi quay đi.
Một bác sĩ lớn tuổi bâng quơ buông lời:
"Ngày xưa cô ấy giỏi bao nhiêu, giờ người ta chỉ nhớ đến mối quan hệ đồng giới của cô ấy..."
Hằng nghe thấy. Em không phản ứng.
Em biết, thứ duy nhất có thể cứu lại uy tín của mình không phải là biện minh. Mà là chữa khỏi thêm một ca bệnh khó, là tự tay mang lại sự sống, là cho đi không do dự, như từ trước đến nay.
Buổi chiều hôm đó, một sản phụ nguy kịch nhập viện khẩn cấp. Hằng là người trực tiếp mổ.
Ca phẫu thuật kéo dài gần năm tiếng.
Khi đẩy sản phụ ra khỏi phòng, người chồng nắm lấy tay em:
"Cảm ơn bác sĩ... Không cần biết người ta nói gì, vợ tôi còn sống là nhờ bác sĩ. Với tôi, bác sĩ là ân nhân."
Hằng không khóc, nhưng giọng cô khàn đi rõ rệt:
"Cảm ơn anh. Chăm sóc vợ thật tốt nhé."
Về phía Ngân Mỹ
Cuộc họp cổ đông diễn ra vào chiều cùng ngày. Một vài nhà đầu tư lớn ẩn ý hỏi:
"Mối quan hệ riêng của cô có ảnh hưởng gì đến hoạt động điều hành không?"
Mỹ ngước nhìn thẳng:
"Không. Nhưng nếu các anh muốn dùng đời tư của tôi để định giá công ty, thì tôi nghĩ chúng ta không nên cùng một con thuyền."
Có người thở dài, có người cười gượng. Nhưng sau buổi họp, cổ phiếu vẫn tăng.
Một dòng bình luận được nhiều người thích nhất trong diễn đàn đầu tư:
"Tôi đầu tư vì cô ấy biết mình đang làm gì. Chuyện yêu ai không liên quan đến hiệu quả công việc."
Tối đó
Hằng vừa gội đầu xong, bước ra phòng khách với mái tóc còn ướt. Mỹ đang ngồi xếp quần áo, tay hơi khựng lại:
"Em chưa lau tóc mà đã ra ngoài gió? Muốn bệnh lại hả?"
"Bệnh một chút... để được chị chăm."
"Không có đâu. Muốn được chăm thì khỏe mạnh cho tôi." – Mỹ trêu lại, nhưng tay đã cầm khăn đến lau tóc cho em.
Khoảnh khắc bình thường. Nhưng trong lòng Hằng, đó là hạnh phúc không cần phô trương.
Một lần nữa, cô thấy mình muốn gắn bó với người này — mãi mãi.
Sau một tuần, dư luận dần lắng.
Sau hai tuần, một bài viết lan truyền trên mạng:
"Hai người phụ nữ không cần diễn giải tình yêu của mình – vì cách họ sống đã là câu trả lời."
Hằng vẫn đi làm. Mỹ vẫn điều hành công ty.
Cuộc sống tiếp tục, như thể chưa từng bị bẻ hướng — chỉ là giờ đây, họ không phải giấu tay nhau dưới gầm bàn, không phải né tránh ống kính máy ảnh.
Khi đi qua phố đông, họ vẫn chỉ là hai người phụ nữ dắt tay nhau — im lặng, mà bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top