bệnh

Thời tiết thay đổi bất chợt – nắng ban ngày gắt bao nhiêu thì ban đêm trở lạnh bấy nhiêu. Hằng không quen khí hậu Singapore, nhất là khi thường xuyên đi lại giữa các bệnh viện đối tác.

Hằng bắt đầu thấy mỏi đầu, lạnh người và rát họng từ buổi trưa, nhưng vẫn cố hoàn tất bài thuyết trình cho một dự án hợp tác y tế.

"Không sao đâu, chỉ hơi mệt xíu." – Câu mà Hằng lặp lại với Mỹ cả trăm lần hôm đó, dù mắt đã thâm quầng, môi thì tái nhợt.

Nhưng Ngân Mỹ không phải người dễ bị qua mặt.

Lúc Hằng sốt đến 38.9 độ và nằm thiếp đi trên ghế sofa, Mỹ mới buông laptop xuống, thở dài.

"Cứng đầu chưa từng thấy."

Chị lặng lẽ kéo chăn, đặt khăn ấm lên trán Hằng, rồi đi nấu cháo gừng.


Ngân Mỹ không biết chăm người ốm, nhưng chị biết cách quan sát. Hằng mẫn cảm với thuốc, sợ đắng, không ăn được gì lúc mệt.

Nửa đêm, chị cầm bát cháo bước vào phòng thì thấy Hằng đang co người lại trong chăn, khẽ rên nhẹ. Chốc chốc lại lật người, mồ hôi lấm tấm.

"Hằng à... dậy ăn tí cháo đi."

Không có tiếng trả lời.

Mỹ ngồi xuống bên mép giường, quệt nhẹ mồ hôi trên trán cô.

Bất ngờ, Hằng thở dài – giọng rất nhỏ, mơ màng:

"Mỹ..."

Tim chị khựng lại.

"Đừng đi..."

Không ai gọi chị như thế. Không một ai. Cái cách Hằng thì thầm tên chị, như thể đó là... thứ gì rất quý, rất đau, rất thật.

Mỹ nắm lấy tay cô, xiết chặt:

"Chị ở đây mà. Không đi đâu hết."

Lần đầu tiên, chị nhận ra: mình muốn nghe tên mình được gọi theo cách ấy, mỗi ngày. Dù là lúc tỉnh, hay lúc mê.

Sáng hôm sau

Hằng thức dậy lúc gần 9 giờ sáng, đầu vẫn nặng, nhưng nhiệt độ đã hạ.

Em chớp mắt vài lần. Không quen với ánh nắng rọi xuyên rèm. Càng không quen với... người đang ngủ gục bên giường mình.

Ngân Mỹ, vẫn còn mặc nguyên áo sơ mi, tóc xõa rối, một tay đặt trên mép giường như đang canh chừng.

Cảnh tượng ấy khiến tim Hằng nghẹn lại.

Mình gọi tên chị ấy thật à...?

Diễm Hằng không chắc. Chỉ nhớ trong cơn mơ, có một ai đó rất quen, rất gần, sắp rời đi. Và em đã cố giữ lấy người đó.

Bất giác, em đưa tay chạm nhẹ vào sợi tóc rơi xuống trán Mỹ. Nhưng chưa kịp rút về, Mỹ đã mở mắt.

"Em dậy rồi à?"

"Ừm... Chị ngủ ở đây luôn hả?"

"Canh chừng người bệnh. Ai ngờ người bệnh ngủ như chết suốt 10 tiếng." – Mỹ cười nhẹ, giọng khàn vì thiếu ngủ.

"Chị không phải làm việc sao..."

"Việc quan trọng nhất lúc này là giữ em sống sót qua đợt cảm cúm." – Mỹ nói, nửa đùa nửa thật.

Hằng bật cười. Nhưng rồi im lặng. Tay em vẫn còn vương trên vạt chăn, chạm khẽ tay chị.

"Hôm qua... em có nói mớ gì không?"

Mỹ nhìn em.

Một thoáng sau, chị chỉ lắc đầu:

"Không. Em chỉ ngủ thôi."

Chị nói dối. – Hằng nghĩ. Nhưng không vạch trần.

Vì có đôi khi, nếu người ta không muốn nhắc lại điều gì đó... là vì đang giữ nó quá kỹ trong tim.

11 giờ đêm – Singapore đã yên giấc. Căn hộ nhỏ chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Mỹ ngồi trên bàn làm việc, laptop mở dở bản báo cáo, nhưng mắt lại không thể rời khỏi... Diễm Hằng đang ngủ trên ghế dài.

"Ngủ đúng giường đi cô nương à..." – Chị lẩm bẩm, nụ cười nhẹ thoáng qua.

Từ sau đêm sốt cao, Hằng trở nên trầm hơn. Ít nói, hay nhìn vu vơ. Mỗi lần Mỹ định mở lời hỏi, cô lại lảng đi.

Mỹ mệt. Không vì lịch làm việc, mà vì... cứ gần nhau thêm chút, lại thấy sợ hơn chút. Sợ một điều gì đó không gọi tên được.

Đang định đứng dậy pha trà thì điện thoại đổ chuông. Màn hình hiện lên:
"Chủ tịch Lưu – Việt Nam".

Chị khựng lại.

"A lô... vâng, em nghe ạ."

"... Mỹ à, bên Anh Quốc họ duyệt rồi. Dự án chính thức ký trong tuần này. Em chuẩn bị sẵn tâm thế đi – bay về sớm hơn kế hoạch một tháng."

"Dạ?"

"Bên đó họ cần em mặt đối mặt. Không thể gửi đại diện. Chuyến đi này quyết định sự mở rộng cả khu vực châu Âu."

"Vậy... em sẽ về Việt Nam khi nào?"

"Chậm nhất là tuần sau. Lịch sẽ gửi trong hôm nay."

Điện thoại ngắt.

Mỹ thẫn người. Mắt vẫn dán vào màn hình báo cáo. Nhưng tâm trí đã bay ngược về... người con gái đang ngủ yên sau lưng chị.

Một tuần...

Vậy là mình sẽ đi, thật sự đi...


Em không ngủ.

Hằng đã tỉnh từ tiếng chuông đầu tiên. Em nghe từng chữ trong cuộc gọi ấy – không phải rõ ràng toàn bộ, nhưng đủ hiểu:
Ngân Mỹ sẽ về Việt Nam. Rồi sẽ bay sang Anh. Sớm hơn dự tính.

Em nằm im. Không cử động.

Cảm giác buốt lên từng đốt ngón tay. Hằng nắm chặt vạt chăn, như để ngăn chính mình khỏi bật dậy, khỏi hỏi:

"Sao chị không nói?"

Nhưng Hằng không thể hỏi. Vì nếu hỏi, thì cũng có nghĩa là...

Phải thừa nhận rằng mình đã mong chị ở lại.

Phải thú nhận rằng, từ lâu rồi, mình không còn xem chị là 'một người bạn cũ'.

Phải chấp nhận rằng, có những điều... sẽ mất đi nếu không kịp nói.

Hằng nhắm mắt. Tự vẽ lên một gương mặt trong trí nhớ. Một ánh mắt. Một giọng nói lúc gọi tên mình trong đêm sốt.

"Mỹ..." – Em lặng thầm thì thầm.

Không ai đáp lại.

Chỉ có bóng đêm – và tiếng tim mình đập quá gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top