Tình Tôi
Đẹp là tính từ miêu tả những thứ mỹ miều theo thẩm mỹ của con người.
Nó còn được dùng để cảm thán nữa, giàu ý và ngắn ngủn, nhưng dễ hiểu và thực tế hơn bất cứ những ngữ hoa mĩ cầu kì mà cái đầu lãng mạn của những kẻ thích thơ thẩn nghĩ ra.
Em ấy đẹp, vẻ đẹp của em thần kì, nó rọi nắng vào trái tim tôi.
Tôi đã nghĩ, mình chẳng thể nào ưa nổi người như em.
Tôi là một học sinh chuyển trường, do vấn đề gia đình.
Khi lần đầu gặp em, em nhìn rũ rượi, mệt nhoài và chán nản, em không có vẻ tươi tắn của tuổi học trò, cũng chẳng có nhiệt huyết và hăng say, em vô định và thất bại. Em chỉ chú tâm vào hai thứ: con "dế" yêu của em, và bạn bè.
Tôi cá là em cũng tự cảm nhận được sự thất bại của chính mình, chỉ là em cố trấn an bản thân và che giấu nó. Thực sự tôi không thể thích nổi cái trò trốn tránh của em, thật hèn nhát.
Tôi gặp em vào đầu thu, quen em khi cuối đông và sinh tình lúc đầu hạ.
Tôi không nhận ra những thay đổi của mình sau một năm học cùng lớp với em, lớp mười trôi qua thật nhanh chóng với tôi, chớp mắt, tôi đã ngồi trên dãy ghế lớp mười một nghển cổ nhìn hàng dài các em lớp mười xếp hàng tiến vào trường.
Sân trường chỗ nắng chỗ mát, nhưng khi tiến hành nghi lễ quan trọng, nắng mấy cũng phải đứng. Tôi không thích cái lệ này của trường lắm, nhưng đời người ai cũng chỉ có một năm lớp mười thôi, chẳng có lí gì để tôi từ chối việc làm nền cho thế hệ sau của mình, trong cái sân trường cấp ba nhỏ xíu này.
Thật may mắn, có lẽ vì trời thương cho sự hy sinh âm thầm vĩ đại của tôi, chỗ tôi đứng rất mát, còn em tới muộn, cuối hàng là một khoảng rất nắng.
Dưới ánh mặt trời, tóc em không có màu đen, nó có màu nâu hạt dẻ, màu sáng lên dưới nắng, đa số tóc mọi người thường không thuần đen, chuyện này rõ là bình thường, nhưng đối với tôi, kể từ đó em đã gắn với màu tóc nâu rực nắng.
Lớp mười một em vui tươi hơn nhiều, vì chuyển lớp mới, em nhiều bạn bè hơn, em thân thiện và cởi mở hơn, không còn những cái nhăn mày khó hiểu khi giao tiếp, cũng bớt đi những lần bị cô lập. Em hòa đồng hơn.
Không có bình yên nào là mãi mãi, thời gian dần trôi, bạn mới cũng thành bạn cũ, tụi con gái mà, thân thì nịnh nọt, ghét thì nói nhau, bóc phốt nhau.
Một ngày, bạn cùng bàn của em xin chuyển chỗ ra đầu bàn, em ngồi cuối bàn. Tôi nhận ra hai người không thân nhau như lúc ban đầu mới gặp.
Thật đáng ngạc nhiên khi tôi nhận ra em buồn.
Em lúc nào cũng cười, bạn bè còn gọi em là "Kẻ phản diện của nỗi buồn", khác với năm ngoái, em vui vẻ nhiều hơn, chân thành hơn và chăm chỉ hơn.
Khi em cười thường híp mi, đôi mắt em nối thành một đường thẳng, trông em giống một con mèo hạnh phúc.
Mắt em không phải mắt phượng mắt hạnh, nhưng giá trị biểu cảm của nó rất chân thực, đôi mắt của em buồn suốt một tháng.
Năng lượng em tỏa ra rất tích cực, dù đôi lúc em hơi thái quá, nhưng tôi nghĩ mình không ghét sự thái quá của em.
Tôi nghĩ mình có duyên với em, không cảm thấy lạ với việc mình cứ để ý em, cũng không cảm thấy em phiền khi em nói quá lớn, sau này, em bảo với tôi là vì em bị mất một bên màng nhĩ, hồi nhỏ bị bệnh ở tai, người ta phải chọc để lấy mủ, từ đó thính giác em không được tốt cho lắm, nói chuyện thì hơi lớn, mà nghe người khác nói thì hay ngơ ngác.
Một ngày nọ, khi trái duyên phận đã chín muồi, bánh xe của số phận bắt đầu ỳ ạch di chuyển, mang tôi và em đến bên nhau, trả duyên trả tình vào một buổi cuối đông.
Em bắt chuyện với tôi.
Đầy bất ngờ và bỡ ngỡ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi đối mặt với em tôi sẽ có cảm giác gì. Một cô gái luôn cười với những lời nói đùa hài hước, và đôi mắt đầy sức sống.
Khoảnh khắc tôi nhận ra, em chẳng cần cố gắng để tỏa sáng.
Bản thân em khi xuất hiện trong đời người khác đã luôn là nguồn sáng rồi.
Thân với em, tôi thấy em như mặt trời nhỏ nhí nhảnh, luôn vô tư nhưng lại đầy tinh tế, em quan tâm tôi, em tin tưởng tôi và khiến tôi thấy ấm áp.
Cấp ba của tôi có màu nhạt thếch, cho đến khi gặp em, có lẽ nó đã âm thầm khoác lên mình một màu nâu trộn cùng nắng đầu thu.
Nếu em là hoa hướng dương, chắc tôi sẽ là mặt trời của em ấy, vì chưa khi nào em ấy để tôi ngoài tầm mắt.
Tôi chưa từng hiểu tại sao, em ấy lại cẩn thận trong tình bạn đến vậy.
Càng thân, tôi nhận ra em càng quan tâm, để ý tôi hơn, đôi lúc tôi cảm thấy em đang phụ thuộc vào tôi thái quá. Tôi bắt đầu thấy hơi ngột ngạt với sự chu đáo của em.
Nhưng tôi không ghét em, tôi không thể mường tượng ra việc mình ghét em được.
Sau khi chúng tôi trao đổi và thấu hiểu nhau hơn, tôi nhận ra em là một cô gái suy nghĩ nhiều, em sống trong những dòng suy nghĩ, nó chôn vùi em trong quá khứ, em không sống ở hiện tại và cũng chẳng hướng về tương lai.
Em vẫn vô định như lần đầu tôi gặp em.
Năm tháng lớp mười trôi qua với tôi nhẹ như lông hồng, nhưng với em là một chuỗi những nỗi buồn và cuộc sống đầy biến động, những suy nghĩ miên man hành hạ em, nuốt chửng em và bào mòn tinh thần em.
Nó là một tảng đá nặng nề mà số phận mang tới để nghiền nát trái tim em.
Em nói em đang chết dần, em không muốn mình có một cái kết lãng nhách như thế.
Em đang vật lộn với những vết thương tinh thần, quằn quại và quẫy đạp suốt một năm để được vui vẻ, bình thường.
Em nói: "Đôi lúc tao ước gì mình chẳng cảm thấy gì cả, nhưng vô cảm có lẽ còn kinh khủng hơn đa cảm, nếu từ khi sinh ra đã vô cảm thì không sao, nhưng mà tự dưng trở nên vô cảm thì thật đáng sợ."
Em sợ mình biến thành loài thú vật máu lạnh, bởi lẽ cảm xúc là một trong những yếu tố quan trọng để ngăn con người trở nên giống súc sinh.
"Cuộc đời em giống như một vở đại hài kịch được nối thành từ chuỗi bi kịch của riêng em."
Tôi muốn ở bên em, tôi biết em cũng đang dần chấp nhận tôi.
Em là người thoải mái nhưng lại đặc biệt kén người yêu.
Tôi hiểu em sợ, em sợ bị bỏ rơi, em không có cảm giác an toàn, và bản thân em cũng không muốn phải bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
Vì thế em chẳng có mảnh tình nào vắt vai, chẳng có cái lãng mạn trong mấy bộ ngôn tình học đường mà em đã mong ước và tơ tưởng khi chưa đặt chân vào cấp ba.
Em nói chúng ta còn là những đứa trẻ, có những thứ chưa nhận thức được toàn vẹn, cũng có nhiều cái nhìn phiến diện không được khách quan, yêu đương vào chỉ khiến em phải lo nhiều thêm, nghĩ nhiều thêm, có khi còn già sớm.
Tôi nhìn em cười, tôi chắc chắn mình sẽ khiến em trẻ mãi.
Kết thúc lớp mười một, chuỗi những hành hạ tinh thần của em quay lại với những biến động của gia đình.
Tôi cảm thán tinh thần thép của em, em quả là một người mạnh mẽ, nếu không thân thiết với em, tôi đã nghĩ có lẽ trái tim em làm từ sắt đá, bởi ai cũng tàn nhẫn đá nó đi như thể nó xứng đáng bị vậy.
Em làm tôi nhớ đến một câu nói: "Người hài hước, tim đầy vết xước."
Đôi mắt của em buồn dai dẳng, nụ cười híp mi khiến chúng trở thành một hàng thẳng tắp dần trở nên hiếm hoi trên khuôn mặt em.
Em vẫn vui vẻ, dù nụ cười của em chỉ được nửa vời.
Mắt em vẫn sáng, vẫn sống động, lời em nói vẫn đầy năng lượng và không hề nhạt đi chút nào, em vẫn rực rỡ khi đi dưới nắng, và mái tóc nâu vẫn luôn là màu khiến tim tôi rộn ràng.
Nhưng tôi nhận ra em không còn như trước.
Em giống như một cái vỏ trống rỗng vậy, em vẫn vui, vẫn buồn, nhưng thứ gì của em cũng hời hợt. Kể cả nụ cười.
Em dần xuống dốc, hoảng hốt và sợ hãi, em bất an với những lựa chọn mà đối với một học sinh mười hai mà nói là lựa chọn cả đời.
Em bám lấy tôi như cọng rơm cứu mạng, em đặt mục tiêu giống tôi, và đi học cùng những buổi phụ với tôi.
Tôi thấy mừng vì được coi là vùng an toàn của em.
"Kẻ phản diện của nỗi buồn" cuối cùng cũng sẽ bị nỗi buồn nuốt chửng, bởi lẽ trong câu truyện ấy, nỗi buồn mới là nhân vật chính.
Với tôi, em là nhân vật chính trong đời tôi, và tôi muốn em cảm nhận được cái hào quang mà em đã tỏa ra, để em biết, em vẫn rực rỡ trong đời bao người.
Rằng trong đời tôi, em chính là nàng thơ.
Hy vọng chàng hoạ sĩ mộng mơ trong đời em, sẽ là tôi.
Tôi nhận ra em có nhiều điều không nói với tôi, tôi hiểu, bởi lẽ em không muốn làm tôi thấy mệt mỏi theo em, không muốn tôi bị ảnh hưởng bởi những thứ mà em cho rằng chúng không đáng để tôi bận tâm.
Lòng tự trọng của em không cho phép em để bất cứ ai táy máy vào trái tim vụn vỡ của mình, nó cẩn thận bảo vệ trái tim của em và tỉ mỉ hàn gắn nó lại từng chút một cách chậm chạp, em chậm rãi chữa lành chính mình.
Tôi cảm thấy mình như đồ thừa trong đời em, nhưng em lại biết ơn tôi, em nói tôi đã cho em rất nhiều những điều tôi không ngờ tới.
Vào ngày nắng vàng trên hành lang, sức sống của em trở lại, không có cái gì là vĩnh viễn, tạo hóa loại bỏ những thứ đi ngược lại với thời gian, những vết thương của em cũng không ngoại lệ.
Dù em không còn cười híp mi như trước, nhưng mắt em điểm sao lấp lánh, nó nói cho tôi biết rằng em đã trở lại, rằng em đang sống trong hiện tại và chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.
Tôi nhìn thấy bóng mình trên ngọn lửa trong mắt em.
Chà, nếu được thiêu trong mắt em, tôi sẽ lụi tàn trong hạnh phúc.
"Những vết thương sẽ không biến mất, nó chỉ ngày càng thối rữa mà thôi"
Nhưng trái tim em đã hóa vàng, và nó ngừng thối rữa.
Tôi biết này chỉ là chống chế, tôi không rõ em sẽ kéo dài được bao lâu nữa.
Em vẫn vui, em hạnh phúc trong những ngày ít ỏi mà dây thần kinh em được thả lỏng.
"Thời này mà còn tin vào "Một túp lều tranh hai trái tim vàng" hả?"
Em mỉa mai, em luôn không thích và coi thường những thứ liên quan tới tình yêu, một thứ tình cảm thật ngớ ngẩn làm sao, bởi lẽ em chưa hiểu nó bao giờ, em chưa từng yêu ai, thậm chí chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu ai, em cũng chưa bao giờ muốn thử hay trải nó, em có thể sẽ khóc vì nó qua một bộ phim, nhưng chắc chắn sẽ biến nó thành trò hề ngoài đời thực.
Tôi nhìn em đăm đăm, cái vẻ mặt lúc làm trò của em tôi cũng thấy đáng yêu, em hiểu không?
Túp lều tranh thì giờ chưa có, nhưng tim tôi đã hóa vàng rồi, em à.
Tái bút
Đáng buồn là tôi vẫn chưa lần nào khen em đẹp.
Anh Thơ hát "Đừng ví em là biển" nên tôi sẽ ví em là sóng, em cuốn tôi vào đại dương màu nắng của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top