SHKH 125-127

Hồi 125 Tiếc nuối cho nhau

Bọn Thiết Tâm Nam nói chuyện với nhau, Tô Anh không nghe gì được. Chỉ có một lão nhân, vẻ oai mãnh, mặt đầy ria, là có giọng nói cao hơn tất cả.

Lão ấy thốt :

- Tiểu Nam, Ngươi còn hai ý ba lòng làm gì nữa. Ta khuyên ngươi, hãy theo Hoa Vô Khuyết đi. Tuy hắn có tánh bẽn lẽn thẹn thùng, nhưng có thể sánh đôi với ngươi cũng xứng lắm.

Thiết Tâm Nam cúi đầu, chẳng rõ nàng có nói gì hay không.

Lão nhân vỗ nhẹ lên vai nàng, tiếp :

- Tiểu quỷ. Trước mặt ta, ngươi còn làm màu làm mè nữa phải không. Hôm qua, ngươi đi đâu. Ngươi tưởng ta già rồi, chẳng biết gì đến việc làm của ngươi à.

Lão vừa thốt vừa cười.

Thiết Tâm Nam đỏ mặt.

Lão bà kia cũng cười thốt :

- Già như thế mà còn đùa với trẻ nít, chẳng phải là hồ đồ thì là gì chứ. Chẳng trách trẻ nít qua mặt cũng phải.

Lão nhân có bộ râu rồng ngẩng mặt lên không, bật cười vang, mường tượng đắc ý lắm.

Tô Anh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cơ hồ nàng nhảy dựng lên mà reo hò.

Cứ theo khẩu khí của lão ấy, thì niềm thân mật giữa Thiết Tâm Nam và Hoa Vô Khuyết đậm đà hơn trước.

Lão ông đó có mối liên hệ với Thiết Tâm Nam như thế nào đó, nên mới khuyến khích nàng lấy Hoa Vô Khuyết.

Lão là ai. Tại sao lại xưng là gia gia.

Lão là ai, Tô Anh không cần biết, nàng chỉ chú ý đến cái việc lão ta cổ võ cuộc hôn nhân giữa Thiết Tâm Nam và Hoa Vô Khuyết thôi. Như vậy là đủ cho hoa lòng của nàng nở rồi.

Lão nhân cười tiếp :

- Ngươi đã quyết tâm theo Hoa Vô Khuyết, thì tại sao còn ủ mặt châu mày, buồn rầu, sầu khổ nữa chứ. Chờ cho cuộc chiến kết thúc, ta sẽ đứng ra tác hợp cho. Ngươi không nên lo ngại là đêm dài lắm mộng. Ta bảo đảm ngươi sẽ toại lòng.

Lão bà cũng cười phụ họa :

- Chồng tương lai của nàng sắp đánh nhau làm sao không lo ngại cho được. Nếu đổi lại là ta, chắc là ta phải tưởng một phương pháp gì, giết chết Tiểu Linh Ngư trước, cho cuộc chiến khỏi phải khai diễn.

Lão nhân bật cười ha hả :

- Nói vậy ai mà lấy được ngươi là cầm chắc có một hiền nội trợ.

Lão bà đáp :

- Chứ sao. Rất tiếc bọn các ngươi chẳng có ai có cái diễm phúc đó.

Một lão nhân khác, có vóc cao và ốm, thốt :

- Theo ta thấy thì Hoa Vô Khuyết rất dồi dào tính khí, có điều không hiện lộ bên ngoài thôi. Hắn luyện nội ngoại công phu đúng mức thành tựu, tiên thiên đủ, hậu thiên thì nhờ danh sư truyền thọ, trong cuộc chiến này, nhất định kẻ bại không phải là hắn. Các ngươi khỏi phải bận tâm lo nghĩ.

Lão ấy nói như vậy rồi, mọi người không còn lộ vẻ lo âu nữa.

Nhưng Tô Anh lại bắt đầu lo âu, mặc dù nàng hiểu trong cuộc chiến này, sự thắng bại không do võ công định đoạt.

Bây giờ, nàng nhận thấy, sự luận đoán của nàng không chính xác lắm. Luận đoán đó, chỉ đứng vững là khi nào song phương đồng sức, hoặc cùng lắm là suýt soát nhau.

Nếu Tiểu Linh Ngư kém quá, thì dù chàng có nhẫn tâm hạ độc thủ, vị tất chàng đắc thủ.

Bởi, theo sự nhận xét của các lão nhân đó, thì Hoa Vô Khuyết trên bậc Tiểu Linh Ngư rồi.

Một người kém tài khó hạ độc thủ với người cao tài, dù người cao tài không phản công.

Còn lại một vấn đề là tìm hiểu Hoa Vô Khuyết có nhẫn tâm hạ độc thủ hay không mà thôi.

Như vậy là Hoa Vô Khuyết có ưu thế rồi, hắn sẽ tự tung tự tác trong cuộc chiến, muốn giết, muốn tha Tiểu Linh Ngư tùy ý, song nếu Tiểu Linh Ngư làm quá, liệu hắn có để yên cho chàng không.

Dù sao hắn cũng ở trong lứa tuổi hiếu thắng, hắn không có lý do gì bắt buộc hắn nhân nhượng, để cho Tiểu Linh Ngư mặc tình lấn lướt.

Tô Anh thở dài.

Trước kia, nàng còn hy vọng ít nhiều, bây giờ, nàng bắt đầu thất vọng.

Vì, cuộc chiến chưa xảy ra, kết cuộc chưa hiển hiện.

Làm sao. Nàng phải làm sao cho Tiểu Linh Ngư sống. Muốn cho chàng sống, là phải muốn cho Hoa Vô Khuyết chết.

Chỉ khi nào Hoa Vô Khuyết chết, Tiểu Linh Ngư mới chắc sống. Bởi, kẻ chết không thể giết người.

Tô Anh núp sau một thân cây, không lâu lắm, chị em họ Mộ Dung và các vị trượng phu lục tục kéo đến. Họ cũng từ trong Huyền Võ cung đi ra.

Mắt của họ đỏ lên, dáng dấp uể oải, rõ ràng là hai đêm ngày qua, họ ăn ngủ thất thường.

Khách giang hồ thường cho bốn bể là nhà, nơi nào dừng chân, nơi đó là nhà.

Song, họ là hạng người sang quý, tuy thuộc giới giang hồ, lại không quen lối sống sông hồ, tùy tiện ăn, tùy tiện ngủ, tự nhiên họ phải bị ảnh hưởng của sự thất thường.

Tuy nhiên, họ ăn vận chỉnh tề, để giữ cái vẻ trang nghiêm của đệ tử thế gia vọng tộc.

Họ đàm luận rất hăng say, Tô Anh không cần nghe, cũng hiểu là họ nói về cuộc chiến giữa Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết.

Họ cho rằng cuộc chiến đó phải là một biến cố trong lịch sử võ lâm, nên bằng mọi giá, họ phải mục kích cho kỳ được.

Họ đi hết rồi, Tô Anh vẫn còn nấp tại chỗ. Nàng chờ gặp Hoa Vô Khuyết.

Hắn có ở trong Huyền Võ cung chăng.

Di Hoa cung chủ có cùng hắn hợp chung một chỗ chăng.

Tô Anh cắn răng, quyết làm một cuộc mạo hiểm.

Nàng nghĩ, cuộc đại chiến sắp khai diễn, mọi người cần để cho Hoa Vô Khuyết được an tịnh, nên đã ra đi trước.

Bây giờ, Yến Nam Thiên đã có mặt trên đỉnh núi rồi, chắc Di Hoa cung chủ cũng không còn lưu lại Huyền Võ cung. Họ cũng cần phải để cho Hoa Vô Khuyết an tịnh.

An tịnh để nghĩ cách ứng chiến.

Tô Anh bước qua cổng ngoài, vào khu trong, theo đường dài, đến thẳng đại điện. Cung tuy hoang tàn, song vẫn còn đạo sĩ trụ trì.

Hiện tại độ mười đạo sĩ đang ngồi xếp bằng tròn trước tượng thờ, đầu cúi, mắt nhắm, miệng niệm lâm râm.

Chẳng rõ, họ niệm kinh hay thầm mắng người.

Hai hôm nay, nhiều người đến đây quấy nhiễu sự an tịnh của họ dù muốn dù không, họ cũng thấy bực.

Dù rằng, trong số khách, có đám Mộ Dung là những tay hào phóng, họ cúng dường rất hậu, song chưa chắc cái đó bù lại cái quấy nhiễu thường xuyên.

Bởi, khách giang hồ đâu phải là thiện nam tín nữ thập phương. Chứa chấp hàng ngàn thiện tín là lẽ thường. Sự có mặt của khách giang hồ là lẽ bất thường, bởi khách giang hồ thuộc hạng bất khuất, không đi đôi với tôn giáo.

Nàng vào đây, định hỏi đám đạo sĩ, song thấy họ trầm mặc niệm, nghĩ không tiện nên vòng ra phía hậu viện tìm.

Phía sau, có hai dãy phòng không cửa.

Không một bóng người.

Chỉ còn một phòng của vị Phương trượng, ở phía sau vườn. Cửa phòng đóng, song không rõ có cài then hay không.

Nếu Hoa Vô Khuyết còn ở lại tại đây, thì hắn phải ở trong phòng đó.

Nàng đến trước cửa gọi :

- Hoa công tử.

Không có tiếng đáp.

Nàng đợi một lúc, rồi xô cửa, cửa không cài then, theo tay nàng mở vào trong. Gian phòng bày trí rất đơn giản. Nơi giữa phòng, có một chiếc bàn, có hai bình rượu và mấy dĩa thức ăn.

Thức ăn thì còn nguyên vẹn, chẳng rõ rượu có lưng hay cạn bình chăng.

Bên trong, có chiếc giường chăn gối loạn, phảng phất có nhiều người ngủ trên đó, và mới thức dậy đây thôi.

Hoa Vô Khuyết còn trong phòng.

Hắn đứng cạnh khung cửa sổ, xuất thần. Tô Anh vào đến mà hắn không hay biết.

Tô Anh bước đến cạnh hắn, gọi :

- Hoa công tử.

Lần này thì hắn nghe. Hắn từ từ quay đầu lại. Hắn nhìn Tô Anh, song ánh mắt xa xôi quá. ánh mắt lờ đờ, mất thần.

Tô Anh gượng cười, hỏi :

- Hoa công tử không nhận ra tôi.

Hoa Vô Khuyết nhìn nàng một lúc, vụt hỏi lại :

- Cô nương vào đây, có phải là để yêu cầu tại hạ đừng giết Tiểu Linh Ngư chăng?

Tô Anh giật mình.

Hoa Vô Khuyết bật cười lớn.

Hắn có vẻ bất thường quá, Tô Anh đâm ra sợ, toan rút lui.

Hoa Vô Khuyết cao giọng :

- Mỗi cá nhân đều muốn tại hạ đừng giết Tiểu Linh Ngư. Tại sao không ai yêu cầu Tiểu Linh Ngư đừng giết tại hạ? Chẳng lẽ tại hạ đáng chết?

Tô Anh đáp :

- Chỉ vì... mọi người đều biết, Tiểu Linh Ngư tuyệt đối không giết nổi công tử.

Hoa Vô Khuyết ngưng cười, hỏi :

- Còn hắn. Hắn có biết như vậy không?

Tô Anh đáp :

- Dù biết, hắn cũng không nói ra.

Hoa Vô Khuyết gật đầu :

- Phải! Hắn hiếu cường, hiếu thắng, cho rằng không một ai hơn hắn, nhưng lần này...

Hắn trừng mắt nhìn Tô Anh cao giọng, hỏi :

- Nhưng lần này, tại sao hắn để cô nương đến đây van cầu tại hạ.

Tô Anh đáp :

- Hắn không hề để tôi đến đây van cầu công tử. Hắn không hay biết việc tôi làm.

Hoa Vô Khuyết gằn giọng :

- Hắn không hay biết.

Tô Anh thở dài :

- Nếu hắn biết, thì không khi nào cho tôi đến đây. Huống chi, tôi đến, không phải để van cầu công tử.

Hoa Vô Khuyết hỏi :

- Không phải.

Tô Anh lắc đầu :

- Không!

Nàng nhìn sững Hoa Vô Khuyết, buông từng tiếng mạnh :

- Ta đến, để giết ngươi.

Hoa Vô Khuyết giật mình.

Song phương nhìn nhau một lúc.

Hoa Vô Khuyết vụt cười vang.

Tô Anh hỏi :

- Ngươi không tin.

Hoa Vô Khuyết vẫn còn cười :

- Bằng vào đâu, ngươi cho rằng có thể giết được ta.

Tô Anh hỏi lại :

- Bằng vào đâu, ngươi tưởng rằng ta không thể giết được ngươi.

Hoa Vô Khuyết ngưng cười :

- Nếu thực sự ngươi đến đây để giết ta, thì không nên nói ra.

Tô Anh hỏi :

- Tại sao.

Hoa Vô Khuyết đáp :

- Nếu không nói ra ngươi mới có cơ hội.

Tô Anh hỏi tiếp :

- Như vậy nói ra rồi là ta không có cơ hội.

Hoa Vô Khuyết lắc đầu :

- Không hy vọng. Dù có cũng rất hiếm. Hiếm, là khó lợi dụng.

Tô Anh mỉm cười :

- Dù hiếm, vẫn nhiều hơn Tiểu Linh Ngư, lớn hơn cơ hội của Tiểu Linh Ngư. Nếu chẳng vậy, không khi nào ta đến.

Nàng chợt quay mình, rót hai chén rượu tiếp :

- Nếu động thủ với ngươi thì chắc chắn ta không có một phần cơ hội, song chúng ta là người, chẳng phải dã thú, dã thú dùng vũ lực giải quyết mọi việc, người thì không cần vậy, không làm vậy.

Hoa Vô Khuyết hỏi :

- Thế theo ngươi, thì làm cách nào?

Tô Anh tiếp :

- Ít nhất, cách đó cũng trang nhã hơn phương tiện của dã thú.

Nàng chỉ hai chén rượu, tiếp :

- Hai chén rượu đó, ta vừa rót ra.

Hoa Vô Khuyết lạnh lùng :

- Ta thấy.

Tô Anh tiếp :

- Ngươi chọn một chén mà uống là vấn đề giải quyết.

Hoa Vô Khuyết hỏi :

- Thế nghĩa là sao?

Tô Anh giải thích :

- Trong hai chén, có một ta bỏ thuốc độc vào. Ngươi chọn nhằm chén có độc là ngươi chết, ngươi chọn chén không độc là ta chết.

Nàng cười nhạt, tiếp :

- Phương pháp đó, văn nhã chứ. Công bình chứ.

Hoa Vô Khuyết nhìn hai chén rượu trên bàn, mắt chớp mãi.

Tô Anh hỏi :

- Ngươi không dám uống.

Hoa Vô Khuyết trầm giọng :

- Tại sao ta nhất định phải chọn một trong hai?

Tô Anh điềm nhiên :

- Chỉ vì ta quyết liều một sống một chết với ngươi.

Hoa Vô Khuyết hỏi :

- Tại sao ta phải liều sống chết với ngươi?

Tô Anh hỏi lại :

- Tại sao ngươi liều sống chết với Tiểu Linh Ngư? Ngươi đã có ý liều với hắn được, sao không thể liều với ta được?

Hoa Vô Khuyết giật mình.

Tô Anh lạnh lùng tiếp :

- Ngươi cho rằng với phương pháp này, ngươi không nắm vững cái cơ tất thắng phải không. Có phải là khi nào ngươi biết chắc là thắng đối phương ngươi mới dám quyết đấu chăng. Nghĩa là, không chắc thắng, ngươi sẽ không bao giờ quyết đấu. Biết thắng mới đấu, đó là mưu sát vậy.

Hoa Vô Khuyết biến sắc mặt. Mồ hôi lạnh toát ra thành hạt.

Tô Anh cười lạnh tiếp luôn :

- Ngươi không dám, thì thôi vậy, ta đâu có cách gì ép uổng ngươi. Có điều...

Hoa Vô Khuyết nghiến răng, cuối cùng chụp một chén rượu.

Tô Anh trừng mắt, gằn từng tiếng :

- Trong chén rượu đó, vô luận có độc hay không độc, chính là do ngươi chọn đấy nhé. Ngươi nên tin rằng cách này công bình nhất.

Hoa Vô Khuyết vụt cười vang :

- Phải lắm. Công bình lắm. Ta...

Bỗng, một người hét lớn :

- Không công bình. Chén rượu đó, ngàn vạn lần ngươi không nên uống.

Cánh cửa bị đạp tung, bật kêu một tiếng bình, Tiểu Linh Ngư nhảy vào phòng.

Tô Anh kêu lên thất thanh :

- Làm sao ngươi lại đến đây?

Tiểu Linh Ngư cười lạnh :

- Tại sao ta không đến đây?

Chàng vừa thốt, vừa chụp chén rượu nơi tay Hoa Vô Khuyết, cao giọng tiếp :

- Chẳng những ta muốn đến, mà ta còn muốn uống chén rượu này nữa.

Tô Anh biến sắc :

- Chén rượu đó, không uống được.

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :

- Tại sao?

Tô Anh đáp :

- Tại vì có độc.

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :

- Thì ra, ngươi biết là có độc.

Tô Anh gật đầu :

- Biết chứ. Rượu do ta rót, độc do ta bỏ vào, tự nhiên ta phải biết.

Tiểu Linh Ngư phẫn nộ, quát :

- Tại sao ngươi muốn cho hắn uống.

Tô Anh đáp :

- Đây vốn là một quyết đấu sanh tử, chung quy phải có một người uống chén rượu này. Khí vận của hắn không tốt, hắn chọn nhằm chén có độc. Tại sao ngươi trách ta?

Nàng trừng mắt sang Hoa Vô Khuyết, tiếp :

- Ta có muốn ngươi chọn chén đó chăng.

Hoa Vô Khuyết lắc đầu :

- Chính ta chọn.

Hắn mường tượng từ cõi chết trở về, niềm sợ hãi còn vấn vương, mồ hôi lạnh chưa ráo.

Tiểu Linh Ngư nhìn chén rượu cười lạnh :

- Ta biết, ngươi không bảo hắn chọn chén rượu đó, song nếu hắn chọn chén kia, thì cũng như vậy thôi.

Tô Anh hỏi :

- Tại sao?

Tiểu Linh Ngư hét to :

- Tại vì trong hai chén, chén nào cũng có độc. Cái trò lừa gạt đó, ngươi đem áp dụng với ai thì được, nhưng đừng mong giở trò đó với ta. Vô luận hắn uống chén nào, cũng phải chết. Hắn chết rồi, ngươi đâu cần uống chén kia.

Tô Anh nhìn hắn, mắt đẫm lệ.

Tiểu Linh Ngư lắc đầu :

- Hoa Vô Khuyết ơi, cái tật tin tưởng mù quáng nơi nữ nhân của ngươi, càng ngày càng nặng.

Tô Anh thở dài, lẩm nhẩm :

- Tiểu Linh Ngư ơi. Cái tật đa nghi tác hại nữ nhân của ngươi càng ngày càng nặng.

Bỗng, nàng chụp chén rượu kia, đưa lên miệng uống cạn.

Hoa Vô Khuyết biến sắc kêu lên :

- Ngươi... ngươi trách sai nàng rồi. Chén rượu độc đó, ta nên uống mới phải.

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :

- Tại sao?

Hoa Vô Khuyết cao giọng :

- Đã là một cuộc quyết đấu công bình, ta bại rồi, thì ta phải chết chứ sao.

Tô Anh thở dài :

- Ngươi đúng là một bậc quân tử. Ta... ta chỉ hận tại sao ta muốn...

Tiểu Linh Ngư vụt cười lớn :

- Phải! Hắn là quân tử. Ta không là quân tử. Cho nên ta mới biết được những trò quỷ của ngươi.

Hoa Vô Khuyết nổi giận :

- Tại sao ngươi nặng lời với nàng. Nàng đã uống chén rượu kia rồi, ngươi không thấy sao.

Tiểu Linh Ngư cười lớn hơn một chút :

- Tự nhiên nàng uống được như thường. Độc do nàng bỏ vào, thì trước hết nàng có uống thuốc giải, có thuốc giải rồi, thì sợ gì độc. Cái trò quỷ đó giản đơn quá, ngươi không thấy à.

Hoa Vô Khuyết nhìn chàng, tắt nghẽn lời.

Tô Anh cũng nhìn chàng, lâu lắm mới lẩm bẩm :

- Ngươi là một kẻ thông minh. Ngươi thông minh quá.

Nàng nhếch nụ cười thảm, tiếp :

- Tuy nhiên, vô luận thế nào, ta cũng chỉ vì ngươi, ngươi không nên đối xử với ta như vậy.

Tiểu Linh Ngư quát vang :

- Ngươi còn tưởng ta phải đối xử với ngươi như thế nào nữa. Ngươi cho rằng nếu ngươi hại chết Hoa Vô Khuyết, thì ta phải cảm kích ngươi à.

Tô Anh đáp :

- Tự nhiên ta biết là ngươi không cảm kích, bởi các ngươi là anh hùng hảo hán, các ngươi không chấp nhận sự ám toán, không chấp nhận sự mượn tay người. Anh hùng giết người, phải tự tay giết người, đường hoàng giết người.

Thốt xong, nàng khóc.

Nhưng rồi nàng liền lau ráo lệ, tiếp luôn :

- Ta chỉ muốn hỏi ngươi, dù cho ai có dùng kế hại người, điều đó có khác gì đối với việc của các ngươi.

Tiểu Linh Ngư hét :

- Làm sao không khác. Ít nhất, hành động của chúng ta cũng là quang minh chính đại.

Tô Anh cười lạnh :

- Quang minh chánh đại. Các ngươi thừa hiểu, một bên không là đối thủ của bên kia, như vậy mà vẫn muốn quyết đấu, các ngươi cho rằng công bình à. Các ngươi cho rằng quang minh chánh đại à. Chẳng lẽ dùng đao thương sát hại nhau mới là công bình, mới là quang minh chánh đại. Tại sao các ngươi không làm như chó, dùng mõm cắn nhau? Như thế có phải quang minh chánh đại hơn chăng.

Nàng chỉ Tiểu Linh Ngư, tiếp :

- Hà huống, ta giết người còn có mục đích, ta vì ngươi mà giết, một nữ nhân vì người yêu mà hành sự, vô luận hành sự gì với phương tiện nào, cũng không mất mặt. Còn các ngươi...

Rồi nàng cất giọng cao, tiếp :

- Các ngươi sắp trí mạng với nhau, không người này chết thì người kia chết, các ngươi làm như vậy với mục đích gì. Các ngươi vì ai? Tại sao? Bất quá, chó cắn chó, hai con chó điên cắn nhau.

Tiểu Linh Ngư sững sờ.

Bị mắng mà nín lặng, đây là lần thứ nhất trong đời chàng.

Hoa Vô Khuyết tươm mồ hôi lạnh.

Tô Anh dồn luôn :

- Ta là một nữ nhân nham hiểm, tàn độc, các ngươi là hảo hán, anh hùng, từ nay ta không dám với cao, chơi với anh hùng nữa. Các ngươi ai sống ai chết, mặc các ngươi, điều đó không còn liên quan gì đến ta, hoàn toàn không...

Nàng nghẹn ngào, rồi nức nở, rồi khóc ồ ồ. Nàng đưa tay che mặt, bước ra.

Nàng không quay đầu lại.

Một người mà con tim đã nát, không khi nào quay đầu.

Lá ngô đồng rơi, theo gió, từng lá, từng lá đập vào khung giấy bồi nơi cửa sổ. Một vài con nhện lủng lẳng nơi màn lướt tới trước cửa, bị gió lộng, theo tơ đứt buông mình, rồi hấp tấp bò lên.

Tơ nhện đứt, còn nối lại được. Nhện vĩnh viễn không nản chí, lạnh lòng. Nhưng tơ tình đứt, có thể nối lại được chăng.

Con người, có được cái chí khí bất khuất của loài nhện chăng.

Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết cùng nhìn nhau, không ai nói tiếng nào.

Lâu lắm, Hoa Vô Khuyết thở dài, hỏi :

- Tại sao ngươi đối xử với nàng như thế?

Tiểu Linh Ngư trầm lặng một lúc nửa, rồi lẩm nhẩm :

- Xem ra, ta và ngươi có nhiều chỗ bất đồng.

Hoa Vô Khuyết đáp :

- Giữa người và người, cái lẽ đương nhiên là không hoàn toàn tương đồng.

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Nàng vì ta, ta mắng nàng. Nàng toan giết ngươi, ngươi bênh vực nàng. Chúng ta bất đồng lớn ở chỗ đó.

Rồi chàng thở dài, tiếp :

- Sở dĩ, ngươi vĩnh viễn là quân tử, ta vĩnh viễn là...

Hoa Vô Khuyết chặn lời :

- Tại sao ngươi hạ thấp giá trị của ngươi. Kỳ thực, chính ngươi mới là chân chính quân tử, chứ nếu không thì khi nào ngươi vì ta mà khích chạm đến nàng.

Hắn thở ra, tiếp luôn :

- Trừ ngươi ra, ta tưởng trên đời này không có một ai, vì kẻ địch mà khẳng khái gây thương tâm cho người tình.

Tiểu Linh Ngư cười lên một tiếng :

- Ta đâu có vì ngươi. Ta vì ta đấy.

Hoa Vô Khuyết trố mắt :

- Ngươi vì ngươi.

Tiểu Linh Ngư gật đầu :

- Đúng vậy, ta vì ta.

Chàng từ từ lập lại mấy tiếng đó, ánh mắt chớp lên kỳ dị. Mường tượng chàng biến đổi thành một kẻ âm trầm.

Mỗi lần thấy ánh mắt của Tiểu Linh Ngư biến đổi như vậy, Hoa Vô Khuyết biết là sẽ có một người phải khổ với chàng.

Lần này, đối tượng của chàng là ai đây.

Tiểu Linh Ngư từ từ tiếp :

- Chỉ vì, nếu bây giờ ta để cho ngươi chết vì tay kẻ khác thì ta sẽ mang hận chung thân. Hơn nữa, ta cũng thống khổ suốt đời.

Hoa Vô Khuyết hỏi :

- Tại sao?

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Tại vì...

Chàng chưa kịp dứt câu, một người cất tiếng :

- Tại vì hắn muốn chính tay hắn giết ngươi.

Thinh âm của Yêu Nguyệt cung chủ lạnh lùng như muôn thưở.

Mặt bà biến sắc, song vẫn còn vẻ trắng nhợt, tàn khốc. Bất quá hơi sáng hơn trước vậy thôi.

Trước, cũng sáng, song là cái sáng của giá băng.

Bây giờ, cái sáng đó là của châu ngọc.

Tiểu Linh Ngư thở dài :

- Không gặp ngươi ba hôm, gặp lại rồi, ta nhận ra ngươi trẻ lại rất nhiều. Xem ra, các nữ nhân trên đời nên luyện môn Minh Ngọc công của ngươi mới được, để giữ gìn dung nhan. Luyện được là nắm một diễm phúc lớn trong tay.

Yêu Nguyệt cung chủ trừng mắt lạnh nhìn chàng, không nói gì.

Tiểu Linh Ngư thở dài lượt nữa, tiếp :

- Từ ngày ta cứu các ngươi đến nay, ngươi không hề ngó ngàng gì đến ta, có lúc ta tưởng là tất cả phải vĩnh viễn bị nhốt trong hang con chuột già, và lúc bị nhốt thì ngươi khách khí quá, mỗi mỗi đều nghe lời ta.

Yêu Nguyệt lại biến sắc, hỏi :

- Ngươi nói hết chưa?

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Hết rồi. Bất quá, ta muốn đề tỉnh ngươi một lần, nếu không phải là ta, thì dù cho ngươi trẻ lại bao nhiêu tuổi, cũng không qua mấy hôm, ngươi phải rủ xương trong hang chuột.

* * * * *

Từ trên núi nhìn xuống, gần là mây trắng lửng lờ trôi, xa là giòng sông uốn khúc.

Yến Nam Thiên một mình đứng trên đỉnh núi, tịch mịch vô cùng.

Song tịch mịch không còn làm cho lão bồi hồi, ray rức nữa, bởi lão đã quá quen với tịch mịch rồi.

Đúng ra, trên đỉnh núi, nào phải chỉ có mỗi một mình lão. Bất quá lão đứng riêng rẻ ra một mình, cách xa các người khác.

Những người khác, đương nhiên là bọn quái nhân Vô Danh đảo.

Mộ Dung San San cất giọng trầm buồn thốt :

- Ngàn xưa không người sánh, ngàn sau chẳng có người bằng. Yến đại hiệp là bậc tuyệt đại anh hùng, song bình sanh có hưởng thụ được gì gọi là khoái lạc.

Mộ Dung Song từ từ đáp :

- Càng lên cao, càng hứng chịu nhiều mưa gió, hà tất phải liên tục lên từng lầu, từng lầu.

Mộ Dung San San thở dài :

- Xem ra, con người nên ở mức bình thường là tốt hơn.

Mộ Dung Song cũng thở dài :

- Tôi cũng muốn lên cao, song ngại.

Bỗng, một người kêu lên :

- Đến rồi. Đến rồi.

Mộ Dung Song hỏi :

- Ai đến?

Nàng quay mình.

Từ trong vầng mây bên dưới. Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư xuất hiện.

Gió núi vút mạnh hơn.

Trời đất như thơm một chút.

Tô Anh bỏ đi, cứ trước mắt mà đi tới, chẳng biết đi đến đâu.

Nàng hận sao lúc đó trời không giáng xuống một tiếng sét đánh cho nàng tan xương, nát thịt, rồi gió cuốn về, mang những mảnh vụn thịt xương tản mát ra khắp bốn phương.

Nàng cũng hận sao Tiểu Linh Ngư không đột nhiên xuất hiện, quỳ xuống cạnh chân nàng, và cầu nàng tha thứ và phát thệ vĩnh viễn không ly khai nàng.

Nhưng sét không bùng nổ, Tiểu Linh Ngư không xuất hiện.

Không có sét, không có người, mà chén rượu khổ của nàng chưa vơi, nàng phải uống cạn.

Nàng uống đến bao giờ mới cạn chén rượu khổ đầy, lòng sầu hơn biển.

Từ nơi chỗ đứng, Thiết Tâm Nam có thể trông thấy Tiểu Linh Ngư. Dĩ nhiên, nàng cũng trông thấy luôn Hoa Vô Khuyết.

Ánh mắt của Hoa Vô Khuyết ngời niềm thống khổ, nàng nghe lòng quặn thắt từng khối.

Nàng cắm môi, môi rướm máu, nàng không nghe đau. Cắn môi, môi không đau mà lòng đau.

Niềm đau của nàng, ai người hiểu rõ.

Cuồng Sư Thiết Chiến đang sôi động tánh khí, thổi râu phì phì, trừng trừng đôi mắt, hằn học :

- Tiểu tử Hoa Vô Khuyết tệ quá đi thôi. Phần ta, chẳng nói làm chi, song ít nhất hắn cũng phải bước lại đây, nói với con gái ta một vài câu.

Tiểu Nữ Sử mỉm cười :

- Nóng nảy làm chi. Đánh xong rồi, hắn sẽ đến, muộn gì. Có một con rể như vậy, ngươi còn đòi hỏi gì nữa. Hắn sẽ thành danh lớn đó.

Thiết Chiến hừ một tiếng :

- Thành danh để làm gì. Cả đến nhạc trượng, hắn không buồn lưu ý đến, cái thứ rể đó, ai cần có.

Tiểu Nữ Sử trách :

- Trong tình huống đó, hắn không thể lưu tâm đến ngoại cảnh. Ngươi trách hắn là quá đáng đấy nhé. Ngươi xem kìa, tình địch của hắn đang lườm hắn đó.

Thiết Tâm Nam rung người lên.

Nàng muốn chạy thật xa khuất tầm mắt, không muốn chứng kiến cảnh này.

Nhưng chạy làm sao được.

Bởi nàng còn muốn nói gì đó!

Xem tiếp hồi 126 Tranh sống tranh chết

Hồi 126 Tranh sống tranh chết

Một cơn gió thổi qua.

Gió mang về sát khí thê lương!

Tiểu Linh Ngư rụt cổ, kêu lên :

- Gió lớn quá! Đáng lẽ tôi phải mặc hai chiếc áo!

Yến Nam Thiên cau mày :

- Chẳng lẽ ngươi chịu không nổi.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Đại thúc yên trí. Tôi không đến nỗi giống các công tử sang giàu, da non thịt nhão đâu!

Yến Nam Thiên trầm lặng giây lâu, rồi từ từ thốt :

- Một người luyện nội công đúng mức, dù không thể nói là nóng và lạnh không xâm nhiễm, song cũng không thể sợ nóng sợ lạnh như người thường.

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Phải!

Yến Nam Thiên tiếp :

- Võ công của ngươi, gồm các tinh hoa võ thuật do những bậc kỳ tài phối hợp sáng chế, hơn nữa lúc thiếu thời ngươi lại được Vạn đại thúc bồi bổ căn cơ, không để cho công phu của ngươi rẽ sang đường tà. Những yếu tố kết hợp trên mình ngươi cho nên ta yên tâm để cho ngươi quyết đấu với Hoa Vô Khuyết.

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Phải!

Yến Nam Thiên tiếp :

- Công lực của ngươi làm sao, ta không được biết, ngươi thông minh, có nhiều hạnh ngộ, điều mà ta sợ nhất là tánh tình của ngươi bay bổng quá, tâm tư sôi động quá, do đó không luyện thuần thục công phu.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Làm việc gì khác thì tôi leo nheo lốc chốc, hai ý ba lòng, chứ luyện võ thì rất chuyên chú.

Yến Nam Thiên gật đầu :

- Ta chỉ mong được như vậy!

Bỗng lão hỏi :

- Ngươi sắp giao thủ với Hoa Vô Khuyết, vậy ngươi có biết võ công của hắn như thế nào chăng?

Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một chút :

- Di Hoa cung chủ thanh danh lớn như vậy, hẳn là võ học của họ phải siêu huyền, riêng công phu Di Hoa Tiếp Ngọc của họ làm cho khách giang hồ nhức đầu từng chặp.

Chàng cười khẩy mấy tiếng, rồi tiếp :

- Cũng may, tôi đã biết cái bí quyết của môn võ công lợi hại đó!

Yến Nam Thiên chính sắc mặt, thốt :

- Di Hoa Tiếp Ngọc là một trong số rất nhiều môn võ công của Di Hoa cung, mà võ công của Di Hoa cung biến hóa vô cùng, tuy trầm tịnh nhưng rất thâm ảo. Huống chi, ta nhận thấy, Hoa Vô Khuyết tuy bên ngoài không biểu lộ sự thông minh như ngươi, song bên trong thì hắn cũng không ngu xuẩn hơn ngươi đâu. Võ công của ngươi, rộng mà phức tạp, võ công của hắn tinh và thâm ảo, lúc động thủ với hắn, ngươi không nên so chiêu, đo thức, trước hết phải làm sao cho hắn tiêu hao công lực mấy phần.

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Tôi biết. Căn cơ của hắn vững chắc hơn căn cơ của tôi. Đánh với hắn, tôi không có nhiều hy vọng thắng, song tôi chiếm tiện nghi nhiều hơn hắn.

Yến Nam Thiên nghiêm giọng :

- Về võ học, không hề có tiện nghi nào khả dĩ chiếm được. Nếu ngươi tưởng có tiện nghi hơn đối phương là ngươi bại trước rồi đó.

Tiểu Linh Ngư giật mình :

- Phải, bất quá võ công của hắn cao thấp như thế nào, tôi đều biết rõ, còn võ công của tôi, hắn không hiểu mảy may bởi từ trước đến nay, giao đấu với người, tôi không hề biểu lộ võ thuật chân thực của tôi.

Yến Nam Thiên thoáng lộ niềm vui, gật đầu thốt :

- Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng là vậy đó!

Tiểu Linh Ngư bỗng cười, hỏi :

- Còn một điều này tôi muốn đại thúc cho biết...

Yến Nam Thiên bảo :

- Ngươi cứ nói!

Tiểu Linh Ngư chớp mắt :

- Nếu đánh với Yêu Nguyệt cung chủ, lão nhân gia có cái cơ tất thắng chăng?

Yến Nam Thiên nhìn ra đám mây trắng xa xa đang trôi lơ lững, lâu lắm mới điểm một nụ cười kiên quyết.

Lão không đáp, Tiểu Linh Ngư không cần đáp, hòa với lão chàng cũng điểm một nụ cười.

Vạn Xuân Lưu đứng cạnh đó, từ lâu không nói gì, bây giờ lão vụt hỏi :

- Thời giờ sắp đến, ngươi chuẩn bị kỹ chưa.

Tiểu Linh Ngư gật đầu :

- Tôi còn một việc muốn hỏi lão bá!

Vạn Xuân Lưu cười, thốt :

- Những điều ta biết, kể ra còn ít hơn những cái hiểu biết của ngươi! Chỉ sợ ngươi hỏi mà ta không đáp được thôi.

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Những việc này nhất định là lão bá biết.

Tiểu Linh Ngư cẩn thận lấy trong mình ra một cái chén, hỏi :

- Trong chén này, còn ướt chút rượu, tôi hoài nghi rượu có độc, mà lại là một thứ độc không màu sắc, không hơi hám, lão bá xem có độc chăng.

Vạn Xuân Lưu cầm chén rượu, lấy ngón tay quét vào đó đưa lên mũi ngửi, rồi thè lưỡi thốt :

- Trong rượu...

Bỗng Tiểu Linh Ngư khoát tay chận lại :

- Vô luận có độc hay không độc, lão bá khoan nói cho tôi biết.

Vạn Xuân Lưu cau mày :

- Tại sao?

Tiểu Linh Ngư thở :

- Chỉ vì, nếu rượu có độc là tôi phải giận. Rượu không có độc, là tôi mừng, mừng nhưng lại bứt rứt, xốn xang. Tôi sợ phân tâm với những ý niệm đó. Vậy lão bá chờ khi cuộc chiến kết thúc, sẽ nói cho tôi biết.

Vạn Xuân Lưu lấy làm lạ, nhưng chỉ gật đầu, thốt :

- Được! Ngươi có những hành động lạ đời, ta không đoán nổi.

Tiểu Linh Ngư quên một điều là nếu chàng bại, thì làm sao nghe Vạn Xuân Lưu nói được. Vĩnh viễn chàng mang niềm thắc mắc xuống tuyền đài.

* * * * *

Đám Mộ Dung và các đấng trượng phu quan sát tình huống của Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư.

Họ không khỏi lấy làm lạ.

Mộ Dung Song thốt :

- Các ngươi thấy không? Tiểu Linh Ngư và Yến Nam Thiên thì nói chuyện mãi không rời, còn Hoa Vô Khuyết và Di Hoa cung chủ lại nín lặng, chỉ lấy mắt nhìn nhau, một thì trừng trợn, một thì lấm lét.

Mộ Dung San San nối lời :

- Đúng vậy, xem ra Di Hoa cung chủ không quan tâm đến cuộc chiến của Hoa Vô Khuyết, hắn thắng hay bại, tợ hồ như không quan hệ gì đến bà! Thầy trò sao mà một điểm tình nghĩa cũng không có.

Nam Cung Liễu thở dài :

- Có lẽ bà ta cho rằng Hoa Vô Khuyết phải thắng, nên chẳng cần lo.

Mộ Dung San San bĩu môi :

- Theo tôi thấy thì chưa chắc! Tuy cơ trí và võ công của Hoa Vô Khuyết khá lắm, song Tiểu Linh Ngư chẳng phải là con người dễ trêu, luận về ứng biến đánh nhau, bất cứ ai cũng khó hơn hắn!

Mộ Dung Song gật đầu :

- Phải! Võ công thì Hoa Vô Khuyết trội hơn Tiểu Linh Ngư. Nhưng cao thủ đấu với nhau, dù có công lực cao cũng chẳng ích lợi gì bao nhiêu, vấn đề quan trọng là tùy cơ ứng biến, dành cái tiên cơ, chế ngự địch.

Tần Kiếm thốt :

- Cứ theo tôi hiểu, võ học của Tiểu Linh Ngư cực rộng, tựa hồ kiêm cả sở đắc của nhiều danh gia, trong trận chiến này, ít nhất hắn cũng có đến sáu phần thắng!

Mộ Dung San San đáp :

- Tôi xem không phải chỉ có sáu phần mà thôi đâu!

Họ không có mảy may chút hảo cảm đối với Hoa Vô Khuyết, họ chỉ muốn cho Tiểu Linh Ngư thắng.

Nhưng, bên kia, Cuồng Sư Thiết Chiến có ý nghĩ tương phản.

Tiên Nữ Sử hỏi :

- Ngươi nghĩ, con rể của ngươi có thể thủ thắng chăng.

Thiết Chiến gật đầu :

- Mười phần!

Tiên Nữ Sử cười lớn :

- Đừng có quá quả quyết! Ta xem Tiểu Linh Ngư không phải là tay dễ đối phó đâu. Hà huống, có Yến Nam Thiên ở sau lưng hắn, chủ trì cho hắn.

Thiết Chiến hừ một tiếng :

- Vô ích! Chẳng lẽ Yến Nam Thiên nhảy ra đánh thay cho hắn. Dù hắn có thông minh đến đâu cho nữa, đã là đồ đệ của Đồ Kiều Kiều, Lý Đại Chủy, thì cái học của hắn cũng chỉ có hạn thôi!

Tiên Nữ Sử chớp mắt :

- A. Vậy mà ta cứ tưởng hắn là đồ đệ của Yến Nam Thiên! Nếu sớm biết võ công của hắn do bọn ác nhân bằng hữu của ngươi truyền thọ thì ta chắc không buồn lê xác đi xem cuộc chiến này rồi!

Chợt, Yến Nam Thiên đứng lên, thốt :

- Thì giờ đã đến! Ngươi đi đi thôi!

Lão thốt với Tiểu Linh Ngư song âm thinh vang như tiếng hồng chung, chấn dội vùng đồi núi.

* * * * *

Hoa Vô Khuyết đứng lên, nhìn hướng về Di Hoa cung chủ, nghiêng mình

- Sư phó còn điều chi phân phó.

Di Hoa cung chủ đáp :

- Không còn gì cả. Ngươi đi đi. Ta biết, ngươi không thể làm cho ta thất vọng.

Giọng bà hơi khích động.

Phút giây chờ đợi suốt thời gian dài, cuối cùng rồi cũng đến.

Và lần này, vô luận thế nào, Yêu Nguyệt cung chủ cũng không để cho cuộc chiến dở dang, phải đình hoãn như bao nhiêu lần trước.

Như vậy, nhất định phải có người ngã gục, không Hoa Vô Khuyết thì Tiểu Linh Ngư, hay ngược lại.

Dĩ nhiên, lòng bà vừa phấn khởi mà cũng vừa khẩn trương. Trên đời, không ai hiểu nổi bà đang phấn khởi và khẩn trương, cả hai cùng lên cao độ.

Trừ một người, người đó là Lân Tinh cung chủ!

Gương mặt bà trắng nhợt hơn lúc bình thường. Hoa Vô Khuyết nhìn bà, bà tránh ánh mắt của hắn, bà sợ cầm lòng không được, lại nói ra sự bí mật hai mươi năm trước.

Bà vốn không cảm tình, không nhận cảm tình, nhưng hai hôm nay, bà nhận thấy mình biến đổi nhiều.

Chỉ vì trong sơn động, bà đã trải qua bao nhiêu sự việc mà bình sanh bà chưa hề biết đến.

Nằm mộng, bà cũng không tưởng nỗi chỉ trong một ngày mà bao nhiêu sự việc xảy dồn trên con người bà!

Bình sanh, bà chưa biết cái tư vị của một con người đối diện với cái chết. Bình sanh bà chưa hề biết sợ.

Bình sanh bà chưa hề biết nương tựa vào ai, mà cũng không sanh lòng cảm kích ai.

Bà không hề biết cái đói, bà không hề biết uống rượu.

Bà không tưởng là có một ngày nào đó, phải ngã vào vòng tay của nam nhân, cho nam nhân ôm ấp.

Những cái đó, bà không hề biết, suốt mấy mươi năm qua.

Rồi bỗng một hôm, tất cả đều dồn đến với bà. Mỗi sự việc đều ghi đậm ấn tượng nơi tâm tư, bà càng cố quên, ấn tượng càng đậm.

Hai hôm nay, cứ nhớ đến Tiểu Linh Ngư là lòng bà xao xuyến lên liền.

Tiểu Linh Ngư đối với bà rất tốt.

Còn bà, bà đối xử với chàng như thế nào. Cái kế hoạch ác độc, tàn khốc đó, do bà nghĩ ra! Và mọi việc cũng an bày!

Mạng vận bi thảm của Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư, chỉ cần bà nói ra một câu thôi, chỉ một câu thôi, là hoàn toàn cải biến!

Nhưng bà không nói được! Bà không dám nói!

* * * * *

Tiểu Linh Ngư cung kính hành lễ trước Yến Nam Thiên và Vạn Xuân Lưu, rồi bước ra.

Hoa Vô Khuyết đang đợi chàng.

Chàng không vội vã, trước hết, bước về phía Hiên Viên Tam Quang, cười hỏi :

- Hai hôm nay, có phát tài không?

Hiên Viên Tam Quang mải mê nhìn chàng, chờ chàng đến. Khi chàng đến gần, đôi mắt của y đỏ lên, lòng y chua xót, y không nói được tiếng nào.

Một lúc sau, y gượng cười, đáp :

- Hôm nay không vốn, làm sao khai sòng mà phát tài với không phát. Tay đã ngứa ngáy quá chừng!

Tiểu Linh Ngư hỏi :

- Bây giờ, ngươi muốn gây một canh chăng?

Hiên Viên Tam Quang trố mắt :

- Bây giờ.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Ta cá, trên mình ta có một vật thúi. Ngươi tin hay không?

Hiên Viên Tam Quang không dằn lòng được, bật cười lớn :

- Trên mình ngươi, làm sao có con vật thúi.

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Ngươi không tin, thì cứ bắt!

Hiên Viên Tam Quang hỏi :

- Cá cái gì?

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Cá một con vật thôi!

Hiên Viên Tam Quang chớp mắt :

- Nếu ta thua, chẳng lẽ ta đi tìm một con vật thúi trao cho ngươi. Để làm bạn với con vật trên mình ngươi.

Tiểu Linh Ngư lắc đầu :

- Không phải vậy đâu!

Hiên Viên Tam Quang hỏi :

- Chứ như thế nào.

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Nếu trên mình ta, không có con vật thúi, ngươi đi tìm một con, cho ta nuôi trên mình. Nếu có, thì ta trao cho ngươi, ngươi nuôi nó trên mình của ngươi!

Hiên Viên Tam Quang cười lớn :

- Nuôi mèo, nuôi chó, ta còn thấy có người nuôi, chứ nuôi một con vật thúi trên mình, thì lạ quá! Nuôi nó để cho nó ngày ngày cắn mà sanh ngứa ngáy à.

Con vật thúi đây, là con rệp!

Tiểu Linh Ngư hỏi :

- Ngươi không dám bắt cá?

Hiên Viên Tam Quang ngẩng cao mặt :

- Tuổi đời của ta là năm mươi tám, suốt năm mươi tám năm qua, ta chưa hề không dám bắt cá!

Tiểu Linh Ngư hỏi :

- Vậy là ngươi nhận chơi?

Hiên Viên Tam Quang gật đầu gấp :

- Chịu chơi liền!

Tiểu Linh Ngư thở dài :

- Khá đó, ta nhận thua!

Hiên Viên Tam Quang bật cười ha hả :

- Ta biết mà! Ngươi lừa ta, chứ làm gì có rệp trên người. Ta không mắc lừa đâu!

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Ngươi ăn canh bạc này, vậy hãy đi tìm gấp một con rệp, giao cho ta. Phải là rệp sống mới được. Không gặp ta để trao nó, ngươi cứ nuôi nó cho mập mạp mà chờ ta nhé!

Rồi chàng bỏ đi.

Hiên Viên Tam Quang nhìn theo chàng, chợt hiểu, lộ vẻ buồn, lẩm nhẩm :

- Hắn nghĩ là phải chết trong cuộc chiến này, nên chơi một canh bạc cuối cùng với ta! Một canh bạc lưu niệm!

* * * * *

Tiểu Linh Ngư đi đến chỗ đám Mộ Dung đứng.

Chàng cười, chào :

- Các vị mạnh giỏi chứ.

Trần Phụng Siêu vòng tay :

- Đa tạ! Nhờ phước trời, bọn này được bình an!

Tiểu Linh Ngư thở dài :

- Thực ra, câu hỏi đó, tại hạ không cần nêu ra. Các vị có hiền nội trợ như vậy, thì làm sao mà không mạnh giỏi!

Mộ Dung Song cất tiếng :

- Đa tạ quá khen!

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Tại hạ cơ hồ khả dĩ trở thành thân thích của các vị. Rất tiếc tại hạ kém diễm phúc!

Mộ Dung Song tựa hồ thở dài, u buồn đáp :

- Phải nói chính là Cửu muội không...

Nàng bỏ dở câu nói, bởi đoạn cuối khó nói vô cùng.

Tiểu Linh Ngư vỗ nhẹ tay lên đầu vai Cố Nhân Ngọc, cười hỏi :

- Mấy lúc sau này, bình an chứ.

Cố Nhân Ngọc thoáng đỏ mặt :

- Như thường!

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Các hạ có phúc khí không nhỏ! Tại hạ thành thật khen ngợi đấy! Nghiêm cách mà nói, đáng lẽ các hạ là cha ghẻ, là dượng của tại hạ mới phải.

Cố Nhân Ngọc giật mình :

- Cha ghẻ, dượng.

Tiểu Linh Ngư gật đầu :

- Phải!

Chàng quay qua Tiểu Tiên Nữ, tiếp :

- Cô nương còn nhớ chứ, lần đầu tiên gặp phải tại hạ, cô nương bắt tại hạ phải gọi là mẹ ghẻ, là cô, là dì.

Tiểu Tiên Nữ đỏ mặt, ấp úng :

- Ta... ta quên mất!

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Nhưng tại hạ thì lại nhớ rất rõ ràng, bởi vì tại hạ gọi sai, nên bị bạt tay ba lượt!

Những cái bạt tay khá mạnh!

Tiểu Tiên Nữ ấp úng luôn :

- Ạ. Có việc đó sao?

Làm gì nàng không nhớ. Nàng còn nhớ những chi tiết sau đó nữa kia! Nhớ rất rõ ràng!

Nàng nhớ, Tiểu Linh Ngư có trả lại nàng ba cái bạt tay đó, chàng còn nói: "Ta biết, vĩnh viễn ngươi không quên ta nổi!" Chỉ vì một nữ nhân khó quên được nam nhân nào đánh họ đầu tiên trong đời, cũng như họ khó quên được mối tình đầu tiên trong đời! Điều mà nàng nhớ rõ hơn hết, cái "bạt tay" thứ hai của chàng.

Chàng nói: "Ngươi đánh ta bằng tay, ta dùng môi đánh ngươi, nhất định là môi phải nhẹ hơn tay!" Rồi chàng nâng cằm nàng lên, áp môi vào má nàng.

Vĩnh viễn, nàng không quên cái "bạt tay" đáng hận đó, và nụ cười nối tiếp.

Nàng cũng không quên hôm đó, Tiểu Linh Ngư có hát một đoản khúc, hát rằng :

"Tiểu Tiên Nữ, rên hi hi

Mũi rỏ nước, lệ tràn mi

Tiểu Linh Ngư cười hi hi!"

Nhớ lại lời ca, nàng run người! Run vì giận. Hay xúc động vì yêu.

Bây giờ thì nàng không còn là Tiểu Tiên Nữ nữa, nàng đã là Cố phu nhân rồi.

Mà Tiểu Linh Ngư thì vẫn là Tiểu Linh Ngư như ngày nào!

Và chàng vẫn giữ nụ cười khả hận, khả ái như thởi nào.

Nàng chỉ sợ chàng tiết lộ tất cả mọi việc ngày trước.

Tiểu Linh Ngư lẩm nhẩm :

- Nữ nhân thường nhớ dai hơn nam nhân nhiều, có lẽ tại hạ nhớ nhầm, có thể là hôm đó, người đánh tại hạ chẳng phải là cô nương, mà là một con heo nái, một con cọp cái!

Tiểu Tiên Nữ ngứa răng ngay, muốn cắn chàng mấy miếng!

Song, nhớ lại thân phận hiện tại, nàng cúi đầu.

* * * * *

Thiết Tâm Nam sợ Tiểu Linh Ngư đến với nàng. Nàng nghĩ, nếu chàng đến thì nàng phải làm sao?

Nàng sợ Tiểu Linh Ngư thố lộ sự tình ngày trước, đầy đủ bi thương lẫn êm dịu, những sự tình đáng hận mà cũng đáng yêu.

Nàng đâu cần Tiểu Linh Ngư nhắc lại, bởi nàng còn nhớ rõ ràng. Nhất là cái hôm Tiểu Linh Ngư lục soát trong mình nàng.

Nhớ đến điều đó, mặt nàng đỏ, tim đập bình bình, cơ hồ thoát khỏi lồng ngực.

Hiện tại thì thân phận của nàng đã đổi khác, tất cả những việc đó đều thuộc vào quá khứ, nàng phát thệ không bao giờ đề cập đến nữa.

Cũng may, Tiểu Linh Ngư không đến với nàng, chàng cũng không nhìn sang nàng nửa mắt.

Nàng cúi đầu, chẳng rõ an tâm hay thất vọng.

Thiết Chiến luôn luôn dậm chân, thốt :

- Tiểu quỷ đó còn định giở trò gì nữa. Tại sao Di Hoa cung chủ không hối thúc hắn xuất thủ ngay.

Tiểu Nữ Sử lắc đầu :

- Ngươi không hiểu cái đạo lý đó à?

Thiết Chiến trầm giọng :

- Đạo lý gì?

Tiểu Nữ Sử thở ra :

- Di Hoa cung chủ biết là hắn không giở trò gì cả. Hắn đang nhận diện từng người, để nói câu vĩnh biệt. Do đó, bà không hối thúc.

Cuối cùng, Tiểu Linh Ngư bước thẳng về phía Hoa Vô Khuyết.

Nhìn Tiểu Linh Ngư vĩnh biệt từng người, Hoa Vô Khuyết thấy trong lòng chua xót vô cùng.

Chỉ vì có một mình hắn biết chắc là Tiểu Linh Ngư không chết mà thôi.

Hắn đã đáp ứng với Thiết Tâm Nam rồi, thì bằng mọi cách, hắn phải giữ lời đáp ứng.

Hắn quyết hy sinh!

Hắn quyết giành cái chết trong cuộc chiến này, nhưng hắn không vĩnh biệt ai cả. Bởi, hắn đâu có đối tượng để mà nói lời vĩnh biệt.

Trừ Thiết Tâm Nam!

Tuy nhiên, làm sao nói được vài lời với nàng trong lúc này.

Lời không thốt được, ánh mắt thay lời.

Thiết Tâm Nam nghe con tim tan rã từng mảnh, từng mảnh.

* * * * *

Cuộc chiến bắt đầu!

Tô Anh nằm dựa cội cây, suy tư về việc đã qua lâu, việc vừa qua, việc xảy tới. Nàng nhìn mây trắng nhẹ trôi, tự ví mình như mây vô định hướng.

Nàng không theo dõi cuộc đấu.

Theo dõi làm gì nữa, khi nàng đinh ninh là Tiểu Linh Ngư sẽ chết dưới tay Hoa Vô Khuyết.

Nàng không thể mục kích cảnh tượng đó.

Nhưng nào phải chỉ có mỗi mình nàng không thể chứng kiến cảnh thảm thê.

Bởi có tiếng khóc của ai từ phía sau thân cây vọng đến.

Âm thinh của Thiết Tâm Nam mà!

Tô Anh tự hỏi :

- Sao Thiết Tâm Nam phải đến đây? Tại sao nàng phải bi thương?

Tô Anh đứng lên, đi vòng ra phía sau.

Thấy Tô Anh, Thiết Tâm Nam giật mình, kêu lên :

- Cô nương ở đây.

Tô Anh chụp tay nàng, thốt :

- Hắn... chết rồi.

Thiết Tâm Nam gật đầu, rồi khóc thảm thiết.

Tô Anh thấy trời đất quay cuồng, toàn thân như rã rời từng bộ phận.

Nhưng nàng không ngã xuống, nàng khóc rống lên, họa với tiếng khóc Thiết Tâm Nam.

Khóc một lúc, cả hai cùng ngồi xuống, lại khóc tiếp. Lâu lắm, Thiết Tâm Nam chợt hỏi :

- Tại sao cô nương khóc? Tiểu Linh Ngư có chết đâu!

Tô Anh sững sờ, ngưng khóc, hỏi :

- Tiểu Linh Ngư không chết, chẳng lẽ Hoa Vô Khuyết...

Thiết Tâm Nam gật đầu :

- Ừ!

Rồi nàng khóc trở lại.

Tô Anh mừng. Bỗng nàng cao giọng thốt :

- Ta không tin! Tiểu Linh Ngư không làm sao hạ được Hoa Vô Khuyết đâu

Thiết Tâm Nam đáp :

- Hắn không giết Hoa Vô Khuyết! Chính Hoa Vô Khuyết tự sát!

Tô Anh kêu lên :

- Hắn tự sát. Tại sao?

Thiết Tâm Nam cắn môi rướm máu, rung rung giọng tiếp :

- Chỉ vì... tôi yêu cầu hắn đừng giết Tiểu Linh Ngư, đáp ứng với tôi là hắn chỉ cầm chắc cái chết thôi...

Tô Anh mở to đôi mắt, nhìn nàng như một người xa lạ, một quái vật.

Lâu lắm, nàng buông từng tiếng :

- Đã biết Hoa Vô Khuyết chỉ còn có chết mà thôi, ngươi hà tất phải yêu cầu hắn đừng giết Tiểu Linh Ngư.

Thiết Tâm Nam như bị kinh phong, cứng quai hàm.

Tô Anh tiếp :

- Hoa Vô Khuyết đã biết phải là vậy, mà cũng cho ngươi van cầu để rồi đáp ứng, thế là nghĩa làm sao.

Thiết Tâm Nam bỗng sáng mắt lên :

- Hắn là người vĩ đại nhất thế gian!

Tô Anh hừ một tiếng :

- Ngươi vì Tiểu Linh Ngư, mà không tiếc một con người vĩ đại.

Thiết Tâm Nam ấp úng :

- Tôi... tôi

Tô Anh thở dài :

- Không ngờ tình cảm ngươi dành cho Tiểu Linh Ngư thâm hậu đến thế!

Thiết Tâm Nam vụt cãi :

- Nhưng người chân thành được tôi yêu chẳng phải là Tiểu Linh Ngư!

Tô Anh hỏi :

- Vậy là Hoa Vô Khuyết.

Thiết Tâm Nam bật cười :

- Phải! Tôi yêu hắn! Vĩnh viễn cô nương không biết được tôi yêu hắn như thế nào! Không một ai hiểu được!

Tô Anh cau mày :

- Song ngươi lại muốn cho hắn chết.

Thiết Tâm Nam càng khóc lớn :

- Phải! Bởi vì tôi quyết tâm!

Xem tiếp hồi 127 Sanh ly tử biệt

Hồi 127 Sanh ly tử biệt

Tô Anh nhìn Thiết Tâm Nam, sững sờ một chút, sau cùng buông tiếng thở dài, thốt :

- Vì lẽ gì, ngươi quyết tâm như thế đó?

Thiết Tâm Nam khóc lớn :

- Vì tôi yêu Hoa Vô Khuyết, vì Hoa Vô Khuyết yêu tôi! Cả hai chúng tôi nhận thấy không xứng đáng với Tiểu Linh Ngư, cho nên chúng tôi nghĩ đến cái chết! Chỉ có chết mới đáp tạ được những cái tốt của hắn!

Tô Anh lại thở dài :

- Ta còn điều chưa hiểu rõ, tuy ta là nữ nhân, nhưng ta vẫn không hiểu được một nữ nhân như ngươi, chẳng trách tất cả nam nhân đều cho rằng lòng dạ của nữ nhân rất bí hiểm, tìm hiểu được nữ nhân là tìm được kim chìm đáy biển.

Bỗng, Thiết Tâm Nam run mình, co rúm lại.

Tô Anh kêu lên thất thanh :

- Ngươi làm sao thế?

Thiết Tâm Nam nhắm mắt lại, mặt nhăn nhó, mường tượng đau đớn vô cùng!

Nhưng, nơi khóe miệng của nàng, ẩn ước một nụ cười. Một nụ cười khoan khoái, đầy phúc hạnh.

Nàng gằn từng tiếng :

- Hiện tại, hắn đã chết rồi! Ta cũng sắp chết theo, chúng tôi sẽ gặp nhau trong chốc lát, những cái gì xấu xa, đau khổ, tàn khốc trên đời, không còn theo đuổi chúng tôi mà hành hạ, dày vò, ray rứt chúng tôi nữa!

Tô Anh nắm tay nàng, thốt :

- Đừng nói nhảm! Ngươi không thể chết đâu!

Thiết Tâm Nam cười thảm :

- Ta đã uống thứ tuyệt độc, sống thế nào được nữa mà cô nương an úy.

* * * * *

Hiện tại Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư đã đấu đến chiêu thứ bảy trăm rồi. Võ công của cả hai như con sông dài, thật dài, cuồn cuộn chảy, chảy về vô tận, nước càng chảy càng nhiều lên, sóng bão ào ào.

Chiêu thức cực kỳ linh ảo, huyền dịu, người xem, xem không kịp sự chuyển biến, không lường được sự ảo diệu tinh kỳ.

Nhưng, bất cứ cuộc chiến nào cũng phải kết thúc. Kết thúc bằng một bên thắng, một bên bại. Kết thúc bằng song phương kiệt quệ nội lực, kết thúc bằng ý nguyện song phương ngưng đấu.

Nhưng cuộc chiến này kết thúc không vì những lý do đó.

Họ không muốn kéo dài cuộc chiến nữa. Họ như hai con chim công, đã biểu diễn mọi thế vũ tân kỳ, hoa mỹ rồi họ có chết, cũng rạng rỡ mặt mày không thẹn với đời là mình khiếp nhược, bất tài.

Bây giờ, họ định kết thúc trận đấu.

Bằng cách nào. Song phương cùng có chủ trương, nhưng bên nào thực hiện được chủ trương của mình trước.

Tiên Nữ Sử không ngớt lắc đầu, than :

- Đáng tiếc quá! Đáng tiếc thật!

Thiết Chiến hỏi :

- Đáng tiếc cái gì.

Tiên Nữ Sử đáp :

- Hai thiếu niên đó là những trang kỳ tài trăm năm khó kiếm! Vô luận ai chết, cũng là điều đáng tiếc!

Nễ Thập Bát cũng thở dài, gật đầu, phụ họa :

- Tạo hóa sanh ra con người, lại bày trò lá lay, hí lộng con người!

Nào có ai không đồng một cảm nghĩ như họ.

Chính Yến Nam Thiên cũng lộ ý luyến tiếc Hoa Vô Khuyết, bởi cố nhiên lão hy vọng là Tiểu Linh Ngư thắng, song lão cũng không vui mà thấy Hoa Vô Khuyết chết thảm.

Lão cũng không đoán định được bên nào bại, bên nào thắng.

Nhưng, người khích động hơn hết, chính là Lân Tinh cung chủ.

Bà luôn luôn tự hỏi :

- Ta có thể để cho cả hai chết được sao. Hoa Vô Khuyết thì do ta nuôi dưỡng từ nhỏ, còn Tiểu Linh Ngư chẵng những cứu mạng sống của ta, hắn lại còn bảo toàn danh diện của ta nữa! Ta đâu có thể để cho cả hai chết trước mặt ta!

Đột nhiên, bà phi thân lướt tới.

Với cái vọt đó, bà quên hết thù hận ôm ấp suốt mấy mươi năm dài.

Máu trong người chảy mạnh, bà không kiềm nổi áp lực của máu. Bà cao giọng bảo :

- Dừng tay! Ta có lời muốn nói!

Rất tiếc, giọng bà vừa khàn vừa rung, với lại mọi người đều chú ý đến cuộc đấu, nên chẳng ai nghe bà nói gì.

Chỉ có Yêu Nguyệt cung chủ lưu ý đến bà.

Thấy Lân Tinh bước tới, Yêu Nguyệt phóng người theo, chụp cánh tay Lân Tinh, bóp ngay huyệt đạo, gắt :

- Ngươi muốn nói gì đó.

Lân Tinh run giọng :

- Tôi... tôi...

Lệ thảm trào mi, bà tiếp :

- Đại thơ! Hai mươi năm nay, thời gian qua lâu, lâu rồi, tuy bọn Giang Phong xử tệ với đại thơ, song... hiện tại hài cốt của họ đã thành đất rồi... đại thơ còn hận họ nữa sao.

Yêu Nguyệt nhìn ra Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư, từ từ đáp :

- Chẳng lẽ ngươi muốn buông tha cho chúng?

Lân Tinh đáp :

- Đại thơ để cho chúng cảm kích không tốt hơn sao.

Yêu Nguyệt nghiêm sắc mặt :

- Chẳng lẽ ngay trong phút giây này, ngươi tuyên bố sự bí mật giấu kín trong suốt hai mươi năm dài.

Lân Tinh thốt :

- Tôi chỉ nghĩ là...

Bỗng, bà nhận thấy ánh sáng nơi mặt Yêu Nguyệt, liền rùn mình, nín lặng.

Yêu Nguyệt tiếp :

- Từ lúc ngươi được bảy tuổi, ngươi đã bắt đầu quấy nghịch ta rồi, bất cứ ta hoan hỉ về việc gì, ngươi cũng tìm cách tranh giành, bất cứ ta làm một việc gì, ngươi cũng tìm cách phá hoại.

Bà càng nói mặt bà càng sáng, sáng trong như nước thấu đáy.

Lân Tinh biến sắc, giọng rung rung :

- Đại thơ đừng quên, tôi là tiểu muội!

Bà quay mình, tưởng nương theo thế quay, thoát khỏi bàn tay của Yêu Nguyệt.

Nhưng, một luồng khí lạnh từ Yêu Nguyệt chuyển sang, xâm nhập tận tim bà.

Lân Tinh kêu lên :

- Đại thơ điên sao, làm gì thế?

Yêu Nguyệt gằn từng tiếng :

- Ta không hề điên! Bất quá, ta đã chờ đợi suốt hai mươi năm qua mới có ngày hôm nay. Ta không thể để cho bất cứ ai phá hoại sự tình. Ngươi cũng không thể...

Mỗi lời bà nói ra, là mỗi đợt lạnh chuyền qua Lân Tinh. Đợt chồng đợt, độ lạnh chuyền sang càng lúc càng gia tăng, khi bà dứt câu nói, thì Lân Tinh bị lạnh làm cóng người.

Lân Tinh có cảm giác như trầm mình lõa lồ giữa đống băng giá.

Bà không còn một điểm khí lực để làm một cử động nhỏ.

Yêu Nguyệt không lưu ý đến Lân Tinh, chỉ nhìn ra Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư, một nụ cười quái dị dần dần hiện ra nơi khóe miệng bà, bà từ từ thốt :

- Ngươi xem kìa, trận đấu sắp kết thúc rồi đó, nếu Giang Phong và Nguyệt Nô biết rằng con của chúng đang tàn sát lẫn nhau, nhất định là chúng phải hối hận về việc làm ngày trước.

Lân Tinh rung rung vành môi, bỗng bà gom khí lực tàn, hét lớn :

- Các ngươi không nên đánh nhau! Có nghe ta nói không. Chỉ vì các ngươi là đồng bào huynh đệ.

Yêu Nguyệt cười lạnh, không cản trở.

Bà biết, Lân Tinh dù có tận lực la hét, cũng chẳng ai nghe, bất quá người chỉ thấy môi nhấp nháy thôi.

Bất giác, Lân Tinh rơi lệ ròng ròng.

Lần thứ nhất trong đời, bà khóc. Nhưng lệ vừa trào mi, đã ngưng đọng lại thành băng.

Bà biết, mạng vận của Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư phải như vậy rồi, không một ai trên thế gian này cải biến nổi.

Ngoài bà ra, trên đời chỉ còn một Yêu Nguyệt biết sự bí mật đó! Mà Yêu Nguyệt thì dù sấm nổ ngang đầu, cũng không tiết lộ ra!

Trừ phi, một trong hai anh em ngã gục, Yêu Nguyệt mới chịu hé môi!

Lân Tinh không muốn xem hồi kết cục!

Sự thật, dù bà muốn cũng không làm sao xem được.

* * * * *

Thiết Tâm Nam nằm trong lòng Tô Anh, vừa thở vừa giãy giụa, vừa thốt :

- Dù sao, tôi với cô nương cũng là thơ muội, tôi muốn yêu cầu một việc, chẳng hay cô nương có đáp ứng không?

Tô Anh vuốt mái tóc nàng, nhẹ nhàng đáp :

- Vô luận ngươi muốn nhờ ta việc gì, ta cũng đáp ứng.

Thiết Tâm Nam tiếp :

- Sau khi tôi chết rồi, cô nương mang thi hài tôi, chôn cạnh xác Hoa Vô Khuyết, đắp chung một nắm mộ, và cho Tiểu Linh Ngư biết, tuy tôi không phải là vợ hắn, thủy chung tôi vẫn là em gái hắn, là bằng hữu của hắn.

Tô Anh dụi mắt :

- Ta... ta đáp ứng!

Thiết Tâm Nam nhìn nàng, tiếp :

- Tôi hy vọng cô nương tận tình chiếu cố Tiểu Linh Ngư, tuy hắn là con ngựa rừng bất kham, song vẫn có thể thành ngựa thuần một ngày nào đó!

Tô Anh thở dài :

- Chắc được vậy không?

Thiết Tâm Nam gật đầu :

- Chắc! Chỉ vì tôi biết hắn quá rõ. Tôi biết hắn chỉ hoan hỉ mỗi có một người, là cô nương đó. Còn tôi... suốt thời gian qua, hắn không hề hoan hỉ tôi! Cũng bởi hắn có tánh hiếu cường, hiếu thắng!

Tô Anh sệt giọng :

- Ta biết, ta biết hết! Ta yêu cầu ngươi đừng nói nữa. Vô luận ngươi muốn cái gì, ta sẽ làm cái đó, sẵng sàng làm.

Thiết Tâm Nam điểm một nụ cười, từ từ nhắm mắt lại.

Nụ cười của nàng bình tĩnh quá, thanh khiết quá, chỉ vì nàng không còn phiền phức nữa, nàng không còn tâm sự nữa.

Tô Anh nhìn nàng, lệ tuôn như nước xối.

* * * * *

Hoa Vô Khuyết từ từ chậm tay lại.

Hắn hiểu, thời giờ đã đến rồi, không nên kéo dài lâu hơn nữa.

Vô luận việc gì, sớm muộn cũng có kết thúc. Biết trước việc sẽ đến, biết đúng giờ khắc việc phải đến, thì tâm tư rất bình tĩnh, con người xóa mọi tình cảm như đố kỵ, ghét, lo, buồn, xóa bỏ mọi tánh tật, như hiếu thắng, hiếu cường.

Hắn hy vọng Tiểu Linh Ngư sống. Thiết Tâm Nam sống, bằng hữu và cừu địch của hắn sống thoải mái, an lành.

Chỉ có phút giây này, con người đạt đến đỉnh cao thượng nhất của tình đời.

Hắn chờ cơ hội, hắn chờ Tiểu Linh Ngư xuất thủ!

Hắn chờ cơ hội để chết!

Chết đã đành, song hắn phải tạo cho Tiểu Linh Ngư một cái thắng quang vinh.

Nhất định không để ai nghi ngờ là chính hắn bằng lòng chết.

Nhất là Tiểu Linh Ngư đừng biết!

Do đó, hắn không thể có ý để lộ sơ hở, mà cũng không thể nào tới hứng chưởng của Tiểu Linh Ngư.

Hắn chỉ chờ Tiểu Linh Ngư phát xuất một chiêu kỳ diệu rồi vờ không tránh kịp. Tiểu Linh Ngư quay mình một vòng, tay tả chặt xéo xuống tay hữu rút về phía sau.

Hoa Vô Khuyết biết hắn đánh hư chiêu, còn hữu thủ mới là chân chính sát thủ.

Khi đối phương đón đỡ, hắn sẽ xoay mình, lòn tay hữu dưới nách công ra.

Nhưng Tiểu Linh Ngư hình như mất cả sáng suốt, quên đi là đã đánh chiêu đó ra một lần rồi.

Và như vậy Hoa Vô Khuyết đã hiểu rõ thế xuất phát.

Hắn rọc bàn tay từ dưới lên trên, tà tà vào nách Tiểu Linh Ngư. Hắn đinh ninh là hắn đánh ra rồi, thì Tiểu Linh Ngư phải quay mình công tiếp chiêu kia.

Lúc đó, hắn vờ là mình đánh quá trớn, không kịp xoay sở, khi tay hữu của Tiểu Linh Ngư bay qua, chắc chắn phải trúng hắn, và hắn chết êm ru, không ai nghi ngờ gì được.

Ngờ đâu, lần này khác hơn lần trước, chàng quay mình rất chậm, chậm gấp mười lần.

Khi tay Hoa Vô Khuyết rọc tới sườn, dưới nách chàng, chàng mới quay mình.

Sườn là xương non, một chỗ yếu hại trong cơ thể.

Hoa Vô Khuyết đã có ý, nên đánh ra chiêu đó rất mạnh, rất mạnh mới lỡ trớn, không lấy về kịp.

Nhưng, thấy Tiểu Linh Ngư chậm quay mình, hắn biết là nguy rồi, dù muốn biến chiêu cũng vô phương kịp.

Một tiếng bình vang lên, Tiểu Linh Ngư bị tung bổng lên không, bay đi.

Tiếng kêu kinh hoảng từ bốn phía vang lên.

Yến Nam Thiên như con đại bàng vỗ cánh từ ngoài bảy trượng xa, bay tới.

Bọn Hiên Viên Tam Quang cùng chạy đến trước mặt Tiểu Linh Ngư.

Tiểu Linh Ngư mặt vàng như nghệ, hơi thở nhẹ như đường tơ. Mạch của chàng như đứt nối từng chập, từng chập. Đôi mắt thất thần phần lớn.

Vô luận là ai, trông thấy chàng, cũng phải cho rằng chàng không sống nổi.

Yến Nam Thiên không cầm lòng được, phải lơi rệ, dậm chân, kêu khẽ :

- Ngươi... rõ ràng ngươi có thể tránh chiêu đó... ngươi...

Tiểu Linh Ngư cố điểm nụ cười thảm, đáp :

- Chỉ vì tôi cố ý dụ hắn... không ngờ... không ngờ...

Chàng húng hắng ho, miệng rỉ một đường tơ máu, vừa thở vừa tiếp :

- Tôi quá thông minh, định dùng xảo mà thành ra chiết.

Chàng lập đi lập lại bốn tiếng dụng xảo phản chiết mấy lượt, thinh âm càng lúc càng yếu, mắt từ từ khép, hơi thở từ từ yếu lại.

Tợ hồ chàng muốn mở mắt ra, nhưng mọi lưu luyến trên đời này không giúp chàng nổ lực nổi.

Hoa Vô Khuyết còn đứng sững tại chỗ, tâm thần rối loạn. Trước mặt hắn là một khoảng không, hắn không còn thấy gì, hắn hết suy nghĩ được gì.

Tiểu Linh Ngư chết!

Tiểu Linh Ngư bị hắn hạ sát!

Hắn hy vọng điều đó không phải là sự thật, hắn hy vọng đó là một cơn mộng, một cơn ác mộng!

Hắn không khóc được, bởi lệ đã cạn rồi.

Bỗng, Yến Nam Thiên quát lên một tiếng lớn, hoành thân nhắm tới Hoa Vô Khuyết đánh tới một chưởng.

Hoa Vô Khuyết vẫn đứng yên một chỗ, bất động.

Yêu Nguyệt cung chủ đang kiểm soát mạch lạc của Tiểu Linh Ngư, thấy thế vội phi thân đến Hoa Vô Khuyết, kéo hắn qua một bên, tránh cái chưởng của Yến Nam Thiên.

Yến Nam Thiên cao giọng :

- Đời nhỏ đã xong việc của chúng rồi, đến lượt đời lớn bọn ta.

Yêu Nguyệt cung chủ mỉm cười :

- Ta với ngươi sớm muộn gì cũng phải đi đến chỗ giao thủ. Nhưng, hãy đợi ta nói ra một điều bí mật rồi giao thủ vẫn còn kịp!

Yến Nam Thiên hừ một tiếng :

- Bí mật. Bí mật gì?

Yêu Nguyệt cung chủ ung dung thốt :

- Vừa rồi, ta lôi Hoa Vô Khuyết, thực ra ta cứu ngươi chứ không phải cứu hắn đâu. Chỉ vì, trên thế gian này, bất cứ ai cũng có thể giết hắn, trừ ngươi ra! Ngàn vạn lần ngươi không được giết hắn!

Yến Nam Thiên hỏi :

- Tại sao?

Yêu Nguyệt cung chủ nở nụ cười tàn khốc :

- Ngươi biết hắn là ai chăng?

Yến Nam Thiên gấp giọng :

- Hắn là ai?

Yêu Nguyệt bật cười vang, cười cuồng dại, cười một lúc, chỉ Hoa Vô Khuyết, đáp :

- Hắn là con của Giang Phong, là song sinh huynh đệ của Tiểu Linh Ngư.

Có tiếng xào xạt quanh cục trường. Mọi người đều dao động.

Yến Nam Thiên chết lặng người một lúc lâu, bỗng nổi giận, quát :

- Nói bậy!

Yêu Nguyệt thản nhiên :

- Ngươi cho rằng ta lừa. Tại sao ta lừa ngươi?

Bà cười lớn, tiếp :

- Ta chờ suốt hai mươi năm, mới có một ngày nay, ta chờ anh em chúng tương tàn tương sát với nhau, đúng hai mươi năm mới tiếc lộ điều bí mật này! Ta cao hứng vô cùng, ta sung sướng vô cùng!

Yến Nam Thiên hét cuồng loạn :

- Vô luận ngươi nói gì, ta vẫn không tin nữa lời nói của ngươi!

Yêu Nguyệt bật cười khanh khách :

- Ta biết ngươi phải tin, nhất định ngươi phải tin! Ngươi cứ suy nghĩ kỹ một chút đi, là phát giác ngay chúng là song sinh huynh đệ. Ngươi xem kìa, chúng giống nhau, đôi mắt chúng, chiếc mũi của chúng...

Yến Nam Thiên nắm tròn đôi tay, mồ hôi lạnh đẫm ướt đầu.

Yêu Nguyệt lại cười lớn :

- Ngươi biết tại sao ta bức anh em chúng tàn sát lẫn nhau chăng? Ngươi biết tại sao ta bức Hoa Vô Khuyết phải tự tay giết Tiểu Linh Ngư? Nhất định là các ngươi không hiểu rõ đạo lý đó, phải không? Bây giờ thì các ngươi hiểu rồi, song cũng muộn rồi! Quá muộn!

Mọi người tiếp nhận sự bí mật đó rồi, đều sững sờ.

Rồi ai ai cũng ôn lại trong tâm trí những sự tình liên quan đến Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết trong thời gian qua.

Ai ai cũng bắt đầu tin câu chuyện do Yêu Nguyệt cung chủ vừa tiết lộ.

Và dĩ nhiên, ai ai cũng khích động mạnh.

Niềm khích động đó, bao gồm kinh ngạc, bi ai, đồng tình, thương cảm...

Thương cảm cho người hoạn nạn, cho những con cờ bất tắc dĩ của cuộc an bày suốt hai mươi năm!

Nhìn đôi huynh đệ một sống một chết, Yến Nam Thiên đau buồn cực độ.

Chính lão cũng thúc giục Tiểu Linh Ngư phải chấp nhận cuộc chiến này, không được thoái thoát.

Tại sao lão không ngăn trở.

Hoa Vô Khuyết rung rung người, càng lúc càng rung mạnh, rồi hắn nhũn chân, ngã khuỵu xuống, rút mình tròn một đống.

Điểm một nụ cười tàn khốc, Yêu Nguyệt cung chủ hỏi :

- Ngươi giết thân huynh của ngươi rồi, ngươi có lời chi để nói chăng?

Hoa Vô Khuyết lấy tay che mặt, thu người nhỏ hơn.

Yêu Nguyệt cười rợn, tiếp :

- Ngươi đừng quên, nơi mình ngươi, có còn thanh đoản kiếm Bích Huyết Chiếu Đan Tâm! Bây giờ ngươi phải tin là thanh kiếm ma đó bất tường, ai mang nó là phải chết.

Hoa Vô Khuyết vụt ngẩng đầu.

Thanh Bích Huyết Chiếu Đan Tâm nằm trong tay hắn. Dưới ánh thái dương, thép kiếm chiếu một màu xanh, phảng phất cái vẻ tà.

Ai ai cũng biết hắn định làm gì. Vô luận là ai cũng không ngăn trở kịp, bởi không còn ai đủ bình tĩnh để kịp thời ngăn chặn! Ai ai lâm vào cảnh đó, cũng làm như hắn! Thì lòng nào mà chẳng hoang mang.

Yêu Nguyệt cung chủ gằn từng tiếng :

- Thời giờ đã đến, ngươi còn chờ gì nữa.

Hoa Vô Khuyết đưa cao tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực. Cánh tay hắn nhích động, mũi kiếm chớp!

Xem tiếp hồi 128 Chân tướng hiện lộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: