SHKH 104-106

Hồi 104 Thấy lợi quên nghĩa

Tiểu Linh Ngư cười lớn :

- Ngươi nói thế, không có ai tin! Dù cho ngươi có chôn sống hai bà, thì cũng có người khác mở cơ quan đưa ngươi ra. Có lý nào ngươi ưng chết chung với cừu nhân.

Ngụy Vô Nha thản nhiên như thường :

- Lão phu muốn chính mắt chứng kiến cái chết của hai bà. Muốn biết trước khi chết, hai bà thống khổ như thế nào. Muốn thấy hai bà phẫn nộ, kinh hãi, bị cái đói, cái khát dày vò như thế nào. Hai bà còn giữ vẹn phong thái của bậc thánh nữ hay không.

Tiểu Linh Ngư thừ người một lúc.

Sau cùng, chàng thở ra, buông gọn :

- Một kẻ điên! Ngươi là một kẻ điên, không hơn không kém.

Ngụy Vô Nha bật cười khanh khách :

- Rất tiếc các vị lại phải chết nơi tay kẻ điên!

Tiểu Linh Ngư nhìn qua Di Hoa cung chủ, thấy hai bà biến thành hai tượng đá, không làm một cử động nhỏ nào.

Rồi chàng phá lên cười, thốt :

- Tuy nhiên, ngươi không thấy được cái cảnh chúng ta chết! Bởi ngươi chết trước chúng ta!

Ngụy Vô Nha lắc đầu :

- Lão phu không thể chết sớm hơn các vị! Bởi vì lão phu có thân vóc nhỏ, nhu cầu ẩm thực phải ít hơn so với các vị. Lúc các vị chết đói, lão phu vẫn còn sống như thường!

Tiểu Linh Ngư lại hỏi :

- Ngươi làm thế, là vì ngươi biết mình không là đối thủ của thù nhân, phải không. Chứ có ai dại gì cam tâm tình nguyện chôn sống với kẻ thù. Mà không đường đường giao chiến, quang minh, chánh đại.

Ngụy Vô Nha thở dài :

- Đúng vậy! Trong hai mươi năm nay, võ công của ta có tinh tiến thật, ta cứ tưởng là mình thừa sức đánh ngã hai bà. Song, sau khi gặp Giang Biệt Hạc rồi, ta mới biết là, mình nghĩ lầm.

Tiểu Linh Ngư giật mình :

- Tại sao.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Hai mươi năm trước, Giang Biệt Hạc là vô danh. Nhưng hiện nay, y là một nhân vật trong hàng nhất lưu cao thủ trên giang hồ. Đến y mà còn tiến bộ, hà huống nhị vị Cung chủ! Nếu hai bà đồng dạng tiến bộ, thì với công phu khổ luyện của ta hai mươi năm dài, ta vẫn không thắng nổi hai bà. Hà huống, đối phương hai, mà ta chỉ có một!

Lão bắt đầu bỏ hai tiếng lão phu, riêng với Tiểu Linh Ngư thôi.

Lão cười, rồi tiếp :

- Cho nên, suy nghĩ kỹ, ta thấy cần phải dùng phương pháp này!

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :

- Hiện tại, nếu họ muốn giết ngươi, thì đâu khó khăn gì. Ngươi...

Ngụy Vô Nha chận lời :

- Ta đã nói, hai bà không thể giết ta! Bởi ta không đắc tội với hai bà!

Tiểu Linh Ngư cười ha hả :

- Đã chôn sống người ta, mà lại cho rằng không đắc tội với người ta! Lạ thật!

Ngụy Vô Nha hỏi :

- Đây là nhà của ta chứ, phải không.

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Đương nhiên!

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Ta không thỉnh mời hai bà đến nhà, ta không bức bách hai bà đến nhà, hiện tại ta chỉ có làm cái việc đóng cửa, bít lối đi trong khu cư trú của ta. Ta có làm gì đến ai mà đắc tội.

Tiểu Linh Ngư thốt :

- Nếu hai bà bảo ngươi khai thông lối đi, ngươi không khai là đắc tội rồi!

Ngụy Vô Nha lạnh lùng :

- Mỗi vọng cửa là một tảng đá nặng vạn cân, ta khai thông làm sao nổi.

Tiểu Linh Ngư sững sờ, không nói gì được nữa.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Hà huống, các vị biết rõ mình bị giam chết rồi, là chỉ còn có mỗi một hy vọng.

Hy vọng đó ở nơi ta, thì khi nào các vị dám giết ta!

Lão cười vang, tiếp luôn :

- Anh nhi! Sao ngươi không dám vào, nấp ở bên ngoài làm chi đó.

Tô Anh cúi đầu, đi vào, mặt trắng nhợt đáng sợ.

Ngụy Vô Nha nhìn nàng một lúc lâu, rồi nhìn qua Di Hoa cung chủ, hỏi :

- Ta luôn luôn đối tốt với ngươi,ngươi có biết tại sao không.

Tô Anh ấp úng :

- Tôi... tôi không được rõ!

Ngụy Vô Nha mỉm cười :

- Ngươi nhìn hai vị Cung chủ, rồi soi mình trong gương là hiểu liền.

Tiểu Linh Ngư giật mình.

Chàng phát hiện ra, Tô Anh giống hai vị Cung chủ đến bảy phần. Cả ba là những giai nhân tuyệt thế, mặt trắng xanh, thần sắc lạnh lùng.

Mường tượng nàng là con gái, hai Cung chủ là mẹ và dì. Mà cũng mường tượng tỷ muội song sanh, tam sanh, vì hai Cung chủ không già chút nào!

Không rõ Tô Anh mừng hay sợ, nàng xúc động thật sự, run run giọng hỏi :

- Có phải vì tôi rất giống hai bà ấy chăng.

Ngụy Vô Nha gật đầu :

- Phải đó! Chứ nếu không thì, trên đời thiếu chi gái côi cút, mà ta chỉ chọn một người. Ta luôn luôn chìu chuộng ngươi, ngươi muốn sao được vậy. Sở dĩ ta thỏa mãn mọi ước vọng của ngươi, là vì ta muốn nuôi dưỡng tánh khí cao ngạo của ngươi, tạo thành cho ngươi một thần thái lạnh lùng. Ta để ngươi sống riêng một nơi, là luyện cho ngươi một tánh cách cô tịch...

Tô Anh hỏi :

- Lão nhân gia vận dụng mọi tâm cơ, thực hiện mọi phương pháp, có phải là để tạo cho tôi giống hai bà, như hai giọt nước chăng.

Ngụy Vô Nha gật đầu :

- Phải!

Tô Anh sững sờ một lúc, nhìn Ngụy Vô Nha, rồi nhìn Di Hoa cung chủ, kêu lên :

- Lão nhân gia... đối với hai bà...

Lân Tinh cung chủ quát :

- Câm miệng lại!

Tô Anh tuy nín, song lòng đã minh bạch rồi.

Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn :

- Bây giờ ta hiểu rồi! Thì ra, ngươi nuôi dưỡng hình hai bà giấu trong tâm! Thì ra ngươi yêu hai bà! Vì tình yêu không được đáp lại, ngươi sanh hận, ngươi hận hai bà thấu xương!

Lão là con người lùn, lại xấu, cực xấu trong đời, mà lão yêu con người cực đẹp trong đời!

Thật là lão nuôi mộng hái sao trên trời! Lão muốn kéo thái dương mọc tây, lặn đông!

Tiểu Linh Ngư cười đến hụt hơi, nghỉ cười để lấy hơi, đủ hơi rồi lại tiếp tục cười!

Ngụy Vô Nha vẫn giữ nghiêm sắc mặt, từ từ thốt :

- Hơn hai mươi năm trước, ta từ vạn dặm xa, tìm đến Di Hoa cung, cầu hôn hai bà.

Tiểu Linh Ngư vừa cười vừa hỏi chận :

- Ngươi... ngươi có hỏi xin cưới hai bà.

Ngụy Vô Nha nghiêm giọng :

- Ta là kẻ trí, hai bà là người đẹp, trí và sắc kết hợp nhau, đó là một sự kiện rất nghiêm chỉnh, cớ sao ngươi cười.

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Phải! Phải! Phải! Một sự phối hợp rất nghiêm chỉnh, rất xứng đáng! Rất tiếc, hai bà không đáp ứng, mà lại còn muốn giết ngươi nữa chứ! Cái mối thù giữa hai bên do đó mà có, phải không.

Ngụy Vô Nha thở dài, không nói gì, chừng như mặc nhận.

Chị em Di Hoa cung chủ run người.

Tiểu Linh Ngư đảo mắt sang hai bà, rồi cười hì hì thốt :

- Có một bậc đại anh hùng, đại hào kiệt như vậy, hướng về các ngươi mà cầu hôn, thì là một điều quang vinh cho các ngươi lắm chứ, tại sao các ngươi không đáp ứng. Ta hết sức tiếc cho các ngươi!

Ngụy Vô Nha cười lớn :

- Ngươi khỏi cần phải khích nộ hai vị làm chi, muốn cho hai vị xuất thủ hạ sát ta phải không. Có ích gì cho ngươi đó. Nếu ngươi thông minh một chút, thì nên khuyên hai vị đừng giết ta mới phải. Cứ chờ lúc ta không còn chịu nổi cái đói nữa, ta sẽ tìm cách giải tỏa lối ra, có phải là hay cho toàn thể chăng.

Tiểu Linh Ngư nhìn sững lão ta một lúc, đoạn tiếp :

- Đúng vậy! Hiện tại, ngươi không thể chết được! Ta còn nhiều điều phải hỏi nơi ngươi!

Ngụy Vô Nha hỏi :

- Điều thứ nhất ngươi muốn hỏi ta, là người nào vừa rồi đã vào đây! Một nhát kiếm chẻ hai chiếc ghế bằng thanh ngọc thạch của ta, người nào mà có công lực như thế! Phải vậy không.

Tiểu Linh Ngư gật đầu :

- Phải! Nhưng việc đó ta không cần hỏi ngươi nữa, bởi hiện tại ta đã biết người đó là ai rồi!

Ngụy Vô Nha trầm giọng :

- Ngươi biết. Thế người đó là ai.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Không có ai cả.

Ngụy Vô Nha cười lớn :

- Không có ai đến đây. Còn những dấu chân kia, chẳng lẽ do chính ta lưu lại.

Tiểu Linh Ngư gật đầu :

- Đúng vậy! Chính ngươi khắc lên mặt đường. Cho nên những dấu chân đó rất chỉnh tề!

Ngụy Vô Nha chớp mắt :

- Thế còn những xác chết treo trong khu rừng. Ai giết bọn đó.

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Cũng là ngươi! Ngươi tát tay chúng, tự nhiên chúng không dám hoàn thủ, không dám né tránh. Ngươi bảo chúng treo mình, tự nhiên chúng không dám cãi!

Ngụy Vô Nha hừ một tiếng :

- Ngươi đừng quên, chúng là đồ đệ của ta!

Tiểu Linh Ngư bĩu môi :

- Đồ đệ của ngươi rồi sao. Từ lâu ngươi không xem đồ đệ của ngươi là con người kia mà!

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Còn cái ghế. Chẳng lẽ cũng chính ta chẻ hai.

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Thì đúng là ngươi chứ còn ai nữa!

Ngụy Vô Nha xì một tiếng :

- Ta đâu có bản lĩnh cao đến mức độ đó.

Tiểu Linh Ngư thốt :

- Thanh Ngọc Thạch cứng hơn kim khí, muốn đẻo gọt nó thành chiếc ghế, thì cần có một thanh kiếm chém sắt như chém bùn.

Ngụy Vô Nha đáp :

- Cái đó đã hẳn!

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Ngươi đã đẽo gọt một phiến thanh ngọc thạch thành chiếc ghế được, thì trong tay ngươi phải có một thanh bửu kiếm!

Ngụy Vô Nha đáp :

- Tự nhiên!

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Như vậy, là ngươi có thể dùng kiếm đó, chẻ ghế, cũng như ngươi dùng nó mà đẽo gọt đá. Cái đạo lý đó quá rõ ràng, còn ai không thấy chứ.

Ngụy Vô Nha thở dài :

- Phải! Đạo lý đó rất rõ ràng!

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Ngươi giết đồ đệ, khắc dấu chân, là để dẫn dụ bọn ta vào đây!

Ngụy Vô Nha đáp :

- Cũng có lý!

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Rồi ngươi lại sợ, vào đây bọn ta không thấy ai, lại quày quả trở ra, do đó ngươi nảy sinh cái ý chẻ ghế, để cho bọn ta nghi ngờ. Vả lại...

Chàng thở dài, tiếp luôn :

- Nơi đây, các cửa phòng, các lối đi, đều là đá tảng xây nên, nếu muốn phá nơi này để tiện bề bít nơi khác, tuyệt nẻo thông thương, thì không phải là công việc có thể làm xong trong một sớm một chiều.

Ngụy Vô Nha nói thay chàng :

- Cho nên, ta dẫn dụ các vị vào đây, quan sát chiếc ghế, cho ta có thì giờ bít lối, ngăn chận các ngươi trở ra. Có phải là ngươi muốn nói như vậy không.

Tiểu Linh Ngư vỗ tay :

- Không sai một điểm nhỏ!

Ngụy Vô Nha bỗng cười ha hả, cười đến suýt rơi xuống xe.

Tiểu Linh Ngư trừng mắt :

- Ngươi cười được à. Cười cái gì chứ. Ta đoán không đúng sao.

Ngụy Vô Nha càng cười lớn :

- Đúng! Đúng lắm! Ngươi quả thật là một tay thông minh đệ nhất trong thiên hạ!

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :

- Về điểm đó, thì ta không dám quá tự nhiên!

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Bất quá, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi!

Tiểu Linh Ngư ạ lên một tiếng, chờ nghe.

Ngụy Vô Nha hỏi :

- Ngươi từng vào địa phương của ta, hẳn ngươi cũng biết là nơi nào cũng có kỳ trân, dị bửu, nhưng hiện tại chẳng một món nào còn lại ở đây cả. Tại sao thế.

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Tự nhiên là ngươi ra lịnh cho đồ đệ di tản đi nơi khác hết rồi!

Ngụy Vô Nha lắc đầu :

- Tại sao ta phải thu dọn đi nơi khác. Ta đã quyết tâm chết tại đây mà, tại sao ta không dùng những thứ đó để làm những vật bồi táng. Nếu ta không xem đệ tử là con người, thì tại sao ta nhượng tài sản lại cho chúng hưởng được.

Tiểu Linh Ngư chợt sáng mắt lên, đáp :

- Ngươi đợi bọn ta chết hết rồi, sẽ ly khai nơi này, và số bảo vật kia được dấu ở một nơi nào đó, chờ ngươi đến tiếp nhận.

Ngụy Vô Nha lắc đầu :

- Khi ta tin chắc là các ngươi phải chết tại đây, thì cần gì ta phải di tản những báu vật của ta. Các ngươi là những kẻ sắp chết, lo thân còn chưa xong, ta sợ gì các ngươi cướp đoạt mà phải đem dấu nơi khác.

Tiểu Linh Ngư đuối lý.

Ngụy Vô Nha mỉm cười :

- Ngươi là đệ nhất nhân thông minh trong thiên hạ, vậy mà cũng không hiểu cái đạo lý trong sự tình của ta nữa sao.

Tiểu Linh Ngư đáp gượng :

- Ngươi là một kẻ điên, có hành động nghịch thường, ai biết sao mà suy đoán!

Ngụy Vô Nha thở dài :

- Nếu ta điên thực sự, thì toàn thể bọn đệ tử của ta đâu còn sống sót được tên nào.

Tiểu Linh Ngư giật mình :

- Nói vậy là có người vào đây thực sự!

Ngụy Vô Nha thốt :

- Ngươi đã không tin, thì ta còn nói làm gì nữa!

Tiểu Linh Ngư chớp mắt :

- Nếu ta tin.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Thì ta sẽ nói cho mà nghe. Quả thật có người vào đây, và vào trước khi hoàng hôn xuống, trong ngày hôm qua!

Tiểu Linh Ngư hỏi gấp :

- Ai.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Ngươi nhận ra người đó!

Tiểu Linh Ngư trố mắt :

- Ta nhận ra.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Vì người đó có hỏi đến ngươi.

Tiểu Linh Ngư biến sắc, nhưng lại bật cười lớn :

- Chẳng lẽ ngươi muốn nói là Yến Nam Thiên.

Ngụy Vô Nha gằn từng tiếng :

- Người đó chính là Yến Nam Thiên!

Tiểu Linh Ngư sững sờ một lúc lâu, bỗng bật cười vang dội. Cười một lúc, chàng thốt :

- Nếu ngươi nói là ai khác, ta còn có thể tin, chứ nói là Yến Nam Thiên thì...

Ngụy Vô Nha chận lời :

- Thì ngươi không tin, phải không.

Tiểu Linh Ngư vẫn còn cười :

- Nếu có Yến Nam Thiên đến đây, thì làm gì ngươi còn sống sót.

Ngụy Vô Nha cười lạnh :

- Ngươi cho rằng võ công của lão ấy cao hơn ta.

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Nếu lão ta kém ngươi, thì lão đã bị ngươi giết chết rồi!

Ngụy Vô Nha hừ một tiếng :

- Làm sao ngươi biết trước là ta chưa giết lão.

Tiểu Linh Ngư biến sắc, nhưng chỉ thoáng qua thôi, liền đó chàng cười lớn, thốt :

- Nếu quả thật lão có đến đây, thì những dấu chân trên đường hầm đó, đương nhiên là do lão để lại, và chiếc ghế kia, cũng là do lão dùng thần kiếm chẻ hai, một nhát kiếm như vậy cũng đủ tỏ cái oai kinh thiên động địa, ngươi có tài năng gì làm rơi rụng một sợi lông chân của lão chứ. Tài năng của ngươi, ta biết rõ lắm rồi!

Ngụy Vô Nha trầm ngâm một lúc lâu, đoạn buông tiếng thở dài, rồi thốt :

- Phải! Với một nhát kiếm đó, lão có thể cao mặt nhìn đời, ta dù có tiến bộ đến đâu, cũng chưa là đối thủ của lão!

Tiểu Linh Ngư hỏi :

- Nếu quả thật lão có đến đây, thì tại sao lão không giết ngươi.

Ngụy Vô Nha từ từ thốt :

- Lão không giết ta, là vì ta và lão có trao đổi điều kiện.

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :

- Điều kiện gì.

Ngụy Vô Nha đáp :

- Ta đáp ứng giao nạp cho lão một người. Lão đáp ứng không chạm đến ta!

Tiểu Linh Ngư hỏi dồn :

- Ngươi hứa giao ai cho lão.

Ngụy Vô Nha đáp :

- Giang Biệt Hạc!

Tiểu Linh Ngư giật mình, kêu lên thất thanh :

- Giang Biệt Hạc. Yến đại hiệp có thể vì Giang Biệt Hạc mà tha thứ tánh mạng của ngươi à.

Ngụy Vô Nha gật đầu :

- Đúng vậy!

Tiểu Linh Ngư hỏi :

- Tại sao lão ta muốn cứu Giang Biệt Hạc.

Ngụy Vô Nha mỉm cười :

- Lão đâu muốn cứu Giang Biệt Hạc! Lão muốn giết đó chứ!

Tiểu Linh Ngư giật mình :

- Lão có cừu hận gì đối với Giang Biệt Hạc.

Ngụy Vô Nha trầm ngâm một lúc, rồi hỏi :

- Ngươi có biết Giang Biệt Hạc thực sự là ai chăng.

Tiểu Linh Ngư trầm giọng :

- Y là ai.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Y là Giang Cầm, thơ đồng của phụ thân ngươi đó! Y lớn lên trong gia đình của ngươi! Đối với phụ thân ngươi, theo danh nghĩa, y là một tên nô bộc, song thực ra, y là nghĩa đệ của phụ thân ngươi.

Tiểu Linh Ngư há hốc mồm, lâu lắm, đôi hàm chưa khép chặt lại.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Lúc đó, Giang Phong nổi tiếng là đệ nhất mỹ nam tử trong thiên hạ, còn Yến Nam Thiên thì là đệ nhất kiếm khách trong thiên hạ, hai người kết bạn với nhau, tuy bất đồng sanh, nhưng cùng thề nguyền đồng tử.

Tiểu Linh Ngư hỏi gấp :

- Giang Cầm với tiên phụ, tình như thủ túc, tại sao Yến đại hiệp lại muốn giết y.

Ngụy Vô Nha đáp :

- Chỉ vì Giang Cầm đem oán báo ân, sau đó bán đứng phụ thân ngươi.

Tiểu Linh Ngư kêu lên :

- Y... tại sao y lại bán tiên phụ.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Chẳng những Giang Phong là đệ nhất mỹ nam tử, y còn là một đại phú gia, vào hạng nhất nhì trong thiên hạ trên giang hồ, có lắm người ganh ghét, muốn trừ diệt y, ngặt vì có Yến Nam Thiên bên cạnh, nên chẳng ai dám hạ thủ. Ngờ đâu, chẳng rõ ma xui quỷ giục thế nào, Giang Phong lại cùng một nữ đồ đệ của Di Hoa cung, dan díu với nhau, đưa nhau đi trốn. Người đàn bà đó là mẫu thân của ngươi.

Dừng lại một chút, lão tiếp :

- Hai người yêu nhau tha thiết, họ cũng biết chẳng khi nào Di Hoa cung chủ để cho họ yên mà toại hưởng hạnh phúc bên nhau. Giang Phong sau lúc suy nghĩ kỹ, bèn phân tán gia tài, cái gì bán được cứ bán, cái gì cho được, cứ cho bọn gia nhân, tự mình mang theo được cái gì cứ mang, rồi đưa vợ đi đến một nơi không dấu chân người. lánh tai tỵ họa.

Tiểu Linh Ngư lại kêu lên :

- Không tưởng là phụ thân ta hy sinh cho mẫu thân ta đến mức đó! Thật đáng phục!

Ngụy Vô Nha lạnh lùng tiếp :

- Phải chi y hy sinh mà thôi, thì đâu có gì đáng nói. Thường ngày, y sống sung sướng đã quen, cho nên sợ trong tương lai phải đói khổ, nên mang theo mình cả xe bạc vàng châu báu...

Tiểu Linh Ngư thở dài :

- Vì thế, bọn gian ác động tâm, âm mưu cướp đoạt.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Y giữ sự tình rất bí mật, chẳng ai biết được, ngoài Giang Cầm mà y cho theo y.

Tiểu Linh Ngư run run giọng :

- Chẳng lẽ Giang Cầm lại tối mắt vì số của cải đó, rồi trở mặt sát hại phụ thân ta.

Ngụy Vô Nha gật đầu :

- Chính y hãm hại phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi sai y đi tìm Yến Nam Thiên, nhờ che chở trong cuộc hành trình, song y không đi tìm Yến Nam Thiên, mà lại đi thông báo bọn Thập Nhị Quái Kiệt!

Tiểu Linh Ngư căm hận :

- Thế là ngươi đồng lõa với Giang Cầm, thảo nào mà ngươi chẳng quen biết y.

Ngụy Vô Nha mỉm cười :

- Tuy biết rõ sự tình, nhưng ta không hề nhúng tay vào vụ. Bởi ta biết, mười một người kia vẫn chia phần cho ta, dù ta bất động. Hơn nữa, lúc đó ta có việc riêng phải lo, không thể tạm đình hoãn mà tham gia vụ cướp.

Tiểu Linh Ngư hỏi :

- Những ai xuất thủ.

Ngụy Vô Nha lắc đầu :

- Hỏi vô ích, ngươi có biết tên họ chúng cũng chẳng làm gì, bởi hiện tại chẳng còn một ai sống sót!

Tiểu Linh Ngư trố mắt :

- Chúng chết hết! Ai giết chúng! Yến Nam Thiên phải không.

Ngụy Vô Nha đáp :

- Chỉ sợ là vậy!

Tiểu Linh Ngư cười lạnh :

- Chúng đã biết thủ đoạn của Yến Nam Thiên, tại sao lại dám gây thành vụ án.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Họ có kế hoạch đổ trách nhiệm lên đầu Di Hoa cung chủ, cho Yến Nam Thiên thù hận hai bà mà không truy cứu đến họ. Huống chi, Giang Cầm đã kê khai số châu báu quá to tát của phụ thân ngươi, họ động tánh tham, quên đi phần nào nguy hiểm!

Tự nhiên, họ không bỏ qua cơ hội.

Tiểu Linh Ngư nghiến răng :

- Thập Nhị Quái Kiệt cướp đoạt xong, chắc gì chia chác cho Giang Cầm! Tại sao Giang Cầm làm thế.

Ngụy Vô Nha cười nhẹ :

Thập Nhị Quái Kiệt tuy có hành động gian manh, hung ác, song vẫn thủ tín.

Giang Cầm đòi chia hai phần mười, bọn Quái Kiệt y theo sự thỏa thuận, chia cho y hai phần mười!

Tiểu Linh Ngư phẫn nộ :

- Vì hai phần mười số của cải đó, y đang tâm bán rẻ phụ thân ta à.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Tham tâm của y tuy nhỏ, song dã tâm thì rất lớn. Bởi, y muốn cho phụ thân ngươi không còn sống trên cõi đời nữa! Tuy phụ thân ngươi xem y như nghĩa đệ, trên danh nghĩa, y vẫn là một tên nô bộc. Phụ thân ngươi còn sống ngày nào, là y không thể xuất đầu lộ diện ngày đó!

Tiểu Linh Ngư hỏi :

- Nhưng phụ thân ta đâu có chết nơi tay Thập Nhị Quái Kiệt, phải vậy không.

Ngụy Vô Nha đáp :

- Sự tình sau đó xảy ra như thế nào, ta không hiểu rõ lắm. Ta chỉ biết là khi Yến Nam Thiên tới nơi, thì song thân ngươi đã chết rồi, chỉ còn mỗi một ngươi sống sót thôi. Và những vết sẹo đao nơi mặt ngươi đó, là do kẻ hạ sát song thân ngươi lưu lại, dù lúc ấy, ngươi mới lọt lòng mẹ độ một giờ thôi!

Tiểu Linh Ngư căm hờn :

- Vô luận song thân ta bị ai hạ sát, kẻ gây ra tai họa phải là Giang Cầm. Nếu y không tiết lộ bí mật, thì còn ai biết mà theo dấu song thân ta.

Ngụy Vô Nha gật đầu :

- Hẳn như vậy rồi.

Tiểu Linh Ngư hỏi :

- Đã thế, sao lúc đó Yến Nam Thiên không giết y.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Lúc đó, Yến Nam Thiên chưa biết sự tình chân thật. Khi biết được rồi, thì Giang Cầm đã xa chạy cao bay! Yến Nam Thiên đi tìm khắp chốn, không gặp, mới vào tận Ác Nhân cốc.

Lão kết luận :

- Bây giờ đây, Yến Nam Thiên còn sống, mà Giang Cầm đã trở thành Đại Hiệp Giang Nam!

Tiểu Linh Ngư vờ hỏi bâng quơ mấy câu về sự việc của Yến Nam Thiên lúc vào Ác Nhân cốc.

Sau cùng, chàng thốt :

- Cứ theo ta biết, thì trong hai mươi năm nay, Yến Nam Thiên ở ẩn một nơi, để luyện một môn công kỳ diệu, vô địch trên giang hồ.

Ngụy Vô Nha giật mình :

- Và bây giờ, lão tái xuất hiện trên giang hồ, như vậy là môn công đó đã được luyện thành.

Tiểu Linh Ngư gật đầu :

- Đương nhiên, với môn công đó, đừng nói là một Ngụy Vô Nha, cho dù là cả chục Ngụy Vô Nha cùng xuất thủ một lượt, Yến đại hiệp cũng đánh bay tất cả! Đem Di Hoa Tiếp Ngọc mà sánh với môn công đó, thì Di Hoa Tiếp Ngọc chỉ là một trò đùa của trẻ con thôi!

Đương nhiên, chàng bịa, và bịa để dọa tinh thần Di Hoa cung chủ!

Trong thâm tâm, chàng tự hỏi, làm cách nào yến Nam Thiên xuất hiện trở lại trên giang hồ. Bịnh tình đã dứt rồi chăng. Võ công đã khôi phục rồi chăng.

Hay có một vị nào đó, như Nam Thiên đại hiệp Lộ Trọng Đạt, mượn danh nghĩa của Yến Nam Thiên mà hành hiệp trên giang hồ.

Nếu có, thì người đó là ai.

Xem tiếp hồi 105 Mồng mỏ gõ nhau

Hồi 105 Mồng mỏ gõ nhau

Ngụy Vô Nha nhìn đăm đăm Tiểu Linh Ngư, hiển nhiên là lão tin trọn vẹn những gì chàng nói.

Lâu lắm lão vụt cười khan.

Tiểu Linh Ngư trừng mắt :

- Ngươi cười gì.

Ngụy Vô Nha vẫn còn cười :

- Ta cười Yến Nam Thiên! Ta cười lão đã phí mất hai mươi năm dài, chịu nhọc chịu khổ, luyện một công phu, luyện mà không dùng được!

Tiểu Linh Ngư hỏi :

- Tại sao không dùng được.

Ngụy Vô Nha cao giọng :

- Chỉ vì hiện tại, lão không có đối thủ! Di Hoa cung chủ thì sắp chết tại đây, võ công của lão có cao cường đến đâu, cũng cầm bằng anh hùng không đất dụng võ!

Tiểu Linh Ngư cười lạnh :

- Con ngươi! Ngươi cũng mất hai mươi năm dài, khổ nhọc luyện một môn công phu, luyện thành rồi làm gì đây. Không dám động thủ với người, thì cầu tiến làm gì. Ngươi không thấy mất mặt lắm sao.

Ngụy Vô Nha cười hì hì :

- Đúng vậy. Mất mặt lắm đấy! Nhưng ta là người định chết, sắp chết, mà Yến Nam Thiên vẫn còn muốn sống. Sống mà không tri âm thì sống làm gì. Ngươi cũng hiểu, tri âm của hạng cao thủ là đối thủ đó nhé! Trên đời này, lão không tìm ra đâu một đối thủ!

Tô Anh vụt hỏi :

- Cái vị Yến đại hiệp đó, quả có giết Giang Biệt Hạc rồi chứ.

Ngụy Vô Nha đáp :

- Chưa!

Tô Anh lại hỏi :

- Tại sao Yến đại hiệp chưa giết Giang Biệt Hạc.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Tại vì lão giữ Giang Biệt Hạc lại, để giao cho Tiểu Linh Ngư, lão muốn chính tay Tiểu Linh Ngư hạ sát để phục thù.

Tô Anh hỏi luôn :

- Nếu lão không tìm được Tiểu Linh Ngư.

Ngụy Vô Nha thốt :

- Ngày nào chưa tìm được Tiểu Linh Ngư thì ngày đó Giang Biệt Hạc còn sống.

Nếu mười năm lão chưa tìm được Tiểu Linh Ngư, thì Giang Biệt Hạc còn sống đủ mười năm!

Tô Anh la thất thanh :

- Nói như vậy thì... Giang Biệt Hạc là... là...

Nàng không dứt câu, song cái ý niệm rõ.

Ngụy Vô Nha cười lớn :

- Phải! Vĩnh viễn Giang Biệt Hạc không chết! Chỉ vì vĩnh viễn Yến Nam Thiên không tìm được Tiểu Linh Ngư. Tuy về võ công, lão ta hơn Giang Biệt Hạc mười phần, nhưng về ngụy kế, thì lão ta kém Giang Biệt Hạc mười phần. Nếu lão cứ đèo mãi Giang Biệt Hạc bên mình như vậy, thì có khác nào lão dẫn một con hổ đi theo.

Sớm muộn gì cũng có một ngày con hổ sẽ vồ người dẫn! Lão khó lòng thoát chết nơi tay Giang Biệt Hạc!

Tiểu Linh Ngư nổi giận :

- Lão tha tánh mạng ngươi, ngươi lại đối xử với lão bằng cách đó! Ngươi còn là người nữa chăng.

Ngụy Vô Nha ngưng cười, buông giọng căm hờn :

- Tuy lão không giết ta, nhưng lại đuổi đồ đệ của ta đi hết, còn bảo chúng lấy hết tài sản của ta mang đi, như vậy có khác gì lão giết ta.

Bây giờ Tiểu Linh Ngư mới vở lẽ.

Chàng bật cười, hỏi :

- Chỉ sợ chẳng những lão đuổi hết đồ đệ của ngươi, mà còn đuổi đàn chuột. Phải vậy không.

Ngụy Vô Nha nghiến răng :

- Hừ!

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Cho nên, ngươi nhận thấy sống không còn thú vị gì, mới nghĩ ra kế độc này.

Tuy nhiên, nếu lúc thường ngươi đối xử tốt với bọn đệ tử, thì chúng đâu nỡ lòng bỏ ngươi trong cảnh khốn đốn mà ly khai đành đoạn như thế.

Bỗng Ngụy Vô Nha bật cười hắc hắc :

- Nhưng hiện tại, đã có các ngươi cùng chết với ta, được vậy là ta mãn nguyện rồi.

Di Hoa cung chủ chợt thở dài, gọi :

- Tiểu Linh Ngư, ngươi lại đây!

Tiểu Linh Ngư tợ hồ không muốn đến, song suy nghĩ chút, lại bước tới. Đi được hai bước, chàng quay đầu nhìn Tô Anh.

Tô Anh tợ hồ muốn xem Ngụy Vô Nha phản ứng làm sao, song lại đổi ý, mỉm cười rồi bước theo chàng. Ngụy Vô Nha nhìn theo lưng hai người, ánh mắt ngời niềm oán độc.

Lão vụt vươn tay đẩy chiếc bánh xe, cỗ xe lăn vào khe vách.

Chị em Di Hoa cung chủ dừng tại trung tâm đại sảnh, thần tình vẫn còn cao ngạo, lạnh lùng, song mường tượng hai bà biến nhỏ lại, như con công xếp đuôi, xuôi cánh. Cả hai có cái vẻ con người quá cô độc, mà cũng đáng thương Những ai từng rung sợ khi nghe tên hai bà nếu thấy hai bà trong hoàn cảnh này, tất cũng thương hại hai bà hơn đáng sợ.

Bởi hai bà mất đi cái oai nghi lợi hại rồi!

Hai bà vẫn đứng, dù vào đây đã lâu. Mường tượng bình sanh cả hai không hề Tiểu Linh Ngư bước tới, nhìn hai bà, bỗng cười khan, thốt :

- Có lúc, ta muốn nhìn đùi của các ngươi, xem đẹp, xấu, mập, ốm thế nào!

Chỉ khi nào người ta ngồi, mới để lộ hai cái chân.

Di Hoa cung chủ kinh ngạc, rồi phẫn nộ, mặt trắng xanh chợt biến hồng.

Tiểu Linh Ngư vờ không thấy, lại cười hì hì, tiếp :

- Có lẽ chân các ngươi cong vòng. Mà có lẽ chân các ngươi cũng không có đầu gối luôn!

Không có đầu gối, nên không ngồi được, và chân cong thì phải giấu, cho nên hai bà cứ đứng mãi.

Bỗng Yêu Nguyệt cung chủ quay mình, như sợ nhìn chàng lâu, tất phải xuất thủ đánh chết chàng.

Lân Tinh cung chủ nhắm mắt lại. Lâu lắm, bà mới mở mắt ra từ từ thốt :

- Chúng ta vừa rồi có quan sát khắp bốn phía trong động này.

Tiểu Linh Ngư chớp mắt :

- ạ.

Lân Tinh tiếp :

- Tất cả các cửa, các lối đi, đều bị bít lại.

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Ta không cần quan sát, cũng biết là Ngụy Vô Nha không nói dối rồi.

Lân Tinh tiếp :

- Cho nên, nếu trong vòng nửa ngày mà chúng ta không có cách thoát ly nơi này, thì cho dù không chết đói cũng phải chết ngạt.

Tiểu Linh Ngư hỏi :

- Do đó, ngươi nghĩ luôn là Ngụy Vô Nha có chừa lại một lối thoát cuối cùng, phải vậy không.

Lân Tinh cung chủ gật đầu :

- Phải!

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Rồi ngươi tưởng là ta tìm được lối thoát đó.

Lân Tinh nín lặng một lúc lâu, rồi từ từ thốt :

- Ta tưởng, ngươi có phương pháp thám dọ nơi Ngụy Vô Nha, tự miệng lão ta nói thì ra...

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :

- Ngươi cho rằng ta có cái tài năng đó à.

Lân Tinh thốt :

- Nếu lão không nói, ngươi giết lão.

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng nữa nặng hơn :

- Thế sao các ngươi không tự mình động thủ.

Lân Tinh đáp :

- Tại sao thì Ngụy Vô Nha đã nói rồi, ngươi có nghe chứ!

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng nữa càng nặng hơn :

- Trong cảnh huống này mà ngươi còn nói chuyện quy củ nữa à.

Lân Tinh lạnh lùng :

- Dù chết, thì đành chết, quy củ không thể cải biến!

Tiểu Linh Ngư thở dài :

- Con người cố chấp như ngươi quả thật hiếm có! Thật ra, các ngươi có muốn giết lão ấy, cũng chẳng phải dễ dàng gì, bởi hiện tại lão ta đã trốn kỹ ở một nơi nào đó!

Lân Tinh thốt :

- Tuy nhiên, nếu ta nói là ta không xuất thủ, ngươi gọi lão khiêu chiến, là lão ra mặt ngay.

Bà liếc sang Tô Anh một thoáng, tiếp :

- Ta xem ra, lão hận ngươi thấu xương, nếu có cơ hội giết ngươi, là lão không bỏ qua đâu!

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Ngươi nói nghe cũng phải, rất tiếc là nếu động thủ, người mất mạng là ta chứ không phải lão!

Lân Tinh cung chủ lại tiếp :

- Ta biết, hiện tại, ngươi chưa bằng lão ta về mặt võ công, nhưng nếu ta chỉ điểm cho ngươi trong vài giờ, thì ngươi sẽ thừa sức đánh bại lão.

Tiểu Linh Ngư ạ một tiếng :

- Ngươi dám quả quyết như vậy! Ta không tin đâu.

Lân Tinh điềm nhiên :

- Võ công của bổn môn, thần kỳ ảo diệu vô cùng, bọn các ngươi không làm sao tưởng tượng nổi!

Tiểu Linh Ngư bỗng trầm lặng không muốn nói năng gì nữa.

Qua một lúc lâu, chàng lại bật cười lớn.

Lân Tinh cung chủ nổi giận :

- Ngươi cho rằng ta nói để mà cười cho vui đấy à.

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Tự nhiên ta không hề tưởng là ngươi nói để mà cười chơi, nhưng ta nhận thấy, ngươi nói tới nói lui mãi, chung quy vẫn còn quên một điểm trọng yếu!

Lân Tinh hỏi :

- Điều gì.

Tiểu Linh Ngư hỏi lại :

- Tại sao ta phải làm cái việc hao phí khí lực động thủ với Ngụy Vô Nha.

Lân Tinh giật mình :

- Thế ngươi không nghĩ là phải giết lão ấy.

Tiểu Linh Ngư lắc đầu :

- Ta không hề nghĩ điều đó.

Lân Tinh sững sờ.

Rồi bà thốt :

- Ngươi đánh ngã lão ta, dọa giết lão ta, thì thế nào lão cũng chỉ lối thoát.

Tiểu Linh Ngư cười hì hì :

- Tại sao ta phải buộc lão chỉ lối thoát.

Lân Tinh sững sờ lượt nữa.

Bà hỏi lại :

- Thế ngươi không nghĩ là phải ly khai nơi này.

Tiểu Linh Ngư lắc đầu :

- Tại sao ta phải ly khai nơi này. ở đây có cực khổ chi đâu.

Lân Tinh giận, tức đến xám mặt, không còn nói năng gì dược nữa.

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Huống chi, ta đã trúng độc, sớm muộn gì cũng phải chết, dù các ngươi có giải độc cho ta, ta cũng sẽ chết nơi tay Hoa Vô Khuyết. Ta suy nghĩ kỹ lắm rồi, làm gì cũng không khỏi chết, nên dành liều ở lại đây mà chết. Chết ở đây, sẵn có một mộ phần huy hoàng như thế này, thì ta còn đi chết nơi nào khác làm chi.

Chàng lại cười hì hì, rồi tiếp luôn :

- Giá như ta không chết tại đây, thì ngày mai, ngày kia. Ta cũng chết ở nơi khác.

Dù cho các ngươi có phải tâm từ bi, xây cất một ngôi mộ, ta nghĩ ngôi mộ đó không thể nào tráng lệ như cảnh này được.

Lân Tinh cung chủ vẫn trừng mắt nhìn chàng, lâu lắm, bà vụt hỏi :

- Nếu ta bảo chứng là ngươi tuyệt nhiên không chết nơi tay Hoa Vô Khuyết.

Vẻ mừng thoáng hiện trong đôi mắt, Tiểu Linh Ngư từ từ đáp :

- Nếu vậy thì... ta..

Yêu Nguyệt cung chủ chợt cao giọng chen vào :

- Cái thế tất nhiên là ngươi và Hoa Vô Khuyết phải động thủ với nhau, không thể cải biến!

Tiểu Linh Ngư thở dài :

- Nếu thế thì thôi. Đâu còn cách gì nữa! Tất cả chúng ta cứ ở đây chờ chết!

Lân Tinh thốt :

- Ngươi đừng quên, ta có thể làm cho ngươi thắng Ngụy Vô Nha, là thắng luôn Hoa Vô Khuyết. Động thủ với Hoa Vô Khuyết, mà ngươi cầm chắc cái thắng thì ngươi còn sợ gì nữa.

Tiểu Linh Ngư gật gù :

- ý kiến đó cũng hay đấy, song ta không tin.

Lân Tinh :

- Tại sao ngươi không tin.

Tiểu Linh Ngư giải thích :

- Hoa Vô Khuyết được các ngươi nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, chẳng những hắn là đồ đệ các ngươi, mà hắn không khác nào một đứa con của các ngươi. Còn ta, ta là con của thù nhân, nếu ta không hiểu rõ là mình còn thua kém các ngươi xa, thì biết đâu ta đã chẳng tìm cách sát hại các ngươi. Bây giờ, các ngươi bảo rằng sẽ dạy võ công cho ta đủ sức đánh chết đồ đệ của các ngươi! Lời của các ngươi, trong thiên hạ, thử hỏi có ai tin được chứ.

Lân Tinh nhìn qua Yêu Nguyệt một thoáng. Yêu Nguyệt thốt :

- Bên trong sự tình hẳn phải có...

Tiểu Linh Ngư chớp mắt, chờ nghe bà nói tiếp, ngờ đâu bà bỏ lững câu nói.

Bắt buộc, chàng phải hỏi :

- Phải có cái gì. Nguyên nhân phải không. Nguyên nhân như thế nào.

Yêu Nguyệt chỉ hừ một tiếng.

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Nếu các ngươi muốn cho ta tin, thì rất dễ chỉ cần các ngươi nói rõ nguyên nhân cho ta biết. Nói đi rồi các ngươi muốn ta làm gì, ta cũng đáp ứng!

Yêu Nguyệt bỗng biến sắc mường tượng khối tuyết giả, lạnh lùng nơi mặt bà ta tan biến mất.

Tiểu Linh Ngư nhìn bà, tặt lưỡi tiếp :

- Chẳng lẽ các ngươi cho Ngụy Vô Nha trông thấy gương mặt chết, trước khi chết thực sự. Nếu không muốn xấu xí thì đừng giấu điều bí mật. Ta nghĩ không ai thích có gương mặt xấu cả!

Yêu Nguyệt cung chủ nghiến răng, rồi quay nhanh mình về hướng khác.

Lân Tinh cung chủ cũng từ từ quay mình theo chị, cả hai không muốn nhìn Tiểu Linh Ngư, mà cũng không muốn nghe chàng nói gì nữa.

Tiểu Linh Ngư cao giọng thốt :

- Hiện tại chúng ta chỉ còn có mỗi một con đường, là đuờng di đến cõi chết. Tại sao các ngươi chưa chịu nói cái sự bí mật đó ra. Các ngươi định chờ đến lúc nào.

Chẳng lẽ chờ đến lúc gặp Diêm Vương rồi mới chị nói ra.

Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng vang từ bốn bề dội lại.

Nhị vị Cung chủ đã đi khỏi nơi đó, chẳng rõ đi từ lúc nào.

Tiểu Linh Ngư sững sờ.

Rồi chàng day lại Tô Anh, hỏi :

- Ngươi nghĩ sao.

- Hiện tại, ta biết là Giang bá mẫu xuất thân từ Di Hoa cung, sau đó... sau đó...

Tiểu Linh Ngư nghiến răng :

- Không còn nghi ngờ gì nữa, cha mẹ ta chết nơi tay hai bà ấy. Nhưng họ không trảm thảo trừ căn, và bây giờ họ muốn giết luôn ta, để đứt hậu hoạn.

Tô Anh buồn thảm đáp :

- Đúng vậy!

Tiểu Linh Ngư nghiến răng :

- Nhưng tại sao họ nhất định muốn cho Hoa Vô Khuyết phải tự tay giết ta. Nếu họ chịu động thủ, thì ta có bao nhiêu mạng sống cũng mất tươi cả từ lâu lắm rồi!

Tô Anh tiếp :

- Họ nghĩ rằng, ngươi phải hận người trong Di Hoa cung, ngươi không tìm được họ để báo cừu, thì ngươi chuyển ý sang Hoa Vô Khuyết. Ngờ đâu ngươi có tâm tư minh chánh, kẻ lớn là kẻ thù nhân, đi tìm kẻ lớn báo thù, kẻ nhỏ vô can, phải để yên cho kẻ nhỏ. Ngươi không hại Hoa Vô Khuyết, không tìm hắn, thì hai bà bức Hoa Vô Khuyết tìm ngươi.

Tiểu Linh Ngư gật đầu :

- Đúng vậy! Có điều lạ là họ nhất định muốn cho Hoa Vô Khuyết và ta phải thù nhau, và càng lạ hơn nữa là, không phải họ nhất định muốn cho Hoa Vô Khuyết giết được ta. Nếu ta giết Hoa Vô Khuyết họ cũng vui như Hoa Vô Khuyết giết ta, ngươi có thấu cái nguyên nhân đó chăng.

Tô Anh trầm ngâm một lúc :

- Cứ theo ta suy đoán, thì giữa ngươi và Hoa Vô Khuyết hẳn có một mối quan hệ gì đó cực kỳ phức tạp.

Tiểu Linh Ngư sáng mắt, rồi cau mày, thốt :

- Nhưng ta và Hoa Vô Khuyết nào có mối quan hệ gì với nhau đâu. Từ lúc sanh ra, ta bị đưa vào Ác Nhân cốc, rồi ở đó đến khi trưởng thành. Ta vốn không có một người thân nào cả.

Chàng nắm tay Tô Anh, run giọng tiếp :

- Ta biết ngươi thông minh cực độ, mà lại là kẻ bàng quan, ngươi có thể nhận định sự tình rõ rệt, sáng suốt hơn người trong cuộc, vậy ngươi hãy suy tưởng xem ta và Hoa Vô Khuyết liên hệ nhau như thế nào.

Tô Anh thở dài :

- Vô luận là việc gì, cũng có ngày cạn nước bày đá, hà tất ngươi phải nóng nảy từ bây giờ.

Tiểu Linh Ngư cười khổ :

- Dù hiện tại ta có nóng nảy bao nhiêu, cũng là muộn rồi! Ngươi còn bảo ta kiên nhẫn, đợi đến bao giờ.

Chàng buông tay nàng, nằm xuống ngửa mặt lên không, im lìm nhưng chết.

Trong động, tịch mịch lạ lùng, khungcảnh không khác một khu phần mộ.

Bóng đèn le lói chiếu qua khe vách, như bóng trăng mờ, chiếu khuôn mặt Tiểu Linh Ngư.

Một gương mặt kiêu ngạo, quật cường, có một mỵ lực thu hút người nhìn, gương mặt đó giờ đây ảm đạm, mệt nhọc đáng thương hại.

Tô Anh si dại nhìn chàng.

Mường tượng lệ buông màn trong đôi mắt.

Thời khắc trôi qua, từng phút, từng phút, lâu lắm, Tiểu Linh Ngư lẩm nhẩm :

- Tô Anh ơi! Ngươi nên hiểu ta không sợ chết, nhưng bảo ta chết hồ đồ như thế này, thì thật là ta không cam tâm chút nào. Ta không can tâm, Tô Anh ạ!

Tô Anh lau lệ, dịu dangươi đáp :

- Ngươi không chết đâu! Chỉ cần ngươi...

Tiểu Linh Ngư chợt nhảy dựng lên, hỏi gấp :

- Có phải là ngươi biết còn một lối thoát ra khỏi nơi này chăng.

Tô Anh đáp :

- Ta chỉ biết Ngụy Vô Nha đã chuẩn bị từ lâu nơi này để một phần mộ của lãọ Cho nên tại mỗi vọng cửa, lão có bố thiết một tảng đán nặng vạn cân, nếu lão phát động cơ quan, thì cát đổ, tảng đá rơi xuống, không một ai trên đời này chuyển nổi những tảng đá to, nặng như thế. Có điều...

Tiểu Linh Ngư thoáng mầng :

- Có điều làm sao.

Tô Anh tiếp :

- Nếu tất cả các cửa đều bị phong bế kín, thì nơi này đúng là một phần mộ thực sự, dù chưa có ai chết! Mà trong phần mộ thì làm gì có không khí để thở. Vậy mà chúng ta vào đây lâu rồi, vẫn chưa ngạt hơi! Cho nên ta nghĩ...

Tiểu Linh Ngư hỏi gấp :

- Cho nên ngươi nghĩ là Ngụy Vô Nha còn chứa một lối thông thương, phải vậy không.

Tô Anh gập đầu :

- Phải. Nếu lối thông thương đó cũng bịt luôn thì ngọn đèn kia làm sao còn cháy được mãi. Bởi ta biết, không bao giờ lửa cháy ở những nơi bít hơi!

Tiểu Linh Ngư đưa tay đấm lên đầu mình mấy đấm rồi thôi :

- Tốt lắm chỉ cần lão có chứa lại một lối chưa bít kín, ta có cách thoát đi!

Tô Anh vụt cười :

- Có phải là có ý không thoát ly nơi này chăng.

Tiểu Linh Ngư nhăn mặt quỷ với nàng :

- Ta cố ý dọa hai bà ấy đó chứ! Sự bí mật đó ngày nào còn được hai bà giữ kín, thì chẳng những ta không thể chết ngày đó, mà cả hai bà cũng phải sống luôn ngày đó như ta.

Trong cơn tuyệt vọng một tia sống léo lên, cả hai cảm thấy tinh thần phấn khởi, Tiểu Linh Ngư nắm tay nàng thốt :

- Hiện tại, điều phải làm trước nhất đó là chúng ta tìm Ngụy Vô Nha!

Tô Anh đáp :

- Cái đó rất dễ, các cơ quan trong những bức vách này ta đều biết.

Một người lên tiếng :

- Các ngươi không cần tìm. Ta ở đây này!

Cái bục lót chiếc ghế bằng thanh ngọc thạch, bỗng dời đi nơi khác, Ngụy Vô Nha từ bên dưới, đẩy bánh xe lăn từ từ lên trên.

Lão lẩm bẩm :

- Ta nuôi dưỡng ngươi từ mười mấy năm rồi, cuối cùng ta vẫn còn kém xa một kẻ lạ! Thảo nào thiên hạ chẳng nói, nữ nhân luôn luôn hướng ngoại cho nên có kẻ thích nuôi chó hơn là nuôi con gái!

Tô Anh cúi đầu, thấp giọng :

- Tôi...

Ngụy Vô Nha bật cười hịch hịch, chận lời :

- Ngươi khỏi phải giải thích. Dù cho ngươi giúp hắn giết ta, ta cũng chẳng trách ngươi! Con người như thế đó. Nếu ta là nữ nhân, ta cũng theo luôn mà đi khắp bốn phương trời!

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Con người của ngươi khả ố thật, song nhãn quang rất khá, còn biết phân biệt được cái nên cái hư.

Ngụy Vô Nha cười, lại cười hịt hịt :

- Đừng vuốt mông ngựa! Vô luận ngươi nói gì, ta cũng không có cách đưa ngươi ra khỏi đây! Có ba vọng cửa thì cả ba đều bị đá bít hết rồi. Cơ quan thì chỉ dùng được một lần thôi, cả đến ta đây cũng phải chịu chết khi các tảng đá được buông xuống!

Lão nhìn Tô Anh, tiếp :

- Ngươi đã biết chuẩn bị một phần mộ khi bắt đầu kiến thiết khu này, thì tại sao còn cho rằng ta có chứa một lối đi khác nữa!

Tô Anh thừ người, thần sắc ảm đạm.

Tiểu Linh Ngư cao giọng :

- Tuy nhiên, ở đây vẫn có một lỗ thông hơi chứ, phải không.

Ngụy Vô Nha gật đầu :

- Phải! Nhưng ngươi cho rằng hơi ở đây được thông qua cái cửa phải không.

Lão khoát tay tiếp :

- Địa phuơng của ta, vừa rộng, vừa chứa nhiều người, nếu không khí chỉ vào do ba vọng cửa, thì tất cả mọi người trong động phải chết ngạt từ lâu rồi! ít nhất cũng phải có một lối thông khác nữa chứ! Ngươi tuy thông minh, song chẳng biết được bao nhiêu sự đời! Hắc hắc!

Tiểu Linh Ngư cười lạnh :

- Ta đâu phải là chuột, tự nhiên không hiểu được những hang nghách của loài chuột!

Thực ra, chàng cũng hiểu là phải có một lối thông hơi khác, bất quá, chàng hỏi để mà dọ lần đó thôi, bởi, bất cứ một tia nhỏ hy vọng nào đến với chàng trong lúc này, tuyệt nhiên chàng phải với lấy, không thể bỏ qua.

Ngụy Vô Nha lại cười, tiếp :

- Ta rất quý chuột, ta không hề để mất một con nào, cho nên lúc tạo ra chỗ thông hơi, ta có nghĩ đến việc ngăn ngừa chúng do ngả đó mà thoát đi! Chuột còn không lọt, thì ngươi mong gì chui qua. Nếu ngươi hy vọng nơi chỗ thông hơi đó để thoát đi, thì thật ngươi nuôi mộng!

Tiểu Linh Ngư thừ người một lúc, lại hỏi :

- Tại sao ngươi không bít luôn chỗ thông hơi đó.

Ngụy Vô Nha bĩu môi :

- Tại sao ta phải làm vậy.

Tiểu Linh Ngư hỏi luôn :

- Ngươi sợ bọn ta chết gấp phải không.

Ngụy Vô Nha bật cười khanh khách :

- Đúng đó! Ta hao phí tâm cơ, mới dẫn dụ được các ngươi vào đây, thì tại sao ta để cho các ngươi ngạt hơi mà chết gấp. Ta hy vọng các ngươi từ từ mà chết, chết mòn, chết mỏi, để ta nhìn trạng thái của các ngươi biến đổi từ giây, từ phút, trong khi chờ đợi cái chết đến với các ngươi từng bước, từng bước. Theo ta nghĩ, không có cái gì thú vị bằng được xem con người xấu xí dần dần để rồi tắt thở! Ngươi cũng hiểu con người sắp chết xấu xí lạ!

Lão cười đến híp mắt.

Tiểu Linh Ngư cũng cười :

- Ta muốn hỏi ngươi, cái vẻ xấu xí của chúng ta lúc sắp chết, ngươi phải họa lại như thế nào.

Ngụy Vô Nha đáp :

- Chẳng hạn, Di Hoa cung chủ bình sanh không hề ngồi xuống ở bất cứ nơi nào khác lạ, họ hiềm nơi đó dơ, thô sơ, nhưng ta cam đoan với ngươi, không quá ba hôm, họ sẽ ngồi. Bình sanh, họ cũng không hề ăn bậy bạ. Nhưng ta cam đoan với ngươi, không quá ba hôm, họ sẽ ăn, cái gì ăn được, họ phải ăn, bất chấp dơ sạch, sống chín.

Họ cũng dám giết các ngươi mà ăn luôn!

Tiểu Linh Ngư cười lớn :

- Thế thì càng hay! Được nằm trong bụng họ là một vinh hạnh đấy!

Chàng cười, mà toàn thân ớn lạnh, bởi chàng hiểu, việc Ngụy Vô Nha vừa nói có thể xảy ra lắm!

Vô luân là người cao quý, lương thiện đến đâu, lúc đói thì lý trí không còn vững nữa. Khi tác phong lung lay rồi, họ có thể làm những việc chỉ có kẻ điên mới làm. Họ dễ biến thành tàn nhẫn, thô bạo, ti bỉ đê tiện. Họ không còn là người nữa, và họ biến thành dã thú mất rồi.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Ngoài ra, ta còn biết là cả bốn ngươi đều là đồng nam, đồng nữ, chưa bao giờ hưởng thụ cái khoái lạc giao tình. Biết đâu trong lúc đói lòng, các ngươi đói tình luôn. Và chưa chắc các ngươi kềm chế nổi dục vọng!

Trong ánh mắt của lão, cái ý dâm bốc ngời.

Lão cười vang, kết luận :

- Rồi ngươi sẽ thấy, ngươi là một bửu bối, cả ba nữ nhân già lẫn trẻ giành giật ngươi, chỉ sợ ngươi không đủ sức chịu đựng thôi.

Tô Anh toát mồ hôi lạnh.

Nhưng Tiểu Linh Ngư thản nhiên đến lạnh lùng, hỏi :

- Ngươi cho là thích thú, thế tại sao ngươi không hưởng thụ. Chẳng lẽ ngươi bất lực Ngụy Vô Nha ngưng cười, toàn thân rung lên!

Tiểu Linh Ngư nhìn đôi chân khoanh tròn của lão, cười nữa, tiếp :

- Đúng rồi! Ngươi bất lực thật mà! Thảo nào mà ngươi không biết thành kẻ điên! Ta trước kia thì hận ngươi, song bây giờ không hận ngươi nữa, trái lại thương hại ngươi hơn!

Ngụy Vô Nha hét lên một tiếng lớn, bay mình đến Tiểu Linh Ngư.

Lão vốn còn có nửa phần trên, chân cuộn tròn, người tung lên trông như quả cầu, nếu nhìn không gian, bởi quả cầu thịt còn có hai cánh tay, hiện tại tay vươn ra, bàn tay nhắm yết hầu Tiểu Linh Ngư chụp vào.

Tiểu Linh Ngư xoay mình, hoành tay chặt xuống.

Mười ngón tay của Ngụy Vô Nha có móng dài độ ba bốn tấc, lúc thường thì những móng đó cuộn tròn lại, khi giao đấu lão vận chân khí, móng tay vươn thẳng ra, biến thành đoản kiếm.

Hiện tại, mười đoản kiếm đó đâm vào đôi tay của Tiểu Linh Ngư.

Móng tay màu đen, hiển nhiên là có tẩm độc. Nếu Tiểu Linh Ngư để da bị chạm nhẹ, là chất độc thấm vào, bỏ mạng là cái chắc.

Thân pháp của Ngụy Vô Nha rất kỳ quái, chỉ một cái tung mình đó, lão biến hóa ba cánh, hơn nữa, chiêu thức lại ngụy dị.

Phải kể lão là tay lợi hại nhất nhì trên giang hồ.

Tô Anh rú lên kinh hãi.

Tiểu Linh Ngư nhào xuống đất, lăn tròn rời vị trí cách hơn hai trượng.

Tùy cơ mà tránh né, cũng chờ cơ mà phản công luôn.

Cái cơ hội đó lúc Ngụy Vô Nha dụng tận chân khí rồi phải đáp xuống đất. Một người mất cả hai chân, khi rơi xuống đất rồi, kể như là nguy.

Ngụy Vô Nha tuy có hai chân, song là chân tật, vô dụng, thì có khác không chân.

Nhưng, chàng tính sai.

Chụp hụt Tiểu Linh Ngư bằng một thân pháp ảo diệu, Ngụy Vô Nha lên mình bay trở về cỗ xe.

Bánh xe chuyển liền, xe chạy quay Tiểu Linh Ngư.

Tiểu Linh Ngư kinh hãi, giở ngay bộ pháp Bát Quái Du Thân ra nghinh chiến.

Với bộ pháp này, chàng di động rất nhanh, trông như hóa thân vô số.

Nhưng người đã nhanh, vẫn kém xe. Xe chạy người chạy, xe không chóng mặt, người lại chóng mặt, xe chạy quanh người, người quay theo xe, mãi rồi Tiểu Linh Ngư đuối sức, giả như Ngụy Vô Nha không xuất thủ, chàng cũng phải ngã, bất quá không sớm thì muộn.

Ngụy Vô Nha lại bật cười cuồng dại, tiếng cười vang lồng lộng, từ bốn phía vọng lại, người nghe vừa ớn lạnh, vừa rối loạn tâm thần, không còn phân biệt được lão ở hướng nào xuất thủ.

Tiểu Linh Ngư bỗng hú vọng một tiếng lớn, tung mình lên không.

Chàng sử dụng một chiêu trong tuyệt học của Côn Luân, có cái tên Phi Long Đại Bát Thức.

Về tài năng, thì chàng chưa có thể sánh với những cao thủ tuyệt đỉnh, song về tạp học thì trên giang hồ chẳng có ai hơn chàng.

Khắp trong thiên ha, chỉ có môn công Phi Long Đại Bát Thức là hóa giải nổi công phu này của Ngụy Vô Nha. Dù cho các vị đại sư chưởng môn các phái Thiếu Lâm, Võ Đương, cũng không thủ thắng trước Ngụy Vô Nha khi lão dùng công phu đó đối phó.

Tiểu Linh Ngư may mắn luyện đuợc Phi Long Đại Bát Thức, bây giờ đem ra sử dụng.

Ngờ đâu, Ngụy Vô Nha lại tung mình theo chàng, mười ngón tay chĩa thẳng vô yết hầu chàng.

Lão như cái bóng bám theo hình chàng.

Tiểu Linh Ngư hoảng quá, vội dùng phép Thiên Cân Trụy của phái Thiếu Lâm, trầm mình đáp xuống.

Vọt lên nhanh, trầm xuống gấp, là một sự khó. Nhưng Tiểu Linh Ngư vẫn làm được, tránh cái chụp của Ngụy Vô Nha trong đường tơ kẽ tóc.

Ngờ đâu, chàng vừa đáp xuống, ba vệt sáng đen từ ba hướng bay tới.

Ngụy Vô Nha còn ở trên không, ám khí đó do ai phát ra.

Thì ra Ngụy Vô Nha bay lên, song cỗ xe vẫn chạy, ba đạo ám khí đó phát xuất từ nơi chiếc ghế xoay của lão đặt trong xe.

Thành thử, một Ngụy Vô Nha mà là cả hai, một vọt theo đối phương, một bắn ám khí, một bằng người thật, một bằng ghế.

Sự kiện đó dĩ nhiên là ngoài sức tưởng tượng của Tiểu Linh Ngư.

Nếu là một cao thủ nào khác trong võ lâm Trung Nguyên bất cứ thuộc môn phái nào, lâm vào trường hợp này, phần lớn là bỏ mạng.

Nhưng, Tiểu Linh Ngư có học môn Vô Cốt Nhu Công của xứ Thiên Trúc, do các Lạt Ma Tây Tạng truyền vào Trung Nguyên, tên nguyên gốc là Du Già.

Chỉ thấy chàng vụt gãy mình, rồi vặn tráo, xương cốt như rời ra từng đoạn.

Làm như thế, y phục phồng lên, cơ thể rút nhỏ, ba đạo ám khí xuyên qua y phục, bay luôn.

Những môn công phu do Tiểu Linh Ngư vừa sử dụng, được ghi tải trong quyển bí kíp chàng nhặt được tại động phủ dưới lòng núi sâu thuộc vùng Nga Mi ngày trước.

Quyển bí kíp đó do các cao thủ thượng đỉnh của muôn phương soạn ra, qua bao nhiêu năm nghiên cứu.

Rất tiếc Tiểu Linh Ngư chưa tập luyện tinh tường, nên ngày nay đối phó với Ngụy Vô Nha, chàng phải chật vật như thế.

Ngụy Vô Nha thoạt rời xe, thoạt trở về xe, về xe là hai nhập một, rời xe là một thành hai, gia dĩ chiêu thức ngụy dị ám khí ảo diệu, luôn luôn gây khốn khổ cho đối phương, qua hơn ba mươi chiêu trao đổi, Tiểu Linh Ngư bắt đầu lúng túng rồi.

Chắc chàng không còn kháng cự được lâu.

Tô Anh đau xót quá, kêu lên :

- Dù sao thì hắn cũng sắp chết, nghĩa phụ bức hắn chi thế.

Ngụy Vô Nha cười lạnh :

- Ta đâu có muốn giết hắn! Ta chỉ muốn cắt lưỡi hắn không còn nói năng nữa, ta bẻ gãy đôi chân hắn, cho hắn hết nhảy nhót!

Tiểu Linh Ngư cười lớn :

-Dù đôi chân ta gãy, ta vẫn còn làm được việc hơn ngươi là một phế nhân!

Ngụy Vô Nha nổi giận, rít lên :

- Ta giết ngươi! Ta giết ngươi!

Bỗng Tiểu Linh Ngư đảo đôi chân, rồi hai tiếng bốp bốp vang lên. Ngụy Vô Nha đã bị chàng đánh trúng hai chưởng.

Hai chưởng phát ra cực nhanh, chính Ngụy Vô Nha mà không tránh kịp, đủ biết cái đảo nhanh như thế nào.

Chẳng rõ Tiểu Linh Ngư học chưởng pháp đó ở đâu.

Rồi thì những chiêu thức kế tiếp của Tiểu Linh Ngư biến hóa phi thường, nhẹ nhàng, phiêu phưởng, mường tượng không có một điểm nhỏ lực khí.

Mỗi chiêu lại nhắm vào chỗ mà Ngụy Vô Nha cho rằng kín đáo, được phòng thủ chặt chẽ, thế mà vẫn trúng như thường.

Xem tiếp hồi 106 Biết đâu mà sờ

Hồi 106 Biết đâu mà sờ

Vẻ sợ hãi vừa hiện nơi gương mặt trước đó, bây giờ tan biến mất, Tô Anh điểm nhẹ một nụ cười.

Thì ra, trong cơn nguy cấp, Tiểu Linh Ngư chợt thấy chị em Di Hoa cung chủ xuất hiện xa xa, hai bà múa tay bày vẻ những chiêu thức cho chàng.

Hai bà đánh ra một chánh một phản, một công một thủ, mỗi chiêu đánh ra rất chậm, như sợ chàng không nhận định kịp.

Tiểu Linh Ngư thừa hiểu là hai bà truyền thụ võ công cho chàng, trong tình thế đó, dù chàng có muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt nổi!

Rồi chàng đành y theo hai bà.

Quả nhiên, Ngụy Vô Nha lo sợ!

Chàng dùng chiêu của Yêu Nguyệt mà công, khi Ngụy Vô Nha phản công, chàng lại đánh chiêu của Lân Tinh, cứ thế mà giao chiến với Ngụy Vô Nha.

Chiêu thức thì tầm thường, song qua mười chiêu, chàng chuyển bại thành thắng ngay.

Đến lúc đó, chàng mới công nhận là võ công của Di Hoa cung cực kỳ ảo diệu, tuy đứng ngoài xa, hai bà biết rõ đấu pháp của Ngụy Vô Nha, hai bà chỉ điểm sơ sài, mà chàng còn thắng thế, huống hồ khi hai bà xuất thủ, thì Ngụy Vô Nha làm sao duy trì nổi.

Mãi đến lúc Ngụy Vô Nha phát hiện ra hai bà, thì lão đã bị Tiểu Linh Ngư bức đến hụt hơi.

Khí thế Ngụy Vô Nha yếu dần, chiêu thức chậm dần, mất cả linh hoạt biến hóa.

Tiểu Linh Ngư cười lớn, thốt :

- Ta không nghĩ là phải cắt lưỡi ngươi. Ta cũng không muốn chặt đôi chân vô dụng của ngươi! Ta chỉ muốn móc đôi mắt của ngươi thôi! Cho ngươi không còn nhìn được nữa!

Vừa lúc đó, một tiếng "bùng" vang lên.

Mường tượng âm thanh từ bên ngoài sơn động vọng vào, tiếng dội rất lớn, lồng vang khắp lòng động.

Tiểu Linh Ngư vừa giật mình, vừa mừng rỡ.

Còn Ngụy Vô Nha thì lùi nhanh xa vị trí ba trượng.

Chừng như lão toan dò con đường hầm đó rút đi, song Di Hoa cung chủ đã đứng chặn ngoài xa xa, cả hai vẫn lạnh mặt như muôn thuở.

Lân Tinh cung chủ hét :

- Giang Tiểu Ngư! Ngươi còn chờ gì mà không đánh tiếp.

Ngụy Vô Nha kêu lớn :

- Hãy khoan! Ta có lời muốn nói!

Lân Tinh cung chủ hỏi :

- Ngươi còn muốn nói gì nữa.

Ngụy Vô Nha hỏi lại :

- Có tiếng động bên ngoài, không lý có kẻ biết các ngươi bị khốn tại đây.

Tiếng bùng bùng bên ngoài vang lên liên tục, trong ánh mắt của Lân Tinh cung chủ thoáng lộ niềm vui, song bà điềm nhiên đáp :

- Phải rồi!

Ngụy Vô Nha hỏi luôn :

- Cho nên các ngươi tin tưởng là được cứu nạn rồi phải không.

Lân Tinh lạnh lùng :

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhất định là bọn ta phải chết nơi tay ngươi.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Ngươi tưởng là nếu từ bên trong phá cửa đi ra thì khó, còn từ bên ngoài phá núi vào lại dễ hơn, vì có khí cụ phải không. Rồi do đó, các ngươi không ngần ngại giết ta, chẳng cần để cho ta sống mà chỉ đường dẫn lối cho các ngươi thoát ra, phải vậy không.

Lân Tinh bĩu môi :

- Ngươi phá núi làm hang làm động được thì người khác cũng làm được chứ sao!

Ngụy Vô Nha bật cười lớn :

- Phải! Ta làm được thì người khác cũng làm được! Tuy nhiên, ngươi có biết ta vận dụng bao nhiêu người, và làm trong bao nhiêu thời gian chăng.

Lão lại cười to hơn, rồi tiếp luôn :

- Các ngươi tưởng là ta không biết có người vào đây rồi trở ra liền hay sao chứ.

Lân Tinh cau mày :

- Ngươi biết rồi sao.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Người đó đã rõ là các ngươi bị khốn trong này, thấy các lối thông đều bị bít kín, tự nhiên phải xuất toàn lực giải cứu các ngươi. Ta biết việc đó, đáng lẽ ta bít luôn lỗ thông hơi cho các ngươi chết gấp vì ngạt thở, nhưng ta không nóng nảy, ta không làm như vậy. Tại sao? Hả. Cái đạo lý đó các ngươi không nghĩ ra à.

Lân Tinh cung chủ cười lạnh :

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng người trong Di Hoa cung không phá nổi một vọng cửa đá à?

Ngụy Vô Nha cười mỉa :

- Phá nổi chứ! Song ít nhứt cũng phải mất hai ba hôm mới xong!

Lân Tinh cung chủ hừ một tiếng :

- Hai ba hôm rồi sao. Bọn ta cứ chờ đợi trong vài ba hôm, có gì đâu!

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Nếu chỉ chờ đợi vài ba hôm thôi, còn ai nói làm chi! Bất quá, từ ngoài động vào đến đây, có tất cả mười ba vọng cửa đá, và muốn phá một vọng cần phải động viên ít nhất cũng hơn trăm người. Phá hết mười ba vọng cửa phải mất ít nhất cũng một tháng!

Lân Tinh kêu lên :

- Một tháng.

Ngụy Vô Nha điềm nhiên :

- Ít nhất! Có thể phải lâu hơn!

Lân Tinh nhìn sang Yêu Nguyệt.

Cả hai cùng biến sắc!

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Nơi đây, thiếu vật thực, thiếu nước uống, dù cho các ngươi có bản lĩnh như thế nào, bất quá chỉ duy trì độ mười hôm là cùng. Người bên ngoài vào được nơi đây, không phải để cứu các ngươi mà chính là để hốt xương các ngươi.

Tiểu Linh Ngư vụt cất cao giọng :

- Nếu vậy thì bọn ta không thể không giết ngươi!

Ngụy Vô Nha mỉm cười :

- Giết ta là phải hơn! Bởi ít nhất các ngươi cũng tránh được bị ta nhìn cái vẻ xấu xí của con người sắp chết. Tuy nhiên...

Tiểu Linh Ngư hỏi :

- Tuy nhiên làm sao?

Ngụy Vô Nha cười nhạt :

- Hiện tại, nếu các ngươi giết ta, thì đáng tiếc lắm!

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :

- Đáng tiếc. Ta đem cái xác ngươi cho chó ăn cũng còn được, làm gì phải tiếc.

Ngụy Vô Nha không giận, mà lại cười :

- Các ngươi cứ theo ta, xem qua mấy vật đi!

Tiểu Linh Ngư xì một tiếng :

- Xem cái gì.

Ngụy Vô Nha tiếp :

- Thì cứ đi theo ta! Rồi sẽ biết!

Tiểu Linh Ngư thoáng nhìn qua Di Hoa cung chủ, đoạn gật đầu :

- Được! Ta đi theo ngươi. Ta không sợ ngươi tráo trở chi đâu!

Ngụy Vô Nha cười nhẹ :

- Trước mặt Di Hoa cung chủ và thiên hạ đệ nhất nhân thông minh, ta đâu dám giở trò gì!

Lão đẩy bánh xe, cỗ xe lăn theo đường hầm.

Chị em Di Hoa cung chủ theo liền, sát bên sau lão.

Tiểu Linh Ngư day qua Tô Anh, hỏi :

- Dưới sơn động này, còn có địa thất phải không?

Tô Anh gật đầu :

- Ừ!

Tiểu Linh Ngư hỏi gấp :

- Trong địa thất có gì.

Tô Anh thở dài :

- Ta không hiểu. Ta chưa từng xuống đó lần nào.

Tiểu Linh Ngư lấy làm lạ.

- Ngươi không hề xuống đó.

Tô Anh đáp :

- Chừng như lão xem nơi đó trọng yếu lắm, ngoài lão ra, không ai vào được.

Trước kia, có hai đệ tử của lão toan xuống đó nhìn trộm xem lão làm gì. Không may cho chúng, lão phát giác ra, lập tức xử lăng trì chúng.

Tiểu Linh Ngư cau mày :

- Lão làm cái quái gì ở dưới đó? Tại sao lão giữ bí mật?

Tô Anh tiếp :

- Không ai thấy lão làm gì dưới đó. Nhưng ai cũng nghe những âm thanh kỳ dị từ nơi đó phát ra.

Tiểu Linh Ngư trố mắt :

- Âm thanh như thế nào?

Tô Anh giải thích :

- Cứ mỗi lần lão xuống đó, thì có tiếng cum cum coong coong vang lên, có lúc vang lên liên tiếp như vậy suốt mấy ngày đêm không ngừng!

Tiểu Linh Ngư sáng mắt lên :

- Cum cum coong coong. Có phải tiếng kim loại đập vào đá chăng?

Tô Anh đáp :

- Mường tượng là vậy!

Tiểu Linh Ngư cả mừng :

- Hay là lão khai địa đạo ở dưới đó.

Ngụy Vô Nha lúc đó đã chuyển xe qua một vọng đá rất hẹp.

Phải chăng lối thông đó là lối bí mật lão chừa lại.

Tiểu Linh Ngư vội chạy theo, nhưng đến nơi rồi, chàng thất vọng ngay.

Bên trong vọng cửa hẹp đó, là một giang nhà, hình lục giác.

Nhà, dĩ nhiên bằng đá, không có một vọng cửa nào.

Nhà, thiếu ánh sáng, Tiểu Linh Ngư thấy lờ mờ một cỗ quan tài bằng đá. Rải rác có nhiều tượng hình, cũng bằng đá.

Ngụy Vô Nha thốt :

- Bây giờ thì các nguươi tin được chứ! Ta đã chuẩn bị một cỗ quan tài bắng đá, đặt tại đây từ lâu, dành cho ta khi tắt thở.

Tiểu Linh Ngư vụt hỏi :

- Còn các thạch tượng kia.

Ngụy Vô Nha cười hịt hịt :

- Những tác phẩm của ta! Để ta đốt đèn lên cho các ngươi trông rõ.

Giọng cười của lão quái dị vô cùng.

Nghe giọng cười đó, Tiểu Linh Ngư biết ngay là thạch tượng có liên quan trọng đại đến cuộc đời của lão.

Ngụy Vô Nha đến một góc tường, lấy mồi đánh lửa đốt ngọn đèn nơi vách.

Lão đốt luôn bốn ngọn.

Đèn tỏa ánh sáng, Tiểu Linh Ngư sững sờ.

Tượng đá là tượng chị em Di Hoa cung chủ, tượng Ngụy Vô Nha, chẳng những giống hình vóc mà kích cỡ cũng tương đồng. Tượng rất nhiều, cứ mỗi ba tượng họp thành một nhóm, mỗi nhóm có một tư thái riêng biệt.

Nhóm thứ nhất là chị em Di Hoa cung chủ quỳ trên mặt đất, nắm chéo áo Ngụy Vô Nha, hướng về lão mà khổ khổ ai cầu.

Nhóm thứ hai là Ngụy Vô Nha dùng roi đánh hai bà, hai bà có vẻ thống khổ vô tưởng.

Nhóm thứ ba là chị em Di Hoa cung chủ bò lăn dưới đất, Ngụy Vô Nha đạp chân lên ngực hai bà, tay cầm một chén rượu, nâng kề miệng.

Rồi còn nhiều nhóm nữa, mô tả những cảnh khó trông.

Toàn thể các tượng đều giống người, chẳng khác hiện thân của người sống.

Dưới ánh đèn, có vô số Di Hoa cung chủ, có vô số Ngụy Vô Nha. Hai bà chịu mọi khổ nhục. Hai bà bị đánh, bị ngược đãi, bị hành hạ, hai bà van xin, cầu khẩn, kêu gào, than khóc, vẫy vùng!

Thì ra lão xuống địa thất để mà tạc tượng cho nên, có lúc liên tiếp mấy hôm, lão hì hục đục, khắc, chạm không ngừng.

Nhìn qua các pho tượng, Tiểu Linh Ngư buộc miệng khen :

- Không ngờ một lão điên dại lại là bậc thiên tài về điêu khắc!

Di Hoa cung chủ giận quá, người run lên như đang cơn phát lạnh, nhún chân nhảy tới, chụp một pho tượng, đập nát, đập hết pho này đến pho khác.

Tiểu Linh Ngư thở dài :

- Uổng! Uổng quá! Tượng này mà lưu lại là mỗi pho trị giá liên thành. Những vật báu như thế này cần phải được để đời, cho hậu thế chiêm ngưỡng.

Ngụy Vô Nha ở bên cạnh, giương mắt nhìn bất động.

Lân Tinh cung chủ vọt mình tới trước mặt lão, hét :

- Súc sanh! Ngươi còn hy vọng ta tha thứ nữa chăng.

Bà với tay chụp chéo áo của lão, lôi xuống xe, đoạn quăng lão vào vách.

Một tiếng bình vang lên, Ngụy Vô Nha vỡ ra từng mảnh vụn.

Con người bằng xương, bằng thịt làm sao vỡ ra từng mảnh vụn.

Lân Tinh giật mình, phát hiện ra là con người đó chỉ là một tượng đá, khoát y phục bên ngoài.

Ngụy Vô Nha thực sự biến đi đâu mất dạng.

Tiểu Linh Ngư đảo mắt nhìn quanh, vụt nhảy dựng lên, kêu to :

- Nguy! Lần này thì nguy thật cho chúng ta rồi đó!

Tòa thạch thất chỉ có một vọng cửa duy nhất, vọng cửa đó hiện tại đã bị phong bế rồi. Bốn phía là vách đá, muốn phá vách mà ra, tất phải chọn một mảnh núi mới tạo thành một con đường.

Bằng cớ là Di Hoa cung chủ quăng tượng chạm vách ầm ầm, vách không tơ hào rung chuyển.

Tuy nhiên, họ không nản chí, dùng hết các phương pháp, tạo một lối thoát, dù họ biết rằng chẳng một phương pháp nào có kết quả.

Tiểu Linh Ngư bỏ cuộc trước hết.

Dù trong cảnh tuyệt vọng, chàng vẫn không muốn làm hao phí khí lực một cách vô ích.

Rồi chàng và Tô Anh cùng ngồi xuống một chỗ.

Tiểu Linh Ngư thở dài :

- Bây giờ thì ta bội phục Ngụy Vô Nha thực sự! Con người đó quả thật có tài! Lại có nhiều tài!

Tô Anh trầm lặng giây lâu, rồi hỏi :

- Lão đã thành công trong việc nhốt chúng ta, tại sao lại còn lừa chúng ta đến chỗ này. Cần gì lão phải làm như vậy.

Tiểu Linh Ngư cười khổ :

- Có nhiều lý do lắm! Thứ nhất, lừa chúng ta đến đây, để nhốt chúng ta trong một phạm vị nhỏ hẹp, cho lão dễ bề hoạt động. Lão tự do ăn, tự do uống, rồi đến lúc bọn ta chết vì đói, lão sẽ chuồn đi.

Tô Anh cau mày :

- Ngươi cho rằng lão không quyết tâm cùng chết với chúng ta tại đây.

Tiểu Linh Ngư cười lạnh :

- Ngươi tin là thực sự lão có ý đó sao! Bất quá, lão áp dụng cái phương pháp đưa mình vào cảnh chết để tìm cái sống sau đó, có thế thôi. Trong cái kế, còn có cái kế khác nữa, chúng ta vào đây rồi, thì bọn bên ngoài kia có hì hục phá núi, cũng cầm như vô ích!

Tô Anh thở dài, cúi đầu.

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Hiện tại, chúng ta chẳng khác nào một bầy khỉ bị nhốt chung chuồng. Nhốt khỉ chỉ để xem trò khỉ. Lão sẽ theo dõi từng biến đổi một của chúng ta, để cho lòng khoan khoái từng cơn, từng cơn!

Tô Anh hỏi :

- Ngươi cho rằng lão có thể nhìn trộm chúng ta.

Tiểu Linh Ngư gật đầu :

- Lão lừa chúng ta đến đây là vì mục đích đó! Lão sẽ xem trạng thái của chúng ta trước lúc chết!

Tô Anh lại trầm tư.

Lâu lắm, Tiểu Linh Ngư bật cười, rồi lẩm nhẩm :

- Chẳng rõ lúc sắp chết, trạng thái của ta ra sao! Đẹp hay xấu. Dù sao thì chắc là cũng thú vị lắm!

Tô Anh nhích mình tới, tựa vào mình chàng, cười nhẹ thốt :

- Vô luận ngươi có trạng thái nào, ngươi cũng đáng yêu cả!

Tiểu Linh Ngư cắn nhẹ vào một bên má nàng hỏi :

- Nếu cao hứng, ta ăn tươi nuốt sống ngươi, ngươi có sợ không.

Tô Anh dịu giọng :

- Như vậy là hai chúng ta cùng nhập làm một ta sợ cái gì.

Tiểu Linh Ngư nhìn vào mặt nàng lâu lắm, rồi thở dài, tiếp :

- Rất tiếc, ngươi quá thông minh! Chứ nếu không thì chắc là ta mê ngươi rồi!

Tô Anh thoáng đỏ mặt, lại cắn môi, thốt :

- Ta nghe nói, nữ nhân sanh rồi, dù thông minh cũng biến thành ngu.

Nếu là lúc khác, nghe nàng nói thế, hẳn Tiểu Linh Ngư phá lên cười vang!

Nhưng hiện tại, câu nói đó vào tai chàng như một luồng khí ấm thổi vào tim, một giọt mật rót vào dạ dày, mà cũng có chút chua cay hòa lẫn.

Chàng không đặt thành tên cái tư vị đó nổi, có điều cảm thấy từ lúc nào đến bây giờ chưa biết nếm nó lần nào.

Lúc đó chị em Di Hoa cung chủ đã dừng. Hai bà đứng thừ ra tại chỗ, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lộ vẻ mệt nhọc.

Lâu lắm, Tiểu Linh Ngư đứng lên, bước đến trước cỗ quan tài bằng đá xanh, nâng nấp, chận ngang phía trước, rồi lại khuân từng tảng đá nhỏ chất chung quanh quan tài chừa một lối vào.

Di Hoa cung chủ chẳng hiểu chàng làm gì, nhìn chàng làm, hết sức lấy làm lạ.

Họ cố dằn lòng không hỏi, song lại hy vọng Tô Anh hỏi.

Nhưng Tô Anh chỉ cười, nhìn chàng làm, mường tượng nàng hiểu dụng ý của chàng.

Thời khắc trôi qua, từng phút, từng phút, cuối cùng Lân Tình không nén lòng được nữa, lúc ấy thì Tiểu Linh Ngư chất đá cao bằng đầu người rồi.

Bà hỏi :

- Ngươi làm gì thế.

Tiểu Linh Ngư cười hì hì :

- Ăn uống, ngủ, ỉa, đái, con người muốn sống phải làm những cái đó. Hiện tại, chúng ta không có gì ăn, uống, nhưng ỉa đái thì cứ thường xuyên mà làm, và chẳng lẽ chúng ta để phẹt ra ngay trong quần. Hay nhốt kín thứ hôi thối đó trong bụng mãi? Ta chuẩn bị chỗ để làm những cái đó.

Yêu Nguyệt cung chủ nổi giận :

- Ngươi dám vô lễ như vậy à?

Tiểu Linh Ngư vẫn cười :

- Vô lễ. Đó là cái điều hữu lễ nhất đời, sao ngươi cho là vô lễ. Chẳng lẽ ngươi quen phẹt ngay trong quần. Nếu vậy thì đúng là vô lễ đó!

Di Hoa cung chủ giận đỏ mặt, tắt lý, không nói gì được.

Xây tường quanh cỗ quan tài xong, Tiểu Linh Ngư mới khuân nắp quan tài chụp lên trên, chàng đã dựng một phòng vệ sinh khá tươm tất.

Nhìn công trình kiến tạo, chàng cười rồi lẩm nhẩm :

- Khá đấy! Dù cho là hoàng đế vào đó mà làm cái việc đại tiểu tiện cũng không mất mặt! Chỗ đáng chú ý là bên trong rất rộng rãi! Mấy mươi người phóng uế cùng một lúc cũng không đầy ứ!

Chàng vỗ tay bép bép, rồi cười tiếp :

- Kính lão đắc tràng, tại hạ xin nhường quyền ưu tiên cho nhị vị tiền bối!

Di Hoa cung chủ đỏ mặt dậm chân, quay mình về hướng khác.

Tiểu Linh Ngư nhìn Tô Anh, hỏi :

- Còn ngươi.

Tô Anh cũng đỏ mặt :

- Ta... ta chưa... chưa mắc!

Tiểu Linh Ngư vẫn cười :

- Nếu vậy, ta xin mạn phép!

Chàng vừa thốt vừa bước vào trong quan tàị Một lúc lâu, chàng trở ra, buống tiếng thở dài, rồi lẩm nhẩm :

- Khoái! Khoái quá chừng! Những cái khoái như thế này, ngẫm trên đời không nhiều đâu!

Chàng ngồi xuống, nhắm nghiền đôi mắt, tợ hồ muốn ngủ.

Rồi Tô Anh nối tiếp, bước vào.

Ngờ đâu, nàng vừa bước đi, Tiểu Linh Ngư vụt mở mắt, cười hì hì, hỏi :

- Ngươi mắc rồi phải không.

Tô Anh đỏ mặt :

- Ngươi là một tiểu quỷ mà!

Nói chung đừng ai nhắc tới, thì không ai nhớ. Có kẻ nhắc đến rồi, thì ai ai cũng nghe thốn sau cơn nín lên.

Nó như một chứng bệnh dễ lây.

Một lúc sau, Lân Tinh cung chủ đỏ mặt lên, bà cố nín một giây nữa, hai chân bắt đầu run.

Tiểu Linh Ngư ngáy ồ ồ, như vậy là chàng ngủ say rồi.

Bỗng Lân Tinh run người lên, mường tượng đang đối đầu với một địch thủ lợi hại. Mà có lẽ đối với một kẻ kình địch, bà cũng không hề run người như vậy!

Thế thì tại sao!

Tiểu Linh Ngư chợt cười sằng sặc, thốt :

- Bây giờ chắc ngươi không còn trách cứ ta vô lễ nữa! Trái lại, ngươi nên cảm kích ta mới phải!

Còn ai kháng cự lại được cái sự mắc đại tiểu tiện.

Việc đó, bất cứ ai cũng phải làm, dù thuộc thành phần tột đỉnh.

Cuối cùng rồi hai chị em Cung chủ cũng phải làm cái việc đó, bất quá chậm hơn các người khác, chậm vì hai bà cố gượng nín.

Hai bà cũng không còn đứng như trước nữa. Bây giờ thì hai bà đã ngồi xuống luôn.

Vừa lúc đó nơi đỉnh nhà, một lỗ hổng bày ra, qua lối hổng, một quả bưởi rơi xuống.

Trong trường hợp này, một quả bưởi có giá trị trên một đỉnh vàng.

Ăn một múi thôi, có thể người ta chi trì thêm một thời gian nữa, chờ Hoa Vô Khuyết đến.

Nhưng vấn đề là chia quả bưởi cho bốn người, chia một cách công bình!

Chia cách nào.

Tô Anh sửng sốt nhìn quả bưởi.

Nàng không tưởng là một quả bưởi có thể thu hút tâm tư nàng đến mức độ đó!

Nào phải riêng một mình nàng đâu. Chị em Di Hoa cung chủ cũng biến sắc mặt từ lúc quả bưởi rơi xuống.

Một thực vật, vừa có cái, vừa có nước, rất thích hợp trong lúc này, ăn nó vừa được no, vừa hết khát.

Dù là tạm, có vẫn hơn không!

Lân Tinh cung chủ từ từ đứng lên.

Tiểu Linh Ngư cười lớn :

- Không ngờ một bậc cao quí như Di Hoa cung chủ cũng nhặt cái thứ rơi rớt của thiên hạ mà ăn! Thú vị ghê!

Lân Tinh cung chủ vừa bước chân được một, bỗng dừng chân.

Hai bàn tay bà run lên, song mắt còn dán vào quả bưởi.

Tiểu Linh Ngư cười tiếp :

- Người đừng quên, Ngụy Vô Nha đang chong mắt nhìn ngươi qua lỗ hổng. Nếu mà ngươi chụp quả bưởi, bóc vỏ ăn, thì lão ta sẽ cười vang ầm lên cho mà nghe.

Các thớ thịt nơi mặt của Lân Tinh giật giật, bà cố nén lòng, song cái khổ là quả bưởi hấp dẫn cực độ!

Thà chết, bà không bao giờ để cho người ta có dịp cười bà, nhất là người ta lại là Ngụy Vô Nha!

Bà ngồi xuống.

Tiểu Linh ngư lại cười :

- Còn như ta, nếu ta nhặt vật đó mà ăn, thì chẳng ai cười cả. Bởi da mặt ta dầy hơn bức tường.

Chàng vụt đứng lên, bước tới, nhặt quả bưởi cầm tay.

Chàng bóc vỏ, lột ra làm hai phần.

Lúc thường, thì bưởi không quá thơm ngon như thế này. Bây giờ cả bốn người cùng nghe mùi thơm phưng phức của nó.

Tiểu Linh Ngư đưa lưỡi liếm qua một múi bưởi tấm tắt khen :

- Ngọt! Thơm! Không tưởng nổi! Xem ra, có da mặt dầy lắm lúc cũng có lợi lắm lắm!

Chàng day qua Tô Anh, hỏi :

- Ngươi, cũng thuộc hạng mặt dày, ngươi có thể chia một phần với ta! Chịu không?

Tô Anh cười đáp :

- Ngươi là một kẻ cướp, kẻ cướp lại có lòng nhân từ chia của cho người khác, kể cũng là một sự lạ!

Tiểu Linh Ngư chia nửa quả bưởi cho Tô Anh, còn lại nửa quả, chàng đưa lên mũi ngửi, bỗng chàng đứng lên, bước tới trước mặt Di Hoa cung chủ, cười hì hì, hỏi :

- Các người không nhìn ta, song cũng nghe mùi thơm của bưởi chứ, phải không.

Di Hoa cung chủ quay đầu nơi khác, không nhìn chàng.

Nhưng, Tiểu Linh Ngư đảo bước, chận trước mặt hai bà, trao cho nửa quả bưởi, tiếp :

- Đây, nửa quả, phần của hai bà!

Yêu Nguyệt cung chủ mặt trắng bệch, giọng run run :

- Cầm đi nơi khác! Ta không muốn ngươi... ngươi...

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :

- Ta biết, các ngươi không hề ăn thứ rơi rớt của kẻ khác, song ta cung kính tặng hai ngươi, thì cứ yên trí mà ăn.

Hai vị Cung chủ cùng nhìn nhau, có vẻ sững sờ.

Lâu lắm, Lân Tinh hỏi :

- Ngươi làm vậy là có ý gì?

Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một lúc :

- Một người sắp chết, có bảo trì được thể diện, thân phận, không chịu mang tiếng hèn kém, con người đó ta phải bội phục!

Chàng cười một tiếng, đoạn tiếp :

- Đó là ta kính lễ với các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không tiếp thọ.

Tô Anh giật mình, có thể là nàng hiểu chàng sẽ chia cho nàng nửa quả, song không tưởng chàng lại nhường phần mình cho kẻ khác.

Tiểu Linh Ngư trở lại bên cạnh nàng, mặt không lộ vẻ đắc ý mà cũng chẳng khó khăn, mường tượng chàng đã ăn quá nhiều bưởi, còn thừa nửa quả, ăn hết rồi, nên cho người khác.

Tô Anh hỏi :

- Ngươi... ta không hiểu tại sao ngươi làm vậy!

Tiểu Linh Ngư hỏi lại :

- Ta đã nói rồi đó! Huống chi, nếu họ không sợ mất mặt, thì liệu ta và ngươi có ăn được quả bưởi đó không.

Tô Anh hỏi tiếp :

- Ngươi cho hai bà nửa quả, sao còn cho ta nửa quả. Ngươi còn gì đâu.

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Bưởi do ta lừa Nguy Vô Nha mà có, tự nhiên ta phải chia chác với ngươi, còn phần của ta, ta muốn cho ai, cứ cho, không can chi đến ngươi!

Tô Anh nhìn chàng không chớp mắt, một lúc lâu, lắc đầu, thở dài, thốt :

- Ngươi kỳ quái thật! Ta không hiểu nổi ngươi!

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Là nam nhân mà để cho nữ nhân thấy ruột gan, thì còn thích thú gì nữa mà sống. Bởi, con đường sống của nam nhân đó cầm như nghẽn lối rồi!

Tô Anh chia hai phần bưởi, trao cho chàng một nửa, dịu giọng bảo :

- Cầm lấy! Kính lễ của ta đấy. Vật vốn là của ngươi, ngươi cho ta, nó thuộc quyền sở hữu của ta. Tự nhiên, ta chia cho ngươi.

Tiểu Linh Ngư lắc đầu :

- Ta không lấy.

Tô Anh cau mày :

- Tại sao.

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Miếng bưởi ngươi trao cho ta, lớn hơn miếng của ngươi. Đổi lại đi, thì ta lấy!

Tô Anh cười sằng sặc :

- Nếu sanh con mà nó giống ngươi, ta sẽ bị chọc tức, dám chết được lắm!

Tiểu Linh Ngư thản nhiên :

- Nếu vậy, ngươi nên chết ngay bây giờ là hơn!

Tô Anh lấy làm lạ, hỏi :

- Tại sao.

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Con do ngươi sanh ra, nó phải giống ta, chứ giống kẻ khác, thì ta sẽ tức mà dám chết được lắm!

Tô Anh đỏ mặt, cắn môi mắng yêu :

- Quỷ! Tiểu quỷ.

Tiểu Linh Ngư sửa lại :

- Quỷ là phải, chứ tiểu quỷ, ngươi chưa sanh ra mà.

Xem tiếp hồi 107 Nhược điểm con người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: