|stevenkhang| .●○☆•°'~.

Steven Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn SK.

Đẹp trai, tài giỏi, có tiền có quyền, Steven chính xác là mẫu đàn ông lý tưởng trong mộng của biết bao người con gái.

Nhưng mấy ai biết được, ngài Tổng tài này là chậu đã có hoa?

.☆•°~.~°•☆.

Trên cao, tòa cao ốc chọc đến các tầng mây cao chới với. Tại một tầng cao cao, một cuộc họp đang diễn ra.

Vị Sếp Lớn ngồi ở đó, vẫn im lặng dù cho nhân viên ở bộ phận Marketing vừa báo cáo xong phương án quảng bá khu biệt thự vừa khởi công gần Đại học Điện ảnh Thành phố.

- Thưa Chủ tịch, chúng tôi đề nghị-

~Anh ơi, Huy ới, hihi...~

Cạch, Steven Nguyễn vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đó, hắn mặc kệ ánh mắt ái ngại của toàn thể nhân viên trong phòng họp mà bắt máy.

- Anh ơi! Anh rảnh không?

- Rảnh, có gì vui sao?

- Nay trường chiếu trailer phim em đóng trên trời á, anh đi coi không?

Chợt trong căn phòng lớn vang lên tiếng cười khẽ.

- Đi, đi để xem nhóc con nhà em có thật 'trên trời' không!

- Ê!!! Kì nha, dỗi!

Píp---

Người đầu bên kia giận dỗi cúp máy, cả phòng chắc nịch nhìn điện thoại của Sếp Steven.

Vì sao họ biết ư? Tất nhiên là Sếp họ (cố tình) bật loa ngoài đó chứ sao!

Chưa đến giờ tan nhưng họ đã no bụng rồi!

- Tan họp!

- Còn báo cáo thưa-

- Đưa Thư kí Hạ Anh.

- Dạ!

Thư kí Hạ Anh:...Sếp không hỏi tui có muốn hay không!!!

Mặt khác, Đại học Điện ảnh Thành phố hôm nay rất náo nhiệt.

Bởi ở đây đang diễn ra một sự kiện có quy mô khá lớn. Các tay phóng viên, nhà báo tụ đông như kiến.

Tiếng đèn flash chụp nhấp nhoáy, ánh sáng lớp chớp liên tục.

Xe hơi ra vào liên tục, người người vội vã chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho sự kiện sắp diễn ra vào buổi tối.

Trong phòng Trang điểm, Đình Khang phồng mang trợn má nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen thui.

- Sao thế?

Đỗ Nhật Hoàng vỗ vai cậu chàng, anh nở nụ cười trêu chọc.

- Dỗi bồ!

- Đùa! Mày mà có bồ á?!

Nhật Hoàng vô tình nâng cao giọng, nguyên phòng nghe hết.

Ai cũng nhìn hai người.

Bị nhìn như thế Đình Khang chợt xấu hổ, mặt cậu đỏ như trái cà chua chín. Mắt nhỏ trừng mắt to với Hoàng, tỏ ý rất muốn cắn người.

Còn Hoàng thì rất vui vẻ thưởng thức khuôn mặt lúc này của đứa em nhỏ, anh nhìn cậu với ánh mắt thách thức.

Khi mà Khang chuẩn bị vứt bỏ tôn nghiêm làm người để nhào vô táp Hoàng thì-

RẦM!

Cửa phòng rớt một bên chốt, và hung thủ thì lại ung dung đi vào như một ông hoàng.

Khí thế của Steven rất ghê gớm, không phải tự nhiên mà mới 27 tuổi đã làm Chủ tịch một Tập đoàn lớn đâu.

Mọi người như những con robot được lập trình sẵn, dạt sang một bên, dành ra một lối đi cho hắn đi vào.

Cái khoảnh khắc Hoàng quay đầu nhìn 'kẻ phá của' thì Khang đã nhanh hơn một bước. Cậu chàng lẹ tay nắm lấy bắp tay rắn chắc của anh người yêu đô con, dùng hết sức kéo hắn ra ngoài.

Bỏ ngoài mắt ánh nhìn đầy tò mò của dân quần chúng, Đình Khang đã dắt Steven đi mất hút.

Để lại cho mọi người một bụng câu hỏi.

.☆•°~.~°•☆.

Dắt Steven rẽ mấy đoạn, rồi dừng lại ở một hành lang không một bóng người, Đình Khang mới buông tay ra. Ai ngờ liền bị người kia nắm lại, còn bị ép vào tường.

Đình Khang không dám nhìn vào mắt Steven lúc này chút nào.

Sao giống cô vợ bắt gian chồng ngoại tình vậy chời???!!!

Đình Khang: ...Được rồi, mình vào thế hèn rồi!

- Anh nghe em nói, đó chỉ là đàn anh...Ứm?!

Lời biện minh còn chưa thốt ra hết đã bị chặn môi.

Steven chống một tay lên tường, tay kia bóp cằm người yêu nhỏ, môi hắn bao lấy môi cậu.

Nhiệt độ chợt tăng cao, Khang bị hôn đến nhũn cả chân, toàn thân run nhẹ. Khóe mắt cậu rơm rớm nước mắt, đê mê nhìn đôi mắt đen của Steven.

Chỉ có cậu trong đó.


Thế là hai người họ bên nhau cho đến khi tiếng chuông gọi của bạn học vang lên vì buổi công chiếu sắp bắt đầu.

Khang thấy Steven đã hết giận liền vui vẻ nắm tay người yêu ra phòng Chiếu lớn của trường.

Từ khi đi vào phòng, máy chiếu chạy trailer, rồi đến khi cả khán phòng vỗ tay rầm rầm chúc mừng bộ phim công chiếu.

Từ đầu đến cuối, tay Khang vẫn cứ trong tay Steven, nắm chặt không rời.

Đến khi MC mời các diễn viên lên chụp ảnh, Steven chủ động buông tay, bảo người yêu nhỏ lên đi, hắn chụp cho.

- Chụp được hong đó?

- Em không tin tôi?

-...

- Đi lẹ đi, người ta chờ.

- Ò!

Thế là Khang chạy lại chỗ đoàn phim, ngồi xổm tạo dáng ở một góc.

Cậu cười rõ tươi nhìn về Steven, vị Chủ tịch nghiêm khắc của Tập đoàn SK, đang điện thoại, rất nghiêm túc chụp hình cho cậu.

Đến khi cả đoàn rủ nhau 'làm một chầu', 'tăng 2, tăng 3' gì đó, nhưng Khang lại từ chối rồi chạy đến chỗ người yêu cách tuổi.

- Huy ới!!!

Đình Khang nhào vào lòng người yêu.

- Ừm, bé Rin!

Steven cũng rất cưng chiều ôm chặt emiu trong lòng, hôn mấy cái lên cái trán nhẵn của ẻm.

Đêm xuống, trời dù có lạnh nhưng Steven với Khang ấm lắm!!!

.~°•☆.fin.☆•○°'

cún: ban đầu là hoangkhang cơ nhưng lướt trúng vid anh Ste chụp hình cho anh Khang cưng quá...><

cơ mà tự mình viết tự mình no, cơm chóa quá 😭

ps: plot hoangkhang cụa tui đa phần đều angst 🤡


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top