Chương 1:Một khởi đầu mới
5h sáng,thành phố Hồ Chí Minh,
Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn mọi khi,mơ màng cầm lấy cặp mắt kính,tôi đi xuống nhà,pha một cốc cà phê để tỉnh ngủ hơn.Uống ngụm cà phê đầu tiên,tôi ngồi thẫn thờ,vẫn không thể tin nổi rằng tối nay,tôi-Lê Đình Huy-đã có thể thực hiện được ước mơ cả đời của mình là được đặt chân đến Nhật Bản,đất nước vẫn luôn được gọi bằng những cái tên mỹ miều như xứ sở hoa anh đào hay đất nước mặt trời mọc.
Vẫn còn nhớ trước đây,khi vẫn còn là một cậu học sinh lớp 8,khi đấy vốn tiếng Anh của tôi cũng gọi là đủ dùng,nên tôi có thể xem được các nội dung nước ngoài.Vào một buổi trưa nào đó,bỗng nhiên tôi muốn thử tìm hiểu về nghề nhân viên văn phòng tại Nhật,tôi cũng chẳng nhớ nổi là vì lý do gì nữa,có thể là vì tôi đã lớn lên với những tác phẩm truyện tranh,phim ảnh và âm nhạc Nhật bản nên tôi muốn tìm hiểu về những khía cạnh khác,hoặc có lẽ chỉ là vì rảnh rỗi.Khi được đề xuất video đó,tôi vẫn luôn biết ơn vì ngày đó mình đã rảnh rỗi đến vậy,có lẽ đó cũng là cái duyên.Tôi đã luôn muốn được đặt chân đến đây một lần,đã từng thử thi học bổng MEXT nhưng lại bị loại.Không hề nản chí,cuối cùng sau khi tốt nghiệp đại học,tôi đã học tiếng Nhật rất chăm chỉ và có bằng N2,tôi cũng đã tham gia chương trình JET để có thể được dạy tiếng Anh cho học sinh Nhật Bản,mặc dù đó chỉ là nghề tôi muốn thử để làm quen với cuộc sống bên này thôi chứ nghề tôi muốn thực sự làm là nhân viên khách sạn vì tôi vốn yêu thích du lịch nên tôi muốn có một công việc mà vừa đáp ứng được mong muốn vừa có thể làm khách hàng hài lòng.Sau bao nhiêu công sức đã bỏ ra thì ngày này cuối cùng cũng đã tới.
Tôi đã dành hàng năm trời miệt mài tìm kiếm về nền văn hoá của đất nước này,để sau này ít có khả năng bị sốc văn hoá hơn,vì ngoài những mặt tốt đẹp ta nhìn thấy trên báo đài,ti vi,ta không thể phủ nhận rằng những mặt xấu vẫn đang còn ẩn mình trong xã hội Nhật Bản hằng ngày,điển hình là Karoshi,chết do làm việc quá độ,mà nếu đã có hẳn một từ để chỉ về việc này thì chắc ta cũng biết nó xảy ra thường xuyên và đáng lo ngại đến mức nào.
Nhưng ta không nên chỉ nhìn vào phần chìm của tảng băng mà nên tích cực hơn vì Nhật Bản vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp về nó.Tôi cũng đã xác định được nơi mà mình sẽ chuyển tới,đó chính là thị trấn Shimizu của quận Sunto,tỉnh Shizuoka-tỉnh thứ 22 trên bản đồ Nhật.
Nếu các bạn đã quá quen thuộc với hình ảnh giao lộ Shibuya hào nhoáng có mặt vô số lần trên những bài báo kiểu đến Nhật Bản là đến một nơi cực kỳ kì lạ,ừ thì nó cũng đúng một phần,nhưng Nhật Bản nào chỉ có những ngôi nhà cao tầng cùng với ánh đèn đêm ấy?Bởi vì thế nên tôi mới chọn Shizuoka làm nơi để sinh sống.Shizuoka là một tỉnh ven biển,nên nơi đây cực kỳ nổi tiếng với các loại hải sản tươi ngon nhất.Ở đây còn nổi tiếng với những đồi chè,lá trà ở đây đã trở thành một đặc sản vô cùng nổi tiếng vì độ ngon của mình.Và cuối cùng,dĩ nhiên không thể thiếu là vì ở đây có đỉnh núi Phú Sĩ cao hùng vĩ với đỉnh núi hằng năm thường được bao phủ bởi tuyết trong vòng 5 tháng.Nó đã trở thành một biểu tượng nổi tiếng nhất của đất nước này vì độ hùng vĩ và đẹp đẽ của mình,là một danh thắng đặc biệt,là di tích lịch sử,và cũng là di sản thế giới,nên tôi đã chọn thị trấn Shimizu,nơi hội tụ đủ những tinh hoa của tỉnh Shizuoka,với cảng Shimizu và loại trà Shimizu trứ danh.Có lẽ quyết định sẽ sống trong một thị trấn nhỏ thay vì một thành phố hoa lệ là một điều đúng đắn.
Ngừng suy nghĩ trong giây lát,chợt nhìn ra khung cửa sổ,bầu trời mùa thu tại thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt đẹp hôm nay,có lẽ đây là một dấu hiệu tốt.Tôi nhanh chóng ăn sáng rồi dành hầu như hết ngày để kĩ lưỡng chuẩn bị mọi thứ.Thật ra kĩ lưỡng cũng không đúng lắm,chỉ là cho vào vali những thứ lặt vặt cần thiết như bàn chải,quần áo,thuốc men,...vv.Về phần quần áo thì tôi biết ở Nhật hay mặc quần áo theo mùa,mang theo nhiều cũng vô ích,nên để không gian cho những thứ khác.Và cuối cùng,cũng là thứ quan trọng nhất,tiền mặt,ý tôi là làm sao bạn có thể sống sót mấy năm trời mà không chi tiêu cho các khoảng hằng tháng cơ chứ?
Bởi vì hôm này là ngày cuối cùng trước khi tôi lên đường nên tối nay tôi sẽ có bữa ăn tạm biệt cùng gia đình và bạn bè.Người bạn thân nhất của tôi,Phong,đã đến trước cửa để chở tôi đi.Tôi nhanh chóng mang vali theo,chất lên xe nó và bắt đầu đi.
19h,thành phố Hồ Chí Minh,
Tại quán ăn,mọi người cùng nhau ăn uống,ai cũng nói cười vui vẻ với nhau,làm tôi có cảm thấy thoáng buồn vì có thể là vài năm nữa tôi mới có thể đoàn tụ cùng gia đình,nhưng nghĩ tới giấc mơ đã trở thành hiện thực của mình,tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn để không gục ngã,vì đây là quyết định,là ước mơ cả đời của tôi thì sao mà từ bỏ được cơ chứ?
"Con chuẩn bị đồ đầy đủ hết chưa?Sang Nhật nhớ cố gắng không ăn chơi đua đòi,cố gắng giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt,đừng có phung phí tiền nghe chưa con",Ba mẹ tôi nói.
"Dạ,con đã chuẩn bị đầy đủ,con dành hẳn 1 ngày để sắp xếp đồ mà haha.Con sẽ luôn cố gắng giữ gìn sức khoẻ,tiền bạc thì con sẽ làm sổ chi tiêu,mỗi tháng đều sẽ gửi tiền về cho cả nhà,ba mẹ đừng quá lo lắng,con sẽ ổn thôi",Tôi vui vẻ đáp lại mọi người bớt cảm thấy lo lắng.
Sau khi dùng bữa xong,gia đình tôi đã đi đến sân bay trước vì tôi với Phong muốn dạo một vòng trước giờ cất cánh 3 tiếng.Phong cảnh thành phố vẫn vậy,nhưng tôi sao mà cảm thấy hơi bồi hồi,có lẽ là vì mình sắp phải rời xa quê hương,nơi mà mình đã dành 23 năm từ khi sinh ra đến thời khắc hiện tại,lúc đã trở thành một chàng trai trưởng thành.
"Ha ha,làm bạn với mày vui thật,mày đi rồi ai sẽ là người cùng tao xem anime và chơi game đây",nó nói.
"Cũng nhờ ơn mày mà tao mới biết được tới văn hoá Nhật Bản,tao chắc chắn sẽ trở về,và tao vẫn mãi chờ ngày mày có thể tới Nhật cùng tao",tôi trả lời.
"Cảm ơn mày vì đã là bạn của tao",nó đáp,giọng hơi xúc động.
"Sẽ luôn là như vậy",tôi đáp,với toàn bộ cảm xúc trong lòng của mình.
23h,trước giờ cất cánh 20 phút,sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất,
Trước giờ cất cánh,tất cả mọi người không ai biểu lộ,nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lắng xuống của bầu không khí,tôi đã cố gắng làm mọi người vui lên,cười tươi tỉnh và hứa vài năm sau tôi sẽ trở về.Ba mẹ tôi,em tôi và Phong,ai cũng nói với tôi lời tạm biệt và chúc tôi gặp nhiều may mắn.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ con,giờ con phải đi rồi,hẹn gặp lại một ngày không xa.Tạm biệt ba mẹ của con,và tạm biệt Phong,người bạn tốt của tôi",tôi nói lời cuối cùng.
Tôi đã tiếp tục bước đi,đi trên cuộc hành trình mới đến một chân trời xa lạ,quay mặt lại nhìn những người thân thương ấy,tôi cảm thấy thực sự biết ơn vì mình có một gia đình,một người bạn tuyệt vời để làm điểm tựa và động lực cố gắng hơn từng ngày.
23h20,trên máy bay,
Ngồi yên vị trên máy bay,thẫn thờ nhìn nhà cửa đèn sáng chói loá,âm thanh của động cơ máy bay,tiếng mọi người nói chuyện,tất cả như hoà lại làm một.Cuối cùng thì sau 23 năm ròng,ngày mai sẽ là ngày mà cuộc đời của tôi sẽ sang một trang hoàn toàn mới,một trang giấy trắng tinh sắp được tô vẽ bằng những gam màu tươi tắn nhất của cuộc đời tôi,tôi nghĩ thầm.
Tắt đèn.
Tôi đeo bịt mắt lên.Mọi thứ lại chìm trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top