Novels about us
"Oaaa , nay ở nhà cậu nấu những món này á ?"
" Tất nhiên rồi, phải nấu để chúc mừng cô bé
đáng yêu này thi xong chứ?"
" Nè , từ khi nào miệng cậu dẻo thế kia?"
( nhìn chằm chằm)
" Haha, không phải cậu dạy tớ à"
"Tớ không có mà"( phồng má)"
"Được rồi được rồi, mau lại đây ăn nào"
"Há miệng ra , tớ đút cho , nay chắc cậu ghi mỏi nhừ cả tay rồi nhỉ?"
"Đúng đúng , nên là mau đút cho tớ ăn đi"
" Aaa"
"Hừm hửm hứm hứm!!!"
"Nào từ từ kẻo nghẹn "
" Sao? Mùi vị có tốt không"
" Thực sự rất ngon đấy . Hừmmm chắc cậu đã luyện tập rất nhiều để có thể nấu món này đãi tớ nhỉ?"
"Thực sự không thể qua mắt cậu mà, haha đúng rồi đấy , biết thế thì ăn đi"
"Cảm ơn cậu bạn gái của tớ!"
________
"Cạch cạch "
.
.
"Nèeeee"
"Hửm"
"Cậu xong chưaaa~ . Tớ buồn ngủ quá"
"Cậu ngủ trước đi, tớ phải làm việc chút"
"Hong chịu , tớ muốn ngủ cùng cậu"
"Được rồi được rồi đi ngủ"
//Sao cậu ấy nhõng nhẽo thế nhỉ//
_______
.
.
.
"Không biết trải qua bao nhiêu chuyện rồi mới được ngủ cùng cậu nhỉ?"
"Haha, nhiều lắm đấy"
"Ôi Shizuku đáng yêu của tớ đâu rồi , sao còn lại con người nịnh nọt này thế?"
"Cậu cũng thế đấy, bây giờ nhõng nhẽo thế không biết "
"Shizuku xích lại xíu i"
"Hừm"
Cô gái bé nhỏ đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô , thoang thoảng vị ngọt nơi đầu môi , nở nụ cười tinh nghịch
" Trễ rồi chúc ngủ ngon"
"C-Cậu"
"Hứ ngủ thôi" ( vòng tay ôm chặt hơn )
_________
...
"Mới đây là chị lên xe hoa mất rồi"
"Mốt em cũng như thế thôi Shiori à"
"Tới giờ rồi, ra thôi"
...
Một cô gái mặc chiếc váy trắng lọng lẫy bước vào lễ đường . Trước mặt là bàn tay của một người.
Người này không phải là chú rể, chỉ đơn giản là người cùng cô trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống , là người đem lại niềm hạnh phúc vĩnh cửu cho cô.
"Hoshikawa Shizuku, con có nguyện trải qua mọi đau khổ , nguyện chăm sóc , che chở cho cô dâu không"
"Con đồng ý"
________
|Hết truyện|
"Cạch"
"Cuối cùng cũng xong"
" Mai là ngày giỗ của cậu ấy rồi, phải mau chuẩn bị thôi "
________
"Lộp bộp"
Tiếng cô gái bước đi trong mưa, ngắm nhìn một ngôi mộ, nở nụ cười hiền dịu. Nụ cười này rất dịu dàng như thuở cô và cậu ấy cùng nhau vui đùa ở thuỷ cung như các cặp đôi khác.
...
Tay đặt lên di ảnh trên ngôi mộ , vuốt ve chúng, đôi mắt ngấn lệ chứa chất đầy nỗi buồn, nước mắt rơi... hoà vào trong làn nước mưa xối xả.
Đặt lên ngôi mộ một bó hoa đã được chuẩn bị kĩ càng...
.
.
"Kaori.., cậu mất đã lâu rồi đấy"
"Tớ đã rất nhớ cậu đó..."
Mắt cô dần ngấn lệ, bao nhiêu kí ức thưở thanh xuân của cả hai cứ thế mà tuôn ra như cái cách khóe mắt cô đẫm nước , tầm nhìn dần nhoè đi , tiếng thút thít chứ thế mà phát ra trong trời mưa tầm tã
...
"Phải chi chúng ta cũng được như trong cuốn tiểu thuyết của tớ thì tốt biết mấy nhỉ?"
"Cuốn tiểu thuyết ấy, tớ đã hoàn thành nó rồi, các độc giả rất đón nhận nó, đúng như lời tớ hứa với cậu , nó là về hai đứa mình "
" Bản chính tớ đã đưa cậu đọc rồi , đây chỉ là những ngoại chuyện tớ viết thêm về hai chúng ta"
"À còn về chiếc nhẫn, cậu thấy nó có đẹp không? Tớ đã luôn đeo nó suốt mấy năm nay đấy..."
"Lần sau tới, tớ sẽ mang thêm cả vòng đôi nữa. Chịu không"
...
"Được rồi, tớ phải về, mưa đã lớn quá rồi... Tạm biệt cậu."
.
.
.
Ngắm nhìn một lúc,cô lấy chiếc dù trên tay đặt che mưa cho ngôi mộ sau đó lấy một chiếc dù khác đi về
Bóng dáng người con gái khuất đi, bỏ lại ngôi mộ cùng những kí ức về mùa hè tươi đẹp, nơi cô và cả cậu ấy cùng nhau trải qua mùa hè đầu tiên và cuối cùng bên nhau... cùng nhau nếm trải mùi vị của "Tình yêu" , nếm trải sự mất mát, sự đau lòng và sự tiếc nuối với những lời chưa nói...
| Hết |
"H-Hoshikawa-san , t-tớ thích cậu"
"C-Cậu có thể"
"Tớ xin lỗi , tớ đã có vợ rồi"
"Chiếc nhẫn trên tay tớ là lời cầu hôn ..."
"Tớ xin lỗi rất nhiều vì đã không thể đáp lại tình cảm của cậu"
...
"a-à không sao , tớ xin lỗi"
________
.
.
.
"S-Shiori , nay em cũng đến sao?"
" Tất nhiên , dù bận bao nhiêu khi nghe tin chị bệnh phải về chứ. Hức.."
"Nè, chị đừng như vậy chứ... đừng như chị ấy chứ "
.
Mắt cô hướng ra cửa sổ , nhìn về bầu trời xa xăm , thứ cô muốn bây giờ là được đoàn tụ với cậu ấy và thoát khỏi cái chốn ràng buộc này.
.
" Có lẽ... tới lúc chị phải đoàn tụ với chị em rồi"
" Cô ấy đã đợi chị rất lâu rồi.. sợ là đến khi chị già cô ấy sẽ yêu người khác mất"
"Đừng nói thế!! Chị thừa biết chị Kaori sẽ không như thế mà ..."
"N-Nên là mau khoẻ lại đi , chị còn rất trẻ đấy"
"Chị xin lỗi" *thều thào*
...
" Ruri-chan, Ichihara-san, cảm ơn hai cậu đã tha thứ cho tớ , nhất là cậu Ruri-chan "
"T-Tớ tất nhiên tha lỗi cho cậu lâu rồi Shizuku n-nên là khoẻ lại đi"
"Nè"
"Hửm"
"Có lẽ cậu cũng đã nhớ Kaori lắm rồi nhỉ"
"Cậu nói không sai"
"Nếu đã nhớ như thế thì phải chăm sóc cậu ấy thật tốt ở dưới nhé..."
"Tớ nhớ rồi mà"
.
.
.
Mắt cô gái trên giường bệnh nhắm nghiền lại , toàn bộ kí ức của cuộc đời cô như một thước phim chạy thoáng qua... Ở bên tai là những tiếng khóc than nức nở , nhưng dường như cô không còn để ý nữa. Bởi vì.. trước mặt cô là một thiên thần cùng mái tóc dài , nụ cười tinh nghịch, xòe tay nắm lấy tay cô , miệng thốt lên câu :
" Gặp lại cậu rồi , Shizuku"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top