Hạ
Couple: Shizuku x Airi
Fandom: Project Sekai
Note: angst, BE, OE (?), vườn trường, chữa lành
------------------------------
"Ngày x tháng y năm xx
Hôm nay mình sẽ bắt đầu đi tìm Airi. Mình mong rằng sẽ tìm được cậu ấy.
Ngày y tháng z năm xx
Mình đã đi đến Siberia, Anh và Mỹ cũng như thăm tất cả các trường đại học Airi có thể đến nhưng không có kết quả khả quan. Tháng sau mình sẽ đến Úc và Tây Ban Nha. Airi đợi mình nhé ^^
Ngày z tháng x năm xx
Vẫn không có kết quả. Airi đừng lo, mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Tháng sau mình sẽ về Nhật Bản, sau đấy một tuần mình sẽ tiếp tục lên đường. Cố lên tôi ơi!
Ngày t tháng t năm xx
Mình đã ghé qua trường trung học của chúng ta. Ôi ngôi trường thân quen với bao kỉ niệm. Mình đã gặp được bạn cũ của chúng mình luôn đấy! Bạn ấy bảo mình từ bỏ đi, cậu đã đi xa rồi. Thật là một cô bạn kì lạ. Mình biết Airi luôn sát cánh bên mình mà. Tớ sẽ cố gắng hơn nữa để tìm thấy cậu ^^"
Đóng lại quyển sổ nhỏ đã ố vàng, Shizuku bước ra khỏi phòng học. Dù đã tốt nghiệp được 5 năm, nàng vẫn nhớ như in từng chi tiết của lớp học. Về chỗ ngồi của hai người, về bức tường sơn cũ đã tróc gần phân nửa, về tiếng giảng bài lanh lảnh của giáo viên Anh Văn. Bước vào lớp học, nàng như được trở lại những tháng ngày hồn nhiên, ngây thơ, lạc quan của tuổi học trò. Tiếng ve sầu vẫn vang lên, mặc cho cảnh còn, người mất. Đi đến bảng tin trường học, Shizuku thấy ba bốn tờ phiếu dán đè lên nhau đã bị tróc ra, để lộ một tờ giấy đã nhuộm vàng, như thể nó đã tồn tại từ lâu vậy. Không ngăn lại được cơn tò mò, nàng cẩn thận xé những mảnh giấy kia ra. Chữ trên tờ giấy cũ kỹ đã bay phân nửa, nhưng vẫn có thể hiểu được nội dung khái quát. Nữ sinh tự tử vì không chịu được sự kỳ thị đồng tính". Shizuku lẩm nhẩm nội dung tờ giấy, thầm nghĩ xã hội khi xưa thật sự quá khắt khe. Tâm trí nàng như bị đóng băng khi lướt thấy tên người bị hại.
"Airi Momoi, nữ sinh lớp 2-B, đã nhảy lầu tự tử sau một thời gian dài chịu đựng sự kỳ thị của bạn đồng trang lứa vì là đồng tính luyến."
Từng tầng ký ức đã phủi bụi dần hiện lên rõ rệt trong đầu nàng.
.
.
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới từ nơi khác chuyển đến. Mong các em sẽ hoà đồng và giúp đỡ bạn. Shizuku, em hãy giới thiệu bản thân mình với cả lớp nhé."
"Chào các bạn, mình là Shizuku Hinomori, mình từ Saitama chuyển đến. Mong được các bạn giúp đỡ."
"Vậy Shizuku sẽ ngồi cạnh Airi, dù sao cũng chỉ còn mỗi chỗ đấy trống. Airi hãy hỗ trợ bạn trong việc hoà đồng với cả lớp nhé."
Nói rồi, cô giáo nhanh chóng cầm tập tài liệu đi ra khỏi phòng học. Dưới vô số ánh nhìn, hào hứng có, tò mò có, phán xét có, Shizuku đi đến chỗ ngồi của mình, cười tươi vẫy tay chào bạn cùng bàn:
- Xin chào, tớ tên là Shizuku Hinomori, cậu có thể gọi tớ bằng tên.
Người nọ cũng thân thiện mỉm cười đáp lại lời nàng:
- Tớ là Airi Momoi. Mong chúng mình sẽ giúp đỡ hỗ trợ nhau trong học kỳ tới nhé, Hinomori.
Sau một thời gian quen biết, Shizuku đã được Airi hỗ trợ rất nhiều trong việc của lớp lẫn việc học tập, càng ngày, quan hệ hai người càng trở nên thân thiết, gắn bó.
Shizuku cảm thấy tình cảm mình dành cho cô bạn cùng bàn ngày càng khó định hình, chỉ thấy rằng theo thời gian, thứ tình cảm ấy mỗi ngày đều tăng lên. Nàng càng ngày càng lún sâu vào người kia. Nó không phải tình bạn thông thường, càng không phải tình chị em thắm thiết. Thứ tình cảm thoáng qua như nắng hạ, đi nhanh qua tim như cơn mưa rào, nhưng dư âm nó để lại khiến tim người xót xa biết bao, không tự chủ được mà chìm sâu vào nó. Ngày hạ năm ấy, Hinomori Shizuku trao con tim mình cho Airi Momoi, trao một lần, trao đến cuối đời.
.
.
"Airi nè, cậu có biết cách làm bài này không, tớ chưa hiểu rõ lắm,"
"Tất nhiên rồi, Toán là nghề của tớ mà! Để tớ đi vệ sinh một lát rồi quay lại giảng bài cho cậu."
"Vậy cậu về nhanh nhé."
"Ừ!"
Mùa xuân đã đi qua, chỉ để lại một chút dư vị cuối cùng là những cơn mưa lất phất bay theo gió. Thời tiết nóng lên, theo một lẽ thường, học sinh vì thời tiết quá nóng mà đều mặc đồng phục mùa hè. Ấy vậy chỉ có mình Airi quanh năm khoác áo dài tay của trường, điều này từng khiến Shizuku lấy làm lạ, nhưng rồi rất nhanh đã quen, vì Airi của nàng mặc gì cũng đẹp mà. Vì đợi đã hơn 10 phút mà Airi vẫn chưa về, nàng đành đi quanh hành lang cho đỡ chán vậy. Kĩ năng giao tiếp của Shizuku khá tốt, lại được Airi – học sinh gương mẫu của lớp yêu quý nên mối quan hệ xung quanh cũng không tồi, nhưng nàng chỉ thân thiết với mình Airi, vậy nên để mà nói thì bạn bè của Shizuku cũng không nhiều lắm. Bất giác, nàng dừng chân trước cửa phòng vệ sinh nữ. Bỗng, nàng nghe được tiếng nức nở trong không khí, chủ nhân không ai khác lại chính là Airi. Shizuku tiến vào gõ cửa:
-Airi? Cậu có sao không?
Không ngoài dự đoán, không có tiếng trả lời, Shizuku tiếp tục hỏi lại mấy lần. Nhận thấy cửa không khoá, nàng trực tiếp mở cửa. Trước mặt nàng là Airi với vẻ mặt hoảng hốt, hốc mắt đỏ quạch như vừa mới khóc xong, tay phải cầm con dao rọc giấy còn tay trái loang lổ máu và những vết cắt còn mới nguyên. Cô tựa như thiên thần bị những ô uế nơi trần gian vấy bẩn đôi cánh vốn trắng muốt. Shizuku không nói gì, nàng chỉ bước vào, ôm chầm lấy tấm thân vốn đã trống rỗng kia. Airi vùi đầu vào ngực cô thuận theo cái ôm, không nói gì, nhưng nước mắt tiếp tục lăn dài trên gò má. Sự im lặng được duy trì cho đến khi tiếng trống trường vang lên giòn giã, Airi mới rời khỏi vòng tay Shizuku, khẽ nói:
- Tớ sẽ giải thích với cậu sau.
Hai người tiếp tục buổi học trong sự im lặng hiếm có. Đến khi tiếng trống tan trường vang lên, như thường lệ, hai người sóng vai nhau cùng về nhà. Shizuku không nói gì, như đang chờ Airi mở lời trước.
- Tớ cảm thấy cuộc sống rất tồi tệ. Tớ suy nghĩ quá nhiều, để tâm quá nhiều đến lời nói, cử chỉ của người khác, tớ chỉ sợ họ không hài lòng về mình. Tớ ghét bản thân, từng có một khoảng thời gian tớ ước gì mình không được sinh ra. Tớ xấu tính, nhạy cảm, tớ nghĩ một người tuyệt vời như cậu không nên dành thời gian bầu bạn bên một kẻ như tớ-
- Không phải! Shizuku cắt ngang lời cô:
- Cậu là một người tốt, thật sự đấy. Được làm bạn với cậu là một trong những điều may mắn nhất tớ từng có trong cuộc sống. Cậu tốt bụng, xinh đẹp, tài năng, chu toàn. Cậu có rất nhiều điểm tốt mà chỉ khi tiếp xúc lâu dài mới có thể thấy được!
Lúc này, Airi mới chú ý đến đôi mắt đã ngấn lệ của nàng. Khóc sao? Cô cảm thấy mờ mịt. Tại sao lại phải khóc, vì một người như mình ư?
"Tớ sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn !"
.
.
Nói được làm được, tần suất Shizuku xuất hiện trong cuộc sống của cô tăng lên gấp bội. Nàng thường xuyên cùng cô đi chơi, đi ăn, đi dạo phố, dù có ở nhà, nàng vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho Airi. Shizuku làm mọi cách để có thể xua tan đi những điều tiêu cực trong đầu cô.
.
.
Trong túi áo khoác của Airi thường xuyên để một vỉ panadol để chống lại những cơn đau đầu thường xuyên xảy ra với cô. Hôm nay, vì một lí do gì đó, Shizuku tình cờ thấy được vỉ thuốc đã dùng mất một nửa. Nàng ra vẻ không vui, nghiêm túc nói:
-Dùng nhiều panadol không tốt đâu. Cậu thử dùng thuốc khác xem sao.
-Thuốc gì bây giờ?
-Tớ chẳng hạn?
Nói rồi, Shizuku hôn phớt lên môi Airi. Xúc cảm da thịt với người thương làm cho từng tế bào của cơ thể cả hai nóng lên đột ngột, tựa như ngọn lửa tình đang cháy rực trong trái tim.
Lời tán tỉnh lộ liễu cùng cái hôn nhẹ khiến Airi rơi vào lúng túng. Chưa đợi cô đáp lời, nàng nói tiếp:
-Tớ thích cậu, Airi. Đây không phải lời nói đùa.
-Từ bao lâu rồi? Airi như không tin vào tai mình.
-Rất lâu rồi. Airi, tớ không thể cho cậu một đời một kiếp, nhưng tớ có thể cho cậu một lời hứa. Trong những năm tháng tớ còn sống, chỉ cần cậu không rời đi, tớ sẽ không buông tay. Airi, tớ muốn bản thân xuất hiện trong năm tháng say này của cậu, đồng hành cùng cậu cho tới khi nhắm mắt xuôi tay.
Airi không nói gì, thay vào đó, cô chồm dậy trao lại cho nàng một nụ hôn sâu. Răng môi quấn quít, lời yêu chưa kịp nói bị chặn hết ở nơi đầu môi. Kết thúc nụ hôn dai dẳng cũng là lúc hô hấp của cả hai đã sức cùng lực kiệt. Airi dùng môi mình chạm nhẹ lên môi Shizuku:
-Cậu biết câu trả lời của tớ là gì mà.
.
.
Shizuku cùng Airi trải qua những tháng năm tươi đẹp. Những mẩu thư tay truyền qua lại, những cái nắm tay, những cái hôn vụng trộm đã thành lẽ đương nhiên trong các tiết học. Mùa hạ năm ấy, Shizuku Hinomori và Airi Momoi ở bên nhau, nàng và cô trao cho nhau tuổi thanh xuân, trao cho nhau những ấm áp, êm đềm.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi, Shizuku và Airi lên năm ba. Airi trở nên tích cực hơn, cô không còn cố gắng tự hại bản thân nữa. Shizuku mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất, những điều tuyệt vời nhất. Nàng đã cứu rỗi tấm thân đầy những vết sứt sẹo này.
.
.
"Các em giờ đã là học sinh năm ba, vậy là chỉ còn một năm nữa các em sẽ bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời: thi đại học. Mỗi người các em chắc hẳn giờ đây đã có những nguyện vọng riêng của mình. Dù kết quả có như thế nào, tôi mong rằng các em sẽ cố hết sức mình để chạm đến nó."
"Shizuku, nguyện vọng của cậu là gì vậy?"
"Tớ muốn được mãi mãi bên cậu."
"Đừng đùa tớ nữa, nói chuyện nghiêm túc nào."
"Thật mà. Airi đăng ký vào trường nào, tớ sẽ vào trường đấy!"
"Thật là...."
.
.
"Tặng cho cậu."
"Một quyển sổ? Airi, tớ cảm ơn cậu!"
"Cậu định dùng nó vào việc gì?"
"Hm...Tớ sẽ viết nhật ký."
"Vậy à. Mong rằng tên của tớ sẽ luôn xuất hiện trong nhật ký của cậu."
"Tất nhiên rồi!"
.
.
"Momoi. Tao đã thấy mày nắm tay với Shizuku. Hai đứa chúng mày...không lẽ?"
"Hả, mày đang nói linh tinh gì vậy? Bọn tao chỉ là bạn bè thôi-"
"Đừng chối nữa. Hôm qua, ở sau trường, chúng mày hôn nhau. Tao thấy hết rồi."
"Mày-"
.
.
"Haha! Học sinh gương mẫu và bạn cùng bàn của nó là đồng tính! Thật kinh tởm làm sao!"
"Gì cơ, đồng tính? Không ngờ lớp chúng ta lại có loại người dơ bẩn như vậy."
"Tởm thật, lại còn hôn nhau sau trường nữa."
"Chúng nó không biết nhục sao..."
.
.
"Shizuku, bọn mình dừng lại đi. Tớ không thể chịu được cảnh cậu bị bọn họ đay nghiến, giày xéo như vậy."
"Airi? Cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua sao?"
"Không thể đâu. Chúng ta chỉ là hai người bình thường, làm sao có thể chống đỡ ngần ấy cái mồm, ngần ấy ánh mắt chứ."
"Airi à..."
"Đừng gọi tớ bằng cái tên đấy, Hinomori. Chúng ta không thể quay lại được nữa rồi."
Mùa hạ năm ấy, ta rời xa nhau dưới ánh nắng rực rỡ phía sau trường, dưới tán lá xanh, dưới tiếng ve kêu râm ran khắp một vùng, mặc cho nhịp tim vang hồi vẫn còn thổn thức.
Nếu ai hỏi với Shizuku rằng mùa hạ có vị gì, nàng sẽ không do dự mà đáp lại rằng, "vị đau thương". Airi Momoi bỏ lại Shizuku Hinomori vào một ngày hè đầy nắng vàng rực rỡ, bước chân đi xa rồi vẫn vọng tiếng, xa xăm.
.
.
"Thưa cô, em muốn đổi chỗ ngồi."
"Tại sao?"
"Em không nhìn rõ được bảng ạ."
"Được rồi, vậy thì Airi lên bàn trống ở trên đầu ngồi nhé."
"Vâng, em cảm ơn cô."
.
.
"Airi, làm ơn-"
"Xin lỗi, Hinomori, tớ phải đi bây giờ."
"Cậu-"
"Bọn mình kết thúc rồi."
"Cậu có ổn không, Airi?"
"Không phải việc của cậu."
.
.
"Airi, làm ơn dừng lại! Cậu còn tớ mà, chúng ta có thể nói chuyện lại, được không?"
"Shizuku. Quá muộn rồi, giờ đây, thân xác tớ nhuốm đầy mùi máu tanh hôi, bẩn tưởi. Cái chết sẽ là thứ duy nhất giải thoát được cho tớ. "
Nói rồi, Airi thân mật ôm lấy mặt người thương, trao cho nàng nụ hôn cuối cùng.
"Shizuku, tớ yêu cậu. Có thể lần này là lần cuối, nên tớ sẽ nhìn cậu với trọn vẹn yêu thương. Quên tớ đi nhé."
"Airi, làm ơn đừng-"
"Suỵt" Airi nhẹ đặt tay lên môi Shizuku.
"Tạm biệt, Shizuku của tớ."
.
.
"Airi à, đây chỉ là mơ thôi đúng không? Đúng vậy, chỉ cần thoát khỏi cơn ác mộng này thì tớ có thể thấy được cậu một lần nữa, nhỉ?"
"Airi, đừng rời khỏi tớ mà."
.
.
Airi Momoi bỏ lại Hinomori Shizuku, mang theo những tia nắng, những lời yêu, những kỷ niệm của họ tới nơi chân trời. Thân xác cô rũ xuống, như một nhành hoa dù đã úa tàn nhưng vẫn còn dư lại sắc xuân rực rỡ, xinh đẹp mà đau thương làm sao. Cô rời khỏi thế gian đầy những đau khổ, ruồng giãy để đến với nơi địa đàng vĩnh hằng, nơi cô vốn thuộc về.
.
.
"Nhớ rồi, tớ nhớ ra rồi. Airi à, sao tớ có thể quên được chứ? Airi à, tớ sẽ đến bên cậu, ngay bây giờ. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta."
.
.
"Nữ sinh đại học tự sát tại nhà riêng, nguyên nhân được biết là vì tình. Hinomori Shizuku, nữ sinh trường X, được phát hiện trong tình trạng hôn mê do uống thuốc ngủ quá liều tại chung cư riêng của mình. Đến tận lúc ngất đi, nạn nhân vẫn ôm trong lòng quyển nhật ký được cho là của người yêu tặng. Hiện tại, sống chết của nạn nhân vẫn chưa rõ, y bác sĩ vẫn đang cố gắng hết sức để cứu lấy mạng sống cô gái."
"Tội nghiệp cô bé, còn trẻ mà đã..."
"Thật dại dột, tại sao lại có thể vì tình cảm mà chấm dứt sinh mạng của mình chứ?"
"Mong cô ấy sẽ được cứu sống."
End.
---------------------
Lảm nhảm một tí: Fic này idea đến với mình rất tình cờ, và mình cố chấp viết trong tình trạng deadline dí nên có thể kết hơi cụt. Mình không viết được ngọt nên cái fic này cũng hơi khó khăn vì khúc giữa chúng nó yêu đương ngọt ngào mà =))) Để mà nói thì cái này triển thành long fic được luôn cơ mà mình lười =)))). Mình vừa nghe bài hát trên kia vừa viết, rất hay luôn nên rcm cho mọi người hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top