Chương 2: [ObiKaka] Đại kết cục của tình tay 3


Không biết sao mọi người tìm được fic này của mình nữa, mình viết chủ yếu để tự thẩm nên có đôi khi rất xàm và OCC

Ai đọc không hạp thì coi như bước qua đời nhau he, đừng buông lời cay đắng hay phốt mình nhe




Trong phòng bệnh yên tĩnh, Uchiha Itachi đặt một chiếc ghế cạnh giường, kiên nhẫn trò chuyện với chồng mình.

- Shisui, anh thấy không? Hôm nay trời nắng đẹp lắm. Em đã mua một ít cá thu tươi, anh có muốn em làm món nướng cho anh không? Anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ bữa em nấu mà.

Itachi mở gói giấy, lấy ra một nắm cơm to được bọc trong rong biển, là nhân cá hồi sốt mayonnaise. Cậu bắt đầu ăn từng chút một, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Shisui.

- Bác sĩ nói anh đang tiến triển tốt, anh phải nhanh chóng tỉnh lại nhé. Em đã rất giận anh, nhưng em biết anh là người mạnh mẽ nhất. Con trai chúng ta cũng rất nhớ anh. Tối qua, nó đạp em suốt... có lẽ là đang gọi cha nó.

Itachi mỉm cười nhạt nhòa, cậu không ngừng nói, kể mọi thứ xảy ra, cố gắng dùng giọng nói và ý chí của mình như một sợi dây kéo Shisui ra khỏi cơn mê.


Cùng lúc đó, tại khu nhà của Kakashi...

Hatake Kakashi đang cảm thấy ngột ngạt đến cực điểm ,bị Obito áp lệnh cấm vận, anh chỉ được phép di chuyển quanh nhà. Sự cô lập này đối với một Hokage và một shinobi luôn bay nhảy như anh quả là một hình phạt tàn khốc. Obito vừa rời khỏi nhà để tham gia một cuộc họp khẩn cấp về việc phong ấn một di tích thất lạc.


Bỗng nhiên, cánh cửa trượt nhà mở ra một cách dữ dội, một người phụ nữ bước vào, đôi mắt sắc lạnh và chứa đầy hận thù.

Đó là Nohara Rin

- Thật là ấm cúng quá nhỉ, Hokage Đệ Lục? - Rin cất giọng, mang theo sự châm biếm và căm ghét.

Kakashi đang ngồi trên ghế sofa kiểm tra các báo cáo, lập tức tái mặt. Mặc dù Obito đã hồi sinh cô bằng Luân hồi chuyển sinh, nhưng Rin lại luôn mang trong mình một sự oán hận khó hiểu đối với cuộc sống mới này, và đặc biệt là với Kakashi.

- Rin, sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì sao? - Kakashi cố gắng giữ bình tĩnh

- Tại sao ư? Chính là vì mày, Kakashi! - Rin gầm lên.

- Mày nghĩ tao không biết sao? Mày đã dùng cái thân thể dơ bẩn này để quyến rũ Obito của tao!

Rin lao đến, ánh mắt đầy giận dữ.

- Obito đã yêu tao bằng tất cả sinh mạng, hắn đã cho tao mọi thứ tao muốn. Nhưng từ khi hắn biết hắn làm sai, hắn không còn cung phụng tao nữa. Hắn bỏ rơi tao! Hắn đã thay lòng đổi dạ!

Ánh mắt Rin dừng lại ở cái bụng to tròn, nặng nề của Kakashi, cô nhếch môi khinh bỉnh.

- Nhất là khi thấy cái bụng ễnh lên của mày, tao càng thấy ghê tởm. Mày là đồ đĩ điếm rẻ tiền. Mày là đàn ông mà lại bày đặt mang thai, muốn dùng đứa trẻ trơ trẽn đó để trói buộc Obito cả đời sao? Mày quá tham lam và đê tiện!

Mỗi lời Rin thốt ra như một lưỡi dao sắc bén đâm vào Kakashi. Anh là đàn ông, nhưng việc mang thai không làm anh cảm thấy xấu hổ. Điều khiến anh đau lòng là sự thù hận mù quáng và lời sỉ nhục dành cho con anh. Rin đã thay đổi quá nhiều...

- Rin, cậu im đi! - Kakashi quát lớn - Cậu không được phép nói về con tôi như vậy.

Rin cười khẩy

- Mày không có quyền ra lệnh cho tao. Hôm nay, tao sẽ cho mày thấy hậu quả của việc cướp đi mọi thứ của tao.

Rin lao tới, tung ra một cú đấm mạnh mẽ nhắm thẳng vào đầu Kakashi.

- Chidori!

Theo bản năng, một lượng lớn chakra sấm sét bắt đầu tụ lại trong tay Kakashi. Anh đã sẵn sàng chống trả, mặc dù đang mang thai, anh vẫn là một shinobi mạnh mẽ, anh hoàn toàn có thể vô hiệu hóa Rin. Nhưng đúng lúc đó, Kakashi cảm nhận được một luồng chakra quen thuộc, cuồng loạn và gấp gáp đang lao đến nhà với tốc độ kinh hồn.


Obito đang về.

Nếu anh ra tay, nếu anh dùng Chidori đánh trả Rin, Obito sẽ nhìn thấy. Obito đã hy sinh quá nhiều để có được Rin trở lại. Dù cô có làm gì, Obito vẫn mang nặng ân nghĩa và tình cảm đầu đời với cô. Một trận chiến bùng nổ giữa họ có thể phá hủy tất cả những gì Obito đã cố gắng xây dựng.

Kakashi buông thõng tay xuống, Chakra sấm sét tan biến, anh nhắm mắt lại.


Đoàng!

Cú đấm của Rin đánh mạnh vào vai Kakashi, sức mạnh của cô đẩy cả thân hình nặng nề của Kakashi văng ra xa.


- Aah...

Cả cơ thể Kakashi đổ ập xuống sàn gỗ lạnh cứng một cách tàn nhẫn, anh nghe thấy một tiếng rắc nhỏ của khớp xương và cảm nhận một cơn đau buốt không tả xiết chạy dọc sống lưng và hông.

Nhưng điều tồi tệ nhất là... phần bụng!

Cú va chạm mạnh khiến toàn bộ bụng Kakashi chịu một lực tác động cực lớn. Một cơn đau nhói, sắc lẹm, bóp nghẹt lan tỏa từ bụng dưới lên toàn thân.

Kakashi cố gắng hít thở, nhưng chỉ có tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra. Anh co người lại, theo bản năng ôm chặt lấy bụng đang đau quặn.

- Thằng khốn! Đó là cái giá mà mày phải trả.

Rin thở dốc vì tức giận, nhưng đôi mắt cô cũng lộ ra chút hoảng hốt khi thấy cú ngã của Kakashi.

- Rin, dừng lại!

Một tiếng gầm gừ vang lên, cánh cửa lại lần nữa bị bật tung ra.


Uchiha Obito lao vào, hắn đã nghe thấy tiếng động và âm thanh cãi vã lớn từ xa, cơ thể hắn phản ứng còn nhanh hơn cả bộ não.

Hắn vừa kết thúc cuộc họp, một linh cảm không tốt đã kéo hắn trở về.

Cảnh tượng đập vào mắt Obito là Rin đứng giữa phòng với nắm đấm còn bốc khói, và Kakashi nằm co ro dưới đất ôm bụng.

Và kinh hoàng nhất, một vệt máu đỏ tươi đang lan rộng dưới thân Kakashi, thấm đẫm bộ quần áo trắng của anh.

- K... Ka... Kakashi!

Obito hoàn toàn chết lặng, nhịp tim hắn hỗn loạn đến cực điểm, gần như muốn vỡ tung. Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh Kakashi, bàn tay run rẩy chạm vào máu.

- Máu... máu... Kakashi, em làm sao vậy, nói cho anh biết...

Kakashi cố gắng mở mắt, hơi thở anh dồn dập, tiếng rên rỉ yếu ớt.

- Obito... đau... đau quá... - anh nói không ra hơi, tay vẫn ôm chặt cái bụng đang co thắt dữ dội.

Obito quay sang Rin, Sharingan và Rinnegan của hắn rực sáng, đỏ và tím chứa đựng một sự giận dữ chưa từng thấy.

- Mày... mày đã làm gì? - Giọng Obito khản đặc, lạnh lẽo hơn băng tuyết.

Rin lùi lại, nhìn vũng máu và Kakashi đang đau đớn.

- Tao... tao không cố ý... hắn tự té... - Rin lắp bắp, sự hối hận chợt lóe lên trong mắt, nhưng sự ghen tị vẫn chiến thắng.

Obito không nghe nữa, hắn vội vã dùng tay kiểm tra cơ thể Kakashi, nước mắt nóng hổi chảy xuống.

- Kakashi, em cố lên! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện, chúng ta sẽ cứu con. Cố lên em yêu...

Obito nhẹ nhàng bế Kakashi lên, bộ quần áo trắng của anh đã nhuộm một màu đỏ rợn người. Kakashi nằm trong vòng tay hắn, gương mặt trắng bệch, cả cơ thể run rẩy vì những cơn đau quặn thắt liên tục.

Hắn nhìn Rin lần cuối, ánh mắt không còn là tình yêu hay ân nghĩa. Đó là sự rạn nứt không thể hàn gắn.

- Cút đi. Đừng bao giờ... xuất hiện trước mặt tao nữa.


Obito lao ra khỏi nhà, dùng Kamui mang theo Kakashi hướng thẳng đến Bệnh viện Konoha.


Bệnh viện Konoha chìm trong sự hối hả chưa từng thấy.

Uchiha Obito lao vào phòng cấp cứu đặc biệt với tốc độ của một tia chớp, trên tay vẫn bế Hatake Kakashi, người đang bê bết máu và rên rỉ đau đớn.

- TSUNADE-SAMA! Cấp cứu, mau cứu Kakashi... - Giọng Obito khản đặc, gần như gào thét.

Tsunade Senju, Hokage Đệ Ngũ và là Y nhẫn huyền thoại, đang làm việc trong phòng lập tức chạy ra. Bà gần như hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Kakashi, cả cơ thể co quắp, bộ đồ máu trắng giờ đã nhuộm một màu đỏ rợn người, và trên môi cậu có vết máu tươi rỉ ra.

- Obito, chuyện gì đã xảy ra? - Tsunade lao đến, lập tức kiểm tra mạch và chakra của Kakashi.

Obito đặt Kakashi lên băng ca.

- Rin... cô ấy tấn công Kakashi khi tôi vắng nhà. Van xin bà, làm ơn cứu Kakashi của tôi, xin hãy cứu lấy Kakashi bằng mọi giá.

Kakashi cố gắng mở mắt, thều thào nắm lấy cổ tay Obito.

- Obito... đừng lo cho em... cứu đứa bé... cứu con của chúng ta...

Nói xong, Kakashi ho sặc sụa, một ngụm máu tươi trào ra từ miệng của Kakashi nhuộm đỏ thêm lớp mặt nạ và chiếc áo đã bết máu.

Tsunade lập tức ra lệnh

- Nhanh, mất máu quá nhiều, mau kiểm tra tình trạng thai nhi

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, vẻ mặt Tsunade trở nên vô cùng căng thẳng.

- Không thể mổ - Tsunade hét lên - Tình trạng của thai nhi đang cực kỳ nguy hiểm. Nếu mổ bây giờ, áp lực sẽ khiến mạch máu thai nhi vỡ ra, chỉ có thể sinh thường.

- Sinh thường? - Obito hoảng loạn - Bây giờ sao?

- Cú sốc và chấn thương đã gây ra chảy máu nghiêm trọng, cơ thể Kakashi đang cố gắng tống đứa bé ra ngoài - Tsunade lại trầm ngâm - Nhưng cửa sinh của cậu ấy... chưa mở

Obito đứng bên cạnh, hai tay run rẩy ôm lấy đầu, hắn cảm thấy mình như đang đứng bên bờ vực thẳm.

- Kakashi, em cố lên, đừng bỏ cuộc, em không được chết! Con không thể không có em!


Ý thức của Kakashi đã trở nên mơ hồ và choáng váng. Cơn đau buốt từ phần bụng và lưng khiến anh không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo, anh cảm thấy cơ thể bị giằng xé, bị xé toạc ra.

Anh nghe thấy tiếng Tsunade ra lệnh

- Nâng chân lên, phải làm rộng cửa sinh, mạnh lên.

Các y nhẫn tiến lại gần, bắt đầu dùng chakra và tay để cố gắng mở rộng nơi vốn dĩ chật hẹp của một người đàn ông. Kakashi không còn sức để phản kháng, anh chỉ có thể dang rộng đôi chân theo ý họ, mặc cho họ tùy ý làm gì thì làm với cơ thể anh.

Sự đau đớn dữ dội khiến Kakashi chỉ biết rên rỉ và co rúm người lại, máu vẫn không ngừng chảy.

- Obito... Kakashi thều thào.

Obito nắm chặt tay Kakashi áp lên má mình, nước mắt nóng hổi của hắn nhỏ xuống tay anh.

- Anh ở đây... anh ở đây, Kakashi. Em nhìn anh này, hít thở đi. Em phải mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ vượt qua. Anh không thể mất em, anh đã mất quá nhiều rồi, anh không thể mất Kakashi...


Nỗi sợ hãi tột cùng của Obito lan tỏa khắp căn phòng. Hắn đã từng đối mặt với Kaguya, đã từng gây ra Đại Chiến Ninja Lần Thứ Tư, nhưng nỗi sợ này còn kinh hoàng hơn mọi thứ. Nỗi sợ hãi khi thấy người mình yêu, người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời mình đang cận kề cái chết.

- Rặn, cố gắng rặn đi, Kakashi. Hít vào, thở ra, sau đó dùng sức rặn, chakra của ngươi yếu quá - Tsunade thúc giục


Trong khi đó, ở căn phòng bệnh đặc biệt, cách đó không xa.

Uchiha Itachi đang ngồi ăn nốt nắm cơm cuối cùng. Đột nhiên, chiếc cốc sứ đựng trà thảo mộc đang cầm trên tay cậu rơi mạnh xuống sàn, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Itachi giật mình, cậu nhìn những mảnh vỡ, một cảm giác nhộn nhạo, bất an tột độ dâng lên trong lòng. Mặc dù cậu không nghe thấy tiếng ồn ào từ khu cấp cứu, nhưng trực giác shinobi và linh cảm của một người sắp làm m mách bảo cậu: Có chuyện không hay sắp xảy ra, một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với người thân của cậu.

Itachi ôm lấy bụng, đứng bật dậy. Ánh mắt cậu dán chặt vào cửa phòng, đầy vẻ lo lắng.



Phòng cấp cứu đặc biệt tràn ngập mùi máu tanh và sự căng thẳng tột độ.

Tsunade nhận ra tình hình nguy cấp

- Không thể chậm trễ nữa, cửa sinh vẫn chưa mở đủ, phải tiêm thuốc kích sinh liều cao.

Một y nhẫn nhanh chóng tiêm một ống thuốc vào tĩnh mạch của Kakashi. Cơn đau buốt từ chấn thương chưa kịp lắng xuống, cơn đau đẻ do thuốc kích thích đã ập đến dữ dội và tàn bạo hơn gấp bội.

- Aaaaa! - Kakashi gào lên một tiếng, toàn thân co giật mạnh.

Ngay sau đó, một dòng chất lỏng ấm nóng màu vàng nhạt phun trào ra.

- Vỡ ối rồi - Y nhẫn báo cáo, giọng run rẩy.

Kakashi nằm trên giường sinh, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm tóc. Cơn đau co thắt dồn dập, xé toạc cơ thể anh. Tsunade và các y nhẫn vẫn đang cố gắng mở rộng cửa sinh bằng mọi giá, nhưng cơ thể đàn ông của Kakashi chống cự một cách bản năng.

- Đau... Obito... đau quá... - Kakashi thều thào, nước mắt giàn giụa.

Obito quỳ sụp bên cạnh, khuôn mặt đã biến dạng vì sợ hãi và bất lực, hắn nắm chặt tay Kakashi

- Cố lên, Kakashi, anh xin em hãy cố lên. Em mạnh mẽ lắm mà, đừng bỏ cuộc.

Nhìn Kakashi đang vật vã giữa ranh giới sống chết, nhìn vũng máu dưới chân anh, Obito cảm thấy một sự hối hận tột cùng, sâu sắc hơn cả những sai lầm trong quá khứ.


Rin...

Obito nhớ lại khoảnh khắc Rin ra tay. Nhớ lại những năm tháng hắn tôn sùng cô, xem cô ta là báu vật, là lý do để sống, để chết. Hắn đã hồi sinh cô ta. Và chính cô ta, báu vật của đời hắn, lại là người đẩy người yêu hắn, người đang mang thai con hắn vào tình cảnh thập tử nhất sinh này.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy hối hận vì đã yêu và xem Rin như báu vật.

Hắn đã sai rồi. Báu vật của hắn không phải là cái bóng quá khứ đó, mà là người đang nằm đây, đang gánh chịu tất cả vì hắn, vì đứa con của hắn. Hắn đã không bảo vệ được Kakashi.

- Dùng sức, Kakashi, rặn đi. Cố gắng đẩy nó ra, chỉ một chút nữa thôi - Tsunade hét lên.

Kakashi cố gắng làm theo, anh dồn hết sức lực cuối cùng của một shinobi, rặn mạnh.

- Aaaaaaa!

Cơ mặt Kakashi căng cứng, mạch máu nổi lên, anh cảm thấy xương chậu như bị xé toạc. Anh rặn, rặn hết sức lực tàn tạ của mình, cố gắng cứu con.

Nhưng đứa bé vẫn không chào đời.

Chỉ có máu càng lúc càng lan rộng, thấm đẫm ga trải giường.

Mắt Kakashi mờ dần, hơi thở thoi thóp, ý thức anh gần như biến mất.

- Obito... - Kakashi thều thào lần cuối, nước mắt hòa lẫn mồ hôi và máu - Con... con của anh... Mau cứu con... cứu nó...

Kakashi buông thõng tay, ngất đi vì kiệt sức và đau đớn.

- Kakashi! Kakashi! Tỉnh lại đi! Đừng ngủ! Kakashi! - Obito gào lên, lay gọi người yêu trong vô vọng

Cùng lúc đó, Itachi đang đứng ở cửa khu vực phòng cấp cứu. Các y nhẫn chặn cậu lại, không cho vào. Cậu nghe thấy tiếng la hét và mùi máu nồng nặc, khiến cậu càng thêm lo lắng.

Itachi ép mình phải bình tĩnh. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng trấn an bản thân

Không. Mình chỉ đang quá nhạy cảm vì mang thai thôi. Kakashi-san bây giờ chắc còn đang ở nhà mà, không hiểu sao mình lại vô thức đi đến đây nữa.

Itachi quay người, chậm rãi đi về phòng bệnh của Shisui.


Trở lại căn phòng tĩnh lặng. Itachi lại ngồi bên giường, tay xoa nhẹ đầu Shisui.

- Em cảm thấy hơi sợ, Shisui à. Em nghĩ mình nghe thấy tiếng la hét, nhưng có lẽ em chỉ nghĩ nhiều thôi. Anh biết không, người mang thai thì rất hay lo lắng, anh phải tỉnh lại để bảo vệ em nhé.

Itachi nói, cố gắng nở một nụ cười trấn an chính mình.

Cậu nắm lấy tay Shisui. Lần này, cậu cảm nhận rõ ràng hơn. Các ngón tay của Shisui co giật liên tục, lòng bàn tay anh đang cố gắng siết lại.

Tuy Shisui vẫn chưa tỉnh, nhưng cơ thể anh đang phản ứng một cách mãnh liệt. Có lẽ, đâu đó trong tiềm thức, anh cảm nhận được sự bất ổn và nỗi sợ hãi của người vợ.

Itachi cúi xuống hôn lên trán Shisui.

- Cố gắng lên, anh yêu. Anh đang tiến triển tốt lắm.



Căn phòng cấp cứu đặc biệt lạnh lẽo như một nhà xác. Dù các y nhẫn đã dùng chakra làm ấm, cơ thể Hatake Kakashi vẫn lạnh toát, mồ hôi và máu thấm đẫm ga trải giường.

Kakashi đã mê man sau khi kiệt sức vì rặn, Tsunade liên tục vỗ vào má anh, cố gắng giữ anh tỉnh táo.

- Không được, đứa bé đang mắc kẹt, mạch yếu quá. Cố gắng lên, Kakashi, phải rặn lần nữa, chỉ một chút nữa thôi

Nhưng Kakashi không phản ứng, ánh mắt anh đờ đẫn nhìn lên trần nhà, gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái. Anh đang ở trong một trạng thái giao thoa giữa cõi sống và cõi chết.

Đột nhiên một nụ cười nhẹ, đau đớn nở trên môi Kakashi.

- Cha... cha à... - Kakashi thều thào, giọng nói yếu ớt nhưng đầy trìu mến - Con... con nhớ cha lắm...

Obito lạnh buốt sống lưng, hắn biết Kakashi đang nhìn thấy ai.

- Minato-sensei... em đã cố hết sức... em xin lỗi...em vô dụng quá phải không? Ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được, em làm mất mặt thầy rồi... - Kakashi nói, mắt nhắm nghiền lại.

- Kakashi, em mau tỉnh táo lại. Anh ở đây, không phải cha em, không phải thầy Minato - Obito kích động hét lên, hắn nắm chặt tay Kakashi, tay còn lại run rẩy ôm lấy đầu.

Kakashi khẽ mỉm cười lần nữa, một nụ cười đầy sự nhẹ nhõm.

- Thầy... thầy đến đón em sao? Em xin lỗi... em... em lại thất hứa rồi...

Obito nhìn thấy ánh sáng màu trắng mờ ảo chiếu lên gương mặt Kakashi như thể có một linh hồn vô hình đang kéo anh đi. Hắn cảm thấy sự sống đang tuột dần khỏi người Kakashi, từng chút, từng chút một.

Obito sụp đổ.

Hắn úp mặt vào tay Kakashi, nước mắt tuôn như mưa. Mọi sự mạnh mẽ, kiêu ngạo của hắn tan biến. Hắn trở lại là một đứa trẻ sợ hãi, sắp mất đi người thân yêu nhất.

- Không, đừng mà... Kakashi, đừng đi. Em không được đi, mau tỉnh lại, anh cấm em... - Obito gào lên, giọng nói khản đặc vì tuyệt vọng. - Anh xin em, vì anh mà ở lại đi...

Hắn ngước nhìn Kakashi, đôi mắt đỏ rực.

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi về tất cả. Về quá khứ. Về Sharingan của em. Về sự lạnh nhạt của anh. Về cái chết của Rin. Anh đã vì cô ta mà tổn thương em, mà muốn giết chết em! - Obito đập đầu xuống băng ca. - Anh ân hận, anh ân hận rồi, Kakashi... anh xin lỗi.

Obito quay sang khoảng không vô định mà Kakashi đang nhìn vào, nơi hắn tin rằng linh hồn của Minato và Sakumo đang đứng đó. Hắn cầu xin họ, như một kẻ điên.

- Thầy Minato, Sakumo-san... con xin hai người đừng mang Kakashi đi, con cầu xin 2 người mà...

- Nếu hai người thương Kakashi, nếu hai người thực sự muốn em ấy hạnh phúc, thì hãy cứu em ấy, hãy cho em ấy sức mạnh để ở lại. Xin hai người, đừng mang em ấy đi, con không thể chịu đựng được việc mất em ấy, đừng tàn nhẫn với con như vậy...

Trong lúc Obito gần như phát điên vì tuyệt vọng, Kakashi đột nhiên run rẩy. Trên giường sinh, chakra của anh bỗng nhiên bùng lên một cách yếu ớt, nhưng rõ ràng.

Dường như lời cầu xin của Obito, sự hối hận tột cùng và sự đau đớn khi phải buông bỏ đứa con, đã chạm đến một dây thần kinh cuối cùng của Kakashi.

Tsunade nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này

- Có phản ứng, chakra đã tăng lên một chút. Kakashi, nghe ta nói, đứa bé sắp nghẹt thở rồi, rặn lần cuối đi, ngươi phải cứu con của ngươi chứ.

Kakashi cố gắng mở mắt, nhìn vào gương mặt đẫm lệ và hoảng loạn của Obito. Anh không thể nghe rõ, nhưng anh thấy môi hắn mấp máy cầu xin.

Vì anh... vì con...

Với ý chí thép cuối cùng, Kakashi lấy lại một hơi thở run rẩy.

- A... AAAAAAA!

Kakashi rặn một hơi, dồn toàn bộ sinh mệnh cuối cùng của mình. Một tiếng 'roẹt' xé rách vang lên trong không khí.

- Ra rồi! Ra rồi! - Tsunade hét lên mừng rỡ - Một bé trai, đứa bé thở được rồi! Mau, cắt dây rốn, lau sạch.

Tiếng khóc nhỏ, yếu ớt của một sinh linh mới chào đời vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng kinh hoàng của căn phòng.

Obito nhìn thấy đứa bé, khuôn mặt nhăn nhó, nhỏ xíu, nhưng có sinh khí.

Hắn quay sang Kakashi, Kakashi đã hoàn toàn kiệt sức, nằm bất động, hơi thở gần như không còn.

- Kakashi! Con... con trai chúng ta đã chào đời rồi, em nghe không? Nó đang khóc. - Obito ôm lấy Kakashi, gào khóc - Em đã làm được, em đã cứu con.

Tsunade lập tức tập trung toàn bộ chakra vào việc cầm máu và hồi phục cho Kakashi. Obito ôm chặt người yêu, trong lòng vẫn là nỗi sợ hãi tột cùng.


Hatake Kakashi được chuyển đến ICU ngay lập tức sau ca sinh nở kinh hoàng. Anh đã cứu được con trai mình bằng ý chí mãnh liệt, nhưng cái giá phải trả là sự kiệt quệ hoàn toàn. Cơ thể Kakashi nằm im lìm trên giường, trắng bệch như tuyết, mọi chỉ số sinh tồn đều ở mức thấp nhất. Anh đã rơi vào hôn mê sâu.

Uchiha Obito ngồi bên cạnh, hoàn toàn suy sụp. Hắn không rời Kakashi nửa bước. Tsunade đã băng bó vết thương cho Kakashi và cố gắng cầm máu, nhưng tình trạng thể chất của anh quá thảm hại.

Đứa bé, một cậu bé nhỏ bé, yếu ớt nằm trong nôi bên cạnh. Nó liên tục khóc ré lên, tiếng khóc đầy sợ hãi và khó chịu. Obito cố gắng bế con, dỗ dành, nhưng đứa bé càng khóc to hơn, như thể đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc của người mẹ vừa sinh ra nó.

Tuyệt vọng, Obito làm theo lời khuyên của y tá, hắn đặt đứa bé được quấn trong chiếc chăn mềm nằm sát cạnh giường của Kakashi.

Thật kỳ diệu, khi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Kakashi, đứa bé lập tức nín khóc. Nó dụi mặt vào lớp áo bệnh nhân của Kakashi, thỉnh thoảng khẽ thút thít rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Obito nhìn hai người họ, nước mắt không ngừng chảy. Hắn cúi người hôn lên trán Kakashi, rồi hôn lên đỉnh đầu đứa con trai.

- Kakashi... em nghe không? - Obito thì thầm, giọng khàn đặc – Con nín rồi... con cần em, Kakashi. Mở mắt ra nhìn con của chúng ta đi, em yêu.

- Anh xin lỗi... là lỗi của anh, anh đã không bảo vệ được em. Anh đã để Rin làm hại em... anh xin lỗi vì quá khứ... anh sai rồi... Anh không thể mất em. Xin em, đừng bỏ anh lại một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top