Chương 1
Căn phòng bệnh đặc biệt của Bệnh viện Konoha luôn tĩnh lặng, gần như tách biệt khỏi mọi ồn ào của thế giới bên ngoài. Ánh tà dương màu đỏ cam nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ, nhuộm lên tấm chăn trắng tinh tươm và gương mặt đang ngủ say của người nằm trên giường.
Uchiha Shisui, người được mệnh danh là "Thuấn Thân của Konoha", người mà Itachi yêu bằng cả sinh mệnh, đã nằm yên bất động ở đó suốt nửa tháng.
Itachi ngồi bên mép giường, bàn tay phải nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Shisui. Bụng dưới của cậu đã nhô lên một cách rõ ràng, một đường cong tròn trịa ở tháng thứ sáu của thai kỳ. Sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong cậu, nó là một phần của Shisui, cũng là niềm hy vọng duy nhất của Itachi giữa những ngày tuyệt vọng.
- Shisui...
Itachi thầm thì, giọng khản đặc vì khóc quá nhiều, cậu áp má mình lên mu bàn tay anh, cảm nhận hơi ấm yếu ớt còn sót lại.
- Anh đã hứa với em... anh hứa sẽ cùng em chăm con mà. Đứa bé sắp chào đời rồi, anh không thể ngủ mãi được.
Cơn đau thắt quặn lòng lại ập đến, Itachi nhắm mắt cố gắng hít thở sâu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nhỏ từng giọt xuống chiếc chăn. Vết thương của Shisui quá nặng, khi anh dùng kỹ thuật dịch chuyển tức thời cuối cùng đỡ trọn đòn tấn công chí mạng thay cho cậu, anh đã không chỉ bị thương về thể xác. Chakra cạn kiệt, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, và cái mà các y nhẫn gọi là sự kiệt quệ tâm trí đã giữ anh lại trong cơn mê này.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở ra.
- Itachi
Itachi giật mình vội lau nước mắt, người bước vào là Hatake Kakashi - Hokage Đệ Lục. Vị Kage vĩ đại, thường ngày lạnh lùng nhưng lúc này lại toát lên vẻ mệt mỏi và dịu dàng khác thường. Bụng của Kakashi đã rất lớn, nhô ra rõ rệt, chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày dự sinh, khi đi anh phải chống một tay lên lưng để giảm sức nặng, nhưng vẫn cố gắng giữ dáng vẻ điềm tĩnh.
- Kakashi-san
Itachi đứng dậy, hơi khom người chào.
- Không cần khách sáo, Itachi. Ngồi xuống đi, cậu đang mang thai, đừng đứng lâu.
Kakashi nhẹ nhàng nói, rồi di chuyển khó khăn đến chiếc ghế bên cửa sổ và ngồi xuống.
- Obito đã dặn tôi phải trông chừng cậu. Nếu cậu lại ngất xỉu vì kiệt sức, hắn ta sẽ không tha cho tôi đâu.
Itachi mỉm cười nhạt nhẽo
- Obito-san lúc nào cũng lo lắng thái quá.
- Là anh em mà, cậu biết đấy. Chúng tôi đã trải qua quá nhiều mất mát...
Kakashi thở dài, anh nhìn Shisui rồi lại nhìn Itachi.
- Đứa bé được sáu tháng rồi sao?
Itachi gật đầu, đưa tay xoa nhẹ vòng bụng
- Là một bé trai, Shisui đã chọn sẵn tên rồi... Takumi
Không khí lại chìm vào im lặng
- Kakashi-san, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? - Itachi thì thầm, giọng nói vỡ vụn. - Nếu lúc đó em đủ mạnh mẽ, nếu em không bị cuốn vào đòn tấn công đó, anh ấy đã không phải liều mạng...
Đột nhiên Itachi không thể kìm nén được nữa, cậu khuỵu xuống bên cạnh giường bệnh, những tiếng nức nở bật ra không thể kiểm soát.
- Anh ấy đã trao cho em Mangekyō Sharingan từ rất lâu rồi, anh ấy đã dạy em mọi thứ, anh ấy nói em là người quan trọng nhất. Nhưng khi em cần anh ấy ở bên cạnh nhất, anh ấy lại đang nằm ở đây... Em không biết phải làm sao để đối diện với đứa con của chúng em mà không có anh ấy.
Kakashi lặng lẽ quan sát, anh không vội vàng an ủi bằng những lời sáo rỗng, anh hiểu nỗi đau này. Mất mát là bản chất của một shinobi, nhưng mất đi người bạn đời, người thân yêu nhất, đặc biệt khi đang mang trong mình cốt nhục của họ, lại là một gánh nặng không thể chịu đựng nổi.
- Itachi - Kakashi gọi, giọng nói trầm và vững chãi - Nhìn tôi đây.
Itachi ngước nhìn, Kakashi đưa bàn tay đã chai sạn của mình lên xoa nhẹ bụng bầu của chính mình.
- Cậu có nghĩ Obito là người hoàn hảo không? Hắn ta lúc nào cũng làm mọi chuyện rối tung lên. Hắn đã suýt chết biết bao lần chỉ vì cố gắng chữa cháy những việc hắn làm hỏng, nhưng hắn vẫn ở đây. Vì tôi.
Kakashi nhìn thẳng vào mắt Itachi.
- Cậu và Shisui, hai người các cậu đều là những người gánh vác quá nhiều, tự nguyện hy sinh quá nhiều vì Konoha, vì nhau. Việc Shisui đỡ đòn cho cậu, đó không phải là do cậu yếu đuối. Đó là sự lựa chọn của cậu ấy, là bản năng của một người chồng yêu vợ, yêu gia đình hơn cả sinh mạng của mình.
- Cậu ấy đã bảo vệ cậu, và bảo vệ đứa trẻ này, cậu ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Kakashi nhắm mắt một lát rồi tiếp tục
- Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là khóc lóc và tự trách đâu, Itachi. Việc cậu cần làm là mạnh mẽ lên vì Shisui và vì con của cậu. Cậu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, phải ăn uống, phải giữ vững tinh thần. Nếu không, cả hai người sẽ kiệt sức. Và lúc đó, sự hy sinh của Shisui sẽ trở nên vô nghĩa.
Kakashi chống tay, khó khăn đứng dậy. Anh bước đến bên cạnh Itachi, bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.
- Shisui là một trong những shinobi mạnh nhất Konoha, cậu ấy có Sharingan mạnh mẽ và ý chí sống mãnh liệt. Hơn nữa, cậu ấy không phải đang chết, cậu ấy đang chiến đấu.
Kakashi quay lại nhìn Shisui, như thể đang nói với người đang nằm mê man.
"Shisui à, cậu nghe cho rõ đây. Nếu cậu còn tiếp tục ngủ nữa, sau khi sinh con xong, Obito và tôi sẽ mang con đến, để nó quấy phá cậu suốt ngày.
Cậu có một người vợ yêu thương cậu và một đứa con đang chờ đợi cậu. Mở mắt ra đi, đồ ngốc!"
Itachi nhìn Kakashi, người đang mang trên mình gánh nặng của cả một làng và một sinh linh sắp chào đời, nhưng vẫn cố gắng đến đây để an ủi cậu. Cậu cảm thấy một dòng nước ấm chảy vào trái tim đang đóng băng của mình.
- Kakashi-san...
- Itachi - Kakashi ngắt lời - Chúng ta là bạn, cũng là gia đình, sáng mai tôi sẽ quay lại. Bây giờ thì cậu hãy ngủ một lát đi, và nói chuyện với Takumi.
Nói rồi, Kakashi lảo đảo bước ra khỏi phòng.
Itachi nhìn bóng lưng Hokage Đệ Lục khuất dần, cậu quay lại nhìn Shisui. Bàn tay đang nắm chặt tay anh hơi nới lỏng, cậu nhẹ nhàng xoa bụng mình.
- Takumi - Itachi thầm thì - Chúng ta không thể gục ngã, con trai. Cha con đang chiến đấu vì chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau đợi cha tỉnh lại nhé con yêu.
Itachi gục đầu xuống cạnh Shisui, tuy không còn khóc nức nở nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Lần này, không phải là nước mắt tuyệt vọng, mà là nước mắt của quyết tâm và hy vọng mong manh được thắp lên. Cậu cảm nhận được một cú đạp nhẹ nhàng bên trong bụng như một lời đáp lại lặng thinh từ sinh linh bé bỏng.
Chỉ cần anh còn hơi thở, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, Shisui.
Đó là lời thề của Uchiha Itachi dành cho chồng và con trai mình.
Hành lang bệnh viện Konoha vào cuối buổi chiều khá vắng lặng. Ánh đèn huỳnh quang bắt đầu bật sáng, đối chọi với ánh chiều tà hắt vào từ cửa sổ cuối dãy.
Hatake Kakashi bước đi chậm rãi, bàn tay vẫn đặt nhẹ lên lưng để đỡ lấy sức nặng của cái bụng bầu chín tháng đang nặng trịch. Dù đã cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh trước mặt Itachi, nhưng mỗi bước chân của Hokage Đệ Lục lúc này đều ẩn chứa sự mệt mỏi và đau nhức khó tả.
Vừa mới rẽ qua khúc cua, một bóng người cao lớn đã lao đến với tốc độ chóng mặt.
- Kakashi! Em đi đâu vậy?
Uchiha Obito, chồng của Kakashi, người hiện đang phụ trách các vấn đề tối mật của Konoha xuất hiện với vẻ mặt căng thẳng và lo lắng tột độ. Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng nhưng lại quên cài nút, tóc tai hơi rối bời, rõ ràng là vừa chạy vội đến đây.
- Anh đã bảo em ở yên trong Văn phòng Hokage hay là về nhà đi! Mang thai lớn như vậy rồi còn đi lung tung! Em có biết đây là bệnh viện không? Đầy rẫy vi khuẩn và đủ loại tai ương...
Obito cằn nhằn liên tục, giọng điệu vừa có sự trách móc, vừa đầy lo sợ. Hắn lập tức vòng tay qua eo Kakashi, đỡ lấy người anh.
- Em có thấy mình đi lại khó khăn thế nào không? Nếu chẳng may ngã ở đây thì sao? Em có nghĩ đến đứa bé không?
Kakashi mỉm cười nhẹ nhàng dưới lớp mặt nạ, một nụ cười gần như chỉ có thể cảm nhận qua ánh mắt cong cong của cậu.
- Obito. Anh hơi làm quá rồi đấy - Kakashi đặt tay lên má Obito, cố gắng xoa dịu - Em chỉ ghé qua thăm Itachi một lát, anh đã dặn em phải xem chừng cậu ấy mà. Vả lại...
Kakashi hít một hơi sâu, hơi nhăn mặt vì bị cái bụng chèn ép.
- Đi lại một chút cũng tốt, Obito. Y tá đã nói vận động nhẹ nhàng sẽ giúp em dễ dàng hơn trong việc sinh nở. Em không muốn đến lúc chuyển dạ lại không có sức để rặn đâu.
Obito nhíu mày thật chặt, hắn dừng lại, nhìn xuống đôi chân trần của Kakashi đang đi trong đôi dép y tế mỏng manh. Đôi bàn chân của anh đã sưng húp lên trông thấy, các ngón chân căng mọng và da thịt hơi đỏ ửng.
- Tốt cái gì mà tốt! - Obito gần như gầm gừ, nhưng sự giận dữ của hắn lại chỉ dành cho sự bất cẩn của Kakashi đối với chính mình - Nhìn chân em đi! Sưng lên như cái bánh bao rồi! Em không thấy đau sao? Em đúng là một ninja giỏi, một Kage xuất sắc, nhưng em lại là người vợ tồi tệ nhất trong việc chăm sóc bản thân mình!
- Em đã bảo anh đừng so sánh em với bánh bao...
Không chờ Kakashi nói hết, Obito cúi người xuống, vòng tay mạnh mẽ của hắn luồn qua dưới đầu gối và lưng Kakashi.
Obito nhấc bổng Hokage Đệ Lục lên một cách dễ dàng.
- A! Obito, anh đang làm gì thế? - Kakashi kêu lên khẽ.
- Bế em. Mang cái bánh bao này về nhà
Obito nói cộc lốc, bước đi vững vàng.
- Từ giờ đến ngày sinh, em chỉ được phép di chuyển từ giường đến phòng tắm, và nếu em muốn ra khỏi nhà, em phải để Obito này bế.
Kakashi tựa đầu vào vai Obito, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn. Anh biết Obito chỉ đang lo lắng quá mức. Dù tính cách vẫn có phần lỗ mãng, nhưng Obito của hiện tại là một người chồng ân cần và dịu dàng đến không ngờ, đặc biệt là khi anh mang thai.
- Thôi nào, anh làm em xấu hổ chết - Kakashi nói, nhưng vòng tay lại siết chặt hơn quanh cổ Obito - Nhưng... em cảm ơn.
- Cảm ơn cái gì? Chỉ cần em đừng làm anh phát điên là tốt lắm rồi. - Obito lầm bầm, quay mặt đi.
Sau một lúc im lặng, khi họ đi đến gần lối ra của bệnh viện, Kakashi mới cất tiếng, giọng trở nên trầm buồn
- Itachi tội nghiệp quá, Obito à.
Obito dừng lại, nhìn Kakashi trong tay mình. Anh hiểu, đó là lý do thật sự khiến Kakashi cố gắng đến đây.
- Đúng là bi kịch - Obito thừa nhận - Shisui là một người tốt. Cậu ấy đã làm mọi thứ trong quyền hạn của mình để bảo vệ Konoha, và lần này, là bảo vệ Itachi và đứa con của họ. Điều đó thật sự... rất đau lòng.
- Phải. Itachi còn đang mang thai, cái bụng lớn như vậy rồi, mà Shisui lại nằm mê man... - Kakashi thở dài - Em đã thấy cậu ấy khóc, chắc hẳn Itachi đã đau lòng lắm. Đứa bé đó là niềm hy vọng duy nhất của cậu ấy lúc này.
- Anh đã tăng cường y nhẫn giỏi nhất túc trực bên Shisui - Obito nói, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết - Và anh đã dặn các Anbu ngầm phải bảo vệ Itachi và đứa bé tuyệt đối. Chúng ta nợ Shisui và Itachi quá nhiều, sự hy sinh của họ không thể bị lãng quên.
- Em biết anh sẽ làm vậy - Kakashi nói, dịu dàng hôn lên má Obito - Em chỉ mong Shisui sớm tỉnh lại. Em muốn nhìn thấy cậu ấy ôm đứa con trai của mình.
Obito bước ra khỏi cửa bệnh viện, hít thở không khí trong lành của đêm Konoha. Hắn ngước nhìn bầu trời đêm, ánh mắt đầy sự phức tạp.
- Anh cũng mong vậy, Kakashi. Anh đã mất quá nhiều bạn bè, người thân. Anh không thể chịu đựng thêm bất kỳ mất mát nào nữa, đặc biệt là mất đi người thân yêu nhất của mình.
Hắn siết chặt vòng tay, áp Kakashi sát vào ngực mình như muốn bảo vệ anh khỏi mọi tai ương của thế giới.
- Chúng ta sẽ đón đứa con của chúng ta, và Shisui nhất định sẽ tỉnh lại để đón con của họ. Anh tin là như vậy. Nhưng trước hết, chúng ta phải giữ cho em và con được an toàn. Về nhà thôi, Hokage đại nhân.
Obito mang Kakashi đi, bóng hai người khuất dần dưới ánh trăng.
Bên trong căn phòng bệnh đặc biệt, không khí vẫn tĩnh lặng, nhưng đã có thêm một chút hơi ấm của sự chăm sóc.
Uchiha Itachi cẩn thận vắt khô chiếc khăn bông mềm mại trong chậu nước ấm. Cậu nhẹ nhàng nâng cánh tay của Shisui lên, từ tốn lau sạch từng vết bẩn nhỏ trên da anh, tránh né những cuộn băng gạc lớn quấn quanh ngực và vai – nơi vết thương nặng nhất vẫn đang được theo dõi.
Vết thương lớn do đòn tấn công chí mạng đã kịp khô miệng, tạo thành những đường sẹo đỏ sẫm. May mắn là máu đã ngưng chảy, một dấu hiệu nhỏ bé nhưng quan trọng cho thấy cơ thể Shisui vẫn đang chiến đấu.
- Anh xem này, Shisui - Itachi thầm thì, giọng nói dịu dàng tựa như tiếng gió. Cậu cẩn thận đặt bàn tay phải của anh lên trên vòng bụng tròn trịa của mình - Con trai anh đang ở đây.
Cảm giác da thịt lạnh lẽo của Shisui trên da bụng ấm áp của mình khiến Itachi không khỏi nghẹn lại. Cậu dựa trán vào vai Shisui, nước mắt lại chực trào ra.
- Con vừa đạp đấy, anh có cảm nhận được không? - Itachi cố gắng nói bằng một giọng vui vẻ, mặc dù khóe môi cậu vẫn run rẩy - Nó rất tinh nghịch, y như anh vậy. Đứa bé lúc nào cũng làm loạn vào giờ em ngủ, có lẽ là đang đòi cha nó.
Itachi khẽ cười, cậu tiếp tục nói, kể cho Shisui nghe về những sự kiện trong làng, về nhiệm vụ mới của Sasuke, về những lời dặn dò của Kakashi. Cậu nói như thể anh đang lắng nghe, như thể anh chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đó là cách duy nhất cậu có thể giữ được sự tỉnh táo của mình.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh lại khẽ mở. Itachi quay đầu lại và thấy một thân hình quen thuộc, với mái tóc bạc rủ xuống và chiếc mặt nạ quen thuộc.
- Kakashi-san? - Itachi hốt hoảng đứng dậy - Sao anh lại ở đây? Obito-san...
Kakashi với cái bụng to lùm lùm trước mặt khẽ gầm gừ một tiếng, tay xách một cái túi vải lớn.
- Suỵt, anh đi bằng Nhẫn thuật dịch chuyển tức thời, Obito còn đang mải giải quyết đống hồ sơ ngập đầu. Nếu cậu dám tố cáo anh, anh sẽ dùng Chidori vào mông Shisui ngay tại chỗ!
Itachi lo lắng nhìn dáng vẻ nặng nề của Kakashi.
- Nhưng anh còn vài tuần nữa là sinh rồi, dùng Nhẫn thuật mạnh như thế rất nguy hiểm!
Kakashi trợn mắt, ánh mắt sắc bén từ phía trên chiếc mặt nạ nhìn thẳng vào Itachi.
- Này, cậu nhìn lại mình đi Itachi Uchiha! Cậu mới là người đáng lo hơn tôi nhiều! Bộ có mình tôi mang thai chắc?
Kakashi tiến lại gần Itachi, tay chỉ vào bụng cậu.
- Cái bụng của cậu cũng chình ình ra rồi kìa! Ăn uống thì chẳng ra đâu vào đâu, cứ ngồi khóc lóc bên cái giường này. Cậu muốn con trai cậu đói sao?
Kakashi mở cái túi vải ra, mùi cháo thịt bò thơm lừng lan tỏa khắp phòng.
- Đây là cháo thịt bò, cậu mau ăn đi. Một ít dâu tây và táo gọt sẵn. Và cái này... Kakashi lấy ra một gói giấy nhỏ - Ô mai đào chua ngọt cho bà bầu thích ăn đồ chua.
Và cuối cùng, cậu đưa cho Itachi một ly nước dừa.
- Uống cái này đi, bổ sung nước ối. Anh đã hỏi Tsunade, bà ấy bảo nước dừa tốt cho bà bầu, phải uống hết đấy!
Itachi cảm động đến mức nước mắt lại lưng tròng.
- Kakashi-san...
- Đừng có khóc nữa! Cậu mà khóc thì tôi sẽ phải khóc theo đấy, và cậu biết không, bà bầu khóc sẽ làm tăng huyết áp
Kakashi dứt khoát đẩy Itachi ngồi xuống ghế.
- Ăn hết đi, chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi ở đây để trông chừng cậu và Shisui.
Nói rồi, Kakashi đi thẳng đến chiếc ghế sofa dài trong góc phòng bệnh đặc biệt, một nơi được trang bị khá tiện nghi. Anh nằm xuống một cách hết sức tự nhiên, dựa lưng vào chiếc gối mềm mại đã được chuẩn bị sẵn và rên khẽ.
- Ôi, thật là thiên đường, ở nhà chán quá. Obito cứ dính lấy tôi, cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là quả trứng vàng sắp nở ấy.
Kakashi lục lọi trong túi ninja của mình, lôi ra một cuốn sách bìa màu cam nổi bật.
- Tôi đến đây để nói chuyện với cậu cho đỡ buồn, sẵn tiện trông coi cả hai cha con. Obito sẽ không dám tìm đến đây vì anh ấy đang sợ bị tôi quấy rầy khi đang đọc.
Kakashi nháy mắt, tay mở cuốn Thiên đường Tung Tăng
- Anh ấy cứ nghĩ tôi sẽ sinh ngay trên bàn làm việc của anh ấy mất.
Itachi nhìn đĩa trái cây được gọt tỉ mỉ, nhìn bát cháo nóng hổi và gói ô mai chua chua ngọt ngọt. Lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả, sự biết ơn, sự nhẹ nhõm và một chút hổ thẹn vì đã quá yếu đuối.
- Cảm ơn anh, Kakashi-san - Itachi nói, cầm thìa lên. Cậu cảm thấy đói sau những ngày kiệt sức.
- Ăn đi. Không cần cảm ơn, cậu là em dâu của anh - Kakashi đáp lại một cách vô tư, mắt dán vào trang sách.
*Trong fic mình là Obito và Shisui đã kết nghĩa anh em nhé*
Nhưng Kakashi vẫn không hoàn toàn tập trung vào cuốn sách. Anh khẽ liếc nhìn Itachi đang ăn, rồi lại nhìn Shisui nằm đó.
"Itachi tội nghiệp. Nỗi đau của nó không phải ai cũng chịu được" Kakashi nghĩ "Nhưng nó cần phải mạnh mẽ. Vì Takumi. Và vì Shisui".
Kakashi ngước nhìn trần nhà, vẻ mặt trầm tư. Anh nhớ lại những lời Obito đã nói, những năm tháng chiến tranh và mất mát. Họ đã hứa với nhau rằng thế hệ tiếp theo sẽ không phải chịu đựng bi kịch.
- Itachi này - Kakashi lên tiếng, không nhìn vào cậu. - Đừng lo lắng quá. Shisui là một người hùng, cậu ấy sẽ không bỏ cuộc đâu. Cậu cứ ăn đi, dưỡng sức... chúng ta sẽ cùng nhau đưa Shisui trở về.
Giọng Kakashi mang một sức nặng của niềm tin. Itachi hít sâu, múc một thìa cháo lớn, cảm nhận hương vị quen thuộc của tình thân. Cậu gật đầu.
- Vâng, em sẽ cố gắng, Kakashi-san.
Trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn vàng, căn phòng bệnh lại chìm vào sự yên bình.
Trên chiếc ghế sofa, Hatake Kakashi vốn định đọc Thiên đường Tung Tăng để thư giãn đã bị cơn buồn ngủ của thai kỳ và sự mệt mỏi sau một ngày hoạt động quá sức đánh gục. Cuốn sách trượt khỏi tay, nằm nghiêng trên ngực anh.
Uchiha Itachi nhìn sang, cậu thấy Kakashi co ro trên chiếc sofa, miệng khẽ hé ra, hơi thở đều đều. Dù là một Hokage vĩ đại nhưng lúc này Kakashi trông hệt như một người anh trai mệt mỏi, với cái bụng to lớn như vậy, có lẽ anh đã phải chịu đựng không ít sự khó chịu.
Itachi đứng dậy bước đến tủ đồ, cậu lấy ra chiếc chăn bông mỏng nhưng ấm áp dành cho người nhà. Cậu nhẹ nhàng phủ chăn lên người Kakashi, cố gắng không đánh thức anh.
- Ngủ ngon nhé, Kakashi-san - Itachi thầm thì.
Sau đó, Itachi quay trở lại giường bệnh. Cậu nắm chặt tay Shisui, kéo cánh tay anh vòng qua vai mình. Cậu tựa đầu vào ngực anh, nơi nhịp tim đang đập chậm rãi nhưng kiên trì.
- Anh xem này -Itachi nói nhỏ vào tai Shisui - Con của chúng ta đã có một người bác rất tốt bụng. Anh ấy rất tốt, nhưng cũng rất đáng lo. Anh tỉnh lại nhanh đi, không thì Obito-san sẽ phát điên vì lo cho anh ấy mất.
Cậu cảm thấy sự ấm áp quen thuộc từ người Shisui, mùi gỗ đàn hương và máu khô lẫn lộn, nhưng vẫn là mùi hương thân thuộc nhất.
Itachi nhắm mắt lại, sự mệt mỏi tích tụ suốt những ngày qua cuối cùng cũng ập đến. Cậu để mình chìm vào giấc ngủ bên cạnh người chồng đang hôn mê của mình, ôm chặt lấy niềm hy vọng nhỏ bé đang lớn dần trong bụng.
Khoảng vài giờ sau.
Itachi tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên là sự ấm áp bất thường. Cậu mở mắt ra và thấy mình đang được đắp một chiếc áo choàng lông thú dày dặn lên người. Chiếc áo này không phải của cậu, mà là chiếc áo Shisui thường mặc khi trời lạnh.
Itachi giật mình nhìn sang chiếc sofa, Kakashi đã biến mất.
"Chắc anh ấy đã về rồi" Itachi nghĩ "Chắc là anh ấy sợ Obito-san cằn nhằn nữa. Cảm ơn anh, Kakashi-san".
Itachi nhẹ nhàng đặt chiếc áo choàng lên người Shisui, như thể muốn truyền hơi ấm lại cho anh.
Kakashi đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Thấy trời đã khuya, anh quyết định lén về nhà để tránh những lời cằn nhằn của chồng. Anh không dám dùng Nhẫn thuật dịch chuyển tức thời nữa vì lo sợ ảnh hưởng đến đứa bé, nên quyết định đi bộ về nhà.
Bụng anh to tròn, nặng nề che khuất hoàn toàn tầm nhìn xuống dưới chân. Kakashi bước đi chậm chạp, cố gắng dò dẫm từng bước. Đêm xuống, một vũng nước nhỏ đọng lại trên lối đi lát đá, được bao phủ bởi một lớp rêu mỏng.
- Sắp đến nhà rồi... - Kakashi thở phào, cố gắng giữ thăng bằng.
Nhưng đúng lúc đó, chân anh trượt mạnh
- Aa...
Toàn bộ trọng lượng cơ thể và cái bụng lớn đổ ập về phía trước, Kakashi hoàn toàn hoảng hốt, tái mặt. Giây phút đó, mọi suy nghĩ đều biến mất. Theo bản năng, anh chỉ kịp ôm chặt lấy bụng của mình, cố gắng bảo vệ đứa con bằng mọi giá.
Anh nhắm mắt chờ đợi cú va chạm đau đớn xuống nền đá lạnh lẽo.
Nhưng cú va chạm không xảy ra.
Thay vào đó, anh cảm nhận được một vòng tay rắn chắc, quen thuộc siết chặt lấy mình từ phía sau, đỡ lấy toàn bộ cơ thể anh.
- Kakashi!
Giọng nói của Uchiha Obito vang lên, khản đặc vì sợ hãi. Trái tim Kakashi đập thình thịch, còn tim Obito dường như đã rớt ra ngoài từ lâu. Hắn đã theo dõi Kakashi từ xa, đoán được anh sẽ làm liều mà đi bộ về.
Obito nâng Kakashi dậy, kiểm tra cơ thể anh bằng Sharingan
- Em... em có bị đau ở đâu không? Em có cảm thấy không ổn ở đâu không? Bụng em có đau không? - Obito lắp bắp, khuôn mặt tái mét đi vì sốc.
Kakashi vẫn còn run rẩy, mất vài giây mới lấy lại được hơi.
- Anh... Obito... em ổn. Đứa bé... hình như cũng ổn.
Obito không nói một lời, hắn cúi xuống, không chút do dự bế bổng Kakashi lên một lần nữa. Lần này, sự tức giận và sợ hãi trộn lẫn trong ánh mắt đen láy của hắn.
- Em... Em điên rồi, Kakashi - Obito nghiến răng, giọng nói đầy sự giận dỗi và trách móc. - Anh đã nói với em bao nhiêu lần? Mang thai lớn như vậy, em không thể đi lại một mình! Nếu anh đến chậm một giây thôi, chuyện gì sẽ xảy ra? Em có nghĩ đến không?
Hắn đi nhanh về phía căn nhà theo kiến trúc phương Tây , nơi họ đang sống.
- Em... em xin lỗi, Obito. Em chỉ muốn đi bộ một chút thôi... - Kakashi cố gắng giải thích.
- Không có một chút nào hết! - Obito gắt lên, nhưng giọng điệu lại đầy sự tuyệt vọng. - Anh đã mất hết tất cả rồi, Kakashi. Bố mẹ và em trai anh, Minato-sensei, Kushina-san, và suýt nữa là em. Anh không thể... anh không thể chịu đựng được việc mất thêm ai nữa!
Về đến nhà, Obito đặt Kakashi xuống giường, hắn quỳ xuống cẩn thận kiểm tra chân anh.
- Từ giờ trở đi - Obito ra lệnh, ánh mắt kiên quyết và lạnh lùng chưa từng thấy. - Anh cấm em ra khỏi nhà. Em sẽ không được đi đâu nếu không có anh đi cùng. Công việc Hokage sẽ được giải quyết tại đây, hoặc anh sẽ mang hồ sơ về cho em
Hắn nhìn thẳng vào mắt Kakashi, giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy lực.
- Đây không phải là một lời đề nghị, đây là lệnh cấm vận. Vì sự an toàn của em và con chúng ta. Anh không muốn thấy em tự đặt mình vào bất kỳ nguy hiểm không cần thiết nào nữa.
Kakashi biết Obito đang làm điều này vì tình yêu và sự lo lắng tột độ, anh nắm lấy tay anh.
- Obito... anh bình tĩnh lại đi. Em hứa, em sẽ không đi lung tung nữa - Kakashi nói, cố gắng trấn an. - Em biết anh sợ, em cũng sợ lắm, nhưng chúng ta sẽ ổn thôi.
Obito chỉ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch vì cú sốc. Hắn ôm lấy Kakashi, ghì chặt anh vào lồng ngực mình, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ tan biến.
Sáng hôm sau, Uchiha Itachi cảm thấy tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết. Sau đêm ngủ bên Shisui, cậu cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng nỗi tủi thân vẫn âm ỉ. Cậu cần một thứ gì đó để xua đi sự nghẹt thở trong phòng bệnh.
Itachi rời bệnh viện, nói với y tá rằng cậu sẽ đi mua một số đồ dùng cá nhân và thực phẩm tươi, ậu tự trấn an bản thân rằng việc đi lại nhẹ nhàng cũng tốt cho thai kỳ.
Itachi bước đi trên phố Konoha, nơi cuộc sống vẫn diễn ra nhộn nhịp, ánh nắng ban mai ấm áp nhưng không thể sưởi ấm được trái tim cậu.
Cậu đi ngang qua một phòng khám thai, qua khung cửa kính, Itachi thấy một cặp vợ chồng trẻ. Người vợ đang được chồng dìu đi cẩn thận, tay người chồng ôm lấy vai vợ, gương mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc. Tiếp đó, cậu thấy một người chồng khác quỳ xuống buộc dây giày cho vợ mình, rồi nhẹ nhàng xoa bụng cô ấy.
Cảnh tượng bình dị ấy như một nhát dao cứa vào lòng Itachi, cậu dừng lại, nước mắt chợt dâng lên.
Mình cũng đang mang thai.
Cậu sờ lên bụng mình, đứa bé đã được sáu tháng, đáng lẽ ra cậu cũng phải đi khám thai định kỳ, phải được chăm sóc. Nhưng chồng cậu, Shisui, lại đang nằm bất động trong bệnh viện.
Mình cũng muốn Shisui dẫn mình đi khám. Mình cũng muốn Shisui lo lắng, cằn nhằn mình không ăn đủ. Mình cũng muốn anh ấy chọn mua quần áo trẻ sơ sinh cùng mình.
Nước mắt không thể kìm được, lặng lẽ lăn dài trên má Itachi. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, bước vội vào một cửa hàng tạp hóa. Cậu mua vài món đồ cần thiết, nhưng nỗi tủi thân, buồn bã cứ lớn dần, biến thành một cảm xúc khác
Sự giận dỗi.
Khi Itachi trở lại phòng bệnh, cậu đặt túi đồ xuống bàn một cách hơi mạnh bạo. Cậu bước đến bên giường Shisui, nhìn thẳng vào gương mặt hôn mê của anh.
- Anh biết không, Shisui? - Giọng Itachi khàn khàn, trộn lẫn giữa sự yếu đuối và sự giận dữ. - Em vừa thấy người ta được chồng chăm sóc đó. Họ cười, họ hạnh phúc.
Itachi nắm lấy tay Shisui, siết chặt.
- Anh nằm đây làm gì? Em muốn đi mua đồ ăn cùng anh, em muốn anh đỡ em lúc em đi lại khó khăn, anh đã hứa với em sẽ không bao giờ để em một mình cơ mà!
- Em đã nghĩ rằng, dù anh có bận đến đâu thì việc đưa em đi khám thai, việc cùng em mua sắm đồ cho Takumi là điều mà anh sẽ không bao giờ bỏ qua. Nhưng anh lại ngủ mất rồi!
Sự giận dỗi bùng lên mạnh mẽ, Itachi gục xuống bên giường, không còn khóc nức nở như những lần trước mà là những tiếng nghẹn ngào chứa đầy oán trách của một người vợ bị bỏ rơi.
- Anh cứ nằm yên ở đó đi! Anh có biết là em tủi thân lắm không? Nếu anh không tỉnh lại, em sẽ không cho anh gặp con nữa! Em sẽ nói với Takumi là cha nó là một người chồng vô trách nhiệm, chỉ biết ngủ! Anh nghe rõ chưa?
Itachi vừa nói vừa đánh nhẹ vào ngực Shisui bằng lòng bàn tay.
- Tỉnh lại đi, đồ ngốc! Em giận anh lắm rồi đấy!
Trong khoảnh khắc đó, khi những lời giận dỗi nhất, đau lòng nhất thốt ra, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Itachi cảm nhận được một sự cử động nhẹ nơi bàn tay đang bị cậu nắm. Mắt cậu mở to, cậu nhìn chằm chằm vào tay Shisui, ngón tay trỏ của anh khẽ co giật một cách rõ ràng.
Tim Itachi như ngừng đập, toàn bộ sự giận dỗi, tủi thân bị thay thế bằng một cơn sóng kinh ngạc và hy vọng dữ dội.
- Shisui? Anh... anh vừa cử động sao?
Itachi lập tức ấn nút gọi y tá khẩn cấp, chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở, một y nhẫn cấp tốc chạy vào, theo sau là bác sĩ trưởng khoa.
Có chuyện gì vậy, Uchiha-san? - Bác sĩ lo lắng hỏi.
- Ngón tay của anh ấy! Shisui vừa cử động ngón tay! - Itachi chỉ vào tay Shisui, giọng nói run rẩy vì xúc động.
Bác sĩ nhanh chóng tiến hành kiểm tra, ông dùng đèn pin soi mắt, kiểm tra mạch và sau đó kiểm tra phản ứng của các chi. Sau vài phút kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ quay lại nhìn Itachi, gương mặt rạng rỡ.
- Chúc mừng, Uchiha-san! Đúng như cậu nói, đó là một phản ứng có ý thức. Shisui-san đang cố gắng muốn tỉnh lại! Tình trạng sức khỏe của cậu ấy đã tốt lên rất nhiều trong hai ngày qua. Các chỉ số phục hồi thần kinh đang tăng trưởng tích cực!
Itachi hoàn toàn sụp đổ, không phải vì đau buồn, mà vì niềm hạnh phúc và sự nhẹ nhõm không thể tả xiết. Cậu khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt ấm áp.
- Anh ấy... anh ấy sẽ tỉnh lại sao? - Itachi lắp bắp hỏi.
- Có khả năng rất cao! Cậu ấy chỉ cần một động lực đủ mạnh để vượt qua rào cản tâm lý cuối cùng. Có vẻ như... lời nói của cậu đã giúp cậu ấy, Uchiha-san. - Bác sĩ mỉm cười đầy ẩn ý.
Y nhẫn và bác sĩ rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng.
Itachi lại đến bên giường, lần này không phải với sự giận dỗi, mà là với tất cả tình yêu thương và sự hối lỗi. Cậu đặt bàn tay vừa cử động của Shisui lên má mình, cảm nhận sự lạnh lẽo đã dần được thay thế bằng hơi ấm.
- Em xin lỗi, Shisui. Em không nên nói những lời đó.
Itachi thầm thì, nước mắt thấm ướt tay anh.
- Anh đã nghe thấy em nói giận rồi, đúng không? Anh sợ em giận anh nên mới cố gắng cử động đúng không? - Itachi cười qua nước mắt.
Cậu áp má mình vào tay Shisui, thì thầm một lời hứa.
- Anh phải tỉnh lại ngay nhé, em và con sẽ đợi anh. Em muốn... em muốn cùng anh đi mua hết tất cả đồ ăn ngon nhất ở Konoha. Em muốn cùng anh đi mua quần áo cho Takumi. Em muốn cùng anh đi khám thai lần tới.
Itachi hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, rồi đặt nó trở lại bụng mình.
- Em sẽ không giận anh nữa, chỉ cần anh tỉnh lại thôi, Shisui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top