1. Thiên Thần
Viết bởi: Lan Nhã
Nhân vật: Shishiba/Osaragi
Giới hạn độ tuổi: 13+
Thể loại: nonAU, flangst
Miễn trừ trách nhiệm: Truyện hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến nhân vật trong tác phẩm gốc và con người hay hiện tượng nào trong thực tế. Tác giả không sở hữu gì ngoài trí tưởng tượng óc chóa của cô ấy.
_
Osaragi vẫn luôn hành động thật lặng lẽ. Ví như cái cách cô lúi húi trong cửa hàng tiện lợi với túi đồ ăn vặt nặng gần bằng vũ khí tùy thân để rồi bị đồng nghiệp vô tình bỏ rơi. Ví như cái cách cô lẳng lặng tham gia vào cuộc ẩu đả giữa Shishiba và những kẻ cầm đầu Tân sát đoàn sau đó thản nhiên trở thành đồng phạm của anh. Ví như cái cách cô rấm rứt rơi nước mắt khi tỉnh dậy và bàng hoàng bởi nỗi lo âu bản thân chẳng còn giá trị.
Ví như cái cách cô nhón chân bước đến gần Shishiba ngay lúc này, vẫn là điệu bộ dửng dưng trăm lần như một đó, và dừng lại khi chỉ cách nơi anh ngồi tầm nửa bước chân.
"Em không ngủ được sao, Osaragi?" Shishiba quay đầu, trên mặt chẳng có chút gì là ngạc nhiên. Bao nhiêu năm qua anh đã quen với những hành vi kiểu thế này của cô rồi.
Osaragi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, khom lưng, từ từ ngồi xuống phía sau anh. "Người không ngủ được là anh."
Đúng vậy. Kể từ cái ngày Shishiba chính thức tạo phản, anh thường có những giấc ngủ chập chờn. Đến chính anh cũng không rõ lý do là gì, nhưng dường như nó chẳng thực sự ảnh hưởng đến thể chất trời sinh mạnh mẽ của một cựu thành viên Order, thế nên Shishiba chỉ luôn lựa chọn ngồi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài qua cửa kính sát đất của căn chung cư họ đang ở tạm vào lúc rạng sáng.
"Anh mơ thấy mình đi lạc sao, anh Shishiba?" Osaragi lo lắng hỏi. Âm thanh của cô vẫn thật nhẹ nhàng như mọi ngày. Dù câu nói rất tối nghĩa, nhưng Shishiba biết cô đang nói tới điều gì.
Osaragi từng mơ thấy anh bị lạc khỏi nhóm Order khi đi trên một con đường tăm tối. Và chỉ có mình cô ngoảnh lại phía sau, ngỏ ý dắt anh theo cùng. Thật kỳ lạ. Cả giấc mơ của cô và cách cô phán đoán anh có một giấc mơ tương tự đều thật kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức bình thường, vì đó là Osaragi mà anh quen biết.
"Không phải đâu. Có lẽ... việc anh đi lạc không xảy ra trong mơ." Mà là ở hiện thực. Shishiba đã dành rất nhiều buổi sớm để ngẫm nghĩ, và anh chợt phát hiện dường như mình vẫn luôn lạc đường.
Anh dõng dạc nói rằng sẽ mang Osaragi đến cái thế giới mà anh tin rằng thuộc về họ. Nhưng tất cả những gì đã diễn ra đều đang phản bác anh. Ở dưới bầu trời này, hình như chẳng có nơi nào dành cho anh.
"Ồ." Osaragi chỉ tròn xoe đôi mắt khi anh nói vậy. Chẳng rõ cô có hiểu hay không, hoặc cô thậm chí còn không lắng nghe nữa. Bằng tất cả sự tôn trọng dành cho cô, Shishiba vẫn phải thừa nhận rằng Osaragi không phải một đối tượng thích hợp để tâm sự.
Trên người cô mặc bộ váy ngủ bằng lụa màu đen, đôi tay trắng nõn nổi bật trong ánh sáng nhờ nhờ khi bình minh còn khuất sau những rặng mây, bị gió đêm lùa đến lạnh cóng. Những đầu ngón tay cứng ngắc chẳng biết vì lý do gì lại đang quấn lấy một lọn tóc xõa tung sau lưng Shishiba.
"Tóc anh rối quá. Nếu anh còn không chăm sóc chúng đàng hoàng thì chẳng những Thần Giết Chóc ghét anh, mà cả các Thiên Thần cũng không thích anh đâu." Osaragi dọa dẫm bằng một giọng điệu hết sức bình tĩnh. Cô luôn nói những điều phi lý với phong thái như lẽ tất nhiên ấy. Điều này khiến Shishiba chợt muốn cười.
"Tại sao? Không phải Thiên Thần sẽ bao dung con người ư?" Anh hùa theo câu chuyện của cô, cứ như Thiên Thần có thật vậy.
"Anh Shishiba ngây thơ thật đấy. Làm gì có Thiên Thần trên đời chứ. Chỉ có Thần Giết Chóc và Thần Chết thôi." Vừa nói, Osaragi vừa để các ngón tay mình lướt nhẹ qua những kẽ tóc màu vàng óng. Tóc Shishiba rất mềm, thật ra chẳng cần phải dưỡng nhiều. Chỉ là anh thường để chúng bị quện chặt vào nhau trong lúc chiến đấu và không có cách nào để gỡ ra ngoại trừ kéo thật mạnh đến khi đứt gãy mới thôi.
"Sao em biết Thần Giết Chóc và Thần Chết có thật?" Chẳng rõ vì sao, hôm nay Shishiba kiên nhẫn lạ thường. Anh muốn nghe hết những lời thầm thì trong bộ óc kỳ lạ kia, dù cho chúng thật vô nghĩa.
"Người ta luôn nói về Thiên Đàng như một phần thưởng, còn Địa Ngục là một sự trừng phạt. Nhưng mà trên đời này không có phần thưởng, chỉ có trừng phạt thôi." Osaragi bắt đầu tách một phần tóc của anh từ đỉnh đầu, chia ra làm ba lọn nhỏ hơn, cẩn thận quấn vào những ngón tay mình. Bàn tay lạnh cóng khiến động tác của cô hơi trúc trắc, nhưng cô chẳng buồn để ý. "Các Thiên Thần nếu không sống ở Thiên Đàng thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vấy bẩn. Rồi họ sẽ không còn là Thiên Thần nữa."
Shishiba liếc mắt nhìn cánh tay cô gái thấp thoáng sau gáy mình. Anh không phản bác, cũng không định ngăn hành động của cô. Có lẽ vì không khí này thật thích hợp để im lặng. Hoặc anh thích cảm giác những đầu ngón tay mềm mại lạnh buốt chạm vào da đầu mình như có như không. Cũng có thể là vì thế giới quan của bản thân sụp đổ vài lần khiến anh dần tin vào cách Osaragi nhìn nhận thế giới.
Nếu những gì cô nói là đúng, Shishiba chợt nghĩ, có lẽ Osaragi chính là một trong số những Thiên Thần không có đường về đó chăng? Cô xinh đẹp trong bộ váy ren đen, làn da trắng sứ không tì vết. Ngay cả đôi bàn tay xách cưa máy cũng chẳng để lại một vết chai nào. Hoàn hảo như được đắp nặn từ một thực thể phi nhân loại. Cô ngây thơ tựa một đóa hoa vừa chớm nở, giương đôi mắt hiếu kỳ lặng im ngắm nhìn thế giới. Và cả hành động tước đoạt mạng sống, khi nó được thực hiện bởi Osaragi, nó chẳng còn là giết chóc nữa. Cô không mang theo ý niệm độc đoán, không mang theo khao khát cá nhân, không mang theo dằn vặt tội lỗi. Ngay cả cái chết cũng vì sự thuần khiết của cô mà thay hình đổi dạng.
Hẳn rồi, có lẽ bên cạnh anh luôn tồn tại một Thiên Thần. Thế nên cô mới bị loại ra khỏi nhân gian, và vô tình bắt gặp Shishiba ở phần rìa thế giới.
"Họ vẫn sẽ là Thiên Thần thôi." Shishiba lên tiếng. Ngay cả khi không có nhà để về, ngay cả khi bị tội lỗi vấy bẩn, chắc họ vẫn sẽ là Thiên Thần của một ai đó.
Osaragi không trả lời nữa. Đó là thói quen xấu của cô. Chỉ còn tiếng hít thở đều đặn bên cạnh một lọn tóc bị kéo căng sau đầu Shishiba.
Qua một lúc, Osaragi nhoài người đến trước mặt Shishiba, vung vẩy một bím tóc vàng ngắn cũn mà Shishiba thậm chí chỉ có thể nhìn thấy bằng cách đảo tròng mắt hết cỡ. Chắc là chẳng ăn nhập gì với phong cách của anh. Nhưng khi Osaragi hào hứng lấy ra một chiếc ruy băng màu hồng nhạt từ trong túi và buộc phần đuôi tóc lại, Shishiba chợt bỏ qua ý định sẽ tháo bỏ.
"Đây là gì thế?"
"Bởi vì anh Shishiba đã không còn là Order nữa." Osaragi ngồi xổm trước mặt anh, gương mặt chẳng may mảy chút cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt chợt lóe sáng khiến Shishiba vô thức tập trung hơn vào lời cô nói. "Nên dù sau này anh có đi trên con đường nào, chạy theo phương hướng nào cũng không tính là lạc đường. Anh sẽ không còn cần em theo cùng nữa."
Osaragi dừng lại một chốc, chỉ để chớp mắt. Giọng cô vẫn đều đều, dù cho biểu cảm trên gương mặt Shishiba đã bị cái nhíu mày làm cho tan vỡ.
"Như thế này em sẽ dễ tìm được anh hơn trong đêm tối."
Hô hấp của Shishiba hoàn toàn đình trệ. Có lẽ anh đã quá ngạo mạn khi nghĩ rằng thời gian một vài năm qua đủ để mình hiểu hết con người Osaragi. Cô vẫn luôn là một chiếc hộp mù mà anh mãi mãi không biết được bên trong có gì.
Anh đưa bàn tay mình đến bên thái dương, đầu ngón tay luồn vào chân tóc, kéo phần tóc mai ra sau tai. Bím tóc được thắt gọn gàng cân đối buộc nơ màu hồng lấp ló phía sau những sợi tóc vàng rung rinh trong gió đêm. Chẳng ai nói thêm câu nào, nhưng anh tin là Osaragi có thể hiểu. Hành động ấy có nghĩa là anh chấp nhận, chấp nhận bím tóc này trở thành một phần trên cơ thể mình.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top