Chương 9: Cứu mỹ nhân không hẳn là anh hùng

{ Cậu là... Ruga Raji.}

{ Bingo, cậu nói đúng rồi đó, mình nên thưởng cho cậu gì đây ta...có nên là một cái hôn không nhỉ?}

Tôi nói vậy trong khi nhìn cô, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ lên như trái cà chua vậy.

{ Cậu đừng đùa nữa...ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc...}

Cô ấy bắt đầu đấm đấm vào ngực tôi, mặc dù hơi đau chút nhưng tôi có thể thấy vẻ mặt dễ thương cô. Tôi đặt hai tay lên vai cô và gỡ cô ra để không bị lãng phí thời gian vào mấy việc vô bổ này. Thời gian giờ nghỉ trưa là có hạn. Tôi sẽ kết thúc việc này nhanh. Nhưng cô ấy có vẻ là người phản ứng trước tôi.

{ Tại sao, đến giờ cậu mới xuất hiện.}

Tôi gãi đầu trong khi suy nghĩ sao để nói ngắn gọn dễ hiểu nhất.

{ Nói sao nhỉ? Được rồi, nói thẳng ra thì mình đã bị đâm.}

{ Bị đâm? Vậy cậu có sao không.}

Cô ấy bắt đầu rùm beng lên và sờ soạng người tôi các kiểu. Tôi thấy hơi ngại đấy nhá, mặc dù với tôi mà nói thì việc làm mấy cái chuyện đó (JAV) là chuyện cơm bữa nhưng hiện tại thì cái tính cách trẻ con này vẫn chưa được thích nghi.

{ Uhum}

Tôi giả vờ ho nhẹ khiến cô nhanh chóng nhận ra tình hình và dừng lại trong khi đỏ mặt.

{ Giờ mình không sao rồi nên cậu không cần lo lắng nữa đâu.}

{ Hư, ai lo lắng cho cậu chứ, nhưng nếu đã không sao thì tốt.}

Cô ấy bắt đầu tsudere rồi ngoảnh mặt đi phía khác.

{ Vậy mục đích cậu gọi mình lên trên này chỉ có vậy.}

{ Cái đó thì cũng là một lý do nhưng lý do thực sự thì mình muốn cậu giữ bí mật chuyện này.}

{ Ể? Tại sao?}

{ À thì nói thẳng mặc dù không chắc chắn điều đó nhưng mình đoán kẻ đã đâm mình dính líu vào một trong những kẻ chúng ta biết nên mình cũng không loại trừ khả năng đó là bạn học của chúng ta.}

Khi tôi nói vậy, cô ấy suy nghĩ một lúc nhưng nhanh chóng đưa ra ý kiến của mình.

{ Được, cứ tin tưởng ở mình.}

Hoh, thật đáng tin cậy nhưng tôi cũng nên đề phòng trường hợp nếu như bị phản bội.

Tiếng chuông bắt đầu reng và tiết nghỉ trưa đã đến. Dù vậy nhưng tôi chắc chắn sẽ cúp tiết. Thực ra cũng không muốn đâu nhưng nhiệm vụ hàng ngày tự nhiên nó có thì phải chịu thôi. Tôi thở dài trong khi ra khỏi trường và tiến tới quán mì cũ.

-----------------

Éc, tôi quên mất quán mì chỉ mở vào buổi tối mà giờ mới tầm chiều. Thôi thì đành vậy, tôi sẽ quay lại.

Khi tôi bước khỏi con hẻm thì tôi nhận ra một số âm thanh khá thú vị từ khoảng tối trong con hẻm, tôi quay đầu và tiến đến nơi phát ra âm thanh.

Giờ tôi có thể nghe rõ được nó.

{ Cứu với.}

Nghe thoáng qua có vẻ đây là giọng của một cô bé tầm 14, 15 tuổi

{ Hét to nữa lên, sẽ không ai đến cứu cô đâu.}

Đó là giọng của một người đàn ông tầm 30→40 tuổi gì đó. Có thể nói đây là một vụ hiếp dâm, mặc dù nó chưa xảy ra. Nhưng tôi cũng không rảnh gì mà vướng vào mầy thứ rắc rối phiền phức này đâu. Nó khá mệt, tự nhiên đi gây thù chuốc oán với những người không quen. Tôi lại thở dài và quay đi, mặc kệ điều đó tiếp diễn.

| Nhiệm vụ ẩn của máy quay ác vọng trong ngày: giải cứu cô gái. Phần thưởng: 5 xu ác vọng và 1 lần quay máy. Lưu ý: không thực hiện sẽ bị trừng phạt.|

Đệt, cái máy này thật là không chừa lại đường thoát mà... Thôi chịu rồi, làm thôi, đây là cách để kiếm được xu ác vọng.

Tôi lại quay trong khi thở dài.

Tôi giờ có thể thấy cô gái như thể sắp khóc nhưng kể ra thì cô bé cũng không phải là không đẹp, nói sao thì cũng là một mỹ nữ.

Mà kể ra thì người đàn ông cũng không tệ mấy. Ý tôi là đang nói tôi cái máy bay của hắn chứ không phải khuôn mặt. Mà thôi, đứng nhìn thêm lúc nữa chắc cô gái khỏi lấy chồng quá.

Tôi tiến đến dùng tay không và bẻ gãy cái tên lửa chuẩn bị phóng của hắn.

{ Gaaaaa.}

Tôi tiếp tục bẻ cánh tay hắn ra sau và đánh ngất hắn bằng tay không.

| Giải cứu thành công, bạn nhận được 5 xu ác vọng và một lượt quay.|

| Bạn có muốn sử dụng vòng quay ác vọng.|

Thôi bỏ qua đi, xem cô bé thế nào đã.

{ Em không sao chứ?}

Đến đây thì cô gái bắt đầu khóc và lao vào người tôi.

{ Ngoan, ngoan, mọi thứ ổn rồi.}

Mà khoan đã, tình huống củ lạc gì đây. Một cô gái gần như hoàn toàn khỏa thân đang ôm mình. WTF, tại sao những chỗ cần che thì lại lộ hết ra vậy, đù mé thằng tác giả.

Tôi bắt đầu gỡ cô bé khỏi người mình và mỉm cười.

{ Trước hết em có thể chỉnh lại quần áo được không.}

{ ?!}

Cô bé bắt đầu nhìn lại cơ thể mình, rồi, OK, tôi biết điều gì sẽ xảy ra sau đó rồi.

{ Kyaaa.},{Ahhhhh.}

Ể có gì đó sai sai?

{ Tại sao anh cũng hét vậy}

Đúng vậy, tại sao tôi cũng hét lên ta.

{ À, theo phong trào ấy mà.}

Đến cạn lời với cậu trả lời của tôi rồi.

---------------

Sau khi cô bé chỉnh lại quần áo của mình.

{ Mà tại sao em lại ở đây vậy. Nơi này không phù hợp với một cô bé như em, em hiểu chứ.}

Cô bé ấp úng một lúc sau đó thì bắt đầu trả lời.

{ Vâng, em biết, nhưng em nghĩ việc đó là cần thiết.}

{ Hả? Tại sao?}

{ Em cần tiền để trang trải cuộc sống.}

Trang trải cuộc sống? Vậy còn bố mẹ cô bé? Nhưng tôi sẽ hỏi điều đó sau

{ Chẳng lẽ đó là lý do em mua vui cho những kẻ như hắn.}

Tôi chỉ vào cái gã đang sấp mặt trên nền đất.

{ Không ạ, ông ta đã tấn công em khi em đang trên đường tới nơi làm việc.}

{ Em đang làm việc gì mà phải đến cái nơi hoang sơ hẻo lánh này.}

{ Em đang làm phúc vụ cho một quán bar ạ.}

{ Quán bar? Bố mẹ em làm gì mà phải khiến em làm những việc như vậy.}

Cô bé thở dài trong khi suy nghĩ một lúc.

{ Bố mẹ em...}

Cô bé bắt đầu nói như thể bị nghẹn ở cổ.

{ Bố mẹ em mới mất gần đây, số tiền từ bảo hiểm từ bố mẹ em không thể nhận được do chưa đủ tuổi.}

Vậy là người chung cảnh ngộ.

{ Anh hiểu rồi, vậy em hãy từ bỏ công việc đó đi, nó không phù hợp với một cô bé như em đâu.}

Tôi mỉm cười trong khi xoa đầu cô bé.

{ Nhưng, nếu làm thế em sẽ không có tiền.}

{ Không em hiểu nhầm ý anh rồi.}

{ Ể.}

{ Ý anh là từ bây giờ em sẽ trở thành em gái nuôi của anh.}




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top