Chương 5: Chết

Trong ngọn núi phía sau trường.

{ Này, làm ơn dừng lại đi được không ?}

Hiện giờ Raja đang thở dốc và nằm ngửa trên mặt đất.

[ Được rồi, cậu có thể nghỉ ngơi một chút.]

{ Cái gì, một chút, cô đùa tôi đấy à.}

Sau khi bắt tôi chống đẩy 1000 cái, gập bụng 1000 cái, nhảy cóc 1000 cái, đứng lên ngồi xuống 1000 cái, lên xà 1000 cái, chạy bộ 100 vòng quanh núi. Vậy mà cô ta bảo tôi chỉ được nghỉ một lúc, đùa nhau vậy trời. Tôi có phải Saitama hay thằng main trong black clover éo đâu.

Ngồi tự kỷ một mình, cậu bắt đầu gượng dậy một cách khó khăn.

{ Này cô còn bắt tôi luyện tập đến bao giờ nữa, ngày nghỉ tôi chỉ muốn được ngủ trong chăn ấm nệm êm sau bao nhiêu năm chinh chiến ngoài chiến trường thôi có biết không.}

[ Vậy là cậu từ bỏ việc trả thù.]

{ Trả thù là một chuyện nhưng nghỉ ngơi là một chuyện khác, bây giờ cô biết tôi đang phải kiềm hãm sự thèm khát trả thù không.}

[ Vậy thì luyện tập đi, vì tương lai cậu sẽ là tên phế vật đó biết không ?]

Cậu nhăn mặt.

{ Im đi, điều đó tôi biết, nhưng luyện tập như vậy là quá sức tưởng tượng với cái cơ thể này.}

Các cơ của tôi đang đau nhức kinh khủng đây.

{ Éo tập nữa, tôi về đây.}

[ Cậu làm...]

Raja bịt lỗ tai lại.

{ Không nghe, không nghe,...}

Dù vậy những giọng nói đó là xuất phát từ trong tâm cậu chứ không phải do tác động của ngoại lực bên ngoài.

{ Trans: ngoại lực là nói đến đường truyền âm thanh trong không khí.}

{ Nói chung là I don't care.}

Có vẻ như khi cậu trẻ lại thì một phần tính cách của cậu đã trở nên trẻ con hơn, vì vậy cậu đã về tới nhà và đang ăn cây kem của mình.

( Edit: WTF, cây kem của mình ?)

Bật ti vi, chương chình mà kiếp trước câu đã xem phát ngán và giờ đây cậu đang xem lại một cách xúc động bởi sau bao nhiêu năm cậu mới được cầm vào cái rìa mốt của mình để ngồi lướt ti vi trong thời gian rảnh.

( Trans: rìa mốt là cái điều khiển.)

Mặc dù cậu đang đau mỏi khắp các cơ lại còn tốn thời gian cuốc bộ về nhà từ ngọn núi nhưng cậu có vẻ như đếch quan tâm tới nó bởi vì Berya cứ đang lải nhải bên tai cậu khiến cậu quên đi điều đó.

Thời gian trôi qua thật nhanh thoáng cái mà đã khuya rồi. Cậu bước ra khỏi khách sạn và không quên khóa cửa và gửi chìa khóa cho nhân viên. Cậu tiến tới một ngõ hẻm sau khi ra khỏi khách sạn, tiến sâu vào bên trong, giờ cậu có thể nhìn rõ một xe mì nhỏ.

Bước tới chậm rãi trong khi được đèn đường soi rọi.

{ Chào bác, cho cháu một tô ramen.}

( Trans: cho những ai không biết thì ramen là một loại mì.)

Bác trai tóc bạc cười.

{ Oh, quý khách muốn ramen loại gì ?}

{ Vậy thì bác cho loại gì cháu ăn loại đó.}

{ Vậy thì, xe của tôi gần đây ra loại thực đơn mới...}

{ Thực đơn mới ?}

{ Đúng vậy, nó có tên là Super Ramen mực ống chiên xù.}

Đệt, nghe cái tên mà đậm mùi mờ ám. Tôi gượm cười nhưng nó thật quen thuộc.

{ V... vậy cho cháu một tô.}

{ Có ngay có ngay.}

{ Cảm ơn quý khách đã đợi.}

{ À, không có gì đâu.}

{ Vậy thì mời quý khách thưởng thức.}

Tôi đưa tay nhấc đôi đũa lên và nhẹ nhàng tách nó ra. Tôi bắt đầu đưa những sợi mì vào trong miệng mình. Ông chủ xe mì nhìn tôi.

{ Cậu thấy thế nào.}

{ Không cần phải nói gì thêm ngoài 1 chữ...}

{ ...Tuyệt}

{ Chân thành cảm ơn quý khách.}

Thực sự đối với cậu mà nói chữ " tuyệt" không có nghĩ là ngon, nó chỉ chiếm một phần thôi. Lý do là bởi khiếp trước cậu đã ăn phát ngán món này rồi. Mùi vị của nó vẫn vậy sau bao năm, nó không đắt hoặc có lẽ vậy nhưng nó nhiều một cách quái dị. Đừng hỏi tại sao nó không đắt, phải nói là nó hoàn toàn miễn phí với một số người.

{ Bác trai cho cháu hỏi việc này chút ?}

{ Cậu cứ tự nhiên.}

{ Có phải ai có thể ăn hết tô mì này một mình thì sẽ không tính tiền người đó đúng không ?}

{ Oh, đúng vậy, sao cậu biết việc này.}

{ Vì có người đã nói với cháu như vậy.}
[ Chứ thực ra thì cháu là khác quen chuyên ăn quịt của bác mà.]

Sự việc là thế đấy. Kiếp trước, những lúc cậu không có tiền thì cậu sẽ đến đây ăn và gần như nó đã trở thành một việc diễn ra hàng ngày giống như thở vậy. Nhưng quán ăn này chỉ xuất hiện vào buổi tối lên cậu thường xuyên phải nhịn nhưng bữa ăn trưa.

( Trans: cho những ai không biết thì sau khi ăn xong tô mì này thì lo đến trưa hôm sau rồi nên khỏi cần ăn sáng nữa.)

{ Cháu ăn xong rồi.}

Sau khi chén sạch cái bát quá cỡ đó cậu ợ một tiếng to trong khi bác trai đang bất ngờ.

{ Cậu còn là người không vậy, đây là lần đầu tiên sau 4 ngày khai món tôi thấy có người ăn được hết tô mì này đấy.}

{ Haha, bác quá khen, hương vị quen thuộc mà.}

Nói vậy bác trai ngớ người ra.

{ Hương vị quen thuộc ?}

[ Chết, nỡ lời.]

{ Mà bác không cần để ý đâu.}

Sau đó cậu đứng dậy và đặt 10 nghìn ¥ lên bàn.

{ Đây là...}

{ Bác không cần để ý nó đâu, coi như kiếp trước cháu mắc nợ bác đi, hehe.}

Cậu cười khổ trong khi gãi má mình. Cậu cười vì 10 nghìn ¥ còn chưa bằng 1% số tiền mà cậu đã ăn quịt của bác kiếp trước.

( Trans: sao không làm ăn cắp luôn đi.)

Nhờ cậu mà kiếp trước bác phải bán gia bại sản.

{ Nhưng tôi không thể...}

{ Bác đừng lo, cháu sẽ còn quay lại, đến lúc đó hãy cho cháu một bát hoành tráng hơn là được.}

{ V...vậy à, mà rất vui vì được phục vụ cho cậu, hẹn gặp lại.}

{ Hẹn gặp lại.}

Cậu vẫy tay trong khi đi về phía con phố kế bên.

Đặt mông xuống ghế gỗ trong công viên, cậu ngắm quang cảnh xung quanh với tiếng những giọt nước đang rơi lách tách xuống mặt hồ, nói vậy chứ cũng hiểu là trời đang bắt đầu một cơn mưa. Những hạt mưa dần dần thấm vào chiếc áo khoác của cậu. Mặc dù đây là cơn mưa phùn của mùa xuân nhưng cậu vẫn cảm nhận được đâu đó cái lạnh của mùa đông. Cậu không phải lạnh về mặt vật lý mà chính là tâm lý của cậu. Cậu lại một lần nữa nghĩ đến những người mà trước kia đã từng là người phụ nữ mà nói chưa từng thì cũng không sai. Ngửa cổ nhìn lên bầu trời không một ánh sao kể cả mặt trăng cũng vậy. Nơi đây, ngay thời điểm này, chỉ có những hạt mưa bầu bạn với cậu bằng cách nói chuyện với cậu thông qua tiếng lách tách. Một số lượng nhỏ nhưng hạt nước mắt của cậu bắt đầu tràn ra khóe mắt hoà vào cơn mưa như cơn mưa đang muốn khóc thương cậu. Nơi đây là một nơi đặc biệt chưa đựng những kỉ niệm của cậu với Mikami, và giờ cậu lại phải làm một việc là đi trả thù người đã tạo ra những kỉ niệm đó với cậu. Cậu vẫn còn yêu cô ta nhưng thân tâm cậu bắt đầu ghét bản thân, những luồng suy nghĩ như tại sao mình vẫn còn yêu cô ta hay mình có nên tha thứ cho cô ta bắt đầu hiện lên như một khúc nhạc buồn. Sự thật thì cậu không hề yêu cũng như thích Tamiya nhưng cậu làm vậy như một sự bù đắp với cô. Cậu đã lựa chọn cách yêu cô vậy nên cậu nhận ra một điều, đó là phải xóa bỏ Mikami cùng với những người phụ nữ kia ra khỏi tâm trí mình để chuẩn bị những màn kịch cùng những tiết mục hay và đặc sắc nhất cho sự trả thù của mình. Nhưng với những suy nghĩ như được trẻ lại cậu bắt đầu yếu lòng.

*Bịch*

Cậu đấm mạnh vào má phải của mình. Cơn đau này rất đau nhưng nó không nhói còn cơn đau của bọn chúng gây ra cho cậu không chỉ đau mà còn khắc lên một vết thương trong trái tim cậu mà nó có thể không bao giờ chữa lành.

Cơn mưa ngớt dần những đám mây đã biến mất bởi cơn mưa để lộ ra ánh sáng từ mắt trăng. Cậu bất ngờ vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được mặt trăng đẹp đến vậy. Cậu vô thức đưa bàn tay lên trời để che đi ánh sáng từ mặt trăng. Mặt trăng rất đẹp nhưng nó không phù hợp với cậu. Một người đang dần dần ngập tràn sự hận thù trong cậu không xứng đáng để nhận được nó.

[ Về thôi.] Là những gì cậu nghĩ.

*Phập*

Máu của cậu bắt đầu tuôn ra từ sau lưng, cậu đương nhiên là cảm thấy đau rồi. Khụy gối và sấp người trên nền đất. Cậu đã bị tấn công từ một ai mà mình chưa rõ mặt.

Cậu cố gắng nhìn rõ hung thủ nhưng hắn ta đeo một chiếc mặt nạ Kaneki nên cậu bó tay, chắc lại là Otaku đây mà. Mắt cậu dần khép lại và tầm nhìn của cậu nhanh chóng chìm trong màn đêm. Sau khi xác nhận cậu đã tắc thở thì hung thủ đã nhanh chóng chạy mất trong khi đôi tay vẫn hơi run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top