Chương 4: Tỏ tình
{ Lão già chó chết, sao mày giám đụng vào người phụ nữ của ông.}
Sau câu nói đột ngột của Raja, Lifa bắt đầu đỏ mặt khi ngồi dậy sau khi bị ngã do bị ăn tát của con lợn đó. Raja tiến về phía cô rồi đỡ cô đứng dậy.
{ Cô không sao chứ ?}
{ Cả...cảm ơn anh, e...em không sao ?}
{ Cô không cần phải cảm ơn tôi đâu.}
[ Bởi nếu cô thực sự phản bội tôi thì cô sẽ còn thảm hơn nhiều.]
Raja mỉm cười một cách ma quái mà không để ai nhận ra. Raja bắt đầu đứng dậy trong khi tiến về phía con lợn đó.
{ Này con lợn, mày có biết mày vừa làm một việc hết sức ngu xuẩn không ?}
Cậu hỏi hắn ta trong khi ghì mặt sát vào mặt hắn khiến cho chỉ có mình hắn mới có thể nhìn rõ được đôi mắt quái dị của cậu, một con mắt mang màu xanh của biển, một con mắt mang màu đỏ của máu tươi nhưng được hòa với nước nhưng con mắt đỏ đó có thể khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ có thể nhìn thấy hố sâu thăm thẳm. Một cái vực không đáy chất chứa bởi sự hận thù. Con lợn bắt đầu run rẩy vì sự sợ hãi cũng như hắn có cảm giác hắn sẽ bị cuốn vào khoảng không của nó mãi mãi.
[ Chắc chắn đây không phải là con người, con người không thể nào làm được như vậy.] Là thứ mà hắn nghĩ.
Thả lỏng cơ thể, Raja lấy một hơi sâu, đôi mắt cậu trở về một màu đen bình thường và mỉm cười chân thành nhất một cách có thể.
{ B-biết, tôi biết tôi đ-đã làm một việc hết sức ngu xuẩn.}
Đặt tay lên vai của hắn.
{ Giờ. Mày. Có. Thể. Biến.}
{ Vâ-vâng, tôi biến ngay.}
Nói vậy rồi hắn nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Cậu từng bước đi tới chỗ cô gái đang đứng thẫn thờ trên mặt đất.
{ Cô ổn chứ ?}
{ Vâng, em ổn.}
{ Vậy thì tốt.}
{ Mà không còn chuyện gì nữa thì tôi phải đi rồi, tạm biệt.}
{ Ano...}
Chưa kịp nói câu tiếp theo thì Raja đã ra khỏi quán cùng chiếc cặp của mình rồi chạy hộc tốc tới trường.
--------------------
{ Hà...hà...hà, may...mà...còn kịp.}
Cậu giờ đang thở dốc trong khi chống một tay lên cổng trường. Mặc dù cậu có sức mạnh hơn người nhưng nó cũng chỉ là một chút, chắc nó chỉ giúp cậu chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh một chút thôi, vấn đề ở chỗ cậu vẫn là con người nên cậu vẫn biết mệt chứ, đầu thể trâu bò như những thanh niên trong light novel khác được, một tay cân cả bầu trời.
------------------
Lấy lại nhịp thở, cậu bắt đầu kéo cửa và bước vào lớp.
[ Đây chính là cái lớp đó, buồn cười thật đấy, không ngờ lại một lần nữa gặp lại chúng và cả cô ấy nữa.]
Tìm một chỗ ngồi còn trống cho bản thân, tôi ngồi vào. Một vị trí không mấy giống trong những bộ light novel cho lắm, vị trí tôi ngồi là bàn đầu.
Một cậu trai với mái tóc vàng chạm nhẹ vào vai của Raja.
{ Này, cậu biết gì không ?}
Ra là tên nhóc cuồng manga à, mà hắn cũng không gây hại gì cho mình kiếp trước nên chắc cũng chả sao nếu tiếp nó vài câu.
{ Ý cậu là sao ?}
[ Hazz, mặc dù biết hắn sẽ nói gì nhưng vẫn phải giả vờ, thật khó mà.]
{ Cậu chưa biết gì sao ? Lớp chúng ta sẽ là lớp có hoa khôi của trường đấy, thật hạnh phúc mà.}
{ Là vậy à.}
{ Này cậu biết gì chưa ?}
{ Gì nữa ?}
{ Mấy cô gái đó vô cùng xinh đẹp đấy.}
{ Ừ, ừ, biết rồi.}
Hắn ta bắt đầu làm mắt long lanh.
{ Cậu lạnh lùng quá điiii àaa...}
[ Phiền phức, dai như đỉa.]
Hắn bám lấy vai tôi trong khi nũng nịu.
[ Cút cmm đi, phiền vc.]
Mới nghĩ vậy đột nhiên một cô gái đến bắt chuyện với cậu.
{ Này Suzuki-san, cậu đang làm phiền cậu ấy đấy.}
Cậu trai tên là Suzuki gãi đầu rồi chắp 2 tay lại hối lỗi.
{ Cho mình xin lỗi nha.}
Tôi lắc đầu.
{ Không sao đâu, ngược lại tôi phải cảm ơn cậu mới phải Suzuki à.}
{ Oh, vậy sao, cậu thấy chưa Harumi-san, mình không có lỗi mà.}
[ Đúng vậy tôi phải cảm ơn cậu vì đã cho tôi cơ hội làm quen với con nhỏ khốn khiếp này một lần nữa.]
{ Ừm, có vẻ như cậu ấy không giận cậu...}
{...mà dù sao mình cũng xin lỗi thay cậu ta.}
[ Đúng vậy tao đâu có giận cậu ta, thứ mà tao đang điên lên là mày đó Mikami à. Mày cứ yên tâm, dù mày có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ những thứ mà mày đã dành cho tao đâu.]
{ Mà có chuyện gì mà cậu nhìn mình ghê vậy.}
{ À, không có gì đâu.}
{ Vậy thì may quá.}
Cô ta thở phào nhẹ nhõm trong khi đặt tay lên cặp ngực mà khiến tôi phải tức giận muốn cắt phăng nó đi. Mà cũng nên giới thiệu một chút về cô ta. Ả là Harumi Mikami sinh ngày 20-8, gia cảnh cô ta rất tốt, nhà giàu nhiều nam, nữ sinh hâm mộ cũng một phần bởi cô ta là người anh quốc sở hữu mái tóc vàng và đôi mắt xang dương tuyệt đẹp nhưng thật ô uế, tôi nhìn thấy nó là tôi thấy mắc ói. Hiện tại cô ta đang mặc đồng phục học sinh. Mà cũng nói thẳng, cô ta là một idol có tiếng.
{ Mà cậu nghĩ đến gì mà nhìn cậu trông đáng sợ quá.}
{ À, vừa mới nghĩ đến mấy loài sâu bọ vô cùng độc hại khiến tôi muốn trừ khử ấy mà.}
{ Vậy thì không tốt rồi, mình cũng sẽ giúp cậu.}
{ Mình nữa, mình nữa.}
Thằng Suzuki bắt đầu mở miệng theo Mikami.
[ Oh, không ngờ đến cả mày cũng muốn làm điều đó, mày yên tâm, tao sẽ không để mày thất vọng đâu.]
{ Tạm thời thì không giết được vì một số lý do nhưng sau này chính tay tôi sẽ giết nó.}
{ Vậy hả ? Tiếc thật, nhưng mình sẽ ủng hộ cậu.}
Cô ta mỉm cười trong khi nói.
[ Mày ra vẻ cái gì chứ, thật phiền.]
{ A, chẳng phải là Mikami-san sao.}
{ Là Tatsuya-san.}
[ Đúng vậy, là hắn Tatsuya.]
Tatsuya tiến đến gần Mikami rồi chỉ tay về phía tôi trong khi hỏi, một hành động hết sức bất lịch sự.
{ Người này là...}
{ Mình cũng không biết, chúng mình chỉ mới gặp nhau...}
{...mà mình là Harumi Mikami, cậu ta là Suzuki Makoto, còn người này là Takashi Tatsuya. Còn cậu là...}
{ Tôi là...}
Nhanh chóng tìm một cái họ, tôi cũng tiện thay đổi tên của mình.
{...Ruga Raji.}
Đúng vậy, đó sẽ là cái tên mới của tôi.
{ Vậy sao, tên cậu nghe hơi kì nhưng rất hay.}
{ Cảm ơn về lời khen.}
Nói rồi, Raji đứng dậy và tiến về phía cô gái đang ngồi bàn 3 từ cuối lên, tiện thể nói luôn là lớp hàng ngang có 4 bàn, hàng dọc có 6 bàn. Raja ngồi bàn đầu dãy 3 từ phía cửa lớp vào, còn phía cô gái là dãy 4 bàn 3 từ cuối lên.
Đến chỗ cô, cậu ngồi xuống và nói một cách nhỏ nhẹ nhưng bình tĩnh.
{ Cậu có phải là Tamiya không ?}
{ Ể, sao cậu biết tên mình.}
{Hoh, vậy cậu thực sự là Tamiya.}
Sự thật là đã 11 năm kể từ khi khuôn mặt của Tamiya bị bỏng nặng mà không rõ nguyên nhân nhưng lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này một lần nữa. Cậu bắt đầu lại gần phía cô.
{ Cậu làm gì vậy.}
{ Chẳng gì cả, nói chung là anh yêu em, anh sẽ đem lại cuộc sống hạnh phúc cho em, anh sẽ cứu em.}
{ Ể, ể.}
Bị tỏ tình đột ngột, cô không thể nào bất ngờ hơn nữa và cũng một phần cô không thể nào hiểu được vế đằng sau của nó.
{{{{ Uooooooooooo.}}}}
Một lời tỏ tình cực kỳ cực kỳ ngọt ngào khiến cả lớp rú lên một số vì ghen tị, một số thì tức giận còn một số thì vui sướng. Đến cả phía Tatsuya, Mikami và Makoto( Suzuki) cũng vô cùng bất ngờ vì điều đó.
Tamiya, mặc dù là một cô gái không hẳn là xinh đẹp nhưng cô cũng không thể nào không đỏ mặt trước lời tỏ tình đầy bất ngờ đó. Cô chỉ là một cô gái vô cùng vô cùng bình thường từ trước kia đến giờ, không bao giờ nổi bật từ hồi cô học cấp 2 của cô. Đây là lần đầu cô bắt đầu vào cấp 3 vậy mà chưa quá 1 ngày mà tự nhiên có một cậu trai tóc bạch kim đến tỏ tình với cô một cách đầy táo bạo mặc dù cô có phần không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Về dung mạo hiện tại của cô thì cô là một cô gái có mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh dương cùng màu với Mikami, cô mặc một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc váy dài. Cô để kiểu tóc 2 bím bằng cách buộc 2 sợi ruy băng cùng màu hồng với chiếc kính cô đang đeo.
{ Nh...nhưng...mình...không...}
Không để cô nói hết câu, cậu đặt 2 ngón tay lên đôi môi của cô.
{ Anh hiểu và anh biết những điều mà em chuẩn bị nói ra nhưng hãy cho anh cậu trả lời vào 3 năm sau.}
{ Ể, 3...3 năm ?}
{ Đúng vậy, 3 năm sau, nhưng khi đó anh sẽ chỉ chấp nhận một câu trả lời thôi đó.}
[ Lần này anh sẽ là người yêu em.]
Cậu nở nụ cười thật lòng từ sâu trong trái tim cậu khiến mặt cô càng đỏ hơn. Lần này cậu đã thề với lòng của mình bằng mọi giá sẽ bảo vệ khuôn mặt này của cô.
Buổi học hôm đó đã kết thúc trong những nụ cười cùng những tiếng ồn ào và sự bàn tán...
...Tuy nhiên chỉ có một người, chỉ có một người đang vô cùng tức giận và nó thể hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ta. Người đó là
Hirita Kishima. Hắn là là người học chung với Tamiya từ hồi tiểu học nhưng đó chỉ là cái cớ cho sự tức giận của hắn, sự tức giận của hắn đến từ tình yêu của hắn dành cho cô, nhưng tình yêu hắn có là bởi hắn biết được dung mạo thực sự của cô.
Vậy dung mạo của cô như thế nào thì mời đón xem chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top