Chương 3: Bạn gái cũ của tôi là một con điếm cùng bữa ăn kì lạ

Thời gian trôi qua thật nhanh cũng đã được 6 tháng kể từ sự kiện tôi được 5 triệu¥. Hôm nay, chính thức tôi sẽ trở thành một sinh viên cấp 3, nói sinh viên hơi quá, chắc học sinh là đủ. Mái tóc bạc của tôi đã dài ra bởi lâu ngày không cắt. Tôi tiến lại gần cái bàn học với vị trí sát giường của mình.

Ngồi xuống ghế Raja lấy 2 sợi dây và bắt đầu buộc tóc ở phần gáy của mình thành 2 cái đuôi tóc mỏng ra sau. Hiện tại sau 6 tháng luyện tập với cô nàng Berya, cậu đã có đôi chút mạnh hơn về mặt thể chất và điều quan trọng hơn là cậu đã có thể sử dụng được ma thuật.

(+ Cơn phẫn nộ của cái chết: kĩ năng cho phép gia tăng mọi chỉ số lên vô hạn tương đương với sự thù hận của bản thân.
* Hắc nguyên tố: dị hỏa.
- Băng hỏa, Hắc hỏa, Hỏa, Lôi hỏa, Mộc hỏa.)

Raja giờ có thể tạo ra được 5 loại hoả nhưng cậu ta không thể khống chế 2 trong số chúng cùng lúc, nhất là về phần Hắc hỏa, cậu ta chưa thể làm chủ được nó.

Cậu sử dụng phần hoả bình thường để đốt những cọng tóc thừa trên đầu cậu để chúng không cản trở tầm nhìn.

Tiến ra khỏi phòng, tôi cảm thấy cơ thể thật sảng khoái nhưng không thoải mái bởi vì mỗi lần nghĩ đến việc gặp lại chúng tôi chỉ muốn hành hạ chúng, rồi giết chúng, nghĩ đến điều này cơ thể tôi không ngừng sung sướng nhưng tôi vô cùng không thoải mái vì không thể làm gì chúng trong gần 3 năm tới. Một khoảng thời gian chờ đợi khá lâu. Tôi bước khỏi khu khách sạn sang trọng mới thuê của mình sau khi kiếm được 5 triệu¥ và tiến thẳng tới khu nhà hàng bình dân. Tại sao tôi lại đến đó ? Cũng chỉ là tôi thực sự không quen với những điều này, có vẻ khu ổ chuột vẫn thích hợp với tôi hơn. Cách cửa tự động mở khi tôi bước vào. Tôi có thể nhìn rõ một cô hầu gái dễ thương với mái tóc hồng 2 bím cùng đôi mắt đỏ hồng đang bưng một đĩa bánh kem cùng với một tách trà cùng biểu cảm hơi vội.

(Trans: mình không chịu trách nhiệm phần ảnh nền, nên đừng hối mình, mình chịu trách nhiệm phần nhân vật, còn thằng edit mới chịu trách nhiệm phần ảnh nền, mà mình cũng là edit mà nhỉ ? Hihi :->)

{ Chủ nhân, đây là thức ăn ngài gọi.}

Bưng thức ăn đến cho một lão già, cô ta nhẹ cúi đầu và làm động tác love, một quán ăn thú vị.

Khi tôi để ý kĩ cô ta hơn.

[ Tsk, tại sao cô ta lại ở đây.]

Cô ta là Harima Lifa, cũng là một người bạn gái cũ của tôi trong tương lai, tiếc thay cô ta là một con điếm, nhưng bởi vì không biết điều này mà khoảng thời gian 16→17 tuổi, tôi đã hẹn hò cùng cô ta. Tôi thực sự sốc khi biết được cô ta là một đứa mại dâm mặc dù không hiểu lý do là vì điều gì, tôi chỉ biết cô ta đã lừa gạt tình cảm của tôi theo mọi cách nào đó dù cho sau sự việc tôi biết được thân phận của cô ta thì cô ta đột nhiên biến mất và cô ta cũng không dịch chuyển đến thế giới kia, nên sự tồn tại của cô ta đối với tôi rất mơ hồ. Quay sang phía tôi, cô ta cầm tờ menu loay hoay trong khi ấp a ấp úng.

{ Ch-cho hỏi...ngài dùng gì thư-thưa chủ nhân.}

Mặc dù đến bây giờ tôi vẫn còn một chút dung động với cô ta nhưng để làm rõ mọi việc, tôi cần phải biết có thực sự là cô ta đã lừa dối tình cảm của tôi hay không cũng như lý do cô ta trở thành gái mại dâm, nếu như cô ta dám lừa gạt tôi thì tôi sẽ bắt cô ta phải trả giá cho hành động của mình.

Nhận thấy ánh mắt đáng sợ của Raja, Lifa có phần sợ hãi, thấy được biểu cảm của Lifa, Raja cười một nụ cười đầy giả tạo.

{ Cho anh một xuất cơm chiên hải sản nha, Lifa.}

{ Ể !}

[ Chết ! Lỡ mồm.]

{ Sao ngài lại.}

Nhanh chóng tìm cho mình một lý do, tôi trả lời một cách thật bình thường.

{ A, thực ra cô khá là nỗi tiếng ở đây nên.}

{ Em không hỏi tại sao ngài biết tên em, thứ em hỏi là tại sao ngài lại biết ở đây có cơm chiên hải sản trong khi em chưa đưa menu cho ngài.}

[ Ể, what the heo. Vậy mình nhầm à, có vẻ cô ta nổi tiếng thật.]

{ Không có gì đâu, chẳng qua tôi được vài người bạn giới thiệu qua chỗ này ấy mà, thấy họ bảo món cơm chiên hải sản rất ngon, haha.}

{ Ra vậy. Em chuẩn bị liền}

Nhanh chóng vào bếp và chỉ chưa đầy 3p sau một bát ô tô lớn được bê ra.

{ Đây, của ngài, một xuất cơm chiên hải sản.}

[ Nhiều vãi, thế quách nào mà tôi có thể ăn hết được chừng này, mà sao nhìn nó trông giống như cục shit vậy.]

{ Cái món này hình như.}

{ À, ngài đừng quan tâm đến điện mạo bên ngoài của nó.}

[ Thế quách nào mà không để ý được cơ chứ, nhìn nó độc và lạ vậy mà.]

{ Nhìn vậy thôi chứ nó được một đầu bếp điêu khắc tạo hình để cho thức ăn giống với vỏ ốc ấy mà, vậy mới ra dáng hải sản.}

{ Oh, đầu bếp đó quả là có trí tưởng tượng phong phú.}

( Edit: quả là phong phú thật.)

{ Itanakimatsu}

Tôi bắt đầu đâm chiếc thìa vào trong khi run rẩy đưa nó vào trong miệng.

Sau khi đưa miếng thức ăn đó vào trong miệng, cơ thể cậu hóa đá trong 5s.

{ Oishi.}

( Trans: tôi có nghe nhầm không vậy.)

[ Quả là một bữa ăn ngon, quả nhiên không thể nhìn bề ngoài mà xét tính chất được. Thật sai lầm mà, tao xin lỗi mày nha thức ăn.]

( Edit: lạy)

Sau đó cậu bắt đầu đút lia lịa thức ăn vào mồm mình, cái bát quá cỡ nhanh chóng bị vét sạch. Cậu chắp 2 tay lại với nhau.

{ Cảm ơn vì bữa ăn.}

Sau đó cậu rời khỏi ghế của mình ra khỏi cửa. Bỗng những tiếng nói vang lên từ trong quán.

{ Này con kia, sao mày giám làm đổ thức ăn vào người tao hả, mày có biết hôm nay là ngày qua trọng của tao để đi gặp mặt khách hàng không.}

Quay người lại, cậu có thể nhìn thấy rõ như ban ngày việc Lifa bị tát bởi một con lợn đang mặc chiếc áo lông thú cùng một chiếc vét trắng. Một sự phối hợp quần áo hết sức ngứa mắt và ngớ ngẩn. Việc qua trọng hơn là hắn giám cả gan tấn công cô ta khi chưa có sự cho phép của cậu bởi vì chỉ có cậu mới là người được phép hành hạ cô ta mà thôi. Cậu tiến đến phía con lợn to ục ịch và đá vào mông hắn khiến hắn ngã bổ nhào xuống nền đất.

{ Lão già chó chết, sao mày giám đụng vào người phụ nữ của ông.}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top