Chương 1: Chưa, mọi thứ vẫn chưa bắt đầu
Như mọi người đã biết, tình trạng viết truyện của mình khá chểnh mảng, mặc dù đang viết 4 bộ nhưng mình vẫn sẽ ưu tiên bộ betsu no... hơn. Mình sẽ cố gắng hoàn thành ss1 của bộ đó trong năm nay hoặc tháng 6 năm sau và sang bộ này. Sau khi xong bộ này thì mình sẽ sang ss2 bộ betsu no... trong quá trình viết mình sẽ cố gắng để mỗi bộ ít nhất 1 tuần có 1 chap hoặc 2 đến 3. Giờ thì mời mọi người thưởng thức. Tác phẩm thứ 4 của mình. Tiện thì mình sẽ làm trans kiêm edit bộ này, tự kỷ tí cho vui.
_______________________
Tôi là Takuza Raja, khoảng 10 năm về trước tôi vẫn chỉ đơn thuần là một học sinh có phần đặc biệt nhưng mọi thứ tôi có chỉ nhỉnh hơn một chút so với người thường. Rồi không hiểu sao tôi phải đến cái thế giới chó má này rồi gặp phải bọn khốn này những con phò khốn nạn. Bọn chúng đã từng yêu tôi hoặc có thể đó là ảo tưởng của tôi chăng. Nhưng ít ra tôi cũng đã làm việc đó với chúng. Tôi đã làm gì sai để rồi nhận cái kết này cơ chứ ?
Raja bắt đầu ói máu trong khi nằm sấp trên mặt đất, giờ đây mái tóc đen của cậu đã bị nhuộm bởi màu máu sau nhiều lần bị bọn chúng tấn công vào đầu. Những lời lăng mạ từ những người mà cậu từng coi là người yêu.
{ Không thể tin...nổi hắn...đã từng...là anh hùng đánh...bại quỷ vương cơ đấy.}
Raja nhìn con đàn bà đang rên một cách sung sướng đó với vẻ khinh bỉ bằng một con mắt trong khi con mắt còn lại của cậu đã bị đâm thủng từ người đàn bà bên cạnh. Hẳn là nó rất đau. Nhưng với cậu thì nó chẳng là gì cả. Bị hạ độc, đánh thuốc bởi những người mình yêu, bị chà đạp, lăng mạ bởi những người mình yêu, bị nhầm tưởng bởi những người mình yêu rằng yêu mình. Cái thể loại harem đó vốn không tồn tại. Còn giờ đây nhục hơn tất cả là bọn chúng đang làm chuyện đó trước mặt cậu cùng với những người đàn ông khác.
Khóc ư ? Đúng cậu ta đang khóc nhưng cùng với đó là sự căm phẫn mọi thứ, mọi con người trên thế giới này đến thấu xương tủy. Cậu dùng chút sức tàn của mình để nói lớn.
{ Tại... sao chúng mày lại... làm vậy với tao, tao đã làm gì cơ chứ ?}
{ Ôi, ôi, tao đã làm gì cơ chứ. Hahaha, các cô nghe thấy hắn nói gì không, thật thảm hại. Đúng hok, anh iu.}
Con đàn bà với mái tóc vàng nhại lại lời cậu trong khi cười lớn và âu yếm gã đàn ông bên cạnh đã từng là người bạn thân của cậu.
{ Đó không là gì cả, chỉ đơn giản là mình mày không đủ thỏa mãn bọn tạo.}
Một câu nói cực kỳ xúc phạm từ phía con đàn bà tóc hồng.
Cậu bắt đầu khóc ra máu, giờ đây cơ thể cậu đang mất dần cảm giác.
Tao nhớ mày rồi con chó Phisia, Resi, Mikami, con điếm Lula, con phò Matila còn mày nữa Sophia, cả mày Philry cùng với bọn khốn bạn thân khốn nạn chúng mày nữa. Bọn chó chết phản bội tao, tao nhớ hết chúng mày rồi. Tao sẽ trả thù, trả thù lũ khốn nạn chúng mày.
Cậu ta bắt đầu rên rỉ cái sức mạnh khốn khiếp của cậu, cái gì mà mọi người càng hạnh phúc thì càng mạnh cơ chứ, { ta khinh} cái thể loại sức mạnh đó ta không cần.
« Sức mạnh của hạnh phúc đã trở thành cơn phẫn nộ của cái chết.»
| Ngươi thực sự muốn trả thù ?|
Những câu nói đó vang lên trong cơ thể cậu nhưng giờ cậu không còn đủ tỉnh táo để nghe chúng nữa. Trong đầu cậu chỉ là sự hận thù
| Tao không thể đem đến sự thỏa mãn cho chúng mày thì sao chứ, bọn mày có nhất thiết phải làm vậy với tao ?|
Cậu mất dần ý thức sau khi để lại câu này rồi ra đi.
{ Giết hết tất cả chúng, tao sẽ giết bọn mày. Nếu được sống lại tao sẽ cho bọn mày phải nhận lại đau khổ gấp tao 1000 lần.}
| Vậy ra đó là lựa chọn của cậu. Ta sẽ chấp nhận nó.|
Trước cái xác của cậu thực sự vẫn còn một người yêu cậu hơn cả bản thân mình đó chính là cô ta: Tamiya, Shizumi Tamiya. Cô ta đã từng là bạn gái của Raja kiếp này. Nhưng dù không vào được cái dàn harem giả tạo của Raja nhưng Tamiya vẫn yêu cậu. Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là những cái vẻ lạnh lùng. Tại sao ư bởi vì cô ta xấu xí một cách kinh tởm không ai có thể tưởng tượng nổi khuôn mặt xấu xí chỉ toàn lỗ hổng trên mặt, nhưng cô ta trở nên xấu xí như vậy là do bị bỏng nặng. Mà cũng nói thẳng là giờ cô ta chỉ là một cái xác trước mặt Raja. Cô ta chết bởi vì đỡ một nhát dao thay cậu. Mặc dù cô đã kết thúc cuộc đời của mình với 3 từ [em yêu anh] nhưng lúc đó cậu chẳng thể nào nói cũng như cảm nhận được nó nữa,trong đầu cậu chỉ là những câu hỏi tại sao và tại sao.
(Trans: nó là con ở ảnh bìa đó ae)
Và cái quá khứ đó lại một lần nữa đi trên con đường lặp lại.
{ Đây... đây là đâu ?}
Hiện giờ cậu vừa tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Cậu thắc mắc liệu đây có phải là nơi đó. Bước ra khỏi giường, cậu nhìn vào tấm gương với vị trí quen thuộc, mái tóc đen của cậu giờ đây không còn nữa, nó đã bạc màu cùng gương mặt của 13 năm trước. Lúc này cậu nhận ra chỉ nhận cũng như nhớ ra một điều, đó chính là { Ta sẽ trả thù hết lũ chúng mày, từng người, từng người một cho đến đứa cuối cùng, tao sẽ để chúng mày sống không được chết không xong.}
Đã từng là một cậu bé hoà đồng với môi trường, một con người với nụ cười thân thiện nhưng giờ đây cậu ta đã trở thành một một con quái vật máu lạnh, trong thân tâm chỉ là sự trả thù trả thù và trả thù với cái vỏ bọc là một học sinh cấp 2 khóa cuối. Cậu bắt đầu nở nụ cười ghê rợn trên môi của mình.
{ Ba năm nữa cho đến sự kiện dịch chuyển huh}
{ Thực sự là hơi bị lâu đó nha, ta thực sự không chờ được nữa rồi, kukukukakakaka.}
{ Tao rất mong được gặp lại mày lắm đấy, con phò bạn học của tao, Mikami-san à, mà chắc ta nên gọi là Harumi-san thì hơn, hahahaha.}
{ Mày sẽ không sống lâu đâu, vậy nên hãy tận hưởng 3 năm cuối đời của mày đi Mikami-san, còn mày nữa đó Hirita và Tatsuya.}
{ Lần này, anh sẽ không mặc sai lầm nữa đâu, anh sẽ cứu em và đưa em thoát khỏi địa ngục, Tamiya.}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top