"Nghe bảo chiều nay Sae đấm nhau với bọn nào trường khác à?"
"Hả?"
Reo giơ điện thoại ra cho Shidou xem: "Chúng nó đang đồn ầm lên đây này."
"Ý là, thì liên quan gì tới tao?", Shidou trưng ra bộ mặt khó hiểu: "Đâu phải tri kỉ để mà cái gì cũng kể."
Vừa mới đi học lại sau ba ngày đình chỉ mà anh ta lại làm trò gì không biết.
Nó không muốn ra xem, lỡ lại dính vào thì khổ, mang tội thấy mà không can. Mấy thằng dân anh chị ham hố ra xem Sae "va chạm", "thánh địa" nhà văn hóa bỗng bị "lộ sight" nên đám này đổi địa điểm sang khu đất trống cách khá xa trường. Dù gì thì Shidou cũng chẳng mấy quan tâm nên đánh ở đâu không phải việc của nó. Tan học nó quyết định đánh đu ở net đến đêm thì về. Đi được nửa đường thì nó thấy có tiếng ầm ĩ, tò mò nên nó ngoái lại nhìn. Khó tin là Sae lại lập kèo đánh nhau ở cái chỗ này.
Cái khiến nó bất ngờ là người bị hẹn.
Bốn năm thằng cao đâu đó chỉ mét sáu mét bảy, thấp hơn Sae cả cái đầu. Sae châm lửa hút thuốc, dáng vẻ đang đợi bên kia có động thái trước rồi mới ra tay. Nghe mọi người xung quanh xì xào thì có vẻ là bên kia gạ đánh trước, Sae từ chối ba lần nhưng quá tam ba bận, chúng nó làm phiền Sae quá nhiều nên anh đành đồng ý với điều kiện: nếu chúng không đánh trước, anh sẽ đứng im.
Mười phút trôi qua, vẫn chưa ai ra tay trước.
"Mất thời gian quá, tôi về nhé", Sae thở dài ra cả khói. Mấy thằng nhãi kia tỏ thái độ, thằng còn nghiến răng ken két. Anh liên tục xem giờ, nay lỡ hứa với Rin là tám giờ dẫn nó đi xem phim rồi, về muộn là thằng bé lại càu nhàu.
"Đông vui thế, có trò gì ở đây vậy?"
Shidou đi tới, khoác vai thằng đứng ngoài cùng, ghé sát nó rồi hỏi: "Thằng kia hẹn đánh chúng mày à?"
Cậu ta lắc đầu, mọi chuyện có vẻ không như Shidou nghĩ. Nó vỗ vai cậu ta: "Mày đánh không lại đâu, bỏ đi."
"Tách nhau ra là mày coi thường bọn tao à?"
"Quý lắm mới nhắc cho để mà giữ mạng", nó lườm cậu. Song, nó nhìn anh, nhoẻn miệng cười: "Này, tha cho chúng nó đi."
"Cái...", cậu kia bỗng sửng cồ lên, Shidou cấu tay cậu, nghiến răng: "Sĩ diện khiến mày chết được đấy."
"Đám này là anh em tôi, học chung từ cấp hai, nể là bạn tôi mà bỏ qua cho chúng nó đi", nó nói với anh: "Tôi với anh là bạn mà? Phải không?"
Sae quay đi, anh không đáp. Thấy Sae rời đi mọi người cũng giải tán, vài kẻ thất vọng vì không được xem đánh nhau. Shidou cũng về, trước khi tách đám, nó chỉ nói nhỏ đúng một câu: "Đừng gây rắc rối cho tao nữa."
Tâm trạng Sae nay không tốt.
Anh khó chịu từ chiều, vì vài chuyện lung tung về bạn cùng lớp với cả giáo viên. Còn cả việc anh tốn thời giờ với đám bổ túc người thì bé hơn anh cả khúc mà sĩ thì to.
Và cả vì Shidou Ryusei.
Anh thấy bực vì nó yêu cầu anh tha cho chúng với cái lí do đó là bạn của nó, và anh tha cho chúng vì nó cũng là bạn của anh. Shidou bảo đừng để nó biết anh chơi với nó để lợi dụng, nhưng anh cảm giác chính nó mới là người đang làm thế với anh. Giá như anh không có cái cảm xúc khốn đốn này, anh đã chẳng phải suy nghĩ nhiều rồi.
"Này", Shidou chạy lại phía anh: "Chuyện lúc nãy..."
"Kệ đi", anh cáu gắt: "Tôi đang vội."
"Nãy tôi nói gì, anh bỏ qua nhé", nó nói: "Tôi tự thấy tôi nói thế không hay cho lắm, nhưng mà tôi nghĩ anh sẽ chịu bỏ qua nếu tôi nói vậy."
Sae nhìn nó: "Ý cậu là gì?"
"Tôi không thích mấy thằng đấy lắm", nó nói nhỏ: "Chúng nó phiền, toàn gây sự rồi để tôi phải giải quyết hộ. Nói sao nhỉ, ý tôi là, tôi với anh là bạn, nên anh có thể bỏ qua chúng nó để tôi bớt khổ. Vậy thôi."
Nó nói mấy thì anh vẫn không xuôi tai.
"Nói xong chưa? Xong rồi thì tôi về."
Sae về trước, Shidou vẫn rối vì nó không biết nó giải thích khó nghe chỗ nào. Xong nó gạt phắt mấy cái suy nghĩ đó đi, quay trở lại ý định ra net ngồi. Mất Sae làm bạn thì chắc nó chỉ ảnh hưởng khoảng ba mươi phần trăm.
Còn với Itoshi Sae thì là một trăm phần trăm.
"Đã là gì của nhau đâu mà đòi buồn", Rin cười anh: "Giang hồ mà yếu đuối."
"Mà anh còn đánh nhau nữa là em mách mẹ đấy, mẹ dặn bao lần rồi, em toàn phải bênh."
"Rồi rồi biết rồi", Sae đâm cáu: "Nói ít thôi tí cho ở nhà bây giờ."
"Chả hiểu thằng đấy có cái gì mà để anh tôi suy thế không biết", Rin chống tay, ngả người về phía sau: "Kể coi?"
Anh úp mặt xuống gối, đầu lắc liên tục: "Sao mà biết được, tự dưng thích."
"Khó hiểu."
Anh có thể giận, nhưng anh chẳng hết nhớ nó được.
"Ê, tí em đi với Reo Nagi nhé", Rin đưa anh xem tin nhắn mà cậu rủ Reo với Nagi đi xem phim chung: "Anh muốn xem thì đi cùng, không thì ở nhà cũng được."
"Thế tao ở nhà", anh phụng phịu: "Chả muốn đi đâu."
"Shidou cũng đi đấy."
"Thế thì anh đi."
"Ý là mình không xem phim thì mình ở ngoài kiếm cái gì chơi đi, vô chi cho phí vậy?", Rin nói với hai kẻ "theo đuôi" đằng sau. Sae liếc nhìn nó, nó gật đầu: "Ok cũng được."
Nó quay sang anh: "Ra ngoài chứ?"
Anh khẽ gật, sắc mặt của anh không tốt, tâm trạng cũng không. Sae tự dưng thấy khó hiểu vì sao anh lại ở đây lúc này. Tình cờ anh lại vô thức đi theo bước chân của Shidou, nó ra khu hút thuốc. Thấy anh đi theo nó mới hỏi: "Anh muốn đi đâu?"
"Tùy cậu."
Shidou làm một hơi, khói phả che lấp cả gương mặt. Nó cười: "Đi chơi gái không?"
"Cậu đi một mình đi."
Nó cười nhạt, rút trong bao ra một điếu rồi đưa cho anh: "Tôi mồi lửa cho nhé."
"Tại sao?"
"Coi như là tôi nể anh."
Góc này hút gió, lửa cứ lên rồi lại tắt. Nó đứng xích lại gần anh, mặt anh nóng ran, chưa bao giờ anh đối diện nó mà gần thế này. Phải một lúc lửa mới lên, đó cũng là lúc cơ thể anh nóng gần bằng ngọn lửa.
"Anh có thấy chuyện yêu đương phiền phức không?"
"Hả?"
Nó hỏi một câu khiến anh bất ngờ. Tất nhiên với anh, câu trả lời sẽ là không, anh thích nó, muốn yêu đương với nó còn không hết, phiền thế nào được. Nếu có thì chắc chắn là khi nó yêu đương với người khác mà không phải anh.
"Tôi được nhiều người thích, nhưng mà tôi thấy tất cả bọn họ đều phiền", nó ngả lưng vào tường, bắt đầu lảm nhảm linh tinh.
"Thì? Cậu kể để làm gì?"
"Bạn bè với nhau, nói chuyện một tí mà khó khăn thế?"
Anh bắt đầu thấy chột dạ, nó nói chuyện rất quy chụp, vậy khác gì nó cũng bảo anh phiền? Sae không đáp, hôm nay tâm trạng đã không tốt lại còn gặp thằng này.
"Anh khó nói chuyện nhỉ?"
"Ừ, chắc thế."
Có vẻ nhận ra Sae hôm nay hơi khác, nó cũng hỏi thăm: "Nay có chuyện gì à?"
Anh không muốn kể, chính xác hơn là anh không muốn nói chuyện với nó. Từ lúc chiều là anh đã cảm thấy khó chịu. Sae chỉ lắc đầu: "Tôi hơi mệt, không có gì."
"Ờ thì...", nó bối rối, hỏi câu nào là bị anh chặt đẹp câu đấy. Shidou nuốt nước bọt, lí nhí: "Anh muốn uống gì đó không? Tôi trả."
Cái này thì anh khó mà từ chối.
Ba đứa kia xem xong phim thì cũng đã gần mười giờ, hai tên xí xớn đi theo được một phen chờ dài cổ. Sae không nói gì, Shidou thì khác, nó bắt đầu lèm bèm: "Bắt đi theo trông đồ hộ rồi còn phải chờ hai tiếng đồng hồ, có công không?"
"Mua nước cho mày nhé?", Reo nhướn mày.
"Khỏi, tao tự mua rồi."
Reo chuyển cho nó tiền coi như công nó giữ đồ. Cậu nhìn giờ, giục: "Nhanh lên, kí túc sắp đóng cửa rồi."
"Thế nào?", Rin hỏi anh: "Làm được những gì?"
Sae ném áo khoác xuống sàn rồi nằm phịch xuống giường, uể oải thấy rõ: "Khó chịu."
Sae không hiểu, càng lúc anh càng thấy thằng nhóc này lắm chỗ khó ưa, nhưng anh lại càng dính nó. Rõ ràng nó quy chụp cả anh là những kẻ phiền phức, anh cũng thấy rõ là nó chẳng mấy trân trọng tình bạn này. Vốn dĩ là nó trẻ con, ham chơi, cả thèm chóng chán và có lẽ là đôi khi nó cũng chỉ theo cảm xúc, vui thì nó coi anh là bạn, không thì anh chẳng là gì. Liệu có phải do anh thích nó quá vội vàng, mau chóng muốn được đến với nó mà vô tình bỏ qua con người nó thật sự thế nào không.
Anh buồn cả tối, không ngủ được.
Shidou cũng chẳng ngủ được, nhưng mà là vì chuyện khác.
[Chơi truth or dare không? Hôm nay thằng dế làm anh em tao hơi bẽ mặt đấy]
[Thằng oắt đấy học trường làng bé tí, đánh đấm ăn được bọn mọt sách mà cũng phong lên làm giang hồ. Bị thằng dế đấm cho mấy đấm lăn quay sợ luôn mà]
[Chẳng qua nếu bọn tao đánh trước thì bọn tao bị phạt thôi, chứ ngữ như thằng đấy có thèm mà sợ]
Mấy thằng bạn hồi cấp hai của nó lại bắt đầu múa phím. Shidou xem rồi mặc kệ, không tiếp chuyện. Nó chỉ trả lời cái tin nhắn rủ chơi thật hay thách kia: [Chơi]
Cả bọn quay tên ngẫu nhiên, Shidou trúng tên ngay đầu với trò "thách". Một tên thách nó: [Mày thử giả vờ tán cái thằng Sae gì đó kia đi, giả bộ mày thích nó ý]
[Bây giờ luôn à], nó nhắn lại.
[Hạn là hai tuần, trong hai tuần đấy mày phải tán tỉnh tỏ ra mày thích nó]
Thật ra thì xấu tính như nó, có vẻ đây không phải vấn đề.
Cuộc chơi của nó bắt đầu ngay từ sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top