2. Lunch

Tin Shidou và Itoshi Sae đánh nhau ở nhà văn hóa rầm rộ trên khắp các diễn đàn kín của hội nhóm học sinh trường. Đáng chú ý hơn, người bị ăn đấm nhiều hơn là Itoshi Sae.

"Anh nhường nó hay nó thật sự khỏe hơn anh?"

Rin hỏi anh, Sae ngẫm nghĩ một lúc, rồi anh ngập ngừng: "Chắc... cậu ta khỏe hơn?"

Rin đơ mất một lúc, cậu cười trừ: "Anh đùa đúng không?"

"Lúc cậu ta vung nắm đấm đầu tiên, anh đã nhận ra rằng mình phải đánh nghiêm túc", ánh mắt của Sae thay đổi, có lẽ dư chấn của cú đánh ấy vẫn chưa hết. Anh chạm nhẹ lên má, chỗ mà nó tác động cú đầu tiên lên anh. Sae từ bối rối chuyển sang thành kích thích, anh cười: "Vậy mà anh vẫn thua, Shidou Ryusei..."

"Hả?", Rin ghé sát lại gần anh để nghe rõ hơn. Giọng Sae dần bé lại: "Đáng để bận tâm đấy."

"Thì ông bận tâm nó đó giờ còn gi", Rin thở dài: "Không được bình thường."

"Này", Sae vắt vẻo ở cửa sổ lớp của Shidou Ryusei. Nó thấy anh, mặt đần ra: "Hả?"

"Tôi không rõ lí do hôm qua cậu khiêu chiến với tôi là gì", anh mỉm cười: "Dù tôi thua, nhưng tôi không thấy tức đâu."

Nó nhăn mặt: "Thì?"

"Làm bạn được chứ?", anh ta đưa tay luồn qua song sắt cửa, ý muốn bắt tay với nó. Shidou nhoẻn miệng cười, khúc khích: "Anh muốn làm đồ đệ của tôi à?"

Song, nó bắt tay lại với anh, gật đầu: "Tốt thôi, miễn là đừng để tôi phát giác rằng anh kết bạn với tôi để lợi dụng."

Sae nhướn một bên mày, nhìn thẳng vào mắt nó: "Trông tôi giống người sẽ làm thế lắm à?"

"Không nên tin bất cứ ai đâu."

Chiều hôm qua, Shidou bị ăn đánh tổng cộng mười ba cái tính cả đấm và đá.

Và số cú đánh nó tung ra trúng Itoshi Sae, tổng mười bảy cú.

Nó đánh giá cao khả năng đánh đấm của tên lưu ban ấy, nhưng vẫn tự hào rằng nó tung đòn chí mạng nhiều hơn. Chuyến này Shidou nổi gấp bội, và rồi danh hoa phú quý sẽ là nó hưởng tất, Itoshi Sae rồi chỉ còn là cái đuôi cun cút theo sau nó không hơn không kém.

Đồng ý làm bạn là một chuyện, còn nó sẽ làm gì sau đó thì lại là một vấn đề khác.

Tan ca sáng, năm nhất được nghỉ từ tiết bốn, năm hai năm ba còn phải ở lại phụ đạo tiết năm. Shidou đi cùng Reo cả Nagi xuống canteen, nó than thở: "Ước ai đó bao ăn trưa..."

"Tiền ăn trưa qua mày còn chưa trả tao", Reo lườm nó, nó cười trừ: "Bỏ qua đi."

"Cậu ăn gì? Tôi mời", Sae chạy lại, thản nhiên khoác tay lên vai nó. Shidou đơ một lúc, nó phẩy tay: "Thôi..."

"Lấy em hai cơm nhé, cho cả bạn này", anh nói, tay chỉ vào Shidou, rồi mở điện thoại chuyển tiền cho cả hai suất. Nó nhìn anh: "Sao phải làm thế?"

"Để cậu tin tôi không lợi dụng cậu", anh nháy mắt với nó.

Shidou nhếch khóe miệng cười, nó không nói gì thêm. Nhận lấy hộp cơm được anh ta mua cho, nó lịch sự lạ thường: "Dù sao thì, cảm ơn anh."

"Với lại", nó quay sang nhìn anh ta, nhỏ giọng: "Và cả chuyện hôm trước."

Không để anh kịp trả lời, nó đã quay đi mất. Khó lắm anh mới tiếp cận được nó mà cứ được một hai câu là Shidou lại mất hút như vậy. Dù sao thì, Sae có chút buồn, và cả tiếc nuối.

Rồi chuyện đánh nhau cũng đến tai nhà trường.

"Bọn em tỉ thí võ thuật, em chơi kick boxing còn Sae chơi Muay Thái", Shidou "giải trình" với ban giám hiệu không mấy nghiêm túc, liền bị phạt gấp đôi, ngoài việc bị đình chỉ ba ngày và phê bình trước toàn trường ra thì Shidou còn phải dọn lá trong sân trường đến khi nào hết thì thôi.

"Thật là, cứ nhận đại đánh nhau đi, nói linh tinh để bị phạt thêm làm gì không biết", Sae cằn nhằn với nó. Nó dẩu mỏ lên, tinh tướng: "Liên quan tới anh chắc?"

"Đang yên đang lành tự dưng đánh nhau, nghỉ quá số buổi là không được lên lớp đâu đấy."

"Cái đấy anh lo cho anh trước chứ?"

Sae nhìn nó, thở dài. Anh vỗ lên vai nó rồi nói: "Thôi, nhặt lá đi còn về."

Nói rồi anh đi xuống cầu thang để về trước.

Lá rụng không nhiều, có lẽ là nó sẽ xong nhanh để về sớm. Shidou, nó cứ suy nghĩ mãi, tại sao Sae lại muốn làm bạn với nó. Xong nó lại tự gạt phắt câu hỏi của chính mình, việc quái gì nó phải quan tâm, nếu anh ta tốt với nó, thì càng đồng nghĩa với việc anh ta công nhận nó rồi, Sae công nhận nó, rồi ai cũng sẽ phải công nhận nó. Nó giỏi, đúng, vậy là quá hời rồi.

"Mà quái, sao phải để hắn công nhận mình nhỉ?"

"Mày hết trò", Reo mắng nó: "Học thì không chịu học."

"Anh ta cũng chẳng mạnh lắm", nó tự mãn: "Bình thường."

Cơ mà hôm qua ăn đấm thì có đau thật.

Ba ngày đình chỉ đầu tiên của nó bắt đầu ngay ngày hôm sau.

*Cốc cốc*, tiếng gõ cửa phòng kí túc lúc tám giờ sáng, Shidou lúc ấy còn đang say giấc. Người nó trần, mặc mỗi cái quần đùi, lờ đờ ra mở cửa: "Gì đấy?"

"Hả, à, ờ, anh sang đây làm gì?"

Sae rơi vào hoảng loạn khi thấy nó "khỏa thân" đứng lù lù trước mặt mình.

[Cuộc họp khẩn cấp: tâm trí của Itoshi Sae]

Trái tim: "Nhảy vào 'húp' đi khẩn trương! Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để làm đâu? Lại còn cả kí túc đi học rồi nữa, quá tuyệt rồi!"

Lí trí: "Mới quen có hai ngày, làm vậy quá sỗ sàng! Không được!"

Dục vọng: "Quan trọng quái gì, ngon là được."

Tự trọng: "Đừng có ăn nói vớ vẩn, tao phải xây dựng cái hình tượng này mười mấy năm nay rồi đấy!"

"Này, Sae, Itoshi Sae?"

"Hả?", anh giật mình: "À, thì, ở nhà có hơi chán, cậu có muốn... ra ngoài chút không?"

Anh thầm mong cho nó sẽ đồng ý.

"Xin lỗi nhưng mà ngày nghỉ tôi chỉ muốn ở nhà ngủ thôi, anh kiếm người khác đi nhé", nói xong nó ngáp một hơi dài. Mắt Sae vẫn đảo quanh giữa mặt và cơ thể của nó. Shidou cao, này chắc loanh quanh gần mét chín. Lưng vai rộng, cơ bắp rõ nét, cơ bụng và cơ ngực căng đến tốn gái. Anh phải giả vờ như không "dựng" trước cơ thể ấy, mặt điềm tĩnh: "Thì tại không có ai."

Nó nhìn anh rồi suy nghĩ một lúc, có vẻ như sắp đổi ý: "Có điều là tôi hơi buồn ngủ..."

"Không sao, nếu cậu mệt thì thôi", ngoài mặt anh nói là nói vậy, chứ trong lòng hẳn là tiếc nuối không ít. Shidou níu lại: "Thôi kệ, tôi cũng chán, đợi chút."

Mặt anh tươi rói thấy rõ, nó bảo anh vào trong phòng đợi. Đã Nagi Seishiro lại còn Shidou Ryusei thì việc phòng bừa bộn là không thể tránh khỏi. Shidou ngủ tầng dưới, quần áo vứt đầy từ góc giường, đầu giường đến dưới sàn.

Có cả giấy vệ sinh ở đầu giường, Sae thấy hơi ngượng một chút.

Bỗng sách vở từ cặp nó rơi xuống đất. Sae tiến lại để xếp gọn về chỗ cũ, bỗng anh thấy có tờ giấy rơi ra từ giữa vở Toán. Vừa nhặt lên thì Shidou từ nhà vệ sinh đi ra, nó hỏi: "Gì đấy?"

Sae hơi hoảng: "À, đồ cậu rơi, tôi nhặt lên giúp..."

"Ê cái tờ giấy anh đang cầm, thư tỏ tình của một đứa lớp anh gửi tôi đấy, nó còn gửi cả kẹo nữa", Shidou chỉ vào tờ giấy anh vừa nhặt. Sae giơ lên: "Cái này á?"

"Ừ, mà anh nói lại con bé đấy hộ tôi là tôi từ chối nhé, tôi không có hứng thú yêu đương."

"À ừm", Sae để lại cặp sách của nó về chỗ cũ. Bỗng anh trầm xuống, nó bảo "không có hứng thú yêu đương", vậy thì anh cũng chẳng tới lượt nhỉ?

Tự dưng Sae không muốn ra ngoài nữa.

"Ê lười thế nhỉ, anh biết đánh game không? Ở đây đánh với tôi cũng được", Shidou ngồi xuống giường, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh ý bảo anh ra ngồi cạnh nó. Sae gật đầu: "Có, tôi chơi cũng nhiều."

Shidou tạo phòng, nó đọc số phòng để anh nhập vào mà có vẻ anh nghe không rõ, nó liền giật lấy máy từ tay anh: "Đưa đây tôi nhập cho."

Có lẽ Shidou trẻ con hơn anh nghĩ, nó dễ dàng cáu gắt vì một trận game. Có thể kĩ năng đánh đấm của nó hơn anh, nhưng thể thao điện tử thì anh tự tin mình giỏi hơn nó.

"Tch, anh MVP à", mặt nó méo xẹo, có vẻ không phục: "Trận nữa không?"

"Vẫn vậy thôi, tôi đánh giỏi hơn cậu mà."

Nó tỏ thái độ khó chịu, mời anh vào phòng rồi chơi trận mới. Cứ thế, hai trận, ba trận, rồi năm trận, Sae vẫn MVP, vẫn tổng quan cao hơn nó. Shidou đâm dỗi, nó bực mình: "Trận cuối cá cược không?"

"Cậu muốn cá cái gì?"

"Tôi được MVP thì anh phải mua ăn trưa bao cả hai, còn anh được MVP thì tôi bao."

Cái Sae quan tâm chắc là chuyện nó lại tính đến tới việc ăn trưa, lại còn là cả hai ăn chung. Ban đầu anh thích nó vì anh nghĩ nó ngông cuồng bất chấp, nhưng hóa ra nó tính khí trẻ con hơn cả thằng em Itoshi Rin của anh. Sae gật đầu đồng ý: "Được, cậu có tiền chưa đấy?"

"Đừng coi thường, giờ tôi đánh thật cho mà xem."

Quả nhiên trận đấy Shidou chọn cầm tướng tủ, có bao nhiêu kĩ năng là nó phô trương ra hết. Sae chọn cầm tướng anh ít chơi bởi anh muốn xem vẻ mặt của nó lúc thắng anh sẽ thế nào. Nhưng để nó không gào lên ăn vạ là anh nhường nó, anh vẫn đánh hết kĩ năng của mình. Nhưng dù sao thì đánh tướng tủ vẫn cứ sẽ lợi hơn với nó. Trận đấy nó MVP, "tỉ số" giữa anh và nó là 6-1.

"Thấy chưa? Nãy giờ tôi nhường anh thôi", nó vênh mặt cao lên tận trời. Sae phì cười, anh không chấp con nít, đành gật gù hùa theo nó: "Cứ cho là thế đi."

Vậy là Sae phải đặt cơm trưa, thằng quỷ con ác ôn đấy lựa đúng món đắt nhất trong menu, nước thì chọn size lớn, đồ ăn của nó phải chiếm hai phần ba tổng hóa đơn. Sae cắn răng trả tiền, Rin mà biết chuyện kiểu gì cũng ầm ĩ lên bảo anh dại trai không quyết đoán.

"Chiều thì làm gì?", nó đánh mắt sang nhìn anh, miệng nhai cơm phồng cả hai bên má. Sae lắc đầu: "Không biết, tùy cậu."

"Ra ngoài bắn bida không?", nó hí hửng: "Tôi bao bàn."

Mắt anh chớp chớp khó tin, thằng nhóc kia lại ham chơi đến kì lạ. Sae cứ nghĩ sau khi bòn được ví của anh thì nó sẽ lấy đủ lí do cho anh về để nó đi ngủ. Nhưng nó lại đáng yêu như thế, Sae bắn bida dở đến mấy vẫn phải gật đầu đồng ý.

"Tôi chơi không hay đâu, kệ đi nhé."

Shidou đầy một mồm cơm, nó ừ ừ mấy tiếng rồi không nói tiếp. Mắt nó dán chặt vào màn hình laptop, ngó qua thì chắc là đang xem anime, miệng thì nhai cơm rồi lại xúc bỏ vào mồm liên tục. Cái tướng nó ngồi nhìn cũng khá "yêu", hai chân khoanh lại ngay ngắn, đặt cả hai tay lên bàn xúc cơm ăn trông như trẻ mẫu giáo. Sae không kìm được mà chợt hỏi nó: "Cậu là con nít à?"

Nó quay sang nhìn anh, cặp mắt to tròn như đứa trẻ con nhìn thấy đồ chơi mới, miệng nó dừng nhai cơm, hai bên má vẫn phúng phính: "Hử?"

"Học sinh cấp Ba rồi mà còn vừa ăn cơm vừa xem hoạt hình", anh cười khinh, đúng lúc quay sang thấy màn hình laptop chiếu đến đoạn nhân vật chính chiến đấu với quái vật hay quỷ gì đó đại loại vậy, nội tạng máu me của nó vỡ tung tóe khắp nơi. Sae nhìn thì nhăn mặt, nó tỉnh bơ: "Bình thường mà."

Con nít thì không xem thể loại phim này.

Ăn xong nó xếp chồng bát đũa với cốc gọn lại một chỗ, vẫn cố xem cho nốt tập. Vừa hết tập phim nó liền đảo mắt xem giờ, xong nó bảo: "Mới có mười hai rưỡi, hai giờ đi nhé". Sae lại hỏi: "Thế giờ làm gì?"

"Đi ngủ."

Nói xong nó đứng dậy vứt đống cốc với bát giấy kia đi, lau tay chân miệng các thứ các kiểu rồi nằm phịch xuống đệm. Sae hơi rối, anh không biết nên làm gì, hay lại lên phòng. Lúc anh còn đang đắn đo nên chọn làm gì vào lúc này thì nó chen ngang dòng suy nghĩ ấy: "Có gì một rưỡi anh gọi tôi dậy nhé, không tôi ngủ quá giờ mất."

Thằng này tính khí giống trẻ con.

Có lẽ là Sae sẽ ở lại phòng nó. Mới mười phút mà trông nó đã ngủ say rồi. Sae nghĩ, có lẽ những gì anh trông thấy ở nó để rung động, anh hơi vội vã đánh giá mất rồi. Anh tưởng là do nó trưởng thành hơn lũ năm nhất kia, bạo dạn hơn chúng, nhưng hóa ra là không phải, nó thất thường giống con nít, thích ai làm nó thỏa mãn cái "sự tự do" của nó, vui vẻ khi được ăn ngon. Và hóa ra là những gì nó nghĩ, nó nói, nó làm, đều bộc trực, muốn gì làm đó, hệt đám trẻ mới lớn luôn nghĩ chúng chẳng cần sống trong sự kiểm soát của bố mẹ nữa.

Anh tặc lưỡi, thôi thì, anh nằm trên cũng được.

Thằng nhóc ấy bảo anh một rưỡi gọi nó dậy, sao nó dám chắc là anh sẽ gọi nó đúng giờ mà ngủ say vậy chứ? Nó bảo là đừng tin tưởng ai tuyệt đối mà?

Lúc nó xoay người để đổi tư thế, người nó dần cuộn tròn lại, ôm chặt lấy cái gối ôm dài bằng nửa người nó. Gối nó ôm che khuất nửa mặt, để lộ một bên má phính đáng yêu quá đỗi. So với hình ảnh khiến tim Sae đập loạn xì ngầu hồi sáng thì bây giờ trông nó bé nhỏ hơn rất nhiều.

Dù sao thì, một rưỡi anh gọi nó dậy.

"Anh chở được không, tôi buồn ngủ quá", xuống tới tầng một nó vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Không để anh trả lời, nó dúi vào túi áo anh chìa khóa xe, bảo: "Lái đi tôi chỉ đường."

Anh chấp nhận làm "kèo trên" rồi thì chở nó chắc cũng không thành vấn đề.

Cái tư tưởng "kèo trên" ấy bỗng vụt tắt khi anh thấy nó trên bàn bida. Cái sức hút khiến nhân viên nữ lẫn các bàn nữ khác phải ngoái nhìn. Sae đâm ghen, nhưng anh tự dặn phải kiềm chế không thì khó coi lắm.

"Anh cho em xin số với ạ", cô đầu tiên chạy tới tiếp cận nó. Không để Sae kịp cảm thấy khó chịu, Shidou xua tay: "Em mới lớp 10 thôi, không có nhu cầu làm quen yêu đương đâu."

Sae bỗng tủi thân đôi chút, người như nó lắm vệ tinh xung quanh vậy mà nó chẳng thèm quan tâm. Chị gái hồi nãy xin số nó anh để ý ông nào đi qua cũng phải liếc nhìn đôi ba lần là ít, đẹp vậy mà nó cũng chẳng quan tâm. Anh chợt rối ren trong lòng, như thế đồng nghĩa với việc anh cũng chẳng có cơ hội.

"Sao đấy, đến lượt anh rồi", nó nghiêng đầu nhìn anh: "Trông buồn thế?"

"À không, tôi hơi buồn ngủ", Sae cười trừ, anh bắn một bi vào lỗ. Shidou mắc chọc anh: "Ghen tị à?"

Anh giật bắn mình, đơ ra một lúc rồi lấy lại bình tĩnh để đẩy bi thứ hai. Nó nói nốt câu: "Trông anh cũng được mà, chắc do không phải gu mấy chị ý thôi."

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh còn tưởng mọi chuyện bại lộ chỉ sau nửa ngày ngắn ngủi, may mà đầu óc thằng này con nít.

Cơ mà nó bảo "trông anh cũng được", Sae phấn chấn lên một chút.

Khoảng năm rưỡi anh và nó ra về, giờ này mấy đứa kia cũng tan học, Shidou bảo anh đi đường vòng chứ đi đường qua cổng trường thì lại tắc. Đường vòng Sae chưa đi bao giờ, nhìn lạ hoắc, thế mà thằng nhóc đằng sau lại sành sỏi từng ngóc ngách, anh đoán là nó phải trốn tiết đi chơi nhiều lắm nên mới rành rọt được thế này.

"Đi đâu về đấy", Reo như chỉ trực chờ nó về tới để hỏi, Shidou thản nhiên đáp: "Chơi."

"Với?"

"Sae."

Reo khá bất ngờ, cậu hiếm khi thấy Shidou ra ngoài chơi với ai khác ngoài đám bạn học cùng cấp hai. Cậu thấy hứng thú nên hỏi nó tiếp: "Thân gớm nhỉ?"

"Bảo rồi, thấy hắn thú vị thôi, chơi với hắn lợi cho danh tiếng của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top