Chapter 1

-Bachira Meguru,cậu bỏ ăn nữa đấy à ?

Sae thở dài một cái rồi tiến tới dọn dẹp tô cơm bể bị người trên giường hất đổ.Cậu nhìn anh chăm chú,xem cách anh dọn dẹp sạch sẽ đống đổ nát là mình bày ra mà không chút than vãn hay càu nhàu.Bachira nheo mắt mệt mỏi nhìn Sae đang từ từ tiến gần giường.

-Cậu không muốn ăn cơm ?Ăn cái gì khác không ?

-Anh kiên nhẫn đến thế được cái ích gì chứ...?

Sae nghiêng đầu sang bên tỏ vẻ khó hiểu với Omega trên giường.Cậu tuy mệt mỏi và kiệt sức do bỏ ăn nhiều ngày nhưng vẫn chưa từng bỏ cuộc việc thoát khỏi căn phòng này,bởi vì vậy cả tay chân cậu bị trói bởi xích chỉ đủ dài để cậu đi xung quanh căn phòng.Có điều Bachira còn không có sức để di chuyển đôi chân thì lấy đâu ra sức để đi lại căn phòng này chứ.

-Cậu đừng cứng đầu,cứ nằm nghỉ ngơi cho tốt đi đã.Nào giờ cậu muốn ăn gì tôi sẽ đi mua cho cậu.

"Thật khó chịu"-Bachira chán nản nhìn Sae rồi nghiêng người sang bên trái né mọi câu hỏi của anh.Sae cũng không muốn làm khó Omega nhưng nếu anh không chăm sóc tốt cho chàng trai cứng đầu này ba mẹ sẽ trách anh mất.Sae là một Alpha nhưng anh không có phản ứng gì Omega,anh cũng chẳng có hứng thú mấy với việc yêu đương hoặc có thể nói Sae không có cảm xúc để yêu.Anh hoàn toàn trống rỗng như một con rối của ba mẹ mình nói gì làm nấy.Vậy mà trong khoảng khắc đó Rin,em trai anh lại làm một Omega có thai.

Sae thật sự nhớ Rin nhưng anh không biết em trai mình ở đâu.Bachira mang thai 6 tháng,Rin cũng biến mất được 6 tháng.Anh đành chịu trách nhiệm chăm sóc Omega của nó thật tốt,ít nhất là trong thời gian mang thai,anh cần đảm bảo đứa bé được phát triển ổn định.

-Tôi biết cậu bất mãn nhưng khi mọi chuyện xong xuôi rồi tôi sẽ dẫn cậu về nhà nên giờ có thể ăn không ?

Sae biết mấy lời này không có tác dụng với Bachira như vẫn muốn thử.

-Cứ như vậy cậu sẽ chết !

-Hãy để tôi chết đi...xin anh !Nhà tôi giờ chẳng còn ai nữa rồi.

Bachira vừa nói vừa rơm rớm nước mắt khiến Sae mủi lòng,anh thật sự không muốn dùng bạo lực với Omega mỏng manh này.Cậu xoa lấy bụng bầu rồi vùi mặt xuống gối bật khóc giờ nếu quay mặt lại nhìn vào mắt anh cậu sẽ phát điên mất.Itoshi...cậu ghét bọn họ...!Dù Sae khá tốt khi luôn ở bên an ủi và chăm sóc cậu sau thảm kịch đó xảy ra nhưng anh chỉ đơn giản là làm theo lời ba mẹ,anh ta vô cảm.Cả dòng họ Itoshi đều vô cảm hết như một con rối,ngay cả tên Rin khốn khiếp đó cũng vậy.Bachira ghét bọn họ !

Gia đình,bạn bè cậu bị dòng họ Itoshi tàn sát hết rồi để giờ chỉ còn một mình cậu trong căn phòng trống trải và lạnh lẽo như một con thú bị giam cầm,gầm gừ không nghe lời thì sẽ bị đánh.Lí do mà Bachira được sống là vì cậu đang mang trong bụng máu mủ của Itoshi nếu sau khi đứa trẻ này được sinh ra cậu liệu được sống tiếp không cũng chỉ là một câu hỏi.

-Bachira...

Để ép một Omega sinh con gia đình anh đã làm tới mức này.Sae không biết làm gì để xoa dịu sự tan vỡ trong trái tim cậu,anh không biết cậu đau đớn như thế nào để có thể an ủi thậm chí Sae chỉ mới gặp cậu hồi một năm trước khi Rin đứng trước trường chỉ vào người cậu và nói nó yêu cậu.Sae lúc đó không hiểu ý nó nói là gì chỉ nhớ rằng nụ cười của Rin lúc đó thật sự hạnh phúc,anh chưa từng thấy nó cười như thế.Cuộc sống của hai anh em thật sự tẻ nhạt và đầy áp lực khi phải kế thừa gia sản của Itoshi trong tương lai vậy nên đứa trẻ của họ bị huấn luyện khá nghiêm khắc khi còn nhỏ.Làm Alpha là không được khóc,không được bộc lộ cảm xúc,không được tỏ ra yếu đuối,...mấy cái lời nói đó ngấm sâu trong máu của hai anh em.Trừ lúc ở nhà hai anh em thật sự không có nhiều tiếp xúc.Vậy nên đó là lần đầu tiên Sae thấy Rin cười và giờ nó ở đâu anh cũng không biết.

Anh nhớ nó nhưng chẳng thể liên lạc được.

Nhìn Omega bỏ ăn nằm trên giường,thân thể ngày càng gầy gò nhưng bụng vẫn cứ to ra khiến anh bất lực tràn trề.Đột nhiên nghĩ ra gì đó Sae tiến lại gần thủ thỉ vào tai Omega.

-Vậy đi,nếu cậu chịu ăn uống đủ bữa,chăm sóc sức khỏe định kì thì tôi sẽ cho cậu cơ hội trả thù.Nhân danh con cả của tập đoàn Itoshi tôi hứa với cậu chuyện này.

-Nghiêm túc ?Ha...-Bachira không khỏi mở miệng cười khinh.

-Tôi sẽ đảm bảo cậu được về nhà sau khi xong việc này.Tôi sẽ cung cấp thông tin,lịch trình của công ty cho cậu.Tôi sẽ cho cậu tiền để thực hiện bất cứ kế hoạch nào !

-Sae đến anh cũng điên rồi sao ?

-Tôi nghiêm túc đấy,đúng là tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình nhưng chắc chắn tôi không bao giờ nói dối đâu !

-Tôi thậm chí còn thể giết gia đình anh,đem anh ném vào biển lửa anh thật sự ngồi yên để tôi làm vậy hay sao ?

Sae trầm ngâm một lúc rồi gật đầu,nhìn đồng tử vàng của Omega mở to đầy ngạc nhiên,miệng không nói nổi lên lời,cậu im lặng một lúc rồi từ từ mỉm cười.

-Sae...tôi thật sự không hiểu nổi anh.Cả hai anh em nhà anh đều thật kì lạ,Alpha đều như vậy hay sao ?

-Tôi không biết !Nhưng tôi chắc chắn một chuyện với cậu.Rin là một Alpha tốt,nếu sau này cậu giết cả nhà tôi rồi thì xin hãy ngoại trừ Rin ra và cả thằng bé nằm trong này nữa !

Sae chỉ vào bụng bầu của Bachira,anh thật sự không hiểu mình đang nói cái quái gì.Anh thậm chí còn không sợ cậu sẽ thật sự giết anh rồi ném vào biển lửa,không phải anh tin tưởng lòng nhân đạo của Bachira sẽ thương xót anh hay gì mà chỉ là bản thân Sae thật sự không sợ chết,anh còn không biết lí do mình tồn tại và nỗ lực sống đến giờ phút này là để làm gì.

Nhìn cách Bachira từ từ mỉm cười,anh nghĩ mình thành công rồi.

-Vậy giờ cậu muốn ăn gì ?

Cậu xoay người lại nhìn anh,nheo mày một lúc rồi mới trả lời.

-Coi nào vậy cho tôi Ochazuke và một hộp dứa nhé lâu rồi tôi chưa được ăn.

Omega cười một cách thỏa mãn,nếu phải chết dưới tay cậu ta Sae cũng chẳng có ý kiến gì vì đây là cái mà gia đình cậu phải trả giá sau tất cả những gì đã làm với Bachira.

Sau đó cậu ngoan ngoãn ăn tất cả những gì mà Sae mang tới.Gương mặt cậu thỏa mãn,dù anh không biết cậu toan tính điều gì nhưng miễn là Bachira còn sống anh tin một ngày nào đó Rin sẽ trở về.Sae chỉ hi vọng có thể gặp nó trước khi chết.

.

.

.

-Chú ơi !

Bốn năm trôi qua.Sae vẫn còn giữ liên lạc với Bachira sau khi cậu ta sinh con,đứa bé được tập đoàn Itoshi nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ xíu.Chủ yếu là cả hai trao đổi về kế hoạch trả thù của Bachira.Cậu hay hỏi anh mấy câu như anh muốn chết kiểu nào,để cảm ơn lòng thành anh đã chăm sóc cậu trong suốt thời qua cậu sẽ cho anh một cái chết thật nhẹ nhàng.Sae thật sự không biết có nên cảm kích điều này không nữa,nhưng phải công nhận cậu chàng này đùa mấy cái sợn cả da gà.

-Sagil à một Alpha sao lại đi trốn sau lưng người khác vậy hả ?

Nhóc con mới chập chững bước đi đã bị đem đi nhồi nhét đống kiến thức,hành vi mà gia tộc Itoshi coi là cần thiết để chở thành một Alpha mạnh mẽ và chuẩn mực.Thằng nhóc sợ hãi núp sau người Sae,đôi mắt màu xanh ngọc kia thật sự khiến anh nhớ đến Rin hồi nhỏ cũng từng núp sau lưng anh như vậy sau khi bị dạy dỗ.Lúc đó anh chẳng biết làm gì hết và bây giờ cũng vậy...

Nhìn Sagil bị người ta dắt đi với hai đôi chân nhỏ bé in hằng dấu roi đỏ chót,vài chổ còn chảy máu.Thằng bé khóc lóc,đòi Sae nhưng anh chỉ biết đừng nhìn thằng bé bị lôi đi.

-Itoshi,Itoshi Sagil à ?Ai đặt cái tên đó vậy haha.

-Có gì buồn cười chứ tên đó không được sao ?

-Nói như vậy thì chắc anh là người đặt tên cho thằng bé rồi nhỉ ?

Sae đâu có kinh nghiệm đặt tên cho người khác.Nhìn Bachira phía sau màn hình laptop cười như được mùa khi lần đầu nghe thấy tên của con trai mình.Bốn năm cậu ta không hề hỏi thăm gì về thằng bé đây là lần đầu tiên hai người nói về thằng bé với nhau.Bachira chưa từng gặp mặt cũng như biết tên của thằng bé,sau vụ hồi sáng Sae mới quyết định kể cho cậu nghe.

-Coi nào tôi đã thử chơi chữ bằng cách dùng ý nghĩa tên của cậu và Rin dịch sang tiếng Tây Ban Nha rồi ghép vào thành một cái tên.Tôi đã nghĩ đó là một cái tên hay !

-Ừm...đúng là nghe hay thật nhưng đừng sử dụng tên tôi với cái tên chơi xong bỏ vậy chứ !!Tôi sẽ giữ lời hứa với anh là sẽ không làm gì cậu ta dù cậu ta mới là kẻ gây ra tất cả mọi chuyện với tôi.Cái tên đó nghĩ đến mặt thôi đã thấy bực hết cả mình.

Bachira nhăn mặt,tay đưa cốc nước lên uống.Dù cậu ta nói thế nhưng cũng chẳng phản ứng gay gắt gì mấy khi bị Sae gắn ghép.Nhìn cái cách Bachira cười,anh tự hỏi bao lâu rồi mình đã không cười.

-Sae ?Anh đang tự cười đó à ?

Sae thử hé môi nhưng nụ cười ngượng ngạo của anh không giống với Bachira cậu cười đẹp hơn như rằng đang rất vui.Có vẻ quá lâu không cười nên cơ miệng của anh không quá thành thục chăng...đã bao lâu từ lần cuối Sae cười...mọi thứ chở nên thật ngượng ngạo khiến anh nhanh chóng bỏ cuộc.

-Coi nào !Itoshi mấy người vô cảm thật nhỉ đến cả cười cũng không được.Sae có nhiều kiểu cười không phải cứ nhếch môi lên là được đâu.

-Cậu làm nó một cách đơn giản nhưng tôi thấy thật khó khăn.

-Không khó khăn đâu anh sẽ cười được thôi.Dù sao anh đâu thể để cả đời bản thân chở nên vô cảm vậy ?

Sae nhún vai một cái,ai biết được ?

-Chuyện sắp tới cậu tính thế nào?

-À phải rồi nhỉ ~ cuộc hẹn sắp tới tôi sẽ cho anh một bất ngờ.Tôi chưa định để Itoshi mấy người đi nhanh vậy đâu cho đến khi mấy người biến thành tác phẩm nghệ thuật trong mắt tôi.

Bachira cười một cái trước khi đóng máy tạm biệt Sae.Cậu ta nói như thế thì chắc anh chưa chết sớm đâu nhỉ ?"Đừng trốn nhé Sae" Bachira để lại câu đó trước khi đóng máy nghe như sắp có một món quà cho anh vậy.Sae có nên mong đợi thứ đó không nhỉ ?Anh ngã lưng sau ghế,tới giờ này rồi thì thằng bé Sagil mới được đám bảo mẫu thả về giường ngủ,cơ thể thằng bé đầy rẫy vết thương từ roi mây và mấy cái bạt tai trên gò má có điều nhóc đó không khóc,không quấy như hồi sáng chỉ lũi thủi đi vào phòng mặc kệ vết thương đang chảy máu mà leo lên giường.Nếu thằng bé vào sớm hơn chút thì sẽ được gặp mẹ,Bachira và Sagil chưa từng gặp nhau...

-Nhóc !Để như vậy sẽ dơ ga giường đó.

Nghe tiếng Sae nói,thằng nhóc co rúm người lại thành một cục trên giường,.Nó rơm rớm khóc,giọng nói thều thào vọng ra.

-Làm ơn đừng mắng cháu...cháu chỉ muốn nghĩ ngơi một chút...

Nhìn Sagil run lẩy bẩy như vậy Sae cũng không nỡ mắng.Anh cảm thấy bản thân vô dụng đến mức nào khi không thể nói ra bất cứ lời nào an ủi thằng bé...Sự thật là gia tộc Itoshi đã thành công biến Sae một một cái xác rỗng không có cảm xúc...Anh chợt nhớ lại lời Rin nói khi đứng trước cửa trường học.

Tình yêu ?

Đó có phải cách Rin cảm nhận được cảm xúc của bản thân không.Sae tự hỏi liệu bản thân anh có thể cảm nhận tương tự khi yêu.Tình yêu...anh 22 tuổi rồi còn chưa rung động với ai nói gì yêu...

Chật giờ thế giới ngoài kia đối với Sae thật sự lạ lẫm.Anh thở dài thành tiếng,đem theo hộp sơ cứu tiến đến gần giường Sagil,thằng nhóc vẫn nằm trên giường không chút động đậy dù anh đang chạm vào bàn chân đầy vết thương do roi mây kia.Sae không tránh khỏi rợn người khi chỉ mới chạm nhẹ tay anh đã bê bết máu.Dù sao thằng nhóc chỉ mới 4 tuổi không cần phải đối xử nặng nề vậy...ít nhất ngay lúc này anh chỉ có thể giúp thằng nhóc băng bó vết thương.

Sae thuần thục băng bó cho thằng nhóc rồi đi ra khỏi phòng để thằng nhóc cho chút không gian riêng tư,có thể bật khóc ngay lúc này.

"Bachira...cậu sẽ kết thúc chuyện này đúng không ?"

Sae không hiểu,anh thật sự đang chờ đợi cái chết của chính mình hay sao chứ...Nếu chuyện này có thể thay đổi số phận tương lai của các thế hệ sau của gia tộc Itoshi anh nguyện cam lòng.Dù sao chính Sae cũng không sợ cái chết chỉ là anh muốn biết Rin ở đâu trước khi chuyện đó xảy ra,anh hi vọng nó vẫn sống tốt...

.

.

.

-Gia đình chúng tôi được tới ngày hôm nay là nhờ các anh.Tôi vẫn hi vọng Itoshi vẫn sẽ tiếp tục nằm dưới sự bảo hộ của Shidou !

Itoshi là một gia tộc hùng mạnh với gia tài lên tới cả tỷ đô la bởi thế nên rất dễ dàng bị các thế lực thù địch nhắm tới,để bảo toàn tính mạng và tiền tài việc hợp tác với một thế lực mạnh hơn là điều quan trọng.Một tập đoàn được bảo hộ bởi tổ chức mafia lớn mạnh nhất đất nước Nhật Bản thời bấy giờ,hai kẻ mạnh nhất vậy mà đã hợp tác với nhau trong cả mấy trăm năm,từ thế hệ này sang thế hệ khác.Không khí u ám đến ngột ngạt,Sae thật sự không muốn đứng cạnh để nghe bọn họ nói năng gì về mấy món vũ khí chết chóc và hợp đồng kinh doanh sắp tới.Khi vừa mới bước chân vào nhà hàng rất dễ dàng để anh nhận ra Bachira đang ở đây.Cậu nói muốn cho Sae một món quà,anh có nên thắc mắc điều đó không nhỉ.Sự tò mò khiến anh muốn nhanh chóng đi gặp Bachira.

-Sae ?

-Vâng thưa ba !

Nhận thấy anh đang mất tập trung khiến ông Itoshi không hài lòng.Sae là người thừa kế của tập đoàn Itoshi,Rin biến mất không một giấu vết khiến ông cực kì tức giận,mặc kệ ngoài đó nó sống ra làm sao ông sẽ tiếp tục dạy bảo,huấn luyện đứa con còn lại để một ngày nào đó có thể chứng kiến tập đoàn Itoshi lớn mạnh,hùng vĩ khiến cả thế giới khiếp sợ.

-Buổi hẹn ngày hôm nay cực kì quan trọng tới tương lai của Itoshi,không phải con nên chú ý nó một chút sao ?

-Con xin lỗi...

Sae khúm núm bản thân đứng ngay ngắn nhìn vào đôi mắt của người đàn ông trung niên trước mắt...Mafia,mùi thuốc súng dính trên người ông ta thật sự khiến anh khó chịu nhưng lại không dám càm ràm.Ông Shidou nhìn quanh người anh một chút rồi khẽ cười.

-Đứng gay gắt như vậy không phải cậu ta còn khá trẻ sao ?Lại còn là Alpha tò mò về thế giới một chút cũng khá tốt.Không biết cậu chàng đây đã nhìn trúng một Omega nào chưa.

Tuy ông Shidou đã nở một nụ cười khá thân thiện với Sae nhưng anh thật sự không thích ông ta cho lắm...Ý đồ của mafia rất khó để nhận ra nhưng nếu họ muốn thì chỉ cần một động tác nhỏ cũng khiến người khác hiểu.

Sae nhìn theo bóng dáng của Bachira thấp thó ngay cửa,đôi mắt cậu ta hiện rõ tia máu như thật sự muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông trước mắt.Đột nhiên mắt cậu dịu lại rồi nhìn chằm chằm Sae khiến anh giật mình,cậu cười một cái đầy khiêu khích rồi bỏ đi,Sae nhìn xuống phía cửa sổ được vài phút đã thấy cậu thong thả bước chân ra nhà hàng.Cưa thế mà rời đi thật sao ?Sae thật sự không hiểu trong đầu thằng nhóc này nghĩ cái quái gì nữa mà anh cũng không muốn suy nghĩ chuyện này vì dù sao cũng chết mà.Anh muốn tận hưởng chút sự tẻ nhạt này thêm một chút nữa nhưng càng lúc anh càng muốn Bachira hãy ra tay nhanh đi.Cậu ta thông minh mà có bao nhiêu tmưu mẹo chứ.

-Itoshi Sae !

-Vâng ?

-Phiền cậu,tôi bận quá nên quên mất chưa đưa đồ cho thằng nhóc kia.Cậu có thể tới hộp đêm đưa thứ này cho con trai tôi không ?

Dứt câu ông Shidou lấy ra một gói bột nhỏ màu trắng,Sae hơi lưỡng lự khi cầm trong tay thứ bột ấy đáp lại anh chỉ là một nụ cười hiền.Như biết được suy nghĩ trong đầu anh ông Shidou liền thì thầm nhỏ vào tai đối phương.

-Đúng như cậu nghĩ đấy nên hãy vận chuyển nó cẩn thận !

Sae đẩy người ông ta ra,đôi mắt hơi nheo lại,tay cầm lấy gói bột đầy miễn cưỡng.Anh xin phép cả hai người họ rồi đút gói bột ấy vào trong túi.Sae lái xe đến địa chỉ được chỉ định,anh hơi lưỡng khi nhìn thấy thứ trước mắt.Một hộp đêm tập hợp những tay chơi Alpha lão luyện và Omega nóng bỏng,mùi pheromone nồng nặc,bọn họ thậm chí còn không thèm giữ ý tứ mà kiềm chế bớt mùi lại.Sae nhăn nhó nhưng vì nhiệm vụ anh đành phải bước chân xuống xe,dù không muốn anh cũng đành phải đưa chân vào cái nơi ngập tràn mùi pheromone và thuốc lá.

-A...xin lỗi cho hỏi ai là Shidou Ryusei ?

Sae nắm đại lấy vai của một người lạ mặt rồi hỏi,thật sự thì anh chỉ muốn xong rồi về nhà thôi.Tên kia quay mặt lại mở to mắt nhìn anh,trông không phải là một tên dễ gần.Gã đẩy mạnh vai anh ra rồi hét vào mặt Sae.

-Mày vừa nói rõ họ tên của ngài Shidou !??Tên khốn mày có biết cái miệng rác rưởi của mày không đáng để gọi tên của ngài ấy không ?

Thấy động tĩnh lớn,mọi người liền thu hết mọi ánh mắt nhìn vào anh khiến Sae hơi khó xử.

-Ngài Shidou là đấng cứu thế của thế giới này,muốn gọi được tên ngài ấy mày phải quỳ xuống liếm lên đế giày ngài ấy để thể hiện sự trung thành !Hiểu chưa ?

"Hơi quá rồi...tên này thật phiền phức"

-Hôm qua ngài ấy vừa phun nước miếng lên mặt tao !Mày hiểu đó là gì không ?Đó chính là tao đã nhận được sự yêu thương của ngài ấy.

"Không...cậu ta chỉ muốn đuổi phắc cậu đi thôi"

Tên kia vừa kể vừa rưng rưng nước mắt,gương mặt gã tràn đầy sự hạnh phúc nếu để tên này kể thêm nữa gã sẽ không ngần ngại khóc thét lên,nước mũi tè le,miệng cười te toét để kể về sự tôn sùng của bản thân giành cho Shidou.Nói thật là nãy giờ Sae hơi mỏi chân khi đứng nghe tên này kể rồi,anh nhìn sang những ngươi xung quanh rồi hỏi.

-Có ai thấy tên Shidou Ryusei đó không ?

Mọi người im lặng không ai trả lời câu hỏi của anh.Sae có chút nghi ngờ mấy tiếng tăm không tốt của thiếu gia nhà Shidou kia là sự thật.Đột nhiên gã hồi nãy nắm lấy cổ áo anh nhấc lên,trán gã nổi đầy gân,sự tức giận tới đỉnh điểm khi Sae thật sự không quan tâm tới những lời nói của gã.

-MÀY NGU À ?MÀY LÀ AI MÀ DÁM XƯNG HÔ NHƯ VẬY VỚI NGÀI SHIDOU HẢ !!!??

Sae khó chịu khi cổ áo sơ mi xém chút nữa là bị gã xé rách mà gã thật sự đang có ý định đó để làm nhục anh.Sae thở ra một tiếng,bình thản nói.

-Tôi là Sae !Itoshi Sae !!

-ITOSHI SAE CÓ LÀ CÁI ĐÉO GÌ ĐÂU CHỨ !!!Ơ...

Đột nhiên gã buông lỏng tay xuống,trán chảy đầy mồ hôi hột.Itoshi...đối tác làm ăn lớn nhất của Shidou...gã nhìn gương mặt bất mãn của Sae mà không khỏi tái mép.Gã vội quỳ rụp xuống đất,cúi lạy xin lỗi anh.

-Tôi có mắt như mù,có tai như điếc xin ngài đừng cáu giận.

"Cái đéo gì vậy...bản tính hung hản hồi nãy đâu rồi ?"

Sae vội phủi bụi trên áo,anh lần nữa hỏi thông tin người mình cần tìm và lần nãy gã đã rất nhiệt tình chỉ dẫn,gã đi theo nịnh nọt như cún con khiến anh chỉ nghĩ đơn giản đây là một tên dễ dãi...Một góc của quầy bar có một Omega ngồi chứng kiến hết sự việc không khỏi nhếch môi cười.

"Biểu cảm được đó,anh đang làm rất tốt Sae ~"

"...Nhưng sao anh ta lại có mặt ở đây nhỉ"

Anh được chỉ dẫn đến một hành lang,nơi này còn nồng nặc mùi pheromone hơn bên ngoài nữa.Đầu óc anh hơi choáng váng anh vội chạy nhanh đến căn phòng được chỉ dẫn.Ở trước căn phòng mùi pheromone không hề phát ra một cách ngọt ngào nó giống như đang đe dọa bất cứ kẻ nào dám bước chân vào đây.

"Mùi nồng quá...cậu ta là Omega hay gì nhưng ông Shidou bảo cậu ta chỉ là một Beta bình thường..."

Sae vội che mũi lại,dùng tay gõ gõ lên cửa vài cái.Thấy không có động tĩnh anh đành lên tiếng.

-Shidou cậu có ở trong không,ba cậu kêu tôi mang thứ này cho cậu !

Vẫn chẳng có hồi đáp khiến anh khó chịu.Sae để ý thấy cửa không khóa đều ngang nhiên mở cửa vào.Anh là Alpha nhưng không thích Omega,cả hai đều là con trai,nếu phát hiện chuyện cấp bách anh có thể xử lý giúp.Với những lí do trên anh tự tin mở cửa bước vào.

-Kẻ nào ?

Giọng nói trầm nặng như muốn đe dọa đối phương,hơi thở gấp gút,mồ hôi dữ dội,pheromone bay tứ tung nồng nặc cả một căn phòng.

-Shidou ?Tôi mang đồ đến cho cậu !

Sae cố gắng bình tĩnh khi pheromone nồng nặc bao phủ lấy bản thân.Người trên giường thở ra một cách khó khăn,anh nghĩ hắn thật sự rất nóng nhưng máy lạnh đang bật ở mức thấp nhất.Sae chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng nên vừa bước vào đây anh đã lạnh đến mức run lẩy bẩy.

Sae từ từ tiến gần Shidou định đưa tay ra xem thử tình trạng của hắn liền bị hắn hất mạnh tay ra.Shidou kéo người anh lại gần mình,đôi mắt hồng của hắn như phát sáng trong đêm tối,lấp lánh khi nhìn thấy con mồi.

-Bỏ tôi ra !Nhận hàng đi rồi để tôi về !

-Mày tự bước chân tới đây mà !Đúng lúc tao không cầm cự nổi rồi.

Dứt câu Shidou vật ngã Sae xuống giường.Hắn mạnh tay xé toạt áo sơ mi của anh ra khiến Sae ngơ mắt nhìn,anh hoảng loạn đẩy hắn ra nhưng tên này siêu nặng,nếu là Omega thì hắn có hơi cơ bắp rồi đấy.Sae nhìn Shidou cúi người xuống,đưa tay vuốt qua cơ ngực anh mà không khỏi khiếp vía.Lúc này anh liền đưa mắt nhìn ra cửa đang từ từ tự khép lại,thoáng chốc anh nhìn thấy bóng dáng của Bachira lướt qua,cậu đưa mắt nhìn vào khe hở của căn phòng rồi lại nhanh chóng chạy vội qua.

"Ý đồ của cậu đây sao Bachira? "

Sae bị lột đến mức không còn một mảnh vải che thân,cánh cửa to lớn cứ thế khép lại nhốt anh trong căn phòng tối.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top