Truth or Dare


Tối thứ Bảy.

Biệt thự nhà Shirosagi rực sáng giữa khuôn viên rộng như công viên riêng, ánh đèn ấm vàng phủ xuống từng đường cong kiến trúc tinh tế. Không khí yên tĩnh thường ngày của nơi này hôm nay bị phá vỡ bởi một quyết định mang tính "cách mạng" của cậu cả Shinji.

"Con thấy cả nhà cần gắn kết hơn." – Shinji tuyên bố, ngồi xếp bằng trên sàn gỗ bóng loáng như gương. "Nên tối nay, chúng ta chơi Truth or Dare."

Câu nói đó khiến phòng khách chìm vào năm giây im lặng căng thẳng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường gõ "tích... tắc..."

Lui Shirosagi – người hiện đang ngồi vắt chân trên ghế sofa như thể đang chủ trì một buổi họp cấp cao – gầm gừ:
"Chơi trò đó hả? Con làm như ba không có việc gì để làm?! Ba còn phải duyệt ba chục cái hợp đồng với đối tác Pháp sáng mai đó Shinji!"

"Ba khỏi cần duyệt." – Shinji điềm tĩnh, gập laptop của Lui lại. "Con gửi email báo hủy lịch họp rồi."

"Gì?!" Lui bật dậy, mặt nhăn như thể vừa bị rắc muối vào vết thương. "Nhóc con! Ba là chủ tịch! Ai cho con tự tiện?!"

"Tập đoàn cần chủ tịch tỉnh táo và bớt stress. Lịch này do giám đốc điều hành duyệt."
Shu – với mái tóc trắng gọn gàng và áo len cổ lọ màu ghi nhạt – vừa đặt tách trà hoa cúc xuống bàn, nhẹ nhàng xen vào. "Tôi đã ký xác nhận nghỉ cuối tuần rồi, Lui."

Lui quay phắt lại: "Shu!! Em bắt tay với con chống lại tôi?!"

"Không phải chống lại." Shu điều chỉnh gọng kính, ánh mắt đỏ sẫm dừng lại trên Lui. "Là hỗ trợ phục hồi tinh thần cho Chủ tịch Tập đoàn Shirosagi, theo đúng mục 4.2 trong kế hoạch chăm sóc nhân sự cấp cao do chính anh ký."

Ryo – đứa con út 7 tuổi đang cuộn tròn trong mền như một con sâu ngứa – bật cười khanh khách. "Ba Lui bị bắt đi chơi trò con nít! Bị bắt đi chơi trò con nít!"

Lui nghiến răng: "Tôi không chơi."

"Thua cuộc mặc định." – Shinji đẩy kính, ánh mắt lạnh tanh. "Thua ba lần, phải đi siêu thị mua đồ theo danh sách ba Shu viết. Không được sai thứ nào."

Lui sững người. "...Không."

Shu nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy dài như sớ Táo Quân. "Danh sách có: rau arugula, phô mai dê đặc biệt loại hữu cơ, sốt mè đen Nhật nhập khẩu, nước tương ít muối của Hàn Quốc loại không GMO, và—"

"Được rồi được rồi!" Lui phất tay. "Chơi! Nhưng tôi không thua đâu. Nhớ lấy: tôi là người duy nhất trong nhà từng thắng 4 ván poker liên tiếp với CEO thế giới!"

Ryo chồm dậy, reo lên: "Ván đầu tiên! Quay chai! QUAY CHAI! Ai thua là gà nha!"

"Câm cái miệng lại trước khi ba quay cả người con!" – Lui gắt.

"Thua là gàáááá~~" – Ryo gào lên rồi tự xoay chai đầu tiên như đang thi Olympic.

Bình trà còn chưa kịp nguội, thì cuộc chiến tâm lý mang tên Truth or Dare của gia đình Shirosagi đã chính thức bắt đầu.

*

*

Chiếc chai nước lọc lấp lánh dưới ánh đèn trần xoay vòng vòng trên bàn gỗ mun. Tất cả mọi người nín thở theo dõi nó, như thể đó là thiết bị quân sự định hướng tên lửa chiến thuật.

Cạch.

Đầu chai dừng lại, chỉ thẳng về phía: Ryo.

"WOHOOOOO!" – Ryo hét to như thể vừa thắng vé đi thăm NASA.

Shinji ngáp dài. "Anh chưa thấy ai vui khi bị chọn để hành hạ như em."

"Em không sợ! Em là người mạnh nhất nhà này, trừ ba Shu vì ba Shu nấu ăn ngon quá! Em là—"

"Thôi ngắn gọn lại đi," – Lui phất tay. "Truth hay Dare?"

Ryo chống nạnh. "Dare!"

Shinji đan tay, nở nụ cười nham hiểm một cách rất "giám đốc trẻ tuổi". "Được rồi, Dare đầu tiên cho em... là: hôn má ba Shu nhưng phải chớp mắt liên tục như cú mèo trong 5 giây."

Shu khựng lại, tay cầm tách trà ngưng giữa không trung.

Lui bật ra một tiếng cười "pfft" đầy thích thú. "Haha, tuyệt vời. Bắt đầu phá từ người yếu nhất."

"CHUYỆN NHỎ!" – Ryo hét rồi bật dậy khỏi mền như tên lửa, chạy tới Shu.

Shu định nghiêng người né, nhưng đã quá muộn.

Ryo chớp mắt liên tục như... bị kẹt bụi, miệng kêu "chuột chít chít" một cách bí ẩn rồi chụt một phát vào má Shu.

Shu đông cứng như tượng đá.

Shinji thì đang nằm gập người trên sàn cười rũ rượi. "Trời ơi... cú mèo mắc điện!"

Lui vỗ bàn cái rầm, gần như rơi khỏi ghế vì cười. "HAHAHAHA! Tôi không tin được là mình vừa thấy thứ đó! Em nhìn mặt mình kìa, Shu, như kiểu vừa bị gắn app emoji!"

Shu chỉnh lại áo, điềm tĩnh đưa khăn giấy lau má. "Hành động của con có thể thiếu thẩm mỹ nhưng... nhiệt huyết. Dù sao cũng cảm ơn."

"Con có thể làm lại không?" – Ryo lấp ló sau ghế, tay giơ cao sẵn sàng đột kích lần nữa.

"KHÔNG." – Shu, Lui và Shinji đồng thanh.

Chiếc chai lại được đẩy quay lần nữa.

*

*

Tiếng xoay cạch cạch cạch... vang lên đầy kịch tính.

Và rồi nó dừng lại...

Người tiếp theo: Shu.

Lui nhếch môi, ngả người ra ghế với phong thái của một kẻ vừa săn được con mồi.

"Giờ thì tới lượt tôi đặt câu hỏi," – Lui nói, mắt tím ánh lên như có lửa. "Truth hay Dare, em yêu?"

Shu chỉnh lại ống tay áo áo len. "Dare. Và đừng gọi tôi là em yêu."

"Quyết định dũng cảm." Lui hít một hơi, ra vẻ suy nghĩ. Rồi anh vỗ tay cái bốp!
"Tôi thách em phải... gọi tôi là 'ông xã đáng yêu nhất vũ trụ' và nói ba điều khiến em phải lòng tôi, NGAY TRƯỚC MẶT HAI ĐỨA NHỎ."

Shinji: sặc trà

Ryo: "Ủaaaaaaa ngại quáaaa~~ chuẩn bị ghi hình TikTok đây!"

Shu nhìn Lui. Lâu. Rất lâu. Một ánh nhìn có thể khiến cổ đông bỏ chạy, nhưng với Lui thì giống như... tăng HP.

"Thứ nhất," – Shu cất giọng trầm đều như đang báo cáo chiến lược phát triển quý sau.
"Anh có cách mắng người khiến tôi thấy... yên tâm. Kiểu như anh mắng ai cũng giống mắng yêu, dù nghe cộc cằn vãi."

Lui nhướng mày, mép môi giật giật. Có vẻ đang ngượng nhưng giả bộ ngáp.

"Thứ hai: Khi anh dỗ Ryo ngủ, anh luôn nói mấy câu ngu ngốc như 'ngủ nhanh còn mơ thấy mình là bánh taco bay'. Tôi không hiểu vì sao, nhưng thấy rất đáng yêu."

Shinji đang ghi chép. Ryo cười khúc khích như sóng radio hư.

"Và thứ ba," Shu ngước nhìn Lui, giọng dịu đi, "Dù anh luôn giả vờ không quan tâm, nhưng đêm nào tôi thức khuya, anh đều pha cacao nóng đặt sẵn trên bàn, không nói lời nào."

Lui hơi khựng lại. Câu cuối đâm trúng chỗ mềm nhất.
Shu nghiêng đầu, khoanh tay. "Được chưa, ông xã đáng yêu nhất vũ trụ?"

Ba giây im lặng.
Ryo vỗ tay như sấm. "QUÁ ĐÁNG YÊU LUÔN! Con đòi chơi thêm 10 lượt nữa!"

Shinji thì ôm mặt. "Trời ơi, tôi không đủ vitamin chịu đựng cảnh này..."

Lui cố giấu mặt đang đỏ bừng bằng cách nhặt ly nước. "Tôi... tôi chỉ pha cacao vì... sợ em chết đói thôi!"

Shu mỉm cười. "Tôi đâu nói gì khác đâu."

Lui quay mặt đi, tai đỏ rực, lầm bầm như mèo bị vạch trần. "Được lắm, Shu. Lượt tiếp theo... tôi hủy diệt em."

*

*

Chiếc chai quay tròn, lần này nhanh hơn – như thể nó biết lượt này sẽ đẫm drama.

Cạch!

Đầu chai dừng lại, chĩa thẳng về phía Lui.

"...Không." – Lui nói ngay, dù chưa ai lên tiếng.

Shinji chống cằm, mỉm cười với vẻ "đời con chờ khoảnh khắc này mười bốn năm rồi".

"Luật là luật. Truth hay Dare?"

"Tôi không tin vào hệ thống luật lệ này." – Lui gằn giọng.

"Vậy chọn Dare," – Ryo nhanh nhảu chêm vô, mắt sáng như đèn LED. "Nếu không tụi con sẽ đăng video đợt trước của ba lên mạng trong ba ngày!"

"...Dare." – Lui nói qua kẽ răng, như thể vừa ký lệnh cắt giảm 20% ngân sách khẩn cấp.

Ryo vỗ tay đôm đốp. "Nhiệm vụ là: ba Lui phải mặc bộ đồ gấu bông siêu to siêu ngốc mà ba Shu mua hồi năm ngoái, và... nhảy Baby Shark 30 giây!"

Shinji ngã khỏi ghế.

Shu nhấp một ngụm trà. "Tôi ủng hộ dare này. Bộ đồ vẫn còn trong kho – tôi giữ sạch sẽ mà."

Lui gào: "Tôi là chủ tịch! Tôi là vua tài chính! Tôi là—"

"Ba Lui là GẤU BÔNG CÁ MẬP!" – Ryo hò hét, cầm điện thoại sẵn sàng quay phim.

.....

30 phút sau...

Giữa phòng khách sang trọng bật nhạc Baby Shark doo doo doo doo doo doo, một sinh vật khổng lồ màu xanh dương với chiếc đầu tròn và tai gấu đang... giật giật mông, vẫy tay theo nhịp điệu.

Lui Shirosagi – trong bộ đồ thú bông – cố gắng nhảy với gương mặt đau khổ như đang phá sản lần thứ ba.

Shu ngồi trên sofa, chống cằm, môi khẽ cong. "Ừm... anh nên nghiêng trái 5 độ nữa. Như vậy cá mập sẽ trông có hồn hơn."

"IM ĐI SHU!!" – giọng gấu bông vang lên nghẹn ngào.

Ryo thì lăn trên sàn, gào lên trong hạnh phúc thuần khiết: "Đây là video quốc bảo! Con sẽ edit nhạc nền thành nhạc kinh dị rồi gửi chú Free!"

Shinji lạnh lùng chụp màn hình. "Tốt. Đây sẽ là ảnh đại diện nhóm họp gia đình từ nay."

Lui dừng lại giữa điệu nhảy, quay sang Shu. "Tôi thề... cái trò này là do em bày ra, đúng không?!"

Shu mỉm cười, mắt ánh đỏ dịu dàng:

"Không. Nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ."

"...Được rồi, Shu. Lượt tiếp theo là của em. Tôi sẽ đòi lại tất cả. Kể cả danh dự vừa mất!"

"Anh vừa mặc đồ gấu bông giật mông trước mặt hai đứa con." – Shu nói, mắt không chớp. "Danh dự không còn để đòi lại nữa đâu."

Chiếc chai lại xoay.

*

*

Không khí như đông lại khi nó dừng lại, chĩa thẳng về Shu.

Shu vẫn điềm nhiên. "Truth hay Dare lần này cũng vậy thôi. Tôi không ngại."

Lui nhếch môi, hai đứa nhỏ nhìn nhau như vừa bóc được gói snack ra trúng thẻ hiếm.

"Vậy thì... Dare." – Shu nói, chỉnh tay áo lần nữa.

Ryo gần như bật dậy, mắt sáng long lanh. "Được! Con nghĩ ra rồi! Ba Shu phải... mặc nguyên bộ đồ cosplay idol nữ Nhật Bản, đứng lên bàn trà, và... hát + nhảy Koi Suru Fortune Cookie trong 1 phút!"

Shinji: "Hình tượng sụp."

Lui: nghẹn trà, ho sặc sụa vì tưởng chỉ chơi chơi thôi ai ngờ... lại hay đến vậy.

"Tôi... tôi ủng hộ."

Shu vẫn im lặng ba giây.

Rồi rất bình thản hỏi: "Đồ cosplay đâu ra?"

Ryo giơ tay ngay lập tức. "Con chuẩn bị từ năm ngoái, chỉ chờ ngày này thôi!"

Shinji nhìn Shu đầy cảm thông, nhưng không giấu được sự phấn khích. "Ba có thể từ chối. Nhưng danh dự của giám đốc tập đoàn sẽ... bị thay bằng ảnh GIF."

Shu cầm bộ đồ — váy ngắn bồng bềnh, nơ to, găng tay ren, và cả kẹp tóc hình tim. Anh nhìn nó như thể đang đánh giá giá cổ phiếu rớt không phanh.

"...Tôi sẽ mặc." – Anh nói.

10 phút sau...

Một Shu phiên bản "idol dễ thương đỉnh cao" bước ra từ phòng thay đồ.

Váy trắng viền hồng, nơ đỏ sau lưng, tóc kẹp lệch đáng yêu. Đôi mắt đỏ của anh giờ nhìn ai cũng như đang đánh giá IQ họ giảm còn 0.

Ryo: gào hét lăn lộn trên sàn

Shinji thì ngồi chắp tay như đi tu: "Con chưa từng chuẩn bị tinh thần cho điều này."

Lui? Lui ngồi đơ toàn thân, tay che mặt nhưng hé khe để nhìn trộm.

Miệng lẩm bẩm: "Tôi... tôi không ngờ Shu lại có đôi chân dài đến vậy... Không, cái này sai sai... nhưng cũng đúng... chết tiệt."

"Nhạc." – Shu nói.

Và rồi anh bắt đầu nhảy.

Koi suru~ Fortune Cookie~

Tương lai đâu có biết được~

Shu – giám đốc điều hành nghiêm túc – đang nhảy như một nữ thần tượng giữa phòng khách, tay vẫy hình trái tim, mắt... lườm như sát thủ. Mỗi bước nhảy vừa đúng nhịp, vừa đúng kiểu... tăng động nội tâm.

Ryo đang quay clip bằng bốn góc máy. "Cái này mà đăng TikTok là lên xu hướng chắc chắn!!"

Lui thì ôm tim: "Còn gì tệ hơn là thấy chồng mình... dễ thương tới mức muốn đập đầu vào gối?!"

Shu hoàn tất màn trình diễn với một cái xoay người và tạo dáng hình tim bằng tay.

"Hết dare."

Shinji cạn lời. "Không ai trong nhà mình là người bình thường nữa rồi..."

Sau màn biểu diễn, Shu quay lại chỗ ngồi, rút khăn giấy lau mồ hôi, chỉnh lại cổ áo — dù anh đang mặc... váy ren.

Lui vẫn đỏ mặt, gầm gừ: "Tôi yêu em thật, nhưng làm ơn đừng bao giờ nhảy bài đó nữa. Tôi bị tổn thương sâu sắc vì tim rung lắc quá độ."

Shu nhướng mày: "Tôi còn có thể nhảy phiên bản remix."

"KHÔNG!" – Cả nhà đồng thanh.

Chiếc chai lại được đặt vào giữa bàn.

*

*

Chiếc chai xoay nhẹ.

Tạch — và rồi dừng lại, đầu chai chỉ thẳng về phía Shinji.

Ryo nhảy dựng lên như pháo nổ:
"YEEEE! Đến lượt anh Shinji rồi! Sẵn sàng chưa, samurai mặt lạnh?"

Shinji thở ra một hơi, mắt khẽ nheo lại như đang tính xác suất sống sót. "Rồi, con chọn Truth."

Lui nhướng mày. "Không chọn Dare? Nhát gan à?"

Shinji lườm. "Con vừa thấy ba nhảy Baby Shark và ba Shu cosplay nữ sinh. Con không tin tưởng thế giới này nữa."

Ryo chắp tay, mắt long lanh như sắp ban một thánh chỉ.

"Câu hỏi của em là... Anh Shinji, nếu nhà mình bị tách làm hai phe, ba Shu một bên – ba Lui một bên... anh sẽ chọn theo phe ai?"

Cả phòng: "Ồồồồồồồồồ!!!"

Shinji: "..." . Tình huống nhạy cảm vãi nồi.

Lui lập tức dựng thẳng lưng. "Câu hỏi chính đáng. Rất hay, tôi ủng hộ."

Shu nhìn Shinji bằng ánh mắt lãnh đạo cấp trên đang kiểm tra nhân viên: "Hãy trả lời trung thực. Không ai trách con đâu."

Ryo thì nghiêng đầu, cười như ác quỷ nhỏ. "Thử phản bội bên nào xem, mai anh ăn mì sống luôn."

Shinji đưa tay lên chống trán. "Đây là dạng câu hỏi chẳng khác gì 'muốn ba hay mẹ chết'. Nhưng thôi được."

Cậu ngẩng đầu lên, giọng dõng dạc, mặt lạnh như băng Siberia.

"Con chọn... phe Ryo."

Cả ba người lớn đơ trong 3 giây.

Shu: "...Không có cái phe đó."

Lui: "Nó vừa đảo chính. Tôi thấy rồi."

Ryo nhảy cẫng lên: "WOHOOOOOO! Em có quân rồi! Em sẽ thống trị bữa ăn tối!"

Shinji thản nhiên: "Phe ba nào con cũng bị kéo vào chiến tranh lạnh. Còn phe Ryo... ít ra chỉ phải chịu đựng tiếng hét và nhà cửa bị phá thôi, không phải gồng cảm xúc."

Shu bóp trán. "Đây là phản ứng logic nhất mà tôi từng nghe, nhưng cũng đau đầu nhất."

Lui gầm gừ: "Vậy từ mai con nấu ăn riêng. Cấm ăn curry của ba!"

Shinji khoanh tay: "Ba Lui à, ba chưa bao giờ nấu curry. Ba nấu mì gói còn cháy đáy nồi."

Ryo thì đập tay cái "bốp": "Tối nay tụi mình ăn kem! Phe Ryo tuyên bố độc lập!"

Shu thở dài, nhưng môi khẽ cong nhẹ.

"Thật ra... có thêm một 'phe thứ ba' giúp cân bằng hệ thống cũng hay."

Lui lẩm bẩm: "Miễn là nó không phát triển thành đảng phái chính trị..."

Chiếc chai lại xoay.

Shinji rút điện thoại, mở sẵn app chuyển khoản.

"Con đang chuẩn bị tiền chuộc nếu lượt kế tiếp là mình nữa."

*

*

Chiếc chai lấp lánh một vòng như đèn disco.

Tạch! — lần này, đầu chai dừng thẳng trước mặt Ryo.

Cả nhà đồng loạt "Ồoooooo" với một niềm vui... không hề giấu diếm.

Shinji: "Trả nợ đi em."

Lui: "Giờ tới lượt con dính bẫy."

Ryo vẫn rất tự tin, chống nạnh: "Rồi rồi, con chọn Truth. Có gì đâu, dễ ẹc."

Shu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, rồi lên tiếng với chất giọng trầm ấm như sắp tiễn Ryo đi lễ tốt nghiệp sớm:

"Ryo, câu hỏi của ba là: Con từng giấu điều gì khỏi cả ba và Lui? Nói thật hết – không giấu một chút nào."

Không khí bỗng chốc đông cứng lại.

Ryo khựng lại một giây.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây... rồi bật dậy hét:

"CON TỪNG NUÔI GIUN TRONG HỘP BÚT SUỐT MỘT THÁNG RƯỠI MÀ KHÔNG CHO AI BIẾT!!"

Toàn bộ bàn chơi nổ tung.

Shu đứng hình: "...Cái gì?"

Lui rít qua kẽ răng: "Trong. Hộp. Bút. Hả??"

Shinji đã ngã quỵ xuống sàn, ôm đầu: "Không... Không phải cái hộp bút đen anh từng mượn em lúc học Toán đúng không? Ryo!! Anh từng cầm nó bằng tay trần!!"

Ryo toát mồ hôi, tay giơ lên như đầu thú: "Con đặt tên cho nó là Mochi. Nó sống được 3 tuần. Con chôn nó sau vườn bằng... bút bi cũ."

Shu siết chặt tay, trầm giọng: "Ryo. Lý do?"

"Con muốn làm thí nghiệm về môi trường sống! Tại sao giun chỉ sống trong đất? Con muốn xem giun có thể sống trong hộp bút không nếu mình bỏ thêm đất và... vài vụn bánh mì!"

Lui đập bàn: "Vụn bánh mì?!"

Ryo: "Ba còn nhớ cái lần hộp bút con hôi quá mức, ba tưởng là chuột chết?"

Shinji: "Đừng nói nữa. Con cần đi kiểm tra tâm lý gấp."

Shu gác tay lên trán. "Tôi sẽ cho tẩy trùng toàn bộ phòng học trong nhà."

Sau khi lấy lại bình tĩnh (và lý trí), Shu dịu giọng:

"Ryo, ba không giận. Ba chỉ muốn con không giấu mấy chuyện kiểu này nữa. Lần sau muốn làm thí nghiệm sinh học, hỏi trước."

Ryo lí nhí: "Dạ..."

Lui thì vẫn mặt lạnh, nhưng mắt hơi co giật. "Từ mai, ba sẽ kiểm tra hộp bút con mỗi sáng. Không ai biết được con đang nuôi gì trong đó nữa."

Shinji vẫn ôm đầu như mất niềm tin vào nhân loại. "Không thể tin được... Mình từng vẽ sơ đồ tư duy bằng cái bút viết lên đất giun..."

Ryo ngồi bẹp xuống, mặt méo như bánh bao xẹp.

"Truth là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất thế giới. Con muốn quay lại Dare..."

Shinji vỗ vai an ủi. "Muộn rồi, nhóc à. Sự thật... đau lắm."

Chiếc chai lại xoay.

Không ai biết ai sẽ là nạn nhân kế tiếp, nhưng một điều chắc chắn:

Từ nay về sau, hộp bút Ryo sẽ được giám sát như kho vũ khí hạt nhân.

*

*

Chiếc chai xoay, lần này dừng lại trước mặt Lui.

Shinji vội nhắc: "Ba Lui chọn Dare đi, để con còn chuẩn bị điện thoại quay lại."

Lui liếc Shinji, mặt kiểu "ba sẽ nhớ vụ này", rồi phán: "Tôi chọn Dare. Tới luôn."

Ryo hí hửng: "Vậy để con nghĩ Dare cho ba!"

Shu khoanh tay, điềm tĩnh nhìn. "Đừng quá đáng là được."

Nhưng trước khi Ryo kịp mở miệng, Lui giơ tay cắt ngang.

"Không cần. Tôi tự chọn Dare."

Cả nhà: "...Ủa?"

Lui đứng dậy, kéo nhẹ cổ áo, ánh mắt... cực kỳ nghiêm túc nhưng lại có gì đó gian trá.

"Dare của tôi là... tỏ tình với Shu trước mặt cả nhà, không được lạnh lùng, không được cộc cằn, phải ngọt ngào kiểu phim ngôn tình học đường Nhật Bản."

Shu: "Khoan đã—"

Shinji: "WHAT—"

Ryo: "CON CHƯA CHUẨN BỊ TINH THẦN!!!"

Lui ho khan một cái. Sau đó — giọng hạ xuống nhẹ bẫng, ánh mắt chậm rãi dừng trên Shu như đang... diễn chính trong phim truyền hình 7 giờ tối.

"Shu ... từ ngày em bước vào cuộc đời tôi, mọi thứ trở nên vừa hỗn loạn vừa hoàn hảo. Em là người duy nhất khiến tôi thấy muốn dọn dẹp bàn làm việc vì biết em sẽ nhíu mày."

"Em là ánh sáng trắng trong căn nhà tối toàn cà phê và mì gói của tôi."

"Tôi từng nghĩ mình không cần ai cả. Nhưng rồi có em, tôi phát hiện ra mình cần... đúng một người. Và người đó... là em."

Shu: "..."

Shinji: "Con đau đầu quá."

Ryo đang lăn lộn dưới bàn, hét: "CON NGHE ĐƯỜNG HUYẾT VỌT LÊN! CẤP CỨU!!"

Nhưng Lui chưa dừng.

"Shu, nếu hôm nay là ngày tận thế, tôi sẽ không lo chạy đâu cả. Tôi sẽ ngồi cạnh em, gác chân lên bàn, và bảo: Ít nhất mình chết chung."

"Em có biết điều khiến tôi sợ nhất là gì không? Không phải là mất hợp đồng. Không phải là kẻ thù... mà là sáng ngủ dậy không thấy em trong bếp nấu ăn."

Bốp!

Shinji gục mặt xuống bàn.

Ryo đã lăn ra xa, bò bằng cùi chỏ về phía cửa, vừa đi vừa gào:

"BA STOP!! CON MỚI 7 TUỔI!! ĐỪNG TRA TẤN NÃO CON!!"

Shu thì... cứng người.

Mặt đỏ đến tận mang tai, tay run lên vì sốc... ngọt.

Shu nhỏ giọng, ngắt quãng:

"Anh... vừa nói mấy lời đó thật à?"

Lui nhún vai, ngồi xuống, phẩy tay như không có gì. "Ừ. Dare mà. Không làm thì mất mặt."

Shu cắn môi, khẽ quay đi — nhưng không ai bỏ sót nụ cười mỉm cực kỳ hiếm hoi của anh.

"...Cảm ơn."

Shinji đứng dậy, kéo Ryo về.

"Không được bỏ chạy giữa chừng. Mình còn chưa Dare lại."

Ryo thì thều thào: "Con cần... uống nước lọc. Mắt con bỏng luôn rồi..."

Chiếc chai lại xoay.

Tình hình: Shu đang đỏ mặt, Lui thì ngồi rung đùi tự hào, hai đứa con chấn thương tinh thần tạm thời, và đêm nay chắc chắn sẽ còn căng lắm.

*

*

Chiếc chai xoay một vòng...

Tạch! — và như một lời nguyền, nó chỉ thẳng vào Shinji.

Shinji nhìn chai, rồi nhìn mọi người: Biết mà. Cái nhà này chưa bao giờ tha cho tôi lâu hơn 2 vòng.

Nhưng rồi cậu thở dài, gật đầu: "Rồi. Dare."

Ryo cười như sắp thấy tận thế:

"Vậy thì... Dare của anh là... gọi điện cho người anh thích và nói 'tôi thích cậu'! Không được úp mở! Nói xong còn phải im lặng 10 giây nghe người ta phản ứng!"

Shinji: "..."

Shu nhíu mày: "Khoan đã. Crush? Ai cơ?"

Shinji quay đầu như robot, giọng bình tĩnh nhưng hơi cứng:

"...Con có quyền từ chối trả lời câu đó, đúng không ạ?"

Lui vắt chân, chống cằm nhìn con với ánh mắt như thể vừa phát hiện một bí mật tối thượng:

"Con có crush mà giấu gia đình? Là thằng nào? Con bé nào? Là đứa đó... hồi tháng trước dẫn con đi công viên đúng không?!"

Shu: "Tôi phản đối nếu đó là tên nhóc đi chơi công viên với Shinji hồi tháng trước."

Shinji bật dậy, hoảng hốt: "Không phải cậu ấy! Đấy là... thôi, con không nói đâu. Ba có thể biết đấy là một tên khốn thích trêu chọc con là được."

Lui khoanh tay, híp mắt nhìn Shu, rồi cười nửa miệng:

"Nghe giống tôi với em hồi xưa đấy, Shu. Nhớ hồi xưa em cũng nói tôi là 'tên khốn thích trêu chọc tôi' không?"

Shu lập tức liếc Lui: "Không phải giống. Là y chang. Anh cũng bắt nạt tôi từ lần đầu gặp mà."

Ryo thì hét lên:

"VẬY ANH SHINJI ĐANG CRUSH MỘT NGƯỜI GIỐNG BA LUI?!!"

Shinji gào lên, mặt đỏ như cà chua:

"Không phải giống! Chỉ là tình cờ thôi!! Và ba Lui đừng có cười nữa!!"

Ryo lăn ra ghế, vừa đập bàn vừa cười: "Con sắp có ba ba Shinji rồi sao? Con chưa chuẩn bị tinh thần có thêm người anh rể!"

Lui vỗ bàn: "Điện thoại đâu, gọi đi! Tỏ tình là phải dứt khoát."

Shu: "...Nếu tên nhóc kia dám nói gì khiếm nhã, tôi sẽ tra lý lịch nhà nó trong 5 phút."

Shinji vò đầu, mặt đỏ ửng, lôi điện thoại ra. Cậu ấn số rất nhanh, như sợ bản thân đổi ý.

Shu lẩm bẩm:

"Con nên mở loa ngoài."

Shinji nghiến răng:

"Ba đang khiến con muốn biến mất khỏi thế giới này đấy."

Điện thoại bắt đầu đổ chuông.

Shu siết chặt ly trà.

Lui chồm người lên, mắt sáng như xem show truyền hình trực tiếp.

Ryo giơ máy quay: "Đây là khoảnh khắc lịch sử!"

Tút... Tút... "Alo? Có chuyện gì Shinji?" – đầu dây bên kia bắt máy.

Shinji hít sâu. Giọng cậu rõ ràng nhưng đầy kiềm chế:

"Ờ... ừm... Tôi... muốn nói là... tôi thích anh."

Im lặng.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Đầu dây bên kia trả lời, giọng ngạc nhiên nhưng hơi... thản nhiên:

"Ủa... Shinji hả? Được rồi. Cuối cùng em cũng chịu nói. Tôi tưởng em sẽ câm luôn cơ."

Shinji: "...?!"

Đầu dây cười: "Ngày mai đi ăn kem không? Coi như ăn mừng. Tôi mời."

Bíp. — cuộc gọi kết thúc.

Cả nhà: "........."

Shu: "Tôi không biết nên tự hào vì con mình thành thật... hay lo vì tên đó quá biết cách xử lý."

Lui: "Nghe như kẻ đã tính sẵn mọi đường đi nước bước. Tôi thích thằng nhóc đó rồi."

Shinji ôm mặt, than khẽ: "Con muốn chui xuống sàn nhà luôn..."

Ryo vỗ tay: "SHINJI HẸN HÒ RỒI!! SHINJI HẸN HÒ RỒI!!!"

Shu nhỏ giọng, nhưng rõ ràng:

"Tôi sẽ tra hồ sơ thằng nhóc đó."

Lui: "Tôi sẽ đi theo trong buổi hẹn đầu."

Shinji hét lên: "KHÔNG AI ĐƯỢC ĐI THEO CẢ!! Con đã đủ xấu hổ rồi!!"

Và chiếc chai lại xoay, trong khi Shinji đang bị Ryo hỏi dồn:

"Anh có tính đặt tên cho con mèo chung không?"

"Anh định hôn kiểu gì?"

"Con rể ba Lui sẽ gọi ba là gì?"

Lui cười đầy gian tà: "Tôi thích gọi nó là tiểu Shirosagi."

Shu thở dài: "Chúng ta mới chơi được một tiếng mà gia đình đã tiến hoá thêm một cấp độ..."

*

*

Chiếc chai lại quay...

Tạch! — đầu chai dừng trước Shu.

Shu nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, ánh mắt bình tĩnh như thể đang họp chiến lược. "Tôi chọn Dare."

Ryo bật dậy: "Yesssssss!"

Shinji khoanh tay, lẩm bẩm: "Không tin ba Shu dám làm gì quá đà."

Lui chống cằm, nheo mắt: "Tôi đề xuất Dare luôn. Shu, em phải làm một hành động lãng mạn với tôi ngay bây giờ. Không lý trí, không gãy cục. Phải... ngọt như bánh kem sinh nhật ngâm mật ong."

Shu nhướng mày. "Ranh giới giữa ngọt và ngấy rất mong manh, Lui."

Lui cười: "Và em đang đứng ngay mép ranh giới đó."

Ryo: "Làm đi ba Shu! Cho ba Lui ngất xỉu vì hạnh phúc luôn đi!"

Shu thở ra nhẹ, đứng dậy. Ánh mắt như bật chế độ "Mission Start".

Anh bước đến chỗ Lui — lúc này đang hơi nhướng mày đầy hứng thú — rồi từ từ cúi xuống, đặt tay lên vai chồng mình, giữ khoảng cách đúng chuẩn "hợp vệ sinh", giọng trầm ấm như đang đọc văn bản:

"Lui Shirosagi. Anh là biến số lộn xộn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi không muốn sắp xếp lại."

"Anh khiến mọi nguyên tắc của tôi sụp đổ. Và... tôi nghĩ... tôi đã thích cảm giác hỗn loạn này rồi."

Shu dừng lại, hơi ngập ngừng. Cả nhà im phăng phắc.

Anh đưa tay lên... chỉnh nhẹ lại cổ áo của Lui.

Rồi...

Hôn nhẹ lên trán Lui.

Shu: "Chỉ số nhịp tim của tôi đang tăng lên đáng kể. Anh chịu trách nhiệm đi."

...

...

Im lặng.

Rồi...

Shinji: "...Ba ơi. Con xin ba lần sau làm ơn đừng nói kiểu... như báo cáo tài chính giữa lúc tỏ tình."

Ryo rên rỉ: "Con tưởng đang nghe hội thảo khoa học yêu đương học đường. Ba Shu ơi... nói thẳng là 'em yêu anh' được không?"

Lui thì...

Đang cười đến nghẹt thở, gần như té khỏi ghế.

"Shu... Em thật sự... hôn tôi rồi tỏ tình bằng thuật ngữ thống kê? Tôi nên khóc hay nên nộp đơn xin kết hôn lại đây?"

Shu đỏ mặt nhẹ, quay đi, lẩm bẩm: "Tôi làm đúng yêu cầu. Lãng mạn. Không cục súc. Không lý trí quá đà. Có tiếp xúc vật lý. Có lời cảm xúc. Còn gì nữa?"

Ryo ngồi sụp xuống đất, đắp gối lên mặt. "Ba ơi con mệt tim quá."

Shinji gật đầu, vỗ vai Ryo. "Đây là lý do anh chưa bao giờ dám để ba Shu dạy môn Giáo dục công dân."

Lui thì vẫn không ngừng trêu:

"Lần sau em tỏ tình, nhớ đừng đính kèm biểu đồ nhịp tim. Hoặc ít nhất cho tôi biết trước để chuẩn bị tinh thần."

Shu, với vẻ mặt gần như bình thản, đáp: "Anh không thấy nó... chân thành sao?"

Lui: "Thấy. Cực kỳ chân thành. Đến mức tôi tưởng sắp phải ký hợp đồng tình cảm luôn."

Chiếc chai xoay tiếp, nhưng không khí trong phòng vẫn còn ngập tràn... "dư chấn tình cảm khoa học" của Shu.

*

*

Chiếc chai xoay vòng vòng...

Tạch! — và định mệnh lại chọn: Shu. 

Ryo nhảy dựng lên, la lớn: "YEAHHHHHH!!!"

Shu: ...tôi nên nghi ngờ chai này từ đầu.

Shinji, mặt tỉnh như nước: "Ba Shu. Con tin ba chịu được mọi loại thử thách, trừ một thứ."

Lui chắp tay sau đầu, cười gian: "Thử thách... đáng yêu?"

Shu: "...Tôi sẽ chọn Dare. Nhưng nếu nó vi phạm nhân quyền—"

Ryo giơ tay, đầy khí thế: "Dare của ba Shu là... giả giọng dễ thương, kiểu mèo con anime, rồi đọc một bài thơ tình ngắn cho ba Lui!!"

Cả phòng im lặng đúng ba giây.

Shu: "...Không."

Shinji cầm điện thoại: "Ba đã chọn Dare rồi. Không làm là thua luật."

Lui, vẻ mặt đầy hứng thú như đang chờ món tráng miệng hiếm có: "Tôi chờ cái này mười mấy năm rồi."

Shu: "Tôi cảm thấy bị phản bội bởi chính gia đình mình."

Ryo nài nỉ: "Một lần thôi baaaa~ Con sẽ rửa bát cả tuần nếu ba làm!"

Shu: đứng dậy, chỉnh áo vest như chuẩn bị ra pháp trường.

"Được rồi."

Anh hít một hơi thật sâu. Ánh mắt như người đang vận nội công.

Sau đó...

Giọng Shu đột nhiên cao lên một tông, nhẹ như cotton, lại... có tí ngân rung:

"Lui~..."

"Nắng mai không đẹp bằng nụ cười của anh,

Tim em rung rinh như chảo nóng chiên hành~

Gặp anh là điều tuyệt nhất đời này,

Dù anh hay cà khịa, nhưng em vẫn sayyyyy~"

...

...

Im lặng toàn tập.

Lui xụi người.

Ngón tay co giật nhẹ, tay ôm ngực, miệng lẩm bẩm: "Tôi... tôi không ổn... Shu vừa... dễ thương..."

Shinji đổ gục ra bàn, úp mặt xuống đệm: "Con không thể xóa ký ức này khỏi não mình được nữa rồi."

Ryo lăn xuống sàn, trùm áo khoác như xác ướp: "CON MUỐN TỰ THIẾU NHI LẠI!"

Shu trở lại giọng bình thường, mặt đỏ nhẹ: "Tôi đã làm đúng yêu cầu. Giọng giả. Thơ tình. Anh muốn bản PowerPoint không?"

Lui, vẫn ôm tim, run run ngẩng lên:

"Em vừa đánh sập hệ miễn dịch phòng chống độ đáng yêu của tôi. Chúc mừng."

Shu nhướng mày: "Vậy sau này mỗi lần anh cà khịa, tôi sẽ nói bằng giọng đó."

Ryo hét lên: "KHÔNG!! ĐỪNG ĐEM GIỌNG ĐÓ VÀO BỮA ĂN TRƯA!!!"

Shinji với giọng mệt mỏi: "Thôi. Tối nay con ngủ ở nhà bạn. Não con cần reset."

Chiếc chai lại xoay, để lại sau lưng một phòng khách đầy sát thương tinh thần — chủ yếu do Shu, người vừa dùng giọng ngọt hơn đường phèn đun chảy để khiến cả nhà... tạm biệt tuổi thơ.

*

*

Chiếc chai xoay tròn, và như có sự sắp đặt của vũ trụ...

Chỉ thẳng vào Lui.

Shinji mắt sáng như đèn sân khấu: "Truth hay Dare, ba Lui?"

Lui ngáp nhẹ, cười khẩy: "Dare. Có gì đâu mà sợ."

Ryo búng tay cái tách: "Tốt. Vậy...."

"Ba hãy nói thật lòng cảm xúc của mình về ba Shu. Không được cáu, không được cà khịa, không được kiêu, và không được trốn tránh."

Cả phòng:

"...Ồ ồ ồ ồ Ồ—!!!"

Lui chết đứng một giây.

Shu ngẩng lên khỏi tách trà. Mặt hơi giãn ra, như không tin vào tai mình.

Shinji chống cằm, giọng đều đều: "Luật là luật. Xin ba Lui hãy bày tỏ cảm xúc như một người trưởng thành."

Ryo: "Con đề nghị anh Shinji ghi âm lại để sau này mở lúc ba Lui với ba Shu cãi nhau."

Lui liếc cả hai đứa nhỏ, gãi đầu, thở phì một cái, giọng trầm hẳn đi:

"...Được rồi."

Anh quay sang Shu. Ánh mắt nghiêm túc. Gương mặt bình thường hay cau có giờ chỉ còn lại một vẻ... thật thà hiếm thấy.

"Tôi biết tôi thường xuyên cà khịa em. Gắt gỏng. Lười chia sẻ. Và... trông như thể tôi chẳng quan tâm."

Shu nhìn anh, mắt hơi mở to.

"Nhưng tôi để ý hết. Tôi biết em luôn dậy sớm trước cả nhà, lo từng thứ nhỏ như lịch ăn sáng, số lần Ryo bị dị ứng với nho khô, Shinji cần protein nhiều hơn vào mùa ôn thi."

"Tôi thấy em chỉnh lại cà vạt cho tôi mỗi sáng. Dù em giả vờ như không để tôi chú ý."

"Tôi cũng biết... em lo lắng khi tôi về trễ, dù em không bao giờ gọi vì biết tôi ghét bị kiểm soát."

Giọng Lui dịu xuống một cách lạ thường. Không một chút ngạo mạn thường thấy.

"Tôi biết em không hoàn hảo. Em cứng đầu, khó gần, logic tới phát mệt. Nhưng..."

"Tôi yêu hết mọi phần trong cái bộ não lộn xộn và trái tim ấm áp đó. Shu."

"Không phải kiểu yêu màu mè. Mà là kiểu... nếu phải sống lại một lần nữa, tôi vẫn chọn cái người khó tính, lạnh như kem đá, nhưng biết cách làm món cháo gà ngon nhất thế giới này."

Im lặng.

Shu vẫn đang... trân trối nhìn Lui.

Shinji nhìn Lui, rồi nhìn Shu, rồi thốt:

"Đây là... ba Lui thật hả? Có phải có ai điều khiển giọng không?"

Ryo rơm rớm: "Đây là lần đầu con nghe ba nói câu 'tôi yêu' mà không đi kèm chữ 'mình' phía sau..."

Shu, sau 10 giây đứng hình, mới khẽ đặt tách trà xuống, mặt hơi đỏ nhưng môi cong lên một chút:

"...Tôi nghĩ tôi cần lưu lại câu này vào nhật ký. Dưới mục: Khi chồng tôi bị hack cảm xúc."

Lui bật cười khẽ. "Đừng nhắc lại trước mặt tôi. Tôi vẫn có quyền phủ nhận sau đêm nay."

Shinji (bấm lưu file ghi âm): "Không đâu. Con đã ghi âm. Và sẽ phát nó ở tiệc kỷ niệm cưới của ba."

Ryo thì thầm với Shinji: "Mai anh chỉnh lại thành slow-motion rồi làm video recap không?"

Shu: "Các con, đừng biến lời tỏ tình của ba con thành meme."

*

*

Chiếc chai xoay một lần nữa, quay lạch cạch trên mặt bàn rồi chậm rãi dừng lại trước... Shu.

Ryo rùng mình: "Đến ba Shu rồi! Mong là Dare, mong là Dare!"

Shu thở nhẹ, cầm tách trà nhấp một ngụm như thể chuẩn bị bước vào một buổi họp cổ đông—mặc dù người đối diện là chồng mình, cái tên đáng ghét ngồi với vẻ mặt hí hửng: Lui Shirosagi.

Lui tay khoanh trước ngực, nụ cười nhếch mép: "Chọn đi, em yêu. Truth hay Dare?"

Shu mắt đỏ ánh nhẹ, bình tĩnh đáp: "Dare. Và tôi đã bảo đừng gọi tôi là em yêu."

Ryo thì đập tay với Shinji: "Yeahhh ba chọn Dare kìa!!"

Lui nghiêng đầu, nhếch môi với ánh mắt như sắp làm điều gì đó cực kỳ "kỳ thị người nghiêm túc":

"Tôi thách em phải... khoe một tật xấu đáng yêu của chính mình. Nhưng có điều kiện."

Shu chớp mắt: "Điều kiện gì?"

"Phải nói thật lòng. Không được né tránh, không được nói kiểu tài liệu khoa học, và... không được xấu hổ."

Shu: "..."

Ryo: "Ba Shu có tật xấu đáng yêu á? Ba ấy sống y như sách dạy làm người á!"

Lui lườm Ryo: "Nó tồn tại. Và ba là người duy nhất được thấy hàng ngày."

Cả phòng im lặng. Shu đặt tách trà xuống, khẽ thở dài.

Ánh mắt đỏ như rượu vang của anh liếc qua Lui đang nhìn chằm chằm đầy kỳ vọng, rồi nhìn Ryo đang chờ như chực vỡ tung vì tò mò, rồi Shinji ngồi chéo chân trông cực kỳ như đang chấm điểm.

Shu: "...Tôi... có một thói quen..."

Lui nghiêng đầu: "Nói lớn hơn chút."

Shu giọng hạ thấp nhưng cố giữ bình tĩnh:

"Tôi... hay ôm áo sơ mi của anh khi ngủ, nếu anh đi công tác."

Toàn bộ phòng:

Ryo: "..."

Shinji: "..."

Lui: "..."

Shu cố giữ mặt không đỏ:

"Tôi gấp áo lại như gối, đặt bên cạnh... Mùi nước hoa của anh giúp tôi dễ ngủ hơn."

Lui chết đứng.

Ryo thì hét lên rồi chui đầu vào gối.

Shinji thì... đơ mặt nhưng hai tai đỏ như cà chua chín.

Lui gật gù, mặt đỏ lên một cách hiếm có:

"...Em có biết mình vừa khiến trái tim tôi tê liệt không?"

Shu hắng giọng, quay đi: "Anh bảo không được xấu hổ."

Lui nhìn như muốn ôm gối lăn lộn nhưng cố giữ phong độ chủ tịch:

"Tôi có thể nghe lại lần nữa không?"

Shu mặt lạnh lại: "Không."

Ryo vẫy tay: "Ba Shu, con xin đầu hàng. Con không ngờ ba có mode gối ôm áo sơ mi!"

Shinji vẫn đơ đơ, cố giữ vẻ mặt học sinh giỏi:

"Về mặt lý trí thì điều đó... thật sự đáng yêu."

Shu thở dài, quay sang Lui:

"Đừng có cười kiểu đó. Tôi biết anh đang lưu lại trong não làm nhạc chuông."

Lui cười toe: "Không. Tôi đang lưu lại trong tim."

Ryo: "CON ĐI RA NGOÀI HÍT KHÔNG KHÍ ĐÂY."

*

*

Chiếc chai thuỷ tinh lần nữa xoay vòng, loá lên ánh đèn trần rồi chậm rãi dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào Lui Shirosagi, người đang dựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, tay cầm lon soda lạnh như không chút quan tâm.

Ryo reo lên:

"Lượt ba Lui kìa! TRUTH hay DARE?!"

Lui nhướng mày, không buồn suy nghĩ:

"Truth. Lười đứng dậy."

Shu, mắt lóe lên như vừa bắt được thời cơ trả đũa ngàn năm có một, mỉm cười đầy nguy hiểm:

"Vậy thì... hãy kể về một lần anh yếu lòng nhất từ trước đến giờ đi."

Shinji nghiêng đầu.

Ryo dựng thẳng lưng.

Còn Lui thì... hơi khựng lại.

"Yếu lòng á?" – Lui lặp lại, như thể chưa từng nghe từ đó trong từ điển sống của mình.

Anh nhíu mày, rõ ràng đang lục tung ký ức, tay gõ nhẹ lên thành lon soda.

Không ai nói gì thêm. Cả ba người còn lại đang... chờ.

Chờ một khoảnh khắc con người từ người đàn ông lúc nào cũng như mang áo giáp.

Rồi anh thở dài.

Rất khẽ.

"Chắc là lần đầu tiên Shu suýt bỏ ba đi."

Shu giật mình khẽ.

Shinji và Ryo đồng loạt "hả?!".

Lui nghiêng đầu sang nhìn Shu, giọng trầm hơn mọi khi — không còn cái kiểu gằn gằn, không châm chọc, không chảnh chọe.

"Là cái lần em định về lại nhà cũ, rời khỏi Tokyo. Hồi đó em bảo chỉ đi vài ngày, nhưng đồ đạc thì đóng gói như dọn nhà.

Tôi biết em không nói thật. Và lúc đó... tôi thực sự thấy mình không giữ nổi."

Shu mím môi, ánh mắt hơi chùng xuống.

Lui nói tiếp, lần đầu tiên bằng giọng không đùa cợt:

"Tôi đã nghĩ: nếu em đi, chắc tôi sẽ để em đi thật. Vì giữ lại cũng không có nghĩa lý gì nếu em không muốn ở lại.

Nhưng khi em đi rồi...

Tôi ở nhà, bật cái ấm nước lên ba lần nhưng không biết phải pha gì. Không ăn cơm. Không ngủ. Mở cửa ra rồi lại đóng vào năm sáu lần. Chỉ để tự hỏi... có phải em quay về không."

Shinji ngớ người.

Ryo bặm môi.

Shu thì im lặng. Tay khẽ siết lại trên đầu gối.

"Lúc đó... lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra mình không giỏi chịu cô đơn như tôi tưởng.

Tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ, thích sống một mình. Nhưng hóa ra... cái nhà đó không có tiếng càu nhàu của em, không có tiếng bước chân quen thuộc, không có cái mùi trà hoa nhài em hay pha...

Thì tôi chỉ là một thằng đàn ông kiêu ngạo trong cái lồng kính lạnh ngắt."

Cả phòng chìm vào im lặng.

Lui bỗng nhìn thẳng về phía Shu.

Ánh mắt mềm đi, lần hiếm hoi không có ý chọc phá trong đó:

"May là em về. Tôi đã thề... nếu em về, thì tôi sẽ không bao giờ để em phải rời đi nữa.

Đó là lần yếu lòng nhất của tôi."

Shu không nói gì, chỉ đưa tay khẽ siết lấy tay Lui.

Shinji lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng đang nuốt cảm xúc vào trong.

Ryo:

"...Con nên giả vờ đi toilet đúng không?"

Shu nhẹ giọng:

"Không cần đâu. Đây là nhà. Ai cũng có quyền yếu lòng."

Lui, khẽ mỉm cười nghiêng đầu:

"Và tôi chỉ cho phép bản thân yếu đúng một lần. Vì từ đó trở đi, tôi không cần nữa. Em đã chọn ở lại."


Chiếc chai lại xoay tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top