Ngày cưới
Biệt thự Shirosagi – 4:37 chiều
Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính lớn phủ một lớp màu mật ong lên phòng khách, nơi mùi trà thảo mộc và bánh quy cam mới nướng còn đang vương vất trong không khí. Một chiều hiếm hoi mà gia đình Shirosagi không có cuộc họp, không có bài kiểm tra, không có món ăn cháy đen nào (Ryo bị Shu cấm bén mảng gần bếp hôm nay), và đặc biệt: không có tranh cãi.
Tạm thời.
Lui nằm gác chân lên bàn, mặc một chiếc áo hoodie lười biếng với dòng chữ "CEO by day, disaster by night". Mặt vẫn cái kiểu cau có quen thuộc như thể vừa bị ai giẫm lên chân, dù thật ra chỉ đang... uống trà hoa cúc do Shu pha. Gương mặt thư giãn nhưng vẫn cố giữ vẻ "tôi đây rất bận, đừng tưởng đang rảnh".
Shu – tóc trắng dài buộc hờ, mặc áo sơ mi tay xắn gọn, đang đứng trong bếp, cắt dưa lưới một cách cực kỳ nghiêm túc. Ánh mắt đỏ ánh lên sự tập trung như đang phân tích biểu đồ cổ phiếu.
Shinji ngồi ở góc bàn ăn, chăm chú gõ máy tính làm bài thuyết trình. Ryo nằm lăn dưới đất, vẽ một con quái vật có... mái tóc y hệt Lui.
Không khí yên bình. Cho đến khi...
"Hừ..." Lui khịt mũi, lật sang trang album ảnh cưới. Một bức ảnh chụp đúng khoảnh khắc anh—trong bộ vest trắng như băng nhưng vẫn giữ được chất "phản diện máu lạnh"—đang trao nhẫn cho Shu, người đứng bên cạnh trong vest xám tro, ánh mắt dịu dàng nhưng hơi... hoang mang.
"Hôm đấy ba mẹ em làm như sắp phải đưa em vào nhà quỷ."
Câu nói thốt ra như một tiếng cà phê sặc. Shinji dừng gõ phím. Ryo tròn mắt. Shu vẫn cắt dưa, nhưng dừng tay đúng một nhịp.
"Chẳng lẽ không?" Shu đáp tỉnh rụi, không thèm quay đầu.
Cả phòng... im lặng trong hai giây.
Lui khựng lại. Anh nghiêng đầu, đôi mắt tím híp lại nhìn về phía Shu:
"Ý em là sao đấy, Shu?"
Shu từ tốn rửa tay, lau khô, đi lại phía Lui và đặt nhẹ dĩa dưa lưới xuống bàn, giọng trầm trầm:
"Thì... tôi nhớ rất rõ ánh mắt ba tôi hôm đó như đang tiễn con vào trại tâm thần. Còn mẹ thì cầm tay tôi, run run nói: Nếu mệt mỏi quá thì quay về với mẹ, mẹ vẫn giữ phòng cho con."
"Hơ?!" Lui nhướng mày, "Mẹ em thật sự nói thế?!"
Shu gật, giọng rất đỗi điềm nhiên:
"Ờ. Và còn lén đưa người phục vụ đưa cho anh một phong bao lì xì. Trong đó là giấy khám sức khỏe tổng quát. Ghi chú: 'Nhớ kiểm tra thần kinh định kỳ.'"
Shinji ngậm thìa kem, chậm rãi quay sang nhìn Lui:
"Bà ngoại là người phụ nữ mạnh mẽ nhất con từng biết. Con tưởng ba nói đùa chứ hóa ra bà thực sự định... kiểm tra thần kinh ba Lui?"
"Này!" Lui dựng người dậy, "Tôi mà điên thì đã không cưới em rồi!"
"Không. Chính vì điên mới cưới tôi." Shu nhếch môi.
Ryo cười lăn cười bò, ngã cả gối ôm ra sàn:
"Ba Shu win!"
Shinji đẩy mắt kính, nghiêm nghị:
"Ba Lui, ba thật sự trông... như đang cưới người đưa mình vào trại cải tạo ấy. Không trách ai hiểu lầm."
Lui ôm đầu, càu nhàu:
"Hai nhóc con phản chủ..."
Shu ngồi xuống cạnh Lui, rót thêm trà cho cả hai. Giọng anh dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút trêu chọc:
"Mà tôi công nhận... hôm đó trông anh rất ngầu."
Lui lập tức hất mặt:
"Tất nhiên rồi. Tôi mặc vest trắng chỉ để dằn mặt đám báo lá cải. Vừa cưới vừa ra tuyên bố 'Tập đoàn này không chia tài sản nếu ly hôn' ấy chứ."
Shu nhếch môi cười nhẹ:
"Ba tôi suýt ngất đoạn đó."
"Còn tôi thì sướng. Vì cuối cùng cũng cưới được người nấu ăn giỏi."
Shu bật cười, rót thêm trà cho Lui. Trong khoảnh khắc yên lặng, ánh nắng dịu dàng như đóng băng mọi mâu thuẫn đời thường, để lại chỉ còn tiếng thở đều đều và ánh mắt trao nhau đầy ký ức.
Ryo nhỏ giọng hỏi:
"Ba Shu, ba Lui, thế lúc đấy... hai người có hôn nhau không?"
Shu hơi khựng.
Lui nhướn mày:
"Tất nhiên có. Hôn ngay trước mặt mẹ vợ. Dằn mặt luôn."
Shu nhỏ giọng:
"Và suýt bị chọi dép."
*
*
8 năm trước – Khu biệt thự Shirosagi
Trời trong, nắng nhẹ. Gió mơn man khẽ đẩy những dải ruy băng trắng treo trên mái vòm lễ cưới được dựng giữa vườn. Mọi thứ đều hoàn hảo – ít nhất là cho đến khi Lui xuất hiện.
08:00 sáng – Phòng chuẩn bị của chú rể số 1 (Shu)
Shu đứng trước gương, tay cài cúc áo sơ mi trắng ngà, từng động tác chậm rãi, chính xác như thể đang thao tác phẫu thuật tim. Tóc trắng được chải gọn, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh sáng ấm của đèn bàn.
Áo vest xám tro treo trên mắc, cavat được là thẳng tắp. Trên bàn: ba loại nước hoa, một cuốn sổ kiểm tra timeline, và... hai viên aspirin (đề phòng Lui gây căng thẳng).
Anh ngồi xuống thở dài, rồi tự nhủ:
"Cưới người như Lui đúng là quyết định liều lĩnh bậc nhất cuộc đời."
08:15 – Phòng chú rể số 2 (Lui)
Lui đang loay hoay trước gương với bộ vest trắng toát như cosplay phản diện. Tóc xanh dương dựng lên theo cách tự nhiên – hoặc do xịt keo quá tay. Mặt thì nhăn nhó như thể vest đang cắn anh.
"Cái cổ áo quái gì thế này. Gài nút vào là nghẹt thở luôn!"
Trợ lý thở dài:
"Đó là do anh kéo cổ áo lên tận mũi, thưa chủ tịch."
"Không quan tâm. Đẹp là được. Hôm nay tôi phải cưới cho ra cái chất Lui Shirosagi."
Anh ngoảnh vào gương, chỉ vào chính mình:
"Nhớ nhé. Hôm nay là ngày đánh dấu chiến thắng vĩ đại: khiến một người như Shu Kurenai chịu đồng ý ở chung nhà."
10:00 – Khu lễ cưới ngoài trời
MC căng thẳng chỉnh micro. Khách mời gồm những nhân vật tầm cỡ, nhà đầu tư, cổ đông lớn, báo chí... Và gia đình.
Ba mẹ Shu ngồi ở hàng ghế đầu. Ông Kurenai tay khoanh trước ngực, mặt không cảm xúc như đang phỏng vấn nhân sự. Bà Kurenai thì gồng tay vào ví, ánh mắt thi thoảng liếc Lui như thể đang tìm nút "thoát hiểm cho con trai".
Ba mẹ Lui thì ngược lại. Ông Shirosagi mặc đồ màu tím đậm, nhai bánh quy. Bà Shirosagi đeo kính râm, miệng cười, tay quay video từ đầu đến cuối:
"Tôi đã nói rồi, con tôi kiểu gì cũng câu được người tốt mà."
Ông Shirosagi nhai bánh:
"Ừ, còn người ta thì trông như đang tự đi vào bẫy..."
Trao nhẫn
MC (nói run run vì áp lực):
"Mời hai chú rể tiến lên lễ đài."
Shu bước đến đầu tiên. Lịch sự, bình thản, nhưng có thể thấy rõ ngón tay anh hơi siết chặt – không phải vì căng, mà vì... dự đoán Lui sẽ làm gì đó ngu.
Lui... không làm thất vọng.
Anh bước ra trong vest trắng, tay đút túi, ngậm kẹo bạc hà.
MC:
"Xin mời... trao nhẫn."
Lui thọc tay vào túi, loay hoay.
Shu nghiêng đầu, nghi hoặc.
"Khoan, đừng nói với tôi là anh..."
Lui rút ra một hộp nhẫn... hình con mèo.
"Tìm mãi không thấy hộp chính. Lấy tạm cái hộp đồ lưu niệm em cho tôi tháng trước."
Shu nhắm mắt. Rất lâu.
Ông Kurenai quay sang vợ mình:
"Anh vẫn còn thời gian để chặn lễ..."
Bà Kurenai thì bặm môi, tay run run... lấy điện thoại ra chụp lại.
"Chụp để nhớ cái gương mặt cam chịu của Shu."
Lui trao nhẫn, rất nghiêm túc. Nhưng vừa đeo xong lại thì thầm:
"Giờ chính thức có quyền kiểm soát chế độ ăn của em rồi."
Shu nhỏ giọng:
"Còn tôi có quyền đập anh bằng thìa gỗ nếu anh chạm vào mì ăn liền quá ba lần một tuần."
Hôn nhau?
MC (cố gắng giữ giọng chuyên nghiệp):
"Giờ đây, chú rể có thể... hôn chú rể."
Lui tiến lại gần. Shu vẫn giữ vẻ bình thản.
"Có chắc là anh không bày trò gì ngay lúc này chứ?"
Lui:
"Không. Tôi sẽ chỉ hôn em như người ta hôn lần đầu... nhưng với tất cả sự tự hào rằng tôi đã tán được em."
Shu khựng lại. Và anh bật cười. Rất nhẹ, nhưng đủ để Lui nhận ra đó là một "đặc ân".
Lui cúi xuống. Nụ hôn thoáng qua như chạm cánh hoa. Nhưng ánh mắt trao nhau sau đó thì sâu như biển.
Bà Kurenai rút khăn giấy.
Ông Kurenai ho khan.
Ông Shirosagi vỗ tay rầm rầm:
"Quá đẹp! Quá nghệ thuật!"
Bà Shirosagi:
"Về nhà tôi cắt video thành MV nha!"
Sau lễ
Shu chỉnh lại cà vạt Lui:
"Từ giờ về sau, đừng nghĩ lấy được tôi là thắng."
Lui nhếch mép:
"Tôi không cần thắng. Tôi cần em. Mãi mãi."
Shu đỏ tai.
Lui thắng rồi.
Tối hôm đó – sau lễ cưới
Lui nằm dài trên ghế sofa khu lounge tầng thượng biệt thự. Áo vest đã tháo cúc, cà vạt vắt lên tay vịn. Đèn vàng dịu, tiếng nhạc jazz nhẹ vang vọng trong không khí thơm mùi nến thơm (thứ Shu bảo phải chọn "tone hoa trắng" cho hợp concept).
Shu bước vào, vẫn chỉnh tề. Anh vừa kiểm tra xong mọi khách mời đã rời đi, nhân viên đã dọn dẹp xong 80%. Anh thở dài, tháo cà vạt, ngồi xuống bên cạnh Lui.
"Mệt không?"
Lui nghiêng đầu, nhìn Shu:
"Cũng ổn, chỉ là tôi không ngờ cưới xong lại có cảm giác như vừa bị đào tạo quân sự xong."
Shu mỉm cười:
"Vì anh chưa từng tổ chức cái gì nghiêm túc bao giờ."
"Tôi từng mở đại hội cosplay đồ tím ở trụ sở đó, em quên à?"
Shu nhắm mắt 5 giây:
"Thật ra tôi đã cố quên."
Rồi chuyện xảy ra.
Tiếng "RẦM" vang lên từ phía nhà kính – nơi lưu trữ toàn bộ hoa cưới, bánh cưới dự phòng, và cả... pháo khói màu tím Lui lén mua.
Shu mở mắt, quay sang Lui:
"Anh. Đừng nói với tôi là—"
"...Chắc tại pháo hơi nóng."
"HƠI NÓNG?! PHÁO NỔ TRONG NHÀ KÍNH?!"
Cả hai lao ra ngoài. Vừa tới nơi thì:
BÙM!!!
Khói tím phụt ra từ khe cửa. Cánh hoa bay lả tả. Một góc nhà kính sập xuống, kéo theo bánh cưới tầng thứ 4 đổ ụp lên kệ ly champagne.
Shu đứng sững.
Lui thì chậm rãi lùi lại... tính chuồn.
Shu không nói không rằng, vươn tay kéo cổ áo Lui lại.
"Anh. Giải thích đi."
"Ờm... ban đầu tôi chỉ định thử một quả để... thả khói lúc hôn. Cho ngầu."
"Chúng ta đã hôn từ sáng."
"Thì... tôi tính tái hiện lại để quay TikTok."
Shu siết cổ áo Lui thêm 2 nấc.
30 phút sau
Cả hai ngồi giữa đống lộn xộn của hoa cưới rơi rụng, bánh bẹp dúm, và sàn nhà sặc mùi khói nho nồng.
Shu cởi vest, xắn tay áo, lau bàn. Lui ngồi bệt, thổi vụn bánh khỏi tóc.
Lui ngẩng lên, nhìn Shu đang cau mày lau nến đổ:
"Chà, đêm tân hôn đầu tiên và vợ tôi đang dọn dẹp, còn tôi ngồi lau mảnh bánh cưới."
Shu:
"Ai là vợ anh?"
"Ý tôi là... bạn đời bạo lực hợp pháp."
Shu cầm cái thìa inox vung vẩy:
"Thêm một câu nữa là anh tân hôn với nồi cháo gạo rang."
Lui phì cười.
—
Một lúc sau, Shu thở dài, ngồi xuống cạnh Lui. Cả hai cùng ngồi giữa căn phòng ám mùi hoa cháy và bánh cưới tan nát.
Shu nhìn Lui, mắt hơi đỏ (có thể do khói hoặc do mệt):
"Tôi đã tưởng đêm nay sẽ là một buổi tối yên bình."
Lui nhích lại gần, khoác vai Shu:
"Ừ thì... nó đúng là đáng nhớ. Mỗi tội không giống tưởng tượng cho lắm."
Một lát sau, anh khẽ nói:
"Tôi biết em luôn là người lo mọi thứ, lên kế hoạch, giữ ổn định. Còn tôi... bừa bộn, phá vỡ kịch bản."
Shu im lặng.
Lui nghiêng đầu nhìn:
"Nhưng nếu phải cưới ai đó mỗi lần phá banh buổi tiệc, thì tôi vẫn sẽ chọn em."
Shu quay sang, ánh mắt mềm lại. Một lát sau, anh thở nhẹ:
"Tôi không cần mọi thứ phải hoàn hảo. Chỉ cần là anh – còn biết xin lỗi."
"Chà... thế thì chắc tôi cần cưới em thêm vài lần nữa mới đủ quota lỗi."
Shu bật cười.
Lui nghiêng lại, nhẹ nhàng đặt lên môi Shu một nụ hôn rất khẽ – không màu mè, không pháo khói, chỉ là ấm áp thật lòng giữa đống bừa bộn. Shu không đẩy ra. Cũng không nói gì.
Sau cùng, khi cả hai dựa vào nhau giữa đống lộn xộn, Shu thủng thẳng nói:
"Ngày mai, anh phụ tôi dọn nốt phần hoa."
"Rồi còn bánh cưới?"
"Không cần. Chúng ta ăn mì."
"Em đang cầu hôn lại à?"
Shu lườm.
Lui cười.
*
*
Hiện tại – Phòng khách biệt thự Shirosagi
Lui gác chân lên ghế, tay cầm cốc cacao. Shu đang nhấm nháp trà gừng, giữ vẻ thanh tao như thường lệ.
Shinji và Ryo ngồi đối diện. Cả hai vừa được "truyền thụ" nguyên vẹn câu chuyện "Đêm tân hôn hỗn loạn" từ chính miệng phụ huynh nhà mình.
Một khoảng lặng kéo dài ba giây sau khi Shu kể đến đoạn... bánh cưới sập và Lui lén mua pháo khói tím.
Ryo chớp mắt, sau đó ngã ra ghế, cười hahaha đến nỗi lăn cả xuống thảm.
"BA LUI ĐỐT NHÀ KÍNH!! ĐÁM CƯỚI GẦN THÀNH LỄ HÓA TRANG!! HAHAHA!!"
Cậu lăn một vòng nữa, miệng hét:
"PHÁO KHÓI MÀU TÍM!! BA THIỆT ĐỈNH!!"
Lui khịt mũi, hất cằm đầy tự hào:
"Ít ra ba làm đám cưới để đời. Ai nhớ mấy cái cưới bình thường chứ."
Shu nhấp một ngụm trà rất bình thản:
"Ừ, 'để đời' theo đúng nghĩa đen. Vì hoa cháy nên suốt 2 tuần sau anh hắt xì ra mùi lavender cháy khét."
Shinji chống cằm, mắt nhắm hờ, giọng trầm tỉnh táo kiểu "ông cụ non":
"Tức là... thay vì có một buổi tối tân hôn lãng mạn, hai người ăn mì giữa đống hoa tàn và vụn bánh cưới?"
Shu gật nhẹ. Lui thêm vào:
"Còn cãi nhau vụ nến thơm nữa. Ba con không chịu mùi vanilla."
Shinji thở dài, nhỏ giọng:
"Đúng là nhà này, không có ngày bình thường nào luôn..."
Ryo ngồi bật dậy, ngón tay giơ lên:
"NHƯNG PHẢI NÓI THẬT LÀ... ROMANTIC DÃ MAN! Đó là kiểu yêu... yêu mà phải dọn dẹp sau khói pháo! Đúng kiểu ba Shu mê ba Lui đến nỗi dù bánh cưới đổ cũng không ly dị liền!"
Shu nghẹn trà. Lui thì cười ngoác:
"Thấy chưa. Ryo hiểu ba nhất nhà."
Shinji nhắm mắt:
"Ba Lui, đừng tự hào vì được một đứa bảy tuổi đồng tình với pháo khói trong nhà kính."
Ryo phản công ngay:
"Ủa! Nhưng đám cưới nào có pha "bánh cưới đổ - hoa cháy - ăn mì - tỏ tình bằng... thìa inox"? Đỉnh!"
Lui huých Shu:
"Đấy, có khi năm sau tôi tái hiện lại. Đốt hoa lần hai."
Shu đặt ly trà xuống bàn rất nhẹ:
"Lui Shirosagi, đốt hoa lần nữa là đêm đó anh ngủ với ghế salon."
Ryo nhảy dựng:
"Cho con ngủ ghế salon chung! Để con hỏi ba Lui về cách mua pháo màu không cháy hoa!"
Shinji đập mặt xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top