Lui ốm rồi
Tầng cao nhất của trụ sở Tập đoàn Shirosagi – văn phòng chủ tịch – 8 giờ sáng.
Mọi nhân viên trên tầng im như thóc. Không phải vì buổi họp sắp diễn ra, cũng không phải do các con số doanh thu quý rơi thẳng đứng như tàu lượn siêu tốc. Mà là vì...
"Hắt-xì!! Hắt-xì!!!"
Âm thanh chấn động vang lên từ bên trong văn phòng chủ tịch, kèm theo tiếng vật thể không xác định rơi xuống đất – nghe như cái bàn phím vừa bị ai đó quăng xuống sàn.
Shu Shirosagi – Giám đốc điều hành chỉn chu như sách giáo khoa sống – tay cầm ly cà phê đen không đường, đứng trước cửa phòng chủ tịch, ánh mắt lạnh như băng Siberia. Tóc trắng gọn gàng, sơ mi không một nếp nhăn, giọng trầm ấm vang lên qua bộ đàm:
"Khóa thang máy tầng này. Lui lên cơn rồi."
Bên trong phòng, Lui Shirosagi – ngài chủ tịch khét tiếng với biệt danh "Cục Cáu Của Vũ Trụ" – đang cuộn tròn trên chiếc sofa da cao cấp, thân hình rũ rượi như tôm luộc, chăn bông quấn quanh người, trán đỏ bừng, mặt hằm hằm. Trên đầu... dán một miếng hạ sốt hình Pikachu mà trợ lý mới dán tạm.
"Lui," Shu mở cửa bước vào, đóng lại cẩn thận. "Anh bị sốt."
"Không có!" Lui quát, giọng khàn khàn như rít qua đá mài. "Tôi hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là nhiệt độ cơ thể tôi đang... tỏa ra quyền lực thôi!"
"Anh sốt 39.1 độ và vừa ký nhầm hợp đồng tài trợ... cho một đội múa lân."
"Tôi thích múa lân! Đó là chiến lược quảng bá!" Lui ôm đầu gối, vẻ mặt quạu cỡ đại, giọng lạc đi. "Tôi... vẫn còn làm việc được. Đừng có nhìn tôi như tôi là mấy người yếu đuối!"
"Anh vừa gọi cái máy in là 'thằng vô ơn', rồi dọa nó sẽ 'biến thành phế liệu nếu dám kẹt giấy lần nữa'."
"Máy in dám phản, tôi xử nó!" Lui hắt hơi thêm một tràng, rồi lập tức đổ vật ra ghế như cá voi mắc cạn. "Khụ... khụ... Shu... nước..."
Shu đặt ly nước lọc lên bàn, tay còn lại đặt lên trán Lui để kiểm tra.
"Nóng như cái nồi chiên không dầu bị chập điện," Shu nhíu mày, giọng trầm hơn mức bình thường. "Anh về nhà nghỉ. Tôi sẽ xử lý phần còn lại hôm nay."
"Tôi là chủ tịch!" Lui gầm nhẹ, dù đã yếu như cọng bún. "Tôi không cần nghỉ. Tôi sẽ ngồi đây. Làm việc. Nhìn biểu đồ tài chính. Và ký mọi hợp đồng bằng quyền lực của tôi."
Shu thở dài một hơi rõ dài, rồi rút điện thoại ra, bấm số.
Giọng quen thuộc vang lên rõ mồn một:
"Shinji, đem Ryo đến văn phòng. Ba Lui con bị sốt cao và đang tuyên bố sẽ cưỡi máy fax ra trận."
*
*
Chỉ năm phút sau, cửa phòng chủ tịch bật mở với âm thanh "cạch" đầy quyết đoán.
Shinji Shirosagi – 14 tuổi, mái tóc trắng với những sợi highlight xanh dương gọn gàng, ánh mắt pha trộn giữa đỏ và tím sắc sảo – bước vào như một CEO phụ tá. Ánh nhìn cậu lướt qua khung cảnh phòng như đang đánh giá thiệt hại sau bão.
Phía sau là Ryo, bảy tuổi rưỡi, tóc xanh có highlight trắng, chạy lon ton như lốc xoáy, tay cầm một con cá nhồi bông... mặc đồ siêu nhân.
"Ba Lui đâu?" Shinji hỏi, giọng trầm nhưng chững chạc đến mức nhân viên hành lang đứng ngoài cũng thấy áp lực.
"Aaaah, ba nằm kia kìaaaa~!" Ryo hô hào, phi người như ninja rồi... lăn ụp lên chăn của ba Lui đang cuộn tròn trên sofa. "Ba ơiii! Bệnh rồi thì phải ngoan! Không ngoan là con cột vô ghế massage bật chế độ rung mạnh nha!"
"Đừng có đụng ba, vi khuẩn bay giờ," Lui gầm khò khè từ trong mền.
Shinji bước đến, thở dài như một ông cụ non:
"Con vừa học đến bài 'hành vi trẻ con trong môi trường làm việc', và con nghĩ... con nên dạy lại ba."
"Cái gì?!" Lui bật dậy như xác sống tỉnh lại, mền bung ra khỏi người. Mắt còn đỏ hoe, tóc rối như tổ quạ bị cháy.
Ryo lập tức chụp lấy điện thoại, "tách!", chụp hình rồi hét lên: "A HA! Chụp được lúc ba Lui trông như bánh bao bị hấp quá lửa! Con sẽ in ra, dán vào phòng học của con!"
Lui trừng mắt: "Đứa nào dạy con phản loạn vậy hả!?"
"Chính ba," cả Shinji và Ryo đồng thanh.
Shu đứng khoanh tay ở góc phòng, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng... rút điện thoại ra bấm vài dòng.
"Lịch họp sáng nay hoãn. Tạm thời toàn bộ quyền ký giấy tờ chuyển sang Giám đốc Shu Shirosagi."
Lui quay phắt lại: "Em không được lật đổ tôi trong lúc tôi đang thoi thóp!"
"Không ai thèm lật đổ một ông già sốt 39 độ đang mặc áo hoodie lộn trái và ăn nói như thể vừa mơ thấy mèo biết chơi chứng khoán," Shu lạnh lùng đáp, đưa Lui hộp thuốc và chai nước.
"Tôi vẫn là chủ tịch!" Lui cãi, khàn giọng nhưng mắt long lanh. "Tôi... quyền lực mà...!"
"Ba vừa dụi mắt bằng ống hút cà phê," Shinji chỉ ra.
"Và gọi cây bút là 'đứa con cuối cùng còn trung thành với mình'," Ryo thêm vào.
"Thôi được rồi!" Lui thả người xuống sofa, đầu gối lên đùi Shu như thể đầu hàng số phận. "Mấy người... giỏi lắm."
Ryo leo lên sofa, ngồi bên cạnh và xoa đầu Lui (một cách hết sức hào phóng, không quan tâm đến vi khuẩn):
"Ba nằm yên đi. Con sẽ kể chuyện cho ba nghe! Hồi sáng con nằm mơ thấy ba cưỡi con gấu trúc khổng lồ đi cướp ngân hàng với ba Shu!"
"...Nghe hợp lý đấy," Lui lẩm bẩm, mắt nhắm dần. "Cái giấc mơ đó chắc chắn là tiên tri..."
Shu chỉ nhếch môi cười nhẹ, tay đặt lên tóc Lui, khẽ vuốt.
"Ngủ một lát đi. Còn ba hợp đồng tôi cần anh kiểm tra sau khi hạ sốt."
Lui càu nhàu gì đó trong mền, nhưng không cãi nữa. Ryo lặng lẽ lôi con cá nhồi bông để lên bụng ba.
Shinji nhìn cảnh tượng trước mặt, thở dài và lầm bầm:
"Đây là lý do con không dám dẫn bạn về nhà..."
*
*
Chiều hôm đó, biệt thự Shirosagi – một nơi lẽ ra phải là tổ ấm yên bình – đang chuẩn bị tiếp nhận một sinh vật lạ tên là "Lui khi ốm".
Shu mở cửa chính, Lui được Shinji dìu vào — à không, đúng hơn là lôi vào vì ngài chủ tịch vẫn đang phản kháng yếu ớt:
"Ba không cần nằm... để ba tự— hắt-xì!!!—đứng... đứng cũng được...!"
"Ba vừa định tự đi thì suýt đâm đầu vào tường," Shinji nói, kéo mạnh Lui vào ghế sofa.
Shu bước vào sau, đặt túi thuốc lên bàn. "Cấm phản kháng. Anh có hai lựa chọn: hoặc nằm im, hoặc bị con trai bắt nằm im."
"Tôi chọn quyền thứ ba—"
"Không có," ba người còn lại đồng thanh.
Ryo từ trong bếp chạy ra, tay cầm một... bình nước lọc to đùng, nhìn như sắp tưới cây:
"BA LUI! Con đã pha cho ba bình nước ấm có... muối, mật ong, chanh, và... sốt mayonnaise!! Uống vô là hết bệnh luôn á!"
Cả nhà: "..."
Lui trừng mắt, rướn người: "Con có định đầu độc ba không vậy hả?!"
Shinji giật bình ra khỏi tay Ryo, đưa mắt nhìn nhóc em với ánh nhìn "anh không tin nổi em cùng huyết thống với anh".
"Ryo, con cho mayonnaise vào nước ấm là muốn ba chết luôn à?"
"Thì ba bảo con sáng tạo mà!" Ryo phụng phịu, leo lên ghế cạnh Lui, tay đặt lên trán ba: "Trán ba nóng như bếp điện vậy á... Ba đúng là yếu quá chừng~"
"Ba vẫn mạnh hơn hai đứa cộng lại," Lui thều thào, kéo chăn trùm lên mặt.
Shu đang nấu cháo trong bếp, giọng vọng ra:
"Anh mà còn mạnh nữa là lúc nãy anh đã không thua Ryo trong trò kéo co bằng khăn giấy."
"Tôi bị phân tâm! Ryo chơi bẩn!"
"Con chỉ nói 'trúng số' thôi mà ba giật mình thả tay!" Ryo cười toe, không chút ăn năn.
Một lúc sau, Shu bước ra với tô cháo yến mạch nóng hổi. Mùi hương vừa ngửi đã thấy... khỏe.
Shu đặt tô cháo lên bàn, dùng giọng mềm đến lạ:
"Lui. Ăn một chút đi rồi ngủ."
Lui hé mắt từ trong chăn, giọng vẫn cục súc nhưng... yếu đuối:
"Miễn là không có mayonnaise..."
"Không," Shu mỉm cười. "Chỉ có yêu thương và đậu xanh."
Lui im ba giây, rồi khẽ "hừm" một tiếng, ngồi dậy dựa vào gối. "Đút đi."
"Cái gì?"
"Tôi ốm mà, không có sức. Em đút đi."
Shu nhướng mày. "Không đút."
"Vậy tôi nằm chết ở đây luôn." Lui ngả ra ghế.
Shinji lắc đầu, đỡ tô cháo lên: "Để con làm. Nếu không thì ba sẽ chết vì kiêu chứ không phải vì sốt."
Shu khoanh tay, nhìn Lui há miệng như cá vàng chờ muỗng cháo từ con trai, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười.
Ryo thì tranh thủ khoảnh khắc, chui xuống dưới ghế, thì thầm:
"Ba Shu ơi... nếu mai ba Lui hết bệnh thì mình vẫn giả vờ là ba ấy còn bệnh được không? Vui mà.
*
*
[Một tiếng sau – Phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp]
Lui đã ngủ say, đầu gối lên chân Shu, miệng khẽ mở, tóc rối, chăn quấn như bánh cuốn. Ryo thì ngủ gục bên cạnh, ôm con cá nhồi bông.
Shinji ngồi trên ghế, đọc sách, thỉnh thoảng liếc nhìn ba Lui đang ngủ mê mệt mà lắc đầu:
"Làm chủ tịch bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn không đấu lại một cú cảm lạnh."
Shu bật cười khẽ, mắt nhìn Lui dịu dàng hiếm thấy.
"Ừ. Nhưng Lui thắng ở chỗ... khiến ba phải bỏ cả buổi họp để trông chừng."
"Tôi nghe thấy đấy," Lui nói mơ màng trong cơn ngủ. "Anh yêu em."
Shu im một giây, rồi đáp nhẹ:
"Ừ. Tôi biết."
Shinji đặt sách xuống, chậm rãi nói:
"Con xin phép tạm rút lui trước khi ba Lui bật dậy hát tình ca trong giấc mơ."
Bonus:
Ánh nắng buổi sáng lọt qua rèm cửa sổ, chiếu nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của Chủ tịch Lui Shirosagi.
Anh trở mình, đầu đau nhẹ, cổ họng khô như sa mạc Sahara sau hạn hán ba năm. Và tệ nhất là... anh cảm thấy ổn. Quá ổn. Khỏe lại.
Và đó là lúc ký ức lờ mờ từ hôm qua bắt đầu tua ngược lại trong đầu anh như cuốn phim tua chậm:
"Anh ăn cháo đậu xanh đi..."
"Đút đi."
"Ba Lui thua kéo co khăn giấy rồi!!"
"Ba Lui nói mớ 'anh yêu em' á ha ha ha!!"
Mắt Lui mở to.
"Không... không... mình không thể yếu đuối trước mặt mấy người kia như vậy được..." anh lầm bầm, chăn rớt khỏi người, tóc vẫn rối như tổ cú.
Anh lê người xuống giường, quyết tâm phục hồi hình tượng "chủ tịch tối thượng không biết run rẩy vì virus".
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng...
"RẦM!!"
Băng rôn rơi xuống từ trần nhà, giăng ngang hành lang:
"CHÚC MỪNG BA LUI SỐNG SÓT SAU CƠN CẢM LẠNH THẾ KỶ!"
Ryo từ đâu lao tới, đội nón giấy sinh nhật, thổi còi toét toét, còn Shinji thì đang cầm... iPad phát lại đoạn thu âm "Anh yêu em" từ hôm qua, chỉnh echo như karaoke phòng riêng.
"Đây là giọng ba lúc ngủ mớ, phát ra đúng lúc cao trào tình tiết," Shinji nói nghiêm túc, "con chỉnh bass cho ấm hơn."
"CÁC NGƯỜI...!!" Lui hét lên, mặt đỏ vì tức hơn là vì sốt.
"Chúng con chỉ đang ghi nhớ một thời khắc yếu đuối hiếm hoi của ba thôi ạ," Shinji đáp, mặt tỉnh rụi.
"Để sau này kể lại cho đời sau!" Ryo thêm vào, móc ra... một huy hiệu in hình ba Lui trùm mền, bên dưới ghi dòng chữ:
"Ngài Chủ tịch mềm như cháo yến mạch."
Đúng lúc đó, Shu từ bếp bước ra, tay cầm ly trà, ánh mắt bình thản như thường lệ.
"Anh khỏe rồi à? Tốt. Vậy dọn băng rôn giùm tôi. Với cả lát nữa lau nhà."
"EM CŨNG THAM GIA CÁI TRÒ NÀY HẢ?!" Lui gào lên.
Shu nhún vai:
"Không tham gia. Chỉ tài trợ đạo cụ."
Lui, lúc này, đã hiểu một điều:
Kẻ địch mạnh nhất trong đời không phải là virus... mà là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top