Leo núi


Một buổi sáng đẹp trời tại chân núi Komori, trời xanh, nắng nhẹ, chim hót líu lo, và trong khung cảnh nên thơ ấy... là một ông chủ tịch mặt nhăn nhó như mới bị đòi nợ và một giám đốc điều hành đang nhìn núi như thể nhìn vào hoá đơn tiền điện cuối tháng.

"Hãy nói cho tôi biết lần này không phải do thua cược của Ryo." Shu khoanh tay, ánh mắt đỏ ánh lên dưới vành mũ lưỡi trai trắng, lướt qua ngọn núi trước mặt – một dãy đá cao ngoằng ngoẵng đầy bụi cây và địa hình hiểm trở.

Đứng cạnh anh là Lui với ánh mắt tím trông càng thêm lười biếng vì thiếu cà phê – đang gặm nốt thanh socola thứ hai trong ngày.

"Không. Lần này là nhân tiện Shinji cần sản phẩm 'hoạt động trải nghiệm em đã làm trong nghỉ lễ'." Lui trả lời mà không buồn nhai kỹ, giọng khàn lười nhác nhưng vẫn giữ vẻ ngạo nghễ bẩm sinh.

"Và con chọn leo núi?" Shu quay sang nhìn Shinji, người con cả đang đứng sau lưng hai ba, mặt tỉnh bơ như thường lệ.

"Vì nhà mình có đủ điều kiện từ vật chất đến sức khỏe," Shinji nói, giọng điềm đạm, bàn tay nhét gọn một cuốn sổ nhỏ vào túi áo khoác. "Và... nó mới lạ."

Shu im lặng trong hai giây, rồi nhìn Lui. "Anh đồng ý với ý tưởng 'mới lạ' này à?"

"Ừ." Lui nhún vai. "Miễn là không có tiết học sinh tồn kiểu 'làm lều bằng lá cây' như lần trước Ryo bắt tôi tham gia."

"Tôi nhớ là lần đó chính anh nói 'cho em thấy ai mới là kẻ sống sót ở vùng hoang dã' rồi cắm đầu vào nồi mì Shinji nấu." Shu nhếch môi nhẹ, không giấu nổi nụ cười mỉa mỉa mà hiếm khi xuất hiện.

"Em thấy tôi đói là điều lãng mạn mà." Lui nghiêng đầu nhìn Shu, ánh mắt lấp lánh như trêu ngươi. "Còn em thì đẹp khi rửa chảo bằng lá chuối."

Shu quay đi, tai ửng đỏ nhẹ nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản. "Chỉ là không muốn bị rửa bằng chất tẩy độc hại trong rừng thôi."

"Và em nghĩ lau mặt tôi bằng khăn ướt hương lavender là không độc hại?" Lui nhướng mày, cười nhếch môi. "Còn xịt khử mùi phòng trong lều? Em nghĩ gấu sẽ không tìm đến à?"

Shu hít sâu. "...Tôi có kế hoạch sinh tồn rõ ràng. Không như ai đó chỉ mang đúng một cây kem dưỡng và ba cái áo lông hiệu Gucci leo núi."

Phía sau, Shinji thở dài trong lòng. Chuyến đi mới bắt đầu chưa đến 10 phút mà đã tranh luận triết học sinh tồn rồi...

"Xong chưa?" Ryo đột ngột chen vào giữa bằng một cú nhảy. "Con đã kiểm tra dây an toàn, balo, gậy, nước, snack, gấu bông chống lạc – READY!!!"

"Gấu bông chống lạc là gì nữa vậy?" Shinji hỏi, giọng ngán ngẩm.

"Là nếu con lạc, con sẽ thả nó lại làm dấu! Với lại nó biết nói 'Help me please' khi bị đè." Ryo bấm vào bụng gấu, lập tức phát ra giọng máy móc: "Help me please!"

Lui phì cười. "Hay đấy. Thông minh hơn một vài nhân viên trong công ty."

Shu liếc qua. "Anh vừa gọi gấu bông biết nói là nhân viên giỏi à?"

"Còn giỏi hơn đứa ký nhầm hợp đồng tháng trước rồi báo lỗi máy in."

Ryo chen vào: "Ba Lui ơi, ba vừa gọi ai là máy in sống hả?"

"Là thư ký của Shu đó." Lui nhún vai.

Shu xoay người chậm rãi, ánh mắt không khác gì một chiếc lưỡi dao sắc lạnh cắm vào gáy Lui. "Anh định nói gì thêm không?"

Lui cười trừ, rồi nhẹ nhàng vòng tay khoác qua vai Shu, cúi sát thì thầm bằng giọng khàn:
"Không. Chỉ muốn nói là... em lạnh lùng đúng kiểu khiến người ta muốn... giữ chặt lấy."

Shu lập tức đỏ mặt, đẩy Lui ra. "Đừng giở trò đứng trước mặt con."

"Ba Lui lại tung chiêu mlem rồi." Ryo reo lên, giơ gấu bông lên che mắt.

Shinji chỉnh lại balo. "Nếu hôm nay con lăn xuống núi, hãy ghi nguyên nhân là vì hai ba hôn nhau bằng mắt và làm não con chập mạch."

"Anh thấy chưa," Shu nói, quay sang Lui, vẫn chưa hết đỏ tai. "Tác động phụ từ 'romance kiểu rừng rú' của anh là đây."

"Ít nhất cũng làm em đỏ mặt." Lui nheo mắt, khoái chí.

Shu quay mặt đi. "Tôi chỉ bị dị ứng gió núi thôi."

"Thật hả?" Lui ghé gần hơn. "Vậy để tôi kiểm tra lại—"

"Lui Shirosagi," Shu nói chậm rãi, "thêm một câu nữa là anh leo núi bằng cách bị tôi đá lên đỉnh."

Ryo hô to: "Bắt đầu chuyến leo núi tình yêu nào!!"

Shinji vỗ trán. "...Xin cho con được núi nhận nuôi."

*

*

(Tiêu đề phụ: Khi người mạnh nhất công ty lại là người yếu nhất cái dốc)

Một giờ sau khi bắt đầu hành trình, Shu – giám đốc điều hành kỷ luật, đáng sợ trong phòng họp – hiện đang thở hồng hộc như cá mắc cạn trên con dốc đầu tiên.

"Khoan đã... hộc... chờ... chút."

Shu chống gối, mồ hôi đọng đầy trên trán, áo khoác mở tung, đôi mắt đỏ rực lấp lánh ánh... kiệt sức.

Trong khi đó, Lui đi song song bên Ryo – không có vẻ gì là mệt mỏi, thậm chí còn nhai bánh snack. Shinji giữ tốc độ leo đều đặn, trông vẫn như đang đi bộ trong công viên. Ryo thì nhảy lò cò, hò hét và còn mang hộ hai chai nước.

"Ba Shu có cần con cõng không?" Ryo chạy lại, mặt tươi như mặt trời.

"Không... Ba ổn..." Shu lắc đầu, nhưng tiếng thở phản bội hoàn toàn lời nói.

"Không ổn." Shinji nói thẳng, nhét lại sổ ghi chú vào túi. "Ba đang đuối hơn cái cục pin máy tính cũ."

"Tôi nói rồi mà," Lui bước đến, chống nạnh, nhìn Shu từ trên xuống dưới như đánh giá hàng hóa. "Cái kiểu sinh hoạt 'ngủ lúc 10h, dậy 5h sáng tập yoga và uống nước chanh không đường' của em không cứu được quả tim yếu ớt này đâu."

Shu trừng mắt. "Anh đừng có đứng đó mà phán xét. Nếu hôm nay tôi ăn sáng bằng ba thanh socola như anh, tôi chắc đã lăn từ chân núi xuống rồi."

"Ừ, nhưng ít ra tôi còn leo lên được." Lui cười mỉm, rồi bất ngờ cúi xuống, chìa lưng ra. "Lên đi."

"...Cái gì?"

"Tôi cõng em."

Shu sững người. Shinji và Ryo thì không hề sững gì hết – vì họ đã thấy cảnh này quá quen.

"Không cần," Shu nói, gượng gạo đứng thẳng dậy. "Tôi tự đi được."

"Ờ. Thế đi đi." Lui đứng thẳng lại, khoanh tay. "Tôi chờ."

Shu bước được hai bước... rồi khựng lại. Gió thổi bay vài cọng tóc trắng, còn anh thì nhìn dốc núi trước mặt bằng ánh mắt tuyệt vọng sâu sắc.

Một lúc sau, không nói gì thêm, Shu lặng lẽ quay lại và trèo lên lưng Lui như thể đó là quy trình thường ngày.

"Không nói lời nào à?" Lui nhướn mày.

"Anh im đi trước khi tôi hối hận."

Lui bật cười, cõng Shu dễ như bế Ryo hồi nhỏ. "Tôi thấy vui phết. Em nhẹ hơn hồi trước."

"Là nhờ ăn uống khoa học." Shu úp mặt vào vai Lui, giọng nghèn nghẹt.

"Không. Là em bỏ bữa trưa mấy lần để họp." Lui quay đầu lại liếc nhẹ. "Lần tới mà em còn làm vậy, tôi sẽ bắt em uống sinh tố socola ba lần một ngày."

"Khó uống chết đi được."

"Nhưng tốt cho cái đầu cứ thích ôm việc vào người."

Ryo ở phía sau reo hò: "Ủa ba Shu được ba Lui cõng hả! Đáng yêu quá!! Anh Shinji, ghi vô sổ đi!"

Shinji không nói gì, chỉ bình thản ghi:

"Hiện tượng: nhân viên yếu thể lực được sếp kiêu ngạo vác như bao gạo. Tình huống: phát sinh tương tác thân mật giữa mồ hôi và mùi kem dưỡng Shu thường dùng."

*

*

Sau đó – Khi tiếp tục leo

Shu vẫn bám nhẹ vào vai Lui, im lặng. Trông hơi ngại, nhưng không có ý định xuống. Lui thì bắt đầu... hát vu vơ.

"Đừng hát nữa..." Shu lẩm bẩm. "Anh hát sai nhịp."

"Thế em hát đi."

"Không. Để tiết kiệm oxy."

"Ờ, vậy cứ để tôi hát sai tiếp vậy."

Ryo leo lên đá, giang tay như Titanic. "Con thấy đúng là chuyến leo núi tình thân siêu cấp biến thái cấp độ gia đình!"

"Đó không phải câu mô tả hợp lệ!" Shinji chỉnh lại gọng kính, dù đang đeo kính mát. "Ghi: Nhóc Ryo – quá dư năng lượng. Nghi ngờ có pin năng lượng mặt trời gắn trong cơ thể."

*

*

– Nghỉ giữa chặng

Cả nhóm dừng lại ở một bãi đất bằng ven đường mòn. Lui thả Shu xuống đất nhẹ nhàng, còn Shu thì... ngồi thẳng ra không nói lời nào, như đang thiền định hồi máu.

Lui lấy khăn lau mồ hôi trên trán Shu bằng động tác quen thuộc khiến cả Ryo lẫn Shinji đều không phản ứng gì – đã quá quen. Chỉ khác là Shu lần này không gạt ra.

"...Cảm ơn."

"Ừ. Nhưng em nên cảm ơn cái lưng tôi nhiều hơn."

"Cái lưng đó mai sẽ đau nếu tiếp tục gánh cái miệng anh."

"Miệng này cũng giúp em đỡ tẻ nhạt mà?"

Shu thở dài, nhưng khóe môi cong lên.

"...Có lẽ vậy."

Ryo thì... đang thả gấu bông biết nói lăn tròn xuống đường mòn.

"Help me please~ Help me please~"

Shinji nhìn theo con gấu lăn qua ba hòn đá, hai gốc cây rồi dừng lại.

"...Đáng lẽ tôi nên đề xuất đi chơi tại khu giải trí."

*

*

Sau khi nghỉ ngơi, cả nhà tiếp tục lên đường. Shu đã đỡ mệt hơn một chút, dù vẫn được Lui "để ý như ông cụ bị cảm lạnh trong gió".

Trong lúc cả ba người lớn đang đi ổn định theo đường mòn, thì phía sau... Ryo lại âm thầm làm một chuyện rất Ryo.

Cụ thể là: cậu bé đang cầm chiếc máy định vị GPS cầm tay mà Shu mang theo, nhấn nút loạn xạ.

Shinji quay lại và suýt nữa ngất tại chỗ.

"Ryo. Em đang làm gì vậy?"

"Em bấm thử cho nó hiện mấy cái bản đồ ấy mà!" Ryo hí hửng. "Ủa cái nút này là gì á anh? Nó sáng đẹp lắm luôn!"

Cạch.

Bíp bíp bíp bíp...

Một tiếng còi cảnh báo vang lên từ máy GPS. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ: "Chế độ SOS khẩn cấp – Kích hoạt."

Shu và Lui cùng lúc quay đầu lại.

Shu bước nhanh đến như gió. "Con bấm vào cái gì?!"

"Con tưởng nó là nút bật đèn pin... mà giờ nó kêu... hơi to thôi mà..."

Cùng lúc đó, máy bộ đàm treo bên balo của Shu bật sáng, một giọng nói từ trạm kiểm lâm vang lên:

"Tín hiệu khẩn cấp nhận được. Đội cứu hộ đang được điều động. Vị trí: sườn núi phía tây. Xin xác nhận tình trạng."

Shu: "..."

Lui thì bắt đầu... cười. Một tràng cười run cả vai.

Shu quay sang Lui, giọng nghẹn lại. "Đừng. Cười."

"Tôi không thể... tôi... trời ơi... SOS... ngay giữa trời nắng đẹp, đi đường mòn cấp dễ nhất..."

"Im đi!!"

Ryo thì nhìn chiếc máy như thể nó sắp phát nổ.

"Ba Shu... nó có... tự hủy không?"

"Không," Shu nói, "Nhưng ba thì có nguy cơ tự hủy nếu con còn bấm thêm cái gì nữa."

Shinji giơ sổ tay, đánh dấu một dòng đỏ:

"Sự kiện: Ryo triệu hồi đội cứu hộ chỉ bằng một nút bấm. Tác hại: tăng nhịp tim cho toàn đội 25%. Hiệu quả phụ: Lui cười 5 phút không dừng."

Lui vẫn chưa xong. Anh khoác tay lên vai Shu, gương mặt rạng rỡ như mặt trời chiếu vào kem lạnh. "Tôi nghĩ chuyến leo núi này xứng đáng ghi vào lịch sử gia đình mình."

Shu: "Nếu đội cứu hộ thật sự đến đây, tôi sẽ trừ tiền lương tháng của anh."

"Em đâu phải sếp trực tiếp của tôi."

"Vậy tôi sẽ trừ nước nóng của anh trong hai tuần."

"...Được rồi. Tôi sẽ gọi điện giải thích."

*

5 phút sau – sau khi xử lý xong vụ báo động giả

Shu đã gọi trạm kiểm lâm, xin lỗi bằng chất giọng đậm mùi dân văn phòng bị stress, giải thích rằng đó là do "trẻ em tinh nghịch".

Ryo bị "tước quyền chạm vào mọi thiết bị điện tử" trong chuyến đi.

Cậu bé ngồi bệt xuống đất, tay ôm gấu bông, thở dài như người vừa lỡ tay hack vệ tinh NASA.

"Ba Lui... ba Shu có ghét con không...?"

Lui xoa đầu nhóc, cười cợt nhả: "Có. Nhưng chỉ ghét trong khoảng 0.3 giây thôi."

Shu lại là người ngồi xuống cạnh Ryo, vỗ nhẹ vai con:

"Không ai ghét con. Nhưng lần sau, nếu con thấy nút nào có chữ SOS... đừng bấm. Hoặc hỏi anh Shinji. Hoặc ba. Hoặc... thậm chí hỏi con sóc nào gần đó cũng được."

Ryo rơm rớm. "Vậy ba Shu tha lỗi cho con rồi hả?"

"Tha rồi." Shu nhẹ giọng. "Nhưng lần tới sẽ không có GPS cho con đâu. Có khi ba gắn biển cảnh báo trước ngực con luôn."

"Có hình đầu lâu không ạ?"

"...Có, nếu con thích."

*

*

Sau vụ Ryo kích hoạt chế độ cứu hộ quốc gia, gia đình Shirosagi tiếp tục hành trình trong một trạng thái khá... lặng lẽ. Mỗi người có vẻ đều đang "ngẫm lại cuộc sống", ngoại trừ Ryo – đang đếm ngược từ 300 một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

Và rồi...

"Chúng ta tới rồi." – Shinji tuyên bố, giọng bình thản.

Trước mắt họ là đỉnh núi – một bãi đất bằng nhìn ra thung lũng xanh ngát, trời trong xanh như tranh, vài cánh chim bay lượn trên cao. Gió thổi tung tóc của Shu, làm highlight xanh trong tóc Shinji lấp lánh ánh mặt trời, và khiến áo khoác của Lui phồng lên như cape siêu nhân.

"Wooa!!" Ryo chạy đến sát mép (trong bán kính an toàn đã được Shu đánh dấu bằng dây đỏ), giơ gấu bông lên cao. "Con là VUA của THẾ GIỚI!!!"

Gấu bông: "Yay! Yay! Yay!"

"Em không phải vua," Shinji chỉnh lại, "Em là phần tử gây rối vừa thoát án phạt nhờ vẻ ngoài đáng yêu."

Ryo nhún vai. "Chi tiết nhỏ không cần nói to lên."

Shu ngồi xuống ghế gập, uống nước từng ngụm như thể đang ở spa. Lần đầu sau cả tiếng đồng hồ, anh không thở dốc. Lui cũng ngồi xuống cạnh, thả balo, duỗi chân.

"Không tệ." Lui nói, mắt nhìn xa xăm.

"Anh nói cái gì không tệ? Cái việc tôi suýt chết vì dốc hay việc anh cười tôi nguyên nửa đường?"

"Cả hai."

Shu liếc nhẹ. "Anh lúc nào cũng chọn đáp án khiến người khác khó chịu."

"Nhưng mà đúng không?" Lui nghiêng đầu nhìn Shu.

Im lặng vài giây.

"...Ừ thì... cũng đúng."

Lui quay sang, chống cằm nhìn Shu đầy ngụ ý. "Em đáng yêu lắm khi mệt."

"Không có ai đáng yêu khi mệt cả."

"Em có. Đặc biệt là lúc mặt đỏ lên, mồ hôi đọng ở cổ, tóc dính trán..."

"Dừng lại trước khi anh tự biến thành thơ."

"Không sao. Tôi đã từng làm tệ hơn."

Shu nhắm mắt, ngửa đầu ra sau. "Tôi không hiểu sao mình lại yêu anh được."

Lui cười khẽ. "Chắc vì tôi đẹp trai."

"Còn cái gì khác không?"

"Ừm... cũng có thể là vì tôi lúc nào cũng cõng em lên núi mà không càm ràm gì mấy."

"Anh càm ràm suốt cả đoạn."

"Nhưng vẫn cõng đúng không?"

"...Ừ."

*

Một lúc sau – cả nhà cùng ngồi nghỉ ngơi trên đỉnh núi

Ryo nằm dài trên tấm thảm, ôm gấu bông. Shinji đang ghi chú điều gì đó vào sổ. Shu và Lui ngồi cạnh nhau, dùng chung chai nước.

"Mọi người nghĩ sao về chuyến đi?" – Shinji hỏi, không ngẩng lên.

"Vui!" Ryo đáp ngay. "Dù có chút xíu xiu gây hoảng loạn xã hội..."

"Ý kiến khác?" Shinji hỏi ba còn lại.

Shu chậm rãi nói: "Khó hơn dự đoán. Nhưng... đáng để thử."

Lui: "Được tập thể dục, được trêu Shu, được cõng Shu, và được nhìn Shu đỏ mặt. Hoàn hảo."

"Không ai hỏi cụ thể như vậy..." Shinji thở dài.

*

*

Chiều xuống – trước khi rời đỉnh núi

Trước khi thu dọn đồ xuống núi, cả gia đình đứng lại ngắm hoàng hôn một chút. Ánh nắng cam phủ lên mặt họ – Lui khoanh tay, Shu đứng hơi nghiêng về phía Lui, Shinji chống tay vào sườn, Ryo vẫn ôm gấu bông nhưng lần này yên tĩnh một cách hiếm có.

"...Cảnh này đẹp thật đó." Ryo lẩm bẩm.

Shinji gật đầu.

Shu không nói gì, nhưng ánh mắt dịu lại.

Lui đột ngột nắm lấy tay Shu, không quá chặt, không quá nhẹ.

"Gì vậy?" Shu hỏi, nghiêng đầu nhìn.

"Không có gì." Lui cười, ngắn gọn. "Chỉ muốn chắc là em không bị gió thổi bay xuống núi thôi."

Shu thở dài. "Lần sau, mình đi bơi. Nước ít lên dốc hơn."

"Nhưng em không biết bơi."

"Tôi từng thi bơi cấp quốc gia đấy tên khốn."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top