Khi Shu vắng nhà


6h30 sáng.

Một buổi sáng tưởng chừng yên bình như mọi ngày... nếu không tính đến việc Shu – người duy nhất có thể giữ sự ổn định trong căn nhà này – đã vắng mặt từ năm giờ sáng để bay đi công tác ba ngày.

Shu đi, để lại một tờ giấy ghi chú đặt ngay ngắn trên bàn bếp:

"Tủ lạnh đã có đồ ăn sẵn cho 3 ngày, ghi nhãn rõ ràng. 

Shinji, ba giao cho con giám sát Ryo và... Lui.

Lui, anh không được nấu ăn. NGHIÊM CẤM.

Ryo, đừng để ba phải nhận điện thoại từ cảnh sát.

– Shu."

Tờ giấy chưa ráo mực đã bị gió điều hòa thổi bay, đáp thẳng xuống nền nhà, và nhanh chóng bị Lui giẫm phải trong lúc... đi tìm nồi chiên không dầu.

"Cái đồ này bật sao vậy ta?" – Lui cúi xuống, cau mày nhìn bảng điều khiển như thể đó là cỗ máy phi hành vũ trụ.

Trong khi đó, Ryo vẫn đang ngồi vắt vẻo trên ghế cao, đu đưa chân và ngậm cây kẹo mút.

"Mình nên ăn sáng bằng kẹo hết ba ngày luôn đi, khỏi nấu nướng chi cho phiền!"

Một giây sau...

"BÙM!"

Lò nướng phát ra một tiếng kêu nhỏ, mùi khét bay lên, khiến Shinji – đang từ trên lầu đi xuống với tóc còn ướt – dừng lại ở bậc thang thứ ba.

Ánh mắt đỏ tím đặc trưng lặng lẽ quét qua hiện trường: trứng sống, dầu ăn tràn lên bếp, và Lui đang hì hục mở nắp nồi chiên theo cách mà nếu Shu ở nhà chắc chắn đã... tịch thu quyền bếp vĩnh viễn.

Shinji thở ra một hơi, bình tĩnh nói, không một chút biểu cảm:

"Ba Lui, ba vừa được ghi thêm một tội."

Lui quay lại, vẫn cố tỏ vẻ vô tội:

"Ba nấu cho vui thôi mà, nãy giờ làm gì cháy đâu..."

Lúc đó, Ryo huơ tay chỉ về phía lò nướng – nơi một miếng thịt bò không rõ cấp độ đang tự bốc khói đen sì như đám cháy rừng.

"Ba Lui... cái đó đang cháy luôn kìa."

Lui chửi thề nhỏ, lao tới trong tuyệt vọng. Shinji chỉ yên lặng quay đầu, lấy một chiếc tạp dề trắng treo trong bếp, đeo lên một cách gọn gàng.

"Con sẽ nấu. Hai người – làm ơn ra ngoài giùm."

Giọng nói bình tĩnh ấy có sức nặng khủng khiếp. Lui và Ryo đứng hình.

Ryo nhìn anh trai chằm chằm, nuốt nước bọt.

"Anh... đáng sợ y chang ba Shu."

Shinji quay lại, nhướng một bên chân mày:

"Em mà nói nữa là anh cho nhịn tới chiều."

"Ơ... dạ không có gì..." – Ryo lập tức ngậm miệng, lùi ra khỏi bếp như ninja bị phát hiện.

Lui thì khoanh tay dựa cửa, vẫn chưa chịu thua:

"Con đúng là bắt chước Shu y chang. Đến cái cách nhìn người cũng y chang luôn."

Shinji liếc nhìn ba, lặng lẽ nhấn nút khởi động nồi cơm điện.

"Vậy ba muốn ăn cơm sống hay chín ạ?"

"...Ba ra ngoài được chưa?" – Lui lập tức đổi giọng, quay người bước nhanh như thể vừa bị trúng đạn tâm lý.

*

*

Phòng ăn sang trọng của nhà Shirosagi hôm nay tràn ngập mùi thơm dịu nhẹ của canh rong biển đậu hũ, trứng rán tamagoyaki vàng đều như sách giáo khoa, và cơm trắng dẻo thơm không một hạt khét.

Shinji dọn xong bữa trưa, đứng chống nạnh nhìn "hai đại họa nhân sự" đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn như học sinh tiểu học bị bắt viết kiểm điểm.

"Ăn đi." – Giọng Shinji vẫn đều đều, không tức giận nhưng cũng chẳng dễ thương gì. Đúng kiểu... Shu 2.0.

Ryo lập tức cầm đũa, gắp một miếng trứng – nhưng thay vì cho vào miệng, cậu quay sang Lui, mắt sáng rỡ:

"Ba Lui ăn trước đi, ba là người trưởng thành mà!"

Lui liếc nhìn Ryo như thể đang đối mặt với kẻ phản bội cấp độ cao nhất. "Thằng nhóc này... hồi sáng còn đòi cùng phe ba."

Shinji ngồi xuống đối diện, rót nước lọc vào từng ly. Không khí yên lặng kéo dài đến nỗi tiếng gắp thức ăn cũng nghe rõ mồn một.

Ryo gắp miếng tamagoyaki, cho vào miệng.

...Rồi đứng hình.

"..."

Mắt cậu bé mở to như vừa thấy thần linh giáng thế. Ryo lập tức quay sang Lui, đập bàn:

"BA SHU NHẬP VÀO ANH SHINJI RỒI!!!"

Shinji liếc sang, không buồn phản ứng.

"Đó là công thức ba Shu dạy con tuần trước."

Lui nếm thử một miếng canh, không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày – không phải vì dở, mà vì... ngon hơn anh nấu thật.

"...Ba nấu mặn hơn chút thôi." – Lui chống chế.

"Ba bỏ nhầm muối hai lần." – Shinji đáp lại ngay, không cần suy nghĩ.

Ryo vừa ăn vừa thì thầm:

"Không biết có nên bảo ba Shu về sớm không nữa... Chứ ăn cơm kiểu này, ba Lui chắc trầm cảm luôn quá..."

Lui lườm cậu con út.

"Ryo, con không cần thật thà vậy đâu."

Shinji đang định đứng dậy lấy trái cây tráng miệng thì...

ẦM!!

Ryo làm đổ nguyên ly nước cam xuống bàn, nước chảy lan ra như sóng thần nhỏ.

"A—A!! Xin lỗi!! Em không cố ý!!"

Shinji quay lại, nhìn cảnh tượng hỗn loạn. Cậu không nói gì, chỉ rút khăn lau, vừa lau vừa lẩm bẩm:

"Lần thứ ba trong tháng."

Ryo: "Em đang nghiên cứu định luật hấp dẫn! Cam nó tự đổ á!"

Lui: "Giống Shu lúc giận thật mà... khủng khiếp..."

Shinji đứng dậy, lau xong bàn, thở dài:

"Ba Shu từng nói: 'Lui và Ryo không được để chung bàn khi có nước trái cây.'"

Ryo xụ mặt, Lui thì ngó sang chỗ khác như không liên quan.

Một lúc sau, Shinji mang trái cây ra – táo gọt vỏ, dưa hấu cắt hình vuông đều tăm tắp, bày theo hình... con mèo.

Ryo sáng mắt:

"Trời ơi nhìn cưng dữ vậy trời!! Ba Shu dạy anh cắt hình mèo luôn á?!"

"Không." – Shinji chớp mắt. "Anh tự học vì muốn dỗ em khỏi phá banh cái bếp."

Lui nuốt miếng dưa, lặng người.

"...Tự học vì để quản lý Ryo? Chết rồi, mình tạo ra một phiên bản Shu có nâng cấp..."

Ryo vừa nhai vừa huơ huơ tay:

"Còn em thì là phiên bản Lui bản... giới hạn thời gian!!"

Shinji vỗ trán, nhìn cả hai:

"Con nghĩ ba Shu mà nghe được mấy người nói vậy chắc sẽ lập tức hủy vé công tác."

Cả bàn ăn rơi vào trạng thái trầm mặc.

Cuối cùng, Lui đành lên tiếng, giọng... gần như thành khẩn:

"...Lần sau Shu đi công tác, ba sẽ đặt đồ ăn sẵn theo hướng dẫn."

Ryo gật gù:

"Còn em... em sẽ không đổ nước cam lên bàn nữa..."

Shinji ngả lưng ra ghế, mỉm cười rất nhẹ, gần như không ai nhận ra:

"Không sao đâu. Chỉ cần cả hai đừng đốt nhà là được."

*

*

Buổi chiều trôi qua tương đối yên bình – hoặc ít nhất là không có thêm sự kiện nào bốc khói, rò điện hay... đổ nước ép.

Shinji đang dọn dẹp bếp với sự điềm tĩnh thường thấy, còn Lui thì nằm dài trên sofa với cái quạt tay và bộ mặt "người đàn ông kiệt sức vì bị con dạy đời".

Ryo thì đang ngồi dưới sàn chơi bài uno với chính mình (và vẫn thua).

Bỗng...

"Ting ting – Incoming Video Call: Shu ♡"

Cả nhà cứng đờ.

"BA SHU GỌI!!" – Ryo hét lên, bật dậy như lò xo.

"Đừng có bật camera vội!!" – Lui hốt hoảng, lao tới như ninja, giật cái máy tính bảng khỏi tay con.

Shinji từ trong bếp bước ra, tay còn cầm khăn lau:

"Không cần hoảng, cứ nói sự thật là được."

Lui + Ryo (đồng thanh): "KHÔNGGGG!!"

Quá muộn.

Lui lỡ tay... nhấn nhầm nút nhận video call.

Màn hình sáng lên, và gương mặt điển trai của Shu hiện ra. Ánh mắt đỏ sẫm ánh lên sự quan sát.

"Chào buổi chiều." – Shu nói, giọng trầm ấm như mọi khi. Đằng sau anh là khách sạn sang trọng với view biển, yên bình... trái ngược hẳn với gương mặt Lui hiện tại – như thể vừa lăn từ hỏa hoạn ra.

"Shu, em vẫn ổn chứ? Tôi thấy hơi mệt mỏi vì nhớ em quá." – Lui cười gượng.

Shu liếc xung quanh màn hình. "Sao ghế sofa nhà hơi... ướt?"

"À... không có gì! Chắc... tại Ryo lau bằng khăn quá ẩm." – Lui đáp siêu tốc.

Shu cau mày.

"Anh có nấu ăn không đấy?"

Shinji chen ngang:

"Có. Và suýt làm nổ nồi chiên không dầu."

Shu lặng im 3 giây.

"...Tôi nói rồi cơ mà."

"Tôi chỉ chiên nhẹ cho vui thôi!!" – Lui chống chế, vội chỉnh lại áo như thể nghiêm túc lên sẽ đỡ bị la hơn.

"Ba Shu ơi—!" – Ryo chen vào, huơ tay – "Lúc ba không có nhà, anh Shinji nghiêm khắc y chang ba luôn! Mỗi lần con đổ nước hay làm rơi gì là ảnh ghi lại vô 'sổ tội phạm' á!!"

Shu nheo mắt.

"Sổ gì?"

Shinji lôi từ đâu ra một cuốn sổ nhỏ, mở đúng một trang:

Ngày 13: Ryo làm đổ nước cam lần thứ 3

Ba Lui suýt làm cháy áo vest khi đứng gần lò nướng

Cả hai làm rơi nắp nồi canh – đã phạt lau bếp 15 phút

"Con... thật sự viết lại hết?" – Shu chớp mắt.

"Dạ. Vì con biết lúc ba về, ba sẽ hỏi." – Shinji trả lời, nghiêm túc đến mức Lui muốn gào thét.

Ryo chớp chớp mắt:

"Ba thấy con có ngoan không? Không đốt gì, không leo nóc tủ, không chơi dao... à mà con có suýt lật ghế nhưng không tính!"

Shu... không nói gì. Một tay anh xoa trán, tay còn lại vuốt nhẹ tóc. Sau đó, anh nở một nụ cười nhẹ:

"Tôi rời khỏi nhà chưa tới 10 tiếng mà mấy người như chuẩn bị... đảo chính vậy."

"Đâu có!" – Lui phản đối. "Tôi thấy em còn sống sót tới giờ là giỏi lắm rồi đó!"

Shu nhìn Shinji.

"Cảm ơn con đã chịu khó. Ba sẽ mua cho con thêm sách công thức mới."

Shinji mỉm cười nhẹ:

"Ba đừng quên đặt trước món nước rửa bếp mới luôn. Ba Lui làm đổ nước mắm, căn bếp giờ vẫn còn mùi... 'truyền thống'."

"Ê—!" – Lui la lên.

Shu thở dài, giọng vẫn dịu dàng:

"Ba sẽ rút ngắn công tác, bay về sớm."

"Yayyyyy!!!" – Ryo hét lên, nhảy tưng trên ghế. "Ba Shu cứu rỗi thế giới!!"

"Em không cần đâu, em ở lại đi cũng được, mai mốt con mình nó cai quản luôn nhà cho rồi." – Lui lầm bầm, nhưng nhìn mặt thì rõ là nhẹ nhõm.

"Ừ. Ở lại để tôi về thấy cái nhà phát nổ?" – Shu nói, cúp máy trước khi Lui kịp phản bác.

Màn hình tắt. Căn phòng rơi vào im lặng.

Lui ngồi thừ ra ghế. Ryo ngó ba, rồi ngó anh trai.

"Vậy là ba Shu về sớm..."

Shinji cất cuốn sổ ghi chép, lạnh lùng:

"Chúng ta có 14 tiếng dọn dẹp. Bắt đầu từ bếp. Ryo, em chịu trách nhiệm khử mùi mắm."

Ryo:

"Khônggggg!!! Ba Shu cứu con với!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top