Khi Shu ốm


Sáng sớm.

Ánh nắng nhạt như màu trà sữa len lỏi qua lớp rèm mỏng màu xám bạc trong căn biệt thự nhà Shirosagi, nhẹ nhàng chạm xuống sàn gỗ sáng bóng như không dám làm phiền ai. Ngoài vườn, chim sẻ ríu rít gọi nhau từng tiếng trong trẻo, nhảy nhót qua những cành anh đào đang hé nụ. Đồng hồ treo tường cổ điển trong phòng khách kêu từng tiếng "tích... tắc..." vang vọng lên tầng hai, như một bản nhạc nền chậm rãi mở đầu cho một buổi sáng thanh bình.

Một buổi sáng yên tĩnh... đến mức bất thường.

Trong căn phòng ngủ lớn tầng trên, ánh sáng dịu hắt xuống chiếc giường rộng phủ ga trắng tinh tươm. Nhưng trên đó, Shu Shirosagi – giám đốc điều hành mẫu mực, sống khoa học như máy tính Thụy Sĩ – đang nằm co ro trong chăn, trán ướt đẫm mồ hôi.

Giọng anh khàn khàn, trầm đục như gió lướt qua vách đá:

"Hừm... không được... mình còn chưa xem báo cáo tài chính tuần này..."

Anh cố gượng dậy khỏi gối, đôi mắt đỏ hơi lờ đờ mở hé, tay lần mò về phía chiếc laptop đặt trên bàn đầu giường. Nhưng khi đầu nhấc lên được ba mươi độ, anh đã phải cau mày, tay ôm trán. Đầu nhức như thể có người đang chơi trống trong hộp sọ, cổ họng rát, môi khô như giấy.

Một cơn ho khẽ bật ra từ lồng ngực.

Bàn tay thon dài, trắng muốt như sứ của Shu chạm lên trán mình – nóng hừng hực.

Và đúng lúc ấy—

ẦM.

Cánh cửa gỗ lim bật mở mạnh đến mức bản lề suýt hét lên vì sốc.

"Tôi biết ngay mà."

Giọng nói trầm đục, hơi khàn và đầy tính... hăm dọa, vang lên từ phía cửa. Giọng đó không cần giới thiệu cũng biết thuộc về ai.

Lui Shirosagi.

Chủ tịch đáng gờm của tập đoàn Shirosagi, đang đứng sừng sững như cơn bão mùa hè. Ánh mắt tím sắc lạnh quét một lượt từ mái tóc rối của Shu đến vệt đỏ ửng bất thường trên gò má anh. Lui đang mặc áo ngủ đen, cổ áo xộc xệch, tay trái cầm hộp thuốc, tay phải cầm nhiệt kế và vẻ mặt thì như thể vừa bắt được nhân viên trốn việc tại trận.

"Tôi vừa mở mắt ra đã không thấy em bên giường. Biết ngay có gì đó không ổn."

Không chờ Shu lên tiếng, Lui tiến lại gần giường bằng những bước dài, mạnh mẽ. Anh ngồi xuống mép nệm, lạnh lùng ấn Shu nằm xuống lại, kéo chăn lên tận cổ.

"Nằm. Yên."

Shu định phản đối, nhưng miệng chưa kịp mở thì một vật nhét vào ngay – nhiệt kế. Một cú nhét gọn gàng, dứt khoát và đầy quyết đoán như cách người ta bịt miệng con mèo hoang.

"Em mà dám sốt hơn ba mươi tám độ là tôi đập cái laptop."

Shu trợn mắt, ánh nhìn mang đủ năm tầng cảm xúc: tức, bất lực, xấu hổ, mệt mỏi và... cam chịu. Trong vài giây, anh trông không khác gì một con mèo tuyết đang bị quấn trong chăn và cưỡng chế đút thuốc.

Một phút trôi qua trong im lặng. Lui khoanh tay, mắt không rời nhiệt kế. Shu nằm bất động, chỉ đôi mắt đỏ là len lén liếc sang người bên cạnh – vừa khó chịu vừa... hơi ấm áp.

Tiếng "tít" nhỏ vang lên.

Lui rút nhiệt kế ra, liếc nhanh.

"Ba mươi chín độ."

Một cái chau mày xuất hiện trên trán Lui.

"Tuyệt vời. Em sốt y như cái lò nướng mà còn định đi làm? Bộ định tự chui đầu vào bệnh viện cho tiết kiệm bảo hiểm y tế của công ty?"

Shu gắng ngồi dậy, nhưng cả người nặng trịch như chì. Giọng anh khàn hẳn, pha chút cố chấp đặc trưng:

"Chỉ là sốt nhẹ... tôi vẫn có thể xử lý văn kiện sáng nay..."

"Làm việc?!" – Lui gần như gầm lên. Anh đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào trán Shu như thể sắp đánh một bài thuyết trình nhân sự – "Hôm qua em ho như búa bổ suốt cuộc họp. Vậy mà vẫn ngồi lì trước màn hình đến tận hai giờ sáng. Não em làm bằng titan hay bê tông vậy?"

Shu khẽ nhíu mày:

"Vì hôm qua anh không chịu ký báo cáo, tôi—"

"Tôi không ký vì em chỉnh nhầm bảng chi phí ba lần! Đến lần thứ tư tôi tưởng mình đang xem bài toán lớp ba! Em đã sốt từ hôm qua rồi mà còn bướng!"

Shu cứng họng. Lui thở hắt ra như người vừa chạy ba vòng sân bóng đá.

Anh xoa mi tâm, lùi lại một bước, lẩm bẩm trong cổ họng:

"...Chết tiệt. Em đúng là giám đốc kiểu mẫu. Bệnh đến mức đầu bốc khói rồi vẫn nghĩ đến lãi suất và biểu đồ lợi nhuận."

Một khoảng lặng phủ xuống căn phòng.

Shu quay đầu nhìn ra cửa sổ. Gió sớm lùa qua khe rèm, ánh sáng hắt lên mái tóc trắng của anh, khiến trông anh càng thêm mỏng manh và yên tĩnh.

Lui vẫn đứng đó, tay khoanh trước ngực. Mắt anh nhìn Shu một lúc lâu – lâu hơn mức cần thiết – rồi đột ngột lên tiếng:

"Nằm yên. Tôi đi nấu cháo."

Shu quay lại nhìn Lui, vẻ mặt như thể vừa nghe thấy tin "báo thức mai được huỷ bỏ toàn cầu".

"...Anh biết nấu?"

Lui nhếch miệng:

"Tôi không biết thì ai nấu? Để Ryo à? Hôm qua nó đòi làm mì Ý mà Shinji ăn xong ngồi đọc luôn di chúc của mình."

Một nụ cười khẽ bật ra từ khóe môi Shu. Mặc dù cười yếu ớt nhưng ánh mắt anh sáng lên một chút. Và cũng ngay lập tức, cơn ho dữ dội khiến anh phải co người lại, tay ôm ngực.

Lui giật mình quay lại, ngồi xuống, vỗ nhẹ lưng Shu:

"Cười cái gì, sốt muốn cháy não rồi mà còn đòi hài hước. Cái đồ cứng đầu cứng cổ cứng trán."

Shu gắng thở đều lại, mỉm cười, giọng nhỏ như thì thầm:

"...Cảm ơn."

Lui khựng lại trong một giây. Mắt anh chớp khẽ, tay đặt trên lưng Shu hơi dừng lại.

Mặt đỏ lên một chút.

Một chút thôi.

Nhưng tất nhiên, không ai trong vũ trụ này được phép nhắc đến điều đó.

Lui bật dậy, quay phắt lưng đi như thể bị lửa đốt:

"Tôi xuống bếp. Cứ nằm im đó. Nếu có chết vì cháo tôi nấu thì ít nhất cũng ngất trước khi kịp phàn nàn."

Rầm! – Cánh cửa khép lại theo kiểu rất Lui.

Căn phòng trở về yên tĩnh.

Shu thở dài, ngã lưng xuống gối. Đôi môi anh vẫn còn hơi cong lên một chút.

*

*

Phòng bếp nhà Shirosagi vốn là nơi sang trọng, hiện đại bậc nhất – nhưng sáng nay, nó trông như chiến trường chờ nổ. Lui – người đàn ông luôn điều hành cuộc họp như tướng chỉ huy, đang đứng trước nồi cháo với vẻ mặt... mất kiên nhẫn như thể cái nồi đang cố tình chống đối.

"Nước sôi rồi chưa? Cái nồi chết tiệt này chậm như bộ phận kế toán ngày thứ Hai..."

Anh đổ gạo vào, một tay đảo đều, tay kia mở điện thoại tìm công thức cháo gà – một việc mà anh thấy nhục nhã hơn việc phải mặc vest màu hồng. Mái tóc xanh dựng ngược càng dữ dội, như đang phản đối chuyện "Lui Shirosagi phải nấu ăn".

Trong khi đó, ở phòng khách, hai đứa con của anh – Shinji và Ryo – đang ngồi trên sofa, mỗi đứa ôm một cái gối, chăm chú nhìn vào màn hình lớn kết nối camera an ninh nội bộ.

"Ồ, ba Lui xuống bếp thật kìa." – Shinji nhướn mày, giọng điềm tĩnh như đang bình luận một hiện tượng thiên văn hiếm gặp.

"Cháo! Cháo! CHÁO!!!" – Ryo hét lên sung sướng, lăn lộn trên sofa – "Lần cuối ba Lui vào bếp nấu cháo là lúc Shinji mới học lớp Hai! Sau đó nhà mất điện ba ngày liền!"

Shinji khẽ rùng mình.

"Lúc đó ba nấu cháo gì ấy nhỉ? Hình như là cháo trứng luộc..."

"Ừ! Nhưng bỏ trứng vô nồi, rồi... quên đổ nước."

"Ừm."

"Trứng nổ tung như pháo hoa luôn đó! Ghim trong tim em đến giờ!" – Ryo vừa kể vừa dùng tay diễn tả lại cú nổ "booom" kinh điển năm xưa.

Shinji ôm trán, lẩm bẩm:

"Anh cảm thấy hơi lo cho ba Shu rồi..."

Quay lại nhà bếp.

Lui hạ nhiệt độ bếp, cho gạo vào nước sôi và... chết lặng khi nhận ra mình quên ngâm gạo từ trước. Gạo sôi trào, bọt bốc lên, Lui thở hắt:

"Khỉ thật. Mới sáng mà đã bị gạo sỉ nhục."

Anh mở tủ lạnh, lôi ra một hộp thịt gà đã làm sẵn. Trong đầu anh, việc cắt thịt phải mất dưới hai phút – nhưng thực tế, do không tìm thấy dao sắc, nên anh đành dùng... kéo cắt giấy.

Tiếng cắt thịt "rẹt rẹt" vang lên thảm hại. Gương mặt Lui không đổi, chỉ khẽ nghiến răng:

"Cắt giấy hay cắt thịt thì cũng là cắt. Đừng có phân biệt đối xử."

Ở phòng khách.

"Shinji... Ba đang dùng kéo giấy để cắt thịt."

"Anh thấy rồi."

"Có nên gọi cứu hỏa không? Hay gọi nhà hàng giao cháo?"

"Chờ thêm vài phút nữa. Biết đâu kỳ tích xảy ra."

Mười phút sau. Lui thả thịt vào nồi. Tiếng sôi ùng ục nghe như hiệu ứng nền của phim hành động. Anh nhìn nồi cháo, rồi nhìn lên trần nhà, vẻ mặt như đang cầu nguyện:

"Nếu hôm nay tôi nấu xong cháo mà Shu không ngộ độc, tôi sẽ... thôi, không hứa gì đâu. Nhưng làm ơn, chỉ một lần thôi, đừng biến cháo thành chất rắn không xác định."

Cùng lúc đó, Ryo lăn xuống ghế vì cười:

"Anh ơi anh ơi, ba Lui đang cầu nguyện với cái nồi!!!"

"Im, Ryo. Anh đang ghi lại đoạn này làm tư liệu. Cảnh hiếm lắm." – Shinji bật chế độ quay màn hình, mặt tỉnh bơ nhưng trong mắt có ánh cười nhè nhẹ.

Mười lăm phút sau, nhà bếp... không nổ tung. Nồi cháo vẫn còn nguyên hình, Lui múc một muỗng ra đĩa nhỏ, thổi phù phù rồi nếm thử.

Một giây.

Hai giây.

"...Ừm." – Lui chậm rãi gật đầu. "Vị... không tệ. Hơi mặn, nhưng còn hơn nhạt như báo cáo quý ba."

Anh tắt bếp, bưng tô cháo lên khay, bỏ thêm một cái khăn tay, cốc nước lọc và... một viên thuốc hạ sốt đặt gọn gàng bên cạnh. Bước chân anh chắc chắn, mắt vẫn cau có như thể đang đi họp ban giám đốc.

Từ sau sofa, Ryo ngồi bật dậy, đưa tay lên chào theo kiểu nghiêm túc:

"Vị thần nhà bếp Lui Shirosagi đã ra tay! Hãy cầu cho ba Shu sống sót sau nhiệm vụ lần này!"

Shinji gật đầu, ghi chú vào điện thoại:

"5/5 điểm cho nỗ lực. 2/5 cho dao kéo. 4/5 vì không gây cháy. Tổng kết: Đáng theo dõi."

*

*

Cửa phòng bật mở lần nữa – nhẹ nhàng hơn ban nãy. Lui bước vào với chiếc khay cháo trong tay, ánh mắt vẫn giữ kiểu cau có cố hữu, nhưng từng bước đi lại cẩn thận kỳ lạ – như thể anh đang mang thuốc giải độc cho một quốc vương.

Shu vẫn nằm đó, ánh mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng chân quen thuộc, anh quay đầu lại – vừa lúc nhìn thấy Lui bước tới bên giường.

"Cháo xong rồi." – Lui đặt khay xuống bàn, lấy cái muỗng khuấy nhẹ. "Không độc, không cháy. Nên em không có lý do để từ chối."

Shu lặng lẽ nhìn tô cháo nóng hổi. Ánh mắt có chút kinh ngạc – anh vẫn chưa quen với việc người luôn cộc cằn, lười vào bếp như Lui lại thật sự nấu ăn vì mình.

"...Anh nấu thật à?" – Anh hỏi khẽ, giọng khàn.

"Tôi trộm của hàng xóm, em nghĩ sao?" – Lui lườm, rồi múc một muỗng cháo, thổi phù phù. "Ngồi dậy."

Shu chống tay định gượng dậy, nhưng chưa kịp nâng người, Lui đã đặt tay lên vai anh, ấn nhẹ xuống.

"Đừng cố. Để tôi đút."

Shu: "..."

Shu, giám đốc điều hành cao quý, logic sống khoa học... vừa đỏ mặt một cách khó tin. Như bị lỗi hệ thống. Anh quay mặt đi, nhưng không giấu được đôi tai ửng hồng.

"Tôi không phải trẻ con..."

"Không, trẻ con ít cứng đầu hơn em." – Lui nói, rồi nhét muỗng cháo vào sát miệng Shu một cách dứt khoát. "Há miệng."

Shu do dự vài giây, rồi đành chịu thua – há miệng như một con mèo tuyết cam chịu số phận.

"Sao? Vị ổn không?" – Lui hỏi, giọng có chút căng thẳng lạ thường.

"Ổn hơn tôi nghĩ..." – Shu nuốt xuống, nhắm mắt thở ra. "Tuy có hơi mặn..."

"Em vừa mới bệnh, vị giác có vấn đề." – Lui chống chế, rõ ràng đang lúng túng. "Không phải lỗi của đầu bếp."

Ngay khoảnh khắc Lui đang múc muỗng cháo tiếp theo... Cửa phòng lại bật mở.

"CHAOOOÁÁÁÁ—Ơ..."

Ryo lao vào trước, tay cầm chiếc tablet, đằng sau là Shinji đang vừa đi vừa chỉnh chế độ quay. Cả hai đứng khựng lại khi thấy cảnh tượng "Ba Lui đang đút cháo cho Ba Shu" với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Trong đúng 3 giây.

Rồi:

"AAAAAA!!! EM BIẾT MÀ!!! EM BIẾT MÀ!!!" – Ryo hét lên như fan girl, nhảy tưng tưng quanh giường. "Ba Lui biết chăm người ốm!!! Ghi lại đi anh Shinji! GHI LẠI!!!"

Shinji gật đầu rất chuyên nghiệp, đưa camera lia từ tô cháo, gương mặt đỏ ửng của Shu, rồi tới biểu cảm như đang chịu đựng nội tâm của Lui.

"Cảnh hiếm. Đề xuất đặt tiêu đề: 'Tổng Tài Và Món Cháo Đầu Tiên – Live Action'. Rating dự kiến: 9.5."

"HAI ĐỨA—!!" – Lui bùng nổ, đứng bật dậy, mặt đỏ như lửa. "Ai cho hai đứa vào đây?! Shinji, tắt cái máy quay đó! Ryo, đừng có leo lên giường!"

"Huhu ba ơi, cảnh này cảm động quá trời không ghi lại thì uổng lắm!" – Ryo ôm tablet chạy quanh giường như đang livestream.

Shu thì không thể nhịn nổi nữa – dù đang sốt, anh vẫn bật cười thành tiếng. Tiếng cười mệt nhưng rõ ràng là thật lòng. Anh nhìn cả ba người trong phòng – một người cau có tay vẫn cầm muỗng cháo, hai đứa con quậy banh trời banh đất – và khẽ lắc đầu.

"Đây là... gia đình của mình." – Anh thì thầm, mắt khẽ nhắm, nụ cười còn đọng trên môi.

*

*

Shu vừa ăn xong muỗng cháo cuối cùng, còn chưa kịp thở ra thì đã thấy Lui đưa tay chộp lấy tablet trong tay Shinji.

"Đưa đây. Xóa clip." – Giọng nói của chủ tịch Shirosagi lạnh như gió mùa đông Siberia.

Shinji bình tĩnh đáp, vẫn giữ chặt thiết bị:

"Clip đã được sao lưu lên ba nền tảng đám mây và hai ổ cứng dự phòng. Nếu ba muốn xóa, cần đơn xin chính thức có chữ ký của ba Shu và con."

"Tôi sẽ đốt luôn cái phòng server nhà này." – Lui gằn từng chữ.

"Ba Lui ơi~" – Ryo chồm tới, vòng tay ôm cổ Lui từ phía sau, giọng nũng nịu – "Cho con giữ clip nhaaa~ để sau này chiếu trong một dịp đặc biệt nào đó thôi~"

"Ba sẽ cấm con ăn socola ba tháng." – Lui lườm đứa con út.

"KHÔNG!!! TÀN NHẪN QUÁ BA ƠI!!!" – Ryo hét lên, lăn lộn như cá mắc cạn trên giường Shu.

Shu nằm xem toàn bộ màn trình diễn này với biểu cảm vừa bất lực vừa... vui. Anh cười nhẹ, nhắm mắt lại.

"Ồn ào quá... mấy đứa ra ngoài đi. Ba còn muốn nghỉ ngơi."

"Phải đấy! Shu cần nghỉ. Tất cả ra ngoài!" – Lui đứng thẳng, tay chống hông, giọng hệt như quản giáo đang đuổi đàn học sinh lớp cá biệt.

Nhưng ngay khi Lui quay đi lấy khăn ấm, thì...

"Lui..." – Shu gọi nhỏ, mắt nhắm hờ.

"Sao?"

"Ở lại... nằm với tôi một lát đi."

Lui đứng khựng lại. Anh quay đầu nhìn Shu đang nằm yên, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại... dịu dàng hiếm thấy. Rồi anh khẽ gật đầu, cởi áo khoác ngoài, trèo lên giường nằm xuống bên cạnh.

"Mấy đứa ra ngoài." – Lui ra lệnh lại lần nữa.

"Tụi con cũng buồn ngủ mà..." – Ryo bĩu môi, trèo lên giường phản đối bằng hành động.

"Con sẽ im lặng. Con thề." – Shinji leo lên bên phía Shu, mở quyển sách dày cộm mang tên "Kỹ năng sinh tồn nếu ba mẹ cãi nhau giữa mùa đông" và bắt đầu đọc.

"Không— Ê! Đây là giường bệnh nhân! Không phải nhà nghỉ!!!"

Bất chấp tiếng phản đối của Lui, chưa đầy năm phút sau, toàn bộ giường đã bị chiếm trọn.

Shu nằm giữa, đầu tựa vào vai Lui.

Lui nằm co một bên, một tay vòng hờ qua eo Shu.

Ryo cuộn tròn như mèo ở chân giường, ngáy khò khò sau 2 phút.

Shinji đắp chăn đàng hoàng, đọc sách một lúc rồi... ngủ gật trên bụng ba Shu.

Lui mở mắt nhìn cái đống hỗn độn trên giường. Trong anh là một chuỗi cảm xúc: tức – vì không ai nghe lời; bực – vì bị chen chỗ; nhưng rồi lại dịu xuống... vì cảm giác quen thuộc và ấm áp này không gì thay thế được.

"Đúng là... đại hội ngủ trưa mất trật tự."

Shu cười nhỏ, đôi mắt mệt mỏi vẫn lấp lánh.

"Nhưng là kiểu trật tự mà tôi không muốn đổi."

Lui không trả lời. Anh chỉ xiết tay ôm Shu nhẹ hơn, chậm rãi khép mắt lại. Trong tiếng ngáy của Ryo, tiếng thở đều của cả phòng, và ánh nắng lười biếng trườn qua rèm cửa...

Cả nhà Shirosagi cùng nhau ngủ trưa. Mỗi người một tính cách, một cái đầu lộn xộn, nhưng chung một nhịp tim.



Bonus:

Ba ngày sau, Shu hoàn toàn bình phục.

Tóc trắng được chải gọn, áo vest xám khói thẳng thớm không một nếp nhăn, gương mặt lạnh tanh đúng chuẩn "giám đốc thần tượng" như chưa từng sốt 39 độ, chưa từng bị đút cháo, càng không từng thều thào gọi tên ai đó lúc nửa đêm.

Anh bước vào phòng họp tầng 33.

Cả phòng... đồng loạt cúi đầu chào, gập người đến nỗi suýt chạm bàn. Nhưng không một ai, tuyệt đối không ai, dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Lý do?

Vì cái video có tiêu đề:

"Tổng tài Shirosagi đút cháo cho người yêu – phiên bản 4K 60fps có phụ đề đa ngôn ngữ"

...đã viral âm thầm nhưng không thể cản phá trong tất cả group nội bộ công ty. Thủ phạm? Một tài khoản ẩn danh "bé_gấu_tầng_2" – rõ ràng là combo ác quỷ Shinji và Ryo.

Shu còn chưa kịp hỏi ai thì... cửa phòng bật mở.

Lui Shirosagi xông vào phòng như cơn lốc xoáy, tay giơ cao chiếc tablet như thể đang cầm thánh chỉ ban án. Mặt đỏ gay như cà chua chín ép, mắt bốc lửa:

"EM. NHÌN. CHO KỸ!!"

Màn hình dừng đúng khoảnh khắc Shu đang... há miệng nhận muỗng cháo, ánh mắt mơ màng. Nếu nhìn kỹ còn thấy hiệu ứng tim bay nhẹ góc màn hình – có vẻ ai đó trong nhà đã dựng hậu kỳ rất có tâm.

"Tôi như thế này mà lên cả bản tin nội bộ! Phòng tài chính gọi tôi là 'cha nuôi quốc dân'! Phòng truyền thông thì mở luôn một fanpage mới tên là Tổng tài dịu dàng! Em giải thích sao hả Shu?!"

Shu vẫn ngồi bình tĩnh như thể đã quen với việc xử lý khủng hoảng hình ảnh từ hồi còn làm trợ lý cho Lui năm 20 tuổi:

"Ờm... thì đó là một hành động đầy tình cảm và mang tính nhân văn cao. Cũng đâu có gì đáng—"

"Không đáng xấu hổ?!" – Lui gầm lên, đập tay xuống bàn rầm một cái, chấn động cả khung cửa kính phía sau –

"Mấy ngày nay, tôi đi đâu cũng bị gọi là 'chồng nhà người ta'! Tên tôi bị réo trong mọi group chat công ty với danh xưng 'Shirosagi mềm tim'! Tôi mà mềm lòng thì còn ai sợ tôi nữa?! Tôi là Lui Shirosagi – tổng tài bạo chúa, không phải... thánh đút cháo!"

Shu cắn môi, môi run run, rõ ràng đang cố hết sức để không bật cười.

"...Thật ra tôi thấy... cũng hợp với anh."

Lui quay phắt lại, mắt trợn tròn như vừa bị đâm trúng danh dự:

"Hợp cái đầu em!! Tôi là người gầm lên là đối thủ phải rút đơn kiện, là người nhìn biểu đồ cổ phiếu tụt 5 điểm mà cười khẩy, không phải loại người thổi cháo tám lần rồi nhẹ nhàng đút người yêu đâu!!"

Rồi anh thò tay vào túi áo vest, lôi ra một xấp ảnh in màu ép plastic, giơ cao như lời tuyên chiến long trời lở đất:

"Tôi đã chuẩn bị rồi. Em nghĩ tôi không trả đũa à? Tối nay, nếu tôi không dằn mặt được đám quỷ con đó thì không mang họ Shirosagi nữa.""

Shu nghiêng đầu nhìn qua. Một giây sau... mắt anh trợn to như thể vừa thấy hoá đơn mua sắm của Ryo:

"...Khoan. Khoan đã. Đừng nói anh định phát tán mấy tấm tôi mặc tạp dề mèo hồng hôm nấu cháo cho anh?!"

Lui nhếch môi, đáp tỉnh rụi:

"Không. Tấm đó tôi để làm hình nền máy tính."

"Còn mấy tấm này... tôi in ra dán khắp phòng ăn, phòng họp, và nếu cần thiết thì gửi luôn cho bộ phận nhân sự làm ảnh đại diện nhân viên gương mẫu."

Shu đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên như sấm sét:

"Lui Shirosagi. Anh là... đồ ác quỷ."

"Còn em là người đã để tôi mang danh 'Người chồng mẫu mực' suốt ba ngày." – Lui khoanh tay, mặt không cảm xúc. "Tôi sẽ lấy lại danh tiếng tàn ác của mình. Và tôi sẽ bắt đầu bằng việc in tấm poster này dán trong phòng ăn."

Cùng lúc đó, ngoài hành lang tầng 33, Shinji và Ryo đang lén lút dán một chiếc GoPro nhỏ xíu lên cửa văn phòng.

Ryo thì thầm, hạ giọng như đặc vụ:

"Nội chiến tổng tài, tập 2. Quay!"

Shinji gật đầu, rút điện thoại bấm record:

"View chắc vượt clip 'Đút cháo sến súa'."

Quay lại trong phòng, Shu chống hông, ánh mắt hẹp lại đầy nguy hiểm:

"Tôi khỏi bệnh rồi. Và giờ tới lượt tôi trả đũa."

Lui nheo mắt, gằn giọng:

"Sao? Em tính làm gì?"

Shu bước lại gần, cười dịu dàng... mà Lui thấy lạnh sống lưng:

"Cấm vận. Tình cảm. Một tuần. Không ôm, không hôn, không ngủ cùng giường."

Không khí chết lặng.

Ryo rút điện thoại, lén nhắn tin cho Shinji:

"Ba Shu ra đòn chí mạng rồi anh ơi."

Shinji nhắn lại đúng ba từ:

"1-0 phe giám đốc."

Còn Lui? Lui thì... như bị đấm vào tim bằng một muỗng cháo nóng.

"Cái gì?! Nhưng em... Đợi đã, Shu?!"

"Chúc chủ tịch may mắn với 'hình tượng tàn ác cô độc' nhé." – Shu quay lưng, đầy cao ngạo.

Lui trợn mắt, đưa tay ra như định giữ lấy anh, nhưng Shu đã biến mất qua cánh cửa, để lại một ngài chủ tịch giận dữ, mặt đỏ, ngực tức...

Và hoàn toàn bất lực.

[ Tỷ số hiện tại — Shu 1 : 0 Lui. Nội chiến còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top