Hẹn hò
Chiều thu phủ một màu vàng ươm khắp sân trường đại học ... . Những tán cây ngân hạnh nhuộm sắc nắng, lá nhẹ rơi như từng mảnh thời gian bị gió cuốn đi. Gió lạnh khẽ lướt qua, làm mấy tờ giấy ghi chú ai đó đánh rơi khẽ bay là là dưới sân gạch đỏ.
Lui Shirosagi đứng dựa lưng vào gốc cây cạnh cổng thư viện, tay đút túi áo khoác, ánh mắt tím sắc bén như thường lệ, nhưng môi thì cắn nhẹ, vẻ mặt khó ở hơn mức trung bình.
Lui liếc nhìn đồng hồ lần thứ năm trong vòng ba phút. Kim phút nhích thêm một nấc. Gió hất qua vạt áo sơ mi màu đen lẫn với ánh chiều tà.
16:30.
Cánh cửa thư viện mở ra, và như một đoạn phim đã tua đi tua lại nhiều lần trong đầu hắn, Shu Kurenai bước ra.
Cậu có mái tóc trắng dài đến vai, gợn sóng nhẹ, mắt đỏ dịu như ráng chiều. Cậu khoác chiếc áo cardigan màu kem đơn giản bên ngoài đồng phục đại học. Tay cầm một quyển sách dày, mắt vẫn đang đọc dở dòng cuối.
Lui thầm hừ một tiếng. "Tỉnh bơ như không biết tôi đợi luôn."
Cậu bước đến gần.
Lui ho nhẹ. "Khụ."
Shu ngẩng đầu, thấy hắn đang đứng đợi dưới gốc cây như kẻ đi lạc thời gian.
"...Lui?"
"Ờ. Ai khác vào đây được?" Lui cau mày, giọng vẫn y như thể vừa mới đá lộn đinh với ai đó.
Shu gập sách, bước chậm lại.
"Có chuyện gì sao?"
Lui nhìn đi hướng khác. "Không có gì."
Im lặng. Lá bay qua giữa hai người.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
"Muốn đi chơi không? Kiểu hẹn hò."
Shu chớp nhẹ.
Gió hình như ngừng thổi.
Cả sân trường dường như chỉ còn hai người.
"...Là anh đang rủ tôi đi chơi à?"
"Không," Lui đảo mắt, mặt bắt đầu đỏ. "Tôi đang hỏi một cách hoàn toàn logic xem có người nào đó, trong bán kính một mét quanh tôi, muốn cùng tôi tham gia một hoạt động giải trí mang tính xã giao cao. Tình cờ thôi."
Shu nhìn hắn trân trân. Rồi mỉm cười.
Nụ cười nhẹ nhưng mềm đến mức khiến Lui phải lén nhìn chỗ khác lần nữa.
"Tôi chọn chỗ được không?"
"Miễn không phải quán bánh matcha kinh dị hôm trước."
"Yên tâm. Tôi chọn nhà hàng Ý. Gần công viên."
"Cái gì? Em chọn sẵn rồi hả?"
Shu nhún vai. "Không hẳn. Nhưng tôi đoán đúng."
Lui trợn mắt. "Mặt tôi có viết chữ 'muốn đi chơi với Shu' chắc?!"
Shu khẽ nghiêng đầu, mái tóc trắng ánh lên màu hoàng hôn: "Có. Viết bằng ánh mắt tím sáng như neon ấy."
"Cái đồ đáng ghét này—" Lui thở ra, nhịn cười, rồi bước đi. "Đi thôi. Đói muốn chết."
Shu đuổi theo, cười thầm trong bụng. Họ sóng bước nhau trên con đường đầy lá, để lại sau lưng là một buổi chiều thu bắt đầu dịu lại — và trái tim người trẻ vừa biết rung động.
*
*
Hiện tại
(Tựa phụ: "Hôn nhân là khi đi ăn ngoài phải tránh mắt con mình")
Buổi tối thứ Bảy, lúc 20:30.
Trời mưa lâm râm. Ngoài trời se lạnh, bên trong xe thì im ắng — ngoại trừ tiếng Shu đang rì rầm đọc lại lịch họp tuần tới từ iPad và tiếng Lui... gõ gõ vào lưng ghế sốt ruột.
Họ đang ngồi trong chiếc xe SUV đậu trước một nhà hàng Pháp vừa mở cửa không lâu.
"Hai đứa ngủ chưa chắc?" Lui hỏi, tay gõ lên vô-lăng.
"Ngủ rồi. Shinji khóa cửa phòng. Ryo thì bị tôi dọa là ai thức khuya sẽ bị bắt làm bài toán nâng cao," Shu đáp, mắt vẫn dán vào bảng excel.
"...Tàn nhẫn vậy mà em cũng nghĩ ra được."
"Sau bảy năm làm ba của Ryo, tôi buộc phải phát triển kỹ năng hù dọa cấp chuyên gia."
Lui khịt mũi, nhưng khóe môi giật giật. "Giờ thì sao? Vào không?"
Shu đóng iPad, nhìn ra cửa kính mưa lấm tấm. "Ừ, đi thôi. Trước khi tôi đổi ý và về nấu mì gói."
Cả hai bước vào nhà hàng. Đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Không gian khác xa cái cảnh sáng nay: nhà bị Ryo biến thành công viên giải trí với mô hình bằng chăn, gối và nồi cơm điện.
Nhân viên lịch sự dẫn họ đến bàn ở góc nhỏ. Lui ngồi xuống, nhìn quanh rồi thở phào.
"Im ắng. Không có tiếng hét. Không ai trèo lên bàn. Không ai hỏi 'Ba ơi ba thích màu gì hơn: màu cầu vồng hay màu cầu vồng có lấp lánh?'"
Shu gật đầu đồng cảm: "Cũng không có ai đổ sữa tươi vào bát spaghetti vì nghĩ nó là kem."
Họ nhìn nhau.
Một nhịp.
Rồi cả hai cùng bật cười.
"Anh nhớ hồi xưa mình hẹn hò không?" Shu hỏi, chống cằm.
"Ờ. Nhớ. Ngồi nhà hàng Ý, em chọc quê tôi vì chọn pizza sầu riêng cay trứng muối sốt BBQ."
"Chính xác. Tôi còn nhớ mặt anh lúc đó nữa, kiểu 'tôi hoàn toàn không hối hận về quyết định ẩm thực này'."
Lui nhún vai, cười mỉa. "Đừng tưởng tôi quên lần đầu em trổ tài nấu bếp mà làm cháy cả nồi cháo yến mạch."
"Cháy vì anh giành xào cùng lúc 3 món rồi quên luôn. Tôi chỉ rửa nồi trước thôi."
"...Ờ. Chuyện đó thì tôi nhận."
Cả hai im lặng vài giây, rồi Lui nhướng mày, giọng thấp xuống:
"Vậy giờ, gọi món gì? Có muốn... thử lại mỳ sốt kem như hồi xưa không?"
Shu nghiêng đầu, ánh mắt đỏ ánh lên ánh đèn mờ. "Chắc là không. Mỡ máu rồi."
"À... đúng rồi."
"Còn anh, chắc không ăn pizza sầu riêng trứng muối nữa chứ?"
"Tôi có phải tự sát đâu."
Shu cười.
Họ gọi món — toàn mấy món nhẹ bụng, không dầu mỡ, ít muối, nhiều rau. Chẳng ai còn dám ăn kiểu "ăn xong nằm chết trên ghế sofa" như thời sinh viên.
Nhưng suốt bữa ăn, không có cuộc điện thoại nào từ nhà. Không có Ryo đột ngột gọi video khóc vì làm đổ sữa lên laptop của Shinji. Không có Shinji nhắn tin than rằng em trai đang bắt cậu diễn lại hoạt cảnh siêu nhân chiến đấu với... thùng rác.
Chỉ có hai người.
Lui rót rượu vang đỏ. Shu khẽ cụng ly.
"Chúc cho buổi tối yên bình nhất trong năm."
"Và nếu may mắn, chúng ta có thể đi dạo quanh hồ trước khi nhận được tin nhắn báo cháy từ Ryo."
Lui liếc đồng hồ. "Giờ này mà chưa nghe gì thì hơi bất thường đấy."
Shu thở dài. "Anh có biết hẹn hò hậu hôn nhân khác gì với hẹn hò hồi xưa không?"
"Sao?"
"Hồi xưa mình hẹn hò để hiểu nhau. Còn bây giờ, mình hẹn hò để... thoát nhau một chút."
Lui cười lớn. "Chính xác. Mà cũng để nhớ là, giữa cái đống hỗn loạn đó, vẫn còn bọn mình."
Shu im lặng, rồi gật đầu. "Ừ."
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lách tách. Nhưng bên trong, trong khoảnh khắc ấy, không có công việc, không có con cái, không có trách nhiệm.
Chỉ có hai người đàn ông, từng yêu nhau từ thời trẻ dại, giờ vẫn ngồi cùng bàn, cùng cười — dù bữa ăn có hơi ít muối, hơi nhạt, và hơi đắt.
Nhưng mà... cũng đủ.
*
*
Bữa tối trôi qua trong yên ả — không ai bốc cháy, không ai hét lên, không ai đánh nhau bằng thìa. Điều này đối với nhà Shirosagi, là một thành công mang tính lịch sử.
Shu vươn vai, rướn cổ nhìn ra cửa kính. "Mưa tạnh rồi. Đi dạo chút không?"
"Ừ, được."
Họ đứng dậy, Lui tiện tay rút... túi quần.
Im lặng.
Anh lục bên trái.
Bên phải.
Áo khoác.
Túi trong.
Lui đứng hình như tượng đá.
Shu hơi nghiêng đầu, ánh mắt đỏ nheo lại, giọng đều đều:
"Đừng nói là..."
Lui gượng cười — kiểu cười mà chỉ khiến người khác muốn bóp cổ anh.
"Ờ thì... chắc... tôi để ví ở nhà."
Một khoảng lặng.
Shu nhắm mắt thở ra. "Được lắm, Lui. Lại quên đem ví nữa hả?"
"Tôi tưởng... em mang..."
"Tôi đang xách iPad, chìa khóa xe, thuốc cảm của Ryo, đồ ăn mang về cho Shinji, và điện thoại của anh. Cái ví là thứ duy nhất anh phải lo..."
"Nhưng mà hôm nay em rủ đi chơi!"
"Rủ đi chơi không đồng nghĩa với việc tôi phải trả tiền!"
"Nhưng lần trước em cũng trả..."
"Lần đó là anh bị trượt chân rơi xuống mương nước sau khi cãi nhau với thằng bé bán bóng bay! Tôi phải trả!"
"Ờ... nhưng lần này đâu có mương nước..."
"Lui."
Lui nhìn xuống, nhỏ giọng: "Tôi rửa bát cả tuần được không?"
"Anh rửa rồi còn đổ dầu chiên vào máy rửa bát. Tôi vẫn chưa tha vụ đó."
"Tôi học cách rửa lại. Cầu tiến mà."
Shu khoanh tay, im lặng.
Lui nghiêng đầu, nhẹ nhẹ nói: "Thôi mà... cưng..."
Shu nhướn mày. "Anh vừa gọi tôi là gì?"
"...Không có gì. Em yêu."
Shu chớp mắt. Một giây.
Rồi bật cười.
"Được. Nhưng anh phải rửa bát đúng cách, không được dạy Ryo 'bí quyết riêng' nữa."
Lui nghiêm trang gật đầu như thể vừa ký hợp đồng sáp nhập tập đoàn.
Khi rời nhà hàng, Shu mở ví, cà thẻ tín dụng, vừa thở dài vừa cười.
Anh lẩm bẩm, đủ để Lui nghe:
"Chuyện tình 20 năm mà vẫn cứ như nuôi thêm một đứa con nữa..."
Lui huých nhẹ vai Shu, thấp giọng: "Nhưng là đứa con biết trêu chọc em, nhớ hôm đầu hẹn hò em cũng cười kiểu này không?"
"Ừ," Shu đáp, rồi khẽ cười. "Và anh cũng vẫn là người chẳng bao giờ mang ví."
*
*
Hai người đi bộ bên nhau trên con đường lát đá sau cơn mưa, đèn đường vàng hắt nhẹ xuống vỉa hè ướt nước. Không khí mát, yên ả, tay Lui đút túi quần, Shu thong thả đi bên cạnh. Không có tiếng trẻ con la hét. Không có tiếng vỡ đồ. Không có tiếng... Ryo.
Một tối bình yên hiếm có.
Cho đến khi...
"Tôi nói là đừng có tự ý cầm đồ của người khác!"
"Thì anh chỉ mượn chút thôi! Em khó tính thế—"
"Khó cái gì?! Đồ của tôi mà anh lấy không xin phép là ăn cắp đấy!"
Shu khựng lại.
Lui cũng dừng bước, nheo mắt, lắng tai.
"...Cái giọng này quen quen..."
Shu nghiêng đầu nhìn về phía con hẻm, giọng trầm đều:
"Có phải... Shinji không?"
Từ trong hẻm, một cậu thiếu niên tóc trắng highlight xanh, mắt đỏ tím, đang tay chống hông cãi nhau hừng hực với một thanh niên trông lớn hơn. Hai bên đang giằng co thứ gì đó giống như sổ vẽ.
Shu bước lên một bước, mặt bắt đầu chuyển sang chế độ "ai động vào con tôi là tôi xiên".
"Anh vào với tôi—"
Lui giơ tay chặn lại, vẻ mặt... tỉnh rụi.
"Khoan."
"Gì?"
"Chúng ta đang làm gì?"
"...Đi dạo."
"Không, đang trốn hai đứa nhỏ đi chơi riêng." Lui gật gù. "Tức là... không có trách nhiệm tối nay."
"Lui. Nó đang cãi nhau giữa đường."
"Và đang thắng. Nhìn nó đi, cái ánh mắt đó y như em hồi còn đi học."
Shu nheo mắt. "Không được. Lỡ người kia làm gì thì sao?"
"Tôi thấy Shinji đang chuẩn bị vật đối phương bằng đòn vai. Tin tôi đi, thằng bé kiểm soát được. Với lại, nếu mình xen vào thì khác gì phá game nó đang chơi đâu."
Shu liếc Lui. "Đây là 'game' á?"
"Ừa, 'game tranh luận' đó. Có tính điểm luôn."
Shu thở ra, nhìn lại Shinji — cậu thiếu niên rõ ràng đang hít thở, kiềm chế, nói rất rành mạch và lý lẽ. Đối phương thì đang cười vì cãi không lại(?).
Shu khẽ lắc đầu, khoanh tay.
"...Nếu nó đấm người ta thì anh là người chịu trách nhiệm."
"Chắc chắn. Em đừng lo, Shinji đánh ai cũng đàng hoàng có lý lẽ."
Shu nhìn Lui.
Lui nháy mắt, tự hào như thể vừa xem con trai mình đạt huy chương vàng Olympic... môn tranh cãi.
*
*
Cùng lúc đó...
Một quán mì bình dân khuất trong góc phố yên tĩnh, ánh đèn LED hắt xuống mặt bàn inox loang nước tương và tương ớt. Bàn ghế nhựa màu đỏ nhạt, tiếng TV phát phim Hồng Kông lồng tiếng lệch nhịp phát lên từng hồi.
Giữa khung cảnh đầy hương vị "đời thường" đó, Ryo Shirosagi — tóc xanh highlight trắng, mắt tím long lanh, mới 7 tuổi nhưng đã mang khí chất kẻ chủ mưu nhỏ tuổi, đang húp mì như thể đây là phần thưởng xứng đáng cho một phi vụ trót lọt.
Đối diện cậu là một đàn anh khoảng mười lăm, đeo kính, tóc đen buộc thấp, áo khoác đồng phục hơi xộc xệch, một người mà giới thiệu thì gọi là "đàn anh học giỏi bạn của anh hai", nhưng thực tế lại đang bị một cậu nhóc lớp Một kéo ra ngoài ăn đêm bất hợp pháp.
"Ryo này... ba em không biết em đi đâu thật à?"
Ryo ngẩng mặt khỏi tô mì, đôi đũa tre khựng lại trên không.
"Biết làm sao được. Ba Lui với ba Shu đang hẹn hò bí mật mà," cậu đáp tỉnh bơ. "Họ trốn con, con trốn lại là công bằng."
"...Cái logic gì lạ đời vậy trời."
Ryo nhún vai.
"Em thấy hợp lý. Với lại, em cũng đang làm nhiệm vụ. Anh Shinji đang ở gần khu này, cãi nhau với một người. Em chỉ... tiện đường theo dõi thôi."
Đàn anh ngừng ăn, nhíu mày. "Em theo dõi Shinji?"
"Ừ. Ba Shu dạy em cách dùng định vị."
"...Mẹ ơi."
Ryo rút từ túi áo khoác ra một chiếc điện thoại mini màu bạc, màn hình sáng lên với bản đồ định vị GPS chính xác đến từng mét. Cậu chăm chú nhìn vào chấm đỏ đang nhấp nháy, rồi gật gù.
"Ổn. Anh ấy vẫn còn ở chỗ cũ, chắc đang nói lý tiếp. Em đánh giá là anh ấy sắp thắng."
Đàn anh liếc cậu bé, vẻ mặt không biết nên khâm phục hay sợ hãi.
"...Em không thấy hơi nhỏ để làm gián điệp à?"
"Không," Ryo đáp dứt khoát. "Em có thể bước thấp nhưng tầm nhìn phải cao."
Cậu lại húp mì, nhai giòn rộp, gương mặt như hòa tan với tô nước lèo nóng hổi. Trên môi còn vương chút tương ớt, nhưng ánh mắt thì sắc sảo.
"Đây là thế giới công bằng," Ryo nói, vừa nhai vừa giảng như thể đang đứng trên bục giảng ở một hội thảo cấp quốc tế. "Người lớn không phải lúc nào cũng đúng. Mà trẻ con cũng không phải lúc nào cũng bị động."
Đàn anh ngồi im.
"Em có chắc em mới... bảy tuổi không?"
Ryo ngẩng lên, cười ngọt như kẹo bông.
"Chắc chứ. Nhưng cái đầu em thì có thể bảy mươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top