Happy birthday Ryo
1 tháng 6 – 7:45 sáng
Bên ngoài trời nắng nhẹ. Bên trong căn biệt thự sang trọng của gia đình Shirosagi, không khí lại đang... náo loạn.
"RYO! Tránh xa cái lò nướng đó ra!" – giọng Shu vang lên, đầy cảnh báo.
Trong bộ tạp dề trắng sạch sẽ, Shu đứng trong gian bếp lát đá cẩm thạch, cầm muỗng gỗ khuấy nhẹ nồi sốt dâu đỏ đang sôi lăn tăn. Mái tóc trắng gọn gàng được cột thấp sau gáy, ánh mắt đỏ lạnh như sương sớm hiện rõ sự tập trung. Trên bàn, hàng loạt nguyên liệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng: bột mì rây mịn, trứng gà loại A+, trái cây tươi, socola nhập khẩu, kem béo lạnh đặt trong tô kim loại.
Trong lúc Shu cẩn thận lật chiếc bánh crepe đang cháy cạnh, Ryo – nhân vật chính của ngày hôm nay, lại đang bò dưới sàn bếp trong chiếc áo ngủ in hình khủng long và kéo theo một con robot mèo đang nhấp nháy đèn.
"Con chỉ đang thử xem nó có cảm biến nhiệt không mà, ba Shu~" – Ryo lè lưỡi, lăn một vòng né muỗng gỗ Shu định dùng để xua cậu ra khỏi khu vực bếp.
"Cảm biến nhiệt cái đầu con." – Shu cau mày, nhưng khóe môi hơi giật nhẹ như đang cố nhịn cười.
"Ba Lui cho phép mà!" – Ryo hớn hở.
"Anh ta cũng cho phép con chơi máy chơi game trong tủ lạnh." – Shu đáp, lẩm bẩm như đang nói với chính mình. "Chỉ để 'tận dụng không gian chết', ba suýt nổ tung mạch máu."
Bên bàn ăn, Shinji đã ngồi ngay ngắn từ sớm, tay cầm quyển sách về khoa học vũ trụ. Cậu mặc đồng phục thể thao đơn giản, tóc trắng được chải gọn gàng, những sợi highlight xanh dương nhạt ẩn hiện dưới ánh sáng. Đôi mắt pha trộn đỏ và tím lặng lẽ liếc qua em trai.
"Em nên giữ năng lượng lại cho buổi tiệc. Như thế sẽ hiệu quả hơn." – Shinji nói, ngữ điệu bình thản như đang giảng bài.
"Không đâu, em cần kiểm tra khả năng phản ứng của ba Shu trước khi mở quà. Nếu ba đang căng thẳng thì sẽ chọn hộp sai!" – Ryo trả lời, giơ tay múa loạn như ninja.
Shu đảo mắt, tiếp tục làm bánh. Cậu làm việc như một cỗ máy chính xác: canh giờ từng giây, đo nhiệt độ từng món, sắp xếp mọi thứ theo một trật tự hoàn hảo.
Bỗng tiếng bước chân vang vọng từ tầng trên. Nặng nề. Lười biếng. Rồi một giọng ồm ồm vọng xuống hành lang:
"Shu... cà phê... đâu..."
"Trong bếp, tự lấy." – Shu đáp, không quay đầu lại.
Lui Shirosagi, chủ tịch tập đoàn Shirosagi, bước vào bếp với dáng vẻ như vừa trải qua một trận chiến, áo ngủ còn chưa cài hết cúc, ánh mắt tím cáu kỉnh như thể trời nắng là lỗi của người khác.
"Là ngày nghỉ. Sao tôi phải đi lấy cà phê?" – Lui càu nhàu, nhưng tay vẫn lục lấy cốc từ kệ và rót lấy rót để.
Shu không đáp. Ryo tranh thủ nhảy bổ lên Lui như con sóc trên cây.
"BA LUI! Chúc mừng sinh nhật con đi!"
"Ờ... chúc. Chúc mừng. Sao con tỉnh sớm vậy? Lên giường lại ngay." – Lui dụi mắt, nhưng tay đã vòng qua đỡ Ryo như phản xạ.
"Không chịu! Hôm nay là ngày con được quyền tung hoành!" – Ryo hét vang, chỉ tay lên trời như tuyên bố với thần linh.
Shinji lại thở dài lần thứ ba chỉ trong 15 phút. "Ngày mới bắt đầu thôi mà con số tổn thất thần kinh của con tăng quá nhanh..."
Shu dọn đĩa bánh lên bàn, nhìn cả ba người trong nhà mình – một đứa trẻ đang bám lên người lớn như khỉ, một người đàn ông lớn xác nhưng cư xử như trẻ con, và một thiếu niên đang ngồi tính toán sát thương tâm lý do gia đình gây ra.
Họ ồn ào. Lộn xộn. Thiếu logic.
Và Shu... vẫn âm thầm đặt thêm một đĩa bánh kem nhỏ cạnh phần của Ryo.
Vì hôm nay là sinh nhật con trai nhỏ của họ. Và anh không muốn thiếu bất kỳ điều gì khiến cậu bé cười.
11:00 trưa – Vườn nhà Shirosagi
Không khí bữa tiệc rộn ràng và tràn ngập năng lượng. Sân vườn rộng được Shu trang trí chỉn chu đến từng chi tiết: cờ dây tím – trắng, những bàn dài phủ khăn sạch sẽ, bánh ngọt xếp thành hình chú gấu robot, và một dàn máy karaoke mini được Ryo yêu cầu đặc biệt.
Ryo mặc áo sơ mi xanh dương thêu tên mình lấp lánh sau lưng, chạy vòng vòng như một tia chớp. Mái tóc highlight trắng bật lên dưới nắng, mắt cậu long lanh như hai viên đá quý màu tím.
"Chạy chậm thôi, Ryo, coi chừng té!" – Shu nhắc.
"Ba Shu không hiểu đâu, hôm nay là ngày con thống trị! Em của con, đồng đội của con, bánh kem của con đều đang gọi tên con!" – Ryo hét to.
Shinji đứng cạnh bàn trái cây, cắn dở một miếng dâu, mắt không rời khỏi em trai. "Em không có em nào cả."
"Thì đó! Con muốn có!" – Ryo bỗng dưng đứng thẳng lại, hai tay chống nạnh, quay về phía Shu và Lui đang ngồi cạnh nhau.
Cả khu vườn im bặt như bị bấm nút tắt âm.
Shu đang rót trà, dừng tay, nước tràn ra đĩa mà không hay biết.
Lui đang bẻ bánh quy, ngẩng mặt lên như bị bắn stun. "Hả?"
"Con muốn có em!" – Ryo lặp lại, mắt sáng rực. "Một đứa em nhỏ xíu, con sẽ dạy nó chơi Uno, dạy nó cách lấy bánh mà không bị ba Shu phát hiện!"
Shinji cứng đờ, quay sang nhìn Lui rồi Shu, rồi tự thở dài như ông cụ non. "Lần này không phải lỗi con..."
Shu nhìn Lui – ánh mắt đỏ sắc lẹm, môi mím chặt. "Anh dạy thằng bé cái quỷ gì vậy?"
"Tôi?! Tôi còn đang xử lý chuyện sáng nay nó hack robot để mở cửa tủ lạnh!" – Lui gắt lại.
"Ba Lui nói sinh nhật là ngày ước mơ thành sự thật, nên con ước có em!" – Ryo la lên, hai tay giơ cao như chào thiên hạ.
"Dừng." – Shu nói, giọng trầm xuống. "Hai đứa là quá đủ rồi."
Ryo xụ mặt ngay tức khắc. "Nhưng... nhà mình rộng mà. Ba Shu nấu ăn giỏi, ba Lui thì không làm gì cả, nên có thêm em là được chứ?"
Lui ngã ngửa. "CÁI GÌ?!"
Shinji nhịn không nổi, bật cười. "Hợp lý quá trời."
Shu thở dài, tay xoa trán. "Ryo, chuyện đó không đơn giản như con nghĩ. Để có con, ba phải viết hàng trăm trang báo cáo, xét nghiệm, thí nghiệm, đạo đức học và hàng chục lần xin phép hội đồng y tế."
"Nhưng... con sẵn sàng hi sinh phần bánh mousse chanh nếu cần!" – Ryo chắp tay. "Vì gia đình!"
Cả ba người lớn đều lặng người trong vài giây.
Shu quay sang Lui, giọng đầy mệt mỏi: "Tôi đang thực sự bị con ruột mình mặc cả bằng đồ ngọt."
Lui vỗ vai Shu, cười toe: "Thấy chưa, gen nhà tôi đó. Thông minh, và biết đúng điểm yếu của người khác."
"Điểm yếu của tôi là mousse chanh, không phải trẻ sơ sinh!" – Shu hét lên.
Ryo ngẩng đầu nhìn Shinji, thì thầm: "Ba Shu bị từ chối cấp giấy phép tình cảm rồi đúng không?"
"Ờ. Bị khóa sổ luôn rồi."
17:00 – Sau tiệc, trong phòng khách
Bữa tiệc kết thúc với phần karaoke kéo dài đến khi hàng xóm suýt gọi cảnh sát. Ryo giờ đã cuộn tròn ngủ ngon lành giữa hai con gấu bông mới, mặt vẫn còn dính kem.
Shu nằm dài trên sofa, mệt lả nhưng vẫn kiểm tra nhiệt độ bảo quản bánh trong tủ lạnh qua điện thoại. Lui, lúc này đã thay áo sơ mi và chải tóc tạm ổn, ngồi kế bên, nửa người tựa vào Shu.
"Hôm nay... cũng không đến nỗi." – Lui nói.
"Trừ vụ 'con muốn có em'." – Shu đáp khô khốc.
"Ờ thì... ít ra nó không đòi có nguyên dàn nhạc riêng." – Lui cười khẽ, rồi nghiêng sang hôn nhẹ lên trán Shu. "Thôi mà. Em chịu đựng giỏi lắm."
Shu đỏ mặt, không đáp. Nhưng không gạt Lui ra.
Bonus:
Shu:
"Chúc mừng sinh nhật, Ryo. Mong con luôn khỏe mạnh, vui vẻ, và bớt nghịch phá... dù chỉ một chút thôi."
Lui:
"Chúc thằng nhóc lắm lời của ba lớn nhanh, nghịch giỏi hơn nữa. Tiếp tục khiến cả nhà phát điên như con vẫn làm đi, nhưng đừng làm nổ cái gì là được."
Shinji:
"Chúc em ít gây rối hơn 1%, và vẫn giữ nguyên 99% còn lại. Sinh nhật vui vẻ, đồ nhóc phiền phức."
Ryo (vui sướng hét lên):
"Cảm ơn ba Shu, ba Lui, anh Shinji! Con sẽ trở thành huyền thoại sinh nhật mỗi năm cho coi!"
Au: Happy Birthday, Ryo! 🎉
Ryo: Bà nói với ba tui đi, tui muốn thêm một đứa em nữa!!
Au: Chuyện này thì tất nhiên là... ~
Shu: (ánh mắt "hiền dịu" nhìn chằm chằm)
Au: Ờ... thôi Ryo, nhà bốn người đang đẹp đội hình lắm rồi nha...
Ryo: ỂEEEEE....Sao bà chán vậy?
Au: Thôi au té đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top