Con gì?
Phòng khách nhà Shirosagi vào buổi tối luôn sáng đèn, thơm mùi trà hoa cúc và... khét nhẹ mùi gì đó từ bếp, mà người duy nhất dám gọi là "thử nghiệm ẩm thực" chính là Ryo - cậu con út, hiện đang nằm dài lăn lộn trên thảm, hai chân vắt ngược lên ghế sofa.
Ở bàn học kế bên, Shinji - cậu anh trai đang cắm cúi học bài. Mắt cậu lướt theo hàng chữ in nhỏ trong sách giáo khoa Sinh học, tay gạch chân những chỗ quan trọng bằng cây bút cam.
Im lặng bao trùm trong đúng 43 giây. Rồi...
"Anh Shinji đang học cái gì đấy?"
Giọng Ryo vang lên, ngắt quãng bởi tiếng nhai bim bim phát ra từ bên trong chăn mền quấn như bánh cuốn.
Shinji không ngẩng đầu, giọng dửng dưng:
"Sinh học. Sơ đồ phả hệ."
"Phả hệ là gì cơ? Phà hơi hả?"
Shinji nhíu mày, gác bút lại, quay sang nhìn cái cục bông lăn lộn đang tự biến mình thành sinh vật thần thoại lai chăn điện.
"Không phải. Là mối quan hệ họ hàng trong gia đình. Ví dụ: ông bà - ba mẹ - con cái. Học để phân tích đặc điểm di truyền."
Ryo chớp mắt một cái, ngồi bật dậy, mắt long lanh.
"Vậy là nếu ba mẹ có tóc đỏ, con có thể có tóc xanh đúng không? Em có thắc mắc!"
"Nếu đấy là câu vớ vẩn thì anh không trả lời đâu."
Shinji nheo mắt cảnh cáo, kinh nghiệm cho thấy Ryo càng cười tươi thì câu hỏi càng... sai trái.
"Ví dụ thôi nha." Ryo nghiêm túc, khoanh tay, gật đầu như học giả:
"Nếu ba Lui là cá mập, ba Shu là thỏ... thì em với anh là con gì?"
Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng trong hai giây. Rồi...
"Cái gì cơ?"
Shinji trố mắt, gần như rớt cả cây bút trên tay.
"Ba Lui là cá mập!" Ryo hăng hái lặp lại, tay vẽ hình cá mập trên không, "Lúc nào cũng gầm gừ, trợn mắt, nói chuyện y như sắp nuốt người. Còn ba Shu là thỏ. Dịu nhẹ, trầm tính, tai dài!"
"Ba Shu không có tai dài!" Shinji bật lại, nhưng rõ ràng trong đầu cậu vừa hiện lên hình ảnh ba Shu đội tai thỏ trong một bộ cosplay nào đó - thứ Ryo có vẻ như đã từng thấy trong album ảnh cũ.
"Thì tượng trưng thôi!" Ryo bĩu môi, "Ba Shu nấu ăn, chăm sóc, nói chuyện nhỏ nhẹ, không thích ồn ào. Thỏ đúng không? Em nói có lý không?"
Shinji nín lặng một giây. Suy nghĩ.
Hình ảnh Lui gầm rú ngoài phòng họp, gạt đổ ba xấp hồ sơ vì cà phê quá đắng, so với Shu ngồi bình tĩnh phân loại giấy tờ, vừa uống trà vừa dọn đống bừa của Lui.
Ờm.
"Công nhận là giống thật."
Ryo gật gù đắc ý, đang định nói tiếp thì...
"Ai là thỏ?"
Giọng trầm ấm vang lên từ sau lưng. Cả hai quay đầu lại.
Shu, tóc trắng dài mượt buộc hờ sau gáy, trong bộ đồ mặc nhà tinh tươm, đang đứng tựa khung cửa bếp, tay cầm tô táo gọt sẵn, ánh mắt... rất không phải thỏ chút nào.
Cậu chưa phản ứng gì thì từ hành lang sau đó lại vang lên giọng cục súc quen thuộc:
"Cái gì mà cá mập?! Ba nghe thấy hết rồi đấy, nhóc kia!"
Lui lù lù bước vào, mặt cau có như vừa bị ai đổ nước súp vào hồ sơ.
"Mấy người lại nói xấu tôi sau lưng đúng không?"
"Đâu có!" Ryo nhe răng cười "Ba là cá mập siêu cấp ngầu mà!"
Shinji bất lực chống trán. Ryo vừa mới bắt đầu thuyết trình về học thuyết lai tạo giữa sinh vật biển và thú có vú. Và giờ đây, Lui cùng Shu đang đứng nhìn nhau - một cá mập với một con thỏ, ít nhất là theo trí tưởng tượng đáng sợ của một đứa nhóc bảy tuổi.
Shu thở dài, đặt tô táo xuống bàn. Mắt đỏ khẽ liếc Lui:
"Tôi không nghĩ mình là thỏ. Nhưng nếu vậy thì anh đúng là cá mập."
"Tôi tự do, mạnh mẽ và không sống theo bầy đàn. Ừ, hợp lý đấy." Lui phẩy tay, tự nhận không hề thấy xấu hổ.
Ryo vỗ tay:
"Vậy là con lai giữa cá mập và thỏ! Anh Shinji, em nghĩ tụi mình là... Mập Thỏ!"
"Đừng gọi anh bằng cái tên sinh vật học sai quy tắc đó."
Shinji rên rỉ, đập mặt xuống bàn lần hai.
Lui nhướn mày:
"Mập Thỏ? Nghe như tên tiệm thú cưng phá sản."
"Tôi thấy đáng yêu mà."
Shu bình thản vừa nói vừa gọt thêm trái táo mới, ánh mắt đầy sát khí hướng về Lui.
"Còn anh thì nên cẩn thận lời nói, nếu không muốn ăn súp khét đêm nay."
"Súp khét là tại nhóc Ryo nấu chứ không phải tôi!"
"Ba Lui ơi, con dùng công thức của ba đấy!"
Ryo la lên từ sàn, tay giơ quyển sổ có ghi công thức món "Súp năng lượng cá mập" nguệch ngoạc với hình con cá bị cháy xém.
"Tôi không ghi cái thứ như này!"
Lui gào lên, giật lấy quyển sổ, cau mày khi đọc đến đoạn "Cho hết muối trong hũ vào cho đậm đà."
"Đậm đà tinh thần chứ không phải vị giác."
Shinji lẩm bẩm, ngồi thẳng dậy, cố giữ mặt nghiêm túc.
Ryo lúc này lại ngồi xếp bằng, tay chống cằm, mắt long lanh như phát hiện ra chân lý mới:
"Nếu tính theo kiểu đặc điểm di truyền, thì anh Shinji là kiểu... thỏ có răng cá mập, còn em là cá mập biết gọt cà rốt?"
"Anh không có răng cá mập!" Shinji gần như gào lên, "Với lại em không biết gọt cà rốt, hôm trước em gọt luôn cả ngón tay!"
"Cái đó là do dao không hợp tuổi."
Ryo bĩu môi, vô cùng tin tưởng lý do phi khoa học của mình.
Shu bỗng lên tiếng:
"Xét về mặt gene, thì hai con có thể thừa hưởng tính cách từ cả ba và Lui."
"Đúng! Như tính... hỗn của con là từ ba Lui!"
"Còn thói cằn nhằn khó chịu là từ Shu!"
Lui không kịp kiềm chế, liếc Shu với ánh mắt chiến tranh lạnh cấp độ nhẹ.
Shu khẽ cười, cắn một miếng táo, giọng nhẹ như bông nhưng lạnh như nước đá:
"Còn cái thói nói chuyện như muốn đánh nhau với cả thế giới thì con học ở đâu, anh nhỉ?"
"Tôi đâu dạy!"
"Anh đâu cần dạy, con nó nhìn là học."
Ryo hào hứng chen vào:
"Vậy nếu tụi con là bản phối lại giữa ba Lui và ba Shu... thì sau này, nếu con có con với ai đó, có phải tụi nó sẽ là... lai tạp ba tầng?"
Shinji lập tức bị sặc nước.
"Ryo!"
Shu đỏ mặt, còn Lui... không đỏ, nhưng mặt đơ như bị treo hệ thống.
"Em mới bảy tuổi mà nghĩ tới có con rồi á?!"
Shinji ho khan, cảm thấy nội tâm vừa già thêm mười tuổi.
"Thì em chỉ đang áp dụng logic sinh học thôi! Nếu em là thỏ-mập, mà sau này kết hôn với người khác-"
"Không kết hôn!"
Cả Shu và Lui cùng hét lên.
"Cho tới khi con 40 tuổi." Shu nói tiếp, mắt đỏ bắn tia laser.
"Hoặc 80 tuổi cũng được." Lui gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Ryo bĩu môi, chán nản nằm phịch xuống sàn, thở dài như một ông cụ non.
"Nhà này cấm phát triển theo hướng tiến hóa tự nhiên luôn rồi."
Shinji lặng lẽ đóng sách Sinh lại, cảm thấy hôm nay đã học được quá nhiều thứ không có trong giáo trình. Cậu quay sang nhìn Shu và Lui đang tiếp tục khẩu chiến nhỏ nhẹ, rồi nhìn Ryo đang vẽ sơ đồ phả hệ với hình cá mập đội tai thỏ.
"Chắc chắn... tụi mình là sản phẩm lỗi trong phòng thí nghiệm."
Ryo gật đầu đầy thấu hiểu.
"Nhưng lỗi gì mà đáng yêu vậy trời?"
Bonus:
Sáng hôm sau, tại lớp 1A3, Trường Tiểu học Quốc tế ...
Mặt trời vừa lên, chim hót líu lo, và trong không khí có một mùi nguy hiểm mơ hồ. Ryo Shirosagi bước vào lớp với bước đi tự tin, tay cầm một tờ giấy A3 được dán băng keo bốn góc, bên trên là hình vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy tâm huyết.
Tựa đề:
"Sơ đồ phả hệ loài lai cấp độ siêu thoát - Mập Thỏ Đời Hai"
"Ryo, cậu mang gì vậy?"
Cô bạn bàn bên - Mei - hỏi, vừa tò mò vừa cảnh giác (vì Ryo từng mang bẫy chuột tự chế lên lớp để "nghiên cứu hành vi gián").
"Một bước đột phá khoa học."
Ryo đáp, gương mặt nghiêm túc, đặt sơ đồ lên bàn giáo viên như đang chuẩn bị trình bày luận án tốt nghiệp Harvard.
Ngay khi giáo viên bộ môn - cô Airi - bước vào lớp và nói:
"Chào buổi sáng các em-"
Cô dừng lại.
Cô nhìn sơ đồ.
Cô im lặng.
Trong vòng ba giây, toàn lớp đã bu vào xung quanh tấm sơ đồ như kiến bu mật.
"Ủa sao có con cá mập đội tai thỏ ở giữa vậy?"
"Ê, cái dòng chữ này là gì? 'Đời thứ nhất: Ba là cá mập, Ba còn lại là thỏ... Đời thứ hai: Con là Mập Thỏ. Đời thứ ba: Mập Thỏ kết hợp với...' Gì vậy trời?"
"Tụi bay nhìn nè! Nó vẽ luôn cả tương lai con cháu nó nè! Ở góc này có con gì ba đầu sáu tai!?"
Ryo khoanh tay đắc ý:
"Tớ đã tính xác suất di truyền dựa trên cảm nhận, kết hợp với biểu hiện hành vi và sức mạnh tinh thần."
"Dựa trên cái gì!?"
Một đứa bạn hét lên.
"Biểu hiện hành vi của ba Lui khi nổi cáu, và sức mạnh tinh thần của ba Shu khi ai đó không ăn rau."
Lúc này, cô Airi - vốn là giáo viên trẻ, còn độc thân, mê văn học và sợ động vật biển - đang ngồi gục xuống bàn, tay run run cầm tách trà, cố gắng tiêu hóa việc học sinh bảy tuổi của mình vừa phát minh ra một thuyết tiến hóa riêng.
"Ryo... em có thể giải thích... chuyện này không?"
Ryo hít một hơi, đứng lên bục giảng, nghiêm túc như đang ở hội nghị quốc tế:
"Thưa cô, đây là kết quả nghiên cứu sau khi em học bài về phả hệ với anh trai tối qua. Em phát hiện nếu bố mẹ có đặc tính hoàn toàn trái ngược nhau, thì con cái sẽ mang cả hai... và trở thành chủng loài lai vượt trội."
Cả lớp vỗ tay rào rào. Một số đứa lấy điện thoại chụp lại tấm sơ đồ. Có đứa hỏi:
"Cậu có nhận học trò không?"
Cô Airi thì run rẩy:
"Đây là lớp Một mà... đây là lớp Một mà... tại sao lại có sơ đồ tiến hóa đi kèm quái vật học thế này...?"
Ryo vẫn tiếp tục:
"Và nếu đời thứ ba kết hợp thêm đặc tính của loài cú mèo - vì bạn gái tương lai của em thích cú mèo - thì đời sau sẽ có khả năng xoay đầu 360 độ và đọc cảm xúc người khác!"
Mei gật gù:
"Logic mạnh ghê..."
Cô Airi run tay, đứng dậy, run rẩy:
"Cô... cô xin lỗi... cô cần... nghỉ uống nước gừng 5 phút..."
Cả lớp đồng thanh:
"Dạ cô đi mạnh giỏi!"
Ngay khi cô giáo rời khỏi lớp, Ryo quay sang mỉm cười tự hào, giơ tay high-five với Mei, giọng đầy mãn nguyện:
"Mập Thỏ truyền kỳ... chính thức ra mắt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top