Cắm trại


Tiếng chim rừng hót líu lo vang lên như bản nhạc nền của một bộ phim tài liệu về sinh tồn. Cành cây rì rào trên đầu, mặt trời chiếu xuyên qua tán lá dày đặc, tạo nên những đốm sáng lung linh trên nền đất ẩm ướt, phủ đầy lá mục và... dấu chân động vật không xác định.

Trong cái khung cảnh tưởng chừng nên thơ ấy—một người đàn ông tóc trắng, ánh mắt đỏ như ngọc hồng lựu, đang đứng bất động giữa rừng, tay ôm ba lô, khuôn mặt không thể hiện cảm xúc nào ngoài bốn chữ: tuyệt đối hối hận.

"Tôi xin thề, lần sau tôi sẽ là người đứng ra chọn địa điểm," Shu cất giọng trầm, đầy cay đắng, như đang tuyên bố một bản án tử cho chính mình trong tương lai.

"Thôi mà, mới vào rừng có nửa tiếng." Giọng nói lười biếng, khinh đời từ phía sau vang lên. Lui không che giấu nổi sự thích thú – đang lững thững tiến tới, tay đút túi quần, mặt như thể đây là buổi dạo chơi trong... khu vườn nhà.

Shu quay đầu, mắt nheo lại. "Lui. Đây. Không. Phải. Là. Dạo. Chơi."

"Thì là trải nghiệm mà. Trẻ con cần gần gũi thiên nhiên." Lui nhún vai, cười nhếch môi, "Với lại, em thấy không khí trong lành hơn mấy cái phòng họp lạnh ngắt với mấy tên giám đốc chứ?"

"Ít nhất phòng họp không có muỗi khổng lồ, đất lầy, và cái gì vừa kêu 'két két' từ bụi cây bên kia." Shu nghiêm mặt.

Ngay lúc ấy, một tiếng "két két" nữa vang lên.

Shu lùi lại một bước. Rồi lại một bước.

Lui nhìn theo, khoanh tay. "Em định bỏ chạy nếu đó là gấu à?"

"Không, tôi sẽ ném anh ra trước." Shu lạnh lùng đáp.

"Ấy, nói thế thôi chứ vừa rồi em nắm tay tôi đấy nhé." Lui cười đểu, cố tình chọc tức, nhưng ánh mắt lại dịu đi một chút khi nhìn thấy Shu khẽ rùng mình.

Shu quay phắt đi. "Tôi nắm để tự vệ."

"Phải rồi. Tự vệ kiểu đan tay 10 ngón."

"Lui." Shu quay lại, ánh mắt cảnh cáo, giọng trầm xuống, "...tôi đang rất mệt."

Đúng lúc không khí giữa hai người sắp chuyển thành một cuộc tranh cãi mang tính lịch sử nữa của tập đoàn Shirosagi, thì một tiếng hét lanh lảnh phá tan bầu không khí căng thẳng:

"Ba ơi! Con tìm được con sâu to như ngón tay cái luôn nè!"

Từ trong bụi cây, một sinh vật màu xanh lè xuất hiện—à không, đó là Ryo, với nụ cười sáng rỡ và trên tay là một con sâu róm màu... tím.

Shu suýt nữa đánh rơi balo. "Ryo, bỏ nó xuống. Ngay."

"Nhưng ba ơi, nó dễ thương mà! Con đặt tên nó là Mochi rồi!"

Lui nở nụ cười rạng rỡ. "Con trai tôi đó. Dũng cảm, gan dạ, sáng tạo."

Shu nghiến răng. "Nó dũng cảm đến mức nãy giờ cứ nhảy từ gốc cây này sang gốc cây kia như ninja. Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ cho nó nhảy thẳng về nhà."

Một giọng nói khác vang lên phía sau, chậm rãi và vô cùng mệt mỏi:
"Con sẵn sàng về ngay nếu ba đồng ý."

Shinji bước tới. Cậu mang vẻ ngoài điềm tĩnh hiếm thấy ở tuổi thiếu niên, với mái tóc trắng điểm xanh cùng ánh mắt lạ lùng và một vẻ mặt... của người từng trải.

"Rừng rậm không dành cho người trí thức." Shinji kết luận, giọng bình thản. "Con nghĩ con đã bị dị ứng với 8 loại cây, côn trùng, và triết lý sống hoang dã của ba Lui."

"Triết lý đó gọi là 'quay về bản năng'," Lui nói, mặt không đổi sắc.

Shu ôm trán. "Tôi xin thề, nếu có một lần nữa đi cắm trại, tôi sẽ là người lên kế hoạch, chọn địa điểm, lên danh sách vật dụng, và bắt Lui ở nhà."

"Đừng mà Shu~ Em cần tôi để nhóm lửa chứ." Lui nhe răng cười. "Cả nhà này ai nữa nhóm bằng bật lửa hết gas đâu?"

"...Tôi có mang ba cái bật lửa," Shu thở dài.

Ryo ngó quanh. "Vậy tối nay mình ngủ ở đâu? Ba Lui nói có lều mà, có dựng không?"

Cả nhóm đồng loạt quay đầu nhìn Lui.

Lui nhún vai. "...Thì, cái lều đang nằm trong túi sau xe. Có ai nhắc ba lấy ra đâu."

Không ai nói gì trong năm giây.

"Lui." Shu thở hắt ra, "Tôi thề, tôi sẽ giết anh trước khi muỗi kịp đốt chúng ta chết."


*

*

*

"Anh để cái lều trong... xe?" Shu hỏi lại, giọng như thể đang cố kìm cơn bão cấp 12 sắp quét qua rừng nguyên sinh.

"Ừ. Túi sau xe. Gọn lắm." Lui đáp tỉnh bơ, còn dám nở một nụ cười tự tin đáng ghét.

Shu hít sâu. Rất sâu. Rất, rất sâu.

Shinji thì thở dài: "Vậy giờ quay lại lấy đi ạ?"

"Anh đi lấy," Shu gằn từng chữ, ném ánh nhìn như thể nếu có dao laser trong mắt, Lui đã bốc cháy.

"Sao lại là tôi?" Lui nhướn mày.

"Vì anh là người quên."

"Thì em là người phát hiện ra."

"Ba Lui, ba Shu, con đi với!" Ryo hớn hở chen vào, tay đã cầm que gậy như thể sẵn sàng đi khám phá rừng Amazon.

"Không, Ryo. Con không đi đâu hết," Shu gắt. "Ở yên với anh con. Ba về liền."

"Con là võ sư karate đai xanh lục rồi mà! Mấy con rắn còn phải sợ con đó!" Ryo phản đối, dậm chân.

"Đai xanh không chống lại được... đường rừng," Shinji lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào bản đồ định vị trên điện thoại (mà không có sóng).

Cuối cùng, sau một hồi thương lượng, Shu – vì lòng tin vào logic và trí nhớ của chính mình – quyết định tự đi. Lui đi theo sau với lý do: "Rừng mà, không để em đi một mình được. Tôi mà không đi là em nhớ em lạc mất em rồi sao?"

Shu quay đầu lại, "Tốt thôi. Nhưng nếu anh nói thêm một câu nữa, tôi sẽ để anh ở lại mãi mãi với con cú vừa nhìn tôi nãy giờ."


20 phút sau...

"Lui."

"Gì?"

"Anh có nhớ đường không?"

"Tôi tưởng em nhớ."

Shu dừng lại.

"Anh nói ?"

"Thì em là người đi đầu mà."

"Bởi vì tôi tưởng anh nhớ đường! Anh chọn địa điểm! Anh dẫn cả nhà đi!"

"Tôi chỉ dẫn hướng gió. Còn đường thì tùy thiên mệnh."

"Lui Shirosagi—"

Xoạt!

Một cành cây rơi xuống ngay giữa hai người. Cả Shu lẫn Lui đều dừng lại. Nhìn nhau. Rồi ngửa mặt lên.

Lui thản nhiên: "Không sao. Cây khô thôi."

Shu, gương mặt giờ đây đã không còn lạnh nữa mà... bốc khói, nghiến răng:
"Chúng ta. Bị. Lạc."

"Chưa chắc. Có khi là đang... đi vòng tròn thông minh thôi."

"Hả."

"Cũng như thể dục buổi sáng ấy mà."

"Lui."

"Ờ, lạc thật rồi."

*

*


Trong lúc đó, tại khu cắm trại ban đầu

Ryo đang dựng một... "lều" từ áo khoác và cành cây, Shinji thì ngồi xếp đồ ăn khô theo hình dạng máy bay chiến đấu vì quá rảnh.

"Anh Shinji," Ryo hỏi, "Ba Shu và ba Lui sẽ quay lại chứ?"

Shinji nhìn bầu trời, rồi nhìn chiếc điện thoại không vạch sóng trong tay.

"...Chắc chắn," cậu đáp, nhưng thầm nghĩ:

Hy vọng trời chưa tối. Hy vọng điện thoại còn 5%. Hy vọng con sói hồi nãy chỉ đi ngang...


*

*

Trở lại với Shu và Lui...

"Đáng ra tôi nên đi một mình," Shu gằn giọng, vừa vạch cành cây, vừa kiểm tra địa bàn trên đồng hồ thông minh (không bắt được tín hiệu).

"Thì đáng ra em nên đi một mình thật đó. Nhưng giờ có tôi rồi, ít ra nếu có rơi xuống hố thì rơi chung."

"An ủi kiểu đó ai cần."

"Tình cảm lắm mà."

Shu dừng lại, quay lại nhìn Lui, đôi mắt đỏ lạnh băng. "Lui."

"Ừ?"

"Nếu tối nay chúng ta ngủ trong rừng... tôi sẽ bắt anh làm gối nằm. Không có lựa chọn."

Lui chớp mắt. Rồi phá lên cười. "Nghe cũng không tệ."

"Anh mà cười nữa, tôi sẽ dùng dây lều trói anh lên cây."

"Miễn là nằm gần em."

"..."

"..."

"...Thôi được rồi. Anh cầm bản đồ. Tôi bẻ nhánh cây đánh dấu đường về."

Lui vui vẻ nhận bản đồ. Đảo mắt một vòng.

"...Shu?"

"Gì?"

"Bản đồ này là... hướng dẫn sử dụng lều."

"...Anh. Đưa. Đây."

*

*

"Shu," Lui nói, giọng bắt đầu chán nản, "em chắc là mình đi đúng không?"

Shu, đang cầm cành cây vạch đường, giày lấm bùn, tóc rối và mắt trợn ngược, quay lại, "Tôi. Không. Chắc. Gì. Nữa. Cả."

Lui nheo mắt nhìn trời, rồi quay sang: "Chắc Ryo dựng được gì đó rồi. Có khi nó đang nướng cá..."

"...Tôi cầu trời đó là ." Shu đáp mà chẳng buồn ngẩng đầu.

Ngay lúc đó, một tiếng gào hú vui vẻ vang lên từ đâu đó giữa rừng rậm:

"BA ƠIIIIIIIIIIIIIIII!!!"

Shu giật bắn mình, Lui khựng lại.

"Ryo?" Shu khẽ hỏi, mắt đảo nhanh.

Không đợi phản ứng, một bóng người nhỏ nhắn như viên đạn xanh-tím bay ra từ bụi cây, tông thẳng vào Shu như đạn pháo.

"BA SHU!!!" Ryo ôm chặt Shu, mắt long lanh, miệng không ngừng tuôn ra:
"Con tưởng ba bị sói rừng ăn! Tụi con đi theo hướng GPS mà bị lệch, rồi con thấy dấu giày ba, rồi Shinji bảo chờ mà con không chờ nổi—"

Shu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một giọng trầm bình thản vang lên sau lưng:

"Ba Lui, ba Shu, hai người có biết là tụi con phải vòng qua ba cái sườn núi, đi xuyên bốn bụi tre và suýt té xuống một cái hố để tìm ra hai người không?"

Shinji xuất hiện, vẻ mặt mệt mỏi như thể đã sống sót sau một buổi thử thách quân đội.

"Shinji!?" Shu ngạc nhiên. "Sao con đến được đây?"

Shinji nhấc cái bản đồ GPS tự chế lên. "Con định vị theo vết bùn từ giày hiệu giới hạn của ba Shu. Cũng may ba không mang đôi màu đen hôm nay."

Lui khựng lại. "Khoan, nghĩa là— hai đứa lần theo vết giày để tìm hai ba?"

"Vâng," Shinji đáp, không buồn thay đổi sắc mặt. "Và con muốn kiện ba Lui vì dẫn cả nhà đi cắm trại như chạy trốn thế giới loài người."

"Ba có ý tốt mà," Lui gãi đầu.

Ryo lập tức chen vào: "Ba Lui! Ba Shu! Tụi con dựng xong cái lều rồi! Nhưng hơi giống chuồng gà, nên ba về sửa lại nha!"

"Chuồng... gà?" Shu hỏi lại, đầu bắt đầu nhức nhức.

"Nhưng con đặt tên nó là Lều Rồng Huyền Thoại! Mỗi lần gió thổi là nó gầm giống rồng thiệt á!"

Shu thở dài. Lui phá lên cười.

"Thôi được rồi." Shu vỗ vai Shinji và Ryo, "Chúng ta về. Ngay. Trước khi rồng sập."

"Ơ nhưng mà—" Ryo đang định kể tiếp về cách mình "điều khiển gió bằng lá cây", thì Shinji đã nhấc bổng cậu em trai lên vai như khiêng bao gạo.

"Đi thôi, Mochi Jr. Để tối nay còn sống mà ăn mì."

Ryo kêu oai oái. "Em không phải bao gạo! Em là ninja! Shinjiii—!"

Lui khoác tay qua vai Shu khi cả bốn bắt đầu đi ngược lại. "Đấy, thấy chưa? Tôi đã nói cắm trại vui mà."

Shu liếc sang. "Vui. Cực kỳ vui. Không có sóng, không có lều, bị muỗi cắn, và lạc giữa rừng."

"Nhưng được đi cùng em và mấy đứa nhóc," Lui nháy mắt, "thì cái gì cũng đáng."

Shu hơi khựng lại. Rồi nhẹ giọng:
"...Lần sau, tôi vẫn là người chọn địa điểm."

"Ừ. Nhưng vẫn để tôi đi theo, phải không?"

"...Còn lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top