1. Cộng một vé khứ hồi
Tokyo – thành phố không bao giờ ngủ.
Luôn rộn ràng với nhịp sống hối hả, công nghệ hiện đại và ánh đèn rực rỡ như lễ hội quanh năm. Thế nhưng, ngay giữa lòng nhộn nhịp ấy, trong một công viên vắng vẻ – nơi chỉ có vài con bồ câu tản bộ lặng lẽ như mấy cụ hưu trí đi dạo – lại có hai nhóc con đang ngồi thẫn thờ như thể cả thế giới vừa rớt xuống đầu.
Một đứa đung đưa chân rất chill, miệng ngân nga như thể đang luyện tập cho vai nhà thơ tương lai. Đứa còn lại thì vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó đến mức trông như một ông cụ non 80 tuổi bị bắt thi toán cao cấp.
"Tokyo như một bản giao hưởng hiện đại đan xen giữa nhịp điệu cổ kính và ánh sáng đô thị, nơi mỗi góc phố đều kể một câu chuyện chưa có hồi kết..."
 Giọng một cậu bé bảy tuổi vang lên mượt mà như đang thi MC tiểu học toàn quốc.
"Im cái mồm lại hộ anh."
 Một giọng trầm trầm – nửa cáu nửa tuyệt vọng – đáp lại từ bên cạnh.
Cậu bé quay sang – một thiếu niên mười bốn tuổi, tóc trắng điểm vài lọn xanh dương, đôi mắt kỳ lạ ánh lên sắc đỏ pha tím. Ánh nhìn của cậu thiếu niên như muốn hỏi: "Em rảnh quá hả?"
"Anh đúng là chẳng biết tận hưởng gì cả." Cậu nhóc lè lưỡi trêu chọc.
"Tận hưởng khi bị kẹt ở quá khứ á?"
"Chill lên đi anh! Có người xuyên không gặp zombie, chiến tranh, hoặc tệ hơn – thời kỳ chưa có wifi. Mình thì sao? Đồ ăn, chỗ ngủ, thậm chí còn có quảng cáo giấy vệ sinh cũ kỹ siêu vintage. Quá lời luôn!"
"CMN... anh chill không nổi. Ba Shu mà biết chắc xách tai cả hai về khỏi cần cỗ máy thời gian."
 Thiếu niên ôm đầu kêu trời. Trí não cậu như bốc cháy vì một combo đẳng cấp quốc tế: hốt hoảng, hoang mang, và headache cấp max. Ai đời chỉ muốn đi ăn takoyaki mà bị kéo vào nhà hoang, rồi tỉnh dậy thấy mình đang lạc giữa Tokyo năm... 2018?
...Khoan, nên giới thiệu cho rõ ràng.
Cậu thiếu niên đang gào thét này là Shinji Shirosagi, và cái nhóc bảy tuổi đang chill bên cạnh là Ryo Shirosagi. Nghe họ là biết rồi nhỉ – hai "quý tử" của chủ tịch tập đoàn Shirosagi và giám đốc điều hành Shu Shirosagi. Tức là... trong tương lai thôi. Còn hiện tại – năm 2018 – hai ông ba vĩ đại kia chắc còn đang lo thi giữa kỳ hoặc cãi nhau vụ ai quên mang hộp bento.
Và vì sao hai đứa này lại bị kẹt ở đây á?
 Câu chuyện bắt đầu... một tiếng trước.
[Một tiếng trước – Tokyo tương lai, năm 2038]
Shinji chỉ muốn ăn takoyaki. Một buổi chiều yên bình, cậu lôi thằng em trời đánh đi săn đồ ăn vặt. Nhưng với tinh thần thám hiểm "não để nhà gửi" của Ryo, tụi nhóc lại bị dụ rẽ vào một căn nhà hoang – nơi được đồn là có liên quan đến thời thanh xuân bí ẩn của ba Lui và ba Shu.
"Anh không tin được là em mò ra được cái nơi như này." – Shinji nhìn quanh, cảm giác như đang tham gia thử thách 'vào nhà ma 30 phút – quà tặng: voucher trà sữa.'
"Hehe~ Tâm linh mách bảo mà~" – Ryo hí hửng lục lọi khắp nơi, nhặt được cả cassette cổ lỗ và CD nhạc thời còn B-Ray làm mưa làm gió.
"Thứ khiến em nghĩ đây là điểm du lịch đáng ghé là gì?"
"Fanpage LuiShu đời đầu nói đây là nơi hai ba từng hẹn hò, làm thơ, viết nhật ký..."
"Fanpage đấy đâu ra vậy?"
Shinji chưa kịp phản ứng thì thấy Ryo cầm lên một quyển sách cũ to chạy sang. "'Khứ hồi năm 2018'... nghe oách không?"
"ĐỪNG CÓ—"
Too late.
Một làn gió vô hình nổi lên, ánh sáng nhấp nháy như tiệc rave trong hộp đêm, và phụt – CGI tầm trung hiện ra, lôi cả hai anh em vào một cơn lốc thời gian.
[Và giờ đây...]
Tokyo, 2018.
Shinji và Ryo ngồi thẫn thờ giữa lòng Tokyo năm 2018 — nơi ba Lui và ba Shu có lẽ còn đang lo học hành, hoặc cãi nhau chí chóe vì mấy chuyện "trời ơi đất hỡi" như chọn màu dây buộc tóc hay nên ăn ramen hay udon sau giờ học.
"Giờ sao về được hả trời..." – Shinji thì thầm, ánh mắt long lanh như thể đang đóng chính trong phim tình cảm mùa thu có nhạc nền piano da diết.
"Chắc phải tìm lại quyển sách." – Ryo gật gù. "Hoặc... tụi mình tìm hai ba hồi trẻ, rồi... đầu tư bất động sản, giàu sớm."
"Em tưởng đây là Back to the Past bản nội địa hả?"
Ryo cười híp mắt, tự tin như YouTuber phân tích kịch bản vũ trụ. "Xuyên không đang hot mà anh. Phải biết bắt trend chứ!"
Shinji thở dài như người già thất vọng với Gen Z, thầm tự nhủ: Lần sau nếu thằng em rủ đi ăn vặt, phải đem theo muối, vòng trừ tà... và một luật sư.
Vì đời không phải anime.
Mà nếu là anime, thì thể loại chắc chắn là: hài – xuyên không – rối não – gắn mác 16+ vì dễ... nhức đầu.
Shinji vỗ trán, ánh mắt lạc lõng nhìn đàn bồ câu đang mổ bánh mì gần đó như thể chúng chính là các vị thần canh giữ cánh cổng thời gian.
"Anh thề. Lần sau anh ra đường mà dắt em theo nữa thì—"
"Ờ mà em nhớ anh là người rủ đi ăn takoyaki trước đó mà?" – Ryo nheo mắt, giọng ngây thơ nhưng ánh nhìn như đang buộc tội.
"Anh rủ đi ăn, không rủ đi du hành thời gian!!"
"Ờ ha. Công bằng ghê." – Ryo gật gù, rồi rút ra một thanh Pocky vị dâu từ đâu đó trong áo khoác. – "Ăn không? Chill tí đi."
Shinji tròn mắt nhìn: "Em... mang theo cả đồ ăn khi đi khám phá nhà hoang?!"
"Anh nghĩ em là ai? Đây là Ryo Shirosagi – chuyên gia sinh tồn đô thị. Em còn mang theo sạc dự phòng, khăn giấy, và đèn pin mini siêu sáng luôn đó."
"...Ờ. Còn cách về thì?" – Shinji hỏi, giọng đầy hy vọng như học sinh đang cầu khẩn giáo viên quên kiểm tra bài cũ.
Ryo nhai Pocky, nhai một cách bình tĩnh đến mức gây lo lắng: "Ừ thì... anh biết đấy, quyển sách bị hút theo mình. Mà không rõ rớt đâu rồi..."
"Ý em là – hai đứa mình bị ném qua thời gian mà không có đường về?"
"Chính xác. Tình trạng hiện tại: mất định vị, mất hướng dẫn, mất Google Maps."
Shinji chôn mặt vào hai bàn tay.
Ba Lui với ba Shu mà biết... chắc chế tạo cỗ máy thời gian chỉ để đuổi theo tụi mình, xách tai lôi về.
"Ba mà biết chắc ba phát minh ra cái máy đó chỉ để tới đây lôi tụi mình về và cấm cửa nguyên tháng." – Shinji rên rỉ.
"Hoặc ba sẽ khóc."– Ryo nói, mặt tỉnh bơ. "Vì mất cả hai đứa con thông minh, chín chắn và đầy tiềm năng như tụi mình."
Shinji gào lên, tay vò tóc:
"KHÔNG GIÚP GÌ LUÔN ĐÓ, RYO!!!"
Sau vài phút than trời than đất (Shinji) và chill tột độ (Ryo), hai anh em quyết định kích hoạt Plan B: Sinh tồn thời quá khứ – phiên bản tự biên tự diễn của Lost in Time but Make it Stylish.
Checklist gồm:
1. Tìm chỗ ngủ tạm.
2. Tìm thông tin về cuốn sách kia
3. Không bị cảnh sát túm vì tội lang thang ban đêm không giấy tờ tuỳ thân.
Ryo rút chiếc điện thoại xịn sò năm 2038 ra, mặt tỉnh như ruồi. Cậu bấm bấm vài cái, rồi ngẩng lên:
"Chúng ta cần Wi-Fi."
Shinji nhìn em trai như thể đang đối mặt với sinh vật ngoài hành tinh:
 "Chúng ta cần... não."
"Thì anh đi tìm não đi, em tìm Wi-Fi."
[30 phút sau – đâu đó giữa lòng Shibuya năm 2018]
Shinji thở hồng hộc giữa biển người, trông như nhân vật chính mắc kẹt trong MV K-pop quay giờ cao điểm.
Mồ hôi, tức giận và... lạc mất em.
"RYO!!! Em chết ở đâu rồi hả?!"
Chỉ mới 30 phút trước, hai anh em còn đang đi chung, chí hướng rõ ràng, teamwork đỉnh cao. Quay lưng một cái – RYO BIẾN MẤT.
Shinji gần như muốn đập đầu vào tường vì tức:
 Cái thằng nhóc đó mà bị bắt cóc thật... chắc kẻ bắt cóc sẽ tự nguyện trả hàng trong vòng 5 phút kèm theo thư xin lỗi.
Cùng thời điểm – khu mua sắm Harajuku
Ryo thì đang... thong thả ăn bánh cá nướng Taiyaki như thể chẳng có gì bất thường đang xảy ra với trật tự thời gian của vũ trụ.
"Shibuya vẫn thơm như ngày nào~" – cậu bé lẩm bẩm, tay dính đầy đậu đỏ, mắt lim dim tận hưởng từng miếng bánh như một reviewer ẩm thực nhí.
Và rồi – bùm! – mắt cậu sáng rực như đèn LED khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang lững thững đi bên kia đường: tóc xanh rối bù theo phong cách "ngủ dậy chưa kịp chải", tai đeo headphone, áo hoodie đen, mặt cau có như đang bị đời phụ tình.
LUI SHIROSAGI.
Hay nói đúng hơn... phiên bản học sinh cấp ba – quá khứ huy hoàng của ba mình.
Ryo rớt luôn miếng bánh Taiyaki.
"Ủa alo? Gì kỳ vậy trời? Mới nghĩ tới là ba hiện ra liền á?" – Ryo lắp bắp. "Trời đất ơi hồi trẻ ba Lui trông ngầu muốn xỉu, đúng kiểu main lạnh lùng bước ra từ anime u ám có nhạc nền violin..."
Cậu đứng đơ vài giây, mắt không chớp nhìn theo dáng người đang dần đi xa. Trước mặt Ryo là hai lựa chọn tối quan trọng:
Một – lờ đi như người dưng nước lã.
Hai –...
Bên kia đường
Lui vẫn đang bước đi, tai nghe phát nhạc EDM buồn như trái tim vỡ vụn. Cậu chẳng ngờ rằng một sinh vật bé xíu đang lên kế hoạch phá nát thế giới bình yên của mình.
"BA ƠI!!! BA ĐỪNG BỎ CON MÀAAAA!!!"
Bốp!
Một quả tên lửa mini lao ra từ bên kia đường, đâm sầm vào chân Lui với lực va chạm của một chú mèo đói rúc vào gấu quần người lạ. Ryo bám dính như keo con voi, ôm chặt lấy chân Lui như thể đó là... cột đèn tình thương giữa bão đời.
"Ba ơi con nhớ ba lắm! Ba Lui ơiiii!!!"
Lui đứng hình.
Hoàn. Toàn. Đơ.
Anh rút tai nghe ra. Nhìn xuống.
Thấy một... cục phiền phức cấp độ tiểu học đang bám lấy chân mình như thể hai người có quan hệ huyết thống thân thiết suốt bảy kiếp.
Vào lúc đó – vài con phố phía xa
Shinji ngước lên bầu trời Tokyo 2018. Đèn neon chớp nháy như nhắc cậu rằng cuộc sống không bao giờ yên bình.
"Thôi, chắc Ryo không đến mức vừa tình cờ gặp ba Lui hoặc ba Shu xong gào cái kiểu 'ba ơi đừng bỏ con' giữa phố đâu ha? Mình lo xa quá rồi..."
Một nhịp thở trôi qua.
"...Làm ơn... xin đừng là thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top