[ShiroRian] Nhớ
Hôm nay Shirone đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ đẹp phá tan chuỗi ác mộng mà "Nirvana" đã giày vò cậu thời gian qua.
Trong giấc mơ, Shirone thấy thiếu niên với mái tóc màu xanh biển đang hăng say luyện kiếm ngoài sân tập. Những múi cơ săn chắc mà bao người đàn ông ao ước trở nên rõ ràng sau chiếc áo sơ mi trắng dính vào thân thể vì mồ hôi. Những cú vung mạnh mẽ vẽ lên trong không trung thật nhiều đường kiếm sắc bén. Vì ở xa, Shirone không thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề của thiếu niên, nhưng cậu có thể thấy lồng ngực cậu ấy phập phồng vì thấm mệt. Cậu cũng có thể thấy ánh bình minh phía sau làm sáng lên giọt mồ hôi chảy dọc từ trán xuống cằm cậu ấy. Thiếu niên tóc xanh dừng tay, vén vạt áo lên lau khuôn mặt đầy mồ hôi nhớp nháp.
Shirone mỉm cười, người bạn này của cậu vẫn luôn chăm chỉ như vậy.
"Shironeee!" Tiếng gọi lớn khiến Shirone phải giật mình nhìn lại. Có vẻ như cậu bạn ấy đã phát hiện ra việc cậu nhìn lén qua khung cửa kính của lâu đài.
Xem kìa, cậu ấy thậm chí còn vẫy tay và cười thật tươi nữa.
Shirone cũng cười chào lại rồi đi tiếp tục công việc của mình. Cậu có thể nghe rõ tiếng kiếm vung cắt qua từng ngọn gió nhẹ của buổi sớm bình minh sau lưng. Shirone nghĩ rằng hôm nay là một ngày thật tuyệt và ngân nga khi bước về phía thư viện.
Cảnh trong mơ lướt qua vài khoảnh khắc mà cậu vẫn còn nhớ, khiến nó trở nên rõ ràng hơn trong kí ức dường như sắp phai dần của cậu.
Shirone chợt nhận ra thời gian cả hai xa nhau đã lâu đến thế, có lẽ cũng ngót nghét 4 năm rồi. Mà thời gian họ bên nhau lại chỉ vẻn vẹn hơn một năm. Điều đó khiến cậu hơi buồn, nhưng cậu ngay lập tức lấy lại tinh thần khi nghĩ rằng họ sẽ sớm gặp nhau một lúc nào đó, chậm nhất là cho đến khi cậu tốt nghiệp học viện ma thuật.
Shirone đã quyết tâm trở thành người xứng đáng với lời tuyên thệ của cậu ấy.
Nhớ về người bạn đầu tiên của mình khiến Shirone thơ thẩn cả ngày. Những người bạn cùng lớp cũng nhìn cậu bằng ánh mắt lạ. Neid và Eruki thân với cậu nhất cũng không khỏi tò mò điều gì đã khiến cậu bạn thiên tài của họ tập trung đến nỗi không phản ứng với những kiến thức ma thuật mới mà giáo sư giảng hôm nay.
"Có lẽ cậu ấy đang suy nghĩ công thức cho một ma thuật mới." Đây là Eruki.
"Có khi lại đang nghĩ về tiền bối Amy thì sao? Cái mặt giống đang yêu lắm." Đây là Neid.
Cả hai đoán già đoán non, nhưng cũng không đi hỏi.
Cậu bạn tóc vàng của họ cũng không phải có tâm sự lớn lao gì.
Shirone Arian chỉ đơn giản là đang thấy nhớ Rian Ogent mà thôi.
Shirone nhớ mái tóc xanh mà mỗi lần cậu nhìn thấy đều bết lại vì mồ hôi lúc tập kiếm. Shirone nhớ đôi mắt hổ phách sáng lên mỗi khi cả hai luyện tập cùng nhau. Cậu nhớ cả những cuộc trò chuyện buổi đêm trước ngày mà họ phải chia xa. Shirone cũng nhớ lại cái cách mà họ quen nhau, hay cả cái lần mà cậu mãi không thể nào quên ấy, khi mà cậu chàng tóc xanh quả quyết chống đối lại gia đình để bảo vệ cậu.
Làm bạn với Rian là bước ngoặt to lớn nhất của cuộc đời Shirone. Tất nhiên là cậu chưa bao giờ hối hận về điều đó, kể cả khi có chết đi chăng nữa.
Rian là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời cậu.
"Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì..." Shirone lẩm bẩm khi bước trên con đường về phòng kí túc xá.
Cậu thấy nhớ. Nhớ rất nhiều.
Có lẽ cái "nhớ" này sẽ còn đọng lại trong cậu ít nhất là cả tuần nữa mất. Cho đến khi mà cậu có thể ép nó xuống để tập trung vào việc học hơn.
Shirone thừa nhận rằng mình không thể xoá bỏ cảm xúc này. Nó khác với cái "nhớ" cậu dành cho cha mẹ khi đi xa nhà. Đó là lí do cậu chỉ có thể ép nó xuống, và rồi có lẽ khi gặp lại nhau, nó sẽ bùng phát thành vui mừng khôn xiết không chừng.
Shirone đỏ mặt, cũng không biết tại sao mình lại đỏ mặt. Chỉ là khuôn mặt của Rian cứ hiện lên trong đầu cậu từ sáng tới giờ mà chưa thể xua đi được. Mỗi khi nhớ về Rian, trái tim cậu luôn đập nhanh hơn bình thường, đến mức mà mấy người bạn đứng gần có thể nghe rõ từng tiếng "thình thịch" từ lồng ngực. Mỗi khi như thế, cậu thấy xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng vẫn không thể xua tan hình ảnh Rian trong tâm trí.
Rian thực sự rất quan trọng.
Cậu nghĩ cảm xúc mình dành cho người bạn ấy còn hơn cả tình bạn nữa. Shirone có thể lờ mờ nhận ra điều đó.
"Này, đó là khuôn mặt của người đang yêu, phải không?" Neid núp nùm trong bụi cây trên đoạn đường về phòng của Shirone, hỏi Eruki bên cạnh với cái mặt dường như sốc lắm.
"Chắc vậy rồi. Lạ thật đấy." Eruki đáp.
Cả hai không hỏi, nhưng lựa chọn theo dõi để tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Họ có thể thấy rõ chàng học viên thiên tài vừa đi vừa lơ đãng nghĩ đâu đó, khuôn mặt đỏ lên. Cậu ta mỉm cười thật dịu dàng khi đôi mắt toát lên vẻ đầy hoài niệm. Và cả hai đều thấy nỗi nhớ nhiều đến nỗi tràn ra khỏi đôi mắt sapphire đang sáng lên nhẹ nhàng của cậu ta.
"Cái đó không phải dành cho tiền bối Amy đâu đúng không? Cậu ta đang nhớ ai khác à?"
"Sao cậu không đi hỏi thẳng luôn?"
"Đáng lẽ chúng ta nên làm thế ngay từ đầu."
Nói rồi cả hai nhìn nhau, lại lủi đi đâu đó một cách lén lút.
.
.
.
.
.
Shirone cảm thấy đường về phòng hôm nay xa lạ thường. Có lẽ là do cậu ngẩn ngơ khá nhiều. Kể từ giấc mơ sáng nay, nỗi nhớ Rian cứ tràn và tràn ra khiến cậu không thể kiểm soát. Dường như nỗi nhớ của gần bốn năm trời đọng lại hết vào lần này vậy. Shirone không ghét nó, nhưng cậu cũng không thể để nó như thế và ảnh hưởng đến việc học của cậu được.
"Rian thật là, đã đi xa rồi vẫn làm khó mình được." Shirone nở một nụ cười bất đắc dĩ khi đứng trước cửa phòng của mình.
Cậu định vào và thả mình trên giường để thôi nghĩ về Rian, nhưng đã bị gọi lại bởi giọng nói quen thuộc.
"Shirone, tụi này tới chơi!" Eruki và Neid đứng ở hành lang vẫy tay với cậu.
Shirone không hiểu sao họ đến đây, nhưng vẫn mời cả hai vào phòng. Mấy khi có bạn đến phòng chơi đâu chứ. Như hồi trước cậu toàn ngủ chung phòng với Rian, và có hôm cả hai nói chuyện với nhau tới sáng mới ngủ và rồi bị mắng bởi các bậc phụ huynh.
"A... Thật là, mình nhớ cậu ấy tới mức nào rồi vậy?"
"Vậy, cả buổi hôm nay cậu nghĩ về ai thế?"
Câu hỏi của Neid khiến Shirone giật mình khỏi dòng suy nghĩ, suýt thì rót tràn ly trà cho cả hai.
"Hả? Ai cơ?"
"Nó viết hết lên mặt cậu rồi đó."
"Cái gì? Nó rõ ràng đến vậy sao?" Shirone hoảng hốt.
"Đúng vậy. Nên hay mau khai ra người mà cậu luôn thương nhớ nào!" Neid cười đầy đê tiện.
"Đ- đó chỉ là một người bạn thôi. Tớ quen cậu ấy trước khi vào đây, và cậu ấy là người bạn đầu tiên của tớ, một người quan trọng..."
Cái vẻ lắp bắp ban đầu đã được thay thế bằng sự điềm tĩnh, Shirone lại toát ra cái không khí hoài niệm mà cả hai đã thấy lúc nãy, thậm chí còn có dấu hiệu bắt đầu luyên thuyên về người mà cậu ta đang nhớ. Neid và Eruki nhìn nhau, chắc chắn rằng cậu bạn tóc vàng của họ lại chìm vào cảm xúc của cậu ta rồi.
"Shirone, đó là ai vậy? Ai có thể cướp được trái tim cậu thế? Tiền bối Amy à?" Neid hỏi thẳng.
"K- không phải tiền mối Amy!!!" Shirone hét lên phủ nhận, sau đó mới nhận ra không đúng.
"C- cậu nói c- cướp trái tim là sao chứ..." Shirone đỏ mặt đến mức bốc khói, cậu xấu hổ đưa tay lên che mặt mình.
"Shirone, để Bậc thầy tình yêu và gái gú Weist Neid này làm cố vấn tình yêu cho cậu nào!" Neid chỉ vào mình với khuôn mặt tự hào, trong khi Eruki phụ hoạ theo.
Cứ thế, họ ở tới qua giờ ăn tối mới về. Đêm đó, Shirone không thể ngủ được vì hàng đống suy nghĩ cứ chồng lên nhau và hiện ra trong não bộ của cậu.
Trong đó có cả Rian.
.
.
.
.
.
Một tuần sau, Shirone vẫn chưa thể kìm nén nỗi nhớ của mình. Những giấc mơ về Rian cứ tới liên tục, mà Neid thì thường xuyên hỏi về vấn đề này khi gặp cậu. Shirone nghĩ rằng đây hẳn là giai đoạn khó khăn trong con đường học tập trở thành ma pháp sư của mình.
Hẳn là giờ này Rian đang tập luyện chăm chỉ rồi, đâu như mình...
Nếu có thể gặp Rian bây giờ thì tốt biết mấy. Shirone nghĩ thế khi uể oải bước ra khỏi phòng học để về kí túc xá. Cậu nghĩ mình cần ngủ ngay bây giờ.
Nỗi nhớ Rian không hẳn là làm phiền Shirone, bởi chính cậu cũng không cảm thấy phiền phức. Chỉ là những lời nói của Neid hôm đó khiến cậu rối rắm hơn. Cậu vẫn chưa hiểu tình cảm thực sự mình dành cho Rian là gì, và cậu thậm chí còn nghĩ về Rian nhiều hơn nữa.
Shirone thực sự muốn gặp Rian. Điều này sẽ không thay đổi kể cả khi tình cảm cậu dành cho Rian có là gì đi nữa.
Ngay lúc cái mong muốn mãnh liệt ấy chuẩn bị bùng nổ, một nữ sinh rụt rè tiến lại gần phía cậu. Shirone nhận ra đây là bạn học lớp 7 đã từng cũng lớp với cậu.
"Shirone, có người muốn gặp cậu đang ở cổng học viện đấy."
"Cậu có biết đó là ai không?"
"Mình không biết. Cậu ấy to con và có mái tóc xanh."
Tim của Shirone nảy lên một nhịp. Cậu cảm ơn nữ sinh và bước nhanh về phía cổng học viện.
Những bước chân dần tăng tốc, nhanh hơn, và cuối cùng biến thành những bước chạy. Shirone chỉ từng vội vã như thế này lúc mà cậu gặp lại cha mẹ mình. Và giờ là để tìm đến người có thể lấp đầy nỗi nhớ trong cậu. Đó là một cái vội đầy vui mừng.
Phía xa, bằng thị lực của một pháp sư, cậu đã có thể thấy mái đầu xanh ngó nghiêng trước cánh cổng to lớn của học viện, giữa những dòng người cũng đang vội vã ra vào.
Shirone lại tăng nhanh bước chân, muốn mau chóng nhìn lại gương mặt quen thuộc ấy.
"Shironeeee!" Lại là tiếng gọi mà cậu đã nghe gần đây trong những giấc mơ. Rian cũng đã tìm thấy cậu.
Thực sự là Rian mà không phải ai khác.
Trái tim của Shirone đập liên hồi như nhảy múa cho niềm vui của cậu lúc này. Rian Ogent ở ngay trước mặt cậu với khuôn mặt tươi cười lộ cả răng nanh. Cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là Rian mà Shirone biết dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa.
"Nghe này Shirone, cậu đang yêu."
Câu nói hôm trước của Neid đột nhiên vang vọng trong tâm trí cậu.
Phải rồi, cậu đang yêu.
Cậu nhớ Rian, và cậu yêu Rian.
Nhớ đến điên cuồng, và cũng yêu đến điên cuồng.
"Shirone! Tôi tới gặp cậu đây!"
"Rian! Tôi nhớ cậu chết mất!"
Shirone chạy tới, và ôm lấy tình yêu của đời mình.
______________
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top