Chương 7: Thuốc đổi tính
Một ngày nọ, cả công viên Edogawa ngập tràn tiếng khóc than của... Shiroemon. Nguyên nhân chỉ vì...
"Kuro, tớ có dễ thương không?"
"Không."
Và thế là cậu mèo trắng nhà ta lăn ra ăn vạ...
"Oa oa hu hu hu! Tớ không chịu đâu! Kuro chê tớ rồi, Kuro không thích tớ nữa rồi!!! Oa hu hu hu!"
... Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao anh chàng bẩm sinh lạnh lùng, kiêu ngạo lại đột nhiên trở nên như thế hả? Bởi vì Kuroemon đã lừa cho Shiro uống viên thuốc "Đổi tính" - một bảo bối vừa được tung ra thị trường.
Nó sẽ làm con người ta trở nên hoàn toàn trái ngược với bình thường trong một thời gian ngắn, mà đặc biệt, ngày thường thất thường bao nhiêu thì tác dụng của thuốc sẽ lớn bấy nhiêu.
Đó là lý do tại sao Shiroemon...
"Được rồi, được rồi. Tớ không chê cậu nữa! Shiro đáng yêu nhất, được chưa?" Kuroemon dịu dàng vỗ về cục bông đang ôm cứng lấy mình, hối hận trách bản thân sao lại chơi ngu như thế để bây giờ phải chịu trận như này.
Cậu chỉ muốn nhìn thấy một Shiro không còn lạnh lùng nữa thôi, thế mà hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Cậu ấy mà tỉnh dậy thì sẽ giết cậu chết mất! Hu hu... Đời sao mà lắm chuyện dại dột...!
Một tiếng sau, Shiroemon từ trong lòng Kuro bật phắt dậy, mặt mũi đỏ lựng cả lên. Sao, sao anh lại nằm trong lòng cậu? Mà sao mắt có cảm giác hơi ươn ướt nhỉ? Hơn nữa... mọi người xung quanh... sao cứ nhìn anh như vật thể lạ...
Shiro gấp gáp quay sang hỏi Kuroemon: "Nãy đến giờ có chuyện gì xảy ra vậy?"
"À... Không có gì..." Kuro chột dạ nhìn sang chỗ khác, bây giờ mà kể ra thì cậu sẽ sống như thế nào đây? Tính mạng là trên hết!
"Nói mau, Kuroemon! Cậu đã làm gì tôi hả?"
"À thì... Tớ chỉ cho cậu uống một viên thuốc đổi tính thôi mà..."
"Cái gì?" Nếu anh nhớ không lầm thì bảo bối đó là... Trời ơi! Cái tên ngốc này lại dám cho anh uống... Từ nãy đến giờ chắc hẳn anh giống như con mèo lên cơn, bởi vậy nên người dân xung quanh mới không khách khí mà tặng cho anh những cái nhìn vô cùng 'thiện cảm'.
"Kuro." Anh lạnh mặt nhìn cậu, "Từ nay chúng ta tuyệt giao."
Người nào đó nghe vậy thì hoảng hốt vô cùng, vội vàng bật dậy níu lấy tay anh, mềm giọng nài nỉ: "Shiro, tớ xin lỗi mà! Bỏ qua cho tớ lần này đi! Lần sau tớ không dám làm vậy nữa, hu hu!"
"Còn có lần sau?"
"Không, không có! Tớ xin thề đây là lần cuối cùng!" Nói xong còn lấy tay chấm lưỡi rồi giơ cao lên trời.
"Thế thì tốt. Nhưng tôi vẫn không tha cho cậu đâu."
"Shiro..."
"Đừng xin xỏ vô ích."
Mặc cho Kuro bám víu van xin, Shiroemon vẫn một mực giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhất quyết không tha thứ. Cuối cùng, Kuro đành lôi lọ thuốc ra, buồn rầu nói: "Thôi vậy, tớ sẽ nốc cả bình này để thay đổi tính tình, không thích cậu nữa trong lúc chờ cậu tha thứ."
"Tôi cấm, có nghe không!" Ai cho phép cậu hết thích tôi? Dù chỉ là trong một thời gian ngắn thì cũng không được.
Anh nhanh tay giật lấy lọ thuốc trong tay cậu, xui khiến thế nào mà cả một đống những viên nhỏ màu hồng cứ thế bay vào miệng anh.
___ Tất cả đều đơ người.
Cả một tháng sau, có một cục bông màu trắng cứ dính lấy Kuro không buông, nhõng nhẽo cậu hết thứ này đến thứ khác làm Kuro mệt muốn chết!
*Vừa viết vừa tưởng tượng... tưởng tượng... Thiệt sự là không biết diễn tả sao luôn =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top