Chương 53: A&D (6)
Kuro: Phũ Shiro á? Easyyyy ✌︎('ω')✌︎
Tất cả mọi người (trừ Shiro vì cậu ấy đang bận đi với Whiters): Ế? Kuro, nay uống nhầm thuốc sao dạ? Thường thì cậu phải lăn lăn lộn lộn mà từ chối chứ?
Kuro: Vớ vẩn!
___
Khi Shiroemon vừa về đến nhà...
Shiro: Kuro, cậu đâu rồi?
Kuro: Gì?
Cách trả lời của cậu làm anh thấy lạ. Thường thì mỗi khi anh về đến nhà, cậu sẽ ngay lập tức bay ra cửa đón anh rồi hí ha hí hửng nói đủ chuyện trên trời dưới đất, sao hôm nay... Nhưng mà anh cũng chẳng hỏi làm gì, tính Shiro xưa giờ là vậy mà.
Shiro: Kuro, nhà có gì ăn...
Kuro: Cậu tự tìm đi.
Shiro: ...
Tác giả, DrumpMoll, MonPo: Tội nghiệp cậu ta...
Shiro: Kuro, tôi nhớ...
Kuro: Kệ cậu.
Shiro: Kuro, tôi...
Kuro: Kệ cậu.
Shiro: ...
Kuro: ...
Cứ thế, một người thì kiên trì kêu gọi, một người thì phũ phàng ngó lơ. Ai có mặt ở đây cũng thầm cảm thán trước sự lạnh lùng của Kuro và tội nghiệp cho Shiroemon - rất quyết tâm dù bị lơ đẹp.
Cuối cùng... Shiroemon sầm mặt sầm mũi quay người, nhanh chân bỏ lên phòng.
Tác giả: Ặc, thương Shiro ghê, mà biết sao được. Drump, đến lượt cậu rồi đấy.
Drump: Nào giờ có biết thả thính gì đâu trời?
Tác giả: Không biết cũng phải làm con ạ.
Drump: Haizzzz, tại sao tôi toàn dính phải mấy cái này vậy???
Sau đó thì anh bước đến gần Kuroemon...
Drump: Kuro ới ời ơi...
Kuro: Gì giọng ghê vậy?
Drump: Cậu biết không, tình cảm tôi dành cho cậu nhiều như sao trên trời vậy á!
Kuro: Ủa nhưng giờ này sao trăng gì ba?
Drump: Ừ thì là vậy đó!
(Hình như ý ảnh muốn nói là dù Kuro có biến mất hay sao đó thì ảnh vẫn sẽ thích cậu ấy)
Tác giả: Ê, bảo cậu thả thính chứ đâu phải nói cậu dụ người ta đánh mình đâu?
Drump: Cậu không biết gì hết, cái này người ta gọi là nghệ thuật - thả mà như không thả!
Tất cả mọi người: ...
Drump: Kuro, nếu cậu là cỏ thì tôi là cây, cậu là mưa thì tôi là mây, cậu là cửa thì tôi là nhà còn cậu là hoa thì tôi là lá! (Trích từ bài "Anh xấu xí chứ không xấu xa" - Don Nguyễn :v)
Kuro: ... Nghĩa là sao??? (°▽°)
Drump: Thôi thua, tôi không thả thính cậu nữa! Đồ ngốc!
___
Kuro: Shiro, Shiro, cậu còn đói bụng không?
Ai đó không thèm trả lời.
Kuro: Shiroooo???
Vẫn im lặng.
Kuro: Shiro, chiều nay tớ làm vậy chỉ là do cái dare thôi à, không phải tớ cố ý đâu! Cậu đừng giận nữa!
Im ắng...
Kuro: Thôi vậy, cậu giận thì tớ sang phòng khác.
Cậu buồn bã tính quay người rời khỏi phòng, ai dè đâu vừa đi được hai bước đã bị một lực mạnh kéo giật ngược trở lại. Anh nằm đè lên cậu, lạnh lùng nói: "Không phải tôi giận vì bị cậu ngó lơ, mà là vì cậu để cho Drump thả thính mình."
Kuro: Thính gì cơ?
Shiro: Thì chiều nay đó.
Kuro: Ủa, tớ tưởng cậu ấy đang làm thơ chứ???
Shiro: ... Haiz, tự nhiên giờ tôi thấy tội tên đó quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top