Chương 40: Ăn trộm

"Shiroemon!!!"

Đang thoải mái ngả mình trên bãi cỏ xanh mướt bên bờ sông Edo, Shiro bỗng giật mình vì có người gọi anh bằng giọng nói tràn đầy giận dữ. Anh ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh.

Từ đằng xa, một bóng dáng quen thuộc đang hớt hải chạy đến. Anh thở dài một hơi, tưởng ai, hoá ra là tên ngốc suốt ngày loi nhoi bên cạnh anh. Nhưng có chuyện gì mà cậu ta gọi anh một cách giận dữ thế nhỉ? Tính tạo phản chăng?

"Shiroemon!" Kuroemon chống nạnh đứng thẳng trước mặt anh, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, hơi thở thì gấp gáp hơn bình thường. Chắc là do chạy tới đây.

"Tôi còn đây chứ có mất đi đâu mà gọi mãi vậy? Đau cả đầu."

"Shiro, có phải cậu vừa trộm đồ của tớ không!?"

"Hả?" Shiroemon ngớ cả người ra. Từ bao giờ mà anh mang tiếng xấu vậy? Là kẻ nào dám đồn hả!? Mà tên ngốc này cũng tin được cơ à? Dễ lừa vậy? Nhìn người trước mặt đang phồng má tức giận, Shiroemon bỗng nhiên thấy khó chịu.

Cậu không tin anh.

Shiro nhíu mày, lạnh lùng nói: "Tôi không có."

"Cậu có! Tớ đã thấy rất rõ ràng mà!"

"Vậy tôi đã lấy gì của cậu?"

Thật ra mà nói, Shiroemon vốn không quan tâm đến việc bản thân bị người ta hiểu lầm. Thứ nhất là anh lười để ý, thứ hai là do trời sanh nó vậy rồi, không sửa được. Hơn nữa, anh quan niệm càng giải thích lại càng sinh nghi, vậy thôi thà im luôn cho rồi, đỡ mất công nói, mệt.

Nhưng đó là đối với 'người ta', còn riêng Kuroemon thì không thể. Đây chính là ngoại lệ duy nhất của anh, ngoại trừ cậu ra, anh chưa bao giờ mở miệng bao biện cho bản thân trước bất kỳ ai.

"Thì..." Kuroemon ngừng lại một lát rồi đột nhiên nhanh như cắt ùa vào lòng anh, dụi dụi đầu vào vòm ngực ấm áp, tinh nghịch nói: "Cậu lấy trộm mất trái tim tớ rồi nè! Giờ sao?"

"... Thứ nhất, cậu không có tim. Thứ hai, tôi không có bắt cậu thích tôi..."

"..." Kuroemon thẫn thờ thoát ra từ ngực anh, im lặng nhìn chàng trai ngồi trên thảm cỏ xanh xanh đang thản nhiên giơ từng ngón tay lên với mình, thất vọng không tả được. Anh có cần phải thực tế vậy không? Cậu chỉ đang bắt chước trào lưu trên mạng thôi mà!

Thấy sắc mặt ai đó từ từ xìu xuống, Shiroemon mỉm cười, tiếp tục giơ ngón tay thứ ba lên: "Và cuối cùng..."

"..." Thôi, tốt nhất là anh đừng nên nói gì nữa cho cậu nhờ. Nghe đỗi chắc cậu lăn ra ngất vì mệt quá.

Bỗng nhiên, Kuroemon cảm thấy có một lực đạo mạnh mẽ kéo lấy cánh tay mình, giây sau đó, cả thân thể lại một lần nữa rơi vào vòng ôm ấm áp, dịu dàng và thoảng hương thơm trong lành, dễ chịu.

Shiroemon khẽ cúi đầu, dịu dàng thì thầm với người hãy còn đang ngẩn ngơ: "... Cậu cũng trộm mất trái tim tôi rồi, trả lại đây..."

* Mình đang có dự định tổ chức Ask or Dare, mọi người thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top