Chương 107: Giảm cân
Một đêm nọ, khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường xinh xắn, Shiroemon đột nhiên nhéo nhéo vòng eo của Kuroemon, sau đó khẽ lắc đầu.
"Kuro."
"Hả? Làm sao?" Cậu mèo đen đang bận đọc sách, nghe anh nghiêm túc kêu tên mình thì giật mình, lúng túng ngẩng lên nhìn anh.
"Cậu... mập lên rồi đấy."
"Tớ á?" Kuro bàng hoàng nhìn anh, giống như không thể tin vào tai mình, "Tớ... Sao có thể, ngày nào tớ cũng tập bóng chày mà!"
Hằng ngày đều lao động hùng hục, phụ giúp cho mẹ Hiroshi xong là lao vào chơi bóng chày không ngừng nghỉ, sao cậu có thể tăng cân được chứ!?
"Không biết, tôi thấy cậu mập lên thật đấy." Shiro vẫn tỏ vẻ nghiêm trọng, lại nhéo eo cậu vài cái như muốn lấy cái đó làm bằng chứng vậy.
"Vậy... Giờ..." Giờ cậu phải làm sao? Bị người ta nói thẳng vào mặt như vậy ngại quá đi mất.
"Có muốn tôi chỉ cách giảm cân hiệu quả không?"
"Muốn!"
Kuroemon hoàn toàn không phát hiện nụ cười cực kỳ gian xảo trên môi Shiroemon, cậu gật đầu như giã tỏi, thậm chí đến khi anh lật người đè cậu dưới thân mình, Kuro vẫn chẳng nhận ra điều gì hết.
Mãi cho đến khi anh làm cái nọ cái kia trên người cậu, cậu mới lờ mờ đoán ra cái gì đó, nhưng đã muộn mất rồi. Shiroemon hôn nhẹ lên môi cậu, vui vẻ tiếp tục sự xằng bậy của mình.
"Shiroemon! Cậu! Cậu đúng là!" Cậu bất lực nhìn anh càn rỡ trên người mình, chẳng làm được gì ngoài hét toáng lên.
"Sao vậy? Tôi giúp cậu giảm cân mà, cậu không biết ơn tôi sao?"
"Tớ không cần! Trời ơi cứu tôi!!!"
Và cả một đêm đó, Kuroemon bị buộc phải tham gia vào bài tập giảm cân của cậu mèo trắng kia, ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top