Chương 106: Theo đuổi em (2)
"Từ giờ về sau, chuyện của tôi không cần em bận lòng."
___
"Kuro, cậu và người kia sao rồi?"
Sau buổi đấu tập, Mika tranh thủ chạy đến hỏi thăm cậu mèo đen đã bần thần gần cả tuần nay. Cô cứ tưởng hôm cậu đến tìm anh, quan hệ giữa hai người sẽ khắng khít thêm được một chút, nào ngờ chẳng những bạn mình không khá lên mà xem chừng cậu còn tệ hơn trước nữa.
Kuro chớp chớp mắt nhìn Mika, không biết nên trả lời thế nào.
Cậu và anh sao rồi ư?
Đã thành công trở thành hai người xa lạ rồi.
Một tuần nay, Kuroemon không thể nào loại bỏ hình ảnh Shiroemon ra khỏi đầu, chính bản thân cậu cũng không nghĩ rằng mình lại nhớ anh nhiều đến thế. Nhớ đến mức trái tim như bị ai đó cào xé, nhớ đến nỗi lòng quặn thắt vì đau, là nhớ nhưng lại chẳng thể nào gặp được.
Đến lúc này cậu mới nhận ra, dường như cậu... chẳng biết chút gì về anh cả. Ngoại trừ cái tên, và quận Arakawa, những thứ khác cậu đều mù tịt.
Rốt cuộc anh đã thích cậu như thế nào chứ?
Nhưng bất kể là anh đã thích cậu như thế nào, thì bây giờ, đó cũng là chuyện của quá khứ. Chỉ cần nghĩ đến đây, cậu lại bất giác muốn rơi lệ.
Cậu không thể nào quên được gương mặt cùng giọng nói vô cùng xa cách đêm hôm đó, giống như anh đã dựng nên một bức tường giữa họ, và cậu chẳng thể nào vượt qua. Hay nói đúng hơn, cậu không đủ can đảm.
Cậu biết mình đã làm tổn thương anh khi bản thân chẳng là gì của anh cả, mặc cho Shiro đã quan tâm cậu rất chân thành.
Hình như bởi vì anh chưa bao giờ nổi giận với cậu, nên khi anh đột nhiên lạnh lùng như thế, đã khiến cho cậu sợ hãi. Cậu sợ, nếu mình muốn vượt qua ranh giới mà anh đã vạch nên, anh sẽ xem thường cậu, sẽ vô tình đẩy cậu ra xa khỏi mình.
"Kuro này..." Mika nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, ngẩng đầu nhìn màu trời trong buổi hoàng hôn, "Trong tình yêu, nếu khoảng cách giữa hai người là 1000 bước, cậu ít nhất phải tiến lên một bước, hoặc nửa bước cũng được, nhưng cậu bắt buộc phải bước đi, tiến về phía người còn lại. Cậu không thể chỉ đứng đó nhìn đối phương đi hết chặng đường tiến về phía cậu đâu."
Mỗi một bước đi của cậu, trái tim cậu sẽ trân trọng người kia thêm một chút nữa. Chỉ khi cùng nhau trải qua hành trình đó, hai cậu mới có thể thấu hiểu nhau hơn.
"Tớ... Nhưng mà cậu ấy không muốn gặp tớ nữa..." Kuro nhìn Mika một chút, sau đó cúi đầu, buồn hiu nói.
"Cậu ấy chờ cậu như vậy, cậu không thể cố gắng thêm một chút nữa sao?" Mika mỉm cười, nhìn Kuroemon vụt dậy chạy đi.
Đi đi, Kuroemon. Người ta đang đợi cậu đó.
Bãi tập bóng chày quận Arakawa.
Kuroemon một lần nữa không hiểu tại sao bản thân mình lại chạy thẳng đến đây nữa.
Liệu may mắn có mỉm cười với cậu một lần nữa không?
___
Sau khi kết thúc buổi tập luyện của Whiters, Shiroemon không về cùng đồng đội mà cứ ngồi thẫn thờ như thế, ngắm những áng mây chiều lững lờ trôi.
Đã một tuần qua, anh không tìm cậu nữa.
Anh biết bản thân mình không nên giận dỗi như thế, anh biết Kuro không phải cố ý nói những lời đó với anh. Anh biết rõ, cậu đang bị mất trí nhớ mà.
Nhưng... hình như so với tức giận, thì anh có thất vọng nhiều hơn.
Anh biết, mình đã thất bại trong việc làm Kuro yêu anh thêm một lần nữa.
Thật ra bệnh của Kuro vốn dĩ có thể can thiệp điều trị, chỉ là anh muốn tự mình giúp cậu nhớ ra những tình cảm mà cậu dành cho anh. Lúc đầu, anh thật sự đã tin là mình sẽ làm được.
Nhưng...
Đến bây giờ, sự tự tin ấy đã hoàn toàn biến mất. Anh chẳng những không thể khiến Kuro yêu anh, mà còn làm cậu giận đến mức thốt ra những lời lẽ vốn không thể xuất hiện từ cậu ấy. Chẳng những không giúp được gì, anh còn làm cậu tổn thương.
Anh...
"Shiroemon!!!"
Trong lúc anh đang dần chìm vào những suy nghĩ tiêu cực, sau lưng anh đột nhiên vang lên một giọng nói đầy mừng rỡ, và ngay sau đó, có một đôi tay bỗng ôm chặt lấy anh. Người đó dụi đầu vào lưng anh, vòng tay càng lúc càng siết thật chặt.
Là... cậu ư?
"Shiroemon, tớ... thích cậu...!"
Cái gì cơ?
Trong phút chốc, Shiroemon cảm thấy như tai mình đã ù đi, anh không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa. Có phải vì anh... vì anh nhớ cậu quá nên... nên đã sinh ra ảo giác không?
Tại sao Kuroemon lại đột nhiên xuất hiện ở đây và nói thích anh cơ chứ?
Vì quá bất ngờ nên Shiroemon không có phản ứng gì, điều này vô tình làm trái tim Kuroemon run rẩy. Có phải anh ghét cậu thật rồi không? Tại sao lại không trả lời cậu chứ? Đồng ý hay từ chối cũng phải nói chứ, hu hu...
Được rồi, liều thôi!
"Tớ thật sự xin lỗi vì hôm đó đã làm cậu tổn thương, chỉ tại... tại tớ... tớ thấy cậu đứng với người khác nên tưởng rằng cậu... Tớ không biết món quà ấy là dành cho tớ, tớ thật sự xin lỗi!" Cậu nhắm chặt mắt xổ một tràng dài, thổ lộ hết tâm tư của mình, mặc kệ kết quả có ra sao.
"Tớ thích cậu, thật sự thích cậu. Cả một tuần nay, không ngày nào là tớ không nhớ cậu hết... Dù cậu có ghét tớ, tớ vẫn muốn xin lỗi cậu..."
Cậu chỉ muốn Shiroemon biết rằng, cậu không hề ghét cậu ấy, cũng không thấy Shiroemon phiền phức một chút nào. Đôi tay Kuro run rẩy theo từng câu nói của cậu, thế nhưng cậu không hề chùn bước.
"Cậu còn giận tớ hả? Tớ xin... Ưm?"
Chẳng đợi cậu nói hết, người phía trước đột nhiên quay phắt lại, đảo khách thành chủ ôm chặt lấy cậu vào lòng. Anh vùi đầu vào hõm vai cậu, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm đặc biệt chỉ thuộc về riêng người mà anh yêu.
"Em lặp lại một lần nữa đi?" Chất giọng trầm thấp vang lên, đong đầy sự chờ mong, khao khát.
"... Tớ xin..."
"Không phải, là câu đầu tiên em nói cơ."
"Tớ... thích cậu?" Kuroemon ngơ ngác trong lòng anh, còn chưa kịp hồi thần, chỉ biết lơ ngơ lặp lại.
"Ừ, tôi cũng yêu em."
Anh ngẩng mặt khỏi vai cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của Kuro, khẽ mỉm cười. Một tay anh di chuyển nâng cằm cậu lên, sau đó, nhân lúc người kia còn đang ngây ngốc, anh khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu.
"Tôi yêu em... hơn chính bản thân tôi."
...
Tôi yêu em, hơn chính bản thân tôi...
Câu nói này làm xẹt qua vài hình ảnh trong đầu cậu, giữa nụ hôn ấm áp của Shiroemon, cậu dường như đã nhớ ra điều gì đó. Hai tay Kuro vòng qua eo anh, rướn người đáp lại sự dịu dàng ấy, một giọt nước trong suốt bỗng trượt khỏi khóe mắt, lăn dài.
"Shiro..." Khi hai đôi môi tách khỏi nhau, cậu bật khóc nức nở, nghẹn ngào gọi tên anh, "Shiro, Shiro, Shiro..."
"Kuro, em...?" Cách cậu gọi tên anh bỗng dưng trở nên thân thuộc đến lạ làm Shiro ý thức được điều gì đó, không dằn được sự phấn khích mà siết chặt lấy hai bên vai của Kuro.
"Shiro, hu hu, tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cậu buồn đến vậy!" Cậu vừa khóc vừa nhào vào lòng anh, dụi dụi đầu vào khuôn ngực vững chãi ấy, cảm giác thân quen ấy lại càng khiến cậu khóc tợn hơn.
"Em nhớ lại rồi sao?"
"Tớ yêu cậu nhiều lắm đó, Shiroemon!"
___
"Này, nếu tớ thật sự không nhớ ra cậu thì phải làm thế nào đây?"
Sau khi ổn định cảm xúc xong, hai bạn mèo cùng nhau ngồi bên bờ sông tâm sự. Kuroemon tựa đầu vào vai anh, tưởng tượng ra viễn cảnh mà cậu không thể nhớ lại được. Ẹc, không muốn đâu.
"Thì chẳng phải em cũng đã yêu tôi thêm một lần nữa rồi ư?" Shiroemon véo véo má cậu, cười khẽ.
"Nhưng cậu... chắc hẳn đã rất khổ cực mà..."
"Không khổ."
Nếu như có thể khiến em yêu tôi thêm một lần nữa, vậy thì dù có phải nỗ lực đến mức kiệt quệ, tôi cũng nhất định sẽ theo đuổi em.
Bởi vì yêu em, nên tất cả mọi chuyện tôi làm, tôi đều cảm thấy rất xứng đáng.
Hơn nữa, tôi tin rằng, dù em có quên tôi bao nhiêu lần đi nữa, tôi đều sẽ có cách mang em quay trở về.
Vì tôi, thật sự rất yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top