Chap 27

Tại nhà hàng.

"Không ngờ Rin chịu hợp tác làm chương trình với anh Isagi luôn á"

"Chị có cảm giác nếu hai đứa nó hợp tác sẽ làm nên chuyện!"

Mọi người trong nhà hàng bắt đầu bàn tán về việc Isagi cùng Rin tạo chương trình riêng. Sau khi bàn bạc đại khái thì hắn quyết định sẽ đứng ra chịu trách nhiệm vụ sản xuất lẫn tài trợ cho kênh. Về phía Isagi, cậu dưới danh là chủ kênh sẽ mang đến cho người xem các công thức nấu ăn và mẹo vặt bếp. Mỗi người một chuyện đều phù hợp với sở trường của đối phương. Có thể nói đây là lần đầu tiên Isagi và Rin cùng nhau làm việc lớn. Chính vì vậy cả hai rất nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Hời hợt, tao tìm được nhà sản xuất muốn hợp tác với mày rồi. Chỉ có điều ông Odaji là người rất cẩn trọng, ông ấy muốn thử thực lực của mày để xem xét kĩ hơn về chuyện hợp tác. Dù tao cũng nhà sản xuất nhưng kinh nghiệm và danh tiếng chưa đủ để tạo độ vang. Với thực lực và là dân có máu mặt trong nghề, tao tin vị tiền bối này sẽ giúp ích cho mày rất nhiều"

"Không ngờ anh quen được ông ấy luôn á"

"Thì vốn dĩ tao là họ hàng của ông ấy, ông ấy là anh của cha tao. Hơn nữa đều là người cùng ngành"

Isagi gật gù, cũng phải thôi, từ đầu thân phận Rin đã cho thấy hắn là dân con ông cháu cha rồi. Nhưng do vụ trốn kết hôn nên anh em nhà Itoshi mới bôn ba ra xã hội, chứ không thì giờ đang nắm quyền điều hành công ty với hàng đống tài sản. Mà cậu cũng hiểu thấu cho chuyện riêng của Rin và Sae. Ai đâu lại muốn cưới người không yêu chứ? Nếu là cậu, có khi không dừng lại ở việc bỏ nhà đi bụi đâu.

"Vậy ông Odaji muốn thăm dò tôi như thế nào?" Mấu chốt vấn đề nằm ở đây, danh tiếng của ông ấy khá lớn đến người ngoài ngành như cậu cũng biết đôi chút. Vì có rất nhiều phim hay chương trình nổi tiếng do ông ta tạo ra về chất lượng thì miễn bàn. Nếu được hợp tác với người có kinh nghiệm như vậy Isagi sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng vị tiền bối này.

"Cái này tao chưa rõ, chiều nay ông ấy sẽ đến nhà hàng để thăm dò mày. Nhớ chuẩn bị sẵn tâm lý đấy"

"Yên tâm đi, tôi lúc nào chả sẵn sàng"

"Hừ, chỉ được cái mạnh miệng"

Rin dặn dò thêm vài ba lời thì rời nhà hàng đến trường quay tiếp tiếp. Còn Isagi vẫn như thường ngày làm tốt công việc của một bếp trưởng.

...

Buổi chiều đến, như lịch trình đã định trước, ông Odaji đã đến thăm nhà hàng Bee Restaurant để thăm dò khả năng của Isagi.

"Cậu là bếp trưởng nhà hàng này nhỉ?"

"Dạ vâng, cháu là bếp trưởng của nhà hàng. Rất vui được gặp ông" Isagi cúi người chào người đàn ông trung niên. Rin đứng phía bên cạnh lo lắng nhìn cả hai, mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Hắn biết rõ ông bác nhà mình thường lấy thực lực là tiêu chuẩn cho các vụ hợp tác. Tất nhiên ở trường hợp của Isagi, Odaji cũng xem xét thực lực của cậu có đáng để ông hợp tác hay không. Dù hắn tin tưởng và khả năng của cậu nhưng không có gì là có thể đoán trước được.

"Tôi đã nghe Rin kể về cậu rồi, mong rằng cậu sẽ không phụ kì vọng của tôi" Odaji mĩm cười hiền từ với chàng trai trẻ. Ông vừa nói vừa xoay qua nhìn thằng cháu mình, trong lòng càng muốn hiểu thêm về Isagi, người khiến Rin buông lời hay ý đẹp.

"Nhất định cháu sẽ không phụ lòng kì vọng của ông"

"Vậy bác Odaji, bác muốn thử thách Isagi như thế nào đây?"

"Để ta xem nào... hừm..." ông vuốt cằm suy nghĩ, ánh mắt lại tia trúng người Rin. Chợt một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu ông.

"Ta muốn cậu Isagi đây sẽ là người hướng dẫn cho cháu nấu"

"Hả?" Rin há hốc mồm, Isagi thì tròn mắt ngạc nhiên.

"Nếu cậu đủ thực lực thì chỉ đạo người khác nấu ăn dựa theo hướng dẫn của mình chắc không khó lắm đâu ha?" Odaji vỗ vỗ vai Isagi.

"Dạ... chuyện đó..." Isagi cười trừ, cậu liếc sang Rin vẫn còn sốc. Nói thật thì hướng dẫn ai đó nấu ăn đối với cậu rất đơn giản, vấn đề nằm ở chỗ là người nấu là Rin. Phải nói rằng kĩ năng nấu nướng thần sầu của Rin cậu đã biết qua lời kể hắn, trong những lần thử độc của Sae. Và Rin chỉ làm được mỗi món bánh, còn lại mấy món khác hắn mù tịt, đã vậy còn không phân biệt được các loại nguyên liệu. Có lần cậu nhờ hắn nêm đường vào món súp nhưng thay vào đó Rin nêm muối. Kết quả nồi súp mặn mòi hơn cả người yêu cũ.

Isagi nhìn gương mặt thảnh thơi của Odaji, không lẽ ông ấy biết rõ khả năng nấu nướng của Rin? Vậy lời yêu cầu này chính là thử thách cực khó cho cậu rồi. Kêu Isagi ngồi giải 100 bài toán tìm x có khi còn dễ hơn hướng dẫn cho Rin. Thứ nhất, Rin mù tịt về việc phân loại nguyên liệu. Thứ hai, Rin dễ mất kiên nhẫn. Sống chung với nhau được nửa năm cậu dần quen cái tính của hắn. Từ chuyện ở nhà cho đến công việc, Rin đều dễ mất kiên nhẫn. Vì vậy khiến Isagi càng lo sợ thử thách ông Odaji ra đề cậu sẽ vượt qua không nổi.

"Sao vậy? Thử thách ta đề ra khó lắm sao?"

"Dạ không, cháu và Isagi đồng ý thử thách" Rin kiên định nói, dường như trong lời nói không chứa sự lung lay. Hắn khẽ nhìn Isagi, đôi mắt chứa đầy niềm tin đặt ở cậu. Isagi ánh lên tia ngạc nhiên trong đáy mắt dần dần nụ cười xuất hiện trên môi. Tự dưng thấy hắn đáng tin cậy quá đi mất.

10 phút sau.

"Trời ơi Rin! Sao anh khóc rồi?"

"Tại cắt hành chứ gì!"

"Anh cắt cà chua thành hạt lựu đi!"

"Hạt lựu của anh là vậy đó hả? Cái này tôi ném đầu con bò nó còn chết được ấy!"

"Khoan đã! Cái đó là muối mà Rin!"

"Bây giờ cho hành, cà chua, thơm vào"

Rin nghe theo lời Isagi bỏ đống rau củ vừa thái vào chảo dầu nóng. Vừa thả vào lửa bỗng phực lên làm Rin giật mình tắt bếp.

"Mấy đứa nhanh nhé, còn 30 phút nữa thôi" ông Odaji nhẹ nhàng nhắc nhở, đồng thời có chút thất vọng trước một màn múa lửa với thức ăn của thằng cháu mình. Dù Rin cũng thuộc dạng công tử ít đá động vào chuyện bếp núc nhưng đến mức này thì gọi là thảm họa nhà bếp cũng không ngoa. Còn về Isagi thì ông cảm thấy khá tội cậu bé, giải thích rõ ràng đến vậy mà thằng cu Rin vẫn nói một đằng làm một nẻo.

"Tôi nghĩ chúng ta không làm món bò xào được đâu, không đủ thời gian nữa. Chuyển qua làm cơm chiên trứng đi"

Rin gật đầu, hắn thấy tội lỗi vì cái tài nấu ăn đỉnh nóc kịch trần của mình. Nếu nãy giờ hắn không làm sai thì đã xong từ lâu rồi. Thời gian cũng có hạn, cộng thêm biểu hiện của hắn thì chắc sẽ khiến cậu không hoàn thành nổi thử thách ông bác hăn đề ra. Hắn phải nghiêm túc hơn mới được, vận dụng hết khả năng để giúp Isagi hoàn thành.

Isagi nhìn thời gian sắp hết, nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Đây chính là thử thách Odaji đặt ra ngoài thử tài nấu nướng của cậu còn kiểm tra về mức độ bình tĩnh và kiểm soát được tình huống. Đương nhiên cậu đã ngộ ra điều này từ khi ông ấy kêu Rin phối hợp cùng Isagi. Isagi cũng không than vãn vì thử thách khó. Vì đứng trước mắt quay, trước sự theo dõi của nhiều người luôn cần sự bình tĩnh và nắm bắt được tình huống nếu có sự cố xảy ra. Và cậu hiểu được xuất thân của Rin, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Chính vì thế cậu càng hấp tấp, hối thúc Rin hay cáu giận chỉ làm mất thiện cảm của Odaji và khiến Rin mất niềm tin vào cậu.

"Anh đừng vội, Rin. Tôi nghĩ thời gian còn lại sẽ đủ mà, cứ cẩn thận trong từng khâu tôi hướng dẫn. Chúng ta sẽ làm được thôi..." câu cuối Isagi nói cậu không tự tin lắm nhưng cậu vẫn tin tưởng vào Rin, như cách mà hắn tin tưởng vào cậu vậy...

Rin khựng người, dường như những lời Isagi nói đã tiếp thêm có hắn hàng tá động lực.

30 phút sau, món cơm chiên trứng được bày trước mặt Odaji. Dù hìn thức không hút mắt nhưng được cái chưa biết được hương vị, cứ phải thử mới biết.

"Nè, uống nước đi" Isagi đưa chai nước cho Rin, nãy giờ quằn quại trong bếp hẳn là rất mệt. Rin nhận lấy chai nước rồi uống một hơi hết nửa chai, đối với hắn, nấu ăn còn mệt hơn đi đánh trận nữa. Sau khi lấy lại tinh thần, cả hai mới cùng nhau giới thiệu về món ăn mới làm ra.

Odaji cẩn thận nghiền ngẫm hương vị món cơm, không ngờ nó còn vượt xa sự mong đợi của ông.

"Bác thấy thế nào?"

"Ngon lắm! Không ngờ cháu nấu được luôn! Phải biết ơn cậu Isagi rồi!"

"..." Ủa? Tưởng kịch tích lắm chứ, ai ngờ dễ dàng như vậy.

"Ta đánh giá cao sự bình tĩnh của cậu, Isagi. Nếu là ta mà hướng dẫn cho thằng Rin chắc ta tăng xông tại chỗ" ông bật cười ha hả, thầm mừng vì cháu mình và bạn nó đã thành công. Hơn nữa, ông cực kì hài lòng với Isagi. Cậu không hề mất bình tĩnh, ngược lại còn động viên Rin. Sau khi nấu xong, việc đầu tiên Isagi làm là hỏi thăm hắn, người cộng sự của mình. Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm Odaji quý mến chàng đầu bếp trẻ tuổi.

"Bác này!" Rin đỏ mặt ngượng ngùng.

"Cảm ơn ông, cháu rất vui vì món ăn làm ông hài lòng" Isagi kiềm nén niềm vui trong lòng, thế là thông qua rồi!

"Ta rất mong chờ lần hợp tác này" Odaji chìa bàn tay ra, Isagi nhanh chóng bắt lấy.

"Hợp tác vui vẻ ạ"

Isagi cười rạng rỡ, không kiềm được ôm chầm lấy Rin ăn mừng, miệng chàng bếp trưởng không dừng cười vì phấn khởi.

"Chúng ta làm được rồi Rin à!"

"Ừm..." Rin cứng người, hai má hơi đỏ trước hành động táo bạo của Isagi. Cậu vui quá nên mấy chuyện tế nhị này cũng mặc kệ. Nếu có thể, cậu sẽ hét lên cho cả thế giới biết cả hai đã làm được.

"Cảm ơn anh nhiều nha, tối nay tôi sẽ làm một bàn tiệc đãi anh!"

"Biết điều vậy thì tốt" hắn chậc lưỡi, trong lòng cũng vui không kém Isagi.

"E hèm, còn ta ở đây"

Hai đứa giật mình, quên rằng có sự xuất hiện của người lớn. Cậu cúi đầu vì ngại, lúc nãy vô ý tứ quá...

"Lần sau chúng ta nói chuyện nhiều hơn nhé, ta có việc đột xuất mất rồi. Còn chuyện hợp tác, ta sẽ cử người ra gặp cậu trước"

"Dạ"

Do có việc riêng ông Odaji phải về sớm hơn dự định. Nên chuyện hợp tác tạm thời để sau. Nguyên nhân sâu xa hơn là ông không muốn làm bóng đèn cho cặp chim cu. Có vẻ chuyến đi này, thu thập được không ít chuyện hay ho.

"Đỉnh quá anh Isagi, anh Rin! Hai anh thành công rồi!"

"Đúng như mong đợi của chị!"

Mọi người trong nhà hàng nhào ra ăn mừng, ai ai cũng đều vui thay cho cậu và hắn. Nhưng vui chưa được bao lâu, Isagi và Rin phải đi thu dọn tàn cuộc mình gây ra. Cái bếp của nhà hàng như vừa trải qua thế chiến thứ hai vậy.

...

"Alo, Fuji phải không? Anh muốn gặp mày để kể vụ thằng Rin nè! Anh thấy nhà mày chuẩn bị có thêm thành viên mới đó!" Odaji hớn hở nói chuyện với người đầu dây bên kia, không ai khác là cha ruột của anh em Itoshi.

"Ý anh là sao? Bộ nó chơi ai có bầu hả?"

"Mày nghĩ xấu cho cháu anh vừa thôi! Nó trưởng thành rồi, còn vào bếp nấu ăn vì người yêu đấy"

"Thật hả? ...Mà nó có ý định về nhà chưa?"

"Còn khuya nó mới về, khi nào mày thôi cái chuyện gán ghép cho con cái đi thì hai anh em tụi nó vác xác về. Nghe lời anh, tôn trọng cuộc sống của nó đi"

"...Em hiểu mà, em và vợ sẽ cố gắng thay đổi"

...

Cuối tuần đến, là thời gian rảnh mọi người nghỉ ngơi và là ngày đi chơi theo lời hứa hẹn của Isagi và Rin.

Sae không cầu kỳ gì, chỉ đơn giản chọn công viên gần nhà để tản bộ cùng Isagi. Với anh thì việc cùng nhau chuyện trò là điều tuyệt nhất để tăng thêm khoảng cách.

"Trời vào đông nên hơi lạnh nhỉ?" Isagi kéo chiếc áo choàng lên cao, từng luồng gió mùa đông thổi qua làm cơ thể lạnh buốt.

"Tiết trời như vậy cũng tuyệt mà, rất phù hợp"

"Phù hợp gì thế anh?"

"Thì đi chơi với nhau, giống như tôi và cậu" thật lòng mà nói, anh muốn trả lời là phù hợp để hẹn hò.

Hai người đi song song bên bờ sông dưới ánh hoàng hôn. Ánh cam phả xuống làm màu nước trở nên huyền ảo. Gió thổi nhẹ làm mặt nước dập dờn xô vào bờ tạo nên khung cảnh lãng mạn. Isagi và Sae dừng chân bên hàng ghế hướng ra bờ sông. Ở đây, tầm nhìn cho phép thu hết hình ảnh của công viên.

"Chuyện của cậu và Rin ổn không?"

"Rất tốt! Ông Odaji đã đồng ý hợp tác với tôi

"Bác ấy rất biết cách nhìn người nhỉ?"

"Dạ?"

"Tôi hoàn toàn tin cậu có thể đảm đương những yêu cầu bác Odaji đưa ra. Và đúng là như vậy, chúc mừng nhé" Sae dịu dàng nói.

"Cũng một phần nhờ Rin nữa, anh ấy đã vì tôi mà tay bị thương hết đó" Isagi nhớ lại bàn tay Rin khi ấy, do không quen sử dụng dao nên cứ chốc chốc là hắn bị thương.

Sae im lặng, qua lời nói của cậu thấy rõ được sự quan tâm của Isagi với Rin. Anh chưa thể hiểu rõ tâm tư Isagi nhưng anh dám chắc chắn thằng em nhà anh yêu cậu rồi. Nghĩ đến đây Sae bực mình, không lẽ phải đấu với nó? Một mình thằng Shidou anh đã oải cực kì.

"...Mà anh với Rin đã làm lành hẳn chưa?" Nhắc tới Rin, Isagi bỗng nhớ đến hiềm khích giữa anh em Itoshi.

"Có chút khả quan" Sae cười trừ, dù đúng là vậy thật nhưng tương lai thì chưa chắc.

"Vậy là tốt"

Chợt hai cậu bé đạp xe đạp đi ngang qua cả hai. Có vẻ hai đứa là anh em, đứa lớn hình như đang tập cho đứa nhỏ chạy xe đạp. Sae mải mê nhìn tụi nhỏ, chúng khiến anh nhớ đến kí ức về lúc nhỏ. Anh chưa từng dạy Rin chạy xe vì sinh ra trong gia đình giàu có, cả ngày đều có người sớm đưa tối rước. Nhiều lúc anh cũng muốn là người dẫn dắt đứa em nhỏ của mình nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, tình cảm anh em cũng theo đó mờ nhạt.

Isagi chú ý đến ánh mắt sáng rực của Sae đang nhìn mấy đứa nhỏ. Cậu bỗng nghĩ anh muốn chạy xe đạp, thế là Isagi liền kéo Sae đi đạp xe.

"Chờ đã Isagi! Tôi... không biết chạy xe đạp..."

"Để tôi chỉ cho anh! Môn này tôi giỏi lắm á!" Isagi đầy tự hào nói, ngày nào chả đạp xe đến chỗ làm, dăm ba cái xe sao làm khó được cậu.

Cậu thuê một chiếc xe cho người lớn để tập cho Sae. Dù anh khá ngại nhưng đứng trước sự nhiệt tình của cậu cũng khó mà từ chối.

"Anh lên đi, tôi sẽ vịnh đằng sau"

"Cái này..." Sae bối rối, anh không biết lên kiểu gì. Vậy nên Isagi phải hướng dẫn Sae từng li từng tí, sau gần 15 phút mới có chút triển vọng. Về mặt lý thuyết anh hiểu rồi nhưng về phần thực hành thì còn chưa rõ.

"Giờ anh chạy đến cái cây kia đi"

"Được!" Sae hừng hực khí thế, mắt nhìn đích đến như nhìn vào tương lai của mình. Isagi đã hướng dẫn tận tình đến vậy, không thể phụ lòng kì vọng của cậu ấy được!

Sae đạp bàn đạp, chưa được 3 giây đã suýt té.

"Chắc hơi sớm để anh chạy một mình, trước mắt tôi sẽ vịnh đằng sau. Anh cứ chạy từ từ sẽ quen thôi"

Cách này quả nhiên có tác dụng nhưng cậu vừa vịnh yên xe vừa chạy theo mệt quá. Sae thì hăng hái đạp như đúng rồi, lần đầu tiên chạy được nên có hơi quá khích khiến Isagi chạy theo muốn đứt cả hơi.

"Chậm, chậm thôi Sae!"

Và rồi, Isagi buông cái yên sau ra, để Sae tự thân vận động. Do chìm đắm trong cảm giác mạnh nên Sae không nghe thấy lời Isagi. Trong đầu anh chàng vẫn mặc định Isagi đang ở phía sau vịnh yên xe cho anh. Nhưng Sae không hề biết, Isagi đang đứng được ở tuốt phía sau dõi theo anh như người cha dõi theo con mình. Người cha Isagi Yoichi kém con trai Itoshi Sae 2 tuổi, cảm thấy bồi hồi xúc động khi chứng kiến cảnh con trai chinh phục thành công bộ môn xe đạp.

"Isagi, cậu có mệt không-" Sae quay ra đằng sau nhìn nhưng giờ mới thấy Isagi bé như hạt đậu trong tầm mắt. Anh đã bỏ cậu được một đoạn xa, Isagi còn đứng vẫy vẫy tay với Sae nữa.

Ngay lập tức, Sae kinh ngạc, ngã đùng ra đất.

"Trời ơi anh Sae!" Isagi hớt ha hớt hãi chạy lại xem anh còn thở không.

"Mẹ ơi, chú đó già đầu mà không biết chạy xe đạp" một cậu bé đi ngang qua nhìn chằm chằm Sae rồi nói. Người mẹ vội che miệng cậu bé lại, mắng nhỏ.

"Con đừng nói vậy, chú nghe lại tự ái"

Sae: "..."

Lúc này Isagi cũng chạy tới, cậu vội xem anh có bị thương hay không.

"Để cậu chê cười rồi"

"Anh nói gì vậy chứ, tại tôi chỉ không đến nơi đến chốn nên mới khiến anh té" Isagi thấy có lỗi, bàn tay cầm băng cá nhân dán lên khủy tay Sae.

"Có phải lỗi cậu đâu, tại tôi hết"

"Thôi chuyện đó để sau, anh không định đứng lên hả?" Isagi khẽ nhắc nhở, nãy giờ mọi người trong công viên nhìn cả hai quá chừng.

Sae nhanh chóng đứng dậy, dắt xe lên, phủi phủi quần áo trong sự ngượng ngùng. Không biết Isagi nghĩ gì về anh nữa...

"Hahaha, trông anh kìa, như mèo con dính bẩn vậy" cậu nhìn bộ dạng lấm lem bụi cát của Sae. Hiếm khi được thấy anh mất hình tượng, cậu phải ghi nhớ khoảnh khắc này mới được.

"Này, cậu dám cười tôi hả?" Sae giả bộ hờn dỗi, tay đưa lên nhéo hai má Isagi để thù.

"Ui ui, tha tôi đi mà!"

Sae sờ sờ bóp bóp cái má trắng mịn đến khi cái má ửng đỏ mới chịu buông. Isagi ôm hai má xoa xoa, Sae định mở dịch vụ đánh má hồng hả? Anh cười khoái chí, coi như trả thù thành công.

"Hay để tôi chở cậu vài vòng quanh công viên ha?"

"Không được! Để tôi chở cho!"

"Sao vậy? Đừng nói cậu không tin tưởng tôi nha? Người ta cũng biết tổn thương đó"

"Tôi sợ để anh chở, hai đứa sẽ văng lên đọt cây lắm..."

Cả hai cùng đùa giỡn dưới ánh hoàng hôn, cùng thưởng thức cây kem mát lạnh giữa trời đông. Và cuối cùng lại ngồi trên băng ghế hàn huyên tâm sự.

"Trời tối rồi sao? Nhanh thậ đó nhưng hôm nay tôi rất vui" Isagi đầy thỏa mãn ngước nhìn lên bầu trời đã thấy rõ vài ngôi sao sáng lấp lánh.

"Lần sau chúng ta đi tiếp nhé?" Sae đề nghị, ánh chiều tà cuối cùng ngả màu cam vàng lên đôi mắt anh, chứa đựng bao tâm tư khó giải bày.

"Tất nhiên!" Isagi gật đầu.

Trong lòng Sae thấy ấm áp không thể tả, đôi mắt dịu dàng lại chăm chú nhìn Isagi. Cậu thì thích thú ngắm sao trời, còn anh thì thích thú ngắm sao trời qua đôi mắt cậu. Mong rằng lần đi chơi tiếp theo của hai chúng ta, sẽ không còn với thân phận là một người bạn nữa...

____
8.9.2024
Chưa beta

Mai toi học rồi:(thời gian sắp tới chắc truyện ra chap lâu hơn mọi khi á. Mong mọi người thông cảm, zeb zub zad👽💗



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top