Những giấc mơ

=====

Sau một buổi tối "chăm chỉ" làm việc, Shiro quyết định dành thời gian cho Ariel thay vì đi thẳng về phòng. Mặc dù thực tế là cả hai không cần ngủ, Ariel và Shiro vẫn cùng nhau về phòng riêng của Ma Vương để nghỉ ngơi.

Giữa khuya muộn, có tiếng chăn sột soạt, và do "gối ôm" đã tuột khỏi tay nên Shiro bất giác tỉnh giấc.

"Xin lỗi, chị đánh thức em hả?"

Cảm giác mình được xoa đầu, Shiro vươn tay kéo Ariel lại.

Ngoài trời còn chưa sáng, Shiro nghĩ mới chỉ khoảng 3 giờ sáng hoặc sớm hơn. Thường không có việc gì cấp bách Shiro sẽ chẳng ngọ nguậy giờ này làm gì cho mệt người cả.

Trông Ma Vương không ổn lắm. Nụ cười có phần gượng gạo chứ không tự nhiên như mọi khi, nói cách khác là cười cho có vậy.

"Chị vừa gặp ác mộng à?"

Một câu trúng phóc.

"À... Ừ, có lẽ?"

"Chị đã mơ gì thế?"

Ariel trở nên ngập ngừng hẳn, lảng tránh cái nhìn của Shiro.

Shiro ngồi dậy, chậm rãi ôm trọn lấy Ariel.

"Em đang nghe đây, Ma Vương?"

Cuối cùng, Ariel bị thuyết phục, thôi gồng vai mà dựa lưng vào người Shiro.

"Chị đã mơ thấy... Mình rơi từ trên cao xuống, trong khi nhìn vô số sự trộn lẫn giữa cảnh tượng ở quá khứ và viễn cảnh về tương lai"

"Sariel bị đưa đi, những người bạn của chị trong cô nhi viện cũng lần lượt rời đi, không còn ai ở cạnh chị cả... Rồi chị quyết định trở thành Ma Vương, lần đầu tiên làm trái lời Nữ Thần đối đầu với Nhân Loại, chị lại thầy gương mặt lạnh lùng của chị ấy... A, chị ấy ghét mình rồi... Đại loại vậy"

"Dù chị đang rơi rất nhanh, những khung cảnh lại trôi rất chậm và chị thấy chúng rõ ràng. Nhưng dẫu chúng rõ ràng và hiện hữu ở gần chị, chị lại chẳng thể chạm tới chúng. Buồn cười thật nhỉ?"

Ariel ngẩng đầu đối diện với trần nhà tối om.

"Chị cứ rơi mãi, một mình trong không gian tưởng tượng kì quái ấy..."

Ariel đang cố kiềm chế cơn run rẩy.

Từ một "con người" yếu ớt trở thành Thánh Thú già nhất, hẳn hành trình cô đơn của Ariel cũng không dễ dàng. Nếu không phải bởi hoàn cảnh ép buộc, liệu Ariel có thể có một cuộc đời yên bình hơn?

Âu cũng là "nếu" thôi.

Shiro biết vẻ tàn nhẫn trước đây của là để che giấu nỗi bất an, dằn vặt trong lòng Ariel.
Thật khó để hình dung một cô gái nhỏ nhắn như Ariel đã sống vài nghìn năm, đã và đang gánh bao nhiêu áp lực nặng nề khó nói hết.

Shiro biết Ariel sẽ bước tiếp chứ không dừng lại, quyết tâm của chị mạnh mẽ hơn bất cứ ai khác. Ariel luôn kiêu hãnh, tỏa sáng, rực rỡ đến nỗi một vị thần phải ngước nhìn.

"Trùng hợp thật. Em vừa mơ em đỡ được chị đấy"

"... Sao cơ?"

"Em đã đỡ được chị, còn nhờ lũ nhện ăn sạch cái không gian đó nữa. Như vậy chị sẽ không mơ về chúng nữa, có mơ về em thôi"

Trông thì Shiro đang nói đùa, nhưng thực ra lời nói lại mang hàm ý vô cùng chân thành.

"Giả sử chị tiếp tục rơi hay thấy mấy cảnh đó, chắc chắn em sẽ tìm cách đỡ được chị, sẵn xóa chiều không gian ấy luôn, một trăm lần cũng được, miễn là chị đừng tỏ ra buồn bã nữa"

Ariel có hơi lặng đi.

"Thật không?"

"Thật đó"

"Tin chuẩn không?"

"Chuẩn mà"

"Phụt..."

Ariel kéo Shiro cùng ngã ra giường, vùi mặt vào lòng cô gái tóc trắng mà tủm tỉm.

"Cảm ơn em, Shiro"

"Chị yêu em nhất thì sao-"
"Không-nhé!"

Shiro không hề thất vọng đâu.

Bởi dù sao, người ấy cũng có thể tươi cười một cách thỏa mái rồi.

...

Bỗng dưng Shiro muốn bóp cổ quách Nữ Thần đi.

Ariel sẽ không mơ về cô ta nữa.

===














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top