Mất rồi (HorrorDust)
Èm... Rất xin lỗi bạn đọc, dạo nài tui hơi bận-tui cuối cấp rồi. Mà gần đây cũng bị bí cũng như không có ý tưởng gì nên thành ra suýt quên luôn mình có acc ở trong này... :))
________________________________________
Horror như nghe được người kia nói câu gì đó, "lại?" họ mới gặp mà?
"Hử..??"
"À... Không, không có gì..."
"... À-..."
Rồi toang, chuyện đã vào ngõ cụt. Ròi giờ sao, nói thế nào?? Mở lời hay gì đi!!! Nói về cái chủ đề gì đó đi!!! Thâm tâm gào thét nhưng cái mặt lạnh tanh thì vẫn hoàn lạnh. Bình thường bọn hướng ngoại nói chuyện với nhau kiểu gì mà hợp nhau ăn ý thế, dạy tui tí đê trời ơi...
Chỉ vì trước đó, Horror luôn là người bắt đầu câu chuyện, Dust sẽ chỉ việc trả lời hoặc kể hay nói chuyện phiếm với cậu ta thôi. Cơ mà vấn đề bây giờ là hai đứa hổng có quen biết gì nhau. Hơn nữa cậu là người bắt chuyện trước mà giờ não chả còn cái đếch gì, thôi thì cứ phang bừa câu gì đó đi-...
Soạt-...
Í, hình như vừa nãy mình có mua kẹo mà ta??
"Cậu... muốn ăn kẹo không??"
"Ú, có hã?? Vị gì??" Horror nghe có đồ ăn cũng ngo ngó.
"Chanh. Muốn chứ??" Dust thở dài '... cái tính ham ăn vẫn không đổi...)'
"Có."
Dust móc kẹo trong túi ra cho Horror, "Đây..."
"Ầu, cảm ơn."
Nhận lấy kẹo Dust cho, cậu chầm chậm bóc vỏ, nhâm nhi nó... "Cậu... có biết đồn cảnh sát ở đâu hông...??"
Xời tưởng cậu hỏi gì chứ ở đây có bao nhiêu cái đồn cảnh sát, với lị bao nhiêu thằng cớm thì tuôi biết thừa nhá! Tui còn từng giế-...
Từ từ, tí thì mồm nhanh hơn não, may là chưa nói gì. Tất nhiên , đây là một dòng suy nghĩ xượt qua đầu cậu thôi chứ cậu chưa nói gì đâu :))
"Biết, cậu hỏi làm gì??"
Cậu trai kia ngập ngừng một chút, bước đi bỏ vỏ kẹo vào cái thùng rác gần đó rồi quay lại chỗ cũ.
Horror chóp chép viên kẹo ngậm, "Dẫn tui đến đó đi."
Dust trầm ngâm nhìn Horror, "Trả lời tôi trước đi."
"Thì..." Cậu trả lời có chút ngắc ngứ, ngập ngừng, "Tui bị lạc í mà."
"Ò, vậy thì ta-..."
Khoan,... Dừng khoảng chừng hai giây!!!
Đây là chỗ nào?? Oắt tờ Phắc!!?
Dust ngó nghiêng xung quanh, ơ mịa nó chứ, chả nhẽ mình lại đi lạc??
Đầu óc mới trên mây một chút thôi mà?? Rõ ràng hồi nãy mình vừa mới đi tới-... Ủa??
Đi từ tiệm Muffet ra cũng coi cho là vẫn còn nhớ đi. Cậu cũng không hẳn là thuộc vào loại mù đường nặng đâu-chỉ cần để tâm vào đường đi là được, với cả đường xá bây giờ nếu so với năm cậu 22 thì thành thật mà nói là có khác đấy.
Gì chứ nãy đi tới những chỗ mà cậu quen biết, không thấy thì lượn tới những chỗ tiếp theo, sau đó thì nghĩ ngẫn ngơ thế quái nào mà đến được đây.
Đệch, đây là giết người nhiều quá, giờ ma nó ám, vong nó theo nên giờ cậu mới thành ra như thế này, đúng không?? Tại chúng nó điều khiển chân cậu đi đến đây, mà không biết là may rủi cho chúng nó hay may rủi cho cậu mà đúng cái lúc đấy cậu lại lơ là, không chú ý.
Tò te tí te...
Chân ơi mày hại tao rồi, não ơi sao mày ngu thế?? Mày điều khiển tao kiểu gì vậy hả?? Mịa ló chứ, mấy cái nơ ron với dây thần kinh cảm giác lúc ấy bị đứt rồi à!!?? Sao giờ đã lành lại rồi?? Đứt tiếp đi chứ!!! Lành lại làm gì??!!
Giá mà lúc ấy vấp vào hòn đá thì hay biết bao. ABJGCDNJSLQNH-...
Được rồi, tự cãi nhau với tế bào não của bản thân thế là đủ rồi. Giờ mình cần quay lại dấu hỏi chấm lớn nhất cần giải quyết đã nào.
Đây.Là.ĐâU ??!!
Ngó xung quanh một chút thì ngay chỗ cậu đang đứng với Horror- cạnh một cái cột đèn. Ngay sau là một... tiệm bánh :)) ??
Horror à cậu thật biết chỗ đứng.
Tên cái tiệm này quen quen??
À!! Chỗ mà ngày xưa Horror hay đến mua bánh kẹo ăn vặt nè. Nhớ có lần đang làm nhiệm vụ cùng nhau mà tìm được mục tiêu hẳn hoi rồi nhá, lúc ấy không biết Horror bị ngáo hay gì lôi tuột cậu vào trong đấy và tất nhiên, mua được đồ xong thì mục tiêu cũng mất dấu nốt.
Đùa chứ, thế là hoàn thành nhiệm vụ chậm mất một ngày. Đáng lẽ lúc ấy cậu phải chạy ngay ra ngoài để tiếp tục nhiệm vụ ThẾ.NhƯNg.mÀ. Cậu ta kẹp (chặt) cậu về đằng trước rồi cứ thế dủn người vô trong.
Rồi vào trong đây mua đồ thì không biết từ khi nào mà cậu thành luôn cái đồ kê tay của cậu ta mới ghê chứ. Mịa chứ sao lúc ấy mình không vật ngược cậu ta về đằng trước rồi lượn nhể??
Khổ chứ lúc ấy bị thì thầm vào tai "Nào, Dust... Đừng quên tôi đang đứng ngay cạnh cậu. Thử vùng ra xem, tôi có thể và sẽ cưỡng hôn cậu tại đây. Ngay đấy."
Vì là đồng nghiệp với nhao đã lâu, thậm chí là bạn thân?? Nên khả năng Horror biết được Dust sẽ chuồn đi bằng cách nào là khá cao. Ngày xưa mới quen, táy máy chân tay một tí thôi là bị ăn đập ngay.
Dust một hai ba chấm, mặt đỏ rần.
Sì tóp. Kết thúc hồi tưởng đê.
'Nhìn nơi này coi như có mốc rồi...' Dust thầm nghĩ, "Nào theo tôi-"
"Hử??"
Chợt cậu khựng lại,'Có gì đấy sai sai??'
Cậu quay ngay lại nhìn Horror. Horror đang đi theo thì giật mình khi thấy người kia đi chưa được hai bước thì đã quay phắt lại nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng đến không tả nổi.
"Sao vậy??"
"Cậu-.. Cậu nói mình đến từ Horrortale đúng chứ??"
"Ừ??"
"Nhưng đây là DUSTTALE mà!!??"
Biến cố của các Au hầu hết đều bắt đầu khi Frisk ở các Au bước vào tuổi thứ 9 hoặc 13. Tức cậu-Dust cũng như các Sans khác lúc này đã đang 15 hoặc 18 rồi. Còn kể từ 15 - 18 hất về, tất cả đều bình thường.
(Sans ở trong undertale cũng phải 50 rồi nhưng mà Sans trong nài trẻ hơn nhiều.)
Nhưng bây giờ cậu mới mười hai!! Tức là Horror cũng tầm tầm vậy hoặc hơn một hay hai tuổi. Vấn đề nữa là tại sao cậu ta đến được đây!? Từ Dusttale đến Horrortale vốn không có đường đi, sao cậu ta đến được??
Tỉ lệ người có khả năng di chuyển từ tale này sang tale khác là rất hiếm nhưng mà đây thì sao?? 'Tôi đi lạc' mà đến được Dusttale là điều không có khả năng xảy ra. Nếu chỉ cần bị lạc đường mà dịch chuyển sang được tale khác thì Dust đây đã có thể tự mình hạ Frisk ngay lập tức mà đếch cần phải đợi đến tuổi 15 rồi...
Đợi chút, trừ khi...
Dust túm ngay lấy áo Horror kéo xuống, "Horror, cậu phải nói cho tôi biết, cậu đến đây bằng cách nào!!??"
"Nà-.. Này, cậu bị làm sao vậy-"
"Trả lời tôi!!" Dust gằn giọng. Dù cậu đang trùm mũ áo khoác đến nỗi không nhìn thấy mặt nhưng đôi mắt màu đỏ tím ấy vẫn sáng lên, ánh lên một sự 'nguy hiểm??' không hề nhẹ :v
"..."
Horror mặt không biến sắc, cậu trầm ngâm nhìn lại Dust, "Cậu thả, tôi sẽ nói."
"Không thả, nói giờ đi. Đây không phải là điều người khác muốn nghe là nghe được. Đây sẽ là chuyện tuyệt mật của chúng ta sau này."
"Cậu học cái kiểu nói như 'đặc vụ chuyên nghiệp' ấy ở đâu vậy??" Horror nhướn mày.
"Đừng có đánh trống lảng, trả lời tôi."
"Thả ra trước, tôi sẽ trả lời."
"Không, người khác nghe thấy thì sao?"
"Miệng tôi không phải loa phát thanh."
"Tôi không quan tâm. Trả lời đi."
Horror thở dài, nắm lấy cổ tay của bàn tay đang kéo áo khoác của mình, cậu ghé sát người rồi thì thầm vào tai Dust, "Một cánh cổng không gian màu trắng."
"Gì-" Dust giật mình thả ra, bịt ngay lấy bên tai ấy.
Horror cũng không bài xích. Cậu thả Dust ra rồi chỉnh lại mép áo nơi bị Dust nắm lúc nãy.
"Hài lòng chứ??"
"Vì cái gì mà phải thở vào tai tôi."
"Chứ không phải cậu bảo tôi phải nói nhỏ??"
Dust im bặt, trừng lại Horror rồi thở dài, "Bỏ đi, tôi dẫn cậu đến đó."
"Ừm."
.
"Đến rồi. Cậu tự vào đó đi."
Dust dừng lại cách đồn cảnh sát một đoạn, quay lại nhìn Horror, người đang trầm ngâm nhìn cái đồn cảnh sát...
"Hở-" Dust nhét tay vào túi áo rồi định đi thẳng thì giật mình quay lại vì cảm nhận được ai đó đang kéo áo mình.
"Tôi nghĩ... mình nên tìm cái cổng chết tiệt kia. Tôi đi cùng được chứ??"
"Tôi đâu có định đi tìm nó-"
"Không. Tôi cảm nhận được hình như cậu có quen người điều khiển cánh cổng đó."
Dust cứng họng. Đúng thật là cậu 'đang có ý định' tìm thật nhưng ai ngờ được Horror sẽ đoán ra. Hiện cậu đang tự hỏi liệu người mở cánh cổng đó có đang ở đâu đó quanh Dusttale không, hay người đó đã rời đi rồi.
Cậu phân vân liệu có nên hay không nên cho Horror theo cùng, vì có thể điều này sẽ làm thay đổi mạch chính của Horrortale bị thay đổi vào một ngày không xa.
"Cậu chắc chắn muốn theo?"
Horror gật đầu thay cho câu trả lời rồi tiến tới cạnh Dust. Cả hai đi men theo vỉa hè, tuyệt nhiên cả hai không ai nói với nhau lời nào.
"Vậy..." Dust hắng giọng, "Cậu có thể cho tôi biết thêm một chút về hình dạng cánh cổng đó không?"
"...
Tôi có chút không nhớ gì về vụ đó lắm..."
"Khả năng kí ức của cậu bị người đó chỉnh sửa là khá cao đấy Horror."
"Hình như,... nó có một chút nhiễu sóng??"
Dust dừng ngay lại, ánh mắt có chút bất ngờ nhìn Horror, "Nhiễu... nhiễu sóng??"
"Ừ." Horror cũng dừng lại nhìn người kia, "Có gì không ổn à??"
Dust gấp gáp nắm lấy vai Horror, "Tôi không chắc liệu cậu còn nhớ gì đó về hình dạng của hắn ta nhưng trong phần kí ức còn sót lại đó, cậu còn thấy gì nữa không!!??"
"Nó cần thiết lắm hả?"
"Rất cần là đằng khác, giờ hãy trả lời câu hỏi tôi hỏi cậu và bớt đánh trống lảng giùm."
"Ugh..." Horror làu bàu xoa thái dương của bản thân, cố gắng tìm lại kí ức cần thiết ấy.
"Sao rồi??" Dust dừng lại, ngó phản hồi từ Horror.
"Im nào. Hình như tui nhớ ra được cái gì đó..."
Trong tâm trí lúc này dần hiện lên một hình ảnh mờ ảo, một trong những lí do cậu bị đưa đến... Bản thân Horror trong kí ức đó đang vui vẻ dạo bước trên Snowdin, xung quanh là những cây thông phủ đầy tuyết.
Cậu vừa từ nhà của Toriel trở về. Nói chuyện với Toriel rất vui, cô ấy còn cho cậu bánh nữa. Dạo gần đây, những câu chuyện thường về những quái vật, và những chiếc bánh kem thì giờ đây chúng được gộp lại thành một chủ đề khá gọn.
"Frisk."
Toriel kể rất nhiều về cô bé với Horror. Rằng cô bé rất ngoan, Frisk rất thích ăn bánh giống cậu, Frisk đã nhặt được một cái que, con bé vung vẩy nó như người múa kiếm rồi chạy đi khoe Toriel. Cậu cũng không để ý lắm mà chỉ tập trung vô món bánh mà Toriel mang cho. Ăn xong thì cũng chào tạm biệt Toriel rồi đi về.
"A, nhà mình kia rồi. Papyru-"
Nhìn thấy ngôi nhà của mình ở đằng xa, cậu đang định cất tiếng gọi em trai của mình, Papyrus, cậu bé đang nghịch tuyết trước của nhà trong lúc chờ anh trai về thì chợt một cánh cổng màu trắng hiện lên chắn mất tầm nhìn...
Horror:!!
Đúng rồi. Chính là nó, cánh cổng đã đưa cậu lạc đến Dusttale!! Hình như nó có chữ gì đó... Gì nhỉ Erro-....
Trong đó có người? Cậu ta... đang-
"Horror."
Ngay khi người trong kí ức kia gọi tên của cậu. Trong một giây ngắn ngủi Horror cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hình ảnh cánh cổng màu trắng mà cậu đang cố nhớ lại kia bỗng chốc bị bóp méo, phai mờ dần và cuối cùng là mất hình dạng.
"Ư-..." Horror nhíu mày vì cơn đau, mắt nhắm nghiền, tay đỡ lấy trán, mồ hôi bắt đầu chảy.
Đôi chân trong lúc ấy như mất lực, không còn cảm giác rồi để khi không còn đứng vững nổi nữa, cậu mất thăng bằng gục về phía trước. Cơn đau tiếp tục xoáy mạnh vào đầu làm cho đầu óc cậu choáng váng, tầm nhìn tối sầm lại làm cậu chỉ muốn ngất ngay tại chỗ.
...
"Horror??"
Dust thấy biểu hiện của Horror có chút không ổn, liền tiến lại đỡ cậu. "Mọi chuyện ổn chứ??"
"ức..." Horror khẽ rên rỉ khi cơn đau tạm thời đã qua, cậu ổn định lại hơi thở của mình.
"Mọi chuyện ổn chứ??"
"Nó-..." Horror nói trong khi cố ổn định lại nhịp thở của bản thân.
"Ha- hả??"
"Ha... Xin lỗi nha." Cậu gục tạm lên vai người kia, "Mất rồi."
----------------------------Còn--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top