Ủa anh
Lưu ý: Truyện được đặt trong 1 bối cảnh giả tưởng, tất cả mọi sự kiện, địa điểm, con người đều là giả tưởng. Nếu có bất kỳ sự kiện nào giống với sự kiện ngoài đời thật thì hãy xem như nó chỉ là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Không như những câu chuyện ngôn tình hay những bộ tiểu thuyết ảo diệu về tình yêu. Cuộc sống luôn đem lại cho con người ta nhiều điều bất ngờ không thể nào lường trước được. Sẽ chẳng có 1 soái ca băng lãnh nào như Tề Mặc hay 1 học trưởng bên bạn năm 17 tuổi nào đấy mà tôi không nhớ được tên... mà sẽ đem cho ta những điều cực kỳ hãm (nhưng tôi lại không tiện nói ra ở đây). Và cuộc đời của Thảo Anh thì cũng không được hãm nhưng những gì cô quan sát được trong những năm cô còn trên ghế nhà trường thì rất chi là hãm.
Thảo Anh từ nhỏ đến lớn thì khá thực tế nhưng cũng không kém phần mơ mộng về 1 chàng hoàng tử. Thảo Anh có tình đầu đầu tiên khi cô bước lên lớp 6. Đó là 1 cậu bạn cùng lớp. Tiêu chuẩn "crush" của bọn con nít thời đấy (của chúng ta hiện tại) thì luôn luôn giống nhau. Nào là đẹp trai theo tiêu chuẩn Hàn, Việt, Nhật, ga lăng, dễ mến, chơi thể thao giỏi, đôi lúc còn có những hành động khá "cool" như trốn học, cúp tiết, bị viết sổ đầu bài chẳng hạn. Và cờ rút của Thảo Anh cũng như thế. Cậu ta ngoài việc đẹp trai, chơi thể thao giỏi ra thì còn chảnh cún nữa. Nhưng người đời lại có câu "Cái đẹp đánh bay cái nết", Thảo Anh lại mê như điếu đỗ. Nhưng lúc đó vì còn khá nhỏ, cộng với việc cậu ta là người khá nổi tiếng nên Thảo Anh đành cất giấu sự simp của mình 1 góc trong tim và không kể với ai. Dần dần khi cùng cậu bạn ấy sang những năm học tiếp theo của cấp 2, Thảo Anh lại càng nhận ra nhiều bài học. Thứ nhất, đừng nên yêu cùng lớp. Quay lại với cậu bạn kia, cậu ấy và 1 bạn nữ khá xinh trong lớp đã thành 1 cặp. Họ cứ luôn thể hiện "cẩu lương" trong lớp được 2 năm. Đến giữa lớp 8 thì chia tay. Đã vậy còn cạch mặt nhau trên mọi phương diện. Mỗi lần hai người này có việc gì ấy làm chung là lại có bầu không khí khá ngượng ngùng. Điều thứ hai, đừng nên quá đua đòi chạy theo những tiêu chuẩn mà mọi người đặc ra. Đến lớp 9, Thảo Anh lúc này đang lo cho kỳ thi chuyển cấp vô cùng quan trọng của mình nên cũng chẳng quan tâm đến mấy việc giải trí này cho lắm. Quay lại với cậu bạn tình đầu và cô bạn khá xinh kia cùng với vô số người mà Thảo Anh từng gặp mặt hay trên mạng xã hội, tuy không đánh đồng tất cả, nhưng họ đều quan tâm đến thứ gọi là tiêu chuẩn sắc đẹp hiện tại, sống ảo, quần áo khá mát mẻ, những captions khá trải sự đời,... Chính vì thế mà Thảo Anh chẳng quan tâm đến thứ gọi là 'trend' hay việc bạn bè mặc gì cho đẹp. Thảo Anh đôi lúc cũng hơi tự luyến một tí khi cô nhận thấy mình có 1 chút nhan sắc theo kiểu đằm thắm, dịu dàng. Có kha khá bạn nam muốn làm quen và hẹn hò với Thảo Anh. Nhưng vì đã có kinh nghiệm, không muốn trải nghiệm tình cảm mới lạ cộng với việc muốn học thành để thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, Thảo Anh đã từ chối khéo tất cả.
Thảo Anh đã bước sang cấp 3. Cô đậu vào 1 ngôi trường thuộc tốp đầu của thành phố với số điểm cao ngất. Vốn ban đầu học chuyên, nhưng lại suy đi tính lại, Thảo Anh thích sự tự nỗ lực hơn. Thảo Anh cũng đọc trên Facebook kha khá những lời khuyên về cấp 3, điển hình như nên có 1 người bạn thân, học chơi nên chia đều hay nên tạo những kỉ niệm đẹp nhất bên mối tình cùng những người bạn thân để tạo nên 1 thanh xuân tuyệt vời nhất. Tuyệt nhiên thì Thảo Anh cũng muốn thực hiện hóa, biến mình thành nữ chính trong 1 cuốn truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường. Nhưng thực tế thì luôn khác xa phim ảnh. 3 năm cấp 3 với lớp A1 cũng không thực sự tệ như câu nói trên. Vì điểm tốp đầu nên Thảo Anh cũng được chung lớp với những bạn tốp đầu, đây là 1 lợi thế để kết bạn, học hỏi với những người giỏi hơn mình. Trong suốt những năm học cấp 3, Thảo Anh đã thực sự trải nghiệm được những điều thật sự rất thú vị với lớp, với đứa bạn thân mà sau này cô không thể nào có được lần thứ hai. Bạn thân của Thảo Anh chính là Kim Thư – một cô bạn xinh xắn học giỏi. Ngay từ đầu thì hai người có ấn tượng mờ nhạt về nhau, nói thẳng ra là không biết đến sự tồn tại của đối phương. Chỉ sau 1 vài lần làm việc nhóm chung và cùng chung câu lạc bộ thì hai người mới thực sự thành bạn thân của nhau. Tính cách lẫn cách nhìn nhận của Thư về "trend" cũng không khác Thảo Anh là bao, điều đó lại khiến họ gắn kết với nhau hơn. Thế là Thảo Anh đã hoàn thành 2 mục trong "Những việc bạn nên làm khi còn là học sinh cấp 3 version Tuổi trẻ không cần nghiêm túc." Lúc Thảo Anh được nhận xét là đoàn kết, không có vụ chia bè kéo phái hay những đờ ram ma về hội chị em bạn dì.
Kim Thư là 1 cô bạn cực kỳ cực kỳ hợp Thảo Anh. Đến năm Thảo Anh và Kim Thư 17 tuổi – độ tuổi được xem là đẹp nhất bởi câu nói "Mối tình năm 17 tuổi". Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, đôi bạn thân trên lại không quan tâm lắm, họ vẫn tiếp tục công việc học tập của mình, Thảo Anh và Kim Thư đều có 1 mối tình với những cậu bạn, tuy không đẹp như mơ nhưng cũng là mối tình tuyệt vời. Thảo Anh đã hẹn hò với đàn anh hơn mình 1 tuổi còn Kim Thư thì quen cậu bạn lớp kế bên. Với kinh nghiệm và vốn hiểu biết của mình, hai cô bạn vẫn luôn quan tâm đến anh người yêu của riêng mình, vẫn có những kỷ niệm quý báu. Họ đã có những mối tình không hề giống với đại đa số, không hẹn thề, không nhắn tin quá nhiều, thường xuyên gặp mặt, thường xuyên giải quyết mọi vấn đề trong hòa bình. Khi Thảo Anh đến gần ngày thi đại học, cả hai quyết định chia tay. Không phải vì cắm sừng hay mối quan hệ độc hại hay bất kỳ điều gì. Hai người họ chia tay vì thời gian, khoảng cách và quan trọng là hết tình cảm cho nhau. Cả hai lại chia tay trong hòa bình, hẹn hò trong im lặng. Anh ấy là 1 người rất tốt, hiểu chuyện, không đòi bất kỳ điều gì từ cô mà luôn dành 1 sự tôn trọng cho Thảo Anh vì anh biết không phải ai cũng có 1 cái nhìn như Thảo Anh. Thảo Anh lại quay lại với chủ nghĩa độc thân, cũng không khác gì mấy với lúc trước – khi cô có người yêu. Trùng hợp thay, Kim Thư – cô bạn thân cũng chia tay với lý do tương tự. Nhưng cả Thư lẫn Anh đều biết rằng đó chỉ là những kỷ niệm đẹp nhất của năm 17 tuổi, không có gì phải đáng đau buồn hay tiếc nuối cả. Cả hai đều hướng đến 1 tương lai gần hơn – đậu đại học Hỏa Thanh. Thế là đôi bạn thân bắt đầu, tiếp tục dấn thân vào con đường học hành với cùng chung 1 lý tưởng, mục tiêu.
Được xem là đại học tốp đầu về điểm và đầu ra cũng như là "đại học quốc dân" ai cũng biết với nhiều tiếng tăm nên việc thi vào trường này còn khó gấp bội. Nhưng vì 1 tương lai tươi sáng đang chờ ta phía trước, hai cô bạn thân quyết liệt ôn tập. Cuối cùng, ngày thi cũng đã đến. Buổi tối trước ngày thi, Thảo Anh và Kim Thư đã có 1 cuộc trò chuyện online ngắn, cả hai nói về những kỷ niệm năm cấp 3, những vui buồn cùng lớp, cùng nhau. Và thậm chí còn là thứ mang tên "thanh xuân" sẽ kết thúc sau khi họ làm xong bài thi quan trọng này. Với biết bao bồi hồi, họ đã cùng khóc thật to nhưng lại nhanh chóng nín và đi ngủ vì bài thi ngày ngày. Sau 3 ngày thi căng thẳng, Thảo Anh và Kim Thư cũng đã hoàn thành bài thi với 1 tâm trạng phấn khởi. Cả hai nhanh chóng nghỉ ngơi, sửa soạn lại bản thân, nơi học tập. Cô và lớp đã có 1 chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm ở Phú Quốc – 1 chuyến đi rất đáng nhớ. Sau đấy thì cô cũng có đi 1 vài nơi khác để giải trí sau kỳ thi căng thẳng. Còn hai cô em – Ngân và Hòa thì cứ muốn như cô nhưng bố mẹ lại bảo "Mày cố như chị mày đi." Thế rồi cả ba người, hai vợ chồng nắm tay đằm thắm bỏ lại ba chị em với 2 trong số đó xách vài chiếc vali chứa đồ lết theo sau và 1 người luôn miệng cười bảo "Cố gắng như chị nhé!".
Cuối cùng ngày định mệnh 25 tháng 7 cũng đến. Tuy không đúng giờ lành nhưng vào 7 giờ sáng, Thảo Anh lôi hai đứa em quý hóa của mình dậy và nhờ chúng xem điểm giúp chứ cô sợ xem 1 mình lắm. Bị làm phiền khi làm việc của mình, hai đứa nó cũng cọc lắm nhưng vì hiểu tâm lý của chị hai nên 2 đứa đành xem giúp. Sau khi nhập số báo danh lẫn mã OTP, màn hình thì xoay vòng tròn hồi lâu thì cũng có kết quả. Thảo Anh nhắm chặt mắt, bịt chặt tai. Còn Ngân thì lại há hốc mồm, Hòa thì kêu lớn gọi bố mẹ. Khi bố mẹ lên và Thảo Anh cũng thả tay ra, Ngân và Hòa không hẹn mà cùng nói "Bố mẹ ơi, chị hai đỗ Hỏa Thanh với điểm cao quá trời luôn." Cô đứng sốc toàn tập vì vui mừng, thế rồi cô liền nhắn tin với cô bạn thân rằng cô đậu Hỏa Thanh, trùng hợp, cô bạn kia cũng đậu Hỏa Thanh. Thế là buổi tối hôm ấy, Thảo Anh được bố mẹ khen không ngớt, còn làm món cô thích nhất – thịt xào chua ngọt. 2 cô em thì cũng tặng cho Thảo Anh một số món khá hữu dụng như 1 chiếc áo len do Hòa tự đan, thiết kế và 2 vé đi xem hòa nhạc do Ngân đi săn miễn phí khi tham gia chương trình cờ vây cấp thành phố. Hai món quà tuy không lớn lắm nhưng nó chính là cả quá trình của hai đứa em nên Thảo Anh rất vui.
Khi Thảo Anh bước chân lên đại học. Cô quyết định thuê phòng trọ cho cô và Kim Thư. Tuy cả hai học hai ngành khác nhau nhưng cũng vẫn sẽ có 1 vài môn học chung nên việc giúp đỡ lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi. Cả hai quyết định chọn phòng trọ hai người vì không biết nên ở trọ cùng ai khác và cũng không muốn có không gian chung quá nhiều. Cả hai thì cũng chẳng mong tìm kiếm real love khi ở đại học hay 1 điều gì đáng nhớ trong 4 năm tới của mình. Hai người chỉ muốn học tập thật xuất sắc, kiếm được việc làm thêm để kiếm ít chi phí và ít kinh nghiệm để rồi nộp hồ sơ xin việc ở đúng công ty đúng ngành mà mình chọn.
Đại học thực sự rất khác so với cấp 3. Không còn có giáo viên luôn quan tâm, nhắc nhở đi học, làm bài, đại học chính là sự tự học, phải tự lực làm, đăng ký học rồi khi thi thì phải tự lực ôn bài với giới hạn gói gọn trong 120 trang trừ 2 trang bìa ra. Nhưng không phải lúc nào Thảo Anh cũng nghiêm túc học tập, đôi khi cô cũng khá lười biếng. Thế là Kim Thư – một vị cứu tinh sẽ giúp Thảo Anh hoàn thành bài, điểm danh hộ nhưng sẽ đổi ngược lại 1 số lúc nếu vị cứu tinh kia mắc bệnh y như cô. Cuộc sống sinh viên có rất nhiều điều thú vị nhưng kèm theo đó là những nỗi lo về rớt môn, về tiền nông và còn về người yêu nữa. Về khoảng người yêu thì cả Thư và cô đều không quan tâm, trước mắt là lo cho sự nghiệp học hành, sau cùng mới là người yêu. Nhưng rớt môn và tiền nông lại là vấn đề lớn. Hỏa Thanh là 1 đại học quốc dân nổi tiếng, chất lượng cao về đầu ra nên đương nhiên đề thi cũng như cách đánh giá năng lực cũng thuộc hàng 'căng'. Vì cả hai người đã loại bỏ những gánh nặng không cần thiết và chỉ chú tâm vào học nên việc vượt qua đề thi khó với 1 số điểm tương đối cao không phải là 1 vấn đề nan giải. Còn về việc tiền nông thì từ năm 2 Kim Thư làm nhân viên bán thời gian kiêm chiến lược bán thời gian cho 1 cửa hàng tiện lợi lớn. Thảo Anh phải đến năm 3 mới làm 1 thực tập sinh cho công ty thuộc tập đoàn hàng đầu về tài chính, kinh tế. Tiền đối với cả hai người thì cũng khá là ôkela, không đến mức quá thiếu thốn vì cả hai tiết kiệm hết mức có thể.
Đến khi tốt nghiệp đại học, Kim Thư phải đến trễ vì cô có lịch phỏng vấn tại 1 công ty chi nhánh thuộc tập đoàn mà Thảo Anh đang thực tập. Thế nên Thảo Anh đến trước để giữ chỗ cũng như nhận quần áo giùm Kim Thư. Thảo Anh lúc này mới ăn diện, cô mặc 1 chiếc đầm trắng tay dài qua đầu gối, chân đi đôi guốc không cao lắm, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Còn cô em gái Ngân và Hòa thì cũng lẻn vào được và ngồi chung với cô. 1 lúc lâu sau thì Thư cũng đến với gương mặt đỏ vì đứt hơi. Thư diện 1 chiếc áo sơ mi trắng sơ vin với chân váy đen qua đầu gối kết hợp với đôi sandal mũi vuông gót vuông. Hai người ngồi kế nhau nhưng lại mang hai hơi hướng khác nhau, 1 thùy mị, 1 công sở quyền lực. Tuy khác biệt nhưng không gây khó chịu, tạo 1 sự hòa hợp đến lạ thương. Vì cô và Thư là 2 sinh viên xuất sắc nhất nên cả hai sẽ được nhận bằng cùng lúc. Lúc này, Hòa nói "Hai chị đẹp nhất trong đây luôn ấy." Nhưng cô và Kim Thư chỉ nghĩ đó là lời khen của 2 cô em đam mê sắc đẹp. Nhưng đến khi họ nhận bằng, dường như tất cả mọi thứ đều dừng lại trong giây lát. Mọi người đều không nhận ra được hai hoa khôi này, chỉ đến khi họ tốt nghiệp mới thật sự biết đến họ. Thảo Anh trong bộ váy trắng làm người ta liên tưởng đến 1 cô gái dịu dàng, 1 cô con dâu ngoan (?) còn Kim Thư lại như 1 nhân viên công sở, bộ cánh tôn lên 3 vòng gần như hoàn hảo của Thư. Ngân ở dưới khán đài lại nói với Hòa: "Chị chắc 100% rằng sau buổi lễ này, trên confession trường chỉ có 1 nội dung duy nhất là truy tìm in4 của 2 sinh viên xuất sắc nhất." Hòa gật gù nói: "Em cũng nghĩ thế." Y như rằng, sau buổi lễ, Thảo Anh và Kim Thư là 2 cái tên hot nhất trường trong 1 khoảng thời gian khá lâu, nhưng không ai truy tìm được in4 của họ. Cả Thảo Anh và Kim Thư đều được nhận vào 2 công ty khác nhau và khá xa nhau nên cả hai ít khi gặp mặt mà thường xuyên gọi điện tâm sự tình chị em hơn.
Cuối cùng, Thảo Anh cũng là 1 nhân viên làm đúng nghề mà mình theo đuổi. Và cô cũng không biết được rằng định mệnh của mình sắp thay đổi.
...
Thảo Anh đã ra trường 3 năm, hiện tại cô chỉ là 1 nhân viên văn phòng khá bình thường trong 1 tập đoàn lớn trong nước. Tuy đã vào được công ty lớn và có mức lương đáng mơ ước, nhưng vì đây là môi trường cạnh tranh cực kỳ cao, nơi rồng bay phượng múa nên tỷ lệ đào thải cao. Thảo Anh cũng phải nai lưng ra làm việc, chạy deadline hàng tháng thì mới có cơ hội đứng trong ngành. Nhưng dù sao thì đó chính là con đường mà Thảo Anh đã chọn, cô không thể nào làm khác hơn được. Còn về cô bạn thân Kim Thư thì hai người vẫn còn giữ liên lạc và đôi khi còn cùng nhau chạy KPI nữa. Nói chung tình bạn của hai người vẫn còn rất bền chặt. Hai cô em trời đánh của Thảo Anh thì vẫn còn đang trong quá trình vừa học vừa ăn vừa báo và bố mẹ vẫn thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm cô con gái lớn, nhưng chủ yếu là bảo khi nào ra mắt người yêu. Nghe riết cũng nhàn, Thảo Anh chỉ đơn giản cười nói rồi lái sang khịa hai cô em trước mặt bố mẹ cho qua chuyện. Nhưng cũng không lâu đâu, cô cũng sẽ có người yêu và còn tiến đến đám cưới nữa đấy...
Đó là một ngày nghỉ đẹp trời. Sau khi làm việc mệt mỏi, Thảo Anh mới lên ứng dụng Go Des để đặt thử đơn lẩu uyên ương. Vì đây là lần đầu tiên dùng ứng dụng nên Thảo Anh còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Nhưng vì ứng dụng do cô em thứ hai – Ngân góp mặt phát triển mà đến chị hai còn không biết dùng thì coi không ra hệ thống gì nên cô phải cố gắng lắm mới quen với ứng dụng. Sau khi đặt hàng thành công, Thảo Anh thấy có tên shipper lẫn thời gian dự kiến giao hàng. Thảo Anh chưa kịp nhìn mặt shipper thì đã thấy bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, cô vội ra sân và lấy quần áo vào. Sau đó thì Thảo Anh quên béng đi việc xem mặt mũi của anh shipper mà quay sang lướt Youtube. Thảo Anh vĩnh viễn không bao giờ ngờ được rằng vận mệnh của mình sẽ thay đổi chỉ với đơn đặt hàng đó.
Khoảng chừng 40 phút sau, anh shipper đó cũng giao đồ ăn đến cho Thảo Anh. Cô ngó ra ngoài nhìn, thấy thì đúng là shipper thật. Thảo Anh loay hoay lấy ví tiền và ra mở cổng. Vì vội quá nên Thảo Anh chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương. Đến khi bước ra cửa, Thảo Anh mới thấy một hiện tượng lạ, hình như cái ông shipper này, ổng đang khóc! Thảo Anh trước giờ là một con người nói không với sự nhiều chuyện, tuy đôi lúc có tham gia hóng drama thật, nhưng chung quy là một con người hướng nội. Nên Thảo Anh mới nhanh chóng hỏi tổng hết là bao nhiêu tiền. Ông shipper bảo là 624 nghìn. Thảo Anh nghe xong thì mới loay hoay kiếm tiền lẻ. Ông shipper kia thấy Thảo Anh loay hoay thế liền cất giọng kèm theo với nước mắt, nước mũi:
"Thôi, hic, khỏi đi em. Anh, hic, không cần đâu!"
Thảo Anh sau khi nghe xong câu nói đó còn thơ thẩn thì ông ấy tự động đi một mạch vào nhà Thảo Anh, kiếm nhà vệ sinh rồi phi thẳng vào trỏng. Sau một hồi ngắn, Thảo Anh mới lấy lại ý thức nhưng hình như đã quá muộn. Hình như ổng còn ở trong nhà vệ sinh hơn 15 phút. Thảo Anh còn nghe rõ tiếng khóc nước nở, tiếng khịt mũi cùng với đó là đôi ba lời oán trách thân thương. Sau một hồi khóc trong nhà vệ sinh chán chê, ổng lại bước ra tự nhiên. Trong lúc này, Thảo Anh mới có cơ hội xem qua điện thoại và biết ông shipper kỳ hoặc này là Minh Hảo. Minh Hảo tiến thẳng đến nhà bếp của Thảo Anh rồi thản nhiên lấy hai cái chén, hai đôi đũa và lấy luôn bọc đồ ăn mình ship cho Thảo Anh, để và bày biện tất cả chúng lên bàn. Xong xuôi, Hảo còn dắt tay, kéo ghế ra mời Thảo Anh ngồi ăn tự nhiên. Thảo Anh lúc này đã cạn lời nên chỉ có thể ngồi xuống và ăn cùng Hảo. Ăn cùng ổng một hồi thì Thảo Anh mới tâm sự cùng ổng, ông Hảo này cũng giỏi đấy, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Nói chuyện với ổng một hồi, Thảo Anh tự nhiên hiểu về chính trị Mác Lênin mà mình đã bỏ lỡ từ hồi năm nhất. Nói chuyện thêm một hồi thì ông mớ kể là hôm nay là ngày xui nhất trong cuộc đời ổng. Mới sáng sớm khởi động app đi làm thì gặp ngay đơn đầu tiên bị boom, giao đến đơn thứ ba thì bắt gặp người yêu đang chạy deadline với đồ án cao mét 8 đi Sh ở trước cửa khách sạn. Và chiều khi đi ship đồ cho cô thì bị mưa, uất ức quá nên khóc. Thảo Anh nghe xong cũng chả biết an ủi ông anh kiểu gì. Chả nhẽ giờ bảo "Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau?!" Nói chung thì cô cũng suy dữ lắm mới tâm sự với ổng về công việc của mình và hàng ngày mình cống hiến cho tư bản ra sao... Trời cũng tạnh mưa nên ổng cũng ra về, trước khi ra về hai người còn trao đổi phương thức liên lạc cho nhau.
Thế là Thảo Anh đã có thêm một người bạn bất đắc dĩ mới. Trong lần hò hẹn với Kim Thư ở quán mỳ cay, Thảo Anh cũng đã kể trãi nghiệm khó đỡ của mình
"Ảo dị ba" Kim Thư bất ngờ
"Nhưng mà tao cảm thấy cũng khá vui, nhờ ổng mà tao hiểu được mấy vấn đề chính trị mà tao với mày xém bị trượt đó!"
"Mà nhắc mới nhớ, tao cũng gặp trường hợp cũng ba chấm lắm khi dùng cái app Go des này. Nhiều chuyện lạ thiệt!"
Nói xong thì cả hai quyết định chén luôn mấy tô mỳ cay. Đúng là mỹ vị nhân gian. Ê mờ ê, mờ ê mê!!!
________
3 tháng sau
Trong 3 tháng này, Thảo Anh và ông anh shipper kia ngày càng thân và cô cũng sắp được thăng chức rồi. Trong một ngày thứ ba nọ, Thảo Anh được tin sếp tổng của công ty xuống khảo sát, thế là bộ phận của cô chịu trách nhiệm tiếp đón. Nghe mấy cái camera chạy bằng cơm trong công ty thì sếp tổng còn trẻ nhưng khó tính lắm nên mấy người trong bộ phận của Thảo Anh làm phải cực kỳ cẩn thận, không được phạm bất kỳ sai lầm nào. Thảo Anh cũng than thở với ông anh tên Hảo kia mà ổng chỉ biết cười trừ và lắc đầu.
Cuối cùng cũng đến ngày chào đón sếp lớn, mọi thứ đều đã sẵn sàng, tới kia bước vào vị trí của mình và chào đón sếp tổng. Khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai không góc chết và dáng người cao ráo sáng sủa y như tổng tài bá đạo xé truyện ngôn tình Trung Quốc bước ra, Thảo Anh hốt hoảng, hỏn lọn, Thảo Anh bất ngờ. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu của cô là bấy lâu nay cô than thở công việc nhiều như vậy, lâu lâu chửi công ty vài ba câu với Hảo, không biết là ổng có lấy điều đó để đì cô không?????
Ông Minh Hạo "đáng ghét" ấy chỉ nhìn cô và mỉm cười một phát và đi ngay. Thế là sau ngày hôm đó Thảo Anh là người đầu tiên trong đơn vị được sếp tin tưởng giao cho nhiều công việc hơn. Cô và ổng cũng càng thân nhau hơn, nhưng cũng không thân đến mức mà nửa đêm phải dựt đầu bản thân dậy để hoàn thành báo cáo ngày mai nộp cho Minh Hảo được!!!. Sau những ngày tháng đét đai dí tuột quần, Thảo Anh cũng được tỉnh tò tỏ tình vào một buổi tối ở lại công ty chạy đét lai. Thật ra thì hai cô em gái quý hóa của cô cũng đã stalk Minh Hảo dữ lắm rồi, kể từ khi hai cô em gật đầu đồng ý thì cô mới tạo cơ hội cho ai kia.
Kể từ khi sếp tổng hẹn hò với nhân ziên quèn thì mọi người trong công ty ăn cẩu lương trừ cơm trưa, nhờ thế năng suất tăng lên hẳn! Hảo! Hai người họ cứ đò đưa đưa đò qua lại và người thiệt là chị trưởng phòng. Minh Hảo cũng hay đưa Thảo Anh về gia đình mình chơi. Tại đây, Minh Hảo mới chợt nhận ra, Thảo Anh mới là con "guột" của bố mẹ, còn anh đi ra chuồng gà ở. Thảo Anh cũng đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Khi thấy bạn trai của con gái, bố cô cười toe toét như chưa từng được cười, còn mẹ cô lúc nào cũng bảo "Ôi con gái tôi kiếm đâu ra người đẹp trai như thế chứ! Đúng là con gái của tôi!" Còn con bé Ngân và Hòa thì luôn mong ngóng anh rể của nó vì anh có điều kiện gì đó mà tôi không biết đến.
Chuyện tình chúng tôi cứ kéo dài. Đương nhiên, trong tình yêu cũng có những cãi vã không mong muốn. Nhưng phàm là vì yêu người con lại, chúng ta nên học cách tha thứ và hạ thấp cái "tôi" của bản thân mình. Tình yêu của chúng tôi khá thực tế bởi cả tôi và anh đều là những con người phải nói là khá thực dụng. Anh chính thức cầu hôn tôi sau 3 năm 6 tháng yêu nhau.
Mãi đến sau này, tôi lúc nào cũng bảo rằng là tôi may mắn mới cưới được anh. Nhưng anh lại nói về câu chuyện "Gió tầng nào gặp mây tầng đấy". Anh bảo vì tôi có sự hoàn hảo và anh mới là kẻ may mắn có được sự hoàn hảo đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top