Shipper nhưng bị mù đường

Lưu ý: Truyện được đặt trong 1 bối cảnh giả tưởng, tất cả mọi sự kiện, địa điểm, con người đều là giả tưởng. Nếu có bất kỳ sự kiện nào giống với sự kiện ngoài đời thật thì hãy xem như nó chỉ là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Word count: 4550 từ.

__________________________________________________________________________

0 giờ 0 phút ngày 25 tháng 7 hàng năm chính là ngày mà mọi người đều trông chờ nhất. Đó là ngày quyết định cuộc đời của 1 học sinh sẽ nở hoa với bảng thành tích chói lọi hoặc hoa cũng nở nhưng không chói lắm với 5 điểm tròn hoặc cũng có thể là cuộc đời bế tắc khi điểm thấp và trượt tốt nghiệp. Đúng vậy, đó chính là ngày công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 hàng năm. Nếu như bạn được điểm cao thì sẽ được vào những trường tốp và còn được liệt vào danh sách "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Còn nếu điểm bạn không cao thì đừng lo, vẫn còn biết bao trường đại học ngoài kia cho bạn học tập. Nhưng nếu bạn trượt thì sao, cũng đừng quá lo lắng. Bởi mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó. Việc bạn trở thành con ghẻ bộ giáo dục nhưng vẫn còn bộ quốc phòng, bộ xây dựng vẫn luôn dang tay, che chở bạn. Hoặc đơn giản bạn sẽ lùi 1 bước, tiến 8 bước, cụ thể hơn là học lại và thi lại. Lo gì, mọi thứ đều ổn cả! Và Thanh cũng vậy.

Đúng 0 giờ sáng ngày 25, Thanh không đi ngủ mà ngồi trước chiếc máy tính mà bố mẹ mua cho cô. Thanh trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng, mồ hôi từ tay tuôn ra và cả người dường như ướt đẫm. Thanh mở cổng tra điểm trực tuyến và F5 lại màn hình, sau đó nhập số báo danh của mình vào và nhấn Enter. Thanh nhắm chặt mắt, không dám nhìn thẳng vào màn hình máy tính bởi tâm lý Thanh khá yếu. Nhưng rồi cô cũng tự trấn an bản thân bằng 1 số câu nói văn mẫu kinh điển từ đời này sang đời khác như "Không sao, mày làm được mà, việc gì phải sợ" hay "Bữa đó mày làm tốt lắm, chắc chắn điểm sẽ cao" hoặc "Không sao, còn nhiều trường nữa mà",... Thanh mở mắt và nhìn vào vòng tròn đang xoay và bên dưới có chữ "Loading". Mạng chậm khủng khiếp bởi nhà Thanh ở quê nên mạng thường xuyên không ổn và hiện tại chắc chắn có rất nhiều sĩ tử khác cũng truy cập web vào giờ này. May là web chưa sập. Sau 1 hồi lâu chờ vòng tròn xoay không hồi kết, Thanh cũng thấy bảng điểm hiện ra trước mắt. Lại 1 lần nữa Thanh cảm thấy sợ hãi, lo âu không dám nhìn. Cô vốn định gọi bố ra xem nhưng chợt nghĩ lại ông đang ngủ và dưỡng sức cho buổi làm việc nặng nhọc sáng mai nên đành thôi. Thế là sau bao hồi đấu tranh tư tưởng, Thanh cũng hạ quyết tâm xem từng con điểm một. Thanh thật sự rất rất bất ngờ, điểm cô cao ngoài kỳ vọng. Sơ sơ thì toán cô được 9.5, ngữ văn thì được 9.8, anh văn được 10 và tổ hợp xã hội bao gồm Lịch sử: 9.0, Giáo dục công dân: 8.5 và Địa lý: 9.3. Quan trọng hơn cả, Thanh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Ngôn ngữ Anh đại học Hỏa Thanh ở thành phố Z. Vậy là sau bao nhiêu công sức, Thanh cũng đạt được quả ngọt. Thanh vốn định nhảy cẫng lên và hò hét nhưng hiện tại là 1 giờ sáng nên cô phải tém tém lại mà đi ngủ. Nhưng ngủ sao được khi mình đậu nguyện vọng 1 chứ! Thế là Thanh cứ nhìn đồng hồ mà mong trời sáng thật mau.

5 giờ sáng, ba mẹ Thanh cũng thức dậy và chuẩn bị đi làm. Thanh lúc này mới chạy ra và báo rằng "Ba, mẹ ơi! Con có 1 chuyện cực kỳ cực kỳ trọng đại muốn nói với ba mẹ rằng... Rằng... Con gái cưng của ba mẹ đã đậu Hỏa Thanh rồi đấy, điểm cao lắm đó!!" Ông bà Hà rất bất ngờ với tin trước mặt, dường như bất động ngay tại chỗ. Thanh kéo tay họ và bật máy cho họ xem điểm của mình. Ông bà sau khi xem xong liền vui mừng hết sức, bà Hà còn bảo trưa sẽ làm gỏi Gà và canh cua mà Thanh thích nhất. Hai người sau đấy cũng nhanh chóng đi làm công việc hàng ngày của mình. Còn Thanh thì ở nhà. Cô lại lên mạng tra những thủ tục, thông tin cần thiết cho hành trang vào đại học của mình. Trong đầu Thanh mơ ước những viễn cảnh tốt đẹp khi được lên Thành phố lớn, được gặp nhiều bạn mới, được tiếp xúc, làm quen với 1 môi trường học tập mới, hiện đại hơn và còn được theo đuổi ước mơ mình mong muốn bấy lâu. Cứ như thế, những mơ mộng đáng yêu của một thiếu nữ mười tám tuổi đã được hình thành.

Về phần ông bà Hà, hai người đi đâu cũng khoe về con gái rượu của họ điểm cao chót vót. Cô Thanh nhà họ chính là hình một của 1 cô con gái vừa ngoan hiền, dịu dàng, nết na, hiếu thảo lại vừa học giỏi vừa lòng thầy cô. Trong mắt những bà hàng xóm, Thanh chính là một con cháu dâu chuẩn mực, nên người nào cũng muốn trở thành mẹ chồng của Thanh nhưng đâu dễ. Bởi ông bà Hà thương và chiều con lắm. Lúc về nhà, gia đình ba người quây quần bên nhau trên 1 bữa cơm, trông họ vui cười mà ai nhìn vào cũng ghen tị.

...

2 tháng sau

Cũng đã đến lúc Thanh lên thành phố để học. Trong khoảng thời gian ở nhà, bố mẹ đã dặn đi dặn lại Thanh biết bao nhiêu điều, nào là phải chăm lo học hành, không dây với đám bạn xấu, đừng lơ là khi ở bến xe,... Nghe đi nghe lại hoài cũng chán nhưng Thanh biết rằng tất cả chỉ đều tốt cho cô. Nên khi chuẩn bị bước lên xe, Thanh lại có cảm giác không muốn đi, không muốn rời xa vòng tay của bố mẹ. Còn về phần ông bà Hà, họ dù không muốn nhưng vẫn phải để Thanh lên đại học, bước tiếp trên cuộc đời. Thanh và ba mẹ mình vẫn thường xuyên liên lạc thông qua điện thoại. Từ bến xe Thanh đến bến xe thành phố Z 4 tiếng. Bánh xe bắt đầu quay, Thanh biết rằng cuộc đời của mình đã sang 1 trang mới. Nhưng cô cũng không ngờ rằng vận mệnh của mình cũng bắt đầu thay đổi.

...

Ting... ting...

[Thông báo: Bạn nhận được 200.000.000 đồng từ văn phòng đại diện Vtube tại Việt Nam với nội dung "Cảm ơn bạn đã đã góp phần giúp phần mềm phát triển hơn.]

Vinh sau khi đọc xong thông báo liền nhanh chóng vào app ngân hàng của mình và kiểm tra số dư. Sau khi thấy số dư hơn 9 chữ số thì cậu cũng xuống dưới phòng ăn nơi bố mẹ cậu đang ngồi.

"Bố ới, con vừa mới nhận được lương từ Vtube đấy."

"Thế cơ à, con trai bố giỏi nhỉ."

"Con tôi giỏi quá. Nói đi, hôm nay muốn ăn gì nào?"

"Chỉ có mẹ mới hiểu con." Vinh làm nũng, Đoạn anh nói: "Mỳ ý mẹ nhé!"

"Rồi. Được luôn, ông bố nhỏ!"

"Mà Vinh này, khi nào con mới qua chỗ bố làm việc?"

"Gì vậy bố, con mới vừa tốt nghiệp hôm tháng bảy ấy. Con còn phải học hỏi nhiều lắm."

"Ơ hay, cái thằng này. Nhà có bối cảnh thế mà lại không chịu." Mẹ Vinh than thở.

"Con muốn mình có thêm nhiều kinh nghiệm cơ. Như thế để mọi người không lời ra tiếng vào." Vinh nhẹ nhàng giải thích.

"Thôi được rồi. Cậu chỉ được cái khiến ông già này lo. Chuyện này có thể bỏ qua, nhưng còn chuyện cậu khi nào dẫn bạn gái về nhà đây!"

"Ơ kìa bố. Mẹ! Bố ăn hiếp con kìa." Vinh lại tỏ ra yếu đuối nhưng chiêu này lại không si nhê gì với mẹ anh. Thế là anh liền chuyển sang kế hoạch B.

"Nhưng con mới 21 mà bố."

"Nên nhớ bố chỉ mới 44 thôi. 21 là bố có được mẹ mày rồi!"

"Chán bố quá. Con đi làm đây!"

"Lại làm shipper à! Cẩn thận lạc đường đấy nhé!"

"Vâng, dễ gì lạc bố ơi."

Khi Vinh vừa bước khỏi cửa, hai ông bà lại cùng lúc lắc đầu than thở. Nhưng sẽ sớm thôi, Vinh cũng sẽ nối bước theo họ.

...

Sau 4 tiếng đồng hồ dài lê thê thì Thanh cũng đến được bến xe thành phố Z. Phải nói rằng là trên xe Thanh không dám nhắm mắt, cũng không dám rời khỏi chỗ, không dám bắt chuyện với ai. Bởi phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nên bây giờ, Thanh thật sự rất thiếu sức sống, người lê lết bước từng bước 1 khỏi cổng bến xe. Trên đường thì uống 1 ngụm nước mát. Uống xong, cô cảm thấy mình như vừa được hồi sinh mà căng tràn ý chí trở lại. Trên đường đi thì có nhiều chú xe ôm chèo kéo nhưng Thanh một mực nói không. Thay vào đó, cô lại bật app "Go des" lên và chọn xe. Cô biết được ứng dụng này thông qua 1 người bạn trên mạng. Cô bạn ấy học chung trường với Thanh và còn chung trọ với cô nữa. Và cô bạn ấy tên Ngân. Vì lần đầu dùng app nên tay chân còn chậm chạp, 1 lúc lâu sau Thanh mới bắt được xe. Tài xế tên Vinh. Sau đấy Thanh lại chờ 1 lúc nữa thì tài xế cũng đến. Ấn tượng ban đầu của Thanh là anh tài xế ấy khá đẹp trai. Sau đấy hai người bắt đầu cuộc hành trình.

Lúc đầu thì hai người vẫn còn chạy trong nội ô thành phố. Chạy vòng quanh riết rồi nên Vinh mới là người phá vỡ sự yên lặng. Vinh giới thiệu rằng mình năm nay 21 tuổi, làm shipper được 1 tháng. Thanh cũng giới thiệu mình từ quê lên học đại học Hỏa Thanh. Chẳng hiểu vì lý do gì mà hai người lại hợp nhau không tưởng. Hai anh em cứ thế chuyện trò suốt quãng đường đi. Cho đến khi cả hai xa rời nội ô, nhà cửa cũng thưa dần. Hai anh em vẫn cứ nói chuyện mãi mà chẳng ai để ý. Cho đến khi bụng của hai người đồng thanh biểu tình kêu đói. Lúc này, may thay điện thoại Vinh bị chết mà tiền toàn trong trỏng bởi Vinh đang hưởng ứng khẩu hiệu "Không dùng tiền mặt". Thế là anh đành nhờ Thanh mua giúp mình gói xôi. Cả hai sau đấy lại dừng bên đường và ngấu nghiến hai gói xôi ngọt. Ăn xong, hai người lại lên xe và bắt đầu đi tiếp. Họ cứ đi cho đến khi hai người ra đến ngoại ô. Xung quanh toàn cỏ cây hoa lá, vắng người, thưa nhà, xung quanh có những tiếng ve kêu. Thanh lúc này mới cảm thấy không ổn, cô gọi và cuộc hội thoại của hai người diễn ra 1 cách bình tĩnh như bên dưới mặc dầu chẳng ai có thể bình tĩnh cả:

- Ủa anh?

- Gì em?

- Em nghe bạn nói đại học Hỏa Thanh lớn lắm mà, dễ nhận biết nữa. Sau anh chở em đến cái chỗ gì mà chẳng thấy tòa nhà nào hết vậy.

- Em nói anh mới để ý, chỗ này lạ thật. - Vinh nói.

- Anh chắc chắn phải biết chứ. Anh đừng nói với em là anh chưa đến đại học này bao giờ đấy!

- Sao em hay thế, anh chưa đến. - Vinh lại tỉnh bơ đáp.

- Vậy giờ mình lạc à? - Thanh bực dọc nói.

- Hình như thế. Mà điện thoại anh tự nhiên chết rồi. - Vinh thật thà kể lại tình cảnh của mình.

- Cái gì cơ, shipper mà bị lạc đường á? - Thanh á khẩu.

- Bộ trước giờ em chưa gặp à?

- Vậy phải làm sao đây? - Thanh hỏi.

- Anh cần định vị GPS!

- Vậy giờ chỉ cần dùng định vị trên điện thoại là được đúng không. Anh mượn tạm máy em đi!

- Ủa em, máy em tắt nguồn rồi.

- Chết, em quên sạc pin.

Thế là cả hai người rơi vào trạng thái hoảng loạn. Không những bị lạc đường, điện thoại còn bị hỏng, chưa kể còn phải chạy dưới cái nắng gắt gần 40 độ buổi trưa. Dần, cả hai cũng thấm mệt, mồ hôi nhễ nhảy, thấm đẫm mảng áo, cuống họng khát khô. Vì Vinh đã lái xe mệt nên Thanh đành phải thay anh. Chính xác là lái thay. Nhìn Thanh yếu đuối thế thôi chứ cô có võ ấy, chưa kể lúc ở quê cũng từng lén bố mẹ lái xe máy với đám bạn vài lần nên cũng quen. Cả hai sau đấy thì lần mò đường, đi hỏi những người gần đấy. Mà người ta toàn chỉ vòng vòng, khó hiểu. May sao, sau những lần vòng vo tam quốc nơi ngoại ô thì bằng 1 cách ảo diệu nào đó họ cũng vào được nội ô. Vì đã hoàn toàn mất niềm tin vào Vinh nên Thanh quyết định tạm đổi nghề nghiệp tạm thời giữa cô và Vinh. Cô sẽ là tài xế lái xe, dẫn Vinh đến đúng ký túc xá đại học Hỏa Thanh. Còn Vinh sẽ là hành khách với nhiệm vụ đi hỏi đường. Vì đại học Hỏa Thanh là đại học quốc dân nên ai cũng biết. Đỗ được vào trường chính là một niềm vinh dự. Sau khi hỏi gần chục người thì Vinh và Thanh đã thấy bóng dáng của sinh viên đại học Hỏa Thanh, bởi họ đang mặc áo của trường mà. Chỉ cần đi qua 2 cái đèn đỏ nữa thì Thanh sẽ đến khu ký túc xá nơi Ngân ở.

Cuối cùng sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ mệt mỏi, vật lộn với địa lý thì cả hai đều có được điểm 10 – đến đúng nơi mình cần đến. Thanh và Vinh bước xuống xe, đến ký túc xá và xin gọi Ngân – bạn cùng phòng lâu dài với Thanh. Ngân sau đấy cũng có mặt nhanh chóng, xách đồ giúp Thanh. Thanh chuẩn bị trả tiền cho Vinh thì anh lại bảo: "Không cần đâu. Em đáng lẽ nên yêu cầu anh trả tiền." Thanh cũng chẳng băn khoăn gì nữa, nhưng chợt cô lại hỏi "Thế anh có biết đường về nhà không? Điện thoại anh hỏng rồi!" Vinh lúc này mới chợt nhận ra, anh lại nói với Ngân: "Này em, em cho anh mượn điện thoại gọi bạn được không, như Thanh nói đấy, máy anh hỏng rồi."

Trong lúc cùng Thanh đi dò la đường và đến được ký túc xá của trường thì trong đầu Vinh cũng đang nhảy số để kiếm mấy thằng bạn cùng trường. Vinh đương nhiên vẫn có thể chọn gọi cho bố nhưng suy đi tính lại sợ bố lại hiểu nhầm và trêu mình nên Vinh hoàn toàn gạt sang 1 bên. Sau 1 lúc nữa suy tính nát đầu thì Vinh cũng biết nên gọi cho ai. Vinh mượn điện thoại Ngân, ngón tay thon dài vội bấm từng số trên chiếc màn hình cảm ứng. Chẳng mấy chốc, Vinh áp tay vào điện thoại và đầu dây bên kia cũng có người lên tiếng. Hai con người kia nghe không rõ Vinh nói chuyện với anh nhưng nghe loáng thoáng rằng Vinh nói với cậu bạn cũng học ở trường này và nhờ cậu ta ra đón. Xong việc, Vinh trả lại điện thoại.

Ngân chuẩn bị dẫn Thanh đi vào trong ký túc xá thì Thanh lại giữ tay Ngân lại rồi bảo đợi thêm vài phút nữa để anh bạn của Vinh ra đón. Ngân cũng bó tay với cô bạn này luôn nên đành phải chờ cùng ẻm. Ít lâu sau, có 1 chiếc Sh chạy đến chỗ họ và người ngồi trên đó chính là Huy. Vinh vừa thấy Huy thì vui mừng đến phát khóc. Sau đấy cậu cũng kể lại hết sự tình và cùng Huy chạy xe đến 1 chỗ sửa điện thoại. Trước khi đi, Huy còn quay lại và cảm ơn Thanh và Ngân, thậm chí còn khen hai cô xinh nữa cơ. Ngại chết đi được.

Mọi chuyện lại quay trở lại quỹ đạo nhàm chán của nó, Ngân giúp Thanh xách đồ vào ký túc xá, vì Thanh đã đăng ký trọ cùng Ngân từ trước nên việc có phòng và vào trước là khá dễ dàng. Sau đấy, Ngân lại quay về làm việc của mình còn Thanh thì đi tắm và nằm nghỉ trên chiếc giường của mình. Cô chưa kịp làm quen 2 bạn chung phòng còn lại...

...

5 tháng sau

Thanh của hiện tại cũng đã dần làm quen được với môi trường sống hiện đại này. Cô cũng dần kết bạn được 2 bạn cùng phòng mới là Hân và Diệp. Tất cả 4 người đều là sinh viên năm nhất, Ngân học ngành quản trị kinh doanh, Hân thì học marketing và Diệp học truyền thông. Tuy là khác nhau nhưng bốn người đôi khi sẽ có những môn học chung, đó cũng là 1 điểm thuận lợi để phòng khi đại dịch "lazy" đột nhiên xuất hiện và lan nhanh tốc độ chóng mặt, Thanh có thể điểm danh hộ mấy đứa trong phòng. Tuy thế, mọi người vẫn biết phân chia công việc cho nhau, điển hình là Ngân, con người quen mặt với các anh shipper vì nó là người luôn luôn ra nhận hàng. Hai người còn lại thì công việc cũng khá nhàn rỗi, chạy deadline cùng cả bọn. Nhưng, Thanh vẫn chưa gặp lại anh đẹp trai hôm bữa – Vinh. Chắc có lẽ vì quá e thẹn nên ảnh bỏ nghề chăng? Hay ảnh giờ không dám lại gần đại học Hỏa Thanh mà chỉ loanh quanh nơi khác? Hàng tấn câu hỏi liên quan đến việc không gặp được anh đẹp trai cứ hiện hữu trong đầu Thanh. Đương nhiên là cô không quan tâm, bởi ai đâu rảnh mà đi tìm tung tích 1 người mình chỉ biết tên.

Thanh đã làm được 1 trong những checklist của đời sinh viên ngay trong năm nhất chính là có 1 công việc làm thêm. Thanh đã là 1 nhân viên bán thời gian tại 1 tiệm cà phê. Và điều Thanh trông chờ nhất cũng đã xuất hiện và bánh xe vận mệnh ấy cũng quay tròn 1 lần nữa. Thanh gặp Vinh vào 1 ngày chủ nhật đẹp trời.

Hôm ấy là một ngày chủ nhật bình thường Thanh làm việc tại 1 quán cà phê. Đúng 9 giờ sáng, có 1 bóng hình nam cao lớn đẩy cửa bước vào. Thanh lúc này vẫn còn bận ngồi đánh máy dịch những văn bản mà giáo viên giao, vẫn câu cửa miệng cũ "Kính chào quý khách" và "Quý khách muốn uống gì?" Nhưng sau đó, giọng nói quen thuộc lại vang lên "Chào em, lâu rồi không gặp!"

Giọng nói ấy không ai khác chính là Vinh. Hôm nay, anh không còn mặc áo shipper nữa mà anh lại mặc 1 chiếc áo sơ mi tối màu kết hợp với 1 chiếc quần tây tối màu và 1 chiếc áo khoác ngoài lịch thiệp. Anh còn đeo chiếc đồng hồ apple watch cũng như đôi giày tây nâu. Tổng thể thì độ đẹp trai của Vinh vẫn không giảm nhưng sự quyến rũ và sức hút kỳ lạ lại tăng không dừng lại.

Thấy Thanh còn thờ thững thì Vinh bắt đầu nói, lại lấy tay vẫy vẫy trước mặt Thanh, "Em ơi, em ơi."

Thanh lúc này chợt hoàng hồn và quay sang nói lại, "À, anh. Em bất ngờ tí thôi ạ. Anh dùng dùng gì?"

"Cho anh order 1 ly capuchino nhé."

"Có liền ngay."

Thanh quay sang làm cà phê còn Vinh thì lại đến 1 chỗ và lấy chiếc laptop của mình và bắt đầu làm việc. 1 thoáng sau, Thanh đem cà phê đến chỗ Vinh, 2 người nói qua lại vài câu rồi Thanh lại quay lại công việc chính của mình. Cỡ 15 phút sau, có 1 vị khách bước vào, ông ấy đến chỗ Vinh và 2 người dường như nói gì đấy. Thanh nghe loáng thoáng rằng 1 phần mềm gì đấy. Sau đấy thì hai người bắt tay hợp tác và cả hai cùng ra về.

Sau khi Vinh đi, Thanh mới đến dọn bàn thì cô chợt thấy 1 tấm giấy có ghi số điện thoại với dòng chữ "Số anh đấy, giữ nhé!" Kèm theo cái mặt mặt cười. Nhưng chẳng hiểu vì sao Thanh lại giữ mảnh giấy đấy và lại tiếp tục công việc của mình. Vậy mà khi đi về, Thanh lại "vô tình" bấm số điện thoại trong mảnh giấy ấy và lưu vào máy mình với tên "Shipper mù đường". Một cuộc gặp mặt không quá đỗi ngôn tình đặc biệt gì nhưng lại là bước đệm quan trọng tiến đến mối quan hệ của 2 người.

Từ sau lần gặp mặt ấy, Thanh cũng có gọi điện cho Vinh chỉ vì "lỡ tay" ấn nhầm nút gọi. Vinh cũng bắt máy, hai người cũng dần đổi sang phương thức trò chuyện qua Facebook, Twitter. Dần dần, Thanh mỗi ngày đều nhắn tin với Vinh dù có rất nhiều việc phải làm. Bước sang năm 2 đại học, Vinh cũng có đủ dũng khí để mời Thanh đi ăn. Thanh đương nhiên là đồng ý ngay tắp. Nhưng mọi chuyện không bao giờ dễ như thế. Bạn cùng phòng với Thanh, cụ thể là Ngân, Ngân sợ Thanh trẻ người non dạ như thế lại bị lừa bởi 1 ông đẹp trai, dân IT và đẹp trai. Thế là từ buổi đi ăn hai người, trở thành 1 buổi ăn mừng với lý do được ba người bạn cùng phòng với Thanh là Ngân, Hân, Diệp "thống nhất" không qua sự đồng ý của Thanh là "Ăn mừng việc chuẩn bị học thâu đêm vì bài kiểm tra cuối kỳ sắp đến". Đương nhiên số tiền vốn dĩ của 2 người lại được công thêm ba người và tổng là 5 người. Nhưng Hân lại không muốn đóng vai phản diện cùng Ngân và Diệp nên đã đề xuất việc chia tiền làm 5. Mặc dù Hân là người ăn nhiều nhất. Không thể để mất mặt trước gái cũng như bạn của gái nên Vinh đã giải quyết công việc bằng 1 quyết định tăng hảo cảm của 4 đứa con gái lên 1000. Vinh cắn răng chi tiền túi của mình để trả cho bữa ăn này.

Sau nhiều lần thử thách Vinh (qua bữa ăn) và dặn dò, chỉ dạy Thanh những kiến thức phổ thông lẫn chuyên môn về việc quan sát, nhận dạng được 1 'bát boi' thì những giáo sư (bạn cùng phòng) cũng cấp chứng chỉ (đồng ý) cho Thanh được đi 1 mình và tự do quyết định.

Sau nhiều lần tiếp xúc với Vinh, Thanh cũng phần nào hiểu hơn về con người Vinh, biết được anh làm về công nghệ thông tin. Anh từng đi du học nên không biết đại học quốc dân,... Và rồi, Thanh cũng đã hoàn thành 1 mục trong checklist của mình: Có người yêu.

Thanh và Vinh đã xác nhận mối quan hệ khi Thanh lên năm 3. Đương nhiên, Ngân, Hân, Diệp cũng không sốc vì điều ấy. Bởi thứ nhất họ đã thực sự chấm Vinh 9 điểm rưỡi trên 10 thằng con trai, thứ hai là Thanh gần như chả chơi thân với con trai nào của Hỏa Thanh và thứ ba là họ cũng đã có người yêu nên không so đo với Vinh nữa.

Thanh cũng đã giới thiệu với bố mẹ về Vinh qua video call bởi khoảng cách địa lý. Nói chung thì buổi đầu gặp mặt (video call) cũng được xem là đạt phân nửa của thuận lợi. Mẹ của Thanh thì ưng Vinh dữ lắm, còn bảo Thanh Tết nhất định phải dẫn Vinh về. Còn bố của Thanh thì vẫn còn khá bảo thủ (cưng con gái) nên gây khó dễ Vinh lắm. Nhưng vì cả 2 đều bận với việc của mình, 1 phần là vì dập tắt màn tra khảo (tù nhân) của ba, Thanh đã vội tắt video call. Nhưng Vinh lại không thấy vậy, anh nói "Có gì đâu em, anh còn muốn nói chuyện nữa đấy. Hay là Tết anh dẫn em về nhé. Nhất quyết vậy đi!" Thanh chưa kịp nói gì nhưng chẳng kịp gật đầu thì anh chàng kia lại đi mất.

Đã ra mắt nhà bạn gái thì cũng nên ra mắt nhà bạn trai. Vinh dẫn Thanh về ra mắt bố mẹ mình. Khỏi phải nói, bố mẹ Vinh vừa nhìn thấy Thanh thì vui mừng, sung sướng phát khiếp. Họ xem Thanh như con ruột của mình còn Vinh là ai thì họ không biết. Ba Vinh thì kéo Thanh ra nói chuyện theo kiểu cha đang nói chuyện, tâm sự với con gái. Còn mẹ Vinh thì lôi Thanh vào bếp, bắt cô vào bếp cùng mình và cùng nhau tám (nói xấu) con trai (ghẻ) của họ. Thanh thế thấy thì cũng vui lắm bởi cô được chấp nhận. Sau màn ra mắt ấy thì bố mẹ Vinh còn bảo phải dẫn Thanh về nhà nhiều vào. Đôi lúc Vinh còn nói, "Em biết không, mỗi lúc có em thì bố mẹ anh vui như trẩy hội nhưng có anh thì họ xem như không khí."

Đã có người từng nói rằng, tình yêu của sinh viên chắc chắn sẽ không bền, bởi vì nó vụ lợi và đôi khi con người ta khi lớn lên sẽ có biết bao nhiêu lo toan về cơm áo gạo tiền, dần dần họ sẽ đánh mất đi thứ tình yêu trong sáng này. Nhưng tuyệt nhiên, câu nói này lại không ứng nghiệm với 1 số người, trong đó có Thanh. Cả hai người, cô và Vinh vẫn luôn trân trọng mối quan hệ này, phát triển, vun đắp nó, luôn tha thứ nhau. Như trong mọi câu chuyện, đích đến cuối cùng của nhân vật chính là 1 kết thúc tuyệt đẹp. Ngày mà Thanh tốt nghiệp cũng là ngày mà cô về nhà Vinh, không phải chỉ là về nhà thông thường mà chính là về làm dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top