21. Quá khứ bi thương
Seoul cuối đông chào ngày mới bằng một trận tuyết rơi vội vã. Jungkook kéo màn đón ánh nắng khi trời đã ấm áp hơn, khung cảnh xung quanh đều phủ một màn tuyết mỏng trắng xoá, có vài đứa trẻ quấn khăng đủ màu ra trước sân nặn người tuyết, có vẻ đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay.
Cuối năm là dịp để mọi người tụ hội lại tạm biệt một năm đã qua và đón chào năm mới. Trước giờ đối với cậu ngày cuối năm chỉ đơn giản là chuỗi ngày bận tối tăm mặt mũi nhưng năm nay lại khác, hôm nay là ngày ngọt ngào của cậu đến thế giới này và cũng là lần đầu tiên cậu tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho người khác, có hơi khó khăn một chút thật may vì Taehyung đã rời nhà từ sớm vi vu với bạn.
" Leng keng"
Mở cánh cửa gỗ cũ kĩ dẫn đến một nơi ấm áp như trở về nhà. Quán vẫn thưa thớt khách như mọi ngày, còn chút không khí giáng sinh do những món đồ trang trí xanh đỏ treo trên cửa ra vào và cửa sổ. Jungkook men theo hương thơm của món gà hầm tiến vào căn bếp có hai bóng lưng già lại đang chí chéo với nhau.
"Cô, chú"
Mỉm cười nhẹ nhàng gọi tiếng gọi thân thương. Tay giơ ra túi quà biếu
" Aigo Jungkook đến chơi là cô chú vui rồi còn quà cáp chi nữa"
Bà lão làm kí hiệu tay trách móc cậu nhưng miệng thì cười tươi rói. Ông chen lên ôm lấy cậu
"Bà ấy xạo thôi chứ đang vui lắm đó. Cô chú rất nhớ con"
Jungkook vui vẻ vỗ vỗ lưng ông rồi trò chuyện bằng kí hiệu tay luôn để cho bà cùng hiểu
"Thật ra hôm nay là sinh nhật của Taehyung, là người lần trước con dẫn tới ấy"
"Con muốn làm một cái bánh sinh nhật cho anh ấy nhưng mà con không giỏi việc đó lắm"
Cậu gãi đầu ngại ngùng. Ông bà nghe xong nhìn nhau cười rồi bà dẫn cậu vào bếp còn ông thì dù muốn hóng hớt lắm nhưng còn phải trông quán.
Bà dịu dàng như một người mẹ tận tình chỉ bảo cậu. Dù trong lúc làm có chút khó khăn và cậu sẽ không nói là cậu làm cháy tận hai cái bánh đâu, nhưng nhờ có bàn tay kinh nghiệm của bà, chiếc bánh thứ ba cũng ra lò với diện mạo ưa nhìn hơn. Sau đó bà để cậu tự trang trí và viết chữ lên bánh, không hiểu sao tay cậu cứ run nên chữ cũng nghuệch ngoạc đến buồn cười. Bà mỉm cười vỗ vai cậu an ủi, ông thì thay bà nói rằng " lần đầu như vậy là tốt lắm rồi, quan trọng là tấm lòng thôi". Jungkook cũng thôi ủ rủ nhưng cậu tự hứa với lòng là năm sau sẽ làm cho anh một chiếc bánh chỉnh chu hơn.
Khi về nhà cũng đã quá trưa, tranh thủ tắm rửa ăn uống rồi cậu bắt tay vào trang trí luôn. Taehyung bảo là tối anh mới về nên cậu vẫn kịp để chuẩn bị hoàn hảo nhất.
Hì hục nấu nướng trang trí cả buổi cũng xong, Jungkook vẫn còn dư thời gian để chạy đi mua cho anh một bó hoa hồng đỏ xinh đẹp. Mọi thứ đã đâu vào đấy giờ chỉ còn đợi nhân vật chính về nữa thôi, cậu nôn nao lắm, thật muốn xem phản ứng của Taehyung thế nào.
Cậu đợi mãi đợi mãi đồng hồ cũng sắp qua con số mười một, đồ ăn nguội cậu lại đem hâm, Bé Bự lúc đầu phấn khích chạy loạn khắp nhà giờ cũng đã nằm yên vị trong lòng cậu mà ngủ. Jungkook tuy có chút hụt hẫng nhưng rồi cậu cũng tự nhủ với bản thần Taehyung cũng cần có những mối quan hệ khác nữa, cậu mà được ích kỉ như vậy Taehyung sẽ giận mất.
Cậu chỉ sợ không kịp thổi bánh trước khi chuyển giao qua ngày mới, thật may là Taehyung cũng đã về. Có điều anh thì say khướt bên người đàn ông cậu rất quen mặt, người yêu cũ của anh. Hắn ta đỡ anh vào nhà với cái tay choàng qua eo của anh. Hỏi cậu có khó chịu không? Tất nhiên là có, cậu muốn phát điên lên đi được nhưng nỗi bận tâm của cậu là Taehyung vội chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Định mặc kệ hắn chạy vào xem anh ổn không thì tên đó kéo cậu lại, nói mấy lời chướng tai
"Người yêu mới Taehyung hả? Trong mặt cũng sáng sủa mà hình như còn nít ranh chưa ra trường nữa, sao xứng với Taehyung đây?"
Hắn ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi phủi phủi vai áo cậu làm điệu bộ khinh khỉnh đánh giá. Cậu trước giờ cũng không thích đôi co với loại cậu ấm chưa trải đời nên cũng im lặng thôi.
"Để tao nói cho mày biết nhé, Taehyung nhiều tiền lắm nếu muốn kiếm chút đỉnh thì đào mỏ rồi bỏ giống tao nè, còn không thì dăm ba bữa nó cũng đá mày quen lại tao thôi" Hắn cười lớn vào mặt cậu.
Jungkook lao vào đấm hắn một phát ngay mặt, tất nhiên công tử bột thì chỉ cần một đòn nhẹ vậy cũng đủ ngã nhào ra đất. Tay cậu nắm đến đỏ ửng, cậu nghiến răng nói
"Mày nói gì tao cũng được nhưng mày dám dùng cái miệng bẩn thỉu để phán xét anh ấy thì mười thằng như mày tao cũng không ngán đâu"
Hắn ta vì mất mặt mà nổi điên lên quơ hết lọ thuộc thuỷ tinh trên kệ xuống đất. Mảnh thuỷ tinh cùng với các viên thuốc đủ màu rơi xuống sàn làm tim Jungkook tức khắc như ngừng đập, hồi ức quá khứ quay về khiến đầu cậu muốn nổ tung, ngực cứ nhói đau từng hồi.
Mẹ....MẸ!
Đứa nhóc 10 tuổi trở về nhà chứng kiến cảnh mẹ mình nằm trên giường xung quanh là đầy miễn thủy tinh cùng thuốc ngủ rơi vãi, mẹ thì nằm bất động với gương mặt trắng bệch. Nó hoảng loạn chạy đến bên mẹ mặc cho thuỷ tinh cứa vào chân đau rát. Miệng gọi mẹ đến khàn cả tiếng nhưng đến khi hình dáng mẹ nó khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, mẹ vẫn không đáp lại nó.
Ở hành lang của khoa cấp cứu, dưới ánh đèn đỏ hắc ra từ cửa phòng một cậu bé 10 tuổi chân be bét máu thu mình vào một góc chờ người mẹ nguy kịch của mình. Hình như là thiếu một khoảng trống nào đó lớn lắm...khoảng trống của người cha. Cha nó giờ chắc đang cao chạy xa bay với tình nhân của ông ấy, có vẻ sau trận gây gổ ông đã quyết định bỏ lại mẹ con nó mà đi theo người đàn bà khác, mẹ nó vì quá đau khổ mà tự tử.
Ông ấy lăng nhăng ngoại tình cũng đã lâu, bà biết chứ nhưng bà cũng chỉ làm loạn lên chứ nhất quyết không ly dị. Vì truyền thống gia đình nó là luôn coi bạn đời là quan trọng nhất, nên tan vỡ trong hôn nhân được coi là điều nhục nhã, xấu hổ với dòng họ. Mẹ nó không sợ ô nhục mẹ nó yêu ba nó hết lòng nên dù bị phản bội thì bà cũng không đành lòng buông tay.
Trái tim nếu trao đúng người sẽ mãi nhảy múa. Trái tim nếu trao sai người sẽ như con rối làm trò mua vui.
Ông trời thương xót nó mà ban cho mẹ nó một cơ hội sống nhưng phải sống cuộc đời điên dại, phải chăng đó là sự trả giá của kẻ cứng đầu yêu đến mất lý trí?
Sau khi mẹ nó chạy thoát khỏi móng vuốt tử thần. Ngày ngày nó phải chứng kiến mẹ nó đầu tóc rối tung mặt nhem nhuốc, mỗi lần uống thuốc lại la hét điên cuồng, quăng các viên xanh đỏ vào người nó. Lên 15 nó phải uống rất nhiều thuốc vì căn bệnh trầm cảm dần mất kiểm soát. Những kí ức xấu xí nhất đời nó đều gắn liền với thứ đắng ngắt đó, dần dần trở thành nỗi ám ảnh đau đớn khó phai.
.
.
.
———————
Hellu mọi người comback với một chap rất dài để bù đắp nha!! Có khi mọi người quên luôn cốt truyện rồi cũng nên('༎ຶོρ༎ຶོ').
Quá khứ của Jungkook dần được hé lộ rồi nè, tui bắt đầu đào sâu vào nhân vật. Sau khi quay lại Punny hứa hẹn sẽ tiến bộ hơn ạaaa✌︎('ω'✌︎ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top